Chương 5
---------------------------------------------Tớ là dòng ngăn cách đáng yêu------------------------------------------------
Trước hết, cho mình cảm ơn mọi người vì đã quan tâm tới fic của mình như vậy! Đã gần 3 tháng rồi mình không động đến chỗ fanfic này, tưởng rằng mọi người đã vứt nó vào xó rồi a! :'( Thấy mọi người vẫn cmt hỏi làm mình hết sức vui...! Nên viết liền 2 chương luôn =)) Nhưng chỉ up 1 thôi haha, thôi không mất thời gian nữa...!
---------------------------------------------Tớ là dòng ngăn cách hảo soái------------------------------------------------
Chương 6
Căn phòng trống rỗng không một ánh đèn.
Dịch Dương Thiên Tỷ co người ở góc phòng. Hắn vò rối tung mái tóc, hắn đã làm gì thế này ? Tự đẩy người mình yêu vào vòng tay ác quỷ ? À không, hắn mới là ác quỷ thực sự, ác quỷ đội lốt thiên sứ ?
Mùi thuốc súng nồng đậm khiến hắn sợ hãi, nhỡ chính những viên đạn đó bắn vào người hắn yêu thương thì sao ? Không, không, hắn không dám tưởng tượng đến nữa.
Thân ảnh gầy gò của cậu dính đầy máu tươi của Vương Tuấn Khải khiến hắn càng ghen tức, hắn có thể vì cậu mà làm như vậy, chỉ đổi lại là một lần được chạm tới trái tim cậu…
Đúng vậy, hắn là Mafia, cơ thể hắn luôn nhày nhụa máu của kẻ thù, cậu không hiểu hết về hắn… !
Ban ngày Dịch Dương Thiên Tỷ có thể là một bạn trai đầy ôn nhu dịu dàng nhưng về đêm lại là kẻ có thể giết người không ghê tay… Hắn chỉ tìm được sự yên bình từ đôi mắt trong veo của cậu, Vương Nguyên đã khống chế được hắn… Cho đến khi người kia xuất hiện !
Hắn cam lòng ở bên cậu, dù cho cậu không yêu hắn, dù cho cậu chỉ coi hắn là một người đặc biệt hơn so với mọi người một chút…
Dịch Dương Thiên Tỷ có ngạo khí của riêng mình ! Có sự cao ngạo và độc chiếm ngút trời ! Hắn làm sao có thể để người mình yêu thương rơi vào vòng tay kẻ khác ? Rơi vào vòng tay ác quỷ ?
Haha, đúng vậy, Vương Tuấn Khải là ác quỷ, nhưng hắn còn đáng khinh hơn ! Vương Tuấn Khải không giết người, hắn có.
Dịch Dương Thiên Tỷ điên cuồng cười, chưa bao giờ hắn thấy bản thân đáng cười như thế !
------
Vương Tuấn Khải lịm đi trên giường, máu đỏ thấm vào ga giường đen. Anh khẽ cười may mắn sao anh để ga giường màu đen, cậu sẽ bớt đau lòng chăng ?
Vương Nguyên đang gối đầu bên thành giường, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn, từng nhịp thở đều đều, bàn tay gầy gầy vẫn giữ chặt tay anh. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đi ngón tay lên khuôn mặt cậu, khuôn mặt anh đã tạc như in trong lòng, khuôn mặt của người anh nguyện từng ngày phải chống chọi với cơn thèm khát máu tươi mà không làm hại tới người khác, anh không muốn hình ảnh mình trong mắt cậu chỉ là một con quỷ khát máu.
Vụ việc hôm nay sao có thể qua mắt anh ? Từ trước, thân phận của Dịch Dương Thiên Tỷ đã bị anh phanh phui, chỉ vì, cậu yêu hắn, nên anh sẽ không thương tổn hắn, cho dù, hắn muốn giết anh.
Nhưng Dịch Dương Thiên Tỷ lần này thật quá lố ! Nếu anh không đến kịp, không chạy ra ôm lấy thân ảnh nhỏ bé kia, thì hậu quả sẽ khủng khiếp thế nào ?
- Còn đâu không ?
Vương Nguyên chớp chớp mắt, có người cứ vuốt ve khuôn mặt làm cậu rất nhột! Mở mắt thì khuôn mặt anh tuấn ngời ngời kia đang đối diện với cậu, cự ly chưa đến 15cm, đôi mắt mơ màng nhìn cậu, rốt cuộc thì Vương Tuấn Khải có biết đau là gì không ?
- Hết rồi.
- Thật không ?
- Thật.
Vương Tuấn Khải nói mà mồ hôi trên trán vẫn rịn ra từng giọt lạnh toát. Vương Nguyên ngại ngùng ngồi dậy, cơ thể anh đầy máu thế kia nằm sao có thể thoải mái ?
- Anh… muốn tắm không ?
- Em đùa tôi à ?
- …
- Hay là em lau qua cho tôi nhé ?
Vương Tuấn Khải nhếch khóe môi gợi cảm, bảo bối à, mau nghe lời thôi !
- Sao… sao… chứ ?
- Nằm thế này thực khó chịu a !
- Ư…ừm… !
Cậu nhẹ nhàng đỡ anh dậy, mở từng nút cúc áo sơmi. Khuôn mặt sớm đã đỏ hơn gấc, đôi mắt long lanh nhắm chặt lại, chỉ sợ nhìn thêm nữa cậu sẽ bốc khói mất.
- Bảo bối, tốc độ của em thật là rùa cũng gọi là sư phụ !
Vương Tuấn Khải bật tung cúc áo sơ mi, vất xuống sàn. Cơ thể màu đồng với những đường cong đàn ông hiện ra trước mắt Vương Nguyên. Bàn tay nhỏ nhắn cố gắng di di chiếc khăn trên bụng anh.
- A ! Bảo bối, em tính sát muối vào bụng tôi a ?
Vương Nguyên chợt nhớ ra, trên người anh có hàng trăm lỗ thủng, sao có thể không đau ? Khó khăn hé hé mi mắt, Vương Nguyên lại chuyên tâm vào lau người anh, khôgn để ý tới ánh mắt đầy nhu tình của người nào đó.
Thật kinh khủng ! Cơ thể đẹp ngoài sức tưởng tượng của cậu ! Những đường cong như hút hồn cậu vào vậy ! Vòm ngực rộng với những mảng cơ bắp rất nhẹ nhàng, không phải gồng lên mà cân đối, đường nét ôn hòa vô cùng.
- Đừng rớt dãi lên người tôi.
- …
Vương Nguyên chạy biến vào vệ sinh ôm mặt, tại sao đêm qua gắp đạn cậu lại không để ý nhỉ ? Nếu là lúc đó thì có thể sờ soạng một chút, haha… !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro