[K+]---[MinRen]---Lucky Noel
*Author : Jkara
*Disclaimer: Số phận mỗi con người do họ tự quyết định,tôi chỉ đơn giản lấy cảm hứng và viết,just for fun
*Rating: K+
*Pairings: MinRen
*Category: romance and fun
*Status: Full
*Summary: ...............Giáng Sing tuyệt vời ^^.................
*NOTE:-----Sẽ hay hơn nếu bạn vừa nghe "Good day" của IU vừa đọc fic !
----------------------------------------------
....Tuyết phủ trắng xóa những mái nhà đỏ rực.Những bông xốp tinh khôi vương trên áo khoác của Ren...Vậy là Giáng Sinh đã ngập tràn khắp phố phường ,đâu đâu cũng thấy màu đỏ đáng yêu hòa lẫn trong màu trắng của tuyết....Mọi người ai cũng vui vẻ,nhộn nhịp chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại này.....
Ren thoáng buồn,cậu xoa xoa tay rồi úp miệng thổi.Lạnh quá ! Vậy mà sao ai cũng vui cười...Trong giáng Sinh này,chỉ cậu lạc lõng,cô đơn giữa cái buốt giá của mùa đông......
Mới 2 tuần trước ,cậu còn háo hức chuẩn bị Noel,nhưng giờ,cậu chỉ muốn nó trôi qua thật nhanh...Vì anh,anh đã không còn ở đây nữa rồi...
Ren chạy một mạch,gió táp vào mặt cậu buốt giá,nhưng sao đau đớn bằng trái tim cậu bây giờ
Khóe mắt cậu rưng rưng,nước mắt chỉ trực trào.Cậu cố gắng kìm nén,nhưng nó vẫn lăn dài trên má cậu...
Làm sao đây?Cậu phải làm thế nào để anh quay lại?Cậu yêu anh nhiều lắm !Dù anh có vô tâm và lạnh lùng,chẳng có lấy một cử chỉ yêu thương với cậu,dù anh lúc nào cũng khiến cậu nổi ghen và bật khóc....Nhưng cậu chỉ có một mình anh thôi,cậu không thể sống mà không có anh
....Anh đi rồi!Nơi đây lạnh lắm!Dù ở trong nhà,cậu cũng thấy lạnh...tuyết rơi càng nhiều,cậu càng nhớ anh hơn
Cậu đã tự nhủ mình sẽ ổn thôi,nhưng cậu không làm được.Cậu chỉ là một đứa trẻ bé bỏng lúc nào cũng cần vòng tay anh bảo vệ che chở.Không có anh,cậu sợ hãi mọi thứ....
Đáng lẽ ra cậu không nên chỉ trích anh nặng nề và giận dỗi vẩn vơ như thế.Cậu ghét bản thân mình quá! Giáng sinh này sẽ là địa ngục với cậu nếu anh cứ đi như thế....Cậu nhớ anh quá!Làm ơn ai hãy đưa anh về với cậu đi !
....Tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ làm Ren tỉnh dậy.Cậu mơ màng nhìn xung quanh.Trong bóng tối,cây thông Noel tỏa sáng rực rỡ đủ sắc màu,dưới gốc cây,rất nhiều hộp quà lớn nhỏ xếp chồng lên nhau.Ren giật mình,cậu đâu có tráng trí cây thông,lại càng không mua quá la liệt thế này.Chẳng lẽ........là trộm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ren thoáng run sợ,tiếng lạch cạnh trong bếp càng khiến cậu hoảng hơn.Thôi đúng rồi! Là trộm cái chắc!Cậu cố trấn tĩnh bản thân,với lấy chiếc chổi bên cạnh lò sưởi,chuẩn bị tư thế sẵn sàng.....
Nhưng.....Không thấy ai cả....Chỉ còn chiếc bàn trải khắn trắng sang trọng và bày trí vô cùng lãng mạn.Cậu ngây người,là ai đã làm.Chẳng lẽ,anh đã về.................Cậu chạy nhào khắp nơi tìm kiếm.Linh cảm của một người đang yêu mách bảo cậu rằng anh chỉ ở đâu đó quanh đây thôi.....Tất cả các phòng,đều không có anh,Ren quỳ sụp xuống,đôi mắt thất thần vô vọng,cậu òa lên khóc.Cậu đã mong gặp anh đến chừng nào,vậy mà.................
Chuông cửa lại réo lên,Ren vội quệt qua nước mắt...
"Cạch!" Cậu không thể tin vào mắt mình
...............Trước mặt cậu là...............
1 kẻ khùng đóng giả ông già Noel với bộ râu trắng lùm xùm !!! Ren định đóng cửa ngay lập tức nhưng đã bị ông già Noel khùng đó chẵn cửa:
_Ấy ấy cậu bé xinh đẹp,ta không phải người xấu mà!
_Nửa đêm Giáng Sinh đến gõ cửa nhà người ta thì không khùng chắc !
_Có lẽ cậu không tin,nhưng ta đến lúc này là để ban cho cậu 1 điều ước.....Á! Chân tôi!........
Chưa kịp để kẻ kia dứt lời,Ren đã đóng sập cửa,mặc cho hắn bị kẹt chân.Sao trên đời lại có kẻ điên đến như vậy chứ!Cậu thầm nghĩ
_Này này,tôi nói thật đấy,cậu chẳng phải đang chờ 1 người tên Hwang Minhyun sao!
Ren giật mình,cậu vội vàng mở cửa:
_Sao ông biết?
_Hehe,ta là ông già Noel,sứ giả của Chúa,điều gì chẳng biết.
_Vậy ông có thể đưa anh ấy cho tôi không?
_Không,nhưng ta có món quà hết sức bất ngờ,đảm bảo cậu sẽ thích
_Là gì thế?_Ren tò mò
_Là ta đây !!!!_Gã khùng ấy cười tươi rói và khuôn mặt hắn lãnh nguyên dấu giầy của cậu
_Đồ điên,ai cần kẻ dở hơi như ông chứ!
_Thật không,cậu không cần tôi à ?
_Đúng vậy!
Cậu bực tức trả lời rồi quay gót chuẩn bị trở vào nhà
_Em thật sự không cần anh à,Ren.............
Ren như bất động,nước mắt tuôn dài,cậu quay lại...................
Gã khùng giả làm ông già Noel kia bất ngờ tháo bỏ bộ râu trắng ra....Cậu......cậu.......không biết phải nói gì nữa !
Ren lao đến ôm chầm gã khùng ấy,cậu khóc trong tiếng nấc:
_Đồ ngốc Hwang Minhyun!Sao bây giờ anh mới trở về hả?
Anh dịu dàng đưa tay ôm lấy cậu vào lòng
_Anh xin lỗi,xin lỗi vì bắt em phải chờ !
Giọng anh ấm áp quá!Cậu cảm giác như trên thế giới này chẳng còn ai nữa,tuyết cũng ấm đến lạ kì!Bởi anh đã về rồi !
_Ren,anh muốn nói với em............
_Vâng...
Cậu mỉm cười hạn phúc trong nước mắt.Cậu đã chờ đợi câu nói này của anh lâu lắm rồi....
_Em đừng giẫm lên cái chân vừa bị cửa kẹt của anh nữa được không ?
.....................................................................................................................................
Đêm Noel tuyết rơi trắng xóa ấy,có một kẻ khùng gào thét trước cửa 1 căn nhà:
_Ren ơi ! anh biết sai rồi mà ! Cho anh vào đi ! Em không muốn thấy anh chết rét đâu nhỉ ?Đi mà Ren ! Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu.....................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro