Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[K+] Love And Dead [Short fic | HanChul, HaeHyuk]

Author: Han_Ae_Chan (các bạn có thể gọi là Channie ^^)

Pairing: HanChul (Main), HaeHyuk. 

Disclaimer: các nhân vật không thuộc về au và au viết fic này với mục đích phi lợi nhuận

Rating: K+

Category: general

Summary: Tình yêu và cái chết... tất cả đều liên quan đến nhau.

Warning: không cóa warning nên các bạn đọc thoải mái. ^^

Note: Fic này tặng cho ss Cat và ss Shao. Iu hai người 

Đừng đọc chùa nhé!!! Channie ko thix đâu. Còn bi h, let's enjoy!

=======================

Chap 1:

Câu chuyện xảy ra tại ngôi biệt thự cổ kính ở trên đồi L'espoir. Khu đồi này thuộc quyền sở hữu của một dòng họ quý tộc Pháp lâu đời. Mọi chuyện được ông quản gia lâu năm của dòng họ thuật lại cho con cháu. Lý do tại sao khu đồi được đổi tên thành “Amour et la mort”.

Dòng họ quý tộc ấy là người Pháp chính gốc. Nhưng đến đời thứ 12, con của bá tước L’Naleron đã kết hôn với một cô gái Hàn Quốc. Kết tinh của họ là hai người con trai xinh đẹp, đa phần giống mẹ. Mọi chuyện bắt đầu xảy ra…

Nếu sống không được hạnh phúc… thì khi chết hãy ở bên nhau…

Tình yêu và cái chết… 

_DongHae!!!

Một giọng hét có thanh âm cao vút vang vọng căn biệt thự. Ngay sau đó, một dáng người chạy đến. Là chàng trai trẻ mái tóc vàng, khuôn mặt đầy nam tính lạnh lùng, đôi mắt sáng như những vì sao. 

_Đại thiếu gia, người muốn đi đâu ạ?

_Ta muốn ra ngoài vườn.

DongHae đỡ một người khác từ trong căn phòng nơi góc khuất hành lang. Người này không nhìn thấy gì cả và phải đi từng bước trong tay của DongHae. Nhưng nhìn kĩ, người đó rất đẹp, một vẻ đẹp bí ẩn. Khuôn mặt thanh tú từng đường nét, mái tóc đỏ rực dưới ánh nắng được cột lại gọn gàng bằng sợi dây ruy băng trắng làm tôn thêm làn da trắng mịn. Ở người đó toát lên một hương thơm quyến rũ, kì lạ. Đặc biệt, đôi mắt tuy không thấy gì nhưng vẫn sáng lấp lánh.

_HeeChul, thiếu gia đi đâu? Bác sĩ đã dặn là hôm nay thiếu gia phải nghỉ ngơi trong phòng mà!

_HanKyung, ngươi là người hầu của ta chứ không phải là cha ta!!

Hóa ra chàng trai bị mù này là HeeChul, đại thiếu gia của dòng họ quý tộc nổi tiếng và là chủ nhân thứ 13 của căn biệt thự rộng lớn này. Còn người vừa lên tiếng nhắc nhở HeeChul, trong giọng nói pha lẫn chút bực mình là HanKyung, người Trung Quốc. Anh là vệ sĩ thân cận của HeeChul, có trách nhiệm trông coi mọi việc liên quan đến cậu.

_Vâng, tôi biết. Nhưng tôi chỉ quan tâm tới sức khỏe của thiếu gia…

_Đừng nói nữa. Ta tự biết lo cho bản thân. DongHae, đưa ta ra vườn.

DongHae nhẹ nhàng dìu HeeChul ra vườn nhưng không quên nhìn về phía HanKyung đầy ái ngại. Nhưng anh lắc đầu ra ý không sao. DongHae được dòng họ Kim nhận nuôi từ nhỏ nên luôn ra sức bảo vệ thiếu gia. Tuy không giỏi võ và thông mình bằng Han nhưng DongHae lại được một cái tài thiện xạ. Hơn nữa DongHae rất tàn nhẫn và cực kì lạnh lùng. Những viên đạn anh bắn ra không hề nao núng và 99% là trúng đích.

_Đại thiếu gia, Han hyung chỉ là lo cho thiếu gia…

HeeChul im lặng nhâm nhi tách trà, tận hưởng cảm giác thoải mái bên ngoài khu vườn, lờ đi những gì DongHae đang luyên thuyên. Bên trong nhà, có một bóng người nấp sau cánh cửa kính, dõi theo Chul. Đôi mắt anh chất chứa những nỗi buồn vô định.

DongHae bỗng có việc phải đi gấp, chỉ còn mình HeeChul ngồi bên ngoài. Nhưng chỉ được một lúc, cậu mau chóng chán và muốn về phòng mình. Cậu mò từng bước một nhờ cây gậy dẫn đường. Tuy ở đây đã lâu nhưng phương hướng định vị của cậu rất kém, hơn nữa khi ra ngoài luôn có người dắt đi, ít khi đi một mình nên vẫn chưa nắm rõ được căn biệt thự. Lẽ dĩ nhiên, cậu mau chóng vấp té.

Cậu nhắm tịt mắt chờ một cú va đập mạnh nhưng chẳng xảy ra điều gì. Một vòng tay rằn chắc và ấm áp đã đỡ lấy cậu. Giọng nói lơ lớ vang lên.

_Thiếu gia, tôi đã nói bao lần. Nếu muốn đi đâu, hãy gọi tôi. 

HeeChul nhận ra được HanKyung nên gạt phắt tay của anh ra và tiếp tục đi. Không hiểu sao cậu có ác cảm với anh và luôn lánh xa anh mọi lúc có thể. Ở bên anh, cậu không làm chủ được bản thân mình. Cậu không muốn phải dựa vào anh. 

HanKyung im lặng nhìn theo dáng của HeeChul. Từ nãy đến giờ, anh luôn quan sát cậu. Hiểu cậu không thích mình nên anh đi rất nhẹ nhàng và giữ khoảng cách tuyệt đối vì tai cậu rất nhạy cảm. Nhưng khi thấy cậu ngã, anh đã không kiềm được và lao ra đỡ. Anh không muốn cậu bị gì và anh luôn bảo vệ cậu. 

HeeChul cuối cùng cũng đã về được phòng mình. Cậu thả người rơi tự do xuống chiếc giường êm. Được một lúc, cậu cảm thấy khó chịu và muốn đi tắm thay đồ. Bình thường là cậu tự tắm rồi sau đó DongHae sẽ thay đồ dùm cậu nhưng bây giờ… chỉ còn cái tên cậu cho cho là đáng ghét đang đứng canh ngoài cửa phòng. Cậu mím môi phân vân.

_HanKyung!

_Thiếu gia gọi tôi?

_Ưm… ta đi tắm…

HanKyung ngớ người không hiểu HeeChul muốn nói gì mà chỉ thấy mặt cậu đỏ dần lên. 

_Tên ngốc!!! Đi lấy đồ cho ta thay!!!!!!!!

Cảm nhận được anh vẫn còn đứng đờ người ra đó, HeeChul tức giận quát lớn làm anh giật mình. Anh vội vàng đi vào mở tủ quần áo của cậu. Trong khi anh đang lấy đồ, cậu mò từng bước vào nhà tắm. 

Cậu mệt mỏi mở vòi nước cho nước ngập bồn rồi thả toàn thân mình vào trong. Cậu nhắm mắt lại và vang trong đầu cậu lại là thứ âm thanh trầm ấm mà cậu đã nghe mấy chục năm nay. 

Đại thiếu gia ah!!

Không phải là trong giấc ngủ, mà là HanKyung đang kêu cậu. Nhận thấy mình ngâm người cũng quá lâu, cậu vội đứng dậy, vớ lấy chiếc khăn tắm luôn treo ở trên tường bên phải rồi quấn quanh người và bước ra ngoài.

HanKyung quay người lại thì thấy cậu bước ra chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn tắm. Mặt anh đỏ bừng. 

TBC.

Chap 1: cont

_Thay đồ cho ta!

HeeChul khó chịu ra lệnh. HanKyung lúng túng cầm bộ quần áo màu trắng đi lại. Cậu cởi chiếc khăn ra, để lộ một thân hình mảnh mai, đẹp tuyệt trần. Dưới ánh đèn mờ ảo, cậu càng thêm quyến rũ. Anh run run khoác áo vào cho cậu. Khi bàn tay chạm vào làn da trắng mịn ấy, anh giật mình và mặt lại càng đỏ hơn. 

Cuối cùng anh cũng mặc xong quần áo cho cậu. Cảm giác như thời gian trôi qua như nửa thế kỉ. Cậu đi đến giường và nằm xuống, trùm mền kín mít.

_Người đi ra đi! Ta muốn ngủ!

_Vâng… có việc gì thì thiếu gia cứ gọi tôi…

HanKyung vụng về đi ra và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Khi cánh cửa được khép vào, cả hai con người cùng thở phào. Đối với HeeChul, cậu không hiểu tại sao khi bàn tay thô to ấy chạm vào người, cậu lại rùng mình và cảm thấy tim đập nhanh. Hên là anh không để ý, cứ tưởng cậu run vì lạnh.

-----------------------------------------

_Han hyung!!

_Hả? Có chuyện gì?

Han giật mình quay qua. DongHae nhíu mày nhìn anh. Từ nãy đến giờ anh cứ chú tâm vào bàn tay mình, cậu kêu anh hoài không nghe. Bực bội, cậu lay người anh mạnh thì anh mới chịu chú ý.

_Hyung sao vậy? Có chuyện à? Sao cứ nhìn vào tay mình mãi thế?

_À không… không… không có gì!

DongHae bụm miệng nín cười. Không có gì mà mặt của Han đỏ bừng lên, trông như có thể nướng chín một thứ gì đó rồi. Cậu biết chắc chắn liên quan đến Chul. Cậu biết tình cảm của anh mà. Mà hồi nãy cậu đi giải quyết công chuyện, tới giờ Chul đi tắm. Cậu hiểu tính đại thiếu gia mình lắm vì chăm sóc Chul từ nhỏ mà. Mà đi tắm thì… phải có người thay đồ… Nghĩ đến đó cậu không nhịn được mà ôm bụng cười lăn lộn. 

_Yah!! DongHae, có tin là hyung đánh em không? Sao lại cười?

_Ưm… không… 

_Mà hồi nãy em đi đâu thế?

Han tò mò hỏi. Chưa bao giờ anh thấy DongHae gấp gáp chạy vội đi, để lại HeeChul một mình.

_Nhị thiếu gia đã về!

_Cậu ấy về nhanh vậy? Đã hoàn tất khóa học rồi sao?

DongHae khẽ gật đầu rồi đưa mắt, chuyển ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt lạnh lùng thường ngày giờ đây đã chất chứa đầy tâm sự. Điều gì có thể làm cho sát thủ tàn nhẫn DongHae trở nên như vậy? Han chắc chắn rằng câu trả lời chỉ có một, nhị thiếu gia EunHyuk.

-----------------------------------------------------

_HeeChul hyung!!!!!!

Một chàng trai mái tóc đỏ hung chạy vào với vận tốc chóng mặt, khiến nhiều những người làm không kịp nhìn thấy mặt người này. Cậu chạy ra khu vườn, nơi HeeChul đang ngồi và ôm chầm lấy anh.

_Hyukie? Đúng là Hyukie rồi, sao em về sớm thế?

HeeChul vui mừng nhận ra hương thơm nhè nhẹ tỏa ra từ mái tóc của người đang ôm mình. Hương thơm đặc trưng nhẹ nhàng thanh thoát chỉ có thể là của em trai cậu. 

_Em nhớ hyung nên cố gắng hoàn tất khóa học sớm. 

Chàng trai ngẩng đầu lên. Dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, vẻ đẹp của cậu tỏa sáng không kém. Mái tóc hung đỏ ôm sát mặt tôn lên làn da trắng mịn, thơm mùi sữa. Đôi môi màu đào chúm chím khiến người ta phải say mê.

_Thằng nhóc này, chỉ được cái nịnh.

HeeChul bật cười, nụ cười đẹp hơn bất kì loài hoa nào trong khu vườn. Chỉ có em anh mới khiến anh vui vẻ như vậy. HanKyung đứng kế bên chợt thấy ghen tị. EunHyuk bây giờ mới đưa mắt nhìn hai người bảo vệ HeeChul cũng là bạn từ nhỏ của cả hai. HanKyung đang mỉm cười chào cậu, vẻ lạnh lùng biến mất, chỉ còn lại sự hiền lành ấm áp. Còn DongHae thì nhìn cậu với ánh mắt vô hồn nhưng đầy trìu mến.

_Chào hai hyung!!! 

_Chào em! Lâu rồi không gặp, em xinh đẹp hẳn ra!

HanKyung xoa đầu cậu như một đứa trẻ khiến cậu nhăn mặt. HeeChul chợt nắm lấy tay cậu nên cậu ngồi xuống cạnh anh mình. Chul lấy tay sờ lên mặt EunHyuk, cố gắng cảm nhận từng đường nét trên khuôn mặt cậu và tưởng tượng ra.

_Chắc em đẹp lắm đúng không Hyukie?

_Hyung…

Nhìn nụ cười phảng phất nỗi buồn của anh mình, EunHyuk không kiềm được đôi mắt đỏ hoe chực trào nước mắt. Giá như… cậu đủ mạnh mẽ hơn thì lúc đó… hyung cậu sẽ không hi sinh đôi mắt vì cậu.

End chap 1

=========================

Chap 2:

_Ngốc quá, đàn ông con trai sao lại khóc?

HeeChul trách yêu EunHyuk khi cảm nhận được có vài giọt nước rớt xuống tay mình. HanKyung thấy vậy nhìn qua DongHae, ý kêu cậu đưa EunHyuk về phòng nghỉ ngơi.

_Trưa em sẽ ăn cơm với hyung.

HeeChul mỉm cười trước câu nói của EunHyuk. Em cậu về làm cậu vui làm sao. HanKyung nhìn cậu trìu mến. Khi thấy cậu vui, anh cũng vui lây. 

_HanKyung, đưa ta về phòng.

Anh ngạc nhiên khi nghe cậu nói. Cậu chưa bao giờ kêu anh làm gì mà lần này lại chủ động. Chắc là do EunHyuk về nên cậu thoải mái hơn. Tuy vui vì lần đầu cậu chịu chủ động nói chuyện với anh nhưng không thể phủ nhận, trong lòng anh thoáng chút ghen tỵ.

_Đại thiếu gia! Nhị thiếu gia về, chắc người vui lắm!

_Dĩ nhiên! Đã 5 năm rồi ta không gặp nó.

Giọng HeeChul đầy phấn khởi khiến Han chỉ biết cười thay cho cậu. Nhưng anh không hề biết, cậu trở nên thoải mái, thân thiện với Han hơn không phải vì EunHyuk. Từ ngày hôm qua, trong lòng cậu có vài biến đổi kì lạ. Cậu muốn được cảm nhận lại bàn tay ấm áp của anh. 

--------------------------------------------

_Nhị thiếu gia, phòng của ngài vẫn giữ nguyên.

EunHyuk chạy tót vào phòng và thả người xuống chiếc giường đã lâu cậu không đụng đến. Mỗi ngày đều có người vào quét dọn nên trong phòng sạch sẽ, tinh tươm. Mọi thứ đều không bị xê dịch.

_DongHae hyung, lúc em không có ở đây, Chul hyung sống thế nào?

_Đại thiếu gia sống rất tốt!

_Uhm… em tin tưởng Han hyung mà!! Hyung ấy rất tuyệt!

EunHyuk ríu rít nói mà không biết đôi mắt DongHae chùn xuống, thoáng ánh lên điều gì đó. 

_Thiếu gia hãy nghỉ ngơi, có việc gì cứ bấm chuông, tôi sẽ có mặt ngay lập tức.

DongHae cuối người chào rồi bước ra. Còn lại mình EunHyuk trong phòng, cậu đang bĩu môi giận dỗi với thái độ vừa rồi của anh. Chơi với nhau và lớn lên cùng nhau mà chưa bao giờ DongHae bỏ được sự lễ phép quá đáng của mình. Mà hình như chỉ với mình cậu, EunHyuk để ý đối với Chul, DongHae rất thoải mái. Càng nghĩ, cậu càng bực bội. Cậu mở va li và lôi ra một bộ quần áo để đi tắm. Một chuyến bay dài làm cậu mệt mỏi.

-----------------------------------------------

EunHyuk bước xuống phòng ăn, HeeChul, HanKyung và DongHae đã có mặt ở đó. Vẫn nụ cười tươi rói tỏa sáng, EunHyuk chào lần lượt từng người và ngồi xuống giữa HeeChul và DongHae.

_Hyukie, ở bên Hàn em có ăn uống đầy đủ không đó?

HeeChul nhẹ nhàng khỏi trong khi EunHyuk gắp thức ăn cho mình. 

_Dĩ nhiên là đầy đủ rồi!!!

_Đầy đủ mà ốm thấy rõ!

DongHae vừa ăn vừa nói xiên khiến EunHyuk phải lườm mình cháy tóc. HanKyung bật cười trước chiến tranh bằng mắt giữa hai đứa em mình. Anh đứng dậy múc một bát cháo đưa cho HeeChul.

_Cám ơn!

HeeChul mỉm cười rồi cầm bát cháo ăn ngon lành. EunHyuk giãy giụa nói HeeChul bất công, chỉ ăn đồ của Han không ăn của mình. Không ai biết được rằng mặt Chul thoáng đỏ khi nghe em mình nói. Phòng ăn rộn ràng tiếng cười đùa, đã lâu rồi không còn. Không ai biết được ngày mai đây sẽ ra sao… nhưng chỉ cần hiện tại được hạnh phúc bên những người thân.

--------------------------------------------------

_HeeChul hyung!!!!

EunHyuk nhẹ nhàng bước vào phòng của HeeChul. Anh mỉm cười vẫy tay, kêu cậu ngồi xuống kế bên mình. Khi đã ngồi xuống rồi, cậu cứ im lặng mà ngắm người hyung đã lâu không gặp của mình. 

_Sao vậy?

_Ưm… em… đôi mắt của hyung vẫn đẹp quá…

_Hahaha!! Đương nhiên rồi! Cái gì của HeeChul ta đây mà không đẹp chứ?

Bình thường thì EunHyuk sẽ bật cười trước màn tự sướng của hyung mình nhưng bây giờ, càng nhìn nụ cười ấy, cậu càng cảm thấy ray rứt và đau khổ. HeeChul hơi ngạc nhiên trước sự im lặng của em mình mới lên tiếng hỏi.

_Hyung… là tại em… tại em mà hyung không nhìn thấy gì…

EunHyuk bật khóc ngon lành và gục xuống người HeeChul. Anh im lặng ôm và vuốt nhẹ tóc cậu. Mấy năm nay, cậu vẫn còn ân hận chuyện xưa ư? Anh khẽ thở dài. Ngày hôm đó là do anh tự nguyện, lỗi không phải do cậu.

~~~~Flash Back~~~~

Bá tước L’Naloren vô cùng bực tức khi con trai mình, L’Naleron kết hôn với một cô gái ngoại quốc. Nhưng ông đành chấp nhận vì con trai mình đã chết trong một tai nạn giao thông và con dâu ông lại mang thai. 

Min Ah phải chấp nhận giao đứa một trong hai đứa con của mình để đổi lại sự tự do cho mình và đứa còn lại. EunHyuk là người được chọn. Từ lúc lên 6 cậu sống trong sự dạy dỗ nghiêm khắc của gia đình nội với giáo trình rèn luyện người thừa kế. Tuy vậy nhưng cậu không hề mất đi sự dễ thương, ngây thơ của mình.

Về phần HeeChul, cậu cứ mải mê với thú vui du lịch của mình. Nhưng đến khi qua Pháp, cậu tình cờ nghe về dòng họ nội của mình. Bao nhiêu thắc mắc về người em trai được đưa về nhà nội sống như thế nào xuất hiện trong đầu cậu. HeeChul quyết định về Hàn để hỏi rõ mẹ mình về EunHyuk.

_Umma…

_HeeChul! Sao con lại về đây?

_Con muốn hỏi về Hyukie và nhà nội.

Mặt Min Ah thoáng biến sắc. HeeChul vốn là người nóng tính nên sốt ruột hỏi vồn. Biết tính con trai mình, bà bèn thở dài kể lại.

_Con muốn rước Hyuk về. Không thể để em ấy chịu khổ.

Sau khi nghe HeeChul quyết định. Min Ah hoảng hốt ngăn cản con mình lại. Bà không muốn mất đứa con còn lại của mình. Nhưng với bản tính của HeeChul, không ai có thể ngăn được anh. Hơn nữa, anh không muốn vì mình mà EunHyuk phải chịu dạy dỗ ở nhà đó.

Mấy ngày sau, anh đáp chuyến bay qua Pháp. Căn biệt thự rộng lớn hệt như tòa lâu đài làm anh hơi choáng. Tuy bề ngoài lộng lẫy nhưng nó lại mang một vẻ ảm đạm, lãnh lẽo đến ghê sợ.

HeeChul theo chân một người đàn ông có vẻ là quản gia của biệt thự đến phòng khách. Một cặp vợ chồng già đang ngồi ở đó, cả hai đều mang một khuôn mặt lạnh lùng. 

_Chào ngài!

Đã từng nhìn thấy hình người này ở quyển nhật kí của cha, nên HeeChul dễ dàng nhận ra đó là ông bà nội của mình. Lời mẹ kể quả không sai, họ mang đến cho người khác cảm giác ghê sợ.

Vợ chồng ngài bá tước L’Naloren thì không ngạc nhiên gì mấy khi nhìn thấy HeeChul. Cậu giống EunHyuk, đều mang vẻ đẹp của người mẹ. Nhưng đôi mắt của cậu thì khác hắn, nó mạnh mẽ, đầy kiêu hãnh, trấn áp được người khác. Cậu giống cha cậu ở điểm này.

_Ngươi là HeeChul?

Cuối cùng L’Naloren cũng phải lên tiếng, giọng khàn đặc và rờn rợn. Tuy hơi rùng mình nhưng HeeChul vẫn giữ vẻ mặt bình thản mà trả lời.

_Con đến đây để đưa EunHyuk đi! Em ấy đã chịu giam cầm như vậy là quá lâu rồi.

_Đổi lại?

Bá tước L’Naloren nhướng mày. Khí phách của đứa cháu này quả là không nhỏ, mới đến đã vào thẳng vấn đề mà còn sử dụng ngôn từ không hề nể nang, nịnh bợ. 

_Tôi sẽ thay thế em ấy, làm người thừa kế của dòng họ.

_Hahaha!! Rốt cuộc cũng chỉ vì cái gia tài này ngươi mới chịu chấp nhận đến đây đưa em ngươi đi.

_Ngài muốn nghĩ sao cũng được. Nhưng mong ngài chấp nhận điều kiện của tôi. Tôi nghĩ, ngài hẳn đã thấy tôi có khả năng hơn EunHyuk.

Vợ chồng bá tước đều không ngờ, HeeChul lại có thể nói thẳng như vậy. Thật giống với cha cậu. Cả hai đưa mắt nhìn nhau và gật đầu. HeeChul mỉm cười và đề nghị được gặp EunHyuk.

_Hyung? Sao hyung lại đến đây?

EunHyuk vừa được dẫn vào phòng khách đã thấy người hyung đã lâu không gặp của mình. HeeChul vui mừng kéo tay cậu lại hỏi thăm, bỏ lơ sự ái ngại của cậu khi nhìn về ông bà của mình.

_Em về nhà đi, umma rất mong nhớ em đấy!

_Nhưng…

_Ở đây đã có hyung lo!

_Hyung định thay thế em sao? Không được, ở đây… hyung không chịu nổi đâu!!

_Ngốc, hyung không chịu nổi thì em chịu nổi à?

EunHyuk mím môi suy nghĩ. Phải làm cách nào để hyung cậu rời khỏi đây. Mấy năm được rèn luyện, cậu hiểu rất rõ chương trình làm người kế thừa rất gian khổ, chưa kể sự lạnh lùng của ông bà bá tước. Nhưng dù cậu thuyết phục thế nào, HeeChul vẫn nhất quyết ở lại và kêu cậu về Hàn, học nghề thiết kế thời trang, cậu mơ ước từ nhỏ. Không đủ mạnh mẽ để ép anh và một phần cậu cũng nhớ mẹ, EunHyuk đành ngậm ngùi về Hàn.

_HeeChul, đã sẵn sàng chưa?

_Từ lúc qua đây, tôi luôn sẵn sàng. 

End chap 2.

Chap 3:

Từ đó HeeChul được huấn luyện khắt khe với chương trình nặng hơn EunHyuk rất nhiều. Đơn giản là bá tước không muốn HeeChul lại giống cha cậu, bướng bỉnh cứng đầu và cố chấp, không nghe lời ông.

Ở ngôi biệt thự này, cậu chỉ thân với mỗi mình DongHae, vệ sĩ và là người quản lí của cậu. Và em trai cậu dường như cũng có tình cảm đặc biệt với DongHae, cậu nhận ra điều đó qua ánh mắt họ nhìn nhau. Cậu vui lắm nhưng cũng hơi lo. Có mấy lần cậu chứng kiến DongHae bắn những tên định ám hại cậu, nhanh gọn và không một chút nương tay. Liệu thiên thần trong sáng như EunHyuk liệu có chịu được điều này?

Trong thời gian sống ở Pháp, mắt của HeeChul càng ngày càng mờ nhưng cậu không để ý lắm và chuyên tâm học và làm việc. Một hôm, ông bà nội cậu đi ra ngoài dự tiệc nên cậu được thảnh thơi đi dạo quanh khu vườn.

Dưới ánh nắng hoàng hôn, vẻ đẹp cậu thêm rực rỡ. Một người con trai đã đứng lặng người ngắm cậu từ lâu. Khi cậu quay người lại, hai ánh mắt chạm nhau…

_Ngươi là…

_Đại thiếu gia HeeChul!!!

Cậu hơi ngớ người vì đây là lần đầu cậu gặp một người lạ. Ở đây cậu đã quen hết mọi người. Mà theo như DongHae thì không còn ai mà cậu chưa gặp cả.

_Thiếu gia thật đẹp!

Từ trên tay người đó xuất hiện một cành hồng và được người đó trao về phía HeeChul. 

_Đẹp hơn cành hoa này sao?

HeeChul bỏ qua sự nghi ngờ mà tinh nghịch đùa lại, tay mân mê mấy cánh hoa. Người đó mỉm cười đưa tay vuốt lọn tóc mai của cậu. Thịch… có thể nghe thấy tim ai đó đập loạn nhịp.

_Đại thiếu gia!!!!

Tiếng của DongHae vang lên làm cả hai giật mình. 

_Tôi phải đi đây, đại thiếu gia!

_Khoan, ta chưa biết ngươi là ai?

_Chúng ta sẽ gặp lại nhau nữa thôi…

Người đó mỉm cười cuối chào và dần khuất sau cánh cửa. HeeChul còn ngẩn ngơ thì DongHae chạy đến lay mạnh người cậu.

_Hửm, có chuyện gì không DongHae?

_Ưm… đã tới bữa tối, mời thiếu gia vào trong dùng bữa.

DongHae vui vẻ đi trước nên không hề biết cậu vừa quay đi là HeeChul đã sờ lên đôi mắt mình và hơi loạng choạng. Hình ảnh của DongHae đã mờ đi rất nhiều. HeeChul hơi lo lắng nhưng cũng tự trấn an bản than là do đứng dưới nắng hoàng hôn quá lâu nên hoa mắt và không thấy rõ lắm. 

Tối hôm đó, HeeChul ngủ một giấc ngon lành và mơ về hình ảnh chàng trai lúc chiều. Cậu mong sẽ gặp lại anh một lần nữa nhưng không ngờ… ngày hôm sau, đôi mắt sáng đẹp của cậu đã không còn nhìn thấy gì. Bá tước đã mời bác sĩ về khám và biết được, do mắt làm việc quá sức nên khả năng nhìn bị giảm xuống và mất hẳn. Cậu gục ngã hoàn toàn… 

Một thời gian sau, ông bà nội cậu đã bị ám sát trong chuyến bay qua Mỹ bàn công chuyện. Mọi công việc đều dồn hết cho cậu càng làm cậu thêm mệt mỏi.

_Chào đại thiếu gia, tôi là HanKyung được ngài bá tước lúc còn sống giao nhiệm vụ giúp đỡ và bảo vệ cậu.

HanKyung xuất hiện bên cạnh cậu từ đó. Cậu không thấy được khuôn mặt của anh nhưng lại rất ấn tượng giọng nói trầm ấm. Một giọng nói quen thuộc… mà cậu nghĩ hoài không ra là ở đâu.

_Thiếu gia, người không thấy đường hãy để tôi dẫn người đi…

HanKyung chưa kịp nói xong đã bị Chul chửi cho một tràng mà không biết mình phạm lỗi gì. Sau đó, DongHae đi lại và dẫn HeeChul đi, để lại lời xin lỗi thay.

_Hyung à, đại thiếu gia dễ bị mặc cảm lắm. Hyung còn châm dầu vào lửa.

HanKyung hiểu được chuyện liền tìm cách giải thích cho HeeChul. Nhưng giải thích được hay không thì không biết mà chỉ biết là càng ngày Chul càng ghét và xa lánh anh hơn. Mọi việc chỉ kêu DongHae. Anh thở dài, buồn bã.

Lại nói về EunHyuk, khi nghe tin anh mình bị bệnh thì cậu đã đáp chuyến bay ngay lập tức về Pháp. Càng nhìn anh mình cười trong khi đôi mắt không thấy gì cậu đã bật khóc và ngày nào cũng ân hận, day dứt mãi.

_Nhị thiếu gia, người đừng buồn vì chuyện của đại thiếu gia nữa.

_DongHae… hyung…

_Tôi và Han hyng sẽ chăm sóc đại thiếu gia. Người không cần bận tâm và hãy hoàn tất khóa học của mình. Đó là tâm nguyện của đại thiếu gia.

_Hae hyung… nhờ vào hyung…

DongHae khẽ cười. Đã lâu rồi EunHyuk chưa thấy anh cười và nụ cười này đã một lần nữa làm xáo động con tim của cậu bé ngây thơ…

HanKyung im lặng nhìn chàng trai trước mặt mình. HeeChul đã thiếp đi sau khi nói câu đó. Ngày hôm nay cậu mệt lắm rồi!

_Đại thiếu gia HeeChul, tôi sẽ mãi bảo vệ người!

Một nụ cười mãn nguyện được nở ra trên đôi môi xinh đẹp. 

~~~~End Flash Back~~~~

EunHyuk đã thiếp đi trong vòng tay của HeeChul lúc nào không biết. Anh cảm nhận được những nhịp thở đều đặn của em mình thì phì cười. Dễ khóc, dễ ngủ, EunHyuk vẫn còn là một đứa trẻ. Đối với anh, cậu mãi mãi là một thiên thần trong sáng, anh không thể để đôi cánh của cậu bị vấy bẩn.

_DongHae… là ngươi đúng không?

_Đại thiếu gia!

DongHae xuất hiện và lo lắng nhìn sang EunHyuk. HeeChul mỉm cười kêu DongHae đưa cậu về phòng. DongHae cuối xuống bế cậu lên và chào HeeChul rồi rời khỏi phòng. 

Đêm nay rất dài…

-----------------------------------------------

Mặt trời nhô lên, chiếu những tia nắng tinh nghịch xuống khuôn mặt những thiên thần say giấc. Một ngày mới bắt đầu…

_Umma thế nào rồi?

_Umma sống rất tốt với cha dượng. Ông ấy sẽ lo cho umma.

_Uhm!

Bữa sáng trôi qua chỉ bằng đoạn đối thoại nhỏ. HanKyung hôm nay cứ ngồi nhìn điện thoại nhưng mong đợi điều gì đó. Còn DongHae thì vẫn giữ trạng thái im lặng thường ngày.

Cuối cùng sự chờ đợi của HanKyung cũng đã tới, chiếc điện thoại reo liên hồi và được bắt máy nhanh chóng. Cuộc nói chuyện diễn ra rất lâu. EunHyuk tò mò hỏi DongHae.

_Hyung ấy nói chuyện với ai mà phải đi ra xa thế?

DongHae khẽ lắc đầu không biết. HeeChul vẫn bình thản uống ly sữa của mình nhưng thực ra anh đang cố gắng tập trung lắng nghe về HanKyung.

_Đại thiếu gia, có tin tốt!!!!!!!!

Bất chợt Han chạy lại hét lên vui mừng làm HeeChul suýt phun sữa vào mặt DongHae và EunHyuk. HeeChul quay người lại điên tiết chửi một tràng vào mặt Han làm anh ngớ người.

_Tôi xin lỗi… nhưng… tôi muốn nói… mắt của cậu có thể chữa trị được.

*Chớp chớp*

……

_Hyung vừa nói gì vậy?

EunHyuk dè dặt hỏi lại lần nữa và nhận được câu trả lời giống lúc nãy cậu vừa nghe. Hae và Hyuk đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn sang con người nãy giờ vẫn còn bất động. Han nuốt nước bọt đánh liều lay người HeeChul.

_Thiếu gia…

_Thật sao?

Cuối cùng cũng có một chút phản ứng, Han thở phào. Lúc này anh mới ngồi xuống và từ từ giải thích. Anh đã nhờ một người bạn quen biết bên Mỹ tìm được một bác sĩ khoa mắt rất giỏi và nổi tiếng trên thế giới. Anh cũng đã gửi tư liệu về bệnh của cậu cho ông ấy và ông ấy đồng ý giúp. Cơ hội hồi phục được chắc chắn là một trăm phần trăm. EunHyuk vui mừng ôm chầm lấy HeeChul, nước mắt cậu đã rơi từ lúc nào. DongHae cũng mỉm cười. Thật hạnh phúc…

_Cám ơn ngươi…

HeeChul nhẹ cười. HanKyung cảm thấy thật vui.

--------------------------------------------

Ca phẫu thuật mắt nhanh chóng tiến hành và thành công. Ba ngày sau cậu sẽ được tháo băng ở mắt ra và làm quen với ánh sáng. EunHyuk có việc phải về Hàn gấp và HeeChul yêu cầu DongHae đi cùng cậu vì ở đây đã có HanKyung lo. 

_Thiếu gia đừng buồn quá, chúng ta sẽ trở lại mà!

DongHae nhẹ nhàng an ủi EunHyuk khi cả hai đang ở trên máy bay về Hàn và cậu cứ nhìn ra cửa sổ, đôi mắt buồn rười rượi. Cậu quay đầu lại nhìn anh cười nhẹ và ngã đầu lên vai anh.

_Đừng gọi em là thiếu gia nữa mà hyung. 

DongHae nhìn lại, cậu đã thiếp đi. Anh vuốt nhẹ tóc cậu và hôn lên đó cùng với lời chúc ngủ ngon. 

-----------------------------------------

Ba ngày trôi qua nhanh chóng, HeeChul được bác sĩ tháo lớp băng quấn quanh mắt. Ánh sáng chói đập vào mắt cậu làm cậu phải nhắm tịt mắt. Nhưng cậu cũng từ từ mở ra… hình ảnh mờ mờ dần hiện ra và rõ ràng hơn. Vị bác sĩ mỉm cười hài lòng khi thấy cậu vui vẻ. Ông đi ra nhường chỗ cho một chàng trai khác.

_Là ngươi…

HeeChul nhanh chóng nhận ra đó là chàng trai cậu gặp trước ngày cậu bị bệnh. Hình ảnh chàng trai đó cậu không bao giờ quên được… Khuôn mặt đẹp như tạc cực kì nam tính, mái tóc bạch kim làm bừng sáng khuôn mặt ấy. Làn da nâu cùng cơ bắp săn chắc làm anh thêm đẹp.

_Đại thiếu gia! Chúc mừng ngài!

_HanKyung???

Giờ HeeChul đã hiểu tại sao cậu lại ấn tượng với giọng của Han. Hóa ra người con trai ấy là Han… Tim cậu lại đập nhanh lạ thường. 

………

_Đại thiếu gia, sao người lại ở đây?

_Ta muốn ngắm vườn hoa…

Han im lặng ngồi xuống cạnh cậu. Không ai nói gì vì họ còn bận chìm vào suy nghĩ riêng của từng người. Mặt trời dần dần lặn xuống…

_Sao ngươi không nói với ta ngươi là người hôm bữa?

_Ơ… chuyện đó có liên quan gì sao thiếu gia? 

Nhìn mặt Han ngố chưa từng thấy làm HeeChul chỉ muốn đánh cho anh tỉnh ra. Nhưng nghĩ lại… anh hỏi đúng thật. Cậu bèn ậm ừ cho qua và lại chìm trong im lặng. 

_Đại thiếu gia… đã có ai nói ngài đẹp lắm chưa?

_Có… là ngươi đấy!

HanKyung lúng túng thấy rõ. Tự nhiên hố to… HeeChul phì cười. Anh ngẩn ngơ ngắm nụ cười của cậu.

_Nhất định, tôi sẽ bảo vệ nụ cười của thiếu gia…

_Nụ cười của ta… mãi mãi có nếu ngươi ở cạnh ta.

HeeChul đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Han. Cậu nhón người hôn anh. Han nhắm mắt đáp trả, tay luồn vào tóc cậu. Cả hai chìm vào không gian riêng, nơi đầy vị ngọt của nụ hôn đầu.

End chap 3.

Chap 4:

_EunHyuk thiếu gia…

_Em đã nói hyung cứ gọi em là Hyukie mà!!

_Hyukie…

EunHyuk mỉm cười hài long. DongHae hỏi về việc học của cậu để chuẩn bị về Pháp. Cậu cũng đã hoàn thành xong hồ sơ tốt nghiệp.

_Phu nhân Min Ah đâu rồi?

_Ưm… em đã kêu cha dượng đưa umma đi xa… Từ nay em sẽ ở hẳn bên Pháp với HeeChul hyung. Có cha dượng chăm sóc umma, em yên tâm hơn.

DongHae gật gù. Bỗng một cơn gió thoảng đi qua căn phòng, làm rối bù mái tóc của cậu. DongHae mỉm cười với tay vuốt lại tóc cậu. Hai khuôn mặt sát nhau làm cậu đỏ mặt. 

_Hyukie, lớn lên em muốn làm gì?

_Làm vợ của DongHae hyung!

_Ưm… không phải em muốn làm nhà thiết kế thời trang sao?

_Nhưng…

_Em cứ đi học đi! HeeChul hyung đã kêu em mà.

_Được rồi, em chỉ đi học 1 năm rồi quay về làm vợ hyung.

_Em nhớ nhé!!!

Bất giác nước mắt cậu rơi… Cậu đã nhớ được tất cả. Khi ở bên Hàn, cậu bị một tai nạn giao thông nhỏ làm chấn động đầu nhẹ nhưng có một vài việc cậu quên đi, tình cảm của anh và lời hứa năm xưa… bây giờ cậu đã hiểu, tại sao cậu nhớ trước khi đi du học, anh kêu cậu là Hyukie… lần đầu trở về vì bệnh tình của HeeChul hyung, cậu đã lờ anh đi… và hoàn toàn đối xử với DongHae một cách bình thường, còn hay nhắc đến Han hơn.

_Nhị… à không Hyukie… sao em khóc rồi?

_DongHae hyung… em… hix… 

Rồi cậu ôm chầm lấy anh. 

_Em xin lỗi…

_Xin lỗi vụ gì cơ?

_Xin lỗi đã quên lời hứa năm xưa…

DongHae ngơ ngác… cậu đã nhớ ra tình cảm của anh rồi sao? Lòng anh cảm thấy vui lắm. Anh nhẹ ôm lấy cậu.

_Lời hứa nào cơ?

_Là… là… 

Cậu đỏ mặt lúng túng. Anh càng được nước lấn tới trêu chọc cậu. Anh muốn trừng phạt cậu đã làm anh mấy năm tương tư, đau khổ khi cậu không nhớ về tình cảm của anh. Và hơn hết, khuôn mặt của cậu lúc này trông rất đáng yêu.

_Sao?? Nói rõ ra nào…

EunHyuk cúi gầm mặt không dám ngẩng lên càng làm DongHae cười thỏa mãn. Chợt cậu ngước lên đột ngột và bắt gặp nụ cười của anh. Một ông mặt trời xuất hiện, phần vì tức giận, phần vì ngượng ngùng. Cậu đấm thùm thụp vào ngực anh. Mái tóc lòa xòa che phủ khuôn mặt cậu. Anh ôm chầm lấy cậu để giữ cậu lại. 

_Anh yêu em…

Lời tỏ tình của anh nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại ấn đậm sâu trong trái tim cậu. Hai con người chìm ngập trong hạnh phúc. Hoàng hôn buông xuống, một ngày lại kết thúc. Liệu ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, không ai có thể biết trước…

--------------------------------------

_HeeChul hyung!!!

EunHyuk ríu rít gõ cửa. Hôm nay cậu đã về Pháp và mong muốn được gặp hyung của cậu để báo tin mừng về chuyện của cậu và DongHae. Càng nghĩ, cậu cảm thấy mặt nóng bừng. Nhưng đứng kêu một lúc lâu mà vẫn không thấy Chul ra mở cửa. Cùng lúc đó DongHae và HanKyung đi lại.

_Đại thiếu gia vẫn còn ngủ. Hãy để Han hyung kêu cho!

DongHae nháy mắt với EunHyuk. Cậu mỉm cười tinh nghịch. Gì chứ cậu trong sáng thật nhưng những trò đùa này thì cậu dễ dàng nhận ra. Hai nụ cười gian gian hiện ra làm Han rùng mình.

_Nhẹ nhàng với hyung của em nhé… anh rể…

DongHae bật cười trong sự ngạc nhiên với người yêu “thiên thần” của mình. Cả hai nắm tay nhau chạy đi trước khi cơn giận ngượng ngùng của Han bùng nổ.

Han khẽ mở cánh cửa phòng và bước vào trong. HeeChul vẫn còn say giấc trên chiếc giường êm ái. Han mỉm cười đi lại và lay nhẹ cậu. Nhưng chẳng có phản ứng nào ngoại trừ việc lăn qua lăn lại. Lay mạnh hơn…

_Ưm…

Cậu mím môi lại trong mơ… Không thể kiềm chế trước khuôn mặt đáng yêu lúc ngủ của cậu, và còn đọng lại vị ngọt của nụ hôn mấy ngày trước, Han cúi xuống… nhẹ nhàng đặt lên bờ môi căng mọng của cậu một nụ hôn. Bất chợt Chul mở mắt… 

“Tên ngố này… lợi dụng thời cơ…”

Cậu mỉm cười và quàng tay vào cổ anh vào ấn sâu nụ hôn hơn. 

_Đại thiếu gia…

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên làm cả hai giật mình buông nhau ra. HeeChul nheo mắt… khuôn mặt thật quen. 

_Bá tước!

HanKyung cúi đầu chào ông ta. Lúc này Chul mới nhận ra đó là ông chú của cậu, một con người độc ác, nghiêm khắc. 

_Ông mới về à?

HeeChul cảnh giác hỏi. Ông ta còn đáng sợ hơn cả ông bà nội của cậu, là người đầu tiên khiến cậu phải nể phục. 

_Ta nghe nói mắt của cháu đã được chữa trị nên về thăm. Có vẻ như… cháu được chăm sóc tốt nhỉ?

Hắn đưa mắt qua nhìn Han mỉa mai. Không khí căng thẳng tưởng chừng như sợi dây có thể đứt bất cứ lúc nào. Anh thấy tình hình không ổn bèn xin phép lui ra. Đi ngang qua hắn, một câu nói lọt vào tai anh.

_Tránh xa đại thiếu gia ra, ngươi hiểu chuyện đấy HanKyung.

Anh siết chặt tay và bỏ đi nhanh. Hắn cũng đi ra. Chul cau có đứng dậy thay đồ, thật mất hứng. 

--------------------------------------

_Chul hyung!!!

EunHyuk reo lên khi thấy HeeChul đi xuống. Từ nãy giờ không khí vui vẻ với DongHae tự nhiên biến mất khi ông chú của cậu xuất hiện, cả HanKyung cũng trầm hẳn. 

_Hyukie, em về rồi à?

_Vâng!

_Để hyung ngắm em xem nào… đúng là đẹp thật!!!

HeeChul thích thú xoay người EunHyuk để ngắm làm cậu chóng cả mặt. Anh chỉ dừng lại sau khi DongHae chạy lại ngăn. Anh mỉm cười gian tà rồi quay qua Han.

_Chúng ta đi được chưa?

_Khoan đã! Ta có chuyện nhắc nhở…

_Chuyện gì?

_Đi đâu thì đi, tối nay thiếu gia phải về xem mắt.

_Cái gì cơ???

Hắn chau mày giải thích làm Chul đứng hình. Theo luật, người kế thừa phải kết hôn trước 25 tuổi và mau chóng sinh con để tiếp tục công việc cai quản dòng họ. Điều đó cũng có nghĩa là…

DongHae và EunHyuk đưa ánh mắt ái ngại nhìn sang HanKyung nãy giờ cũng bất động. Anh thực sự đã quên mất về điều này và phạm sai lầm khi đi yêu HeeChul. Nhưng… anh vẫn mang một hi vọng… anh kín đáo quan sát thái độ của HeeChul. Cậu im lặng một hồi rồi lên tiếng, giọng lạnh lùng.

_Được thôi! Ta sẽ về đúng giờ.

Đau… HanKyung nghe có tiếng gì đó vỡ tan… Hắn mỉm cười hài lòng. HeeChul kéo tay Han đi kiểm tra mắt. 

_DongHae hyung… liệu họ có sao không?

_Hyukie yên tâm! Họ sẽ hạnh phúc mà.

DongHae ôm vai cậu trấn an nhưng không làm cậu bớt lo lắng. Cậu linh cảm lần này có chuyện rất kinh khủng sẽ xảy ra. Và chưa lần nào cậu dự đoán sai…

-----------------------------------------

_Thiếu gia sẽ xem mắt?

_Chịu thôi, đó là luật.

HeeChul bình thản trả lời nhưng mắt cậu hướng ra cửa sổ xe. Cậu không dám quay lại nhìn vào đôi mắt nâu ấm áp của anh. Anh điên tiết siết chặt tay lái và chạy xe nhanh hơn.

_Làm gì vậy HanKyung?

_Nhanh hơn để cậu đi về xem mắt!

HanKyung nhấn mạnh từng chữ và không quan tâm gì nữa. Bây giờ anh đây rất rối, anh không thể nào hiểu được cậu. Không lẽ cậu không yêu anh? 

“À… đúng rồi…”

Anh cười chua xót. Đúng rồi, chỉ là anh ôm ấp tình yêu đơn phương. Cậu chưa bao giờ nói yêu anh… Cậu có thể thấy được nụ cười đó qua hình ảnh phản chiếu trên tấm kính. Tim cậu thắt lại…

“Xin lỗi… nhưng chúng ta không thể nào đến với nhau…”

End chap 4.

Chap 5:

Hắn im lặng ngắm ly rượu đỏ sánh trong phòng mình. Tối nay buổi xem mắt tạm ổn, HeeChul có vẻ rất nghe lời hắn. Nhưng trong đó, vẫn còn sự phản kháng. Muốn cậu hoàn toàn thuần phục hắn, chỉ còn một cách…

Hắn cầm ly rượu xoay và mỉm cười, một nụ cười độc ác.

“HanKyung… đừng trách ta…”

Ầm… ầm… sấm chớp nổi liên hồi, báo hiệu một cơn bão sắp tới. Mọi chuyện rồi sẽ thế nào?

-----------------------------------------

_HanKyung! Ngươi ở đây làm gì? Làm ta tìm hết hơi!

HeeChul nói giọng có vẻ bực mình. Cậu muốn tìm HanKyung để bàn về khu rừng định bán ở phía Tây vùng đồi này nhưng anh lại biệt tích.

_Ưm… về chuyện đó… tôi sẽ làm bản tư liệu cho thiếu gia sau.

HanKyung trả lời hờ hững. HeeChul bèn ngồi xuống cạnh anh. Anh vừa quay người lại đã bị cậu hôn phớt lên môi. Anh bực mình xô cậu ra.

_Đại thiếu gia, xin đừng đùa giỡn nữa.

HeeChul im lặng một hồi rồi nhếch môi. Lại một lần nữa cậu làm anh đau… cậu đứng dậy lạnh lùng bỏ vào trong. Anh thẫn thờ thả người xuống ghế, đôi mắt dại đi đau khổ. Cả hai đều không biết, hắn đã trông thấy tất cả.

“Chuyện này… phải nhanh chóng kết thúc…”

Hắn nghiến răng tức giận và lấy điện thoại gọi cho ai đó.

--------------------------------------------------

_Ông gọi tôi đến có việc gì?

HeeChul bực bội hỏi. Việc gặp mắt hắn lúc này chỉ càng làm cơn giận của cậu bùng nổ. Mà cậu lại không thấy HanKyung đâu nữa, DongHae đã dẫn Hyuk ra ngòai chơi, trong nhà chỉ còn mình hắn và cậu, ông quản gia đã đi công chuyện.

_Vị tiểu thư hôm trước, đã chấp nhận hôn sự này. Cậu hãy chuẩn bị đi.

_Hôn sự? Mau thế?

_Càng mau càng tốt. Cậu đã 24 tuổi rồi!

_Để HanKyung lo đi!

_Hắn sẽ không còn có cơ hội đó đâu.

_Ngươi nói vậy là sao?? HanKyung bị gì?

Hắn giật mình, thái độ cậu thay đổi đột ngột và nhanh chóng. Đôi mắt cậu hằn lên những tia giận dữ và giọng lạnh lẽo đến ghê sợ. Nhưng dù sao, hắn ta cũng là mang dòng máu huyết thống của dòng tộc nên nỗi sợ chỉ thoáng qua và lấy lại được bình tĩnh mau lẹ. Hắn nhếch môi, lặp lại câu nói và nhấn mạnh từng chữ.

_Ta nói, hắn-sẽ-không-có-cơ-hội-đó đâu!

_Tại sao phải làm vậy?

Cậu hét lên. Hắn vẫn bình thản trả lời.

_HeeChul, cậu nên nhớ cậu là đại thiếu gia…

_Ta đã làm hết mọi việc ngươi nói, tại sao không tha cho anh ta?

_Đơn giản… diệt cỏ phải diệt tận gốc.

HeeChul chống tay lên bàn, cúi gầm mặt. Vai cậu run lên từng hồi… Rồi bất ngờ cậu chạy vội ra phía sau đồi sau khi nghe tiếng súng. Hắn không ngăn cản… chỉ một chút tức giận thoáng trên mặt. Hắn lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó… 

……

_Ngươi là ai?

HanKyung thở dốc, ôm lấy cánh tay bị trúng đạn, máu vẫn không ngừng chảy. Một người đàn ông áo đen cầm súng và đang hướng về phía anh.

_Ông chủ nói ngươi là lí do làm cho đại thiếu gia do dự… và theo như luật của dòng họ… phải giết ngươi.

Lờ mờ HanKyung hiểu được vấn đề. Vì bảo vệ anh, HeeChul mới ngoan ngoãn nghe lời hắn đi xem mắt. Khóe môi anh vẽ lên một nụ cười hạnh phúc. Cậu yêu anh… chỉ cần anh biết vậy là đủ mặc dù anh muốn cậu nói ra.

Đoàng… cây súng bị bắn rơi ra khỏi tay tên đó. HanKyung quay người lại, bên đường là cậu, vẻ mặt lo lắng thấy rõ. Anh mỉm cười…

_HanKyung!!!!!!!

HeeChul hét lên nhưng đã quá muộn. Hắn rút ra trong túi áo một con dao và nhanh tay đâm vào bụng Han… một chút máu chảy ra từ khóe miệng. Anh co chân lên đạp hắn ngã rớt xuống đồi. Anh ôm bụng dựa vào thân cây thở một cách mệt mỏi. Vết thương quá sâu… máu lại không ngừng chảy. HeeChul hốt hoảng chạy qua không để ý đến điều gì. Một chiếc xe hơi bỗng xuất hiện và… Ầm… Cậu văng ra xa.

Cậu cảm thấy đau đớn… cảm thấy bên trong người như bị dập nát hết tất cả… cậu không thể cử động được. Anh cố gắng lết đến bên cậu nhưng sức lực có hạn, anh gục xuống xuống giữa đường. 

_Han… HanKyung…

Cậu thều thào, cố gắng đưa tay về hướng anh. Máu đỏ chảy lênh láng… Chiếc xe hơi vòng lại và cán tay của Han khi đang chuẩn bị chạm tới tay cậu. Rồi chiếc xe mất hút…

_Nếu tên HeeChul phản động, ngươi hãy giết luôn hắn.

_HeeChul…

Nhưng Han vẫn không bỏ cuộc, cố gắng trườn người tới cậu đang nằm bất động, nhưng đôi mắt vẫn đang hướng về phía anh. Vết thương của anh ngày càng khoét sâu… Cuối cùng, tay hai người cũng chạm được vào nhau. Chỉ là những đầu ngón tay… nhưng cũng đủ để cả hai nở một nụ cười.

_Tôi… yêu… cậu…

Chỉ là những tiếng đứt quãng nhưng có thể làm cho HeeChul mỉm cười rạng rỡ. Đôi mắt cậu dần nhắm lại, nụ cười vẫn chưa tắt… HanKyung vội vàng lay tay cậu.

_KIM… HEE CHUL… cậu… tỉnh lại… ngay… cậu chưa… trả… lời…

Đôi mắt anh ngập tràn nước mắt… Môi cậu mấp máy nhưng đôi mắt không hề mở.

_HanKyung… tôi… yêu…

Và rồi không một tiếng động, không một hơi thở gì của cậu. HanKyung khẽ cười… anh còn có thể sống… nhưng sẽ ích gì khi anh sống mà thiếu cậu. Khẩu súng của cậu ở tầm tay anh… một ý nghĩ lóe lên.

Đoàng…

Tiếng súng cuối cùng trong ngày. Cơn gió thoảng qua… hai con người nằm đó, tay chạm vào nhau và trên môi họ vẫn còn nụ cười. Cả khu đồi chỉ còn màu đỏ của máu…

_HYUNG!!!!!!!!!!!!!!

EunHyuk khụy xuống… trước mắt cậu là hai thân thể của hai người hyung cậu yêu mến. Nước mắt tuôn rơi không ngừng. DongHae đi lại im lặng, khuôn mặt anh cũng ướt đẫm từ lúc nào. 

DongHae và EunHyuk đang chơi đùa vui vẻ thì nghe tiếng súng. Lo lắng, cậu vội chạy về biệt thự. Ở đấy chỉ còn hắn với nụ cười ác độc. Lại thêm một tiếng súng, EunHyuk rối bời, cậu hoảng loạn chạy đi tìm hyung cậu xung quanh. Riêng DongHae hiểu chuyện, dù sao cậu cũng là sát thủ do đích thân hắn huấn luyện mà.

Hắn trợn mắt… ôm ngực và ngã xuống, máu chảy lênh ra. Trước khi chết, hắn chỉ có thể lắp bắp được hai chữ “Tại sao?”. DongHae lạnh lùng cầm cây súng còn bốc khói, giọng anh sắc nhọn.

_Là do ngươi đã dạy ta, làm hại đến hai vị thiếu gia là phải “dọn” sạch.

Anh vội vàng quăng cây súng xuống cạnh cái xác bất động và chạy đi tìm EunHyuk. Cả hai cùng đi tới sau đồi…

_Hyukie…

_Không… tất cả… tất cả chỉ là giấc mơ đúng không hyung? Chul hyung và Han hyung không bị gì hết đúng không?

Cái màu đỏ của máu ám ảnh cậu… làm cậu như muốn phát điên. Cậu ghét màu đỏ, cực kì ghét. Nó như báo hiệu, cậu mất đi người thân yêu quí nào đó. Cậu ôm đầu hét lên như một người điên. Anh im lặng cố gắng giữ chặt lấy cậu. Anh đau lắm… những người thân duy nhất của anh đã ra đi, chỉ còn mình cậu…

_Hyukie, em bình tĩnh lại đi…

Giọng anh lạc đi trong tiếng nấc. Anh cũng không thể kiềm chế nữa rồi. Sao mà đứng trước hai cái xác của người mình yêu quí mà có thể tỏ ra mạnh mẽ được chứ? Anh không trách cậu mà anh chỉ thêm lo lắng cho cậu. Làm sao một người mỏng manh như cậu có thể chịu nổi cú shock này.

_DongHae…

Cậu chỉ kêu được tên anh và lịm đi. Anh vội vàng đỡ lấy cậu. Anh đưa mắt nhìn hai con người kia. Nụ cười vẫn còn, tay vẫn còn chạm vào nhau… phải chăng đó là kết thúc tốt nhất?

Nếu sống không được bên nhau…

Thì chết cùng nhau sẽ tốt hơn chăng?

DongHae vuốt nước mắt, hôn lên trán cậu khẽ thì thầm.

_Hyukie… mọi chuyện đã kết thúc…

Cả khu đồi chỉ còn tiếng gió rít. Mới ngày hôm qua còn ngập tràn tiếng cười mà giờ đây, chỉ còn màu đỏ của máu, những giọt nước mắt đau khổ. Chỉ vì quyền lực của một dòng họ mà giờ đây, hai con người thà chết vì tình yêu, hai con người đau khổ vì nỗi mất mát.

-----------------------------------------------------

1 năm sau…

_Ưm…

EunHyuk khẽ cựa mình. Ánh sáng chói đập vào mắt làm cậu phải che mắt lại. Rồi cậu từ từ mở mắt để làm quen. Màu trắng toát là ấn tượng với cậu đầu tiên. DongHae vui mừng chạy vào.

_Đây là đâu…

_Đây là bệnh viện. Em đã hôn mê 1 năm rồi đó!

_Hôn mê?? Anh là ai? Tôi là ai??

EunHyuk chau mày, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Chỉ còn ấn tượng duy nhất với nụ cười của người đối diện, nó làm tim cậu đập nhanh. DongHae có vẻ như không ngạc nhiên gì mấy. Anh mỉm cười.

_Anh là Lee DongHae, em là Lee EunHyuk, vợ của anh.

_Vợ anh?? Anh là chồng tôi?

_Đúng, chúng ta hãy về nhà nào. Bắt đầu cuộc sống mới ở Seoul này và… quên hết mọi việc đi.

_Quên hết?

Anh khẽ gật đầu, nụ cười vẫn chưa tắt. Cậu đồng ý… nhớ lại có vẻ như không tốt cho đầu cậu lúc nào. Từ nay, cậu sẽ là Lee EunHyuk, vợ của Lee DongHae. Cậu không cần nhớ về điều gì cả. Sẽ tốt hơn khi bắt đầu một cuộc đời mới…

Dòng họ bá tước Pháp đã hoàn toàn biến mất, không còn ai cả. Chỉ còn lại mình ta, nhưng ta cũng rời khỏi đó. Ngọn đồi L'espoir (Hạnh phúc) được đổi tên thành Amour et la mort (Tình yêu và cái chết). Lịch sử mấy trăm năm của dòng họ làm chủ vùng đồi ấy được khép lại từ đây…

Những người cháu lắng nghe ông mình kể chuyện một cách say sưa. Họ đã rút ra được một bài học về tình yêu. Khi yêu, không cần quan tâm sống hay chết, chỉ cần được ở cạnh nhau là đủ. 

HanKyung…

HeeChul…

Từ nay sẽ ở cạnh nhau, mãi mãi…

End Fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: