Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[K] Life's Breath [Oneshort | YunJae]

[K] Life’s Breath [Oneshort | YunJae]

Author : Kecene Cencei

Disclaimer: They belong together

Parings: YunJae

Rating: K

Warnings: Nothing

Category: SA

Status : Finish

NOTE : Đây là lần đầu mình viết fic, mong mọi người đọc và cmt cho mình nhé. Tks.

Summary : Anh hãy sống tốt nhé, để em được sống. Vì anh là hơi thở của em.

Life’s Breath

_Yunho ah, anh đang làm gì vậy? Em ngồi cùng được không? – đấy là Jaejoong, cậu ấy đang cầm khay thức ăn tiến đến cạnh Yunho hỏi

_Thích thì cứ ngồi, đây đâu phải bàn của tôi – Yunho lạnh lùng nói, trong lời nói phản phất sự bất mãn.

_Ah vâng. – Jaejoong ngồi xuống đối diện với Yunho, nhưng khi cậu vừa ngồi xuống thì Yunho liền đứng dậy cầm theo khay thức ăn, Jaejoong ngước lên – Ơh anh đi đâu vậy, anh ăn chưa xong mà.

_Tôi ăn xong rồi, cậu cứ ngồi đó ăn tiếp đi – Yunho quay lưng bước đi, bỏ lại đằng sau một ánh mắt buồn sâu thẳm

“Tại sao anh luôn đối xử lạnh lùng với em như vậy hả Yunho”

Kim Jaejoong là sinh viên năm hai trường Đại học khoa Quản trị kinh doanh. Vừa bước chân vào trường, cậu đã nhìn thấy anh – Jung Yunho – sinh viên năm ba khoa Kiến trúc. Ngay lúc nhìn thấy anh, Jaejoong như nhìn thấy được phần còn lại của bản thân mình. Kim Jaejoong là người Hàn Kiều, từ nhỏ sống ở Mĩ, năm 19 tuổi về Hàn Quốc học đại học. Cậu vốn là người cầu toàn, lại thêm sự dạy dỗ của gia đình, từ bé đã biết cạnh tranh, cái gì cũng phải nhất, bằng mọi giá phải làm cho cha mẹ vui lòng. Vì thế, xung quanh Jaejoong khó có thể tìm được người nào thật tâm thật lòng với cậu, cho nên hai chữ “bạn bè” từ bé đến lớn Jaejoong cũng chưa đếm được mấy lần.

Jung Yunho thì hoàn toàn ngược lại. Anh sống một cuộc sống vui vẻ xung quanh gia đình và bạn bè. Gia đình anh khá giả, có địa vị, quyền thế nhưng lại sống rất thoáng, cha mẹ anh luôn hướng cho anh thành một vị lãnh đạo tài ba nhưng trên hết là chuẩn mực đạo đức. Anh luôn xem cha mẹ là những bậc tiền bối đáng ngưỡng mộ, và tất nhiên tính cách của họ cũng đã ảnh hưởng lớn đến anh. Yunho kế thừa ở họ tính cách cương trực, chín chắn và lòng thương người. Người ngoài nhìn vào anh với ánh mắt ngưỡng mộ, anh luôn là tâm điểm để mọi người nhìn nhận, hướng tới.

Lúc vừa bước vào trường, Jaejoong đã bắt gặp Yunho lúc anh đang ngồi vẽ. Khuôn mặt anh lúc đó hoàn toàn tập trung vào bản vẽ, lại thêm ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào làm cho khung cảnh như lung linh hơn… và lúc đó trái tim cậu như ngừng đập mách bảo cho cậu biết rằng cậu đã tìm được một nữa của mình.

Jaejoong lững thững đi về phía thư viện – nơi cậu hay đến nhất những khi rảnh rỗi. Jaejoong chọn cho mình một quyển sách liên quan đến ngành học của mình rồi tìm một góc khuất gần cửa sổ, lặng lẽ ngồi đọc. Ngày nào cũng thế, cậu lặng lẽ sống, một cuộc sống của một người kế thừa, cậu đang dần cô độc trong thế giới của chính mình.

Thực ra từ nãy đến giờ chẳng có cái gì trong sách lọt được vào trong đầu cậu cả. Cậu đang suy nghĩ về việc mà tối hôm qua đã được nghe từ appa mình.

_______Flash Back_______

_Jaejoong ah, ta nghĩ là con nên sang bên này đi, ở đây mới thực sự là cuộc sống của con – giọng người đàn ông trầm ấm ở đầu giây bên kia.

_Nhưng con vẫn đang học mà appa – giọng cậu ngập ngừng, hình ảnh Yunho chợt thoáng qua.

_Con có thể sang đây học mà, nơi đây chẳng con đã thân thuộc lắm rồi sao?

_Dạ nhưng appa ah, con muốn ở lạ Hàn Quốc. – giọng cậu tha thiết, thực sự cậu rất muốn ở lại nơi này, quê hương của cậu và là nơi trái tim cậu có thể đập mạnh mẽ nhất.

_Thôi được, con cứ suy nghĩ đi rồi nói lại cho ta, ta tin con sẽ không làm ta thất vọng – giọng người đàn ông dứt khoát nhưng thể hiện rõ yêu thương.

_Vâng appa, con sẽ suy nghĩ. Cảm ơn appa. – Jaejoong thở phào, rồi cậu sẽ phải đưa ra quyết định của mình, quyết định có thể hay không một lần đối diện với bản thân.

______End Flash Back______

Trong khi đó, có một bóng người trước cửa.

“Đi đâu cũng gặp. Ngay cả nơi này cũng không yên” – Yunho hừ lạnh, đưa mắt nhìn vào trong.

Nơi Jaejoong ngồi là phía ánh sáng chiếu vào. Từng tia nắng hắt lên khuôn mặt của cậu cùng dáng ngồi yên tĩnh làm Yunho ngỡ ngàng. Một người con trai có thể đẹp như vậy sao. Trong không gian yên ắng này, thời gian như ngừng trôi, chỉ có hai suy nghĩ riêng rẽ không điểm dừng.

******************************************************************

Hôm nay Jaejoong lại lên thư viện, bởi vì Yunho đang ở trên đó.

_Yunho ah, em thích anh, hãy cho em một cơ hội – giọng người con gái cầu xin, tha thiết.

_Chỉ có vậy thôi sao? – Yunho thật sự ngán ngẫm. Ngày nào cũng có người tỏ tình như vậy làm sao anh học hành đây. Một mình tên ngốc đó đã làm anh khổ lắm rồi. Khoan, tên ngốc đó…

_Em thích anh nhiều lắm Yunho ah, anh nghe lời em đi.

_Tôi không thích cô, cô đi đi. – Yunho quay lưng bước đi.

_Ơh Yunho ah, anh nghe em đi Yunho ah, Yunho – tiếng gọi với theo nhưng Yunho đã rời khỏi đó, bước xuống cầu thang về thư viện.

Ngay lúc đó Jaejoong vừa bước lên ban công và gặp ngay Yunho ở đó.

_Chào anh, Yunho. Em có chuyện muốn nói với anh. – Jaejoong tiến nhanh về phía Yunho

_Tôi không muốn nghe – Yunho quay mặt đi

_Nhưng Yunho ah, em có chuyện mà – Jaejoong níu tay anh lại, chợt trong ánh mắt ánh lên tia hi vọng nhỏ nhoi, nhưng tên Jung Yunho thất đức kia lại sẵn sàng đè bẹp dí.

_Thôi đi, tôi không muốn nghe. Tôi chán ghét cái bản mặt cậu lắm rồi. Các người không có chuyện gì làm lại suốt ngày đi bám theo người khác là sao. Tôi nói rồi, tôi không có thích cậu, cậu đang cản trở tôi đấy, có biết không hả? – Yunho hét lớn, cảm giác cơn giận đang bùng nổ, không hề để ý đến một gương mặt chảy dài nước mắt.

_Yunho ah, em xin lỗi, em không nghĩ là lại làm anh khó chịu đến vậy. Em... – Jaejoong khó khăn nói, cậu thực sự sợ hãi trước cơn giận của Yunho, chưa bao giờ cậu thấy anh giận tới mức này.

_Im đi. Các người ỷ có tiền, có quyền thế là muốn làm gì thì làm sao? Mau đi cho khuất mắt tôi, đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa. – Yunho hét lên, thực sự anh không nghĩ mình sẽ nói ra những lời này. Chỉ là trong phút chốc, anh đã lỡ lời làm tổn thương con người trước mặt, đén khi nhận thức được thì đã trễ rồi.

Jaejoong gạt nước mắt chạy đi, cậu chạy ra khỏi thư viện, ra khỏi trường. Yunho đứng đó bần thần cho tới khi nghe tiếng kít của xe oto thật chói tai.

“Chuyện gì vậy, có khi nào…”

Yunho vội chạy ra khỏi trường, trước mắt anh là cảnh tượng kinh hoàng – Jaejoong đang nằm trên vũng máu. Yunho vội chạy lại sốc cậu lên gào thét bảo mọi người gọi cấp cứu. Trong đầu anh như cuộn băng chiếu chậm tua lại từng hình ảnh của cậu.

“Yunho ah, anh đang vẽ tranh ah, anh cho em xem với…”

“Yunho ah, anh có tiết ở đây ah, em cũng vậy, em đi cùng anh nhé…”

“Yunho ah, em về cùng anh nhé…”

“Yunho ah, anh đói không? Em đem đồ ăn cho anh nè…”

“Yunho ah, …”

“Yunho ah…”

“Yunho…Yunho”

Cậu trong hai năm qua học ở trường đã luôn luôn dõi theo anh, luôn tìm cách để làm thân với anh, chỉ để anh có thể nhìn cậu dù chỉ một lần, nói với cậu dù chỉ một câu… Nhưng anh vẫn mãi như vậy, mãi là con người lạnh lùng khó đoán… Tại sao với cậu anh lại thờ ơ đến thế.

Yunho – con người lớn lên trong gia đình không quá quan trọng về tiền bạc, địa vị cho nên anh luôn cảm thấy khó chịu với những kẻ chỉ biết dựa hơi cha mẹ, chính mình thì không tài giỏi gì mà lại cứ lên mặt tỏ vẻ. Có lẽ đó là cái nhìn chung cho những cậu ấm, cô chiêu, và đối với anh Jaejoong không phải là ngoại lệ. Jaejoong luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình để cho cha mẹ được vui, có đôi lúc hơi lạm dụng tiền bạc. Chính điều đó đã làm anh có ác cảm với cậu. Nhiều lúc anh thiếu thành thực với con người mình, bỏ qua cảm giác của mình, để cái lý trí ngớ ngẩn ấy chi phối. Đã bao lần anh khước từ cậu, đã bao lần anh làm cho đôi mắt trong veo kia đượm buồn, đã bao lần anh quay lưng bước đi, đã bao lần… anh tự bảo rằng cảm giác của mình chỉ là nhất thời, đã bao lần anh không thể nói… anh yêu em…

_Jaejoong ah, Jaejoong – Yunho hô to khi thấy cậu khẽ cựa mình

_Uhm…- Jaejoong cố mở mắt, tự hỏi có phải mình nghe nhầm không, Yunho đang gọi cậu sao, bằng một giọng ấm áp như thế.

_Tỉnh rồi sao, để tôi gọi bác sĩ.

Yunho đi ra gọi bác sĩ vào để kiểm tra. Vì cậu bị thương cũng không nặng lắm và vì anh không biết phải liên lạc với gia đình cậu nên bây giờ chỉ còn mình anh ở lại đây với cậu.

_Vết thương không nặng lắm, chỉ cần uống thuốc đầy đủ và chú ý tẩm bổ thật tốt vào, khoảng hai tuần nữa là có thể xuất viện. – Bác sĩ nói sau khi kiểm tra cho cậu – nếu tiến triển tốt thì có thể sẽ bình phục sớm hơn.

_Vâng, cảm ơn bác sĩ, đã làm phiền bác sĩ nhiều – Yunho cuối đầu cảm ơn.

_Ưhm không có gì, đây là công việc của tôi mà. Không có việc gì nữa thì tôi ra ngoài trước đây.

_Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Chỉ còn mình anh và cậu. Không gian thật ngột ngạt, cậu thì cứ quay mặt đi còn anh thì vẫn cứ im lặng. Đến lúc anh không thể chịu được nữa, đành phải lên tiếng.

_Cậu cũng nghe thấy rồi đấy, lo mà ăn uống cho đầy đủ. – Yunho nói, mắt vẫn không rời cái thân hình nhỏ bé đang nằm quay lưng lại với anh.

_Cảm ơn – Jaejoong vẫn không quay mặt lại, giọng cậu nhẹ hẫng.

_Này, tôi nói vậy không phải là bỏ qua cho cậu đâu nhé. Cậu đi đứng kiểu gì thế hả, muốn chết ah, đừng có lợi dụng việc đó mà làm liều đấy nhé…

_Thì sao, có gì liên quan đến anh ah? Chẳng phải anh luôn mong tôi biến khỏi mắt anh lắm sao? – cuối cùng Jaejoong cũng quay mặt lại, đôi mắt lạnh lùng nhưng chất chứa nỗi căm tức.

“Hả, anh… tôi…?” – Yunho ngạc nhiên, khó khăn lắm mới có thể lên tiếng – Cậu nói gì? Ra nông nỗi này mà còn cứng đầu – anh nói rồi bất chấp sự ngạc nhiên của Jaejoong, tiến tới đặt tay lên trán cậu xem có bị sốt hay không rồi tiện tay cốc vào cái đầu ương bướng ấy một cái rõ đau làm cậu kêu lên một tiếng ah (Au : thật sự là rất vui tai đó nha haha)

_Lần sau có muốn bỏ đi hay tự sát gì đó thì nhớ gọi anh theo với, một mình anh sống không nổi đâu. –Yunho ngồi xuống bên giường cạnh cậu, nhẹ nhàng nói.

_Ơh Yunho, anh – Jaejoong lắp bắp, cảm giác như vừa nghe nhầm một chuyện động trời.

_Sao, em có chuyện gì ah – Yunho thản nhiên nói. (Au : da mặt tên này thật là dày quá đi)

_Sao anh… sao anh lại đối xử với em như vậy? – Jaejoong nghẹn giọng, nước mắt cậu sắp chảy ra rồi.

_Huh, đối xử như vậy là sao?

_Sao anh lại nói với em nhẹ nhàng thế, lúc trước còn mắng em mà – Jaejoong cúi gằm mặt, cứ nghĩ đến vẻ mặt của anh lúc đó cậu lại đau lòng lắm.

_Anh xin lỗi Jaejoong ah – Yunho ôm cậu vào lòng – Anh xin lỗi em vì đã to tiếng, xin lỗi vì đã luôn dẹp bỏ cảm xúc thật của mình, xin lỗi vì đã làm em buồn. Jaejoong ah, anh xin lỗi. Anh yêu em.

_Yunho ah, anh… - làm sao đây, cậu thực sự không thể giấu nổi dòng nước mắt. – Yunho ah, anh thực sự yêu em sao? Hức hức

_Anh đã cảm thấy rất ấm áp khi ở cạnh em, thật sự. Nhưng chính sự ấm áp đó làm anh cảm thấy sợ, anh sợ đó chỉ là ảo giác, sợ sau này em sẽ không còn yêu anh nữa. Anh phải làm sao đây nếu đó là sự thật. Jaejoong ah, anh không xứng với em, xin lỗi em. – Yunho nhìn thẳng vào mắt cậu, đưa tay lau dòng nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

_Yunho ah, em mãi yêu anh mà, suốt đời này dù thế nào em vẫn yêu anh. – cậu nức nở.

_Anh cũng yêu em. – ôm chặt khuôn mặt xinh đẹp ấy trong đôi bàn tay, Yunho nhẹ nhàng áp môi mình vào môi cậu, cẩm giác nụ hôn đầu nhẹ nhàng, lưu luyến. – Jae ah, làm vợ anh nhé.

_Hả, làm vợ??? – tình hình là Jaejaenim nhà ta đang bị đơ toàn tập nàh hàhà.

- THE END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro