Minghao bị ốm
Author: Tiểu Ngư
♠ Beta: Tiểu Yên
Designer: Anh Cosy
♠ Rating: K+
♠ Pairing: Jun x The8 (Junhui x Minghao)
♠ Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tác giả nhưng cốt truyện do tác giả quyết định
♠ Category: Pink, fluff, romance, Shounen Ai
♠Summary: Tốt nhất không nên quá dựa dẫm vào ai, nhất là vấn đề sức khoẻ. Không phải là không nên nhờ cậy mà vẫn là biết tự chăm sóc sức khoẻ tử tế thì hơn.
( ^∇^)(^v^)
Đến lúc luyện tập xong vũ đạo cho bài Adore U hôm đó thì đồng hồ cũng đã là 12 rưỡi. So với mấy hôm trước còn sớm chán, có hôm gần 5 giờ sáng nhóm mới lết được mấy cái xác tàn về đến ký túc xá, và bình thường sớm lắm cũng phải hơn 2 giờ sáng. Như mọi hôm, trước khi gói gém về ký túc xá mọi người sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi uống nước một chút trước, với cái thân phải tập nhảy suốt 5 tiếng đồng hồ mà nói, về được ký túc xá mà không ngồi nghỉ chút nào là điều không thể. Sức khoẻ vô cùng quan trọng nha~~
Minghao ngồi ở góc phòng nghỉ, nghĩ lại về sức khoẻ của mình dạo này, giơ tay lên đếm. Cơ thể của Minghao cực kỳ đặc biệt, cũng không hẳn là đặc biệt chỉ là hè mỗi năm cậu sẽ sốt một lần, đều đặn 19 năm trời không hề một lần ngoại lệ có năm nào không sốt. Cứ mỗi năm khoảng tháng năm tháng sáu cậu sẽ bị sốt, vậy mà sắp giữa tháng bảy rồi cậu vẫn chưa bị. Hay là do cậu ở Hàn khí hậu khác Trung Quốc nên thế? Rõ ràng năm ngoái đầu tháng 6 đã bị rồi mà. Hay là do đợt debut vừa rồi hoạt động năng quá nên căn bệnh sốt hè mãn tính này khỏi luôn rồi?
"Minghao..." Jun ngồi cạnh đang dựa vào cậu bỗng lay lay vai cậu, cậu không ngẩng đầu lên mà chỉ gật nhẹ, tức là cậu đang nghe. " Em đang làm gì thế? "
"Hmm..." Cậu nhìn tay mình một chút rồi suy nghĩ, "Không có gì, chắc là khọi hẳn rồi."
Joshua đứng cạnh đó nghe được bật cười, xoa xoa đầu cậu.
"Là 'khỏi' chứ không phải 'khọi', em lại phát âm sai rồi."
Phòng tập khá kín, nên âm khá vang, cả phòng không ai là không nghe được đoạn hội thoại vừa rồi, ai cũng té ra cười với cái giọng ngọng của Minghao. Nhân vật chính của câu chuyện chỉ biết gãi đầu cười ngốc, không khí mệt mỏi của cả phòng cũng được giảm đi phần nào. Minghao cứ nghĩ khỏi sốt hè rồi, nhìn xuống tay mình thấy hơi vui vui.
"Tách."
Đột nhiên trên mu bàn tay trắng trẻo của cậu nhóc xuất hiện một chấm đỏ to, rồi lại xuất hiện thêm vài chấm nữa, hình như nó xuất phát từ... mũi? Cậu đưa tay lên quẹt qua mũi thì thấy cả mảng đỏ trượt dài trên ngón tay.
" Aiya..." Cậu bỗng la toáng lên, mọi người đổ dồn sự chú ý về góc phòng tập. Và mọi người cũng la toáng lên.
Thưa quý vị độc giả, Minghao sống 19 năm trên đời, lần đầu tiên anh dũng hứng chịu sự đổ bộ của chảy máu cam. Chân tay cậu cứ lóng ngóng quây qua quây lại không biết phải làm gì. Cậu có thấy trên tivi hồi nhỏ là lúc nhân vật trên phim bị chảy máu thì sẽ lấy giấy cuộn lại rồi cho lên mũi, nhưng ở đây không có giấy. Lại quay đi quay lại tìm giấy. Bỗng có một bàn tay đẩy cằm cậu lên để cậu ngửa đầu ra sau.
"Bị chảy máu mũi thì đầu tiên cứ ngửa đầu ra sau, lần sau nhớ." Jun dùng tiếng Trung giải thích cho cậu nghe, có lẽ do muốn chắc chắn cậu hiểu hết câu, xong lại nghe loáng thoáng Jun kêu mọi người kiếm giấy hay bông để chặn máu mũi.
Cả nhóm 11 con người lật tung tất cả các phòng của toàn nhà, mang về một núi giấy, núi giấy theo nghĩa đen của từ đó. Jeonghan lại mang hộp sơ cứu đến, quả nhiên nhìn là biết ai có kinh nghiệm mà. Anh đẩy nhẹ cằm cậu lên rồi lấy bông đẩy vào lỗ mũi bên phải của cậu.
"Em không cần ngửa đầu ra nữa đâu." Giọng Jeonghan nhẹ nhàng vang lên.
"Ngửa đầu là gì?" Cậu ngây thơ hỏi trong khi vẫn thực hiện cái hành động được hỏi, cái này liên quan đến vốn tiếng Hàn hơi nghèo nàn của Minghao.
Jun lại lần nữa đẩy nhẹ gáy cậu, ý là không cần ngửa đầu ra nữa, rồi lại dùng tiếng Trung giải thích từ "ngửa đầu". Cậu lại tự nghĩ cái sự thiếu thốn về tiếng Hàn hẳn là làm phiền mọi người lắm, lại cúi đầu xin lỗi. Sau đó Joshua, một trong số ít người có ý thức, đi dọn núi giấy, ngoài ra chỉ có Jun, Minghao và Jeonghan, mấy người còn lại, kể cả nhóm trưởng đáng ra nên làm gương cho đàn em, cũng chuồn về trước. Dọn xong thì bao nhiêu sức lực hồi phục được chút ít lúc nãy cũng bay hơi hết rồi.
Trên đường về để tránh sự im lặng đáng ghét Jun hết ôm, dựa người này lại chuyển sang người khác, hết trò thì kể hết từ chuyện trên trời xuống chuyện dưới đất. Mấy trò mèo này của anh khiến phố phường ban đêm lúc 1 giờ sáng không đến nỗi quá tịch mịch yên ắng, không khí giữa 4 người cũng không quá buồn tẻ.
Minghao từ lúc rời phòng tập đã thấy người nóng nóng mệt mệt mà cứ lờ đi, nghĩ cũng sắp về ký túc xá, có ốm cũng ngủ một giấc là xong ấy mà. Ý nghĩ vừa loé lên trong đầu thì trước mắt đã tối đen nghịt lại, chân tay không hiểu vì sao đình công, không chống đỡ cho cơ thể nữa. Trước khi ý thức trôi dạt đi phương xa, cậu cảm thấy có bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy lưng cậu, hình như cậu đã rơi vào vòng tay ai đó.
Thật ấm áp!
Cậu bỏ mặc những tiếng gọi lờ mờ xa xa mà thiếp đi trong vòng tay ấm áp kia.
~~~
"Aiya..." Câu đầu tiên cậu nói được một cách tử tế lại là một tiếng rên rỉ bởi cơn đau đầu đang hành hạ mình, cả người nóng hầm hập khó chịu.
"Minghao, em tỉnh rồi à?"
Cậu đưa mắt xuống nhìn, mái đầu nâu mượt mà cậu cực kỳ quen thuộc, là người đồng hương thân thiết của cậu chốn đất khách quê người. Jun giơ tay lấy cái khăn đang đắp trên trán cậu xuống rồi đưa đầu mình xuống cụng trán của anh vào trán cậu.
"Vẫn còn nóng."
Jun nhận xét thế rồi lấy khăn giặt ở chậu nước nhỏ ngay cạnh giường, khăn được giặt xong lại được đặt trên trán cậu. Cậu có thể cảm nhận được sự mát lạnh của tấm khăn trên trán, cái mát đó thật dễ chịu. Khi chỉ có hai người với nhau, hai người hay nói cả tiếng Trung và tiếng Hàn, hơn 70% cuộc hội thoại là tiếng Trung, thỉnh thoảng Minghao lại nói mấy câu tiếng Hàn ngọng nghịu bằng cái giọng đặc chất người Trung của mình. Những khi như thế các thành viên trong nhóm hay mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người như họ nói ngôn ngữ ngoài hành tinh vậy. Và một số lúc SeungKwan sẽ phá đám cuộc hội thoại nửa Trung nửa Hàn này bằng màn phàn nàn nũng nịu bắt hai người dạy tiếng Trung.
Sau khoảng vài phút Minghao nhận ra cậu không thể cử động nổi, không phải là không có sức mà là vận bao nhiêu sức cũng chả thể thoát nổi cái "kén chăn" này. Jun nhận ra cậu ra sức giãy giụa trong cái kén chăn thì vuốt vuốt tóc cậu rồi nhẹ nhàng nói.
"Ngoan, hôm nay bị sốt thì ngoan ở trong chăn đi. Xong đợt này là cả năm cũng coi như ổn."
Minghao thôi cựa quậy, tròn mắt nhìn anh. Chuyện cậu bị sốt mỗi hè cậu nhớ là có kể cho ai nghe đâu, đúng là năm ngoái có bị sốt, Jeonghan chăm sóc cho cậu nhưng cậu mới ở đây hơn 1 năm, lý nào chuyện sốt hè thường niên này Jun biết được.
"Sao... sao anh biết? "
"Lần trước em gọi điện cho mẹ đó, anh tình cờ đi ngang qua. Anh tính lúc em gọi xong sẽ doạ em một trận." Nghĩ lại thì lúc đó chỉ muốn nhìn khuôn mặt hốt hoảng của cậu, nó khá đáng yêu. À, không phải bình thường thì không đáng yêu đâu. "Vậy nên anh biết được em bị sốt hè mỗi năm. Đừng giận, anh chỉ là "tình cờ" nghe được, không phải nghe lén đâu."
Cái này cũng có thể là chưa đánh đã khai, mà dù sao với tính Jun, theo như cậu biết thì anh sẽ không cố tình làm những hành động thiếu đứng đắn như thế. Chỉ có Seungcheol mới hay làm mấy thứ như nghe lỏm Andromeda hay dòm trộm phòng tắm của Jeonghan, tuy nhiên một số lúc vẫn công khai nhìn nếu cả hai tắm chung.
.
Hôm đó chỉ là đang ngẫu hứng đi dạo nhìn ngắm phố phường, bỗng nhiên thấy đằng xa là dáng hình quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn của Minghao. Anh thấy cậu đang đứng ở bốt điện thoại công cộng trò chuyện, hình như là gọi cho mẹ cậu vì anh cũng hay dùng điện thoại công cộng gọi về nhà. Thế là mới nảy ra ý tưởng, nép ở ngõ nhỏ tý nữa sẽ nhảy ra doạ cậu, lại nghe được giọng nói nhỏ nhẹ của cậu.
"Vâng ạ. À không, cho đến bây giờ con vẫn chưa bị sốt. Không, hè năm ngoái con vẫn bị sốt như thường mà mẹ. Dạ, chắc là chưa đến lúc thôi. Dạ, vâng ạ, con nhớ rồi, con đang đi mua thuốc đây, cha mẹ ở nhà mạnh khoẻ nhé. Vâng, con chào mẹ. "
Jun là một người rất thông minh, số thành tích trong quá khứ quá đủ để chứng minh cho điều đó. Chỉ từ vài câu từ nghe lén được anh cũng đoán được là Minghao hình như bị sốt thường niên. Lại nghĩ cái câu "hè năm ngoái con vẫn bị sốt như thường", năm ngoái anh nhớ cậu bị sốt đúng một lần vào đầu tháng 6, còn sau đó chả sốt nữa. Có lẽ cậu bị sốt vào khoảng tháng 6 mỗi năm. Đến khi định thần lại đã thấy Minghao đi khá xa về phía cuối ngã tư, vậy là ý định doạ cậu lại bất thành. Bất quá cư nhiên biết được cậu bị sốt thường niên vào hè.
Từ sau đó Jun cứ bám dính cậu không rời, lúc thì là skinship lúc thì là đi đằng sau nhìn theo bóng lưng cao gầy của cậu, anh muốn chắc chắn là lúc cậu đổ bệnh thì anh sẽ sẵn sàng ở bên để đỡ lấy cậu. Và quả không sai, lúc về có lẽ do người đang lẳng lặng sốt rồi mà còn tập luyện quá mức, lại ở lại dọn "bãi chiến trường" của 9 người kia nên ngất luôn trước cửa ký túc xá. Không hẳn trước cửa, anh vẫn phải bế cậu một đoạn qua 3 cái ngã tư, bế không nhọc lắm vì người Minghao gầy còm, nhẹ cân đến đáng ngạc nhiên khi nghĩ tới cường độ ăn của cậu. Ăn bao nhiêu tiêu hao vào nhảy hết nên quanh năm suốt tháng chả thấy tăng cân hay béo lên gì.
"Ể?... Anh... anh bế em về à?" Minghao mắt tròn mắt dẹt nhìn Jun.
"Ừ, sao nào?" Trái ngược lại với vẻ ngạc nhiên của cậu, anh lại bình tĩnh buông ra câu trả lời nhẹ bẫng. "Vì vác thì sợ em bị đau bụng, cõng thì sợ em không ôm cổ anh bị ngã ra sau nên phải bế thôi. Mà em không cần lo, em cũng nhẹ tênh, với cả anh học võ đấy, cũng không khó lắm."
Minghao từ từ lùi mái đầu bạc của mình vào trong chăn. Trời ơi, thân là đàn ông đàn ang đã trưởng thành hẳn hoi mà lại để một người đàn ông khác ẵm như công chúa, bỏ qua là cậu bị ngất vì sốt đi, cảm thấy xấu hổ khủng khiếp. Cậu không chắc mình có thể vác cái mặt của mình đi gặp Jun sau này nữa không.
"Không phải bế công chúa, anh không khoẻ đến thế, chỉ là..." Jun lại nhìn cái người đang giấu mặt mình trong chăn trên giường rồi nhếch môi. "Bế em bé ấy mà, như thế đỡ mỏi."
Lại còn bế như em bé nữa, nếu lúc nãy cậu chỉ lùi đầu lại trong chăn thì giờ cả người co lại thành một cục thật. Jun bật cười thoải mái vỗ vỗ lên cái cục đang càng ngày càng có xu hướng co lại, nhắc nhở co nữa khăn rớt ra ngoài bây giờ. Vừa nói xong là thấy khăn rơi xuống đệm liền, nói thiêng phải biết. Anh lại lấy khăn giặt rồi để lên trán cậu, cậu thì phồng má giận dỗi vì cái câu nói "bế như em bé".
"Mà sao em không nói em bị sốt hè thường niên?" Jun đột nhiên nghiêm giọng nhìn Minghao.
"Em sợ mọi người lo." Minghao nhìn đôi mắt nghiêm nghị kia thì bất giác lại rụt cổ vào trong chăn. "Với lại khi lo lắng mọi người hay... ừm... như tối qua..."
À... Thì ra là thế. Khi lo lắng Seungcheol hay làm loạn hết cả lên, và cái tính xấu này lây lan ra cả nhóm, trừ Jeonghan và Joshua vẫn bình tĩnh. Dĩ nhiên mọi người là có ý tốt cả thôi nhưng việc bày bừa bãi ra như thế thì không hay ho lắm. Jun cũng hiểu ý của cậu, nhưng trên thực tế anh cũng bị nhiễm thói làm quá lên của nhóm trưởng, lần này anh bình tĩnh được một chút là do đã biết cậu sẽ bị sốt hè.
"Dù thế vẫn nên nói mọi người biết chứ. Biết lúc mới biết được anh lo đến thế nào không?"
Minghao nhớ lại có một đoạn thời gian sau khi cậu nói chuyện với mẹ anh cứ nhìn cậu cả ngày, lúc nào cũng ngồi cạnh đứng cạnh. Mà mấy ngày đấy ngày nào cũng sờ trán cậu chục lần, và hầu như lần nào cũng hét toáng lên là Minghao bị sốt rồi và lây lan cái sự hoảng loạn của mình cho cả nhóm. Sau đó thì cũng đã bình tĩnh hơn, không sờ chán đụng chạm nhiều nữa nhưng có cảm giác lúc nào anh cũng đi đằng sau nhìn cậu.
"Anh... thì ra đã "chờ" em sốt à?" Cậu cố tình nhấn mạnh chữ chờ với ý định khơi lên sự hối lỗi trong Jun, hoặc ít nhất nhìn thấy anh ngượng.
"Anh chờ mà. Xong đợt này là coi như cả năm ổn rồi."
Nào ngờ, Jun không biết cái từ "ngượng" nó viết như thế nào, nói thẳng toẹt ra. Và đến khi Minghao hờn dỗi vô cớ xong thì anh đã đỡ cậu dậy, đưa cho cậu mấy viên thuốc. Cậu nhăn mặt.
"Chả cần làm gì thì mai hay kia cũng sẽ khỏi ốm ngay mà." Minghao biện hộ, không dám nhìn vào chỗ thuốc đảm bảo là đắng ngắt kia.
"Khỏi càng sớm càng tốt mà. Khỏi nhanh còn quay về luyện tập. Nào." Anh vừa nói vừa đẩy chỗ thuốc, hiện đang là kẻ thù không đội trời chung với cậu, về phía cái người sợ thuốc như sợ ngày tận thế.
Minghao nhìn chỗ thuốc một cái rồi vật người sấp xuống giường, giường vừa ấm vừa mềm, không muốn dậy uống thuốc đâu. À thật ra cậu là đang nằm trên giường Jun đấy, vì Jun không thể bế cậu lên tầng hai của giường được nên để tạm ở giường anh, cậu hít hà cái mùi đặc trưng của Jun trên giường. Mùi của Jun rất dễ chịu, hoặc với cậu thì thế. Jun lay lay người cậu, thấy cái con sâu sợ thuốc này nhất quyết không chịu dậy uống thuốc thì bắt đầu giở chiêu trò.
Jun học võ mà, được giải quốc tế hẳn hoi nha, nên việc lật cái con sâu lười đã thế lại còn sợ thuốc này lại là cực kỳ dễ dàng. Minghao tròn mắt ra nhìn người đang, ờ nói cho đơn giản thì là đè, nhưng thôi nói áp chế đi cho lịch sự. Một tay chống bên cạnh đầu cậu, tay còn lại để hờ bên hông cậu, riêng đôi mắt nhìn thẳng vào cậu cực kỳ đểu cáng. Aiya, cậu không có quen một Jun như thế này a (>.<). Gần quá gần quá! Dù đang nhắm tịt mắt vẫn có thể cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của Jun lướt trên mặt mình.
"Em có xem phim truyền hình thì cũng biết nam chính ép nữ chính uống thuốc thế nào chứ?" Nụ cười đểu cáng kéo kiểu gì cũng không nhúc nhích, nhất định cứ treo mãi trên khuôn mặt điển trai.
"Hả?..."
Minghao mông lung hỏi, mở mắt ra suy nghĩ một chút. Hình như cậu từng xem một bộ phim truyền hình mà có một tình tiết nữ chính bị ốm, nam chính đã bắt cô uống thuốc bằng cách đưa thuốc vào miệng mình rồi mớm cho cô. Vừa nhớ ra thì mặt đã đỏ như cà chua, định rúc lại đầu vào trong chăn thì lại bị Jun lấy tay chặn lại. Không đường trốn thoát.
"Anh sẽ bị lây bệnh." Cậu nhớ rõ ràng sau đó nam chính bị cảm, mang ra đe doạ trong tuyệt vọng.
"Thì em lại mớm thuốc cho anh." Anh cười tươi rói, hồn nhiên trả lời. "Minghao, em có hai lựa chọn, hoặc tự động uống thuốc hoặc anh mớm cho. "
Minghao suy nghĩ một chút, có lựa chọn thứ ba không? Jun cứ như đọc được suy nghĩ của cậu vậy, nói thẳng ra luôn.
"À lựa chọn thứ ba là em tự uống một nửa anh mớm cho một nửa."
Cậu nhắm mắt một lúc, có vẻ cậu thật sự phải uống thuốc rồi.
"Tháo chỗ chăn này ra, không em uống thuốc thế nào được."
Jun cười hài lòng gỡ gỡ chỗ chăn xuống rồi đưa thuốc cho cậu, để chắc chắn lúc chăn được gỡ ra cậu không chạy anh vẫn đặt một tay lên phần chăn anh cho là cổ chân cậu. Minghao nhận lấy chỗ thuốc, chai nước được đưa đến trước mặt mình cũng bị cậu giật lấy một cách giận dỗi. Trước con mắt thoả mãn của anh cậu tống hết thuốc vào mồm rồi nhanh đổ nước xuống, nuốt vội để không bị đắng.
Anh cười cười xoa đầu cậu, đầu ngón tay lướt khẽ trên mái đầu bạc mềm mượt rồi luyến tiếc rời đi. Minghao lại nằm xuống ngủ còn anh thì bê chỗ thuốc ra khỏi phòng, nhẹ tay đóng cửa để không làm phiền cậu.
Trong đầu không khỏi suy nghĩ - Aiya~~~ Thật đáng tiếc, chưa được hôn rồi a.
~ End ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro