[K+] In Heaven [Long Fic I DBSK , SuJu]
cái này thấy hay nên post cho các bạn xem thử đã xin ruj but ko bik t/g có đồng ý ko. if ko thì mình xóa ngay.
Author : skyofwinter
Pairings : YunJae , KiMinFood , YooSu , SuJu couples
Disclaimer : DBSK không bao giờ thuộc về tui ~!
Category : Funny , romance.....( còn nhìu lém )
Rating : K+
Status : On going
Waring : Ko thík SA thì click back nhé !
A/N :
Đây là fic đầu tiên au viết và nhờ bé Shi post dùm nên rds đừng hiểu nhầm là bé Shi nó post nhá ~! Mọi người cứ chém thẳng tay , để sau này au còn biết cách mà sửa ~! Thanks mọi người nhìu nhoá ~!
Summary : Học viện SM - nơi dành cho những công tử, tiểu thư giàu có hoặc những người giỏi nhất nước hoặc bao gồm cả hai điều kiện trên.
Khu Tây SM
: là một khu vực năng động, vui vẻ, sáng tạo trong học tập và có phần giống với các trường Trung học bình thường khác. Cư dân của khu Tây bao gồm đủ mọi thành phần từ những học sinh gia đình có tiền tài, thế lực cho đến những học sinh “ gia đình không có điều kiện để đủ tiêu chuẩn vào SM nhưng được đặc cách do học lực ấn tượng ”. Hội trưởng khu Tây là Jung Yunho.
Jung Yunho
: 18t, là chủ tịch hội học sinh khu Tây kiêm chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Jung.Co. Là một con người khó hiểu < sáng nắng chiều mưa >, người duy nhất có thể hiểu Yunho là Park Yoochun - bạn nối khố của Yunho từ khi còn trong bụng mẹ nên tính cách của hai lão này có phần giống nhau.
Park Yoochun
: là 1 casanova chính hiệu; không thể đếm đựơc đã có bao nhiêu cô gái qua tay anh chàng. Là hội phó hội học sinh khu Tây. Gia đình có thế lực rất lớn trong giới mafia Hàn và Yakuza Nhật, là con nuôi của bố già Ý, Mỹ, Pháp,…
Shim ChangMin
: 16t, là thiên tài của SM. Trí thông minh 170 dư sức vào thẳng Havard nhưng ở lại Hàn học trung học vì ở đây có hai ông anh họ “yêu quái” và tình yêu lớn nhất đời MinFood.
Jo gia
Jo Yesung: biệt danh Mây
Jo KyuHyun: biệt danh Sói gian
Jo EunHyuk: biệt danh Khỉ
3 anh em là một trong số hiếm hoi những người được Yunho và Yoochun coi là bạn. Thân thế: gia tộc 7 đời đều làm chính trị nhưng có tư tưởng khá phóng khoáng *đọc rồi biết* . Tính cách của anh em họ: miễn bàn
ShinDong
: là một anh chàng vui tính, cậu chủ của tập đoàn đá quí No Other. Là chiến hữu với Min về khoản “ăn uống”.
Han Kyung
: người Trung Quốc, là bạn thân Yunho khi anh qua TQ kí hợp đồng về sản phẩm mới. Là một con người hoàn hảo. Bị Yunho kéo về Hàn học với lý do “Yunho ta thích”.
Khu Đông SM:
là một khu vực bí ẩn, không ai rõ khu vực này hình thù, kích thước ra sao vì những ai “lỡ” nhìn thấy đêù biến mất không một dấu vết. Chỉ biết chủ nhân khu vực này là 5 anh em nhà họ Kim, còn lại mọi thứ liên quan đến khu Đông đêù tuyệt mật.
Kim gia:
Kim HeeChul
Kim JaeJoong
Kim JunSu
Kim Ryeowook
Kim Ki Bum
Là một gia đình bí ẩn. Nghe “giang hồ” đồn thổi là gia đình này ai cung “tài sắc vẹn toàn” nhưng chưa ai có thể nhìn thấy dung nhan của 5 anh em nhà họ Kim.
Lee gia:
Lee Teuk
Lee JunKi
Lee SungMin
Lee Donghae
cả 4 anh em nhà này đều thân thiết với Kim gia và cũng là một gia đình có lai lịch đầy bí ẩn.
Choi SiWon
: con trai chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Choi.Co. Thân thiết với JaeJoong nên rất dễ hiểu lầm anh có “tình ý” với Kim nhị gia nhưng thật ra đối tượng của anh lại là…(ai đoán được người này là ai au hứa sẽ post liền 2 chap)
Kang In
: 22t, hiệu trưởng học viện SM ( au: các reader đã hiểu tại sao khu Đông lại được ưu ái cỡ đó chưa? Ở đây có “ai đó” của ổng mà *chỉ chỉ*. KangIn: Biến Đi. Au: ta ghét… để coi ta hành ổng ra sao)
IN HEAVEN
Chap 1
- YAAA!!! PARK YOOCHUN!!!- Hắn hét lên và nhìn thằng bạn thân với ánh mắt " trìu mến "
~ Yunho's POV ~
Quái!! Thằng này từ sáng tới giờ cứ như người trên mây thế nhỉ! * YeSung: hắt xì!!!*
Nhưng thà nó tự kỉ một mình thì ta đâu có khổ như vậy!!!!!!
~ End Yunho's POV ~
----------------Flash back-------------
Tiết 3 buổi sáng:
- Yaaa!!! Yoochun!!! Mày muốn chết thì chết một mình thôi, mắc chi kéo tao theo hả?????- Hắn hét lên.
Bỗng dưng mới giờ này mà thằng bạn “quí báu” lại kéo Yunho lên sân thượng ngồi “hóng gió”. Được một lúc, bỗng nhiên YooChun đứng phắt dậy kéo hắn chạy ra….. lan can và không có ý định “thắng” lạị. Làm hắn khó khăn lắm mới kéo YooChun lại được nếu không muốn cả hai ngày mai lên trang nhất báo “Chủ tịch tập đoàn Jung.Co Jung Yunho và cậu chủ tập đoàn Purple Line Park Yoochun nhảy lầu tự tử!!!!”
- Huhm, Yunho mày làm gì vậy???- Yoochun “ngây thơ” hỏi khi thấy Yunho đang có một tư thế rất chi là…
- Mày còn nói nữa??? Khi không lại… mà thôi, xuống phòng hội học sinh đi.Tao.Chưa.Muốn.Chết.- Yunho gằn từng chữ rồi quay lưng bỏ đi khiến Yoochun cảm thấy khó hiểu.
Giờ ăn trưa:
-YA!!! YOOCHUN!!! Mày ghét tao thì nói ra chớ mắc chi trộn cát vào cơm của tao vậy hả??- Hắn ngậm một miệng đầy cát tức tối ngó sang bàn của hội phó hội khu Tây.
< để au giải thích, chẳng là Yunho với Yoochun là thành viên hội học sinh nên có phòng ăn riêng, phòng học riêng, phòng ngủ riêng, khu vực thư giãn riêng và nhiều thứ riêng khác…Zậy nha, au lượn đây >
- Huhm? Sorry mày tao tưởng nó là tép khô nên trộn cho ngon, thôi mày ăn tiếp đi - Yoochun lại tiếp tục tự kỉ.
-…
-…
Và hiện tại, giờ thực hành Sinh:
Trong khi cả lớp đang chăm chú vào mổ… “ếch” thì bỗng nhiên:
VÚTTTTTT!!!!!
Một con dao mổ từ đâu bay về phía Yunho khiến hắn chỉ kịp xoay người tránh con dao ,“tiện tay” lấy cái mâm đỡ nó trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người trong lớp.
~ Mọi người POV ~
Tên nào phi dao vậy??? Hic kì này tiêu lớp mình rồi, xui thật! Sao hội trưởng lại dự giờ tiết này chứ?
~ End mọi người POV ~
---------------End Flashback-------------
- Hả??? À!!! Uhm!!! Có gì không?- Yoochun chớp mắt “ngây thơ” hỏi lại làm hắn tức điên người.
-Sáng nay mày đã đi đâu, làm gì, với ai mà như người mất hồn thế hả?- Hắn hét lên mà không quan tâm đến ánh mắt của mọi người đang nhìn hai người chằm chằm.
- HAAAZZZZZZ !!!!!!!!!- Tiếng thở dài dài nhất thế kỉ.
-Có chuyện gì, kể tao nghe!- Hắn chột dạ khi nghe Yoochun thở dài, hắn biết chỉ khi có chuyện gì liên quan đến sống chết thì Yoochun mới có biểu hiện này.
- Hazz!! Hazz!!! Hazz!!!!- Tiếp tục thở dài.
- Kể tao!!!
- Hazz! Hazz!! Hazz!!! Hazz!!!! Hazz!!!!!- Lại thở dài
-YA! MÀY GIỠN MẶT VỚI TAO ĐÓ HẢ????
- …
- Nếu mày còn coi tao là bạn thì lập tức nói tao nghe đã xảy ra chuyện gì! Tao sẽ cố giúp mày, nếu được. OK???
Sau một hồi vất vả thuyết phục, đe doạ lẫn năn nỉ (?) Yoochun cuối cùng cũng chịu mở miệng.
- Sáng nay, “trăng thanh gió mát” ( Whatt?), Park đại gia ta bỗng nổi hứng đi dạo….
- Vào vấn đề chính đi! Tao cho mày 1 câu!
- Tao lại “lỡ” chân bứơc vào khu Đông và “lỡ” mắt thấy “my angle” của tao.- Yoochun mơ màng nhớ lại.
- …
- …
- Nói vậy là mày “lỡ” bước vào khu vực Cấm hả?
-Ừhm hứm!
- Mày có điên không?
- Àh há!
- PARK YOO…
RẦMMM!!!
END CHAP 1
Chap 2
RẦMMM!!!!
Cả lớp ngỡ ngàng hướng mắt ra phía cửa_nơi một đoàn người đeo mặt nạ đang đứng sắp thành hai hàng.
Từ trong đám đông có một người thanh niên bước ra, là kẻ duy nhất không đeo mặt nạ, hắn nói:
- Đây có phải lớp của Park YooChun-hội phó khu Tây không?
- Đúng vậy!_YunHo bứơc ra với vẻ lãnh đạm thường ngày _ Các người là ai? Tìm YooChun có việc gì?
- Không có gì! Chỉ là muốn mời ra để Hội trưởng khu Đông “hỏi thăm sức khoẻ” thôi mà! *chớp chớp*
Ngay lập tức, đám đông hiếu kì xôn xao
- Có phải anh ta vừa nhắc đến Hội trưởng Kim không?
- Lần này được diện kiến Hội trưởng Kim rồi ( học sinh năm I )
- Ôi!!!! Kim thiếu gia của lòng tôi!!!! ( học sinh năm II, III )
Ồn ào, hắn trừng mắt ngó xung quanh, thấy có vẻ im lặng hắn quay sang nhếch mép cười với Siwon:
- YooChunnie của khu Tây làm gì phật lòng khu Đông các vị sao?
- Àh, cái này là việc riêng của khu Đông với YooChun-shi xin Hội trưởng Jung đừng can thiệp.
- Tôi với Chunnie là bạn thân, việc của Chun cũng là việc của tôi!
……
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, YooChun lên tiếng can thiệp
- YunHo! Là lỗi của tôi, họ…
- Anh cũng biết đây là lỗi của anh sao?
Từ giữa hai hàng người của khu Đông, một người con trai đeo mặt nạ che đi nửa phần trên của khuôn mặt bước vào. Tuy đã đeo mặt nạ nhưng người đó vẫn không che dấu được vẻ đẹp thần thánh của mình. Làn da trắng mịn tựa tuyết đông, đôi môi đỏ mọng vểnh vểnh như khiêu khích lòng người. Mái tóc đen mềm mượt ôm sát khuôn mặt càng làm tôn lên vẻ thanh thoát của ngưòi đó.
- Hội trưởng!_ Đoàn người cúi xuống chào nhường đường cho 8 con ngưòi đeo mặt nạ bán phần bước vào.
- Hô…hội…tr…truo…trưởng…Ki…Kim!!!!_YooChun lắp bắp.
- Tôi không nghĩ là anh lại bị nói lắp đấy!_ “Người ấy” nhếch mép cười lạnh lẽo. Cả 7 con người còn lại cũng nhìn Chun một cách rất “âu yếm”.
- …………
- Việc sáng nay anh làm……Tôi nghĩ anh nên nhận sự trừng phạt cuả khu Đông chứ nhỉ?_Vẫn cái nhìn đầy lạnh lẽo đó, “người ấy” tươi cười khiến cho mọi người rùng cả người (đương nhiên là trừ những người thuộc khu Đông rồi)
- Tôi … tôi…
- Vậy được rồi! Sáng mai mời anh qua khu Đông! Chúng tôi sẽ đưa ra hình phạt cho anh! Nể tình anh lần đầu vi phạm lại là ội phó khu Tây nên hình phạt sẽ “nhẹ nhàng” thôi! *cười tươi*
Xong việc, cậu quay sang nói với đám người khu Đông:
- Chúng ta về!
Bọn họ đến nhanh mà đi cũng nhanh; chỉ trong vòng tíc tắc, tất cả trở về như chưa có gì xảy ra. Khoan!!!!! Không phải tất cả đều trở về như cũ!
- YunHo!! Jung YunHo!! Yunnie ~ ~ _YooChun dài giọng goị hắn khi thấy hắn im lìm nhìn về phía cửa- nơi mà chỉ 1 phút trước là chỗ mà đoàn người khu Đông đứng
- Mày bỏ cái kiểu gọi ấy đi. Thấy gớm quá!!! Mà người hồi nãy là ai vậy?_ hắn thắc mắc
- Hủhm? Ai cơ?
- Thì cái ngưòi đeo mặt nạ vừa nãy nói chuyện với mày đó.
- Ah! Mày tránh xa người đó ra. Người đó chính là Kim nhị thiếu gia - hội trưởng hội học sinh khu Đông và cũng là một con người đáng sợ!!!!_ YooChun rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng mà anh gặp phải vào 3 năm trước, ngày mà anh “ngây thơ” (…cụ) bứơc chân vào cánh cửa trừơng cấp 3.
______________YooChun flashback______________
Hôm đó, YooChun chỉ mới chuyển từ Mỹ về. Y định sẽ đi thăm quan trường tiện thể cua vài em chơi sau đó sẽ tìm YunHo – tên bạn thân nối khố của y. Nhưng, vâng chính cái chữ “nhưng” ây đã làm hỏng toàn bộ kế hoạch của y
- Ajshi!!!! Trường với chả lớp…có cần xây rộng vậy không? Làm Park đại gia ta lạc rồi
Đang lơ ngơ, YooChun tình cờ nghe thấy tiếng nói, mừng rỡ định chạy lại nhờ giúp đỡ thì “vô tình” nghe thấy:
- Hội trưởng!! Ngoài vườn có hơn 50 tên địch, giờ ta phải làm sao?_Một tên con trai lễ phép hỏi một người đang đeo mặt nạ
- Còn là sao nữa! Bắt hết chúng lại băm nhỏ rồi mang cho… đại bàng ăn đi. _ Người đeo mặt nạ lạnh lùng lên tiếng.
*what!! Giữa ban ngày ban mặt mà giết người ư*_
YooChun nghĩ thầm
- Nhưng thưa hội trưởng, kẻ địch lần này rất cứng đầu; ta đã phun hơn hai chai thuốc mà chúng vẫn không chịu ra.
- Hừm! Ta không cần biết ngươi dùng cách gì nhưng đến ngày mai mà khu vừơn của ta không sạch sẽ thì coi chừng cái mạng TôTô. Ta sẽ tử hình nó cho ngươi coi._ Người đeo mặt nạ lạnh lùng đáp
- Dạ! Em rõ thưa Hội trưởng
YooChun sau khi nghe xong cuộc đối thoại giữa ngưòi đựơc gọi là Hội trưởng với người có vẻ là đàn em thì cắm đầu…… chaỵ. Bỗng nhiên, y đâm vào một ai đó:
- Ya! YooChun! Mày vừa đi đâu vậy hả? Có biết tao tìm mày vất vả thế nào không?_ YunHo gắt lên
- Sorry bạn hiền. Mày biết kia là chỗ nào không?_YooChun chỉ tay về khu vực mà y vừa chạy ra
- Ah! Khu Đông. Mày tuyệt đối không được vào đó; đó là khu vực hạn chế. Tuy cũng có học sinh học nhưng khu Đông luôn là một khu vực bí ẩn; chưa có ai vào khu Đông khi không được phép mà thoát ra an toàn đâu. Ngay cả tao tuy được phép vào khu Đông với danh nghĩa Hội trưởng khu Tây mà còn chưa đặt chân đến bao giờ…Mà mày hỏi khu Đông có việc gì?_YunHo sau khi giải thích cho YooChun về khu Đông thì hỏi.
- Ah! Không, tao thấy khu vực đó có kiến trúc lạ nên tò mò! Thôi, tao với mày đi “O” ăn mừng tao nhập học. OK?
- Uhm, đi.
- Con người đựơc gọi là Hội trưởng kia thật đáng sợ; ngay cả mafia như Park gia ta còn không giám giết người lộ liễu như vậy mà hắn…._YooChun lẩm bẩm
__________________End YooChun flashback_________________
- ………
- ………
- Mà mày đã làm gì mà để nguyên khu Đông kéo qua tìm vậy hả?
- Tối về tao kể cho nghe. Giờ đi “O” không?
- Thôi! Về luôn đi! Hôm nay tao mệt.
- OH MY ANGLE!!! Jung thiếu gia mệt ư! Chắc mai trời có bão quá!
- Ya! Cái tên kia, mày nghĩ lại coi tại ai mà tao mệt vậy hả
- Kekeke ~ ~ Sorry bạn hiền. Mà cái “bọn kia” đâu? Sao nãy giờ chỉ có HanHan thôi vậy?
- Còn làm gì nữa: EunHyuk đang lo cho vườn chuối của nó khỏi Minnie; KyuHyun đang bận với cái Starcrafl ; YeSung thì đang tự kỉ với “khoai lang nhỏ” của nó; Minnie thì……
- Thôi đủ rồi!_YunHo lên tiếng trứơc khi HanKyung kịp đọc hết lịch hoạt động của “bọn kia”_ Kêu chúng về phòng Hội trưởng bàn việc đi; phải nghĩ cách đối phó với đám người khu Đông trước cái đã.
- Uhm, tao nhắn tin cho bọn nó rồi; giờ về thôi.
END CHAP 2.
Extra: sự thật
Quay lại lúc YooChun nghe lén Hội trưởng Kim nói chuyện với đàn em
- Hội trưởng!! Ngoài vườn có hơn 50 tên địch, giờ ta phải làm sao?
*What! Bọn sâu đáng chết, chán sống rồi sao mà giám vào vườn của ta*
- Còn là sao nữa! Bắt hết chúng lại băm nhỏ rồi mang cho… đại bàng ăn đi
* Không biết đại bàng có ăn sâu không nhỉ; thôi kệ ai biểu bọn nó dám ăn hoa của ta*
- Nhưng thưa hội trưởng, kẻ địch lần này rất cứng đầu; ta đã phun hơn hai chai thuốc mà chúng vẫn không chịu ra.
*Mấy con sâu cứng đầu, thuốc diệt sâu mà cũng không làm gì được ư, ta ghét*
- Hừm! Ta không cần biết ngươi dùng cách gì nhưng đến ngày mai mà khu vừơn của ta không sạch sẽ thì coi chừng cái mạng TôTô. Ta sẽ tử hình nó cho ngươi coi
*Tội nghiệp cho cún con TôTô nhưng ta phải vì hoa của ta. Forgive me*
- Dạ! Em rõ thưa Hội trưởng
* Hức hội trưởng ác! Em có mỗi cún con TôTô mà cũng đem ra doạ là sao?
<au: trên đây là toàn bộ câu chuyện về cuộc đối thoại giữa Hội trưởng Kim và đàn em. YooChun nghe không rõ nên hiểu lầm và dẫn đến sự việc gì thì các reader biết mà.>
End extra.
Chap 3
part 1
____________YooChun POV and Flashback_____________
Như đã nói, sáng nay trăng thanh gió mát(?), Park đại gia ta nổi húng đi “vi hành”. Nào ngờ, au đưa đừơng, beta đưa lối làm cho Park gia ta lạc vào một vườn hoa rộng lớn.
Ở nơi đó, Park gia ta lại bị con au chết bầm làm cho “lỡ” mắt thấy “my angle”. Angle tuy đeo mặt nạ nhưng vẫn toát ra một sự thu hút chết người. Tuy rằng Park gia ta chỉ thấy được làn da trắng hồng đang e ấp dưới ngọn nắng tinh khôi, đôi môi chúm chím đang lẩm bẩm những lời “vàng ngọc” và
cái vòng 3 vĩ đại của angle nhưng Park gia ta chắc chắn “my angle” là một đại mỹ nhân
Bất giác, Park gia ta lại bị bé beta xui khiến làm cho ta “vô tình” tiến bước về phía thiên thần. Định rằng, Park gia ta sẽ bắt chuyện làm quen với angle một cách lịch thiệp nhưng không ngờ có con khỉ nào đó ăn chuối xong lại vứt vỏ ra giữa đường làm cho Park gia ta trựơt “vỏ chuối” (EunHyuk:……)
CHỤTTTT!!!!
Và chuyện gì nên đến đã đến, chuyện không nên đến cũng đến luôn!
- AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!
Giọng nói của thiên thần sao mà ngọt ngào và "trong trẻo"
Sau khi nghe đựơc “lời vàng ngọc” của thiên thần, bỗng dưng ta đã đứng trước cổng khu Đông tự thửa nào!
Hazz!! Thì ra thiên thần là người của khu Đông. Thảo nào mà bí ẩn thế; nhưng Park gia ta thề sẽ quyết tâm làm cho thiên thần trở thành Park phu nhân. Mà sao tai ta đau thế nhỉ
__________End YooChun POV and Flashback_____________
- Uhm! Tóm lại là mày “lỡ chân” đi vào khu Đông rồi “lỡ môi” cướp mất nụ hôn của người ta. Tao nói đúng chứ?_YunHo sau một hồi kiên nhẫn ngồi nghe thằng bạn hồi tưởng về cuộc “kì ngộ trong mơ” thì tóm gọn lại trong một câu.
- Chính xác! Mày thật thông minh, không hổ danh là chủ tịch Jung. Kakaka
- Bỏ cái điệu cười đó đi, đừng làm tao sởn da gà! Mà mày biết angle của mày là ai, tên gì không?
- Không biết_YooChun đáp bằng một vẻ mặt không thể “tỉnh” hơn khiến cho 6 thằng đang chăm chú lắng nghe chưng hửng.
- ………
- ………
- ………
- YA!!! Mày/ Hyung đùa đó hả? Không biết người đó là ai thì làm sao mà “cua”, dở hơi!!!_ 6 thằng cùng hét lên.
- Thì vậy nên tao mới muốn nhờ “Minnie đáng yêu của chúng ta” tìm hiểu giúp! Thiên tài như “Minnie đáng yêu của chúng ta” chắc sẽ có cách chứ hả?_YooChun hướng ánh nhìn về phía thằng nhóc tay đang cầm đùi gà, mắt chăm chú vào màn hình laptop.
- 50 đùi gà KFC, 10 cái bánh pizza cỡ lớn, 10 cái bánh kem big size, thêm 3 thùng Coca Cola. OK?_ChangMin ra giá
- Ok! Kekeke_YooChun hí hửng
- Giao dịch xong. Cho em một ngày.
- Sao lâu thế?_YooChun tò mò. Cũng phải, bình thừơng ChangMin chỉ mất 30 phút để tìm hiểu đến tận đời ông cố của một người nhưng lần này nhóc lại cần đến một ngày để truy tìm hồ sơ của “YooChun’s angle”
- Hyung àh!!! Angle của hyung là người khu Đông đó_ChangMin ngao ngán nói
End part 1 chap 3
Part 2
au: chu nghieng la suy nghj cua Susu nha
__________JunSu POV and Flashback____________
* HeeChul đáng ghét. Đã nói là ta không thích đi hái hoa mà cứ bắt ta đi là sao? Nếu có Boo hyung ở nhà thì Su ta đâu phải đội nắng đi cắt mấy bông mẫu đơn chết tiệt của lão. Thật đáng ghét mà!!! Ta thề ta sẽ…méc Boo hyung cho coi. *
JunSu vừa hái hoa vừa lẩm bẩm mà không hay biết mình đã lọt vào “tầm ngắm” của một con chuột lai dê.
Mà sao hôm nay nắng vậy hả trời? ( God: ta không biết…đừng hỏi ta…) Phải nhờ người hái giùm mới đựơc.
Susu dáo dác ngó xung quanh coi có ai “tốt số” được hái hoa giùm cho Kim tam gia không thì “vô tình” thấy một người. Nhưng Susu lại chưa từng gặp ngưòi này ở khu Đông.
Sao người này nhìn lạ thế nhỉ? Ta chưa thấy người này trong khu Đông bao giờ cả! Thôi kệ! Chắc là học sinh mới được tuyển vào cứ nhờ hắn hái hoa giùm trước cái đã.
Với suy nghĩ đó, JunSu tiến về phía YooChun cất giọng “ngọt ngào” :
- Anh gì ơi !! Anh hái giùm Susu mấy bông mẫu đơn đằng kia được không? Susu có việc phải đi gấp. Nha nha, anh hái giùm Susu nha ~ ~ _YunSu chớp mắt dễ thương mà không để ý rằng con người đó đã “đơ” vì mình từ lúc nào.
Quái!!! Cái lão này cứ như người bị thiểu năng ấy…Nhìn cũng đẹp trai vậy mà…Tội nghiệp quá.
Bất ngờ, tên đó nhào tới và …hôn Su
Không được!!!!! First Kiss của ta!!!
- AAAAAAAAAAAA!!!!!! _ JunSu hét lên
Các hyung ra rồi kìa! A! Có cả Boo hyung nữa kìa, hyung ấy về lúc nào vậy ta?... Khoan! Susu ta phải… méc họ vụ này cái đã
Sau một hồi nghe JunSu kể lại ngắn gọn sự việc thì JaeJoong bước lên hỏi cái người to gan dám cướp …của JunSu:
- Anh là ai? _JaeJoong bắt đầu “chất vấn”
- Hội phó Hội học sinh khu Tây _ YooChun đáp trả theo bản năng
- Tên gì? _ Tiếp tục phiên “chất vấn”
- Park YooChun
- Đến đây là gì?
- Đi dạo
- Biết đây là đâu không?
- Không biết
- ….…
- ………
- ………
- ………
Hazz! Tên này đúng là “điếc không sợ súng” mà; ai lại dám trả lời Jae hyung bằng cái giọng như
thế. Đấy!!! Jae hyung cười rồi, phen này thì hắn thê thảm với Jae hyung.
- Tiễn hội phó Park ra cửa đi. _ JaeJoong ra lệnh cho đám đàn em
- Vâng! Thưa Hội trưởng _ Bọn thuộc hạ đồng thanh
1 phút sau YooChun thấy mình đứng ngoài cổng khu Đông.
- Có trò vui rồi! _ JaeJoong nhếch mép
Hic! Nam mô a di đà phật…Amen…Lạy thánh Ala…Chúa ơi…Nam mô quan thế âm bồ tát…Lạy chư vị thần linh…!!! Jae hyung cười kìa. Bất giác tôi thấy tội nghiệp cho cái tên Yo..Yuu…gì đó. Nhưng nghĩ lại, cũng đáng thôi. Ai biểu hắn dám cướp mất First Kiss của ta chứ!
Đến chiều, tôi thấy Jae hyung và 7 người còn lại đi đâu đó mà có vẻ hăng hái lắm; lại còn dẫn theo cả đàn em nữa chứ!!!
Nhưng kệ các hyung ấy!! Muốn làm gì thì làm. Tôi đi đá bóng.
Ôiii! Bóng đá! Tình yêu của đời tôi.
_______End JunSu POV and flashback___________
End Chap 3
Chap 4
Văn phòng Hội học sinh khu Đông
-JaeJae, em phạt hắn như vậy có nhẹ quá không?_ Leeteuk hỏi con người đang ngồi trên ghế chủ tịch.
-Đúng vậy đó Jae hyung, dám cướp first kiss của Susu thì hình phạt đó là quá nhẹ!! _ 3 – 4 người nhao nhao lên hưởng ứng lời nói của Leeteuk
Từ tốn nhấp xong ngụm trà, cậu nhẹ nhàng đáp:
-Không đâu! Mọi người cứ chờ mà xem! _ Vẫn nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ JaeJoong mơ màng nói _ Mà Chul hyung này người lúc nãy đứng cạnh YooChun và YunHo là HanGeng phải không nhỉ? Sao hyung không ra chào anh ta một tiếng.
-Hyung không quen ai tên HanGeng cả. Đừng nhắc đến nữa _ HeeChul nói một cách ngắn gọn rồi nhanh chóng bứơc ra khỏi phòng.
-JaeJae hyung…hyung thật là…sao lại nhắc đến cái tên bạc tình đó chứ! Hyung lại làm cho HeeHee buồn rồi… _ Ryeowook thở dài
-Đã đến lúc hyung ấy đối mặt với sự thật rồi…Linh cảm cho hyung biết sự việc lúc ấy không đơn giản như vậy đâu! _ JaeJoong trầm ngâm
-Uhm! JaeJae nói đúng đó, hyung cũng cảm thấy việc xảy ra lúc đó rất kì lạ…_ Leeteuk sau một lúc im lặng lắng nghe thì lên tiếng.
-Em cũng thấy vậy nên đã bí mật điều tra và phát hiện ra một việc rất thú vị _ KiBum từ ngoài bước vào nói.
-BumBum!!!! Em đã tìm hiểu được việc gì? _ JaeJoong điềm tĩnh hỏi
-Dạ hyung! Theo nguồn tin mà em tìm ra thì trong lúc ra chỗ hẹn với Chul hyung, HanGeng đã gặp tai nạn và mất trí nhớ! _ KiBum báo cáo
-MẤT TRÍ NHỚ _ Tất cả cùng đồng thanh
-Không chỉ thế, gia đình HanGeng đã mang anh ta sang Trung Quốc và làm laị tất cả giấy tờ liên quan đến HanGeng. Bây giờ, tên anh ta là HanKyung - một người TQ gốc Hàn.
-Phù!!! Vậy là không phải HanHan phụ bạc Chul hyung… Mau báo cho Chul hyung biết _ Ryeowook nhẹ nhõm.
Trong lúc mọi người đang sôi nổi bàn tính nên nói với HeeChul như thế nào thì JaeJoong lại trầm ngâm suy nghĩ
JaeJoong POV
Báo cho HeeHee cũng tốt.
Nhưng mà HanGeng đang mất trí nhớ, liệu làm vậy có ổn không?
Không! Phải làm cho HanGeng mà không phải là HanKyung mới đúng nhớ ra mọi chuyện trước đã.
End JaeJoong POV
-Khoan!!! _ JaeJoong ngăn cẳn
-Hửm!!! _ Mọi người khó hiểu trước câu nói vừa rồi của JaeJoong
-………
-Em / Hyung vừa nói gì? _ Đồng thanh
-Jae nói là khoan hãy báo cho Chullie, trước tiên chúng ta sẽ…….
-Em / Hyung thật thông minh
-Jae mà * tự hào*
Văn phòng Hội học sinh khu Tây
-YunHo! YUNHO! JUNG YUNHO!!! _ Có chính xác là 6 con người cùng hét tên hắn.
-Hả ?? Gì??? _ YunHo ngơ ngác hỏi lại
-Mày / hyung sao thế hả? _ Đồng thanh
-Uhm! Không sao _ YunHo cười “hiền”
-Tao / em có gì sai thì mày/hyung nói!!! Đừng làm tao/em sợ _ Tất cả vẫn chơi trò “nào ta cùng nói”
-Ya! Cái bọn này….Mà Chun nè, mai mày có qua khu Đông không?
-…………
-YooChun!!! _ YunHo cáu khi không thấy YooChun trả lời
-Có!_ YooChun dứt khoát_ Mày chưa biết ho…hội…tru…trưởng…Ki…Kim đáng sợ thế nào đâu. Tao mà làm phật ý cậu ấy thì chỉ có nước nhờ mày ra sông Hàn tìm xác tao. _ YooChun kinh hoàng khi nhắc tới “ai kia” (Jae: Ách…xì…)
-Mày có nói quá không vậy? Cậu ta đã làm gì mà khiến mày sợ cậu ta đến thế? _ YunHo thắc mắc
YunHo POV
Rốt cục Hội trưởng Kim là ai? Có lai lịch như thế nào mà khiến YooChun - một thằng không sợ trời không sợ đất chỉ sợ thiếu tiền xài phải kính nể như vậy nhỉ?
Thật tò mò quá mà!!!
End YunHo POV
-Thực ra Hội trưởng Kim chưa làm gì tao cả _ YooChun đáp tỉnh bơ
-Cái gì!!!! _ lại đồng thanh
-Chỉ là thấy cậu ta thật đáng sợ, giữa ban ngày ban mặt mà giám sai đàn em giết người như giết một con sâu vậy!
-……… _ Tất cả cùng suy nghĩ về người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy
Bỗng nhiên có một vật thể bay không xác định to gan đạp của văn phòng hội học sinh mà xông vào, miệng la lớn:
-Kakakaaa…YooChun hyung…Minnie giỏi giang đã tìm ra được lý lịch của “thiên thần của hyung nè” _ ChangMin hớn hở phe phẩy tập hồ sơ
-Đưa cho hyung!!!! _ YooChun lao ra
-Hyung ah ~ ~ !!! _ ChangMin chớp chớp mắt chờ đợi
-Ah! Hyung quên! _ YooChun vỗ trán _ Đây…Minnie đến “Empty” ăn nha _ YooChun đưa cho ChangMin cái phiếu ăn miễn phí.
-Kakakaa…Thanks hyung!! “Hàng” của hyung nè _ ChangMin đưa cho Chun thứ mà anh cần
-Oa! Em giỏi thật! Tìm được quá trời thông tin luôn nè _ YooChun phấn khởi reo hò (?)
-Đâu có! Tại tìm được ít thông tin quá nên em tiện tay tìm hết thông tin của Hội học sinh khu Đông luôn đó chứ. _ ChangMin “ngây thơ” nói
-HẢ!!!! _ Tất cả các thành viên “mẫu mực” cùng hét lên
-Ai ja!!! Lỗ tai của em! _ ChangMin xoa xoa tai
-YooChun mau đọc _ Mọi người lại cùng đồng thanh yêu cầu
-Ờ…ờ…Để tao đọc… _ Thấy tất cả đều sốt sắng như vậy khiến YooChun cũng cuống lên _ Đầu tiên là angle của tao…
-Vào đề đi _ Mọi người lại một lần nữa đồng thanh la lên
-Thì để từ từ tao đọc _ YooChun đe dọa _ Tụi mày mà nói thêm một câu nữa thì đừng mơ có thông tin của “ai đó” nghe chưa?
-………
-Tốt! Tao đọc đây, nghe cho kĩ! My angle
YooChun’s angle profile:
•Tên: Kim JunSu
•Tuổi: 17 * YooChun: Ếh!! Nhỏ hơn mình 1 tuổi! Tốt! Tốt*
•Gia cảnh: Con thứ ba của Kim gia * WHAT!!! Why??? Sao thiên thần lại là em của “ác quỉ” vậy chứ?
•Còn lại: tuyệt mật
-Ya!!! ChangMin!!! Sao chỉ có mỗi tên, họ,tuổi tác thôi vậy _ YooChun trừng mắt nhìn ChangMin
-Còn nữa mà hyung, hyung đọc hết đi rồi em giải thích _ ChangMin chớp mắt ngây thơ nói
-Uhhm!! Vậy tụi bay nghe tiếp nè:
•Đặc biệt (cái này là thông tin ngoài do em thu thập được nên không đảm bảo về độ chính xác nha các hyung ~ ~. ChangMin kí tên )
Nghe nói Kim JunSu – shi có qua lại với một số nhân vật lớn trong tập đoàn “In Heaven” và tổ chức “Get Out”. Những người này đều tỏ ra cung kính với y mà không ai biết lí do tại sao.
Tất cả mọi hồ sơ về y chỉ gói gọn trong một cái tên Kim JunSu.
-Hừm!!! _ Sau khi nghe xong thông tin về JunSu thì ai cũng hiểu con ngưòi nà thật không đơn giản(?)
-Mày đọc tiếp đi _ YunHo lên tiếng phá vỡ sự im lặng
-Ok! Tao đọc một lựơt luôn nha. Tới “người nào đó” thì “ai đó” nghe cho kĩ _ YooChun hướng ánh nhìn về phía YunHo
Hội trưởng khu Đông
•Tên: Kim JaeJoong
•Tuổi: 18
•Gia cảnh: là con thứ hai trong Kim gia
•Còn lại: tuyệt mật
Hội phó thứ I khu Đông:
•Tên: Kim HeeChul
•Tuổi: 19 (đừng ai hỏi vì sao Chul 19t mà vẫn còn học Trung học nha. Đây là fic, Ok?)
•Gia cảnh: Con cả của Kim gia
•Còn lại: tuyệt mật
Thư kí của khu Đông:
•Tên: Kim RyeoWook
•Tuổi: 17
•Gia cảnh: con thứ 4 của Kim gia
•Còn lại: tuyệt mật
Bộ não của khu Đông:
•Tên: Kim KiBum
•Tuổi: 16
•Gia cảnh: con út của Kim gia
•Còn lại: tuyệt mật
Hội phó thứ II của khu Đông:
•Tên: Lee teuk
•Tuổi: 19
•Gia cảnh: con cả trong Lee gia (nghe nói Lee tộc có quan hệ rất mật thiết với Kim tộc)
(au: *đôi nét về Lee gia trong fic* đây là một gia tộc rất có máu mặt trong giới chính trị lẫn kinh doanh và cũng rất bí ẩn)
•Còn lại: tuyệt mật
Ủy viên 1:
•Tên: Lee JunKi
•Tuổi: 18
•Gia cảnh: con thứ 2 trong Lee gia
•Còn lại: tuyệt mật
Ủy viên 2:
•Tên: Lee SungMin
•Tuổi: 17
•Gia cảnh: con thứ 3 trong Lee gia
•Còn lại: tuyệt mật
Ủy viên 3:
•Tên: Lee DongHae
•Tuổi: 17
•Gia cảnh: con thứ 4 trong Lee gia ( là em sinh đôi của SungMin nhưng khác trứng)
•Còn lại: tuyệt mật
Trợ lí Hội trưởng kiêm người phát ngôn của khu Đông:
•Tên: Choi SiWon
•Tuổi: 17
•Gia cảnh: con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Choj.Co
•Đánh giá: là một con người điềm đạm, lịch sự và đặc biệt rất “đẹp zai”
Không rõ tại sao y lại quen biết với Kim gia và Lee gia. Chỉ biết rằng ngay từ khi vào trường đã rất thân thiết với hội trưởng Kim
Hết _ YooChun sau khi đọc xong lí lịch của các thành viên khu Đông thì chưng ra một bộ mặt hết sức “phởn”
-………
-………
-………
-Ya!!! Sao không ai nói gì hết trơn vậy??? _ YooChun đưa mắt nhìn mọi người trong phòng.
-Vậy là … chỉ biết được tên và tuổi của “họ” thôi. Đúng không??? _ YunHo tóm lại
-Chính xác _ ChangMin lên tiếng _ Tất cả tư liệu của họ đều được bảo mật tuyệt đối, muốn xem có khi còn khó hơn là đột nhập vào website của Interpol nữa
-Huhm…… _ Tất cả cùng trầm ngâm
End chap 4
Chap 5
Sáng hôm sau
Trong bụi cây trứơc cổng khu Đông, 8 “vị” trong ban chấp hành Hội học sinh khu Tây đang mở hội nghị “ngồi xổm”.
-Cho tao hỏi _ YooChun giơ tay như kiểu học sinh tiểu học xin phát biểu _ Tụi mày đi theo tao chi zậy?
-Chúng ta là bạn. Right? _ KyuHyun nói
-Là bạn thì có phúc tụi tao hưởng, có nạn…mình mày chịu. Right? _ Eunhyuk tiếp lời
-Hũhm? _ YooChun giật mình
-Ý Eun hyung là có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu đó mà. _ Yesung đính chính
-Uhm! _ YooChun đồng ý
-Vì vậy! Bọn tao quyết định đi theo “tiếng gọi traí tim”…. Íh nhầm, quyết định đi theo bảo vệ mày. _ Cả bọn đồng thanh
-………… _ YooChun cảm động
-OK! Quyết định vậy đi! Let’s go! _ EunHyuk hăm hở
-Vấn đề là làm sao đưa cả đám vào khu Đông được _ ChangMin lên tiếng.
-………… *chớp chớp* _nhìn YunHo _ *chớp chớp*
-Aishii!! Tụi mày đừng chưng cái mặt đó ra nữa, mắc ói lắm _ YunHo thở dài _ Lần này đành dùng danh nghĩa Hội học sinh để vào thôi
-We loves you
-I know
-Các người xong chưa? _ SiWon từ đâu bước ra nói _ Xong rồi thì mời đi theo tôi, hội trưởng đang chờ.
-……… _ lẳng lặng đi theo
Càng tiến sâu vào khu Đông, mọi người thuộc khu Tây lại càng ngạc nhiên và tò mò về kiến trúc của nó. SiWon có vẻ đoán ra được nguyên nhân khiến YunHo và các bạn của anh tò mò nên nói bâng quơ.
-Tuy khu Đông là do Hội trưởng Kim đứng đầu nhưng lại được chia ra làm nhiều khu vực nhỏ và mỗi khu vực ấy lại đựơc chính những thành viên trong Hội học sinh khu Đông trực tiếp quản lí. Kiến trúc của mỗi khu nhỏ đều do chính tay những “nhà trưởng” thiết kế.
-Thì ra vậy! _ YunHo vỡ lẽ _ Vậy cậu có thể cho chúng tôi biết khu vực nào là do ai thiết kế không?
-……………. _ SiWon có vẻ đang suy nghĩ
-Nếu không được thì thôi cậu không cần phải……
-Ai nói không đươc! Tôi chỉ đang nghĩ nên giới thiệu về khu nào trước thôi _ SiWon cười thân thịên
-………… _ Mọi người cảm thấy choáng trước nụ cừơi tỏa nắng của anh.
*cậu ta có vẻ thân thiện nhỉ
* _ suy nghĩ của khu Tây
-Khu nhà màu tím có sân bóng đá nhỏ mà mọi người thấy đầu tiên khi bước chân vào là của RyeoWook và JunSu
* nhỏ áh!!! Nó chỉ “nhỏ” hơn sân vận động Seoul một tí thôi nhỉ? *
-Còn khu nhà màu xanh biển có vài cái hồ cá là của DongHae
* Vài cái!!! Chắc ít hơn viện hải dương học JeJu “vài’ cái *
-Khu nhà màu hồng với mảnh vừon trồng bí đỏ là của SungMin.
* Mảnh vườn!!! Đó không phải là cánh đồng àh!! *
-Khu nhà màu đỏ mang kiến trúc Trung Hoa là của HeeChul
* thật khó đoán biết được về người này *
-Khu nhà bằng kính với thiết bị hiện đại là của KiBum và JunKi.
* Nó có thể sánh ngang với phòng Thông tin và Nội vụ của nhà Xanh đấy nhỉ *
-Các học viên một khi đã được tuyển vào khu Đông sẽ tự chọn khu nhà cho mình. Ai thích khu nhà nào sẽ được phân vào nhà đó và “nhà trưởng” cũng chính là những thành viên của Hội học sinh. Tuy nhiên, Hội học sinh khu Đông đều ở chung với nhau tại khu nhà biệt lập.
-Vậy khu nhà biệt lập đó là do ai thiết kế? _ YunHo tò mò
-Chính Hội trưởng _ SiWon đáp
-Khu nhà đó nằm ở đâu?
-……… _ SiWon chỉ cười mà không đáp. YunHo cảm thấy vấn đề mình hỏi khá tế nhị nên cũng im lặng.
-…………
-Khu mà chúng ta đang đến là khu vực hạn chế của khu Đông – “nhà biệt lập”
-……………
Mọi người cảm thấy choáng ngợp trước khu nhà mà họ vừa bước vào. Nó có một vẻ đẹp thật thanh khiết, mang kiến trúc của Hi Lạp cổ đại pha lẫn với vẻ đẹp của phương Tây hiện đại khiến cho người ta ngắm nhìn mãi mà không chán. Điểm nhấn của khu vực này có lẽ là dãy hành lang dài với hàng cột đá cẩm thạch làm cho người ta dễ liên tưởng tới chỗ ở của những vị thần Olympus .
Vị chủ nhân của khu nhà này chắc hẳn rất yêu thích màu trắng bởi vì khu vực này chỉ toàn một màu trắng: tường trắng, cột đá trắng, nội thất cũng một màu trắng. Ngoài ra, từ hành lang nhìn ra là 1 khu vườn hoa ly trắng tuyệt đẹp.
-Mọi người thấy sao? Đẹp đấy chứ? Khu nhà này do đich thân Hội Trưởng của chúng tôi thiết kế đấy _ SiWon nháy mắt
-Đẹp?!! Cậu đuà àh!!! N ó …là một tuyệt tác đấy _ YunHo nhất thời không kìm chế được mà thốt lên.
-………*cười* _ Vậy chúng ta nên vào phòng Hội trưởng để quyết định hình phạt cho YooChun-shj chứ nhỉ?
-Câu nói này của SiWon đã kéo tất cả cùng tỉnh lại
-……… _ im lặng nhìn về phía YooChun
-Đúng vậy!!! Đi nhận hình phạt cho tôi thôi!!! _ YooChun sốt sắng khiến cho tất cả lắc đầu thở dài.
Mặc dù đã biết được khả năng thiết kế của Hội trưởng Kim nhưng đến khi bước chân vào văn phòng Hội trưởng thì mọi người vẫn không khỏi ngỡ ngàng.
Căn phòng được xây dựng chỉ bằng kính, nhìn xa trông giống như một tòa lâu đài trong suốt.
Trong lúc mọi người đang choáng ngợp vì “tòa lâu đài thu nhỏ” thì một giọng nói trong trẻo cất lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của họ:
-Chào mừng đã đến với văn phòng hội học sinh khu Đông! Mời mọi người ngồi! _ JaeJoong chỉ tay về phía dãy ghế dài làm bằng…kính
-……… _ * răm rắp làm theo *
-Mang trà! _ JaeJoong rung chuông ra lệnh
Ngay lập tức, một nhóm thanh niên bước vào, người bê trà, kẻ bưng bánh; tất cả đều phục vụ cho “phái đoàn” khu Đông một cách tận tình.
-Cảm ơn Hội trưởng Kim đã khoản đãi tận tình, tôi nghĩ chúng ta nên vào chủ đề chính của ngày hôm nay chứ nhỉ, “JaeJoong-shj” _ YunHo nhấn mạnh tên của JaeJoong
-Ôh!!! Tôi chỉ muốn mọi người cảm thấy thoải mái như đang ở khu Tây thôi mà * cười*
* Khá đấy! Điều tra được cả tên ta cơ àh *
(au: nói trước là tất cả mọi người của Hội học sinh khu Đông đều mang mặt nạ nha )
Sau khi “mời” “phái đoàn” khu Tây “ ăn bánh, uống trà” xong, JaeJoong lấy lý do có việc bận và cử LeeTeuk đứng ra giao hình phạt cho YooChun.
-Đây là những công việc mà YooChun-shj cần hoàn thành! Chúc may mắn!!! _ LeeTeuk nở nụ cười thiên thần.
-Vâng! Cảm ơn… _ YooChun ngập ngừng
-Gọi tôi là Teuk _ LeeTeuk tiếp lời _ Vậy thôi! Còn lại SiWonnie sẽ hướng dẫn cho mọi người.
Ngay sau đó, LeeTeuk cũng đi khỏi văn phòng và để những người của khu Tây lại cho SiWon phụ trách
-Vậy, cho hỏi 1 mình YooChun-shj sẽ thực hiện hình phạt hay là… _ SiWon hỏi
-Chúng tôi sẽ cùng làm _ YunHo trả lời
-Đây là những công việc cần hoàn thành! Mọi người hãy tự phân chia sau đó tôi sẽ dẫn đường đến khu vực cần làm _ SiWon cười nói
-………
NHỮNG VIỆC CẦN HOÀN THÀNH
+ Cắt cỏ sân bóng
+ Lau hồ cá
+ Thu hoạch bí đỏ
+ Chăm sóc vườn hoa
+ Don dẹp nhà Trung Hoa
+ Lau don phòng thông tin
Chỉ vậy thôi à!! _ YunHo sau khi đọc xong việc được giao thì thốt lên
-……… _ SiWon không nói gì mà chỉ đứng im cười bí ẩn
-Cắt cỏ sân bóng: YooChun mày làm đi
Lau hồ cá: “Khỉ ju”, em làm nha
Lau dọn phòng thông tin: Minnie, nhờ em
Thu hoạch bí đỏ: “Sói gian”, đến lượt bạn hiền
Don dẹp nhà Trung Hoa: không ai thích hợp hơn mày, HanHan àh!!
Chăm sóc vườn hoa: chỉ còn YeSung, em làm đi
YunHo phân công nhiệm vụ.
-Còn mày/hyung làm gì? _ cả bọn hét lên
-Mọi người! Hội trưởng Jung đã có việc làm _ SiWon lên tiếng
-HẢ!!! _ Đồng thanh
-Hội trưởng Kim muốn nhờ Hội trưởng Jung sắp xếp lại giúp một số giấy tờ đó mà _ SiWon giải thích
-Ra vậy!! _ *gật gù* _ YunHo! Mày/hyung bảo trọng.
Sau màn chia tay lâm ly mà không bi đát đó SiWon dẫn đường cho “phái đoàn” khu Tây đến nơi nhận hình phạt.
-YooChun-shj, mời cậu đến khu nhà màu tím nhạt ở phía tây khu Đông
EunHyuk-shj, mời cậu tới khu nhà màu xanh dương
KyuHyun-shj, cậu hãy tới khu nhà màu hồng
ChangMin-shj, phiền cậu tới khu nhà bằng kính
HanKyung-shj, cậu sẽ làm ở khu nhà màu đỏ
YeSung-shj, mời cậu tới vườn hoa trên đời phía đông khu Đông
Các cậu cứ tới những khu vực được chỉ định trước, tôi sẽ phái người chỉ dẫn cho các cậu sau.
End chap 5
Chap 6
Tại khu nhà màu tím
Trời trong xanh, gió long lanh, JunSu đang bận rộn trên...sân bóng thì một tên đàn em chạy đến:
( sân bóng của Su do Wook thiết kế )
-Thiếu gia, người cắt cỏ đã tới _ Tên đàn em kính cẩn thông báo với JunSu
-Dặn dò kĩ thuật cắt cho hắn và nhớ nhắc nhở hắn không được làm phiền khi ta đang…đá bóng _ JunSu ra lệnh
-Vâng, thưa thiếu gia
………
*YunHo chết tiệt! Đẩy ta ra phơi nắng để hắn hú hí với người trong mộng àh…Ơh kìa! Ai như “my angle” ấy nhỉ?*
-Chào cậu! Cho tôi hỏi, tôi cắt như vậy là đúng chứ? _ YooChun chưng ra bộ mặt “giả nai”
-………
JunSu POV
Nhìn hắn quen quen
AH!!!! Hắn là…
End JunSu POV
-Cậu là… _ YooChun giả vờ
Tại khu nhà màu xanh dương
- AAAHHHHHH!!!!!!! _ 1 tiếng hét kinh thiên động địa vang lên
- Lee thiếu gia có việc gì vậy ạh? _ Đám đàn em trong khu nhà hớt hải chạy ra
-Tên nào dám ném…vỏ chuối vào bể cá của taaaaa?????? _ DongHae tức giận
-………
-Nói!!!!!
-Dạ thưa thiếu gia, có thể đó là EunHyuk-shj của khu Tây _ Mọi người sợ sệt báo cáo cho DongHae
-EunHyuk??? Là ai???
-Là người chịu phạt lau bể cá ạ!
-Gọi hắn ra đây _ DongHae ra lệnh, gì chứ tội giám làm bẩn bể cá iu quí của anh thì thật không thể tha thứ
-Dạ… _ Đám đàn em thầm tội nghiệp cho con người sắp bị thiếu gia của họ…
-………
-DongHae-shi gọi tôi có việc….
-……. * chớp chớp *
-…… * chớp chớp *
DongHae POV
Hắn là……
End DongHae POV
~~~~
EunHyuk POV
Cậu ta là……
End EunHyuk POV
Tại phòng Thông tin
ChangMin POV
Oaa Oaa
Siêu máy tính Roadrunner kìa; nó có bộ xử lý trung tâm IBM System x 3755 tích hợp 12.240 chip Cell và 6.562 bộ xử lý AMD Opteron lõi kép (dual-core), bộ nhớ 80 terabyte, hệ thống kết nối rộng 557m², 92km sợi quang, nặng 227 tấn, chi phí 100 triệu USD
Trời ơi!! Trời ơi!!
Hệ thống định vị General GPS News 9-9-05 của Mỹ kìa
Cái này ta đặt hàng mà không có…
End ChangMin POV
ChangMin cứ hết xuýt xoa cái này lại xoay qua cảm phục cái kia. Cũng phải thôi, ChangMin là thiên tài IQ 170 cơ mà, khó tránh khỏi thích thú khi thấy một không gian tràn đầy các thiết bị siêu hiện đại như vậy. Nhưng cậu không ngờ, tất cả các biểu hiện “dễ thương” của cậu đã lọt vào mắt một người.
KiBum POV
“Đáng yêu quá!!!”
Hình như cậu ta là "ChangMinnie" thì phải
End KiBum POV
Thịch!!!
Tim KiBum như hẫng đi 1 nhịp vì thấy nụ cười “vu vơ” của ChangMin và anh cũng...cười, nhưng đó là một nụ cười nhuốm màu sắc…
Bất giác, ChangMin cảm thấy lạnh người
ChangMin POV
Sao tự nhiên trời lạnh thế nhỉ
End ChangMin POV
Tại vườn bí đỏ
-Xếp bí cẩn thận vào! Đừng làm dập chúng chứ! _ SungMin đứng chỉ tay ra lệnh
-Thiếu gia àh! Tụi em mệt quá, nghỉ tay một tí được không? _ Đám đàn em than thở
-Nghỉ hả??? _ SungMin cười “hiền”
-Dạ không!
-Tốt! Vậy các cậu làm cho xong khu này đi nhá _ SungMin cười dễ thương và chỉ tay vào cánh đồng bí của mình
-Thưa thiếu gia! Em đưa KyuHyun-shi của khu Tây đến chịu phạt _ 1 tên đàn em đến báo cáo
-À! Đưa cậu ta đến vườn “MinMin dễ thương”, tí nữa ta qua _ SungMin dặn dò tên đàn em
-Dạ! Thiếu gia!
Một lúc sau, tại vườn “MinMin dễ thương”
-Hic…Hic… _ SungMin vửa đi vừa mếu máo
-SungMin thiếu gia sao vậy ạ? _ Tất cả đám đàn em nhao nhao lên
-Ta…ta… _ SungMin ấp úng
-Thiếu gia làm sao? Hay có tên nào dám cả gan bắt nạt thiếu gia? Thiếu gia nói đi, tụi em xử hắn cho!
-Ta…thèm ăn bí * chớp chớp *
-Đây!!! Bánh bí/kem bí/ chè bí…nè, thiếu gia ăn đi _ tất cả đàn em cùng đưa ra các món ăn làm từ…bí
SungMin chộp lấy thức ăn, mắt chớp chớp, miệng cười tỏa nắng
Nhưng (lại là chữ nhưng), SungMin đâu có biết rằng biểu hiện cute đó cậu đã “vô tình” lọt vào mắt của một con sói lai dê
KyuHyun POV
Thịch! Thịch! Thịch!!!
KyuHyun cảm thấy tim như ngừng đập khi chứng kiến cảnh SungMin nhõng nhẽo với đàn em
Coi cái môi của cậu ta dẩu ra kìa!!! Muốn “cắn” quá đi
Và lúc SungMin cười khi được đàn em cho ăn
Tim ơi!!! Ngừng đập đi
Ôiii!!! Thỏ con “của ta”!!! Ta quyết có đựơc em!!
End KyuHyun POV
Tại nhà Trung Hoa
SiWon sau khi đích thân đưa HanKyung đến đây thì chỉ dặn dò là “dọn dẹp Trung đình” rồi lại vội vàng đi mất báo hại HanKyung thơ thẩn đi lại trong khu vực rộng lớn này mà không biết “Trung đình” là ở đâu.
Bỗng nhiên, có một tiếng đàn tranh vang lên thu hút sự chú ý của HanKyung. Vô giác! HanKyung bước chân về phía tiếng đàn.
http://mp3.zing.vn/album/Enjoy-Chinese-Classical-Music-CD3-No-2-Various-Artists/ZWZ9COE9.html?st=2
( bài thứ 3 nhá mọi người)
Trong “vọng nguyệt lâu”, một bóng người thanh tú mặc y phục đỏ đang dạo nên những âm điệu trầm buồn của khúc nhạc .Bỗng nhiên, người ấy ngước mắt lên và hai ánh mắt giao nhau…
HanKyung ôm đầu ngồi thụp xuống. Anh cảm thấy như trán mình đang nứt đôi ra và anh thấy mình đang dần chìm vào một khoảng không đen đặc:
-HanGeng… _ Có tiếng ai đó đang gọi anh
-Ai vậy? _ HanKyung dáo dác ngó xung quanh nhưng đó chỉ là 1 màu đen vô tận
-Hannie àh… _ “Người đó” tiếp tục gọi thật dịu dàng
Càng lúc HanKyung lại càng cảm thấy đau đớn, trái tim anh như bị bóp nghẹn và anh ngất đi. Trong vô thức, HanKyung cảm giác như có ai đó đang nhẹ nhàng ôm lấy anh.
Tại đồi hoa
YeSung đang lững thững đi dạo quanh ngọn đồi hoa này mà không biết thực sự anh đến đây để làm gì(?)
Lang thang một lúc thì anh thấy một cái chòi nhỏ xinh xắn. Như bị ai đó xui khiến , YeSung từ từ tiến về phía căn chòi.
Khi vừa đặt chân lên đến nơi cần đến, anh lập tức “đứng hình”! Phía trong là một chàng trai “dễ thương” mang chiếc mặt nạ màu tím nhạt đang tỉ mỉ cắm từng cành hoa lavender vào chiếc bình pha lê. Thỉnh thoảng, cậu ta mỉm cười ra vẻ hài lòng trước tác phẩm của mình. YeSung không ngờ rằng trên đời này lại có một con người “đáng yêu” như cậu ta.
YeSung POV
Làn da trắng hồng, mái tóc hoe hoe úp sát khuôn mặt, chiếc mũi thanh tú, khuôn miệng xinh xắn, đôi mắt ngây thơ,…
Ôi!!! Cậu ta thật “đáng yêu”
End YeSung POV
YeSung giật mình vì suy nghĩ vừa rồi và anh lắc lắc đầu để tỉnh táo trở lại
-Cho hỏi…cậu có biết RyeoWook-shi ở đâu không? _ Sau khi lấy lại được bình tĩnh, YeSung cất tiếng
RyeoWook khi nghe hỏi về mình thì ngước mặt lên và…Bùm!!!Chát!!! Có tiếng sét đánh đâu đây
-Àh! Tôi…tôi là RyeoWook… “anh” tìm tôi có việc gì không? _ RyeoWook ấp úng
-Tôi là người của khu Tây đến nhận hình phạt. _ YeSung sau giây phút bị sét đánh thì gom hết sức ra để trả lời RyeoWook
-Hì… cái hình phạt đó là do các hyung lớn nghĩ ra để làm khó mọi người thôi chứ thực ra tôi cũng chẳng cần người phụ chăm sóc hoa làm gì cả… Anh cứ về khu Tây trước đi cũng được… _RyeoWook hiền lành nói
-Nhưng…làm như vậy e không hay cho lắm
-Nếu anh cảm thấy ngại thì…giúp tôi hái hoa đi!!! Một mình tôi hái không biết khi nào mới xong nữa
RyeoWook cảm thấy mình thật kì lạ khi để nghị anh cùng hái hoa. Với cậu, những cành hoa này không phải chỉ là những bông hoa lavender bình thường mà đó còn là loài hoa đặc biệt do LeeTeuk hyung nghiên cứu ra để…
Mọi ngày, bất kì ai ( trừ những anh em của cậu) cũng không đựơc vào khu vực này chứ đừng nói đến việc đụng tay lên những cánh hoa quí giá này. Vậy mà, hôm nay cậu lại chủ động mời anh đi hái hoa cùng.
-Điên rồi! Điên rồi! Mày thực sự điên rồi
_ RyeoWook nghĩ thầm
Tại văn phòng Hội trưởng Hội học sinh khu Đông
Khi thấy YunHo bước vào, JaeJoong mỉm cười:
-Cậu muốn gì? _ YunHo thẳng thắn hỏi
Chậm rãi nhấp một ngụm trà, JaeJoong từ tốn trả lời
-Hội trưởng Jung thật thông minh! Thật ra…tôi muốn nhờ anh một việc…
-Việc gì? _ YunHo tò mò
-Trước tiên, anh cần nghe một câu chuyện…Câu chuyện này xảy ra vào một ngày mùa thu của 3 năm trước… _ JaeJoong bắt đầu kể.
End chap 6
Chap 7
Flashback (1)
-HeeHee hyung, Lee So Man đã được giải quyết xong…Em thấy hyung nên nghỉ ngơi đi _ JaeJoong đề nghị.
-Chính em mới cần phải nghỉ ngơi chứ, em đã vất vả nhiều rồi… _ HeeChul biết đứa em trai mình đã vất vả như thế nào khi giành lại tập đoàn và tổ chức của gia đình từ tay Lee So Man- tên khốn đã ám sát cha mẹ họ và ra vẻ tốt bụng khi “quản lí” “hộ” tất cả tài sản của Kim gia.
-Không! Hyung mới là người cần phải nghỉ ngơi _ JaeJoong kiên định nói _Em đã đặt vé đến Trung Quốc rồi đó, hyung đi 1 tuần rồi về.
HeeChul biết tranh luận thêm về vấn đề này chỉ tổ tốn hơi nên miễn cưỡng:
-Thôi đựơc rồi…Hyung nghe theo bé Boo của hyung vậy… _ HeeChul cố tình nhấn giọng khi nói ra từ bé Boo.
-HYUNGGG _ JaeJoong hét lên
-Kakaka, bé Boo…bé Booo~~~~ _ HeeChul vừa cười vừa dài gọi ra từ “kị” của JaeJoong mà không thèm biết đứa em trai yêu quí của mình đang….
Ngày hôm sau
HeeChul sau khi đáp xuống sân bay đã sai người đưa anh lên đỉnh núi Nga Mi hít thở không khí trong lành mà chẳng thèm quan tâm rằng…nhiệt độ ngoài trời đang âm 18 . Vừa ngắm cảnh, HeeChul vừa hồi tưởng lại chuyện của tháng trước, khi mà anh cùng các em của anh và gia đình họ Lee lật đổ Lee So Man.
Flashback (2)
-Lee So Man, đã đến lúc ông phải đền tội _ JaeJoong lạnh lùng cất giọng
-JaeJoong! Con nói chuyện gì vậy? Bác không hiểu!? _ Lee So Man vẫn ngoan cố
-Ông đừng đóng kịch nữa! KiBum! _ JaeJoong trầm giọng
KiBum bứơc ra, trên tay cậu cầm 1 tập hồ sơ…. dùng 1 tay chỉnh lại gọng kính, KiBum bắt đầu đọc:
-Ngày 31 tháng 7 ba năm trước, ông đã chuyển một số tiền rất lớn vào tài khoản của BG (au: đây là tổ chức đối đầu với “Get Out” của Kim gia)
2 tuần sau, chủ tịch và phu nhân đã bị ám sát bởi BG
1 tuần sau vụ ám sát, ông chính thức tiếp quản tập đoàn và tổ chức với danh nghiã là “Cổ đông lớn thứ 2” mà không gặp phải bất kì sự phản đối nào của các cổ đông khác.
Từ đó đến nay, tài khoản của ông ở khắp nơi trên thế giới liên tục nhận vào những khoản tiền “khó hiểu”
ông nghĩ sao về vấn đề này? _ KiBum chốt hạ
-Bác…bác… _ Lee So Man ấp úng
-Thôi ngay cái từ “bác” ấy đi!! Thật đáng kinh tởm! _ HeeChul lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh
-Hyung àh! Bình tĩnh _ RyeoWook kiềm chế HeeChul lại
-Ông không cần đóng kịch nữa đâu! Tất cả mọi người trong căn phòng này đều đã biết rõ bộ mặt thật của ông !! _JaeJoong cất giọng
-…………..
-Sao? Ông không còn gì để nói nữa àh!?
-Tất cả cũng chỉ tại cha mẹ chúng bay! Chính bọn chúng đã cướp đi tất cả của ta. Cái gì mà “anh em hoạn nạn cùng chịu, có phúc cùng chia”…giả dối! Tất cả đều là giả dối…! _ Lee So Man cuối cùng cũng chịu cởi bỏ lớp mặt nạ đạo đức ra
-Ông im miệng đi! Ông thử nhìn lại đi xem mình còn thiếu thứ gì? Tiền bạc có thừa, địa vị dưới một người mà trên vạn người… tại sao ông lại giết họ????? _ JunSu òa khóc,vẫn là RyeooWook tiến đến ôm anh vào lòng.
-Cái ta muốn không phải là hạng Nhì mà là hạng Nhất! Thứ ta muốn chính là cái ghế chủ tịch kia, ta muốn là kẻ thống trị…! Bọn mày cũng đừng hòng ra khỏi đây, ta đã gài bom khắp nơi trong tòa nhà này! Chỉ cần ta nhấn cái nút trên đồng hồ của ta thì… BÙM!!! Tất cả sễ hóa thành tro bụi hết…!!! Hahahaa _ Lee So Man điên cuồng và nhấn nút.
-Thử đi! MinMin em đếm đến 10 cho hắn xem _ JaeJoong ra lệnh.
-Dạ, hyung! Sau đây là chương trình tập đếm cùng bé thỏ dễ thương.
1…2…3…………………………9…10… hết giờ
(au: sr au của fjc Bảo Mẫu nha! Em xin mượn tạm chi tiết này * ôm hôn, chụt chụt *)
-Không! Không thể _ Lee So Man bất lực gào thét.
-Ta cho ông một cơ hội! *Tách* _ JaeJoong búng tay và ngay lập tức DongHae mang đến hai ly rượu _ Trong hai ly này, một ly có độc, ông và ta cùng uống nếu ta chết thì ông đựơc tự do còn ngựơc lại thì…game over.
-Không được! Jae hyung, không được! _ DongHae ngăn cản, việc này khiến mọi người tò mò. Chẳng phải JaeJoong đã nói là có cách để biết ly nào có độc kia mà.
-………… _ JaeJoong mỉm cười với DongHae _ Sao? Ngươi dám đánh cược không? _ Cậu quay qua nói vớ Lee So Man.
Biết mình đã đến bước đường cùng, Lee So Man gật đầu chấp nhận.
-Nhưng ta có 2 điều kiện. Thứ nhất, cả hai chúng ta sẽ uống cùng một lúc. Thứ hai, ta sẽ là người chọn rượu trước. Được chứ?
-Không thành vấn đề _ JaeJoong dứt khoát.
JaeJoong nhường cho Lee So Man chọn trứơc, hắn ta lưỡng lự đưa tay về cả hai ly rượu rồi cầm lấy 1 ly, JaeJoong lấy ly còn lại lên.
-Cùng uống _ JaeJoong nói
2 phút sau
- Hahaha!!! Ta thắng! Ly của ta không có độc! Hực… _ Lee So Man chưa kịp nói hết câu thì thổ huyết, quị xuống sàn. Không cam tâm, hắn chỉ tay về phía JaeJoong _ Tại sao? Tại sao? Trong ly của ngươi rõ ràng là có độc, chính ta đã kiểm tra rồi cơ mà…
-Chính xác là cả hai đều có độc nhưng trước khi uống ta đã dùng thuốc giải trước _ JaeJoong cất giọng mỉa mai.
-Hự… _ Lee So Man hộc máu và bất động.
-Đem hắn làm thức ăn cho Leo đi _ JaeJoong vỗ tay ra lệnh cho đám đàn em _ Và tất cả phong tỏa khu vực này cho ta, không ai được phép vào đây khi chúng ta chưa cho phép.
-Vâng! Thưa chủ tịch.
End Fashback (2)
HeeChul đang chìm đắm trong quá khứ, bỗng:
Vútttt
_ Một chiếc phi tiêu từ đâu bay ra.
Nếu HeeChul là người thường thì nó đã cắm ngay vào giữa trán rồi. Nhưng HeeChul thật sự không phải là người thường, anh chỉ cần nhích người một chút là tránh được và chiếc phi tiêu cắm phập vào thân cây sau lưng anh.
-Sorry…sorry…sorry… Are you ok? _ 1 chàng trai người Trung Quốc tiến đến và xin lỗi anh.
-Không sao! _ HeeChuul lạnh lùng cất tiếng và quay lưng bỏ đi.
Nhưng HeeChul không ngờ, chàng trai người Trung Quốc ấy lại đi theo anh và nói bằng thứ tiếngg Hàn lơ lớ.
-Cậu là người Hàn àh? Tôi tên là HanGeng, tôi có nhiều bạn ở Hàn lắm.
-………
-Cậu không sao chứ? Xin lỗi cậu, tôi đang luyện công.
-……….
-Cậu…bla…bla.
-………….
-Thôi đi! Tôi và anh có quen nhau à? _ Núi lửa đã bùng nổ.
-Ừ! Trước thì không, giờ thì có _ HanGeng thản nhiên.
-Tôi có bảo là quen anh àh?
-Không…
-Anh có bị thần kinh không?
-Không.
-Anh không được bình thường àh?
-Không.
-Sao anh nói nhiều thế?
-Nãy giờ toàn là cậu nói thôi đấy chứ.
-Anh…anh… _ HeeChul tức giận, chưa ai dám trả treo với anh như thế trừ mấy đứa “quỷ” kia ra.
-Tôi?... _ HanGeng ngơ ngác hỏi lại.
-Hazz! Thôi bỏ đi _ HeeChul bất lực trước cái con người “ngây thơ” một cách quá đáng kia.
-Khoan! Cậu đang ở đâu? _ HanGeng lật đật chạy theo.
-Khách sạn _ HeeChul chán nản.
-Khách sạn? Thôi, về nhà tôi ở đi, tuy nó không lớn lắm (?) nhưng đủ để chơi đùa đó _ HanGeng miệng thì nói vậy nhưng tay đã nắm lấy tay HeeChul, chân thì phóng như bay về phía chiếc
Koenigsegg CCXR
đậu dưới chân núi
……
Đứng trước cổng nhà HanGeng, HeeChul rất ngạc nhiên. Căn nhà không lớn lắm nhưng lại toát lên một vẻ rất sang trọng, trang nghiêm mà vẫn ấm áp.
-Cậu vào đi! _ HanGeng đẩy HeeChul bước vào một căn phòng màu đỏ, căn phòng này có vẻ như đối lập với kiến trúc của cả ngôi nhà nhưng thật ra lại vô cùng hòa hợp.
-Trong một tuần cậu ở Trung Quốc, hãy ở đây và coi nó như nhà của mình vậy! _ HanGeng cười, nụ cười đó làm cho HeeChul bất giác cảm thấy “dễ chịu”.
-Cậu biết tôi là ai, tên gì, nhà ở đâu… bla bla… không? _ HeeChul nói một tràng.
-Không biết _ HanGeng đáp gọn trong một câu.
-Vậy mà cậu giám để tôi ở trong nhà cậu àh? Cậu không sợ tôi là người xấu hả? _ HeeChul trợn mắt trước HanGeng nhưng trong mắt “ai đó” thì hành động này thật “đáng yêu”.
-Tôi cảm nhận được rằng cậu là người tốt _ HanGeng nói với vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn với những biểu hiện ngây ngô khi nãy.
-…………….. _ HeeChul quay đi không nói gì nhưng trong anh đang hình thành nên một cảm xúc khó tả _ Ta tên là Kim HeeChul.
End part 1
Part2
- …………….. _ HeeChul quay đi không nói gì nhưng trong anh đang hình thành nên một cảm xúc khó tả _ Ta tên là Kim HeeChul
Tối hôm đó, HeeChul mang đàn tranh ra “Vọng Nguỵêt Lâu” tấu khúc "dạ tĩnh" . Khúc nhạc mà cậu yêu thích nhất.
http://mp3.zing.vn/album/Classic-Pi...-Music-CD1-Various-Artists/ZWZ9D9O0.html?st=0
Không biết là do mỏi mắt hay do quá nhập tâm vào khúc nhạc mà một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má cậu.
“Say sưa quên cả đất trời
Tìm trong men rượu sầu vơi cuộc đời
Giọt buồn thấm ướt trên môi
Một mai cách biệt biển khơi nghìn trùng
Đêm nay cùng uống cạn chung
Sau này ai sẽ người cùng bên nhau
Uống cho quên hết khổ đau
Thế nhân đâu thoát cảnh sầu biệt ly”
Cùng lúc đó, HanGeng đang luyện công ở “Khinh Đường”, nghe thấy tiếng nhạc, anh tò mò lần theo. Xui khiến thế nào mà lúc anh bước tới nơi phát ra tiếng cầm thì cũng là lúc HeeChul ngửng mặt lên ngắm trăng và giọt nước mắt theo đó mà rơi xuống.
Trông thấy cảnh đó, HanGeng cảm giác như trời đất nghiêng ngả, anh nín thở mà ngắm thân ảnh trước mắt. Lần đầu tiên anh tin vaò bốn chữ “tiên nhân hạ phàm”, quả thực, nhìn HeeChul lúc này thật giống với một vị tiên nhân mắc đọa phải chịu phạt chốn trần gian. HanGeng thề rằng anh sẽ dùng cả cuộc đời này để bảo vệ con người trước mặt, không để người ấy phải rơi lệ thêm lần nào nữa.
Bất giác, anh lấy chiếc tiêu ngọc của mình ra và hòa tấu cùng HeeChul. Tiếng cầm, tiếng tiêu hòa quyện vào nhau tạo thành một âm điệu hiếm có trên thế gian.
Bản nhạc đã hết, HeeChul cất tiếng:
- Khúc nhạc này… không ngờ anh lại thổi tiêu hay đến vậy.
- Không dám! Chỉ nhờ tiếng đàn tuyệt diệu của cậu thôi.
- ……… _ HeeChul quay lưng đi vào phòng. Thật ra, trong anh hiện giờ cũng rất rối bời. Không phải anh không nhận ra HanGeng khi anh đặt chân vào “Lầu”, nhưng…tại sao anh lại không dừng đàn? Chẳng phải, anh đã thề sẽ không đàn trước mặt bất kì ai trừ các em của anh thôi sao? Tại sao anh lại hòa âm cùng HanGeng? Các câu hỏi cứ bao vây lấy anh và anh thiếp đi.
Sáng hôm sau
- HeeChul-shi, hôm nay tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan các nơi của Tứ Xuyên, Quảng Châu… _ HanGeng đẩy cửa bước vào và ngay lập tức…đứng hình.
HeeChul đang…thay đồ. HanGeng vội vã đóng cửa, bối rối:
- Tô…tôi… xi…n…lỗ..i! _ HanGeng ấp úng
HanGeng POV
Sao tim mình lại đập nhanh vậy nhỉ?
Cậu ta là…con trai đó HanGeng. Mày bình tĩnh lại nào.
Nhưng mà…làn da đó mới trắng trẻo(?) làm sao, mịn màng làm sao! Ta muốn chạm tay vào nó…muốn vuốt ve nó…!
End HanGeng POV
HanGeng giật mình với suy nghĩ của chính bản thân.
Cạch!
HeeChul bước ra. Hôm nay, trông cậu thật quyến rũ trong bộ…sừơn xám màu đỏ.
- Đi thôi! _ HeeChul lên tiếng.
- ………… _ HanGeng lẽo đẽo đi theo.
Trong suốt 1 tuần HeeChul ở lại nhà HanGeng, anh liên tục phải nhắc nhở bản thân:
“ Cậu ta là…con trai.
Cậu ta không thích mày đâu, đừng mơ tưởng nữa!”
Không chỉ mình HanGeng gặp “vấn đề” mà HeeChul cũng phải liên tục tự vấn
“Sao tim mình lại đập nhanh khi thấy HanGeng?
Sao lại cứ muốn gặp anh ta?
Sao lại thấy… “nhớ” Hannie vậy?.
………”
Vậy là họ đã phải lòng nhau, đúng không? _ YunHo hỏi.
-Đúng vậy _ JaeJoong trả lời với giọng buồn buồn _ Nhưng hai người họ không ai chịu nói cho đối phương tình cảm của mình cả! Và 1 sự việc đã xảy ra vào ngày trước khi HeeChul hyung lên đường trở về Hàn.
Vào tối trước ngày HeeChul trở về Hàn, HanGeng dẫn HeeChul đi du ngoạn Casino “Lotus” ở Thượng Hải. Thế nhưng, HeeChul vô tình bị đám đàn em của Lee SoMan nhận ra.
- Đại ca, tên tóc đỏ kia có phải là Kim đại thiếu gia không?
- Nhìn y quen quen… _ Tên béo được gọi là đại ca nheo nheo mắt như cố nhớ ra điều gì đó_ Đúng là hắn rồi…chính anh em hắn đã giết ông chủ… Hahaha…không ngờ có ngày hắn tự chui đầu vào rọ… _ Tên đó cười nham hiểm rồi quay qua nói với đám thuộc hạ _ Chuẩn bị đón tiếp “Đại thiếu gia” …
………
Sau khi tham quan (thực ra là đánh bạc thỏa thích) “Lotus”, HanGeng chở HeeChul ra bờ sông Hoàng Phố.
- Chul àh, cậu có thấy chiếc xe màu đen kia khả nghi không? _ HanGeng nhìn qua kính chiếu hậu _ Hình như nó bám theo chúng ta từ “Lotus”…
Pằngg!! Pằng!! Pằng!!... .
Từng loạt đạn bắn vào xe của HanGeng. Trong khi Han đang thắc mắc không biết kẻ nào lại dám đụng vào anh – một trong những “ truyền nhân của Rồng”(giống như mafia cao cấp zậy đó) thì HeeChul đã nhanh tay rút chiếc phi tiêu từ dải lụa được quấn quanh đùi anh phi về phía những kẻ đó. Vừa phóng phi tiêu HeeChul vừa nhấn nút gọi cho…
Với bản lĩnh của HanGeng và HeeChul, những kẻ truy sát hai người nhanh chóng chịu thất bại.
- Nói! Ai đã phái các ngươi ám sát ta? _ HanGeng dùng ánh mắt sắc lạnh quét qua đám người vừa đấu súng với anh .
- Xin tha mạng…
Tuy nhiên, lợi dụng lúc HeeChul và HanGeng không chú ý đến mình thì một tên đã vùng lên cướp khẩu súng mà Han đang cầm trên tay và nhắm nó về phía HeeChul:
- Kim đại thiếu gia… chết đi!!!!
Pằng!
- Khônggggg!!!! _ HanGeng thét lên và lao vào HeeChul.
Trên hành lang bệnh viện Kim thị, một người mặc trang phục trắng kính cẩn báo cáo với một người khác mặc trang phục đỏ:
- Thiếu gia! Mọi chuyện đã được giải quyết xong… Còn về phía HanGeng thì…
- JunKi!!! Ta đã bảo em cứ gọi ta là hyung cơ mà! _ HeeChul ngắt lời JunKi _ Em về trước đi, hyung ở lại một chút. Có lẽ…hyung phải ở lại Trung Quốc thêm một thời gian nữa…khi nào HanGeng bình phục hyung sẽ về Hàn…Em nói Jae…
- Em biết rồi… _JunKi nháy mắt _ Hyung cứ yên tâm ở lại để chăm sóc “ai đó” nhá.
- JUNKI!!! _ HeeChul gắt.
- Rồi…rồi…em đi đây!
HeeChul đang ngồi trên chiếc ghế mà ngắm HanGeng đang nằm hôn mê. Anh thực sự không thể hiểu nổi bản thân mình. Từ khi gặp HanGeng, anh có những hành động thật kì lạ: lúc gặp nhau thì anh luôn tìm cách bắt nạt Han nhưng khi không thấy hắn thì anh lại…nhớ.
HeeChul không hiểu nổi cảm giác đó là gì.
Chỉ đến khi Han liều mạng xông vào đỡ đạn cho anh thì HeeChul mới phần nào nhận ra trái tim mình từ lúc nào đã có chỗ cho con người ngốc ngếch đó.
“ Liệu…đó…có phải là…tình yêu?”
_ HeeChul POV.
Đang suy nghĩ miên man, HeeChul giật mình khi có “ai đó” nắm lấy tay anh.
- Cậu…cậu tỉnh rồi àh! Để tôi gọi bác sĩ _ HeeChul định nhấn vào cái nút đỏ trên đầu giừơng bệnh.
- HeeChul! Nghe tôi nói này! _ HanGeng lần đầu dùng giọng điệu nghiêm túc để nói với HeeChul.
- ……
- Nghe rõ nhé!
- ……
- Wo ai ni / I love you / Obicham te / Je t'aime / Ti amo / Aishiteru / Sarang haeyo / Anh yêu em… HanGeng yêu HeeChul. Hãy làm “bạn trai” anh có đựơc không!
- ………
- Chul àh! Anh biết mình còn nhiều thiếu sót…nhưng anh sẽ cố gắng sửa chữa! Anh thề…cả đời này sẽ chỉ yêu mình em thôi nếu không anh sẽ bị… _ HanGeng chưa kịp nói hết câu thì cảm nhận được một sự ấm nóng đang bao phủ lấy môi mình. HanGeng sung sướng ôm HeeChul vào lòng và đáp trả nhiệt tình nụ hôn của cậu.
1 Tháng sau…
HeeChul ngồi trên giường lén lút nhìn qua HanGeng với ánh mắt khó xử. Cảm nhận thấy có gì đó không ổn, Han lên tiếng:
- Em sao vậy? Không khỏe àh…
- Em…em…có chuyện muốn nói.
- Em nói đi _ HanGeng cười hiền và lắng nghe.
- Anh biết đó...Em là hyung trưởng… Em không thể bỏ mặc mọi thứ cho JaeJoong tự lo liệu…Em…em muốn trở về Hàn… _ HeeChul hướng ánh mắt nhìn HanGeng.
- ……… _ Nhưng HanGeng không nói gì.
- Nếu anh không muốn…
- Được! Về Hàn! Dù sao đó cũng là quê mẹ anh
- Hannie àh _ HeeChul cảm động.
- Quyết định vậy đi! Tuần sau chúng ta lên đường.
HeeChul sung sướng ôm chầm lấy HanGeng
HeeChul POV
Hannie àh!
Sau khi về Hàn, em sẽ kể tất cả bí mật của Kim gia cho anh.
End HeeChul POV
End FlashBack (2)
- Vậy tại sao tôi không nghe HanKyung nhắc gì đến HeeChul-shi _ YunHo thắc mắc.
- Ngày trở về Hàn…HeeChul đã đúng chờ HanGeng trước cổng sân bay rất…rất lâu…nhưng không thấy anh ta xuất hiện. HeeChul hyung tưởng rằng HanGeng đã…hối hận với quyết định của mình nên… _ JaeJoong thở dài.
- HanKyung không phải loại người đó. _ YunHo khẳng định.
- Tôi biết…thực ra KiBum đã bí mật điều tra và…biết được rằng…Ngày đó, trên đường tới sân bay…HanGeng đã gặp tai nạn dẫn đến mất trí nhớ. Nhưng…điều tôi không ngờ là…HanGeng chỉ không nhớ ra con người tên Kim HeeChul là ai mà thôi!
- ……… _ YunHo im lặng suy nghĩ.
- Vậy nên, tôi muốn nhờ anh giúp sức để khôi phục trí nhớ cho HanGeng…mà không, HanKyung…có được không?
Sau một lúc suy nghĩ, YunHo lên tiếng:
- Được thôi! Tôi nên làm gì?
- Àh! Chỉ cần… _ JaeJoong chưa kịp nói hết câu thì một tên đàn em gõ cửa báo cáo.
- Thưa Thiếu gia, HanKyung-shi bị ngất và đã đưa về khu Tây
- Được rồi! YunHo-shi! Anh nên về đó xem HanKyung như thế nào rồi đi! Sáng mai chúng ta bàn bạc “kế hoạch” cũng chưa muộn.
- Vậy cũng được…Tôi xin phép! _ YunHo thật sự không muốn đi nhưng việc HanKyung bị ngất thì thật không thể xem nhẹ.
YunHo đã đi được một lúc, JaeJoong lúc này đang ngồi trên chiếc ghế Hội Trưởng mà suy nghĩ.
JaeJoong POV
Mình làm vậy…có đúng không?
Liệu “kế hoạch” sẽ thành công chứ?
End JaeJoong POV
Mệt mỏi, JaeJoong gỡ chiếc mặt nạ ra và lấy tay xoa bóp thái dương. Nếu có ai đó trông thấy cậu lúc này…chắc hẳn sẽ chết ngất vì dung nhan của cậu.
Trong ánh nắng dịu nhẹ của chiều tà cùng với làn gió thoang thoảng hương Lyly, JaeJoong dần chìm vào giấc ngủ.
End chap 7
Chap 8
Văn phòng Hội học sinh khu Tây
Ngồi thẫn thờ trên ghế Hội trưởng, YunHo dùng tay ôm lấy ngực trái của mình.
Flashback
Sau khi đi khỏi văn phòng của JaeJoong được một lúc thì YunHo sực nhớ ra việc của YooChun và quay lại để hỏi JaeJoong xem liệu rằng cậu đã tha cho YooChun chưa.
Đẩy cửa bước vào phòng mà không một tiếng gõ cửa, có lẽ anh không ngờ rằng hành động này sẽ có tác động to lớn tới … tâm trí anh.
- Hội trưởng Kim, về hình phạt của YooChun…Tôi nghĩ rằng … _ YunHo cất tiếng hỏi nhưng ngay lập tức anh không nói thêm được gì bởi…
Trong ánh nắng hoàng hôn, JaeJoong đang chợp mắt ngay trên bàn làm việc. Từng giọt nắng chảy dài trên gò má thanh tú; đôi mắt nhắm lại làm nổi bật lên hàng mi đen dày cong vút của cậu; khóe môi đỏ mọng thi thoảng bĩu bĩu ra như đang khiêu khích “ai đó”. Bên cạnh cậu là chiếc mặt nạ trắng _ vật bất li thân của JaeJoong.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng lại. YunHo thấy như mình đang được chiêm ngưỡng một thiên sứ. Một thiên sứ thật trong sáng, thuần khiết và không vướng chút nhơ bẩn của chốn trần thế.
Bỗng…
CẠCH!!!
Chiếc mặt nạ rơi xuống đất. Nghe thấy tiếng động, JaeJoong khe khẽ nhăn mặt… YunHo lúc này cũng đã phần nào “hồn trở về xác”. Anh quay người chạy nhanh ra khỏi văn phòng khu Đông vì…
End Flashback
Thịch! Thịch!! Thịch!!!
YunHo POV
Làn da đó… Mái tóc đó… Đôi môi đó…
Mày sao vậy hả YunHo???
Sao mày lại … không quên được … hình ảnh đó???
Bình tĩnh lại đi YunHo!!!
End YunHo POV
Sau khi đã ổn định lại thần trí, YunHo mới sực nhớ ra việc … HanKyung bị ngất. Anh vội vàng đi về phía phòng y tế _ nơi mà người bạn anh đang được chăm sóc.
Phòng y tế
Khẽ đẩy cửa bước vào, YunHo nhận ngay một … cái gối bay vào mặt.
- YAA!! Sao giờ này mày mới tới hả??? HanKyung đã tỉnh dậy và … ngủ tiếp rồi kìa! Bạn bè kiểu đó đấy hử?? _ YooChun hét lên.
- Chun hyung! Bình tĩnh. Chắc Yun hyung có việc bận… Với lại hyung nhỏ nhỏ tiếng lại để Han hyung ngủ nữa chứ. _ Vẫn là YeSung và ChangMin là người bình tĩnh nhất.
- Bận cái con … gấu ngốc ấy! Bận “hú hí” với “ai đó” thì có. _ YooChun nhìn YunHo bằng ánh mắt “ta biết rồi nhé”.
- ……… _ Việc YooChun nhắc đến “người đó” làm cho YunHo nhớ lại khoảnh khắc hồi chiều.
Nhận thấy YunHo đang dần rơi vào tình trạng tự kỉ giống mình mấy hôm trước. YooChun cất giọng cắt ngang cái sự nghiệp “tự kỉ cao cả” của … con gấu.
- Mà sao mày đến muộn vậy hả?
Suy nghĩ một lúc, YunHo quyết định sẽ kể lại câu chuyện của HanKyung:
- Về văn phòng Hội trước đi rồi nói tiếp.
Xong, anh nhấn chuông gọi cho đám bác sĩ, y tá riêng và dặn dò:
- Chăm sóc cậu ấy cho tốt.
- Vâng! Thưa ông chủ _ Tất cả cúi đầu.
- Ở trường hãy gọi tôi là Hội trưởng _ YunHo dùng giọng điệu lạnh lùng dể ra lệnh cho họ rồi quay sang nói với các bạn - những người lúc này đã lấy lại dáng vẻ của những thiếu gia, ông chủ trẻ nhất của Đại Hàn dân quốc _ Chúng ta về văn phòng rồi bàn tiếp.
( Như au đã nói ở phần sumary, Hội học sinh khu Tây ai cũng có thân thế “lẫy lừng cả. Trước mặt người khác, họ luôn phải thể hiện khí chất lạnh lùng, điềm đạm của những người đứng đầu. Nhưng khi chỉ có họ với nhau thì tất cả đều trở về với chính bản chất của mình _ những đứa trẻ. )
Văn phòng Hôi học sinh khu Tây
YunHo chậm rãi kể lại câu chuyện mà JaeJoong đã kể cho anh nghe vào lúc trưa. Sau khi nghe xong, mọi người trầm ngâm suy nghĩ.
- Vậy là hyung … đồng ý hả? _ EunHyuk lên tiếng phá vỡ không khí im lặng.
- Có thể nói là như vậy … Sáng mai, hội trưởng Kim mời hyung qua đó để bàn bạc kế hoạch … Mọi người đi cùng … _ YunHo từ tốn hỏi.
- ĐII _ Tất cả đồng thanh hét lên mà chưa đợi YunHo nói hết câu.
- OK! Ok!! Vậy thì cùng đi, đừng có hét lên như vậy chứ … _ YunHo lấy tay xoa xoa tai _ Các cậu chỉ muốn gặp lại “ ai đó” thôi chứ thực ra chắng tốt lành chút nào khi mà sốt sắng như thế cả _ YunHo nhỏ giọng.
- Sao … mày/hyung … biết? _ Mọi người lại một lần nữa cùng đồng thanh nhưng giọng điệu có vẻ ngượng ngùng, ấp úng.
- Mọi nơi trong khu Đông đều có gắn camera và đương nhiên là
tất cả
những hành động mà các cậu làm đều được nó ghi lại và chuyền về … văn phòng Hội trưởng Kim.
- Chết tao/em rồi! “Ác quỉ” đã thấy!
END CHAP 8
Chap 9
Sáng hôm sau, tại văn phòng Hội học sinh Khu Đông
Tất cả mọi người của cả khu Đông và khu Tây đã có mặt đầy đủ (dĩ nhiên là trừ HanChul) và không biết là do “vô tình” hay “hữu ý” mà vị trí ngồi của hai bên rất…rất đối xứng trục.
JaeJoong và YunHo ngồi đối diện nhau ở hai đầu của bàn họp bởi họ là Hội Trưởng; thế nhưng ngay cả YooChun, EunHyuk, KyuHyun, KiBum và YeSung đều “vô tình” chọn chỗ ngồi đối diện với “ai đó” thì qủa thật…
Sau 1 phút im lặng mà không rõ lý do tại sao lại phải im lặng, JaeJoong lên tiếng:
-Vậy là mọi người đều đã biết “việc đó” cả rồi sao?
-………… _ Khu Tây đưa mắt nhìn nhau rồi cùng chớp mắt mà ngó YunHo.
-Ờh! Tôi đã kể cho họ nghe hết rồi, họ đều đồng ý thực hiện “kế hoạch” của cậu. Nhưng mà cái “kế hoạch” đó là gì vậy? _ YunHo hỏi…ngu.
*Ax! Hyung/Cậu không biết gì mà vẫn đồng ý sao? Đúng là yêu quá hóa…gấu ngốc mà*
- Mọi người POV.
-Trước tiên chúng ta sẽ…
Thời gian: giờ ra chơi
Địa điểm: căn tin khu Tây
Tình hình: Ồn ào và…ồn ào…
-Trật tự! _ EunHyuk từ ngoài bước vào và nhẹ nhàng cất giọng.
Tuy rằng Eun nói không lớn lắm nhưng chỉ cần anh bước vào là mọi người đều đã im phăng phắc; việc nhắc nhở trật tự chỉ là…làm cho oai hơn thôi.
-Hội học sinh có thông báo. MinHo! _ EunHyuk khoát tay ra hiệu cho người đứng bên cạnh.
-Dạ thưa hyung! _ MinHo mở cuộn giấy ra và bắt đầu đọc _ Nhân dịp… sinh nhật…Hiệu trưởng…Học viện SM tổ chức chuyến dã ngoại tham quan quần đảo HaWaii…Thông tin cụ thể xin mời các bạn xem trên bản tin trường…
Sau khi EunHyuk đã đi khỏi, tất cả bu lại quanh bảng thông tin và đập vào mắt họ là một poster lớn..
Tham quan đảo HaWaii
Để chúc mừng Hiệu trưởng KangIn của chúng ta bước qua tuổi...25, Hội học sinh khu Tây và Hội học sinh khu Đông hợp tác tổ chức chuyến dã ngoại tham quan quần đảo HaWaii...trong 1..thời gian.
Thời gian xuất phát
: …sáng mai.
Địa điểm xuất phát
: sảnh lớn học viện SM.
Thành phần tham gia
: tất cả học sinh của học viện.
(Chú ý: Khi đi nhớ mang theo
lễ phục
.
)
.
.
.
-Tất cả? Vậy là có cả khu Đông nữa hả? _ 1 bạn nữ phấn khích.
.
.
-Hay quá! Từ khi vào học viện này, tớ chưa bao giờ được gặp mặt học viên của khu Đông đấy! _ 1 người khác reo lên.
.
.
-
Hazz!! Chị học ở đây 3 năm rồi mà còn chưa được gặp nữa là… Chỉ biết mỗi SiWon-shi, phát ngôn viên của khu Đông thôi nè! _ Ai đó tiếp lời.
.
.
-………
.
.
-………
.
.
Trong khi tất cả các học sinh của khu Tây đều sôi nổi bàn tán thì không khí tại khu Đông có phần trầm hơn. Không phải là tại họ không tò mò về chuyến dã ngoại “ngoài dự kiến” này mà bởi…ngay từ đầu, khi họ được tuyển vào khu vực “đặc biệt” này thì họ đã được dạy là luôn phải …tuân lệnh của Hội trưởng một cách tuyệt đối. Cũng vì thế mà sau khi tốt nghiệp tại học viên SM, học viên của khu Đông sẽ về làm việc cho…
.
.
Trở lại với 1 tiếng đồng hồ trước, khi SiWon ra thông báo
.
“ Thông báo tới các học viên. Hội học sinh sẽ tổ chức tham quan HaWaii. Thời gian không xác định…
Vì vậy, đúng 6 giờ sáng ngày mai, mọi người hãy mặc đồng phục nhà của mình và tập trung trước sân lễ.
Chuyến tham quan sẽ có dạ vũ nên hãy mang theo lễ phục.
Hết”.
.
.
Đấy! Thử hỏi với một cái thông báo ngắn gọn, súc tích mà vẫn đầy đủ như thế thì ai còn dám ý kiến gì. Vậy nên, tất cả mọi người đều lặng lẽ về phòng chuẩn bị hành lý để sáng mai lên đường.
Đúng 6 h 30 phút sáng
.
Kétttt!!!!
.
Cánh cổng ngăn cách khu Đông với khu Tây từ từ mở ra. Đoàn học sinh khu Đông với sự dẫn đầu là SiWon tiến đến. Tất cả mọi người như choáng ngợp trước cảnh tượng này: nó giống như cảnh một đoàn thiên sứ vừa bứơc ra khỏi cánh cổng vườn địa đàng. Những học viên khu Đông mặc áo theo màu “nhà” của mình (khu của Ryeo-Su có màu lavender; khu của DongHae có màu xanh biển; khu của SungMin thì màu hồng phấn;…).
.
Khi đi tới trước mặt các học viên khu Tây, đoàn thiên thần này dừng lại và tự động đứng tách ra hai bên để chừa một lối đi ở giữa.
.
-Mời các vị thiếu gia _ Học viên khu Đông kính cẩn cúi đầu chào.
.
Từ lối đi đó, những nhân vật “quan trọng” xuất hiện. Tất cả Hội học sinh đều mặc áo trắng và quần trắng và giầy trắng,…Thứ duy nhất trên người họ không có màu trắng là chiếc mặt nạ.
.
-Ai là Hội trửơng Kim nhỉ?
.
.
-Ai là SungMin-shi ta?
.
.
-Ôi!! RyeoWook thiếu gia…
.
.
-………
.
.
Đám học viên khu Tây xì xào bàn tán nhưng chỉ đựơc một lúc là tất cả lại rơi vào trạng thái im lặng bởi “sát khí” đang tỏa ra từ những “người nào đó”.
.
* Dám nhìn “người của ta”(?) bằng ánh mắt đó hả? Muốn chết rồi phải không? *
_ Khu Tây POV.
.
-Vậy giờ ta xuất phát đựơc chưa YunHo-shi? _ SiWon lên tiếng.
.
.
-………………………
.
.
-YunHo-shi… _ SiWon gọi lại lần nữa và đưa mắt nhìn Hội học sinh khu Tây khó hiểu.
.
.
-Để em! _ ChangMin cất giọng và tiến lại gần YunHo.
.
.
-Mọi người bịt tai lại đi! _ YooChun nhắc nhở.
.
.
Tất cả học sinh khu Tây ngay lập tức dùng hai tay bịt chặt hai lỗ tai của mình lại, có người còn dùng bông gòn để độn thêm vào vì họ biết sức “công phá” của “đại thiên tài” Shim ChangMin là như thế nào; các học viên khu Đông tuy cũng có đôi chút thắc mắc nhưng cũng lấy tay để bịt tai lại…
.
.
-YUNHO HYUNGGGG!!!!!!!
.
.
-Hả…àh…có chuyện gì? _ YunHo đang thả hồn theo ngọn gió thì bỗng rơi “bịch” xuống đất nhờ “tiếng gọi nơi xa vắng” của ChangMin.
.
.
-Xuất phát được chưa? _ Một chất giọng trong trẻo phát ra từ người mang chiếc mặt nạ màu trắng.
.
.
-Uhm! JaeJoong-shi, ta lên đường thôi. _ YunHo đáp và khiến một số người phải… bất ngờ.
.
.
*Làm sao hắn biết đó là…JaeJae?*
_ Hội học sinh khu Đông POV
.
.
-Khoan! _ JaeJoong đột nhiên lên tiếng và quay sang nói với YunHo _ Nếu mọi người không chê thì mời mọi người đi cùng với chúng tôi…Đựơc chứ?
.
.
-Không! Không! Sao lại chê chứ…Chúng tôi muốn còn không được mà! Vậy chúng ta sẽ dùng chung xe với khu Đông…đúng không YunHo/hyung. _ Mọi người dùng ánh mắt “trìu mến” mà nhìn YunHo đồng thời truyền ý nghĩ “Mày/hyung mà thử từ chối đi…”.
.
.
-Ơhm! Cảm ơn JaeJoong-shi! Vậy chúng ta đi thôi.
.
.
Sau khi ổn định cho học sinh toàn trường lên máy bay đến địa điểm tham quan thì JaeJoong quay sang nói với JunSu.
.
.
-Su ah! “Cái đó” đến chưa vậy?
.
.
-*Nhìn đồng hồ* Có lẽ là “nó” đến rồi đó hyung, chúng ta ra sân “O” đi _ JunSu đáp.
.
.
-Ok! Đi thôi…
.
.
Tuy rất thắc mắc “cái đó” là cái gì nhưng không một ai lên tiếng hỏi mà chỉ lẳng lặng đi theo JaeJong. Và…cuối cùng mọi người cũng đã hiểu “cái đó” mà JaeJoong đề cập tới là cái gì.
.
Trên sân “O” <sân bay chuyên dụng của Kim gia>, một chiếc Boing 747 cải tiến đang đậu sẵn. JaeJoong khi vừa nhìn thấy chiếc máy bay thì ngay lập tức tỏa ra một luồng “sát khí”, cậu chỉ tay về phía “cái đó” và gằn giọng:
.
.
-Là ai? Ai. Đã. Làm. Nó. Ra. Như. Vậy? _ JaeJoong tức giận chỉ vào chiếc máy bay đựơc in hình…JaeJoong khi cậu đang mặc đồ Boo và ôm heo Boo và đi dép bông Boo và ngáp…<vẫn có đeo mặt nạ nhá>.
.
.
YunHo POV
.
WAA!!! Dễ thương quá!!!?
Nhìn cái mỏ chu chu ra kìa! Muốn…cắn vào nó quá!
.
End YunHo POV
.
.
Tất cả mọi người đang có mặt tại đó đều im thin thít, không ai giám đáp lại câu hỏi của JaeJoong (trừ HeeChul hiện đang cười một cách rất là…). Bỗng! Cánh cửa máy bay bật mở.
.
.
-Heenim, em trang trí lại vỏ máy bay rồi đó, hyung vừa ý không? _ Một cậu nhóc dễ thưong từ trong máy bay lao ra ôm chặt lấy HeeChul.
.
.
-HongKi ah! Bỏ hyung ra nào! Hyung nói em in hình Jae lúc trong…bồn tắm kia mà…sao em lại in hình lúc mới ngủ dậy vậy hả. _ HeeChul nói với vẻ không hài lòng.
.
.
YunHo POV
.
JaeJoonggie lúc…trong bồn tắm?
Ôi mình muốn biếtttt!!!!!!!!
Chắc phải hối lộ cho thằng nhóc ấy cái gì để nó cho mình hình Jae lúc…
Há há há…Ôi không tưởng tượng nữa kẻo…
.
End YunHo POV
.
.
-Heenim àh! Em chưa muốn DIE mà! Hyung nhìn coi…chỉ là hình hyung ấy mặc áo Boo mà Jae hyung như muốn ăn sống em rồi nè! _ HongKi bĩu môi chỉ về phía JaeJoong đang nhìn anh một cách đầy “âu yếm” _ Hyung àh ~ ~ Đừng nhìn em vậy chứ! Em “sợ”.
.
.
JaeJoong POV
.
Vì sự nghiệp vĩ đại!
Vì hạnh phúc cả đời của “ma nữ”.
Phải nhịn!!!!
.
End JaeJoong POV
-Hyung đâu có…hyung thương em “nhất” mà _ JaeJoong cười “hiền” với HongKi.
.
.
-Oa…oa…oa…!!! Heenim hại em rồi… Sau khi em chết…Heenim nhớ phải…bla…bla… _ HongKi òa lên nức nở.
.
.
Trước nguy cơ cả đám bị ngập lụt bởi…nước mắt, JaeJoong cất tiếng:
.
-Nín…nếu không muốn vào chơi với Leo!!!
.
.
-…………………
.
.
-Tốt!!! Ta đi thôi!
.
End chap 9
Chap 10
Sảnh chính khách sạn “Bolero”
-Huhm! Các học viên đâu cả rồi? _ YunHo hỏi.
.
.
-Tôi đã sắp xếp mọi thứ cho họ, mọi người cứ thoải mái thăm thú đi…không phải bận tâm! _ SiWon lên tiếng rồi quay sang hỏi JaeJoong _ Jae! Cậu muốn ở lại đây hay là…về nhà tớ?
.
.
YunHo POV
Jae!? Jae? … JAE???
Sao hắn lại gọi Joonggie của mình (?) như vậy?
“về nhà tớ”
Vê…về nhà…? What? Không được!!!!!!
End YunHo POV
-Không được!! _ YunHo đột ngột hét lớn.
.
.
-………………
.
.
-………………
Mọi người quay sang nhìn YunHo một cách khó hiểu và có một…số ai đó mỉm cười gian xảo.
-Đúng đó JaeJoonggie _ HeeChul cười _ Ta ở đây đi, dù sao khách sạn này cũng là của nhà chúng ta… _ Xong, HeeChul quay sang đưa cho SiWon một tờ giấy và nói “nhẹ nhàng” _ Wonnie, em sắp xếp phòng như vậy cho hyung…
.
.
-Hyung à! Cách sắp xếp này…e là… _ SiWon cười khổ.
.
.
-Em không muốn ở chung với JunKi hyung hả? _ HeeChul “âu yếm” hỏi lại.
.
.
-Em đi làm ngay. _ SiWon vội vàng.
.
.
Zoom ống kính máy quay vào tờ giấy mà Heenim tỷ đưa cho SiWonnie.
9090: KyuHyun _ SungMin.
9091: EunHyuk _ DongHae.
9092: YeSung _ RyeoWook.
9093: ChangMin _ KiBum.
9094: YooChun _ JunSu.
9095: YunHo _ JaeJoong.
9096: KangIn _ LeeTeuk.
9097: SiWon _ JunKi.
9098: HeeChul _ HongKi
9099: HanKyung.
-Amen! Xin chúa phù hộ cho con. _ SiWon POV.
Sau khi nhận phòng và…bạn cùng phòng, hai cục diện chính trị được hình thành.
Phe trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ, trăm hoa đua nở:
-HeeChul! I love you!!!
_ YunHo, YooChun, KyuHyun, KiBum, EunHyuk, YeSung POV.
Khối trời âm u, sấm sét giật cấp 10-12 đề phòng có mưa rào và giông ở vài nơi:
-Kim.Hee.Chul.Hyung.Chết. Đi!!!!
_ JaeJoong, JunSu, SungMin, ChangMin, DongHae, RyeoWook POV.
Phòng 9090
-Thỏ hồng àh!! Anh nhớ em!! _ KyuHyun lao vào SungMin khi họ vừa mới đóng cánh cửa phòng lại.
.
.
-
Hyunnie ah! MinMin lớn tuổi hơn mà! _ SungMin bĩu môi.
FlashBack
2 ngày trước, tại vườn bí
Sau khi KyuHyun đã hoàn thành việc hái bí, SungMin tiến đến đưa cho anh một ly nứơc…bí và nói:
-Cho cậu này! Uống đi! Tôi không muốn người của khu Tây nằm đây ăn vạ đâu…
.
.
-………… _ KyuHyun chớp chớp mắt * Thỏ con dễ thương tốt bụng quá*.
.
.
-Anh uống đi! Tôi đi đây… _ SungMin quay đi nhưng cậu bị vướng vào dây…bí và…
“OẠCH”
SungMin POV
Ủa? Sao không thấy…đau vậy ta?
Mà hình như có cái gì đó…mềm mềm…
Hả…KHÔNGGG!!!!
End SungMin POV
Bọn đàn em đứng gần đó trố mắt nhìn tình cảnh trước mắt; SungMin đang nằm đè lên KyuHyun và hai người họ đang… “lip in lip” nhau.
-Mềm quá! Môi của thỏ con mềm thật! Áh! Hay là… _ KyuHyun POV.
.
.
-SungMinnie _ KyuHyun gọi và khiến SungMin giật mình bởi cách gọi thân mật này _ Làm người yêu của tôi nha! Tôi yêu em!(?).
.
.
-Cậu…cậu… _ SungMin lắp bắp.
.
.
-Hazz! Đi theo “anh” _ KyuHyun kéo tay SungMin đến khu vườn hoa ly (?).
.
.
________________
.
KyuHyun sau khi kéo SungMin đến vườn lyly thì quay lưng lại và nói:
-SungMinnie, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau… “em” có thể không tin những gì “anh” sắp nói…nhưng…đây thực sự là những lời thật lòng của “anh”…Ngay từ khi nhìn thấy “em”, a… “anh”… đã…fall in love…với “em” rồi…Xin “em” hãy chấp nhận “anh”.
.
.
-KyuHyun…Tôi…tôi…_ SungMin lúng túng trước màn tỏ tình bất ngờ này.
.
.
Không chờ SungMin trả lời, KyuHyun “lao đến” ôm lấy SungMin và cứơp đi…second kiss của Min.
.
-Đồng ý hay không? _ KyuHyun nhếch mép.
.
.
-Kh…khôn… _ SungMin chưa kịp nói hết thì lại đánh mất third kiss vào tay con sói.
.
.
-Đồng ý hay không? _ KyuHyun lặp lại câu hỏi mà không quên nói vu vơ _ Aiza! Không biết môi “ai đó” còn đủ khả năng để…
.
.
-Đồng ý _ SungMin vội nói và lấy tay che môi.
.
.
End Flashback
-“Lớn tuổi hơn” sao…? _ KyuHyun nhếch môi và tiến lại gần SungMin.
.
“ Ngửi” thấy mùi nguy hiểm, SungMin vội vàng lấy chăn trùm kín người lại nhưng vẫn không quên nói.
.
-MinMin lớn hơn thiệt mà…Kyu không được bắt nạt MinMin đó nha…
.
.
-Vậy sao…? *tiến lên giường* Chắc Kyu phải “dạy dỗ” lại thỏ con thôi! _ KyuHyun giật tung tấm chăn và…đè SungMin xuống.
.
.
Nhưng, lại nhưng, ngay lúc đó, cửa phòng bật mở và…JunSu bước vào.
.
-MinMin! Em có dầu gió không? Chunnie(?) bị say xe… _ Và JunSu đã nhìn thấy “cảnh nóng” _ AAAAAAAAAA………………
.
.
-Có chuyện gì vậy SuSu? _ Mọi người từ trong các phòng vội mở cửa phóng ra khi nghe tiếng hét của JunSu.
.
.
-Su iu của Chun sao vậy? _ YooChun cũng “lao ra” và vội vàng…ôm JunSu vào lòng và hỏi.
.
.
-Su iu?/ Chun? _ Mọi người lại đồng thanh…hét lên.
.
.
-Khoan! Vụ này để sau…SuSu àh! Có chuyện gì vậy?... _ HeeChul cất giọng.
.
.
-Nhìn kìa _ JunKi run run chỉ tay về phía KyuMin.
.
.
-AAAAAAAAA
.
.
-Hai đứa…xuống ngay! _ JaeJoong lạnh lùng ra lệnh.
.
.
\
5 phút sau, tại phòng 9095
.
- Nói! Tại sao lại có cái “tư thế” đó? _ HeeChul gian xảo hỏi.
.
.
-HeeChul hyung, brother-in-law…,em… _ KyuHyun cười…nham nhở.
.
.
-Brother-in-law…? _ Tất cả lại đồng thanh.
.
.
-Wái nhỉ! Sao nó…nhanh tay thế ?! _ Seme POV.
.
.
-………… _ SungMin cúi đầu đỏ mặt.
.
.
-Chờ ta một phút…JaeJae, Teukie, chúng ta họp “kín” _ HeeChul nói.
.
Phòng 9098
-Hyung àh! Sao đây? _ JaeJoong ngáp rồi liếc mắt về phía HeeChul và LeeTeuk.
.
.
-Kekeke…Hahaha…há há há…Muahaaha _ HeeChul cười phá lên rất… _ Sắp có trò vui…Hyung phải gọi bé “đệ tử” iu quí của hyung về đây mới được! Kakaka…
.
.
-Heenim ah! Cậu…lại định làm gì vậy?... _ LeeTeuk run run trước điệu cười của HeeChul.
.
.
-Ah! Hay là…
_ JaeJoong POV.
.
.
-Hyung…đồng ý cho tụi nó đi! _ JaeJoong đột ngột nói khiến cho Heechul và LeeTeuk khó hiểu.
.
.
-…………
.
.
-Em nói là chúng ta sẽ đồng ý! _ JaeJoong kiên quyết _ Vậy thôi, ra ngoài đi.
Quay lại phòng 9095
.
-MinMin à! Anh sẽ ra sao nếu phải xa em… _ KyuHyun ôm lấy SungMin mà than thở.
.
.
-Hyunnie àh! Đừng xa em mà… _ SungMin cũng rưng rức.
.
.
-Stop!!! Ngừng ngay cái màn sướt mướt đó lại…Nghe hyung mày nói này! _ HeeChul đạp cửa xông vào và liếc nhìn cặp KyuMin đang ôm nhau.
.
Mọi người im lặng như chờ phán quyết của chủ tòa
-Sau khi họp…tụi hyung quyết định… _ LeeTeuk chậm rãi.
.
.
-KyuHyun, em có thực sự yêu SungMinnie không? _ JaeJoong hỏi.
.
.
-Có ạ! _ KyuHyun đáp nhanh.
.
.
-Vậy thì…tụi hyung…đồng ý! _ HeeChul chốt hạ.
.
.
-Hurayyyy!!! Kamsa các hyung… MinMin àh… _ KyuHyun mừng rỡ reo lên.
.
.
-OK! Xong rồi! Giải tán _ JaeJoong phẩy tay.
.
.
-Khoan đã _ HeeChul lại cười “gian”.
.
.
-Còn gì nữa vậy hyung? _ JaeJoong chán nản.
.
.
-Kyu, em có thề là sẽ yêu thương, chiều chuộng MinMin, không để cho MinMin thiếu…bí ăn…bla…bla…bla…không? _ HeeChul nói như cha sứ đang làm lễ cho…đôi…vợ chồng.
.
.
-Có ạ! _ KyuHyun trả lời một cách chắc chắn.
.
.
-Xong! Hyung tuyên bố từ giờ cả 2 là 1 và có tên gọi là KyuMin couple. _ Quay sang YooChun và JunSu đang đứng…nắm tay nhau _ Còn hai người… “Chun iu” là sao mà “Su iu” là sao?
.
.
YooSu giật mình , lắp bắp
-Dạ…kho…không...có…gì…
.
.
-Vậy thì…Kyu, em qua ở cùng YooChun…còn SuSu, em dọn qua phòng MinMin…
.
.
-Khônggg!! _ KyuHyun và YooChun hét lên rồi ôm lấy SungMin và JunSu.
.
.
-Ô hô! Sao đây? _ LeeTeuk nở nụ cười “thiên thần”.
.
.
-Em nói! _ YooChun đột nhiên dũng cảm _ Em và JunSu đang tìm hiểu nhau.
.
.
-Lại thằng này nữa…Sao tụi nó…nhanh tay quá vậy trời! _ Seme POV
.
5 phút im lặng trôi qua.
-OK! Vậy thôi! Tất cả…đi ngủ. _ HeeChul khoát tay.
.
.
-Hủm! Thế thôi sao? Hyung không ngăn cản tụi em à? _ YooSu ngẩn ra.
.
.
-Tụi bay muốn làm gì thì làm! HongKi yêu quí của hyung…về ngủ thôi! _ HeeChul ngáp.
.
.
HeeChul nhanh chóng kéo HongKi đi về phòng để không ai thấy giọt nước mắt đang lấp lánh rên khóe mắt anh.
.
JaeJoong POV
Hyung ah! Hà tất phải như vậy!
Nhìn hyung như vậy…em càng muốn thực hiên kế hoạch này.
Vì hạnh phúc của hyung…kế hoạch này nhất định phải thành công!!!
End JaeJoong POV
Trong bóng tối của góc phòng, HanKyung đứng ôm ngực
HanKyung POV
Sao cứ nhìn thấy “người ấy” là tim ta lại đập nhanh như vậy chứ?
Cảm giác này…quen lắm!
Tại sao lại…không nhớ ra cơ chứ!
End HanKyung POV
End chap 10
Chap 11
.End
Tối hôm đó, phòng 9095
.
-Hội trưởng Kim! Tôi…gọi cậu là JaeJoong đựơc chứ? _ YunHo hi vọng.
.
.
-Ừh! _ Đang chìm trong suy nghĩ, JaeJoong lơ đãng trả lời.
.
.
-JaeJoong ah! Ta đi ngủ đi _ YunHo vui mừng kéo tay JaeJoong tiến về chía chiếc giường.
.
.
Rất may mắn, JaeJoong đã kịp tỉnh táo lại và đẩy YunHo ra
.
.
-Cậu đang làm gì vậy? _ JaeJoong.
.
.
-Thì đi ngủ chứ còn làm gì?! Ngủ thôi JaeJoong _ YunHo đáp tỉnh.
.
.
-…………… _ JaeJoong im lặng tiến về phía chiếc giường đôi _ Cậu nằm ở đây
*chỉ bên phải chiếc giường*
, tôi nằm ở đây*chỉ bên trái*, cấm xớ rớ qua chỗ tôi.
.
.
-OK _ YunHo cười híp cả mắt _ mà JaeJae không bỏ mặt nạ ra àh?
.
.
-Không _ JaeJoong lạnh lùng đáp.
.
.
Sáng hôm sau, mọi người đã tập trung đầy đủ trước sảnh khách sạn nhưng YunHo và JaeJoong vẫn chưa thấy xuất hiện. Nhác thấy bóng YunHo đang từ từ tiến ra, EunHyuk gọi lớn:
.
-YunHo hyung, nhanh lên.
.
.
-Ih! Mặt mày bị sao vậy? _ YooChun tò mò khi thấy cặp mắt gấu trúc của YunHo.
.
.
-Không có gì! Đi thôi! _ YunHo phóng tia mắt về phía “người nào đó” đang cười cầu hòa bên kia.
.
.
Theo kế hoạch đề ra thì hôm nay, họ sẽ tham quan Lotte world.
.
Flashback
.
.
1 tiếng trước, phòng 9095.
.
Ánh nắng mặt trời đang từ từ quét lên chiếc giường trắng muốt. Và trên chiếc giường đó, một con heo đang ôm một con gấu và cả hai con đều đang…ngủ. Và chính vì cả hai con đều đang say giấc nồng nên không biết rằng có một con bé tay cầm “đồ nghề” đang lén lút “trườn” vào phòng.
.
Sau khi dàn dựng một số thứ, “con bé” đó cầm chiếc lông phượng hoàng màu đỏ mà chọt chọt vào mũi YunHo. Sau một hồi cố gắng của “con bé”, YunHo cuối cùng cũng hắt-xì và tỉnh dậy. Ngay lập tức “con bé” nấp xuống gầm giường và action.
.
YunHo hé mắt tỉnh giấc và thứ đầu tiên mà anh thấy là một khuôn mặt (nạ). Nhưng, cái thực sự thu hút YunHo là…môi của em heo Boo ấy; đôi môi đỏ mọng đang vểnh lên, thỉnh thoảng còn chóp chép khiêu khích. YunHo vô thức cúi gần xuống con người đang say ngủ, khi mà YunHo chuẩn bị…thì “con bé” len lút thò tay ra chọt vào chân JaeJoong.
JaeJoong giật mình tỉnh giấc và…
.
BỐP!!!
.
-Cậu đang làm gì vậy? _ JaeJoong kéo chăn.
.
.
-Ahh! Có cần phải nặng tay như vậy không? Tôi chỉ định…gỡ con bọ trên mái tóc của cậu thôi mà _ YunHo ấm ức _ Có ai như tôi không? Làm ơn mắc oán?.
.
.
JaeJoong nhận ra mình cũng hơi…manh động nên cười cầu hòa.
.
-Xin lỗi! Tôi lỡ tay. Mà đến giờ rồi, ta xuống thôi.
.
End Flashback
-He he…Hello các oppa! Tiểu muội Winter có mặt! _ “Con bé” ào ra từ đâu đó và gào lên.
.
.
-……………… _ Tất cả đơ ra trong một phút.
.
.
-Xin hỏi, đây là… _ YooChun hỏi.
.
.
-Winter! Việc ta dặn… _ HeeChul hỏi nhỏ.
.
.
-Xong rồi sư phụ, việc mà sư phụ sai Winter làm Winter đã làm xong rồi! Băng ghi hình Winter để trong phòng sư phụ ấy. Kekeke _ Winter thì thầm.
.
.
-Đây là Winter - đệ tử của HeeChul hyung _ JaeJoong giới thiệu.
.
.
Khu Đông POV (trừ HeeChul)
Kì này thảm rồi! Sư phụ và đệ tử tụ họp…
*rùng mình*
End POV
.
.
Và trong suốt những ngày sau đó, mọi người liên tục gặp phải những “tai nạn” khó hiểu mà họ biết là do “ai đó” làm (Winter: muahaha…). Này nhá, DongHae thì vô tình đạp phải vỏ chuối do “ai đó” để giữa sảnh khách sạn và oạch…May mắn cho DongHae là ngay lúc DongHae chuẩn bị hôn đất thì EunHyuk nhanh tay đỡ kịp.
.
Xẹt xẹt bùm bùm!!!!!
.
-Cảm ơn! _ DongHae đỏ mặt.
.
.
Trông thấy biểu hiện đáng yêu đó của DongHae và nhớ lại câu nói “vu vơ” của Winter
.
-HaeHae có vẻ mến EunHyuk-shi!
.
EunHyuk quyết định kéo DongHae ra hồ cá phía sau khách sạn.
.
-Haenie…thực ra…từ lâu…tôi…tôi…tôi _ EunHyuk ấp úng.
.
.
-Anh là sao? _ DongHae chớp mắt ngây thơ.
.
.
-Tôi…tôi…_ EunHyuk hít sâu _ TÔI THÍCH CẬU.
.
.
-Ếh! _ DongHae sững người khiến EunHyuk lo lắng dò xét biểu hiện _ Tôi…tôi…cũng vậy *lí nhí*.
.
.
-Thật sao? _ EunHyuk vui sướng ôm lấy DongHae.
.
.
-Nhưng “anh” đi xin phép JaeJae hyung, HeeHee hyung, Teukie hyung đi đã _ DongHae đỏ mặt tập 2 _ Khi nào các hyung ấy cho phép thì “em” mới…
.
.
-OK! Giờ ta đi gặp họ.
.
.
_________________________
.
.
Còn nữa, “đại thiên tài” Shim ChangMin từ khi đặt chân đến Hawaii thì đóng cửa “bế quan tu luyện” trong phòng. Thì ra, cậu đang tìm cách đột nhập vào hồ sơ mật của khu Đông. Sau 2 ngày vật vã, ChangMin cuối cùng cũng đã tìm ra cách hack tài liệu này. Nhưng, lại nhưng, trong lúc ChangMin vào nhà tắm thì không biết “ai đó” đã làm gì với em laptop yêu quí của Min mà khi ChangMin khởi động lại thì…
.
Xì!!! *khói bốc lên* Bụp!!! * màn hình đen thui*.
.
-Aishi! _ ChangMin tức tối _ Bummie (?), cho tôi mượn laptop của anh, của tôi hỏng rồi.
.
.
-Ờh! Trong vali ấy, cậu thích cái nào thì lấy ra mà dùng?! _ KiBum đang chăm chú đọc sách..
.
.
-Thanks _ ChangMin nhanh chóng kéo vali của KiBum ra *lục lọi, tìm kiếm*. Cuối cùng, một em lap màu đỏ - màu sắc yêu thích của cậu đã được chọn. _ Tôi mượn cái màu đỏ nhá.
.
.
-Ờh _ Vẫn đọc sách _ * Mà khoan, màu đỏ? Sao nghe quen quen* _ KiBum suy nghĩ.
.
.
ChangMin khởi động máy và màn hình nền hiện ra là hình cậu đang…gặm đùi gà, nhưng cái mà khiến ChangMin bất ngờ là dòng chữ “My love” dưới góc màn hình. Tò mò, ChangMin click chuột vào và nó dẫn cậu tới một thư mục hình ảnh tên là “my ChangMin”; trong thư mục này là hình ChangMin với đủ mọi tư thế: ăn có, ngủ có, chạy nhảy có…thậm chí ngay cả ngáp ngủ cũng có, chắc chỉ thiếu hình Min…tắm là đủ bộ.
.
.
-Cái quái gì thế này _ ChangMin hét lên. Nhưng may thay, phòng ốc của khách sạn này đều được cách âm nên sức công phá của Min … không lớn lắm.
.
.
KiBum sau một hồi suy nghĩ mới nhớ ra chiếc laptop đó là cái chuyên dùng để chứa những gì liên quan đến ChangMin.
.
.
-Khoan! Đừng dùng cái đó _ KiBum vội vàng ném cuốn sách đi và lao về phía ChangMin. Nhưng, đã quá muộn, những thứ ChangMin nên thấy thì đã thấy và những thứ cậu không nên thấy thì cũng đều đã thấy luôn.
.
.
-…………… _ ChangMin nhìn KiBum như chờ đợi một sự giải thích.
.
.
-Hazz!! _ KiBum thở dài và nhấn vào 1 slide trên màn hình.
.
.
Slide đó hiện lên những hình ảnh hoạt động thường ngày của ChangMin và cuối mỗi pic hình đều có dòng chữ:
.
“ ChangMin – my heart, my mind, my soul, my life and my love”
.
Và khi những giai điệu cuối cùng của bài hát “My love” ngân lên , cũng là lúc slide hình kết thúc thì KiBum tiến đến bên ChangMin, anh quì xuống nâng bàn tay Min lên và nói
.
-You are my heart, my mind, my soul, my life and my love. Đồng ý làm bạn trai anh nhá! _ Hôn lên mu bàn tay.
.
ChangMin sau 1 lúc ngây ra thì
.
-Không biết! Không biết!...Em không biết _ Lắc lắc đầu
..
.
-Không biết cái gì? _ KiBum thắc mắc.
.
.
-Em không biết là mình có thích anh không nữa _ ChangMin lưỡng lự.
.
.
-Khi nhìn thấy anh, em có vui không?
.
.
-Có _ lí nhí.
.
.
-Khi không thấy anh, em có nhớ không?
.
.
-…………… _ không trả lời mà chỉ gật đầu.
.
.
-Khi anh quan tâm tới em,chăm sóc em, tim em có đập nhanh hơn không?
.
.
-………… _ Suy nghĩ một lúc, gật đầu.
.
.
-Vậy là em có…thích anh! _ KiBum cười tinh ranh _ Đồng ý làm bạn trai anh nha.
.
.
-Vâng! _ ChangMin đỏ mặt _ Nhưng còn các hyung…
.
.
-Bây giờ chúng ta tới “thăm” họ
.
_____________________
Quay trở lại với YeWook
.
Khi bước chân tới khách sạn, YeSung đã biến đâu biệt tăm không vết tích, báo hại RyeoWookie tưởng anh không thích ở chung với nó nên bỏ đi.
.
Đang buồn thì RyeoWook nghe thấy tiếng mở cửa phòng và YeSung nhanh chóng bước vào kéo tay Wook đi. Một lúc sau, RyeoWook thấy mình đang đứng ở một nơi toàn hoa lavender – loài hoa mà cậu yêu thích. YeSung nhìn vào mắt RyeoWook rồi cất giọng hát.
.
.
Eodiseodeun tteo olla mu eol hadeun saenggakna
Neoui hyanggiga naege bureowa
Meonghani georeogadaga neoreul mannal ttaemada
Nae ipsuri gudeo ga
Amudo amudo amudo moreuneun mal
Harudo harudo haji motan mal
Saranghae saranghae naega aneun dareun nuguboda
Eonjena keuri un saram keu sarameun neoyeotda
Hajiman naman deullineun seulpeun honjatmal
Saranghago deo saranghanda
Seuchyeo ganeun nungire jinachineun songire
Neurin simjangi seodulleo ttwigo
Nareul an bo ajul ttaen mareuran georeojul ttaen
Gaseum meokmeokae jigo
Keuraedo keuraedo keuraedo useo bonda
Keureoda keureoda nunmuri nanda
Saranghae saranghae naega aneun dareun nuguboda
Eonjena keuri un saram keu sarameun neoyeotda
Hajiman naman deullineun seulpeun honjatmal
Saranghago deo saranghandamyeon
Ireon nae mam alge doeneun nal
Keuttaen neodo nacheoreom saranghanda malhalkka
Jogeum deo jogeumman niga daga ogil kidarida
Eonjena oero un saram keu sarameun nayeotda
Oneuldo neoui dwi eseo seo itneun naega
Nae irimyeon ni yeope isseulkka
Saranghago deo saranghandamyeon
Vietsub:
Dù anh ở nơi đâu, anh luôn nghĩ đến em
Dù anh có làm gì, anh cũng nghĩ đến em
Hương thơm của em cứ thổi bay qua anh
Nhiều lúc anh bước vô định và rồi gặp em
Anh chẳng nói nên lời
Chẳng ai, chẳng có ai hiểu được những lời nói ấy
Ngày qua ngày, anh chẳng thể thổ lộ những lời ấy
ĐK:
Rằng anh yêu em, anh yêu em
Hơn bất cứ ai mà anh biết
Người mà anh luôn nhớ mong
Người đó chính là em
Thế nhưng những lời thì thầm buồn tẻ này chỉ có thể nghe bởi chính em nói mà thôi
Nếu anh ngày càng yêu em nhiều thêm
Với một ánh mắt nhìn lướt qua
Và một cái chạm nhẹ thoáng qua
Trái tim chậm chạp của anh bắt đầu đập rộn ràng
Khi em không nhìn anh
Khi em không chuyện trò với anh
Con tim anh trở nên trĩu nặng
Thế nhưng, thế nhưng anh vẫn mỉm cười
Và rồi những giọt lệ tuôn rơi
ĐK:
Rằng anh yêu em, anh yêu em
Hơn bất cứ ai mà anh biết
Người mà anh luôn nhớ mong
Người đó chính là em
Thế nhưng những lời thì thầm buồn tẻ này chỉ có thể nghe bởi chính em nói mà thôi
Nếu anh ngày càng yêu em nhiều thêm
Ngày đó khi em đến bên,biết được con tim anh
Rồi anh tự hỏi liệu em sẽ nói: em cũng anh yêu
Anh sẽ đợi chờ từng chút một đến khi em sẽ đến bên anh
Một người mãi luôn cô đơn
Người đó chính là anh
Dẫu cho ngày hôm nay anh đang đứng phía sau em
Anh tự hỏi liệu ngày mai anh sẽ đứng bên cạnh em
Nếu anh ngày càng yêu em nhiều thêm
.
( If you love me more)
Khi đã hát xong, YeSung nhẹ nhàng đặt lên tóc RyeoWook một vòng hoa lavender và nói:
.
-Saranghae!!!
.
.
-………… _ RyeoWook không thể thốt nên lời mà chỉ đứng khóc.
.
.
-Wookie àh! Anh biết anh còn nhiều điều thiếu sót nhưng em hãy cho anh cơ hội để được chăm sóc em! Em sẽ chấp nhận chứ? _ YeSung chờ đợi.
.
.
-………… _ RyeoWook đỏ mặt và từ từ gật đầu _ Nhưng còn các hyung, em muốn xin phép các hyung ấy đã!!.
.
.
-Được! Chúng ta đi tìm họ _ Trong ánh nắng hoàng hôn, YeSung nắm tay RyeoWook đi về phía khách sạn.
.
.
YeSung POV
Cái con bé Winter thế mà giỏi!
Nghĩ cho mình màn tỏ tình không chê vào đâu được.
Wookie àh! Anh yêu em! Anh sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu!
End YeSung POV
End chap 11
Chap 12
.
-Oppa ah ~ ~ Đang nghỉ cơ mà, sao oppa lại làm việc cơ chứ?!!! _ Winter tròn mắt khi thấy JaeJoong đang xem xét sổ sách kinh doanh của khách sạn.
.
.
-Công việc không bao giờ là thiếu cả! Em ra ngoài cho oppa làm việc _ JaeJoong phẩy phẩy tay.
.
.
Winter POV
.
Ngu sao ra?
Ở đây chờ xem kịch chứ!
.
End POV
.
.
-* Sư phụ! Sắp có kịch hay , sư phụ qua phòng giám đốc đi *
_ Winter móc điện thoại ra nhắn tin cho “ai đó”.
.
.
-* OK! Chờ ta một phút!*
_ “ai đó” nhắn lại.
.
.
-Jae oppa, để Winter phụ oppa… _ Winter chưa kịp nói xong thì…
.
.
RẦM!!!
.
.
-Winter! Sư phụ của em đến đây _ HeeChul đạp cửa xông vào.
.
.
-Sư phụuuuu!!! _ Winter mừng rỡ _ Lát nữa sư phụ làm diễn viên chính nhớ _ Nói vào tai HeeChul.
.
.
-Ok! Ta cũng đang chán.
.
.
RẦM!!!
.
.
Cánh cửa lại bật ra lần nữa.
.
.
KiBum nắm tay ChangMin xông vào.
.
.
-JaeJoong hyung! HeeChul hyung! Em và Minnie đang “yêu” _ KiBum thông báo ngắn gọn.
.
.
Mọi người trong phòng (thực ra chỉ có JaeJoong) còn chưa kịp nói gì thì
.
.
RẦM!!!!
.
.
*Hic! Tội nghiệp cái cửa*
_ Winter POV
.
.
-Hội trưởng Kim! HeeChul-shi! Em và Haenie đang “fall in love”…mong mọi người chấp nhận _ EunHyuk, đang tay trong tay với DongHae, hớn hở nói.
.
.
-Khỉ àh! Từ lúc nào? _ YunHo không biết từ đâu chui ra lên tiếng.
.
.
-Àh…Em… _ EunHyuk còn chưa kịp trả lời thì
.
.
RẦM!!!
.
.
Và cánh cửa đã về với chúa.
.
.
-JaeJoong-shi! HeeChul-shi! Yun hyung _ YeSung từ tốn nói _ Em và RyeoWook…
.
.
-Đừng nói là hai đứa đã “phải lòng” nhau đấy nhá _ HeeChul cười gian xảo.
.
.
-…………… _ RyeoWook đỏ mặt và đứng nép sau lưng YeSung.
.
.
-Đúng vậy _ YeSung cười tươi _ Các hyung hãy chấp nhận.
.
.
………
.
.
-JaeJae! Teukie! YunHo-shi! Chúng ta cần bàn bạc _ HeeChul quét mắt vào KiMin, YeWook, EunHae _ Chờ đó! _ Nhìn qua Winter _ Winnie! Vào đây luôn đi!
.
.
1 tiếng trôi qua!
.
.
1 tiếng nữa trôi qua!
.
.
.
Lại 1 tiếng nữa tiếp tục trôi qua!
.
.
.
.
.
CẠCH!!!
Cuối cùng, cánh cửa phòng họp cũng từ từ mở ra.
.
.
KiMin, YeWook, EunHae hướng ánh nhìn về phía những con người “vĩ đại”.
.
.
HeeChul bước lên và cất giọng
.
.
-KiBum! _ HeeChul gọi
.
.
-Dạ, hyung!
.
.
-Nhìn em thì chắc em là seme?
.
.
-Đương nhiên là thế.
.
.
-Vậy hyung và mọi người đồng ý cho em và Minnie.
.
.
-Thanks các hyung _ KiBum hớn hở.
.
.
-Uhm! _ HeeChul làm vẻ suy ngẫm _ Còn Wookie và Haenie thì chắc là uke?
.
.
-Hyung! _ RyeoWook và DongHae ngại ngùng.
.
.
-Vậy nên, hyung quyết định đối với YeSung và EunHyuk là hyung…không đồng ý!!!
.
.
Xẹt xẹt xẹt!!!!!!!
_ Sét đánh ngang tai.
.
.
-* Sư phụ àh! Họ “đơ” rồi kìa *
_ Winter nói nhỏ.
.
.
-* Thì cứ để yên ta xem*
_ HeeChul cũng thì thầm.
.
.
-Chúng ta quyết định không đồng ý…trừ khi… _ mọi người nín thở chờ đợi _ trừ khi…YeSung, EunHyuk, các cậu phải chứng tỏ đựơc tình yêu mà các cậu dành cho Wookie và Haenie! Phư phư ~ ~ _ HeeChul phe phẩy quạt
.
.
-Không thành vấn đề!
.
.
-Tốt lắm, mà Chun và Kyu cũng tham gia luôn đi, càng đông càng vui _ HeeChul liếc mắt về YooSu và KyuMin.
.
.
-Ok!
.
.
-Phư phư ~ ~ Thử thách…thử thách sẽ đơn giản thôi! Các cậu chỉ cần tìm ra đúng “người ấy” trong buổi dạ vũ tối mai là được _ HeeChul lấy quạt che miệng _ Nhớ, cơ hội có 1 và chỉ 1 thôi! Đừng chọn sai nhá! Và…từ giờ các cậu…không được gặp “lũ trẻ nhà tôi”. Muahahaha…
.
.
Mọi người im lặng trước giọng cười của HeeChul
.
.
-………… _ JaeJoong lắc đầu _ Chul hyung ah! Làm ơn bình tĩnh lại chút đi _ Quay ra nói với “những bức tượng” _ Mai các em vẫn được gặp nhau trong…1 tiếng…
.
.
Nhưng mọi người chưa kịp mừng rỡ lâu thì LeeTeuk đã tiếp tục
.
.
-Dưới sự giám sát của hyung
.
.
-……………
.
.
-Vậy nhá! Giải tán _ HeeChul cầm quạt phẩy phẩy ra ý muốn đuổi mọi người ra khỏi phòng.
.
.
Sáng hôm sau
.
.
Trên bàn ăn lớn.
.
.
Winter xin tường thuật lại không khí tại đây.
.
.
-Haenie àh! Em ăn chuối không? _ EunHyuk âu yếm hỏi con người đang ngồi trong lòng anh.
.
.
-………… _ DongHae đỏ mặt gật đầu.
.
.
-Để anh “mớm” cho em _ EunHyuk gian xảo.
.
.
Trước nguy cơ da gà sắp nổi lên hết, Winter thu ống kính và lia máy về phía KiMin.
.
.
-Minnie ah! Ăn từ từ thôi, còn nhiều mà _ KiBum miệng thì nói vậy nhưng tay thì không ngừng tiếp thêm food cho ChangMin.
.
.
-Bummie ah! Anh cũng ăn bánh kem đi _ ChangMin đưa dĩa bánh cho KiBum.
.
.
-* ChangMin mà nhường thức ăn ư? Kì này…thảm rồi*
_ khu Tây POV.
.
.
Và sau đó , mọi người chỉ còn nghe thấy tiếng nhai nhai, nuốt nuốt ở cuối bàn ăn.
.
.
Hazzz!! Winter thở dài và nhìn qua YeWook
.
.
-Wookie! Đây là “khoai lang nhỏ” – em của hyung, em làm quen đi _ YeSung đưa cho RyeoWook một con rùa mai xanh.
.
.
-Chào “khoai lang nhỏ”, tao là RyeoWook, “bạn” của YeSung, rất vui ki gặp mày.
.
.
-“Khoai lang nhỏ” àh! Cậu ấy đẹp không? Sau này cậu ấy là “chị dâu” của mày đấy! _ YeSung không hài lòng khi RyeoWook xưng mình là “bạn”.
.
.
-Hứ! Ai thèm lấy anh chứ? Tưởng bở! _ RyeoWook đỏ mặt.
.
.
-Hazz!!! “Khoai lang nhỏ” àh! cậu ấy không chịu làm “chị dâu” của mày kìa! _ YeSung làm mặt sầu thảm _ Chắc tao phải “ở vậy” quá…
.
.
-Sunggie…
.
.
-Wookie…
.
.
Và tim hồng bay phấp phới!
.
.
Đang định tiếp tục với sự nghiệp “quay lén, chụp trộm” thì Winter cảm thấy có một luồng “sát khí”. Ngước đôi mắt ngây thơ (như cáo), trong sáng (như trời đêm) về phía tỏa ra luồng khí ấy thì Winter thấy…JaeJoong đang lấy hơi để chuẩn bị…hét. Ngay lập tức, Winter nhét bông gòn vào lỗ tai đồng thời không quên đưa bông cho HeeChul sư phụ và LeeTeuk sư bá.
.
.
-Tất cả STOP _ Mọi người lập tức ngưng các hành động và nhìn JaeJoong.
.
.
-MinMin, Minnie, Haenie, Wookie, SuSu, Teukie hyung ngồi về phía bên phải. Còn Kyu, Bum, Eun, Ye, Chun, In hyung mau qua trái ngồi. Chul hyung, Winnie, HongKi, HanKyung hyung ngồi cuối bàn với YunHo-shi đi! _ JaeJoong lạnh lùng _ Cấm! Không.Ai. Được.Chạm.Vào.Ai. Nghe chưa?
.
.
-Dạ rõ!
.
.
-Tốt! Tối nay là dạ vũ! _ Quay qua bên trái _ Có thành hay không là do các “em” đấy! _ JaeJoong cười tươi.
.
.
-*Sư phụ! 8 H 30 rồi đấy*
_ Winter khều tay HeeChul.
.
.
-*What?! Sao giờ mới gọi ta?*
.
.
-2 Min, Hae, Wook, Su theo hyung đi đây một lát _ HeeChul nói _ Teukie, lôi JaeJae theo luôn đi.
.
.
1 phút sau, trên bàn ăn chỉ còn các seme “đáng kính” của chúng ta đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra mà tất cả khu Đông đều kéo nhau đi hết. Àh, còn sót lại KiBum, nhưng lại mất ChangMin.
.
.
-KiBum! Bọn họ đi đâu vậy?
.
.
-Em chịu! Nhưng chắc tối nay sẽ…vui lắm đây! Em và Minnie thì xong rồi vậy nên các hyung hãy… “tỉnh táo” nhá _ KiBum cười “gian” _ Thôi! Em đi. Mà Jae hyung bảo là: “sau dạ tiệc, “kế hoạch” chính thức bắt đầu”.
.
.
-Các oppa hãy…tỉnh táo nhá _ Winter nháy mắt _ Em đi theo họ đây, mà mọi người cũng chuẩn bị trang phục đi là vừa.
.
.
Tối hôm đó
.
.
Nói là dạ vũ của cả hai khu nhưng từ nãy tới giờ chỉ có Hội học sinh khu Tây + KiBum + SiWon là tiếp khách, còn lại mấy người kia ẫn chưa thấy đâu. Học viên khu Đông đều đã đến đủ cả và tất nhiên là ai cũng mang…mặt nạ (một thứ quen thuộc).
.
.
7 H, họ vẫn chưa tới.
.
.
.
7 H 30, vẫn chẳng thấy bóng đâu, các seme bắt đầu sốt ruột.
.
.
.
.
.
7 H 45
.
.
.
.
KÉT!!!
.
.
1 chiếc limo trắng sang trọng đỗ trước đại sảnh.
.
.
8 chàng trai bước xuống 1 con bé lóc chóc nhảy ra.
.
.
-JaeJae hyung…việc này… _ RyeoWook ngập ngừng trứơc quyết định của JaeJoong.
.
.
-Không sao! Cái này là thử thách cho họ mà _ JaeJoong cười hiền,
.
.
-………… _ Tất cả im lặng tiến vào buổi tiệc.
.
.
.
-Cuối cùng mọi người cũng đến _ YunHo hoan hỉ tiến về phía JaeJoong.
.
.
-*Oppa àh! Khi nào thì bắt đầu?* _ Winter hỏi nhỏ.
.
.
-*Vào vị trí đi* _ JaeJoong đáp lại
.
.
Không để ý đến YunHo đang chạy về phía mình, JaeJoong lướt nhanh qua YunHo rồi tiến về bục chủ tọa và nói vọng xuống với những học viên khu Đông lúc này đang đứng thành một khối phía Đông của phòng tiệc.
.
.
-Đây là lần đầu tiên ta cho phép các học viên được dự tiệc bên ngoài, đúng không? _ JaeJoong hỏi.
.
.
-Đúng, thưa thiếu gia _ Tất cả đồng thanh trả lời JaeJoong.
.
.
-Vậy thì, hôm nay ta sẽ phá lệ co phép mọi người được…
End chap 12
Chap 13
-Vậy thì, hôm nay ta sẽ phá lệ cho phép mọi người được…gỡ bỏ mặt nạ và để lộ khuôn mặt “thật” _ JaeJoong nói nhẹ nhàng nhưng đã gây ra một sự chấn động “không nhỏ”.
.
.
.
-Thiếu gia? _ Các học viên kinh ngạc trước quyết định của JaeJoong.
.
.
.
-Có vẻ như mọi người vẫn chưa tin lắm nhỉ! _ JaeJoong cười nói _ Vậy thì…Hội học sinh sẽ gỡ mặt nạ ra trước.
.
.
.
-………… _ Mọi người lại một lần nữa chấn động. Chưa một ai có thể “diện kiến” khuôn mặt thật của Hội học sinh, và bây giờ Hội trưởng đang nói sẽ cho mọi người nhìn thấy vậy nên tâm trạng của mọi người nếu nói là không hồi hộp thì quả là chưa trung thực. JaeJoong vừa dứt lời thì toàn bộ Hội học sinh bao gồm LeeTeuk, HeeChul, JunSu, RyeoWook, DongHae, SungMin cùng tiến lên bục lễ và quay lưng về phía dưới và gỡ mặt nạ và cùng nhau quay mặt lại…
.
.
.
.
.
Choáng ngợp! Đó chính xác là từ mà mọi người đang dùng để chỉ tình cảnh lúc này. Tuy cũng biết là Hội học sinh ai cũng tài sắc vẹn toàn nhưng “sắc” đến nhường này thì quả thật chưa ai nghĩ qua. “Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười” càng nhĩ càng thấy câu nói này thật “thâm thúy”: thiếu gia tóc đỏ mang một vẻ đẹp mê kiều bá mị, thiếu gia áo hồng thì tròn tròn dễ thương, thiếu gia y phục trắng thì lại mang một nụ cười đến thiên sứ còn phải ghen tị,…thật đúng là “mỗi người một vẻ”.
.
.
.
.
-Oppa Jae, oppa vẫn chưa gỡ “nó” ra! _ Winter nhắc nhở.
.
.
.
-Àh! Oppa…quên! _ JaeJoong từ từ đưa tay lên và kéo chiếc mặt nạ của mình xuống _ Được chưa hả cô nương?
.
.
.
-Hì hì, được rồi _ Winter cười tươi.
.
.
.
-…………… _ Sốc! Hội trưởng của họ quả thật…quả thật…tuyệt vời. Làn da trắng mịn tựa tuyết đông, đôi môi đỏ anh đào, mái tóc đen đựơc chải úp sát vào khuôn mặt thon nhỏ, chiếc mũi cao thanh tú, hàng mi rợp bóng,…Phải chăng họ đang được chiêm ngưỡng tiên tử hạ phàm!?
.
.
.
-*Sư phụ àh! Họ “đơ” rồi kìa. Kakaka* _ Winter nói nhỏ vào tai HeeChul.
.
.
.
-*Kệ đi! Vậy mới hay chứ!*
.
.
.
30 phút sau, không khí vẫn im lặng khiến cho Winter đành lên tiếng
.
.
.
-Yaa! Các oppa đã gỡ mặt nạ ra rồi, các người còn chờ gì mà không bỏ nó ra đi.
.
.
.
-Vâng thưa tiểu thư _ các học viên khu Đông dần lấy lại được tinh thần và cũng lần lượt cởi bỏ mặt nạ.
.
.
SOCK!!!!
.
.
.
Cái Khu Đông này định đào tạo người đi thi hoa hậu hay sao mà từ Hội trửơng đến học viên ai cũng đẹp hết vậy trời
_ Khu Tây POV
.
.
.
-Hội trưởng cho phép em hỏi chứ ạh? _ Một chú nhóc đầu nấm dễ thương lễ phép hỏi JaeJoong.
.
.
.
-Ờ! Teamin, em hỏi đi.
.
.
.
-Dạ_ em muốn hỏi là…ngoại trừ JaeJoong thiếu gia ra thì thiếu gia HeeChul, thiếu gia LeeTeuk, thiếu gia JunSu, thiếu gia DongHae, thiếu gia RyeoWook và thiếu gia JunKi là ai ạh?
.
.
.
-………… _ JaeJoong mỉm cười như rất vừa ý với câu hỏi của cậu bé TaeMin _ Cái đó còn chờ vào bản lĩnh của YeSung, KyuHyun, YooChun và EunHyuk của khu Tây…
.
.
.
-dạ! _ Cuối cùng thì họ đã về mặt đất.
.
.
.
-Thế nào! Các cậu hãy chọn đi! Chọn đúng thì tôi sẽ chấp nhận “việc đó” còn không thì…
.
.
.
Nín thở quan sát và chờ đợi!
.
.
.
Sau khi lưỡng lự, phân vân một lúc YeSung tiến về phía một chàng trai dễ thương
.
.
.
-RyeoWookie, cùng anh chăm sóc cho “Khoai lang nhỏ” nha. _ YeSung đưa ra một con rùa mai xanh.
.
.
.
-Sunggie àh!
.
.
--------------------------------
.
.
.
.
Cùng lúc đó, EunHyuk “nhảy” về phía một người
.
.
-Haenie! Em ăn chuối không? _ EunHyuk khoe lợi.
.
.
.
-Hyukie…
-----------------------
.
.
.
KyuHyun thì gian xảo áp sát vào người người mặc áo hồng
.
.
.
-Thỏ con của anh! Em …đẹp quá!
.
.
.
-Kyu! _ SungMin gắt
------------------------
.
.
.
YooChun cũng nhanh chân tiến về phía cậu bé có cặp mắt “giọt nước nằm ngang”
.
.
-SuSu ah! Anh yêu em _ YooChun đưa một tay về phía JunSu.
.
.
-Chunnie _ JunSu xấu hổ 1 tay che mặt, 1 tay đặt lên trên tay của YooChun
.
.
-------------------------
.
.
-Oppa! Họ chọn đúng người hết rồi. Sao giờ? _ Winter hỏi
.
.
.
-Thì vậy chứ biết làm sao! _ JaeJoong chán nản _ YooChun, YeSung, EunHyuk, KyuHyun các cậu phải đối tốt với “chúng nó” nghe chưa? Nếu tôi biết các cậu bắt nạt tụi nó thì…_ JaeJoong lấy ra một khẩu súng và bắn lên trời _ … hiểu chứ? *cười*.
.
.
.
-………… *nuốt nước miếng, gật gật*
.
.
.
-Vậy thôi, mọi người tiếp tục buổi tiệc nào!
.
.
.
HanKyung POV
.
Cậu ta…cậu ta…
Sao lại có cảm giác quen thuộc vậy chứ?
Aaa!!! Nhức đầu quá! Ra vừơn.
.
End POV
.
.
.
Liếc thấy HanKyung ôm đầu vội vã chạy ra vườn JaeJoong nhếch mép cười bí ẩn
*có dấu hiệu rồi, không uổng công ta…* _ JaeJoong POV
.
.
Tuy nhiên, do ải lo lắng cho kế hoạch mà JaeJoong đã không chú ý rằng có một người từ lúc cậu bước chân vào cho tới lúc cậu gỡ mặt nạ ra và thậm chí đến tận lúc này vẫn không rời mắt khỏi cậu.
.
.
.
YunHo POV
.
Sao Joongie mặc áo…hở thế nhỉ ?
Ôi! Nhìn làn da trắng mịn đó kìa!
Sao lúc nào Joongie cũng chu chu cái ôi ra thế nhỉ ? (?)
Thấy ghét! Muốn ta…cắn nó không hả! (?)
Sao…
Sao…
Mười vạn câu hỏi vì sao cứ xoay vòng trong đầu seme vĩ đại của chúng ta.
.
End POV
.
.
.
-HeeChul hyung! Mời hyung ly rượu _ YunHo sực nhớ ra việc mình cần làm khi bắt gặp cái nhìn cháy tóc của JaeJoong.
.
.
.
-Ờ! Thanks… _ HeeChul nghi ngờ nhận lấy ly rượu của YunHo.
.
.
.
-*
Winnie! Sao sư phụ ngửi thấy mùi nguy hiểm từ vụ này
* _ HeeChul thì thầm.
.
.
.
-*
Ui! Chắc không có gì đâu! Sư phụ cứ uống đi!
* _ Winter nói nhỏ
.
.
.
-*
Uhm! Có lý
* _ Và Heechul đã bị chính đệ tử yêu của mình lừa đẹp.
.
.
.
-*Sư phụ àh! Winnie làm vậy là vì hạnh phúc của sư phụ thôi! Forgive me!* _ Winter POV
.
.
.
Sau khi HeeChul uống xong ly rượu thì anh bắt đầu cảm thấy choáng.
.
.
.
-Không lẽ…tửu lượng của ta giảm sút vậy sao? _ Nói với Winter _ Sư phụ về phòng trước nhá!
.
.
.
-Ơ! _ Ngay lúc đó, Winter liếc thấy EunHyuk chỉ tay ra vườn và nháy mắt _ Em nghĩ sư phụ nên ra vườn hít thở khí trời tthì hơn!
.
.
.
-Em nói phải _ HeeChul loạng choạng hướng ra vườn.
.
.
.
………………
.
.
.
-Làm tốt lắm Winnie _ JaeJoong vỗ vai.
.
.
.
-Nhưng oppa àh! Liệu có…thành công không?
.
.
.
-……… _ JaeJoong không trả lời mà lấy chiếc … ra bấm số gọi _ TOP hyung! Việc đó…
.
..
.
-Xong rồi thưa thiếu gia…nhưng mà… _ TOP có vẻ ngập ngừng.
.
.
.
-Không sao! Em đã quyết! Hyung cho thuộc hạ chuẩn bị “tái dựng” đi!
.
.
.
-OK!
.
.
.
-Winnie _ JaeJoong gọi
.
.
.
-Dạ oppa
.
.
.
-Em nói với mọi người, “kế hoạch” chính thức bắt đầu.
Chap 14
Sau khi chạy ra khỏi bữa tiệc, HanKyung trông thấy từ giữa ao sen của khu Resort bỗng dưng mọc lên một nguyệt đình. Như cảm thấy sự quen thuộc, trong vô thức anh tiến về phía đó.
.
.
-*Mình…tại sao?...Khung cảnh này…*
_ HanKyung POV
.
.
Trong lùm cây gần đó
/
/
-*Ủa! Cái này có từ lúc nào vậy ta?* _
Winter thì thầm với HongKi.
.
.
.
-*Sáng nay mới dựng đó! Là JaeJae hyung sai làm.* _
HongKi vừa nhai snack vừa nói.
.
.
-Vậy hả?! Sao em không biết? _
Winter chống cằm.
.
.
/
-Lúc đó em với “họ” đang đi make up mà! _
HongKi chớp mắt
_ Mà HanKyung hyung đang làm gì vậy?
/
/
/
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
.
.
Đứng bần thần một lúc thì HanKyung lấy từ trong túi ra một ống tiêu và bắt đầu thổi 1 khúc nhạc mà anh không biết tên. Từ khi gặp “cậu” thì tự dưng trong tâm trí anh khúc nhạc này xuất hiện, lúc mơ hồ nhưng cũng có lúc rất rõ ràng.
.
.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
.
.
-Hazz! Chả trách sao hai người họ lại là một cặp _ HongKi thở dài ra vẻ hiểu biết _ Mà Winnie này! Em có chắc là Chul hyung sẽ tới đây không?
.
.
.
-Chắc mà _ Winter nháy mắt _ Em là ai nào? Chính là…Winter Park - đệ tử của Kim HeeChul sư phụ đó! Kekeke… Ah, mà người của TOP hyung chắc đến rồi ấy nhở.
.
.
.
-Uhm! Chắc vậy…Hình như Chul hyung kìa _ HongKi chỉ tay.
.
.
.
-Đâu…
.
.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
.
.
-*Từ khi uống mấy ly uyt-ki đó đầu óc ta cứ loạn cả lên. Không lẽ…chắc không đâu…bọn nó mà dám làm vậy với đỉnh đỉnh đại danh ta sao?!*
_ HeeChul POV
.
.
Bỗng! Có một tiếng tiêu từ đâu đó lọt vào tai anh.
.
.
-Khúc nhạc này… _ HeeChul sững người.
.
.
.
HeeChul tiến chân về phía nơi phát ra khúc nhạc. Tuy nhiên, khi vừa bước đến chân cầu nối ra nguyệt đình thì có…1 số bóng đen nhảy xuống chỗ HeeChul. Chúng nhanh chóng chụp một chiếc khăn vào mũi HeeChul và cũng rất nhanh khi khiêng HeeChul ra chiếc xe màu đen đang đỗ gần đó. Hành động rất chuyên nghiệp, bọn người áo đen không ngờ tất cả mọi hành động của mình đều đã lọt vào mắt một người.
.
.
.
HanKyung đang chìm đắm trong khúc nhạc thì nghe thấy tiếng bước chân. Không hiểu vì sao nhưng anh tin rằng tiếng bước chân này là của “cậu”. Chờ một lúc lâu nhưng mà không thấy “ai” đến, HanKyung sốt ruột quay lại hướng ánh nhìn ra phía chiếc cầu. Đúng là “cậu” nhưng…cậu…đang bị…bắt cóc…
Hình ảnh này…hình ảnh này…rất quen! Tại sao nó lại làm anh…đau như vậy. Nỗi đau như đang bóp chặt lấy trái tim anh.
HanKyung ngã xuống!
.
.
.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
.
.
.
-Công nhận, Jae hyung đoán việc như thần ý!
_ HongKi gật gù và móc điện thoại ra gọi _
Hae hyung, HanKyung hyung ngất rồi! Hyung cho người ra khiêng vào đi.
.
.
.
-Nhưng mà…bọn người đó…không giống!
_ Winter có chút lo lắng.
.
.
.
-Không giống…cái gì?!
.
.
.
-Họ hình như không phải người của TOP hyung
_ Winter lắc đầu _
Mà thôi! Chắc em suy nghĩ hơi nhiều! Vào trong đi…JaeJae hyung đang chờ.
.
.
.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
.
.
.
Phòng điều hành Khách sạn
.
.
JaeJoong đang ngồi trên ghế giám đốc. Cậu quay lưng ghế lại với mọi người và hướng ánh nhìn ra xa. Suy nghĩ vẩn vơ khiến khóe miệng cậu khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp mà nếu “ai đó” nhìn thấy chắc sẽ ngẩn ngơ cả ngày.
.
.
-Hi! Các hyung! Xong bước 2 rồi! Công nhận người của TOP hyung làm việc nhanh ghê! Trông cứ như “thật” ý _ HongKi liến thoắng.
.
.
.
-Hửm?! Emm nói gì vậy? _ TOP có vẻ ngạc nhiên _ Người của hyung chưa làm gì cả mà!
.
.
.
-Chưa làm gì là sao? _ HongKi hỏi ngu.
.
.
.
-Là Chul hyung bị bắt cóc thiệt rồi chứ sao! _ Winter sau một hồi phân tích tình hình thì chốt hạ một câu rất chi là “ngoạn mục” .
.
.
.
-BẮT CÓC THIỆT SAO? _ Mọi người đồng thanh và hướng ánh mắt về phía JaeJoong.
.
.
.
Lúc này cậu vẫn điềm tĩnh ngồi yên ngắm cảnh. Thật khó đoán được suy nghĩ trong đầu cậu hiện giờ.
.
.
.
-Jae hyung! Vậy giờ tính sao? _ YooChun có vẻ thân thiết với khu Đông hơn sau khi đựơc JaeJoong chấp nhận cho rước cá heo SuSu.
.
.
.
-HongKi, em báo cho học viên khu Đông là Chul hyung đã bị bắt cóc. Nói họ chuẩn bị hành động đi _ JaeJoong đã quay người lại và bắt đầu phân công _ Winnie, em đi chuẩn bị đồ dùng cho hyung.
.
SuSu! Em gọi đội 5 và đội 7 đáp trực thăng tới đây ngay.
.
TOP hyung, người của hyung cũng sẵn sàng đi.
.
Bummie, em xác định vị trí của Chul hyung cho hyung.
.
Wookie, Haenie, các em ở lại chuẩn bị cho trường hợp “không tốt”.
.
Minnie, em ở lại một tí…hyung có việc cần hỏi.
.
Đựơc rồi! Giải tán!
.
.
.
-Rõ thưa hyung/thiếu gia! _ Mọi người đồng thanh và nhanh chóng bước ra ngoài.
.
.
.
Đợi mọi người đi hết thì JaeJoong mới quay sang SungMin và những người thuộc khu Tây lúc này đang bị ngợp trước những mệnh lệnh rất nhanh và chính xác của JaeJoong.
Lờ đi sự “hóa đá” của họ, JaeJoong hỏi SungMin
.
.
.
-Minnie, HanKyung hyung…sao rồi?!
.
.
.
-Thuốc rất tốt hyung àh! Hyung ấy sẽ phục hồi sớm thôi!... _ SungMin ngập ngừng _ Nhưng để hyung ấy thực sự nhớ ra thì nên có thêm một “chấn động” nhỏ.
.
.
.
-………… _ Ngẫm nghĩ một lúc JaeJoong quyết định _ Minnie, em hãy làm cho HanKyung hyung tỉnh lại và giải thích mọi chuyện cho hyung ấy nghe. Sau đó, nói TOP hyung…dẫn HanKyung hyung đi cùng để giải cứu cho Chul hyung.
.
.
.
-Dạ! _ SungMin ngoan ngoãn làm theo mà không thắc mắc một lời trước việc làm kì lạ của JaeJoong, bởi cậu hiểu điều mà JaeJoong làm là “luôn đúng”.
.
.
.
Đến khi SungMin khuất sau cánh cửa thì JaeJoong mới quay sang những “anh tài” của khu Tây
.
.
.
-Hazz! Mọi người sao vậy?
.
.
.
-Bla…blo…bla… _ Họ nói loạn xạ cả lên.
.
.
.
-Stop! Từng người nói một _ JaeJoong khoát tay _ YunHo, anh hỏi trước đi.
.
.
.
-Tại sao lại phải báo cho học viên khu Đông?
.
.
.
-OK! Chấp nhận câu hỏi…giờ đến YooChun
.
.
.
-Hyung àh! Đội 5 và đội 7 là gì?
.
.
.
-Tiếp! ChangMin, chắc em không cần hỏi đâu nhỉ?! Em biết... “thứ đó” mà.
.
.
.
-Dạ! Thứ đó là cái vệ tinh của hyung ấy hả?...Vậy thì em biết…Để em đi giúp Bummie của em _ Nói xong ChangMin chạy biến đi mà không quên cầm theo đĩa trái cây trên bàn giám đốc.
.
.
.
-Hazz…thật là, nào YeSung!
.
.
.
-Tại sao Wookie và DongHae lại phải ở lại ạh?
.
.
.
-Uhm…KyuHyun…
.
.
.
-Dạ, bé Minnie của em thực ra là ai?
.
.
.
Đưa mắt nhìn mọi người đang chờ câu trả lời của mình, JaeJoong thở dài
.
.
.
-Hazz! Đúng là chẳng ai biết gì về khu Đông cả nhỉ? Nhất là…mấy người…đã theo đuôi các em tôi mà không ai biết về thân thế của tụi nó hả?
.
.
.
-………… _ *Lắc đầu*
.
.
.
-Được rồi! Nghe cho kĩ…tôi chỉ nói một lần thôi đó _ JaeJoong chán nản _ Như đã biết, học viên khu Đông được tuyển chọn rất gắt gao và họ một khi đã trúng tuyển thì sẽ phải “tuyệt đối trung thành” với khu Đông. Chính vì thế, sau khi ra trường thì tất cả đều sẽ được phân công về làm trong các công ty của Kim gia. Thứ hai, đội 5 và đội 7 là tên của hai trong 13 đội sát thủ của…
.
.
.
-Sát thủ?
.
.
.
-Đúng! Sát thủ…của “Get out” do SuSu quản lí *nói nhẹ*
.
.
.
-SuSu quản lí á!? _ YooChun giật mình.
.
.
.
-Đừng lo, nó không có sở thích bắn giết bừa bãi đâu! _ JaeJoon trấn an YooChun _ Chỉ cần đừng làm gì khiến nó cáu lên là đựơc, Micky _ JaeJoong “vô ý” gọi YooChun bằng biệt danh khiến YooChun đánh thột. Micky – tên của YooChun trong thế giới ngầm, khu Đông…thật đáng sợ.
.
.
.
-D…dạ…hyung
.
.
.
-Còn gì nữa nhỉ?... àh…còn về Wookie, Haenie với Minnie nhỉ?
.
.
.
-………… _ *chờ đợi*
.
.
.
-YeSung! Cậu có biết Wookie thích gì và giỏi gì nhất không?
.
.
.
-Trồng hoa _ YeSung đáp ngay tức khắc.
.
.
.
-Chính xác! Kim RyeoWook…là nhà thực vật học hàng đầu thế giới hiện nay. Chắc mọi người đã thấy cánh đồng hoa lavender màu sapphia ánh đỏ cạnh vườn lyly của tôi chứ hả?
.
.
.
-………… _ Gật đầu
.
.
.
-Àh, nó là một trong những loài mà Wookie tạo ra đó. Tên chính xác của nó là “Lavel”
.
.
.
-…………
.
.
.
Nhận thấy mọi người có vẻ choáng với cái lý lịch quá ư là hoành tráng của RyeoWook, JaeJoong không khỏi tự hào về đứa em nhỏ của mình nhưng cậu cũng không quên “bồi” thêm
.
.
.
-Còn về Haenie, nhìn nó giống “cá” thế thôi chứ thực ra nó được mệnh danh là thiên tài trong lĩnh vực y học đó!...Hazz, chỉ có Minnie là… _ JaeJoong làm vẻ khó hiểu.
.
.
.
-Là… _ *sốt sắng*
.
.
.
-Tôi cũng chẳng biết thực ra nó giỏi cái gì nữa! Cái gì nó cũng làm được hết, từ khoa học cho đến kinh doanh thậm chí là súng ống, đạn dược nó cũng biết. Cơ mà…hình như lĩnh vực khiến nó hứng thú nhất đến giờ là pha chế thuốc thì phải. Từ thuốc chữa bệnh cho đến…độc dược nó đều làm cả. _ JaeJoong thích thú khi kể về những đứa em “siêu phàm” của mình.
.
.
.
-Vậy HanKyung hyung.
.
.
.
-Đúng thế! HanKyung đang được điều trị bởi bộ tam tài năng ấy. Tôi nghĩ…với phương pháp của Haenie, công thức của Minnie và hoa “Lavel” của Wookie thì chỉ trong khoảng vài ngày nữa là HanKyung sẽ khỏi thôi…Chỉ không ngờ là có việc ngoài ý muốn xảy ra. _ JaeJoong nói với vẻ khó chịu nhưng ẩn sâu trong mắt cậu là một tia gì đó “thích thú” _ Mà thôi, mọi người đi giúp đỡ chúng nó đi.
.
.
.
-………… _ *kéo nhau đi trong lặng lẽ* Có lẽ ai trong Hội học sinh Khu Tây cũng đang rất bất ngờ khi được tiết lộ lí lịch “tuyệt mật” của “ai đó”.
.
.
.
-YunHo-shi! Sao anh còn ở đây? _ JaeJoong cười và áp sát lại phía YunHo
.
.
.
-Yunnie
chứ _ YunHo sửa lại _ Anh nghĩ việc HeeChul hyung bị bắt cóc…không chỉ đơn thuần là thế đúng không hả,
Joonggie? _ YunHo vòng tay ôm JaeJoong.
.
.
.
-……… _ Mỉm cười bí ẩn.
Chap 15
-Anh nghĩ việc HeeChul hyung bị bắt cóc…không đơn thuần chỉ là thế đúng không Joongie? _ YunHo tiến đến ôm eo JaeJoong.
.
.
.
-………… _ JaeJoong nhếch môi _ Giỏi lắm! Không hổ danh là chủ tịch Jung. Anh nhận ra từ lúc nào?
.
.
.
-Uhm!...Không biết nữa.
.
.
.
-Hả! Anh…đùa sao? _ JaeJoong có vẻ mất kiên nhẫn.
.
.
.
-Anh…không biết thật mà! Chỉ là…thái độ của em… _ YunHo nhẹ nhàng phả hơi nóng lên cổ JaeJoong và lướt xuống đặt cằm lên vai cậu _ thái độ của em…không giống cách hành xử nên có khi nghe tin hyung mình bị bắt cóc. Lúc đó…em…quá bình tĩnh và còn có chút gì đó hài lòng. _ YunHo nhẹ nhàng.
.
.
.
-………… _ JaeJoong mỉm cười trước câu trả lời của YunHo _ Uhm,…giờ thì anh ra khỏi người tôi ngay…nếu không muốn giống như sáng nay _ JaeJoong đe dọa.
.
.
.
-Ok! Ok! _ YunHo giơ tay đầu hàng _ Vậy…giờ em định làm gì tiếp theo?
.
.
.
-Chờ! _ JaeJoong đáp.
.
.
.
-Chờ?! _ YunHo nhướn mày khó hiểu _ Chờ cái gì?
.
.
.
-………… _ JaeJoong không trả lời YunHo mà thay vào đó là một nụ cười lạnh lẽo khiến cho ai nhìn thấy cũng phảo sởn da gà. Nhưng mà, đúng là sức mạnh của tình yêu! Trong mắt YunHo lúc này, nụ cười của cậu thật…đẹp.
.
.
.
-Em…đẹp quá _ YunHo buột miệng.
.
.
.
Sau 1 cơ số phút sững người trước câu phát ngôn của YunHo, JaeJoong cũng quay mặt về phía anh và thở hắt ra:
.
.
.
-Hazz…tôi biết tôi đẹp mà! Đừng nói là anh thích tôi rồi đấy! _ JaeJoong nói thản nhiên nhưng thật ra trong lòng cậu đang rất hồi hộp chờ câu trả lời của YunHo mà chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại muốn biết về nó đến thế.
.
.
.
-Không! Tôi không thích em _ YunHo đáp mà không cần suy nghĩ.
.
.
.
Nghe thấy thế, JaeJoong có chút thất vọng.
Đúng vậy! Cậu là gì mà bắt người ta thích mình. Cậu cũng chỉ mới quen biết anh chưa đầy 1 tuần cơ mà.
.
.
.
-Tôi không thích em vì… _
Không! Cậu không muốn nghe
_ vì…tôi…YÊU…em! _ YunHo nhấn mạnh từ “yêu”.
.
.
.
-………… _ JaeJoong lại bất động
.
.
.
Anh vừa nói yêu cậu ư? Trong lòng cậu đang dâng lên một cảm xúc! Hạnh phúc! Đó có gọi là…hạnh phúc? Nhưng cậu sợ! Cậu sợ vì…
.
.
Nhận thấy nếu mình không lên tiếng trứơc thì không khí im lặng này không biết còn kéo dài đến khi nào mời kết thúc, YunHo từ từ tiến về phía JaeJoong và nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu. Ngọt!
.
.
Tuy nhiên, Kim JaeJoong là ai nào? Là Hội trưởng khu Đông và là…cơ mà! Cậu nhanh chóng nhận ra tình trạng của mình lúc này và hành động đầu tiên của cậu là…đẩy anh ra.
.
.
.
-Anh đi quá xa rồi đấy YunHo! Tôi không nghĩ…
.
.
.
Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên
.
.
.
-Hội trưởng! TOP hyung có báo cáo!
.
.
.
-Vào đi! _ JaeJoong lạnh giọng
.
.
.
CẠCH!
.
.
.
Tên đàn em đẩy cửa bước vào và cúi đầu chào.
.
.
.
-Báo cáo đi TaeMin!
.
.
.
-Dạ! TOP hyung dặn nói lại với thiếu gia là “cáo đã đến”!
.
.
.
-Tốt! Nói TOP hyung chuẩn bị hành động đi! _ JaeJoong phẩy tay.
.
.
.
-Vâng thưa thiếu gia.
.
.
.
Khi TaeMin đi khỏi, JaeJoong tiến đến bàn làm việc và nhấc điện thoại gọi:
.
.
.
-Bummie! Đã tìm ra vị trí của Chul hyung chưa?
.
.
.
-Rồi hyung ạ! Chul hyung đang ở bến cảng XXX, có cần em…
.
.
.
-Không! Chuẩn bị cho hyung một chiếc xe! Lần này hyung sẽ tự tay “xử lí”! Em nói với SuSu và TOP hyung, 15 phút nữa xuất phát.
.
.
.
-Dạ hyung! _ KiBum cúp máy.
.
.
.
Xong JaeJoong lại gọi cho Winter
.
.
.
-Winnie…thứ oppa cần em chuẩn bị xong chưa?
.
.
.
-Xong rồi oppa! Chờ em một phút, em đang lên phòng oppa đây! Keke…em đang đứng trước cửa phòng nè!
.
.
.
-Hazz! Con bé này thật là…Vào đi!
.
.
.
CẠCH!
Cánh cửa một lần nữa mở ra.
Winter bước vào mang theo một chiếc vali to và nhanh chóng đặt lên bàn.
.
.
-Thứ mà oppa cần đó! Nặng muốn chít luôn nè! Mà oppa định đích thân ra tay thiệt đó hả? Lâu lắm rồi oppa đâu có tự tay “xử lí” đâu _ Winter chớp mắt hỏi.
.
.
.
-………… _ Khẽ cười trước câu hỏi của Winter _ Lâu lâu cũng phải vận động chút ít chứ! Nào…đưa “nó” cho oppa!
.
.
.
Winter bĩu môi trước cậu trả lời đầy “ngẫu hứng” đó
.
.
.
-Đây! Phi tiêu của oppa! _ JaeJoong đưa tay đỡ lấy dàn phi tiêu từ tay Winter rồi nhanh chóng lắp vào người _ tiếp theo, roi sắt nè! _ cậu quấn sợi roi vào thắt lưng mình _ nào, kế đến là “Darkness eyes”…em đã cải tiến nó cho oppa rồi đó! Thấy em giỏi không?
.
.
.
-Tốt lắm! _ JaeJoong hài lòng khi cầm trong tay khẩu súng màu bạc. Trong các loại vũ khí mà Winter chế tạo cho cậu, thứ JaeJoong hài lòng nhất chính là khẩu súng này! Nó nhỏ thôi…nhưng lại có một sức mạnh thật đặc biệt.
.
.
.
-Còn gì nữa nhỉ? _ Winter ngẫm nghĩ _ Àh! Còn cái này! _ Winter chìa ra một chiếc mặt nạ trắng có hình giọt nước ở đuôi mắt trái. Chiếc mặt nạ này hơi khác với chiếc mà cậu hay đeo. Nó…đẹp hơn và cũng…nguy hiểm hơn.
.
.
.
-Không hổ danh là Winter Park – chuyên gia hàng đầu của tổ chức _ JaeJoong từ lúc đeo chiếc mặt nạ vào thì đã trở thành Hero - người đứng đầu “Get Out”.
.
.
.
-Giờ ta xuất phát chứ ạh? _ Winter lễ phép hỏi.
.
.
.
-Đi thôi! _ JaeJoong lúc này trông thật giống với 1 thiên sứ. Cậu vẫn khoác bộ vest trắng lúc dự tiệc thêm chiếc mặt nạ trắng và mái tóc đen mượt úp sát khuôn mặt. Cậu…hoàn hảo!
.
.
.
-YunHo, oppa đi không? _ Winter hua hua tay trước mặt YunHo.
.
.
.
Sực tỉnh, YunHo lấy lại phong thái vốn có _ Đi thôi!
.
.
________________
.
.
.
Trên đường cao tốc YYY dẫn ra bến cảng XXX, đoàn xe xé gió lao đi.
.
Trong chiếc Limous đen bóng, một không khí im lặng đến nghẹn thở, Winter hết đưa mắt nhìn JaeJoong rồi lại liếc qua nhìn YunHo.
.
.
-*Hai oppa ấy sao thế nhỉ? Hết YunHo oppa lén nhìn JaeJae oppa thì lại JaeJae oppa ngó qua YunHo oppa…Aishi…Thật khó hiểu mà!*
_ Winter POV
.
.
.
Đột nhiên, JaeJoong lên tiếng phá vỡ không khí im lặng:
.
.
.
-Winnie! Em nói HongKi đưa Leo tới đi! Lâu rồi nó chưa “đi chơi”
.
.
.
-Dạ oppa!
.
.
.
-Leo là ai? _ YunHo khó chịu khi thấy JaeJoong dùng giọng điệu dịu dàng để nói về “hắn”.
.
.
.
-Ah! Đó là…
.
.
.
-Winnie! Tập trung vào chuyên môn đi!
.
.
.
-Dạ! _ Winter phụng phịu.
.
.
.
-*Leo…Leo…hắn là ai mà khiến JaeJae của ta dịu dàng như thế? Ta ghét “người này”!*
_ YunHo POV
.
.
--------------------------
.
.
Nhà kho ZZZ thuộc bến cảng XXX
.
.
-Nó tỉnh chưa? _ 1 tên mập mặc áo đen ra dáng đại ca hỏi.
.
.
.
-Dạ chưa thưa đại ca! _ Tên kia có vẻ khúm núm _ Mà nó là ai vậy đại ca? Nó là con trai mà sao…đẹp quá vậy?
.
.
.
-Tao cũng chẳng biết nữa! Chỉ biết đây là lệnh của đại tỷ Lee thôi!
.
.
.
-Có phải là…
.
.
.
-Đại tỷ đến _ 1 tên khác chạy vào thông báo.
.
.
.
-Kính chào đại tỷ _ Bọn chúng cúi đầu chào
.
.
.
-Nó đâu? _ Người phụ nữ vừa đến buông giọng the thé.
.
.
.
-Thưa đại tỷ, ở trong kia ạh!
.
.
.
-Đưa ta vào!
.
.
.
-Mời đại tỷ! _ Tên mập dẫn đường
.
.
.
-Nước cho nó tỉnh dậy! _ Ả ra lệnh
.
.
.
-Rõ!
.
.
.
ÀO!!!!!
.
.
.
-Ặc… _ HeeChul từ từ mở mắt ra và nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai.
.
.
.
-Là cô! _ HeeChul bình tĩnh trước tình hình của mình hiện tại.
.
.
.
-Đúng! Chính là tao! _ Ả ngạo nghễ _ Chao ôi! Kim đại thiếu gia nhà ta sao tả tơi thế này nhỉ? Còn đâu là đóa hoa mẫu đơn của Kim gia nữa!
.
.
.
-Đều là nhờ cô cả! _ HeeChul thở hắt, xem ra tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hết hẳn _ Mà tôi là người nhà cô lúc nào sao tôi không nhớ nhỉ?
.
.
.
-Hahaha…Đúng là Kim HeeChul…bị thế này mà vẫn miệng lưỡi gớm _ Ả cười nham nhở _ Ta tự hỏi, khuôn mặt xinh đẹp này khi gào thét thì sẽ như thế nào?!
.
.
.
-………… _ Có vẻ HeeChul đã đoán ra ả định làm gì cậu, nở nụ cười khinh khi HeeChul đáp _ Cô sẽ không biết đâu! Bởi vì tôi sẽ không bao giờ gào thét trước mặt một con **** như cô.
.
.
.
-Mày… _ Ả tức giận và ra lệnh cho đàn em _ Treo nó lên!
.
.
.
-Vâng thưa đại tỷ
.
.
.
-Lấy roi lại đây cho tao! _ Ả ra lệnh
.
.
.
-Thưa đại tỷ! Roi đây!
.
.
.
Cầm lấy chiếc roi da, ả quất tới tấp vào thân người HeeChul. Thế nhưng, HeeChul không một lần rên la mà chỉ cắn răng chịu đựng và trên hết là luôn giữ bộ mặt coi thường ả. Điều này làm ả tức điên lên và càng vung roi nhanh hơn.
Mệt mỏi vì thuốc mê và những làn roi vọt, HeeChul một lần nữa ngất đi.
.
.
-Thả nó xuống và tạt nước cho tao _ Ả khoát tay.
.
.
-Kim HeeChul, nếu mày không muốn ăn đòn nữa thì ngay lập tức gọi cho thằng em yêu quí của mày đến đây. _ Ả ném chiếc điện thoại về phía cậu.
.
.
.
HeeChul cầm lấy chiếc điện thoại nhưng thay vì bấm số gọi cho JaeJoong thì cậu ném nó vào thẳng mặt ả.
.
.
-Mày…tao hỏi lần nữa, mày có gọi cho nó không?
.
.
Vẫn là khuôn mặt không cảm xúc pha lẫn chút mệt mỏi, HeeChul cất giọng:
.
.
-Tôi không…
.
.
.
Nhưng lời nói của cậu bị cắt ngang bởi hàng loạt tiếng ồn từ động cơ xe hơi - họ đã tới.
Từ trong chiếc Limous đen dẫn đầu, một người mặc áo vest trắng, đi giày trắng, mang mặt nạ trắng bước xuống, người đó cất tiếng nói:
.
.
-Tôi không ngờ là cô còn dám vác mặt về Hàn đấy Jessica Lee!
.
.
..
-………… _ Jessica giật mình khi nhận ra giọng nói này! Ả không tính đến trường hợp anh – Hero của “Get Out”đích thân xuất chiến và ả đang thực sự lo sợ.
Chap 16
-………… _ Mặt Jessica tái đi khi nhận thấy JaeJoong đang đeo chiếc mặt nạ “đó” - chiếc mặt nạ mang hình “giọt lệ”.
.
.
Có một điều mà chỉ những thành viên cấp cao trong “Get Out” mới biết về Hero the Boss - chủ nhân của họ. Đó là, mỗi khi Hero đích thân xuất chiến thì người sẽ sử dụng 1 trong 3 chiếc mặt nạ… Cả ba chiếc tuy đều có màu trắng nhưng điều mà mọi người nên quan tâm đến chính là những hoa văn trên đó! Cái thứ nhất – cái mà JaeJoong thường hay sử dụng ngay cả khi trong học viện (Winter: là cái mà oppa ấy hay đeo ấy) thể hiện cho sự “tha thứ”. Khi mà Hero sử dụng chiếc mặt nạ này thì anh sẽ nhân đạo mà tha cho “người bị thanh trừng”.
.
.
Cái thứ hai là chiếc mặt nạ khảm viên kim cương đen hình quả trám trên trán với những đường nét uyển chuyển màu đen tượng trưng cho… “hủy diệt”. Những người xui xẻo dám đắc tội với Get Out khi tâm trạng Hero không được tốt (Winter: tức là đang dùng cái này nè!) thì đều có chung số phận là được đi làm bạn với giun.
.
.
Và thật sơ suất nếu không nhắc đến cái thứ ba, chiếc mặt nạ cuối cùng _ cái mà Hero đang đeo trên mặt, thoạt nhìn thì có vẻ không khác gì nhiều với “sự tha thứ”, chỉ là bên phía đuôi mắt trái có khảm thêm một viên kim cương mang hình “giọt lệ” màu đỏ. Không một ai biết về ý nghĩa của chiếc mặt nạ cuối cùng này (Winter: dĩ nhiên là trừ “tụi này”) và số người vinh dự được thấy Hero sử dụng chiếc mặt nạ này cũng rất ít. Bởi lần đầu Hero sử dụng “giọt lệ” là khi cậu trừng phạt “hắn” _ Lee SoMan, kẻ đã làm cho Kim JaeJoong hiền lành ngây thơ biến mất mà thay vào đó là 1 Kim JaeJoong tài giỏi, giảo hoạt _ chủ tịch của Heaven và Hero the Boss lạnh lùng, tàn khốc _ ông trùm của Get Out. Kể từ đó, Hero chưa từng sử dụng lại “giọt lệ”. Nhưng, tối nay… “giọt lệ” lại…tái xuất và điều đó khiến Jessica Lee – con gái của Lee SoMan thực sự lo sợ.
.
.
.
-Ô hô! Lúc nãy cô hung dữ lắm cơ mà…Còn dám dùng thứ rác rưởi này để đánh hyung ấy cơ đấy! Vậy mà…sao bây giờ…lại run rẩy như một con chó vậy hả? _ JaeJoong nhếch mép.
.
.
.
-Tôi…tôi…Đúng đấy! Tôi quay lại là để trả thù đấy! Anh làm gì được tôi nào? _ Ả thu hết can đảm mà cất giọng xấc xược _ Đừng quên đụng vào tôi là đụng vào SNSD đấy.
.
.
.
-Hô hô hô _ JaeJoong cười mỉa mai _ Uhm! SNSD àh? Cũng khá danh tiếng đấy… JunSu, gọi cho TaeYeon…
.
.
.
-Vâng thưa hyung _ JunSu lấy điện thoại ra gọi và dùng hai tay đưa cho JaeJoong.
.
.
.
-Hello…Miss TaeYeon… _ JaeJoong sử dụng tiếng Anh để nói với người có tên TaeYeon, sau khoảng 5 phút, cậu thảy chiếc điện thoại cho Jessica và ra lệnh _ Nghe đi!
.
.
.
-Chị Tae…em… _ Jessica ấp úng.
.
.
.
-Bla…bla… _ TaeYeon tức giận.
.
.
.
-Em…em…
.
.
.
-Nói tóm lại, mày muốn làm gì thì làm, trong SNSD bây giờ không còn ai tên là “Ice Queen” nữa _ Nói xong, TaeYeon cúp máy mặc cho Jessica đứng sững.
.
.
.
-Hazz! Tưởng cô ta gan dạ lắm chứ…Ai ngờ, cũng như lũ chết nhát lúc trước _ LeeTeuk chép miệng.
.
.
.
-Jae hyung, Leo đang ở ngoài chờ _ HongKi chạy vào thông báo.
.
.
.
-Đưa bé cưng của hyung vào đây _ JaeJoong khoát tay.
.
.
.
-Dạ hyung! _ HongKi gật đầu rồi chạy ra ngoài.
.
.
.
Giữa lúc mọi người khu Đông đang căng thẳng khi nghe đến “bé cưng” thì trong góc tối, một người cũng đăm chiêu, dáng vẻ rất nghiêm trọng.
.
..
YunHo POV
.
Bé cưng…Uhm…
What!!??...BÉ CƯNG…
Không được!!!
Jae là của ta!!
.
End YunHo POV
.
.
.
-Jessica ~ ~ _ JaeJoong bỗng mềm giọng,
.
.
.
-………… _ Mặt Jessica không còn chút máu khi nghe giọng nói đó của JaeJoong. Dĩ nhiên, trước đây ả cũng đã từng được cậu gọi bằng giọng thân mật đó. Nhưng đó là khi gia đình ả vẫn còn trung thành với gia tộc của cậu. Còn bây giờ…
.
.
.
- Jess yêu quí của oppa ~ _ JaeJoong vẫn sử dụng giọng đó để nói với Jessica _ Hazz! Đống rắc rối do em gây ra giờ phải xử lí sao đây?
.
.
.
-Op…oppa…em… _ Jessica run giọng _ Oppa, là em lỡ dại…oppa tha…tha cho em.
.
.
.
-Ôh?! Tha hả?…Uhm, dù sao oppa với Jess cũng quen biết từ nhỏ nên…thôi thì lần này oppa tha vậy _ JaeJoong cười _ Nhưng mà, oppa có một điều kiện…
.
.
.
-Dạ, chỉ cần oppa tha cho em thì điều kiện gì cung đựơc _ Jessica mừng rỡ khi nghe thây chữ “tha” từ JaeJoong, nhưng chính lúc đó ả đã lỡ bỏ mất nụ cười nhếch mép của cậu.
.
.
.
-Ah! Đơn giản thôi! Chỉ cần em thi chạy với “bé cưng” của oppa là được. Nếu em thoát khỏi “bé cưng” thì…Bravo, em được tha…còn không thì… _ JaeJoong cười mỉm.
.
.
.
-…………
.
.
.
-Hyung ~ Leo yêu quí của hyung đến rồi nè _ HongKi lên tiếng gọi khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cái “người” được gọi là “Leo yêu quí của JaeJoong” ( winter: thực ra chỉ có YunHo oppa nhìn thôi ah).
.
.
.
Từ trong chiếc Mecr đen, một “chàng trai” bước xuống. “ Chàng trai” ấy lắc lắc “mái tóc” vàng rực, đôi mắt sáng màu xanh dương toát lên vẻ kiêu ngạo, thân hình của Leo thon gọn, săn chắc một cách đáng ghen tỵ.
.
.
.
-Leo… _ JaeJoong hét lên rồi lao về phía “chàng trai”.
.
.
.
-Grao… _ “chàng trai” ấy “gầm” lên (?) rồi cũng lao vào vòng tay của JaeJoong mà dụi dụi mái tóc vàng của mình vào lồng ngực cậu.
.
.
.
- Leo yêu quí…Lâu rồi không gặp, em lớn hơn rồi đấy! _ JaeJoong gãi gãi vào dưới cằm Leo mà nựng.
.
.
.
-Grao… _ Leo nhắm mắt tỏ vẻ hài lòng.
.
.
.
-Stop! Jae ah, hyung không có ý ngăn cản em tiếp tục vuốt ve Leo yeu quí của em. Nhưng mà, em nên tập trung vào vấn đề trước mắt đi đã chứ! _ Từ trên chiếc xe của Leo, một chàng trai mặc Vest đen bước xuống.
.
.
.
-JunKi hyung…hyung đến lúc nào vậy? _ JaeJoong chớp mắt.
.
.
.
-*Hazz, còn đâu là hình tượng của Hero the Boss lạnh lùng nữa chứ?*
_ Mọi người POV.
.
.
.
-Junnie, em mới về hả? Đi đường mệt không cưng? _ SiWon không biết từ đâu chui ra ôm chặt lấy JunKi.
.
.
.
-Wonnie ah! Em nhớ anh nhiều lắm! _ JunKi cũng dụi dụi vào lồng ngực SiWon.
.
.
.
-Junnie ~ ~
.
.
.
-Wonnie ~ ~
.
.
.
-Hai hyung thôi giùm em cái, thấy mọi người ói hết rồi không hả _ Junsu chán nản với hai hyung mình _ JaeJae hyung, em mệt quá, hyung muốn làm gì thì nhanh nhanh giùm em đi _ JunSu ngáp dài.
.
.
.
-Ờh…vậy, bắt đầu nhá _ JaeJoong cười _ Jessica àh, em chạy thi với Leo nha.
.
.
.
-Nhưng…nó…nó…là… _ Jessica run tay chỉ về phía Leo.
.
.
.
-Là Leo yêu quí của oppa _JaeJoong cười mỉm _ Bắt đầu thôi! Leo àh, đến giờ chơi rồi! Em chơi với Jessica nonna nha. _ JaeJoong nói với Leo rồi ra lệnh cho HongKi _ HongKi! Bắt đầu đi.
.
.
.
-Dạ! 1…2…3…Pằng! _ HongKi bắn lên trời để bắt đầu cuộc đua không cân sức.
.
.
.
Trong lúc chờ đợi kết quả, YunHo bỗng lên tiếng:
.
.
.
-Tôi hỏi có vẻ hơi…ngu. Nhưng, Leo…là con sư tử ban nãy đó hả?
.
.
.
-Hazz! _ YooChun vỗ vai thông cảm.
.
.
.
YunHo POV
.
Phù!!! Cứ tưởng Leo là “thằng” nào chứ!
Ôi…Leo…Tao iu mày!
.
End YunHo POV
.
.
.
-AHHHH!!!!! _ 1 tiếng hét thất thanh vang lên.
.
.
.
-7 phút 31 giây! Ả ta chạy cũng nhanh đó chứ _ Winter đưa đồng hồ len xem _ Su oppa! Oppa cho người dọn dẹp đi.
.
.
.
-Thật là! Sát thủ của oppa mà em cứ làm như người hầu nhà em vậy _ Tuy miệng thì nói vậy nhưng JunSu vẫn ra lệnh cho đám người bịt mặt đứng đằng sau _ Đội 5 ở lại dọn dẹp.
.
.
.
-Rõ, thưa thiếu gia!
.
.
.
Tuy nhiên, trong lúc mọi người không chú ý thì tên “béo” lén lút rút từ trong tay áo ra một con dao và lao về phía HeeChul đang được sơ cứu gần đó.
.
.
.
.
-HeeChul! Cẩn thận!!
.
.
.
-*Cảnh này…tình huống này…sao nó quen quá! AHH!! Đầu tôi!*
_ HanKyung POV
.
.
.
Trong đầu HanKyung bỗng hiện lên những hình ảnh. Một thân ảnh khoác hồng y đang đứng trên đỉnh một ngọn núi…Xẹt!...Một cảnh khác…vẫn là “người đó”…cậu đang thay đồ…Xẹt!!
… “người đó” đang khoác áo sườn xám màu đỏ…Xẹt!!!
… Bờ sông…một khẩu súng chĩa về “người đó”…Xẹt!!!
…Chullie àh, Anh yêu em!…Em cũng yêu anh!…Xẹt!!!!
Bin bin…một ánh sáng lóe lên và dòng kí ức bị cắt tại đây!
.
.
-Chul…Chullie… _ HanKyung lao về phía HeeChul.
.
.
.
Và…
.
.
.
.
PHẬP! Con dao lạnh lùng găm vào người của HanKyung.
.
.
.
.
Pằng! Pằng!
.
.
.
.
-Mau đưa Chul hyung và HanKyung hyung vào bệnh viện _ JaeJoong ra lệnh.
.
.
.
-Alo! Hae hyung, HanKyung hyung bị đâm rồi…hyung với Minnie hyung và Wookie hyung chuẩn bị đi! _ JunSu gọi điện
.
.
.
………
.
.
.
-Hazz! Mọi người làm tụi em hết hồn! Cứ tưởng HanKyung hyung bị làm sao chứ…Chỉ là bị đâm vào vai thôi mà! Nghỉ ngơi 1…2 tuần là ổn _ SungMin chán nản.
.
.
.
-Chỉ bị vào vai thôi hả? _ YooChun hỏi ngu.
.
.
.
-Àh! Mà hyung ấy nhớ lại rồi! _ SungMin thông báo.
.
.
.
-Hả! Sao nhanh vậy? _ Mọi người đồng thanh hỏi mà không để ý rằng trên chiếc ghế giám đốc, một con người đang mỉm cười kín đáo ra vẻ rất hài lòng khi kế hoạch đã xảy ra theo đúng ý muốn.
.
.
.
-Được rồi! SiWon, cậu thông báo cho học sinh ngày mai về trường! _ JaeJoong đột nhiên lên tiếng.
.
.
.
-Gấp vậy hyung? Tụi em chưa được chơi mà… _ JunSu ngơ ngác.
.
.
.
-Oppa àh! Ở lại đến…hết tháng đi _ Winter chớp mắt _ dù sao Chul hyung và Han hyung cũng chưa khỏe lại mà!
.
.
.
-Vậy mọi người ở lại đi _ Nói xong JaeJoong bước nhanh ra khỏi phòng trước ánh mắt còn đang “mơ về nơi xa lắm” của tất cả.
.
.
.
-Oppa Teuk, JaeJae bị sao vậy? _ Winter hỏi.
.
.
.
-Hơ ~ ~ Oppa cũng không biết _ LeeTeuk cũng khó hiểu _ Mà thôi! Qua thăm Han Chul đi.
Chap 17
Mọi người đang hăm hở định đẩy cửa bước vào phòng bệnh của HanChul thì liền sững lại khi nghe thấy
- Ah ~ agh…Hannie ah ~ nhẹ nhẹ tay…agh ~ ~ _ tiếng rên rỉ của người – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy phát ra.
Hoá đá tập 1.
- Chul…chullie…ah~ da em…mịn quá ~ _ tiếng đáp trả của “ai đấy”.
Hoá đá tập 2
-
*thằng này sao nó “pro” quá zậy?!*
_ Seme POV.
- Han…Hannie…nhanh lên…phía trên đó…đúng rồi…Agh~ agh~
Hoá đá tập 3
- Uhm! Chullie muốn gì Hannie cũng chiều hết.
RẦM!
- Các cậu đang làm gì vậy hả? _ thiên thần LeeTeuk đạp cửa xông vào _ đây là bệnh viện đấy…
- Tớ đang đấm lưng cho Chullie _ HanKyung ngây thơ trả lời.
- Đấm lưng?...Chỉ vậy thôi hả…
- Chứ mấy người nghĩ gì? _ HeeChul hét lên khi biết thứ mà “thiên thần” tưởng tượng ra.
- Ah! Không có gì! Vậy tụi này đi…để hai người tự do mà “Hannie ah” với “Chullie ah” nhá! _ LeeTeuk cười nham nhở.
- Các cậu…biến hết cho tôi _ HeeChul ném chiếc gối về phía LeeTeuk.
- ………
- Chullie ah! Mọi người đi cả rồi… _ HanKyung gục đầu vào vai HeeChul đồng thời phả hơi nóng vào tai cậu _ Hay là chúng ta làm cho “điều mà mọi người nghĩ” thành sự thật đi. _ HanKyung cười 35.
- Han…nhưng mà vết thương… _ HeeChul đưa mắt về phía bả vai của HanKyung.
- Không sao! Chullie giúp Han một chút là được mà… _ *cười dê*
- Ghét Hannie quá đi _ HeeChul đỏ mặt.
- Không sao, chỉ cần Han yêu Chullie là được rồi
<sr bà con cô bác, đây là fic K+ nên…đến đây thui nhá. Nếu mọi người mún xem cảnh “xuân” của HanChul thì Winter sẽ vik thêm rùi post qua Wordpress>
----------------------
Sáng hôm sau
Trong khi mọi người đang quây quần bên bàn ăn thì HongKi hớt hải chạy vào
- Các hyung! Jae hyung đi rồi!
- MO?? Đi đâu? Hồi nào? _ HeeChul đứng phắt dậy mà quên đi cái vết thương “thầm kín” nhưng may mắn là HanKyung đã nhanh tay đỡ lấy “người đẹp”. _ Cảm ơn Hannie *đỏ mặt*
- Cho em xin đi _HongKi ngán ngẩm_ Sáng nay khi em vào gọi Jae hyung thì chỉ thấy cái này trong phòng hyung ấy *phe phẩy tờ giấy*
- Đưa hyung! _LeeTeuk nhanh tay giật lấy cái messenger
- *Jae về trước! Mọi người cứ ở lại chơi* .
- Hơ hơ…chỉ vậy thôi hả!? _ LeeTeuk ngơ ngác sau khi đọc xong cái thông báo ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ của JaeJoong.
- HongKi! Em chuẩn bị “Phượng Hoàng Lửa” cho hyung! Chúng ta về SM ngay _ HeeChul lên tiếng.
- Dạ!
<Phượng Hoàng Lửa là tên mà HeeChul đặt cho chiếc máy bay thân iu của mình
>
2 tiếng sau, tại sân của khu Đông.
- Oẹ…oẹ…
- Hyung có cần hành hạ em út vậy không hả? Tụi em mới ăn sáng xong mà _ YooChun run run.
- Không nói nhiều _ HeeChul quắc mắt nhìn rồi đi về phía Khu Đặc biệt.
Rầm!!!
HeeChul đá cửa xông vào và…
- HyunJoonggie! Cậu về lúc nào vậy! _ HeeChul reo lên rồi nhảy về phía người con trai đang…ôm JaeJoong.
- Tên đó là ai mà dám…ôm “JaeJoonggie của ta”? _YunHo POV.
- Rella~ ~ Tớ vừa về thôi! Mà sao Boo nói là các cậu đang ở Hawaii mà! _ HyunJoong cười toả nắng.
- Hyung! Đừng gọi em là Boo chứ _ JaeJoong phụng phịu mà không biết rằng hành động đó của cậu phải khiến cho mọi số người phải “lặng câm”.
-
*Đó có phải là Hội trưởng Kim lạnh lùng không vậy?*_khu Tây POV.
- Hì, em là Boo thì hyung gọi là Boo thôi. Đúng không Rella? _HyunJoong nháy mắt với HeeChul.
- Hazz…đừng có lôi mình vào việc này! Mà lần này cậu về có lâu không? _ HeeChul cười nói.
-
*Đó có phải ma nữ Kim HeeChul? Rốt cục người đó là thần thánh phương nào mà…*
- Huhm…Cũng chưa biết…lần này về là để…_ HyunJoong nói với vẻ ưu tư rồi liếc nhìn về phía JaeJoong.
- Khoan! Cho em hỏi…người này là… _ YooChun hỏi khi thấy sắc mặt của YunHo ngày càng trở nên khó coi khi thấy HyunJoong cứ bám lấy vai JaeJoong.
- HyunJoong oppa là người “yêu” JaeJoong oppa _ Winter che miệng cười khúc khích.
- Người yêu _ YooChun run giọng rồi nhìn về phía YunHo đang sa sầm nét mặt.
- Tôi xin phép! _ YunHo bước vội ra khỏi phòng.
-
*kì này có trò vui để xem rồi! Winnie, em giỏi lắm không hổ danh là đệ tử của oppa! Há há*
_HeeChul POV.
- Cậu ấy bị sao vậy? _HyunJoong thắc mắc.
- Kệ cậu ấy đi hyung _ JaeJoong khoát tay _ SuSu! Tối nay mở party mừng JoongJoong hyung về.
-------------------
Sau khi mọi người của khu Tây rời khỏi, HeeChul dùng vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy để hỏi:
- HyunJoong ah! Lần này cậu về có việc gì vậy?
- Hyun ah! Nếu là vì việc đó thì…
- Minnie, Wookie, Heanie… “thứ đó” các em đã hoàn chỉnh chưa? _HyunJoong trầm giọng.
- Chưa hyung ạh…còn thiếu mỗi “hoa băng” nữa thôi! Em đã cho người đi tìm nó nhưng mà… _DongHea thở dài.
- Thời gian không còn nhiều… _ HyunJoong tuy miệng thì nói với DongHea nhưng ánh mắt anh lại hướng về phía con người mặc áo trắng đang ngồi trên ghế hội trưởng kia.
- …………. _ JaeJoong sau một lúc trầm ngâm _ HyunJoong hyung, có lẽ em sẽ về…Pháp một thời gian!
Tất cả như sững lại trước quyết định của cậu! Về Pháp…điều đó đồng nghĩa với việc quay trở lại lâu đài White Lion _ lâu đài của gia tộc Kim Leonardo _ tổng hành dinh của “Get Out” và cũng là nơi mà Kim lão gia và Kim phu nhân bị ám sát bởi “hắn”.
Chính vì thế, từ khi JaeJoong giết “hắn” bằng liều “Love in the Ice” thì tính đến nay cậu chưa từng đặt chân về lại “White Lion”. Cậu chỉ chỉ đạo mọi việc của lâu đài và “Get Out” qua Internet. Vậy mà…hôm nay…chính miệng cậu lại nói sẽ trở về “White Lion” _ nơi mà cậu yêu nhất và cũng ghét nhất. Phải chăng…cậu đang muốn trốn tránh một điều gì đó!?
- Tại sao…? _ HeeChul bàng hoàng.
- Chỉ là…nên về thôi _ JaeJoong khẽ đáp.
- Sao em lại muốn trốn tránh như vậy hả Jae? Đến lúc em phải mở cửa trái tim để chấp nhận yêu thương rồi Jae àh _ LeeTeuk nhẹ nhàng.
- Trốn tránh gì chứ? Em cề đó vì…vì Leo thôi _ JaeJoong lảng tránh _ Mà thôi! Đi máy bay khiến em hơi mệt…mọi người ra ngoài cho em nghỉ ngơi.
- Jae ah/ Hyung / Oppa…
- Em đi nghỉ _ JaeJoong nói rồi bước nhanh vào phòng ngủ của cậu.
Khi cánh cửa vừa đóng lại, JaeJoong liền gập người xuống và lấy chiếc khăn che miệng mà ho lấy ho để…Thấy cơn ho có vẻ đã nguôi bớt, cậu mới từ từ mở chiếc khăn ra. Nổi bật trên nền trắng của chiếc khăn là màu đỏ của…máu. Nhìn chiếc khăn, JaeJoong lẩm bẩm:
- Đến lúc rồi! Mọi người…Jae xin lỗi! Yun…Boo xin lỗi! _ từ trong khoé mắt xinh đẹp của thiên thần, hai hàng lệ trào ra.
Cậu bấu chặt lấy ngực trái của mình; nơi đây đang đau lắm! Mỗi lần YunHo tỏ ra quan tâm đến JaeJoong, mỗi ánh mắt anh dành cho cậu,…và cả lúc anh tỏ tình…tất cả đều khiến cho tim cậu chệnh nhịp. Nhưng cậu sợ…cậu sợ cái hạnh phúc này rồi sẽ rời xa cậu mất. Thời gian của cậu không còn nhiều…
- Thà Jae ra đi để Yun đau một lần…một lần thôi rồi Yun sẽ quên Jae và tìm được hạnh phúc của mình còn hơn là… _ JaeJoong khóc _ Jae…xin…lỗi…xin lỗi Yun…Jae…yêu…Yun…
Loạng choạng đi về phía chiếc giường trắng của mình, JaeJoong lấy từ tủ đầu giường ra một chai rượu. Đặt chiếc khăn thấm máu vào chiếc khay để ly, đổ rượu vào và…châm lửa. Ngọn lửa bùng lên…từ từ…từ từ nuốt lấy chiếc khăn cho đến khi nó chỉ còn là một nắm tro tàn.
Đến lúc đó, JaeJoong mới gục xuống chiếc giường…nhưng nước mắt vẫn tuôn ra không ngớt từ đôi mắt đã nhắm lại kia.
Chap 18
Trong khi đó, vẫn tại văn phòng Hội học sinh khu Đông.
Tất cả mọi người đều đang trầm ngâm suy nghĩ. Thật sự, với họ, JaeJoong không chỉ là 1 người anh, người em trai yêu quí, người bạn thân thiết mà còn là cả trái tim và tâm hồn của họ. Vì vậy, ai trong họ cũng mong JaeJoong có được một hạnh phúc đích thực. Và họ biết…YunHo chính là người mang lại nguồn hạnh phúc ấy cho JaeJoong; họ cảm nhận được ánh mắt JaeJoong mỗi khi nhìn YunHo; nó ấm áp và có hồn chứ không như trước đây…một ánh mắt chỉ toàn băng giá.
- Có ai nói cho hyung biết…cái người tên YunHo kia rốt cục là ai không?...Hyung có thể cảm nhận được…cậu ấy có tình cảm với JaeJae của chúng ta…nhưng còn JaeJae thì… _ HyunJoong lên tiếng phá vỡ không khí im lặng.
- Em ấy đang sợ! _ HeeChul buổn bã ngắt lời HyunJoong.
- Sợ?
- Đúng! Em ấy sợ “hạnh phúc”! Cũng giống như hyung trước khi Hannie nhớ ra mọi việc ấy…Có vẻ JaeJoong sợ YunHo sẽ đau lòng khi em ấy…em ấy… _ HeeChul khó khăn trong việc nói ra từ cuối cùng.
- Sẽ khôngcó việc đó xảy ra đâu! _ HyunJoong ngắt lời HeeChul _ Cậu đừng nói gở…Cho dù có phải xới tung Trái Đất này lên thì mình cũng nhất định phải tìm ra “Hoa Băng” cho Jae.
- Các op..oppa àh! _ Winter hít một hơi sâu rồi lấy từ túi áo ra một vật _ có nhận ra nó không?
- Đây là… _ HyunJoong ngập ngừng, gì chứ vật này thì HyunJoong nhìn đến phát chán rồi, đó chính là khăn tay của JaeJoong mà. HyunJoong có thể dễ dàng nhận ra như vậy là nhờ hình thêu hoa lyly trên mép chiếc khăn. Đúng vậy! Mỗi chiếc khăn của JaeJoong, cậu đều tự tay thêu lên đó hình một đoá hoa lyly trắng.
Winter không nói gì mà chỉ lặng lẽ mở chiếc khăn ấy ra. Chình giữa chiếc khăn là một vệt máu sẫm mà. Điều này làm tất thảy mọi người bàng hoàng.
- Win…Winnie…làm sao em…! _ RyeoWook run giọng.
- Là vậy…
Flashback
3 a.m, resort “Silver Moon”, Hawaii
- Winnie! Winnie! _ Một người gõ cửa phòng của Winter.
- Aishi! Giờ này mà ai lại… _ Winter làu bàu rồi với lấy tay năm cửa _ Ơh! Jae oppa? Giờ này mà oppa gọi em dậy làm gì?
- Em chuẩn bị máy bay cho oppa…Nhớ! Tuyệt đối không được báo cho bất kì ai, nghe rõ chưa? _JaeJoong nói nhanh.
- Nhưng tại sao? _ Winter thắc mắc.
- Oppa bảo thì em cứ nghe đi!
- Nhưng oppa phải để em đi cùng cơ!
- Được rồi…nhanh lên!
______________
- Thảo nào mà oppa lại không thấy em ở bữa sáng…hoá ra là về Hàn với Jae hyung àh? _ SungMin lên tiếng.
- Dạ, oppa! Tại lúc đó Jae oppa thực sự rất lạ!
- Lạ? Lạ như thế nào?
- Là…
______________
Sau khi lên máy bay, JaeJoong liền khoá cửa phòng riêng của mình và không chịu đi ra ngoài. Cơn đau bất chợt ập đến khiến JaeJoong biết thời gian của cậu còn lại thực sự rất ít.
- Khụ…khụ..khụ… _ Lại một trận ho khác khiến JaeJoong cảm thấy choáng váng. Nhìn vào chiếc khăn vốn trắng tinh của mình, JaeJoong bật cười chua xót.
- Có lẽ…sắp rồi…! Appa…umma…Boo sắp được gặp hai người rồi! hai người phải đón Boo nha!
Cộc! Cộc! Cộc!
- Oppa! Sắp đến nơi rồi! _ Winter thông báo.
- Uhm! Oppa ra ngay đây _ JaeJoong vội vàng đẩy cửa bước ra và chiếc khăn từ trong túi áo…rơi ra.
Thấy có vật từ túi áo JaeJoong rơi xuống, Winter nhặt lên định sẽ trả cho JaeJoong nhưng đập vào mắt cô lúc này là…Hốt hoảng! Winter nhanh chóng giấu chiếc khăn vào túi và làm như chưa có việc gì xảy ra.
- Oppa ah! Oppa về như vậy thì mấy người kia làm sao?
- Oppa đã để lại tin nhắn trên bàn rồi! Chắc họ sẽ thấy thôi!
Ngay lập tức, trong túi áo bên kia của Winter, từng ngón tay run run bấm lên dòng chữ “ Mau vào phòng của BooJae” rồi vội vã send cho HongKi.
End Flashback.
- Ra đó là lý do tại sao Jae lại muốn trở về Hàn gấp như vậy! _ LeeTeuk lo lắng.
- DongHae! SungMin!...Còn bao nhiêu thời gian? _ HeeChul hỏi.
- Nếu đã đến mức ho ra máu thì chắc chỉ còn khoảng 3 tháng thôi hyung àh _ DongHae thở dài _ Việc cần làm bây giờ là tìm cho ra “Hoa Băng”. Em sẽ phái thêm người đi tìm!
- Được rồi! Vậy SuSu, em chuẩn bị chuyên cơ cho Jae đi! Nếu em ấy muốn về Pháp thì cứ để em ấy về! Dù sao…ở White Lion, thiết bị cũng đầy đủ hơn ở đây!
- Dạ! _ JunSu gật đầu.
8 p.m, party chào mừng HyunJoong.
Trong một góc vườn
- Boo àh! Hyung đã bảo SuSu chuẩn bị máy bay cho em. Nếu em muốn quay trở lại nới đó thì…sáng mai di cùng hyung _ HyunJoong nói với JaeJoong.
- …….......... _ JaeJoong không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu.
- Boo~ Tại sao em không thử mở cửa trái tim mình? Tại sao em cứ trốn tránh như vậy? Em hãy thử…ích kỉ một lần đi! Hyung muốn Boo của hyung hãy chỉ sống vì mình thôi…
- JoongJoong ah! Hyung và mọi người đã biết rồi…phải không?
- ………… _ đến lượt HyunJoong không đáp mà chỉ lặng lẽ thở dài.
- Em thà là để cậu ấy rời xa em ngay bây giờ còn hơn là…cho cậu ấy hi vọng rồi tước nó đi. _ JaeJoong rớm nước mắt.
- Được rồi! Boo của hyung làm gì cũng đúng cả! _ HyunJoong vội vàng ôm lấy và lau nước mắt cho JaeJoong.
Hành động này của HyunJoong và JaeJoong trong mắt “ai đó” lại trở thành một cảnh rất ư là lãng mạn.
- YunHo! Đây là rượu chứ không phải nước lã đâu mà mày cứ nốc tì tì như thế! _ YooChun chán nản.
- Tao đi nghỉ! _ YunHo loạng choạng đứng lên và nhanh chóng ngã xuống.
- Đưa cậu ấy vào phòng dành cho khách đi! _ JaeJoong không biết từ đâu lên tiếng.
----------------------
Phòng cho khách
Dưới ánh trắng mờ ảo, JaeJoong đang ngồi im lặng bên chiếc giường để ngắm…1 con gấu. Dùng những ngón tay thanh mảnh của mình, JaeJoong lướt trên từng đường nét của gương mặt YunHo. Bỗng! Nó dừng lại ở đôi môi!
- YunHo àh! Jae…yêu…Yun…! _ JaeJoong cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi của YunHo _ Hãy dành một góc trong trái tim của Yun cho Jae nhé! _ Xong, JaeJoong nhanh chóng bước ra khỏi phòng trước khi mình bật khóc trước mặt anh.
CẠCH! Cánh cửa phòng đóng lại.
Lúc này, YunHo tưởng chừng như đã ngủ say kia…bất chợt mở mắt. Từ từ, đưa bàn tay lên chạm nhẹ đôi môi của mình, YunHo mỉm cười.
- Không chỉ là một góc đâu Jae àh! Là cả trái tim này đấy!
Chap 19
Sáng hôm sau
- YunHo…YunHo…! _ YooChun vội vàng chạy vào phòng.
- Chuyện gì? _YunHo bước ra từ phòng tắm.
- JaeJoong đi rồi _ YooChun vừa thở vừa nói gấp.
- Đi? Đi đâu?
- Nghe HeeChul hyung nói thì cậu ấy và HyunJoong-shi về Pháp rồi.
-
*Không! Joongie không được đi…tối qua Joongie còn…với mình…Jae! Em không thể đi như vậy được!!!*
_YunHo POV
………………
RẦM!!
Cánh cửa phòng Hội học sinh khu Đông bật mở
- JaeJoongie đâu? Cậu ấy đang ở đâu? _ YunHo hét lên.
- Cậu đến rồi àh? _ HeeChul và LeeTeuk cùng lên tiếng _ ngồi xuống đi! Chúng tôi có chuyện cần nói.
- ………… _ Cảm nhận thấy sự bất thường trong giọng nói của hai người, YunHo lặng lẽ thả người xuống chiếc ghế bành đối diện HeeChul và LeeTeuk và chờ đợi.
- Hyung àh! Chuyện này có nhất thiết phải nói ra không? _ RyeoWook ngập ngừng.
- Hazz! Cứ nói cho cậu ta biết…còn quyết định thế nào là thuộc về cậu ấy _ HeeChul đáp _ Ah! Mọi người đến đầy đủ rồi à? Bắt đầu câu chuyện thôi…
- Có chuyện gì vậy Chullie _ HanKyung thắc mắc hỏi, theo sau anh lúc này là YeSung, EunHyuk, ChangMin và KyuHyun.
- Hannie lại đây ngồi nè _ HeeChul vẫy vẫy HanKyung và chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình rồi phẩy tay _ Mấy đứa tự tìm chỗ ngồi đi!
- Uhm! Hôm nay… *ngập ngừng*…hôm nay…chúng tôi muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện. _ LeeTeuk chậm rãi nói.
- Chuyện gì? Nó có liên quan đến JaeJoongie của em đúng không? _ YunHo sốt ruột.
- Rất thông minh…Uhm…Chuyện về lão già đã ám sát cha mẹ tụi hyung chắc Jae đã cho em biết rồi chứ? _ HeeChul bắt đầu bằng một câu hỏi.
YunHo gật đầu
- Vậy…chắc chưa ai biết cái mà Jae đã phải đánh đổi để đưa lão ta xuống địa ngục là gì….
Flashback
Sau khi vạch mặt Lee SoMan, JaeJoong và lão ta đã chơi một trò chơi – trò chơi “vận may”.
Lão già họ Lee đã uống phải ly rượu có độc và chết, còn JaeJoong do đã ngậm sẵn thuốc giải nên vẫn giữ được tính mạng <chap 7 nếu bạn nào không nhớ>.
- Hự…! _ Lee SoMan hộc máu và bất động.
- Đem hắn làm thức ăn cho Beak đi! _ JaeJoong ra lệnh cho đàn em _ và phong tỏa khu vực này trong bán kính 10m cho ta.
- Vâng thưa thiếu gia _ Đám đàn em cúi đầu tuân lệnh.
- JaeJae à! Hyung… _ DongHae lo lắng.
- Đừng lo Haenie, hyung không…hự! _ Máu từ miệng JaeJoong trào ra.
- JaeJoong/ Hyung/ Oppa _ Mọi người cùng hét lên.
- Mọi người đừng lo…Jae uống thuốc giải rồi mà. _ JaeJoong trấn an.
- Nhưng…thứ đó chưa hoàn chỉnh mà hyung! _ DongHae bật khóc.
- Uhm! Cơ mà theo tính toán của em thì phải 4 năm nữa chất độc mới phát tác. Trong 4 năm ấy…chẳng lẽ với 1 thiên tài công nghệ như Bummie…1 “thần y” như em…1 dược sư như RyeoWook và tài năng của…SungMin lại không tìm ra thuốc giải hoàn chỉnh àh? _ JaeJoong nháy mắt cố làm ra vẻ hài hước.
- Hyung àh… _ DongHae quyết tâm _ Nhất định em sẽ điều chế được “Red Heart”
- Vậy…hyung chờ! _ JaeJoong cười nhẹ.
End Flashback
…và theo tính toán của DongHae…thời gian cho chúng ta chỉ còn 3 tháng _ HeeChul không nén nổi nước mắt.
Tất cả mọi người như sững lại khi biết sự thật, và YunHo là người đầu tiên lên tiếng để phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này.
- Bây giờ…Jae đang ở đâu?
- White Lion – tòa lâu đài của Kim Lenardo… _ HyunJoong từ ngoài bước vào.
- Ủa? Joong! Tớ tưởng cậu đưa Jae về Pháp rồi chứ! _ LeeTeuk thắc mắc.
- Keke, xin lỗi vì đã tự ý sử dụng “Phượng Hoàng Đỏ”…Chắc bây giờ, Boo vẫn nghĩ là tớ đang tắm đấy! _ HyunJoong cười lớn.
- JoongJoong àh!_ 1 cô gái níu tay HyunJoong.
- Hủmh! Biết là sớm muộn rồi cũng thế mà…Hye Sun ah…em thật là…dại dột_ HeeChul ra vẻ thương tiếc.
Tạm quên đi nỗi đau, tất cả mọi người phì cười trước gương mặt méo mó của HyunJoong.
- Khoan! Từ từ đã nào! Sao Winter nói HyunJoong-shi là “người yêu” của JaeJae mà _ YunHo vẫn chưa hiểu.
- Hazz! Oppa à! Em nói là
“người yêu”
JaeJae opapa chứ không phải là
“người yêu của”
JaeJae! Ở đây, ai mà chẳng
yêu quí
JaeJoong oppa cơ chứ! _ Winter gian xảo _ Vả lại!!! HyunJoong oppa là
anh họ
của JaeJae oppa mà.
Sững lại trước câu giải thích hết sức là “ngây thơ” của Winter, YunHo vô cùng…sung sướng (?). Thế nhưng, sự vui sướng liệu có ở lại lâu?
- Mọi người! Lần này thực sự là nghiêm trọng rồi! Jae đã ngất trên máy bay…may mà lúc đó có Sunnie chứ không… _ HyunJoong buồn bã _ Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra “hoa băng” thôi…hyung e là…
- “Hoa băng”? _ YooChun thắc mắc.
- Là thứ duy nhất có thể khiến “Red Heart” hoàn chỉnh. Đó là loài hoa trong truyền thuyết, hoa của băng tuyết. “Hoa băng” có thể giải mọi loại độc… _ DongHae giải thích.
- Phải tìm nó ở đâu? _ YunHo sốt sắng.
- Nghe nói nó chỉ mọc ở đỉnh của những ngọn núi cao nhất – nơi băng giá quanh năm, nhờ thế nên nó mới có thể tiếp thu tinh khí của đất trời. _ RyeoWook tiếp lời DongHae _ Nhưng thực sự thì chưa ai có thể tìm ra “hoa băng” cả.
- Hình thù của nó ra sao? _ YooChun hỏi.
- Theo tư liêu cổ thì “hoa băng” gần giống như pha lê vậy! Hoa gồm 5 cánh màu sarphia với nhị hoa màu đỏ rực…thôi, nói tóm lại là nó gần giống vậy nè _ Winter đưa ra một tờ giấy.
Sau khi ngắm bức vẽ “hoa băng”, YunHo nói
- Chun, sao tao thấy cái này quen quen, hình như tao thấy nó đâu đó rồi _ YunHo nhíu mày.
- ……….. _ YooChun cũng cảm thấy loài hoa này rất quen,dường như là đã gặp ở đâu đó. Bỗng nhiên, trong đầu anh lóe lên 1 tia sáng _ Yun…Yun…hình như cái này ở trong “phòng lạnh” của nhà mày đó…
- Đúng rồi! _ YunHo cuối cùng cũng nhớ ra _ Chính là nó! “Hoa tổ” của Jung gia…
- Khoan! _ RyeoWook lên tiếng _ Làm sao mà “hoa băng” lại là “hoa tổ” của Jung gia cơ chứ? Thậm chí, số người biết đến nó còn đếm trên đầu ngón tay cơ mà.
- Việc này…hyung cũng không biết! _ YunHo lắc đầu _ Để hyung hỏi appa lại coi sao.
YunHo lấy điện thoại ra và bấm nút gọi.
- Hello…Jung Key nghe _ 1 chất giọng trầm khàn vang lên từ đầu bên kia.
- Appa…Umma có đó không? _ YunHo không thèm chào hỏi mà vào ngay vấn đề.
- Cả hai chúng ta đều ở đây! Có chuyện gì mà con gọi sớm thế? Con có biết giờ mới có…xem nào…sax…mới có 1h15 sáng thôi đó! _ Jung Key phàn nàn.
- Appa và umma đang ở đâu?
- NewYork!
- Con cho hai người 5 tiếng để bay về Hàn ngay…nếu không bé Yin sẽ…Vậy nhá, 5h chiều con sẽ về nhà chính để gặp appa và umma… _ YunHo ngắt điện thoại mà không chờ đầu bên kia trả lời.
Trong lúc đó, tại NewYork
- Tít…tít…tít… _ Jung Key ngẩn ngơ trước cuộc hội thoại đúng chất “khủng bố” của YunHo, nhưng ông cũng quay sang để lay “vợ” mình dậy _ Onew ah! Honey…dậy đi em…Chúng ta phải về Hàn ngay…Thằng YunHo nó gọi.
- Để mai đi honey _ Onew rúc sâu vào trong chăn.
- Honey àh! Nó nói…trong vòng 5 h nữa ta mà không có mặt ở nhà chình thì bé Yin sẽ bị…
Vừa nghe nói cá con Yin bị đe dọa làm thịt, Jung phu nhân lập tức choàng dậy.
- Honey mau chuẩn bị máy bay đi! Em thu dọn hành lí.
Với một tốc độ đang ngạc nhiên, 15 phút sau hai người đã “an tọa” trên máy bay mà miệng vẫn không ngớt tuôn ra “lời hay ý đẹp” về câu ấm Jung của họ.
Quay trở lại văn phòng Hội học sinh khu Đông
- Mọi người cũng về nhà tôi chứ? _ YunHo hỏi.
- Dĩ nhiên! _ HeeChul nói như thể đây là điều bình thường nhất thế giới.
- Hi vọng nó đúng là “hoa băng” _ Winter lẩm bẩm.
- Chắc chắn là nó mà! _ YunHo quả quyết _ Không sai được đâu! Hồi nhỏ khi bị rắn độc cắn…cũng chính nhờ “hoa tổ” đã cứu mạng oppa đấy…
- Vậy chúng ta lên đường ngay đi! _Mọi người cùng cất tiếng.
Chap 20
CHAP 20
Phòng làm việc Jung gia
-Vậy là…chỉ vì cái bông hoa hoa tổ… “vớ vẩn” kia mà con nỡ gọi appa về khi ta đang hưởng “tuần trăng mật” với umma con hả?! _ Jung Key vùng vằng.
-Appa, đây là cái “tuần trăng mật” thứ mấy của hai người hả?? Còn nữa, hoa tổ không có vớ vẩn nhá…hai người có muốn cứu “con dâu” không mà nói nó vớ vẩn? _YunHo gào lên bất mãn.
Jung Key sau khi được nghe chất giọng “trầm ấm” của cậu con trai thì ngớ ra nhưng ông nhanh chóng đã khôi phục lại được dáng vẻ của BossJung uy quyền.
-Con dâu? Con dâu nào? Ta nhớ là nhà ta chưa có cái đám cưới nào mà?! _ Jung Key xoa cằm.
-ờ thì… _ YunHo lúng túng _ Người ta chưa chịu con…Nhưng appa yên tâm! Con là ai nào? Chính là Jung YunHo đẹp trai, hào hoa, tài giỏi cơ mà. Nhất định con sẽ “hốt” cậu ấy làm dâu nhà mình cho appa xem.
-Tốt! Vậy con đến phòng băng lấy hoa đi…Ta và umma con đi hưởng “honey week” tiếp đây _ Jung Key thảy chùm chìa khóa cho YunHo rồi quay sang Onew nói bằng giọng không thể nào 75 hơn _ Honey àh…Ta lên đường tiếp nào baby ~ ~
Giường như đã quá quen thuộc với tính cách của appa umma mình, YunHo chỉ chán nản phẩy phẩy tay
-Appa và umma đi đi! Con không tiễn…
Thế nhưng, dường như Onew chợt nhớ ra điều gì đó và quay sang hỏi YunHo bằng điệu bộ nghiêm túc hiếm gặp ở mình.
-Khoan! Trước khi đi, con trả lời ta một câu
Thấy được vẻ lạnh lùng trong câu nói, YunHo lo lắng không biết umma yêu quí của mình sẽ hỏi câu gì
-Hồi nãy, con nói là “cậu ấy”. Vậy con dâu ta là “trai” hả? _ Onew nghiêm giọng.
-Vâng! Nhưng con… _YunHo giải thích nhưng ngay lập tức bị Onew ngắt lời.
-Đây thực sự là vấn đề nghiêm trọng đó… _ Giọng nói của Jung phu nhân ngày càng lạnh khiến cho không chỉ YunHo mà tất cả mọi người đều lo lắng _ Con và cậu ấy…ai là seme? Ai là uke?
RẦM!!
Mọi người té xỉu trước câu hỏi đầy tính sát thương này của Jung phu nhân! Thật là… “ngàn trấm” mà!
-Umma! Con…con… _ YunHo có vẻ là người hồi phục nhanh nhất sau cú choáng vừa rồi.
-Hazz! Không muốn trả lời ta câu này cũng được. Vậy ta hỏi tiếp, ai là tiểu thụ, ai là lão công vậy? _ Jung phu nhân chờ đợi
-Umma…
-Con của ta thì chắc là seme rồi nhỉ! _ Tung phu nhân vỗ vai YunHo _ Cố lên con trai.
Xong việc, 2 vị phụ huynh vĩ đại của chúng ta lại xách vali lên đường và không quên để lại trong phòng làm việc của Jung gia 1 số tượng đá.
-YunHo hyung! Đó là pama hyung hả?
-Không may…đúng là vậy! _ YunHo chán nản.
-Hahaha…/hô hô hô…/ há há há… _ và như chỉ chờ có thế đủ mọi kiểu cười mà Cass có thể tưởng tượng vang lên.
-Ya…ya…mọi người… _ YunHo hét lên.
-Yun à! Em cho hyung hỏi, em là seme hay JaeJoong là seme vậy? _ HeeChul trêu chọc.
-Chul này, hỏi gì lạ vậy? Nhìn Yun thì chắc nó là seme rồi _ LeeTeuk hùa theo.
-Há há há… _ và tất cả lại òa lên cười
-Đủ rồi! Mọi người có nhanh đi lấy hoa băng không hả? _ YunHo có vẻ đã bùng nổ sau khi bị “hội đồng” như thế.
-OK! OK! Chúng tôi sẽ không nói gì nữa. Được chưa hả “seme kiểu mẫu” _ HyunJoong tung ra đòn cuối cùng và YunHo không còn cách nào hơn là đành ngậm miệng chịu thua vì không muốn làm mất lòng các “anh vợ”.
Rất nhanh chóng, hoa băng được đưa ra khỏi phòng kín của Jung gia và ngay lập tức vận chuyển về Kim center – trung tâm nghiên cứu y học của Kim gia để KiBum, RyeoWook, SungMin và DongHae điều chế “Red heart”.
-Theo tính toán của em thì khoảng 3 tuần nữa thuốc sẽ hoàn chỉnh…Chúng ta có nên cho Jae hyung biết…Uhm..về nó… _ DongHae ngập ngừng.
-Khoan đã, các hyung cho em biết hiện giờ JaeJoonggie đang ở đâu? _ YunHo hùng hổ _ Em phải gặp Jae ngay.
-Muốn gặp thì dễ thôi, vấn đề là làm sao cho Jae chấp nhận mở cửa trái tim kìa…Nếu không, với tính cách của nó…e là cho dù hoàn thành xong “red heart” thì nó cũng không chịu uống đâu.
-………
-Để hyung và Winter xử lí cho…hehehe…hô hô hô… _ HeeChul và Winter cười nham nhở khiến cho tất cả mọi người trong phòng phải lạnh gáy _ Lần này, làm YunHo em rồi…
_____________________
Lâu đài WhiteLion
Cánh đồng hoa ly trắng
-Chủ nhân! _ Lão quản gia lâu năm cung kính nói với người con trai mặc y phục trắng đang đứng đón những ngọn gió trên cánh đồng _ Trời đã trở lạnh! Mời người vào lâu đài!
-Henry! Ông cứ vào trước đi! Ta muốn ngắm hoa _ Người đó đáp mà không quay đầu lại.
-Nhưng chủ nhân…
-Ta nói ông vào đi _ Vị chủ nhân khẽ gắt
-Vâng! _ Lão quản gia nén tiếng thở dài mà cất bước quay đi. Trong kí ức của ông, vị chủ nhân này ngày xưa tựa như vầng thái dương vậy. Từng nụ cười, từng ánh mắt của cậu đều như sưởi ấm tâm hồn người đối diện. Vậy mà, không biết từ khi nào, sự ấm áp như nắng xuân đã nhường chỗ cho những ngọn gió mùa đông đang thổi trong tâm hồn vị thiếu chủ này. Ông hi vọng sẽ có ai đó giúp thiếu chủ của ông sưởi ấm lại trái tim.
Đang chìm đắm trong dòng suy tưởng, bỗng có một bàn tay nhỏ kéo ông vào lùm cây.
-Suỵt! Henry, là cháu đây! _ Giọng nữ trong vắt quen thuộc cất lên khiến Henry yên tâm.
-Tiểu thư Winter! _ Lão quản gia vui mừng.
-Henry có muốn JaeJoong của ngày xưa trở về không?
-……… _ Henry quản gia thở dài rồi lặng lẽ gật đầu _ Dĩ nhiên là ta muốn chủ nhân vui vẻ, sống động như xưa rồi. Nhưng liệu…
-Kekekeke…Vậy Henry…bla…bla
-Nhưng… _ henry ngập ngừng.
-Henry đừng lo. Có gì thì HyunJoong oppa và HeeChul oppa chịu!
-Thôi được rồi!
Quay lại chỗ JaeJoong đang hứng gió
Tâm trạng cậu lúc này thật giống như gió mùa đông vậy. Nó có gì đó thật cô đơn và lạnh lẽo. Cậu không biết rằng liệu hành động này của mình có đúng hay không nhưng cậu biết rằng mình sẽ không bao giờ hối hận. Nó tốt cho anh và cả cho…cậu. Chỉ tiếc rằng thời gian cậu gặp anh và biết anh quá ít. Nhưng…có lẽ đó cũng là một điều may mắn! Bởi nếu bên cạnh anh lâu hơn thì chắc cậu đã không dễ dàng rời xa anh như vậy.
Chìm đắm trong không gian riêng của mình…JaeJoong không để ý là giọt lệ trên khóe mắt đã rơi tự lúc nào. Kẽ cười…cậu thầm nghĩ…nếu tụi đàn em mà thấy cảnh này chắc vỡ tim mà chết mất. Chủ nhân lạnh lùng của họ đang khóc đấy!
Khóe môi lại khẽ nhếch lên, cậu nhắm mắt ngửng mặt lên trời, hai tay dang ra như chờ đón một làn gió lạnh táp vào cơ thể. Tuy nhiên…lạnh lẽo thì không thấy đâu mà bao quanh JaeJoong hiện giờ là một luồng hơi ấm. Cậu nghe bên tai mình một chất giọng trầm ấm đang ngân nga…
Đôi mắt băn khoăn của em buồn
Đôi mắt em muốn nhìn vào tâm tưởng của anh.
Như trăng kia muốn vào sâu biển cả.
Anh đã để cuộc đời anh trần trụi dưới mắt em,
Anh không giấu em một điều gì.
Chính vì thế mà em không biết gì tất cả về anh.
Nếu đời anh chỉ là viên ngọc,
anh sẽ đập nó ra làm trăm mảnh
và xâu thành một chuỗi
quàng vào cổ em.
Nếu đời anh chỉ là một đóa hoa
tròn trịa, dịu dàng và bé bỏng,
anh sẽ hái nó ra đặt lên mái tóc em.
Nhưng em ơi, đời anh là một trái tim
Nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó,
Em là nữ hoàng của vương quốc đó
Ấy thế mà em có biết gì biên giới của nó đâu.
Nếu trái tim anh là một phút giây lạc thú
Nó sẽ nở ra thành một nụ cười nhẹ nhõm
Và em thấu suốt rất nhanh.
Nếu trái tim anh chỉ là khổ đau
Nó sẽ tan ra thành lệ trong
Và lặng im phản chiếu nỗi niềm u ẩn.
Nhưng em ơi, trái tim anh lại là tình yêu,
Nỗi vui sướng khổ đau của nó là vô biên.
Những đòi hỏi và sự giàu sang của nó là trường cửu
Trái tim anh cũng ở gần em như chính đời em vậy
Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu.
-Jae àh! Trái tim anh đã dành trọn cho em rồi! _ Người đó kết thúc bằng một câu nói nhẹ nhàng.
Hết sức bất ngờ vì sự hiện diện của anh. Anh đang ở đây…ngay trong lâu đài WhiteLion…nhất thời cậu đứng sững và không biết phải làm gì (không làm gì tức là không kịp phản ứng). Vậy mà “kẻ lạ” kia lại không biết điều, được nước làm tới. Anh hôn lên đôi môi đang tái đi vì lạnh của cậu. Nhẹ nhàng tách nó ra và đẩy sau nụ hôn. Vừa quấn lấy lưỡi cậu anh vừa thì thầm… “Saranghae, JaeJoong”.
Nhưng, chính câu nói này lại khiến cho JaeJoong chợt bừng tỉnh. Đẩy anh ra, JaeJoong xoay người định chạy trốn. Ngay lập tức, YunHo tóm lấy tay JaeJoong và hét lên.
-Em đừng trốn tránh nữa…anh biết hết rồi.
-……… _ JaeJoong im lặng không đáp.
-Jae ah! Cho dù em chỉ còn sống được một ngày thôi thì cũng hãy để…anh yêu em…có được không? _ YunHo tha thiết nhìn JaeJoong.
-Yun àh! Em…em… _ JaeJoong đang dần bị lung lay.
-Jae cẩn thận!! _ YunHo bỗng hét lên và ôm lấy JaeJoong.
ĐOÀNG!!
Âm thanh chát chúa vang lên. Từ ngực YunHo, một dòng máu đỏ tươi tuôn ra. JaeJoong vội vàng ôm YunHo vào lòng, miệng không ngừng hét lên
-Người đâu? Henry?
-Jae ah…Hứa với Yun…đừng từ bỏ…có được không? Do…DongHae đã tìm…tìm ra hoa băng…Hứa với Yun…Jae phải điều trị…Hứa với Yun đi…Jae phải ha…hạnh…phúc _ YunHo khó khăn nói.
-Jae hứa…Jae hứa mà…Yun đừng nói nữa… _ JaeJoong càng siết chặt lấy YunHo hơn khi thấy hơi thở đang dần rời bỏ anh.
-Yun…yêu…Jae _ YunHo nói xong câu này thì nhắm mắt, buông tay.
Đã kết thúc rồi sao? Thật sự đã kết thúc sao?
Chap 21
-Yun…yêu…Jae _ YunHo nói xong câu này thì nhắm mắt, buông tay.
-Jae…Jae…Jae cũng yêu…yêu Yun mà…Oa oa…Yun mở mắt ra đi…Yun muốn gì Jae cũng chịu hết _ JaeJoong gào lên đau đớn mà không để ý rằng người đang nằm trong vòng tay cậu hiện đang cười rất…gian.
-Thật không? _ YunHo hỏi.
-Thật mà…chỉ cần Yun tỉnh thôi thì…Nhưng mà…Yun…Yun dám lừa Jae hả…Đáng ghét… _ JaeJoong đánh “nhẹ” vào ngực YunHo rồi vùng vằng bỏ đi.
-Nhưng mà, Jae đã hứa rồi đó nha…Yun tỉnh rồi thì Jae phải làm “người iu” của Yun đó! _ YunHo đuổi theo.
-Hứ! Có ai làm chứng là Jae nói…! _ JaeJoong cãi lại và quay đi để YunHo không thấy được hai vầng mặt trời nhỏ đang mọc hai gò má cậu.
-Hazz! Jae…nếu Jae không đồng ý thì…thì… Yun đi chết đây _ YunHo (làm bộ) buồn bã lấy con dao găm trong túi áo ra hướng về phía trái tim định…
-Được rồi! Đồng ý là được phải không? Người gì mà…_ JaeJoong vội cầm con dao ném đi, ai chứ con gấu ngốc của cậu thì dám làm vậy lắm.
Vậy là trên cánh đồng hoa ly, một khung cảnh thiên đường làm say lòng người hiện ra. Hai người con trai, hai trái tim nhưng có chung một tình yêu đang dựa vào nhau dưới gốc hoa đào (đừng ai thắc mắc là ở Pháp mà có hoa đào nhak) mà ngắm cảnh. Lâu lâu, người có mái tóc đỏ còn đè người tóc đen xuống…hôn.
Và xa xa, lấp ló trong mấy bụi ly ly là khoảng chục cái đầu lô nhố nhìn khung cảnh đó.
Từ hướng lâu đài WhiteLion nhìn ra, quản gia Henry khẽ đưa tay lên gạt nhẹ giọt nước trên khóe mắt:
“Ông bà chủ! Xin hãy yên nghỉ!”
3 tháng sau
-Yunnie ah! Hôm nay là ngày uống liều “Red Heart” cuối cùng! Nếu em… _ JaeJoong ngập ngừng.
YunHo vội đưa tay lên ngăn JaeJoong nói ra điều mình đang nghĩ.
-Em sẽ không sao đâu! Mà Joongie có nhớ hôm nay là ngày gì không? _ YunHo nháy mắt.
-26/01 _ JaeJoong trả lời tỉnh rụi _ Sáng nay anh chưa xem lịch hả? Đến ngày tháng mà cũng quên là sao?
-Aishi! Ai chả biết hôm nay là ngày 26/01! Nhưng ngày 26/01 là ngày gì? _ YunHo chờ đợi.
-Uhm…!!! Không biết! _ Cậu biết chứ, ai lại không biết sinh nhật của mình bao giờ. Nhưng cậu đang chờ xem anh định làm gì kia.
-Boo ngốc! Yun biết là Boo không hay để ý đến chuyện xung quanh cho lắm…nhưng mà, ngay đến sinh nhật mình mà Boo cũng không nhớ là sao? _ YunHo thất vọng.
-Có Yunnie nhớ cho Boo rồi! *Chụt* _ JaeJoong hôn nhẹ lên môi YunHo.
-Boo mà cứ đáng yêu như thế thì làm sao mà Yun giận Boo được đây? _ YunHo đáp trả nụ họn của JaeJoong một cách cuồng nhiệt.
-Hai người…tụi này còn ở đây đấy nhá…Nếu muốn “sến” thì về phòng hai người mà “sến”. Thật không nghĩ cho người độc thân gì cả. _ HongKi liếc mắt.
-Oh! Có mỗi em phàn nàn đó chứ! Em nhìn xung quanh coi, ai cũng có “việc” để làm hết cả mà _ JaeJoong phẩy tay.
Quả thật! Không biết từ bao giờ mà khu Biệt Lập này lại trở thành bến bờ yêu đương không biết! Ngoài vườn hoa thì cặp YeWook đang thủ thỉ với…khoai lang nhỏ. Ngoài bể cá thì cặp EunHae đang nghiên cứu cách trồng chuối dưới nước. Trong phòng game thì cặp KyuMin đang…làm gì không biết. Cặp YooSu thì ghê rợn hơn, JunSu đang tập bắn súng! Mà nếu như tập bắn bình thường thì đã chẳng có gì để nói. Đằng này…bia tập bắn của cậu là con chuột Micky…! Không biết con chuột 35 kia đã nghe lời ngọt ngào gì của cậu mà “trót dại” dồng ý đứng giữa tấm bia để JunSu luyện bắn khẩu súng mới nhập! Thật là “ba trấm”!...Còn về couple rắc rối HanChul thì sau một thời gian “sóng gió” đã quyết định kéo nhau đi du lịch…3 tháng chưa chịu về. Bộ đôi thiên tài KiMin thì hiện đang bế quan tu lyên trong phòng với quyết tâm là hack cho bằng được trang web của “Bộ lương thực thực phẩm”! Không biết hai nhóc đó đã hack được chưa nhưng lâu lâu người bên người có nghe được những tiếng rên rất não nề của MinMin cùng với tiếng thở gấp gáp của KiBum vọng ra từ căn phòng đó.
Ngay đến SiWon cũng sung sướng khi JunKi được JaeJoong điều về điều hành chi nhánh tại Hàn nên 2 người suốt ngày cứ bám dính lấy nhau! Còn về Teuk thiên thần…hazz…đã bị Kang gấu chồn bắt về làm Phu nhân hiệu trưởng 2 tháng nay. Vậy nên, tóm lại, chỉ còn những con người độc thân như HongKi và Winter là tội nghiệp nhất…Đi đâu cũng không được…ngồi 1 chỗ thì chán…Ra ngoài thì, đi một bước đau con mắt bên trái, thêm vài bước lại nhức con mắt bên phải nên hai bạn quyết định thành lập hội “những người độc thân vui vẻ” để 888 trên Face. Thế mới nói không có gì là làm khó được HongKi và Winter nhà ta.
Tối hôm đó, tại vườn hoa ly của khu Đông.
-Yunnie ah! Yunnie…_JaeJoong gọi, thật không hiểu tại sao Winter lại dắt JaeJoong ra đây vào giờ này không biết!
PHỤT!!!
Cánh đồng hoa ly bỗng bừng sáng! Không! Nói đúng hơn là từ chỗ JaeJoong đang đứng bỗng hiện lên một chùm tia chiếu. Từ giữa chùm tia sáng đó, từng hình ảnh dần dần hiện lên! Một bộ vest trắng trông thật mạnh mẽ với những đường nét cắt xẻ sắc xảo phô bày cánh tay của người mặc nó. JaeJoong gật gù trước bộ vest này.
Lại thêm 1 hình ảnh nữa, cũng vẫn là vest trắng nhưng là một bộ khác. Nếu như bộ vest lúc nãy chỉ có áo khoác ngoài là màu trắng còn quần và somi là màu đen thì bộ vest mới này chỉ có một màu duy nhất là màu trắng. Nhưng…bộ này…không có áo somi. Chiếc áo vest trắng dài chấm gối với hàng nút cài hờ hững hứa hẹn sẽ để lộ ra khuôn ngực của những ai mặc nó. Ngoài ra, một bên vai áo còn có 1 dải lông thú màu trắng mềm mại làm tăng thêm vẻ sang trọng và tinh tế của chiếc áo. Hai chiếc áo, 1 chiếc mang vẻ cuốn hút mạnh mẽ, 1 chiếc mang vẻ quyến rũ mê hoặc nhưng khi đứng cạnh nhau lại hài hòa không tưởng.
TẠCH!!!
Bỗng nhiên, ánh sáng xung quanh JaeJoong vụt tắt. Đang do dự không biết nên làm gì thì từ gốc cây lyly gần đó, 1 chùm tia khác bắn thẳng lên bầu trời đầy sao. Từ giữa chùm tia này, hình ảnh một lễ đường hiện ra chân thực, 2 người con trai đang khoác tay nhau tiến vào lễ đường dưới sự reo hò và chúc mừng của mọi người. Hai người đó mặc cặp JaeJoong vừa được nhìn thấy. Khoan…đó là…anh và cậu mà. JaeJoong há hốc miệng ngạc nhiên.
Khi hình ảnh hình ảnh hai người tung hoa cưới kết thúc thì cũng là lúc mà một bản nhạc phát ra.
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Marry-U-Super-Junior/ZWZA77CO.html
Love oh baby my girl
Geudaen naui juhnbu nunbushige areumdawoon
Naui shinbu shini jushin suhnmul
Haengbokhang ayo geudaeui ggaman nunesuh nunmuri heureujyo
Ggaman muhri pappuri dwel ddaeggajido
Naui sarang naui geudae saranghal guhseul na maengsehalgeyo
Geud aereul saranghandaneun mal pyuhngsaeng maeil haejugo shipuh
Would you marry me? Nuhl saranghago akkimyuh saragago shipuh
Geudaega jami deul ddaemada nae pare jaewuhjugo shipuh
Would you marry me? Iruhn naui maeum huhrakhaejullae?
Py uhngsaeng gyuhte isseulge (I do) Nuhl saranghaneun guhl (I do)
Nungwa biga wado akkyuhjumyuhnsuh (I do)
Nuhreul jikyuhjulge (My love)
Hayan dressreul ibeun geudae tuxedoreul ibeun naui moseup
Balguhreumeul matchumyuh guhdneun woori juh dalnimgwa byuhre
I swear guhjitmal shiruh uishimshiruh
Sarangh aneun naui gongju Stay with me
Wooriga naireul muhguhdo wooseumyuh saragago shipuh
Would you marry me? Naui modeun nareul hamgge haejullae?
Himdeulg o uhryuhwuhdo (I do) Neul naega isseulgge (I do)
Woori hamggehaneun manheun nal dongan (I do) Maeil gamsahalge (My love)
Orae juhnbutuh nuhreul wihae junbihan
Nae sone bitnaneun banjireul badajwuh
Oneulgwa gateun maeumeuro jigeumui yaksok giuhkhalge
Would you marry me?
Pyuhngsaeng gyuhte isseulge (I do) Nuhl saranghaneun guhl (I do)
Nungwa biga wado akkyuhjumyuhnsuh (I do) nuhreul jikyuhjulge (I do)
Himdeulgo uhryuhwuhdo (I do) Neul naega isseulgge (I do)
Woori hamggehaneun manheun nal dongan (I do) Maeil gamsahalge (My love)
Naega geudae ege deuril guhseun sarangbakke uhbjyo
Geujuh geuppuninguhl bojalguhtuhbjyo
Suht ulluhboigo manhi bujokhaedo naui sarang
Naui geudae jikyuhjulgeyo
Hangaj iman yaksokhaejullae? Museunil issuhdo
Woori suhro saranghagiro geuppuniya
Nawa gyuhrhonhaejullae? I do
( Marry U – SuJu)
-
Jae ah! Em có muốn điều đó thành sự thật không? _ YunHo từ đâu vòng tay ôm lấy eo Jae rồi từ từ xoay Jae lại đối diện mình đồng thời khuỵu chân xuống _ Kim JaeJoong! Hãy làm vợ của Jung YunHo nha! _ *Đưa ra bó hoa ly và hộp nhẫn*
-
Yun…Yun ah _ JaeJoong cười hạnh phúc.
-Hazz…JaeJoong của anh…anh mỏi chân rồi đó! Từ trước đến nay…anh mới chỉ quì trước em thôi đó! _ YunHo vờ than thở
-Yun…Yun ah _ JaeJoong bỏ qua câu nói đùa vừa rồi của YunHo và vẫn chưa nói ra 3 từ quan trọng.
-JaeJoong ah! Anh yêu em…Would you marry me? _ YunHo cầm chiếc nhẫn lên và chờ đợi.
-Đồng..đồng ý…Em đồng ý…Yun ah _ JaeJoong đưa tay ra để YunHo luồn chiếc nhẫn vào tay mình.
Từ lùm cây gần đó, HongKi gắt khẽ:
-Winter! Thả “chúng” ra đi!
-Được rồi! Chờ chút!
Winter cầm lấy sợi day màu đỏ mà giật nhẹ.
Từ dưới các gốc hoa ly, những con đom đóm tung mình bay lên. Khung cảnh lúc này thật như đang được đứng giữa Ngân hà vậy! Trong ánh sáng xanh nhè nhẹ từ đàn đom đóm, YunHo và JaeJoong trao cho nhau nụ hôn của hạnh phúc.
-Trẻ con không được coi! _ HongKi lấy tay che mắt của Winter lại.
-Ai nói? Em 17 rồi đấy! _ Winter trề môi.
-Hazz! Ở đây ai cũng có đôi có cặp hết…Hay là chúng ta…đi du lịch đi _ HongKi đề nghị.
-Eh! Cái này hay đó! Để em vào chuẩn bị! _ Winter kéo Hongki đi để lại không gian cho YunJae.
-*Hi vọng oppa sẽ không phải sử dụng đến “giọt lệ” nữa! JaeJoong ah…oppa phải hạnh phúc đó!*
_ Winter POV.
Dưới ánh trăng bạc, YunHo và JaeJoong đang tựa đầu vào nhau mà ngắm sao.
-Joongie ah! _ YunHo gọi.
-Huhm?
-Sau này…anh muốn có 7 đứa con _ YunHo cười.
-Êh! Chưa gì mà anh đã nghĩ đến chuyện đó rồi à? _ JaeJoong giật mình.
-Hay là bây giờ…ta sản xuất đứa đầu tiên đi! _ YunHo nhìn JaeJoong và cười 35.
-Anh thật là… “dê” quá đi! _ JaeJoong ngượng.
-“Dê” mỗi bà xã của anh thôi ah! _ YunHo cười nham nhở _ Baby! Chúng ta bắt tay vào quá trình sản xuất đứa đầu tiên nhá! _* Bế JaeJoong đi thẳng về phòng*.
-Ah…Yun ah…Bình tĩnh…Còn…còn…1 đêm lận mà _ JaeJoong đỏ mặt trong càng đáng yêu.
-Hahaha…là em nói đó nha! Đã thế, mai em đừng hòng xuống giường được _ YunHo liếm mép khiến JaeJoong rùng mình _ JaeJoong ah! Anh yêu em! Ngàn vạn lần yêu em!_ YunHo đột nhiên nghiêm túc nói.
-Em cũng yêu anh! _ JaeJoong mỉm cười đáp lại.
Khi hai con người yêu nhau được ở bên nhau thì nơi đó chính là thiên đường. Và trong fic của au, mọi người đều đã tìm được thiên đường của mình. Khoan, vậy HongKi và Winter thì sau đây? Kekeke, hai tâm hồn ham ăn ham chơi đi du lịch thế giới cùng nhau thì cũng được tính là thiên đường rồi nhỉ?
END MAIN FIC
EXTRA 1 [YeWook]
Chào các bạn, tôi là Khoai Lang Nhỏ, là bé yêu dễ thương của YeSung oppa đấy!
Nói cho các bạn biết nhá, tôi là chiếc hòm bí mật của YeSung oppa đó! Tất cả những bí mật của oppa tôi nắm còn rõ hơn là việc tôi có bao nhiêu vân trên mai rùa nữa.
Oppa ấy kể cho tôi nghe tất cả những chuyện từ việc hôm nay oppa ấy dậy lúc mấy giờ cho đến việc gội đầu oppa ấy cũng kể cho tôi, ganh tị chưa?
Mà đã nói việc gì tôi cũng được kể thì dĩ nhiên mọi việc về RyeoWook oppa tôi cũng nắm rõ luôn. Haizz! Mọi người đừng tưởng lần gặp mặt ở vườn hoa lúc Ye oppa bị phạt chung với khu tây là lần đầu mà ăn phải quả dưa bở nha! Thật ra…
Một ngày nào đó lúc Yesung năm tuổi
Nhà trẻ No Gain thuộc tập đoàn hoàn gia Kim.
“Các em! Lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn mới. – Cô giáo mỉm cười thông báo với lũ nhóc”
“Wa! Bạn mới đâu cô?” – Khi vừa nghe thấy từ bạn mới thì tất cả cùng nhao nhao lên.
“Trật tự nào. YeSung! Em vào đây”
Từ ngoài, một cậu bé bước vào. Trên tay vẫn cầm một con rùa nhỏ màu xanh bích. Khẽ gật đầu với cả lớp, cậu bé nhàn nhạt nói.
“Chào! Mình tên là YeSung”
Giới thiệu xong, cậu bé thẳng tiến đến góc lớp, nơi có ô cửa sổ lớn nhìn ra vườn mà ngồi, mặc kệ bao nhiêu cặp mắt trợn tròn đang nhìn mình.
“Ờ! Thôi. Đến giờ học âm nhạc rồi! các em đến tự lấy nhạc cụ của mình ra nào”
“Vâng thưa cô”
…….
Trường tư thục No Gain là một trong chuỗi trường học hoàng gia của tập đoàn Kim gia. Với khuôn viên rộng lớn cùng trang thiết bị hiện đại bậc nhất, trường tư thục mẫu giáo No Gain được mệnh danh là vùng đất trong mơ. Cũng giống như học viện SM, trường No Gain là nơi tập hợp những đứa trẻ là thế hệ thứ 2 , 3 của những nhà tài phiệt, chính trị gia hoặc những đứa trẻ có IQ cao nhất Đại Hàn Dân Quốc. Vì vậy, có thể nói No Gain là nơi tập hợp những mầm non tinh túy của Đài Hàn.
………………
“Ơ! YeSung. Em sử dụng nhạc cụ nào? Piano hay…”- Cô giáo mở miệng một cách nhún nhường.
“Vĩ cầm” – YeSung đáp mà không chờ biết câu hỏi
“Được rồi!” – Cô giáo quay đi.
Bỗng nhiên, tiếng ồn thu hút sự chú ý của mọi người.
“Ah! Các thiếu gia đến” – Một bé gái phấn khích hét lên.
“Thiếu gia? Họ là ai?” – YeSung thắc mắc nhưng nhanh chóng được giải đáp khi khoảng chục cậu bé bước vào. Và cậu bé nào cũng …đẹp. Tuy nhiên, YeSung của chúng ta lại chỉ chú ý đến cậu bé mặc bộ đồ màu tím nhạt đang tiến về cây piano trắng trong phòng học.
“Wookie! Chỉ nửa tiếng thôi nhá”- Một cậu bé lên tiếng, đây có vẻ là đứa đứng đầu trong đám thiếu gia kia.
“Vâng, Jae hyung” – RyeoWook ngoan ngoãn
Từng ngón tay của RyeoWook nhẹ lướt trên phím đàn. Ngón tay như nhảy múa tạo nên những giai điệu chỉ có ở thiên đàn. Cả lớp học như chìm trong giai điệu du dương của RyeoWook.
Bỗng nhiên, từ ô cửa sổ, tiếng vĩ cầm vang lên hòa điệu cùng tiếng dương cầm của RyeoWook. Tuy có chút ngạc nhiên nhưng RyeoWook vẫn tiếp tục đàn vì cậu không ngờ rằng, con người chưa từng gặp mặt kia lại có thể hòa tấu cùng cậu – cậy piano vàng của thế giới. Mà không chỉ vậy, bản hòa tấu phải nói là rất hay. Sửng sốt, ngạc nhiên, dĩ nhiên là vậy! Nhưng cậu còn thấy nó thú vị hơn!
Khi bản nhạc kết thúc. JaeJoong đứng lên vỗ tay.
“Hay lắm! không ngờ có người có thể hòa tấu cùng Wookie đấy”
Và chỉ chờ có thế, tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay tán thưởng. RyeoWook nhẹ nhàng đứng lên tiến về chỗ YeSung. Trong sự kinh ngạc của mọi người trong phòng, cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên má YeSung và khẽ thì thầm
“Anh kéo Violon hay lắm!Mây ah! Tên tôi là Kim RyeoWook, nhớ đấy!”
Sau đó, bỏ mặc YeSung đang đứng sững giữa phòng, RyeoWook và các thiếu gia bước ra ngoài.
“Khoai Lang Nhỏ ah! Hình như tao yêu cậu ấy mất rồi” – YeSung lầm bầm với con rùa
Ngày hôm sau, YeSung đến lớp sớm hơn thường lệ nhưng …suốt buổi học hôm đó cậu vẫn không thấy RyeoWook đến.
Mãi sau, cô giáo mới đến thong báo, các thiếu gia từ nay sẽ không học ở No Gain nữa mà đã lên đường du học . Và bản đàn hôm qua là món quà chia tay của các thiếu gia.
“Kim RyeoWook ! tôi sẽ tìm ra em” – YeSung lầm bầm.
…………………………
Thế đấy, YeSung đã gặp RyeoWook oppa thế đấy! Bao nhiêu năm trôi qua nhưng YeSung oppa vẫn luôn tìm RyeoWook oppa nhưng chẳng thu được tin gì cả. Ai ngờ đâu, RyeoWook lại học chung trường với YeSung oppa cơ chứ. Còn nhớ lúc ChangMin oppa đưa sơ yếu lí lịch của khu Đông cho mọi người.
……………………………..
“Còn thư kí của khu Đông” – YunHo oppa bắt đầu đọc
“Tên Kim RyeoWook”
Thịch!
*Có thể nào?
* YeSung’s pov
“Tuổi 17”
*17 ư? Bằng tuổi với Wook! Hay là…*
– YeSung’s Pov
“Là con trai thứ 4 của Kim gia, còn lại tuyệt mật”
*Wookie, đúng là wookie không?*
– YeSung’pov
YunHo vẫn tiếp tục đọc và mọi người vẫn tiếp tục nghe mà họ không để ý đến biểu hiện trên khuôn mặt YeSung cho lắm.
*Quyết định rồi, phải xem đó có đúng là wookie không mới được*
– YeSung’Pov
…………………………………
Vườn hoa
*Quái! Sau đi hoài mà không thấy cái cậu Kim RyeoWook kia đâu nhỉ? Haizzz! Chỉ là vườn hoa thôi mà, có cần xây rộng vậy hkông chứ? Ah! Đằng kia…*
– YeSung’s Pov
“Cho hỏi…cậu có thấy Kim RyeoWook – ssi đâu không? “ – Yesung cất tiếng hỏi người con trai đang ngồi tỉa hoa trong căn chòi.
Người đó quay lại và nở nụ cười rạng rỡ
“Tôi là RyeoWook”
Giây phút đó, thời gian như ngưng đọng lại. YeSung trông thấy từng tia nắng đang lướt trên khuôn mặt cậu, nụ cười tỏa sang, ánh mắt lấp lánh và giọng nói nhẹ nhàng.
*Wookie! Anh tìm ra em rồi, lần này đừng hòng chạy trốn anh nửa*
– YeSung’ Pov
……………………………
Vậy đó! Haizz! Tội nghiệp RyeoWook oppa, đến giớ vẫn chưa hiểu tại sao lúc đó Yesung oppa lại nói vậy
…………………………….
Sau khi hái hoa xong, YeSung nhìn RyeoWook và tiến đến hôn lên má cậu.
“Wookie! Anh đã tìm ra em.”
…………………………….
“Khoai Lang Nhỏ! Mày nghĩ gì mà xuất thần vậy?” – YeSung oppa hỏi tôi.
“Sungie! Khoai Lang Nhỏ đang ngủ mà! Anh để im cho nó ngủ” – Vẫn là RyeoWook oppa thương tôi nhất.
“Umh! Anh không làm phiền Khoai Lang nhỏ nữa thì làm phiền em vậy.” – Không biết YeSung oppa có cái điệu cười nham nhở đó từ bao giờ.
“Sungie!” –RyeoWook oppa đỏ mặt gắt lên
“Ah! Wookie dễ thương quá!” – Rồi xong luôn, tội nghiệp RyeoWook oppa, bị YeSung oppa tóm lại rồi kìa.
Và trong ánh nắng chiều, dười mái chòi năm nào – Nơi mà YeSung và RyeoWook gặp lại nhau, có hai con người đang trao nhau nụ hôn của hạnh phúc.
Ah! Tôi không thấy gì đâu ! Ờ thì theo tuổi người thì tôi đã 18, nhưng mà với rùa thì đó vẫn là con nít đó! Ah! Hai người đừng đầu độc tâm hồn Khoai Lang Nhỏ này chứ.
Ah! YeSung oppa…oppa cởi áo RyeoWook oppa làm gì thế?
Oaoa, không biết, tôi không biết gì hết! Tôi đi ngắm hoa đây! Ở lại nghe mấy âm thanh đó chắc tôi lên tăng xông mà chết quá. Ôi cái cổ tôi.
Trời ơi! Có ai thương cho cái thân rùa này không cơ chứ?
===============End Extra 1================
Comt + Like nhak mọi người
P/s: Winter bật mí bí mật nek...Extra 3 của HanChul ak....tiếp nối cái đoạn trong phòng Han Chap 17 ak...nó ko dc chong xáng cho lắm nên Winter sẽ chỉ post bên Wp thuj nhak...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro