Chap 9: Giận dỗi và Tha thứ
Sau ngày hôm đó Phương Tuấn giận hắn khá lâu khiến hắn cảm thấy bực bội nên hắn quyết định ngày hôm nay phải nói chuyện với cậu cho ra lẽ. Lúc vào lớp ánh mắt của hắn đã va vào mắt cậu, cậu biết hắn đang nhìn mình nhưng cố bơ hắn đi khiến hắn bực thêm hắn gọi :
- Này ! Tuấn - cậu chẳng quan tâm hắn khiến hắn càng bực hơn, lần này Bảo Khánh hét lớn hơn - Meomeo
Hắn nghĩ nếu gọi biệt danh của cậu thì cậu sẽ nói câu gig đó với hắn hoặc ít nhất cũng được nghe một câu " Ai cho câu gọi biệt danh của tôi !" Để đở nhớ giọng cậu nhưng kế hoạch thất bại hoàn toàn cậu không nhìn lấy 1 cái. Lúc này Thái Vũ và Masew bước vào lớp nhìn 2 người không cười không giỡn như mấy ngày trước, Thái Vũ quay qua hỏi Masew
Thái Vũ :
-Có dụ gì giữa 2 người họ nữa vậy?
- Còn gì khác ngoài con điên Thiên An kia ! Hôm qua bày vẻ đem bánh tráng qua rủ đại ca ăn nhưng vừa thấy đại tỉ là nó ngả ngay vào người đại ca để giờ đại tỉ và đại ca giận nhau vậy á ! - Thái Vũ nhìn cả hai biểu môi vẻ chán nản
Masew lắc đầu nhìn hai người họ thầm nghĩ :
- Tuấn à, cậu ghen rồi
Trong suốt buổi học Phương Tuấn không thèm nhìn lấy hắn dù chỉ là một lần, hắn cảm thấy khó chịu và bực tức nhưng hắn vẫn làm giá, cứ thế cậu giận hắn 2 rồi đến lúc này hắn không chịu nổi nữa
Đến ngày thứ ba thì hắn chịu không nổi nữa. Lúc ra về hắn đợi mọi người về hết hắn liền tiến đến chỗ cậu nắm lấy cổ tay bé xinh của cậu rồi kéo cậu chạy một mạch ra sau sân sau của trường . Vừa dừng lại hắn đã áp sát người cậu vào tường rồi gương mặt hắn dần gần cậu hơn và sau đó là một nụ hôn. Cậu cố gắng hết sức đẩy hắn ra vừa thở cậu vừa hỏi :
- Cậu làm gì vậy Khánh?
Hắn chỉ im lặng dùng ánh mắt nhớ nhung nhìn cậu rồi lại như một con thú lao vào cậu và lại chiếm lấy khoang miệng của cậu nhưng lần này hắn như dùng tất cả sức lực vậy cậu có cố cách nào cũng không thể đẩy hắn ra chỉ biết phát ra những tiếng đứt đoạn "Khánh....um um um...không...ummm.... được" nhưng vừa được từng ấy thì lưỡi của cậu bị lưỡi của hắn quấn lấy cậu cũng chẳng thể làm gì khác chỉ có thể ôm thắt lưng hắn và chiều theo hắn, cả hai hôn nhau đến khi hô hấp gần như không nổi mới buông nhau ra. Hắn ôm cậu vào lòng :
- Tại sao cả tuần qua cậu không nói chuyện với tôi ?
- Tôi không thích nói chuyện với cậu
" Đồ lăng nhăng " - cậu quát
Cậu gỡ tay hắn bỏ đi nhưng lần này hắn lại ôm cậu vào ôm hẳn thắt lưng cậu, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu :
- Em nói cho rõ đi rồi đi đâu thì đi, anh đã làm gì mà em nói anh "lăng nhăng"
- Ai cho cậu gọi tôi bằng em và xưng anh - Cậu khó chịu hỏi hắn
- Anh thích thế ! Đừng có đánh trống lãng rồi bỏ đi ! - Hắn hôn trán cậu - Để anh nghĩ xem chuyện gì đã làm em giận anh đến vậy
Hắn ta suy nghĩ cả tuần nay mình đã làm gì đâu chỉ từ vụ Thiên An thì cậu ấy mới trở nên như vậy, Bảo Khánh hiểu ra liền cười :
- À thì ra là em giận anh chuyện của Thiên An đúng không? - Bảo Khánh cười
Cậu " Hứ " làm hắn mỉm cười :
- Quay qua đây nào Meo đừng nói với anh là em ghen đó nha !
Cậu lẩm bẩm " Tôi mà thèm ghen làm gì "
- Không
Cậu phùng đôi má hồng hồng của mình lên làm hắn chỉ muốn thơm vào đôi má ấy, hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu và từng thuật cho cậu nghe :
- Đừng giận anh nữa thật ra là cô ta cố tình ngã vào người anh làm cho em hiểu lầm rồi tránh xa anh để cô ta có cơ hội được bên anh
Phương Tuấn ngước lên nhìn hắn với ánh mắt trìu mến :
- Thật không?
- Thật! Trong lòng anh chỉ có em thôi
Phương Tuấn cắt ngang câu nói của hắn
- Nhưng sau khi thi xong tôi phải đi du học, anh có đợi tôi không ?
Mặt của Bảo Khánh có vẻ buồn đi nhưng đã tươi cười đáp lại
- Anh sẽ đợi bao lâu anh cũng đợi! Nhưng có lẽ cũng chẳng phải đợi gì cả bởi vì hết năm nay anh cũng đi du học
Cậu chỉ biết mỉm cười chẳng biết nói gì vì cậu biết bốn năm xa cách chắc gì hắn ta sẽ nhớ cậu, nhưng mà cậu không phải là gì của Bảo Khánh cả nên quyền gì ngăn cản và cậu cũng đi du học mà thôi thì duyên trời vậy. Thấy cậu thoáng buồn hắn yêu thương hôn lên chót mũi cậu :
- Sau này đừng hiểu lầm anh nữa có gì thì nói với anh chứ em giận anh như vậy anh cảm thấy khó chịu lắm! Em rất quan trọng với anh! anh yêu em Phương Tuấn à!
Phương Tuấn chỉ cười rồi dũi vào lòng hắn :
- Em...biết mà
Cả hai nói chuyện khá lâu sau đó mới chịu ra về. Ngày hôm sau cũng như mọi ngày cậu đến chở hắn đi học nhưng hôm nay hắn muốn chở cậu nên cậu đành nhường. Tới trường thì bị Thái Vũ và Masew bắt gặp Thái Vũ liền nói nhỏ với Masew :
- Thấy chưa ! Đại ca yêu thật rồi ! Lần này xong rồi đại tỉ dữ quá sao mai mốt rủ rê đại ca đi chơi đây mày ?
- Mày tào lao bí đao quá Thái ơi - Masew đánh vai Thái Vũ
Vừa vào lớp thì Thái Vũ đã kể hết cho cả lớp nghe khiến cho cả Bảo Khánh và Phương Tuấn ngại đỏ hết mặt. Lớp bàn tán tới mức có trống báo vào học vãn chưa biết đến khi lớp trưởng hô "Cả lớp NGHIÊM" thì mới im lặng. Cô tiến đến bàn giáo viên và từ tốn :
-
Các em ngồi xuống đi, hôm nay cô sẽ phổ biến lịch trình cụ thể của chuyến đi cuối cấp của các em nha, chúng ta sẽ xuất phát vào lúc 20h và có mặt tại trường, còn chỗ ngồi hay bắt phòng thì giờ cô sẽ chọn nha.
Cô vừa nói xong Bảo Khánh chọt Phương Tuấn cậu quay xuống nhìn hắn :
- Gì nữa đây?
- Ước gì anh được ở chung phòng em nhỉ ?
Phương Tuấn đỏ mặt :
- Mơ đi diễm
Phương Tuấn vừa dứt câu thì cô gọi tên đúng cả hai ở chung phòng với nhau :
- Cầu được ước thấy rồi đó
Thái Vũ và Masew trêu chọc khiến cậu đỏ mặt lên làm Bảo Khánh úp mặt xuống bàn không dám ngước lên.
- Tại biệt thự Julie -
Cậu đi vào nhà mặt đỏ ửng như trái cà chua bà cậu thấy vậy liền hỏi :
- Tuấn! Sau mặt cháu đỏ lên dữ vậy? cháu bệnh hả?
- Dạ đâu có đâu bà cháu bình thường mà ! - Cậu gãi đầu
- Ừ không sao vậy cháu lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn cơm !
Trong giờ cơm bà lại nói :
- Cô chủ nhiệm con có điện thoại nói và về chuyến đi Phú Quốc cùng với cả lớp rồi nên con cứ yên tâm đi nha.
- Sao bà không lo lắng vậy ? đó giờ con có đi đâu xa đâu mà lần này 2 ngày 1 đêm nửa - Cậu ngạc nhiên nhìn bà
- Có cháu rễ của bà mà cần gì bà phải lo lắng!
- Cháu rễ? - Cậu càng ngạc nhiên
- Bảo Khánh đó con! bộ con không nhận ra rằng nó không đơn thuần xem con là bạn sao?
- Bà này
Cậu đỏ mặt liền chạy nhanh lên phòng của mình rồi đắp chăn lại nhưng điện thoại cậu reo lên *Teng...Teng...Teng* Cậu ngồi bật dậy lấy điện thoại
- Alo gì đó đang ngủ biết không?
Bảo Khánh ở đầu dây bên kia lên tiếng
-Biết mới gọi nè em yêu
Phương Tuấn hứ một tiếng rồi tắt máy ngang, Bảo Khánh lúc này ở đầu dây bên kia ngơ ngác :
- Em ấy sao vậy ?
Bảo Khánh liền gọi lại *Teng...Teng...Teng*
- Mày có để yên cho t ngủ không thằng kia ?
Hắn vừa gọi lại cho cậu thì ngay lập tức ăn một trận chửi no nê :
- Anh gọi rủ em đi chơi làm gì em chửi ghê ạ Mèo nhỏ ?
Bảo Khánh la làng vào điện thoại của cậu làm cậu giật mình
- Ủa rủ là anh à Bảo Khánh ? Sorry anh
- Sửa soạn đi anh đang dưới lầu đợi nãy giờ nè !
- Cái gì? Anh ở dưới lầu nãy giờ sao ? - Cậu hét lên làm Bảo Khánh giật mình
- Lẹ lẹ đi
Hắn vào nhà ngồi nói chuyện với bà một lát sau cậu xuống hắn nhìn cậu đấm đuối tới khi cậu thưa bà và kéo tay hắn thì hắn mới hoàn hồn.
Đi loanh quanh công viên cả 2 không nói gì với nhau Bảo Khánh lén lút nhìn Phương Tuấn và cất lời :
- Anh còn chưa tính sổ với em đấy!
Phương Tuấn nhìn hắn ngơ ngác, Bảo Khánh thấy thế mỉm cười nói:
- Đừng làm bộ mặt đó với anh! Khi anh điện thoại em tưởng ai mà em lại chửi thằng này thằng kia vậy?
- À thì ra là chuyện này à em tưởng là Liam nên chửi thôi - Cậu nhìn hắn mỉm cười
- Em và Liam có gì mờ ám với nhau sao? - Hắn ôm trọn cậu vào vòng tay
- Không chỉ là bạn thân từ nhỏ thôi! - Thấy hắn im lặng cậu hỏi tiếp - Anh không muốn hỏi gì nửa sao?
Bảo Khánh ấp úng một hồi lâu rồi quyết định lên tiếng :
- Có chứ anh muốn hỏi khi nào em mới đi du học ? Và đi nước nào !
- Khi lễ tốt nghiệp xong thì sáng đi anh! Em định đi Mĩ
- Ơ vậy cùng nước rồi ! Anh cũng định qua Mĩ ! - Đang nói cậu nhìn bâng quơ - Vậy anh và em cũng gọi là duyên số rồi nhờ !
Cậu chỉ biết mỉm cười sau đó cả hai dẫn nhau vào khu vui chơi.
Sau khi chơi đùa một lúc lâu thì cả 2 cũng đã thấm mệt nên đi về. Lúc cậu chuẩn bị vào nhà hắn kéo tay cậu lại nhìn cậu bằng ánh mắt thành tâm rồi quỳ xuống :
- Phương Tuấn! làm người yêu anh nha! Anh biết anh chưa đủ tốt nhưng anh hứa sẽ thay đổi vì em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro