Chap 8: Bảo Khánh! Cậu là của một mình tôi
Cậu đang suy nghĩ thì bị giật mình vì tiếng gõ cửa
-Tuấn ơi, có chuyện gì mà hấp tấp vậy cháu?
- Dạ! không có gì đâu bà!
- Bà sợ con lại có chuyện gì nên mới hỏi con thôi! Nếu không có chuyện gì thì con ngủ sớm đi mai còn đi học!
Rồi bà đi về phòng của mình, còn cậu thì mặt đỏ ửng đến nổi đi vào rửa mặt nhưng vẫn đỏ. Cậu nhìn mình trong gương lòng thầm nghĩ "Mày yêu thật rồi! Phương Tuấn à! Mày yêu Nguyễn Bảo Khánh rồi!"
Vẫn như thường ngày cậu vẫn đến đón Bảo Khánh đi học nhưng hôm nay cả 2 không ai nói chuyện với ai, 2 người lâu lâu quay qua nhìn nhau cái rồi thôi. Không khí lúc này thật khó chịu khiến cậu muốn cất giọng nhưng lại ngại và hắn cũng thế
- Tại phòng học 12A1 -
Sau khi vào lớp, hắn viết thư đưa cho Phương Tuấn
" Cậu đừng giận tôi chuyện hôm qua nha "
" Chuyện hôm qua tôi quên rồi, sau này đừng nhắc lại nữa! " - Cậu đỏ mặt quay xuống đưa cho Bảo Khánh
Bảo Khánh nhìn cậu đỏ mặt mà cười thúc thích :
- Có thật là cậu đã quên ? - Bảo Khánh troll cậu
- Tôi nói thật mà, cậu không tin thì thôi.
Hắn chưa kịp nói gì thì chuông vào học đã reo lên, cô giáo bước vào :
- Chào cả lớp, hôm nay cô có 2 tin, một tin buồn và một tin vui, cả lớp muốn nghe tin nào trước?
Cả lớp đồng thanh trả lời :
-Dạ tin vui ạ
Cô giáo dán tờ thông báo lên bảng và nói :
- Cuối tuần này nhà trường sẽ tổ chức cho các em một chuyến đi chơi 2 ngày 1 đêm ở Phú Quốc.
Chưa kịp dứt lời cả lớp đã la hét hú hét om sòm. Cô giận dữ :
- Im lặng hết cho cô, còn tin buồn là theo như các em cũng đã biết, sắp tới là thi đại học cho nên mỗi một tuần các em phải học phụ đạo cả ngày chủ nhật
- TRỜI ƠI
Tiếng hét thất thanh của cả lớp làm rúng động cả sân trường. Cô tiếng lại bàn :
- Thôi không linh tinh luyên thuyên nữa, cô kiểm tra bài cũ, còn chuyện đi chơi ngày giờ như nào thì cô báo sau!
Cả lớp đang hú hét thì im lìm, nhưng Bảo Khánh và Phương Tuấn vẫn còn đùa giỡn nên cô tức giận :
- Nguyễn Bảo Khánh!
- Dạ! - Bảo Khánh giật mình
- Lên đây trả bài cho cô, em còn ngồi ở đó nói chuyện
Bảo Khánh xách cuốn tập lên trên bàn cô và quay xuống nhìn Phương Tuấn, cậu nhắc hắn nhưng bị cô phát hiện
- Phương Tuấn! Nhắc bài bạn hả em...
- Dạ! Dạ....Em mới nhắc có xí à
- Vậy 2 em ra sân trường chạy 10 vòng cho cô hén! Nó cũng có xí à!
Cứ thế 2 người bị phạt cùng nhau, nhưng do sức đề kháng yếu nên mới vòng thứ 5 Phương Tuấn đã ngất xỉu, Bảo Khánh thấy vậy liền đưa cậu vào phòng cấp cứu. Trên đường cõng cậu đi hắn hậm hực :
- Bà được lắm! Cậu ấy có chuyện bà cũng chẳng yên đâu!
*Tại phòng y tế*
- Con để bạn ấy lên trên giường đi, con đừng có lo có cô ở đây rồi!
Lát sau cô y tế đi ra nhìn Bảo Khánh như nhanh như cắt chạy lại hỏi :
- Cậu ấy có sao không cô?
- Không sao đâu con nghỉ ngơi xíu là khoẻ à! Do cậu ấy sức đề kháng yếu nên cậu ấy không chịu nổi nên mới ngất thôi! Bây giờ con có thể vào với cậu ấy rồi đó!
Bảo Khánh đi vào trong thấy cậu đang cố ngồi dậy hắn chạy lại mắng cậu :
- Cậu nằm yên đó đi, đừng động đậy!
- Tôi có sao đâu mà cậu làm gì căng thế! - Cậu khó chịu
Bảo Khánh đỡ cậu nằm xuống rồi nhìn cậu, lúc này khuôn mặt cậu bơ phờ, môi nhạt cả đi, hắn nhìn thấy vậy mà tim cứ nhói lên :
- Cậu nhìn gì mà nhìn ghê vậy Khánh ? - Cậu hỏi hắn
- Sao sức đề kháng của cậu yếu mà cậu còn cố chạy? - Hắn lạnh như băng nhìn cậu
Phương Tuấn nhìn hắn cười :
- Cậu đang lo cho tôi sao?
Bảo Khánh lúc này chả chần chừ gì mà mắng cậu
- Không lo làm sao mà được, nếu cậu có chuyện gì tôi biết phải làm sao, cậu có biết khi cậu ngất đi tôi như thế nào không, trái tim của tôi như thắt lại vậy đó cậu có biết không, tôi nhắc lại lần cuối từ nay về sau có chuyện gì cậu cũng phải nói với tôi, nghe chưa?
Cậu bị hắn làm cho một tràn mắng, cậu cứng đơ ngồi nhìn hắn, mặt cậu ngây dại :
- Cậu...cậu...
- Cậu..cậu..cái con khỉ khô không biết lo cho mình gì hết, nếu không biết lo thì từ nay tôi chăm sóc cậu cho cậu! Có dùng cả đời tôi chăm sóc cũng được!
Phương Tuấn ngạc nhiên vì câu nói đó làm khuôn mặt mủm mỉm đỏ ửng lên. Hắn thấy thế tưởng cậu lại mệt nên bảo với cậu :
- Thôi cậu nằm đó đi tôi đi mua cho cậu chút đồ
Bảo Khánh liền đi vội và 10p sau hắn quay lại trên tay cầm hộp cháo, hắn để hộp cháo lên bàn và đỡ cậu dậy :
- Nè nè cậu ngồi dậy ăn đi
- Thôi tui không ăn đâu cậu ăn đi! Tôi không thích ăn cháo - Phương Tuấn làm nũng
- Ơ..ơ cậu bệnh mà cậu kêu tôi ăn à, cậu đùa tôi à ?
Thế là Bảo Khánh bắt cậu phải ăn hết hộp cháo và uống thuốc mới bắt Taxi đưa cậu về nhà. Trên taxi do mệt nên cậu lại thiếp đi, như là hành động quen thuộc Bảo Khánh khéo lẽo đỡ đầu cậu tựa vào vai hắn, khẽ vuốt mái tóc của cậu thì thầm:
- Meo ơi là Meo! Cậu có biết cậu quan trọng với tôi như thế nào không hả? Cậu bây giờ vừa là ông Bụt của tôi vừa thần chết của tôi đấy! Cậu vui tôi vui! Cậu buồn tôi buồn và có một điều tôi luôn nói với cậu Cậu là tất cả đối với tôi - Hắn cố tình nhấn mạnh những chữ cuối
Hắn đâu biết những lời đó đã vào tai của Phương Tuấn vì lúc hắn cho cậu mượn vai thì cậu đã giật mình rồi. Cậu chỉ mỉm cười thầm nghĩ "Chắc cậu không là tất cả của tôi!"
Cứ thế cậu giả ngủ để được nằm trên vai của Bảo Khánh để rồi được hắn ôm trọn vào lòng. Còn hắn thì cứ nghịch tóc, nghịch tay rồi còn nghịch luôn cả chiếc má bánh bao cua
- Tại biệt thự Julie -
Cậu cõng Phương Tuấn vào nhà bà cậu hốt hoảng chạy ra :
- Meo nó bị làm sao thế con?
- Dạ Meo vì mệt nên xĩu ạ!
- Vậy con đưa nó lên phòng giúp bà nha!
Lúc hắn đưa cậu lên phòng bà cũng đi theo, nhìn thấy những cử chỉ, hành động nhẹ nhàng của hắn khi đặt Phương Tuấn xuống giường bà chỉ biết mỉm cười
Sau khi cậu về bà lên phòng trông cậu. Khoảng 1 tiếng sau cậu tỉnh bà nhìn cậu lo lắng :
- Con làm sao mà ngất xỉu dữ vậy? Sức khỏe con không mạnh nên ráng giữ sức khỏe nha. Ba mẹ con bên Mĩ mà biết là sẽ buồn lắm đó.
- Dạ con biết rồi! Con xin lỗi vì đã làm bà lo lắng cho con - Cậu rưng rưng nước mắt
- Bà lo lắng 1 nhưng có người lo lắng 10
Cậu dường như không hiểu bà nói gì liền ngơ ngác :
- Ai mà lo lắng cho con hơn cả bà nữa vậy ?
- Bảo Khánh đó!
Câu nói của bà khiến cậu đỏ mặt, thấy vậy bà nói tiếp
- Bảo Khánh nó lo cho con lắm đấy! Không đơn giản cậu ấy xem con là bạn bè đâu!
Bà nói xong liền đi xuống lầu. Cậu nhìn theo bóng lưng bà cười thật tươi mà thầm trả lời câu nói của bà "Con cũng biết mà bà và con cũng xem cậu ấy rất quan trọng với con đó bà ạ"
Ngày hôm sau Bảo Khánh đến tận nhà đón Phương Tuấn đi học, cậu vừa mở cửa ra thì nhìn thấy hắn, cậu giật mình ngã về sau nhưng may mà Bảo Khánh nhanh tay đã đỡ cậu lại, lúc này mắt chạm mắt, mặt của cậu đỏ như trái cà chua chín :
- Này làm gì mà nhìn tui dữ thế?
Cậu giật mình đẩy hắn ra :
- À không có gì đâu, đi học thôi
- Tại lớp -
Vì cô giáo chủ nhiệm có việc nhờ Phương Tuấn làm giúp nên cậu đã đi với cô giáo, lúc này chỉ có một mình Bảo Khánh, Masew và Thái Vũ ở lớp, hắn đang ngồi thì Thiên An đi lại đưa cho hắn hộp bánh cupcake:
- Khánh ơi, đây là chút lòng thành của em, anh nhận cho em vui nha
Bảo Khánh lấy tay quơ hộp bánh xuống đất, ả ta nhìn hắn mà mắt rưng rưng, lúc này Phương Tuấn cũng vừa mới hoàn thành xong việc, cậu bước vào lớp, Thiên An thấy cậu bước vào liền ngã nhào vào lòng Bảo Khánh, hắn liền đẩy ả ra nhưng theo góc nhìn của cậu thì hắn đang đáp trả lại cái ôm đó, cậu tức giận đi lại nắm đầu Thiên An lôi ra sau trường, Bảo Khánh bất ngờ chạy theo sau.
- Tại sân sau trường học -
Phương Tuấn nắm đầu ả đập vào tường, máu từ từ chảy ra, ả ta la lên nhưng làm sao mà có ai nghe thấy được, cậu thấy vậy liền đẩy ả ngã xuống đất, đôi chân của cậu hiện giờ đang ở trên đầu của ả, cậu lấy chân của mình dậm dậm vào đầu rồi vào bụng của ả, ả ta quá đau đớn mà ngất đi.
Cậu lấy điện thoại ra gọi cho đàn em của mình
- Lại trường Nguyễn Du ở sân sau, đem con nhỏ này về nhốt lại cho tao để tao xử lý, không có lệnh của tao cấm đứa nào đụng tới nó
Nói rồi cậu bỏ đi, tất cả những gì cậu làm đều thu gọn vào ánh mắt của hắn và Masew
- Cậu đang ghen à Tuấn
Hắn vừa suy nghĩ vừa mỉm cười thì cậu đi lại đứng trước mặt hắn nói một câu:
- NGUYỄN BẢO KHÁNH CẬU LÀ CỦA MỘT MÌNH TÔI.
Thái Vũ nhìn Masew bất ngờ còn hắn thì mỉm cười hạnh phúc.
------------------------------------------------------
Ai hóng chap tiếp hông 😌 em viết mà nhớ tới spoil 2 😌
#Fusion Girl #Yumi #Rii #Dâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro