Chap 7: Có lẽ là yêu
Khi tiết 1 bắt đầu thì cậu quay xuống lấy tập của hắn để lên bàn của mình, Bảo Khánh nhìn cậu :
- Sao lấy tập của tôi vậy? - Bảo Khánh ngạc nhiên hỏi
- Lấy viết bài dùm cậu chứ chi!...Hay cậu muốn tự viết ?
Phương Tuấn trừng mắt nhìn
Bảo Khánh chẳng nói gì chỉ bậm môi nhìn Phương Tuấn cười mỉm. Nhưng vô tình những hành động ấy lại được thu vào mắt của cả lớp. Khiến lớp học một lần nữa bị náo động
Trong tiết học, lâu lâu chán thì lấy tay chọc Phương Tuấn nhưng cậu chỉ quay xuống nhìn hắn với ánh mắt ấm áp, hắn cũng nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, thấy những hành động đó Masew nói nhỏ với Thái Vũ :
- Rồi nhìn 2 người họ cũng đủ hiểu tiến triển tới đâu rồi
- Sắp có " Đại Tỷ " rồi - Masew hí hửng nhìn Thái Vũ
*RA CHƠI *
Phương Tuấn đang ngồi chép bài cho hắn còn Bảo Khánh thì ngồi chọt má của cậu, bỗng nhiên có một người con gái đi lại đập bàn của Phương Tuấn, ả ta lấy tay nâng cằm của cậu lên và *BỐP* ả ta đánh cậu, Bảo Khánh và mọi người trong lớp đều ngỡ ngàng. Lúc này người Bảo Khánh như lửa, ai nhìn vào hắn cũng cảm thấy như là hắn muốn giết người, ả to tiếng :
- Ai cho mày làm anh Khánh của tao bị thương hả?
Ả ta nhìn thẳng vào Phương Tuấn và hỏi, ả ta không ai khác chính là Thiên An người thầm thương Bảo Khánh suốt hai năm qua nhưng không được hắn hồi đáp tình cảm đó. Phương Tuấn nhìn Thiên An cười nhếch môi và bảo mọi người trong lớp :
- TẤT CẢ MỌI NGƯỜI RA NGOÀI HẾT CHO TÔI TRỪ CON Ả NÀY
Mọi người ai nấy hoảng hốt chạy ra ngoài chỉ có Bảo Khánh là khăng khăng đòi ở lại Phương Tuấn cũng chả ngăn được hắn nên bảo Masew và Thái Vũ kéo hắn vào góp trong của lớp.
Lúc này Phương Tuấn từ từ tiênd tới ả ta, cậu càng bước tới thì ả càng lui và thế là ả bị dồn vào chân tường, ả hốt hoảng :
- Nè thằng kia, mày định làm gì tao ?
Phương Tuấn không nói gì chỉ nhìn ả và *BỐP...BỐP...BỐP*
Cậu lấy tay tán thật mạnh vào mặt của ả, thấy ả chưa thấm là bao thì cậu lên gối, hai khuỷu tay của cậu đập vào lưng của ả ta, ả đau đớn la hét :
- Thằng chó, mày dám đánh tao, đợi đi, mày không được yên đâu!
- Này thì không được yên
Nói rồi cậu nắm tóc quăng ra cửa ả ngã lăng quay chổng hai chân lên trời và không ngờ trong khi lăng ả đập trúng vách tường và ngất đi. Mọi người nhìn thấy cảnh đó chỉ biết há hốc mồm
Tất cả những việc cậu vừa làm lúc nãy đều được Bảo Khánh nhìn thấy hết, hắn mỉm cười nhìn cậu và suy nghĩ "Meomeo à, thì ra trong lòng cậu cũng có tôi"
Tiếng chuông trường reo lên mọi người vào lớp học mặc kệ cô ta ngất xỉu.... Lúc này cô chủ nhiệm bước vào thì vô tình thấy liền thì lay Thiên An tỉnh, cô ta từ từ tỉnh lại mặt hậm hực bỏ về lớp mình...
- Đại Tỷ mạnh thật đấy!
Thái Vũ nói nhỏ với Masew nhưng đã vô tình Phương Tuấn nghe thấy, cậu liền nhìn 2 người họ :
- 2 người có tin tôi đánh 2 người không ? - Phương Tuấn cau mày
- 2 tụi tôi có dám nói gì đâu mà suốt ngày cậu với Bảo Khánh hâm doạ đánh 2 tụi tôi hoài à....
Bảo Khánh bụm miệng cười rồi vỗ vai cậu :
- May cho tôi là không chọc cậu chứ không là cũng nhập viện rồi !
- Chuyện hồi sáng, tôi chưa tính xong nợ với cậu đâu!
Phương Tuấn liếc nhẹ Bảo Khánh liền bụm miệng lại không nói nữa, chợt nhớ mai là thứ 7 nên cậu quay xuống bảo hắn :
- Mà nay thứ 7 cậu đừng quên hẹn với bà tôi nha...
- Ok Lala.... Tôi sẽ đến đúng giờ mà
- Tại biệt thự ICM -
Trong phòng, Bảo Khánh đang gặp rắc rối trong việc lựa chọn quần áo, một hồi lâu hắn đã lựa chọn được chiếc quần jean Đen và áo sơ mi trắng với đôi Sneaker trắng trông rất soái ca.... Sau khi sửa soạn xong hắn liền đi vội xuống lầu
- Ba cho con ra ngoài một chút nha! - Bảo Khánh vui vẻ hỏi ba của mình
- Đi nhớ về sớm nha con! - Ba hắn vui vẻ
Ba của Khánh đang ngồi đọc báo thì mẹ Khánh đi ra hỏi :
- Con nó đi đâu vậy anh ?
- Nó xin đi ra ngoài chơi mà có vẻ nhìn mặt con nó vui lắm - Ba Khánh vừa nhìn tờ báo vừa nói
- Có khi nào con nó đang yêu không ? - mẹ Bảo Khánh ngạc nhiên hỏi
- Thôi! Con nó cũng lớn rồi! nó quen ai hay gì anh không cấm.
- Tại biệt thự Julie -
Cậu đang loay hoay giúp bà dọn bữa tối thì điện thoại reo lên :
- Alo! Tôi đang đứng trước cổng nhà cậu ra đón tôi đi! - Bảo Khánh gọi cho cậu và hối cậu ra đón hắn
- Rồi ra liền!
Phương Tuấn tắt máy rồi chạy ra ngoài dẫn hắn vào nhà vừa đi cậu vừa hỏi hắn :
- Sao hổng vô nhà mà kêu tui ra đón nửa ?
- Tui thích vậy á! Liu liu - hắn đưa bộ mặt nghênh ngang chọc cậu
Phương Tuấn lại bĩu môi nhìn hắn tức giận :
- Đồ cà chớn
- Cậu bảo ai ?
- Cậu á! - Phương Tuấn cười
- Xem như cậu giỏi! Nhà cậu mà! Tôi đâu dám làm gì cậu! - Hắn nhìn cậu hậm hực
Cậu cười đắc ý :
- Biết vậy là tốt! Thôi đi nhanh vào nhà! Bà tôi đợi!
- Ok
Vừa vào tới nhà vì sợ Bảo Khánh ngại nên cậu liền giới thiệu :
- Giới thiệu với cả nhà đây là bạn con ạ!
Bà cậu hỏi nhìn kĩ hắn và chậm rãi hỏi :
- À! Cháu là Bảo Khánh đúng không? Bà có nghe Tuấn nói về con! Bà thật lòng cảm ơn con đã cứu cháu bà!
- Dạ không có gì đâu ạ! - Bảo Khánh nắm tay bà của Phương Tuấn mỉm cười
- Thôi vô bàn ngồi đi cháu, vô rồi 2 bà cháu mình nói chuyện - Bà Tuấn bảo cậu
Trong lúc ăn bà lại hỏi Bảo Khánh :
- Nhà cháu có mấy anh em ?
- Dạ nhà chỉ có mình con thôi bà!
Bà chẳng nói gì nên im lặng gắp thức ăn cho hắn. Thấy bà gắp thức ăn cho Bảo Khánh mà không để ý đến Phương Tuấn cậu liền la lên :
- Con là cháu của Bà mà sao bà chỉ quan tâm mỗi cậu ta mà bỏ con?
- Thôi con đừng làm nũng nữa bà gắp cho con - bà gắp 1 miếng gà để vào chén cậu
Phương Tuấn nhìn hắn " Hứ " bà nhìn 2 cậu và suy nghĩ bà cũng đủ hiểu Bảo Khánh và Phương Tuấn không đơn giản là bạn bè. Sau khi dọn dẹp và nói chuyện xong thì bà nói với Phương Tuấn :
- Con dẫn cậu ấy đi lên lầu chơi đi
Phương Tuấn chỉ gật đầu rồi dẫn hắn lên lầu. Vừa bước vào cửa phòng Bảo Khánh ngạc nhiên vì trong phòng toàn hình mèo. Hắn hỏi :
- Cậu thích mèo lắm hả Tuấn ?
- Cậu đoán xem! - Cậu lấy tay xoa xoa đầu
Thấy cậu không muốn nói hắn lại bắt chuyện :
- Sao tôi không thấy ba mẹ cậu vậy?
- Ba mẹ tôi bên Mĩ chỉ có tôi về đây ở với bà thôi!
Lúc đó cậu vô tình làm rơi đồ cả 2 ngồi xuống định nhặt lên thì vô tình tay Bảo Khánh chạm vào tay cậu cả 2 liền đỏ mặt. Họ không biết là bà đã bên ngoài thấy hết những hành động đó bà chỉ lắc đầu mỉm cười rồi xuống lầu
Khoảng 8,9 giờ tối Bảo Khánh rủ Phương Tuấn đi dạo phố cho mát mẻ, cậu đồng ý và dẫn hắn xuống xin phép bà :
- Bà ơi, hai tụi con đi dạo một chút rồi về nha bà
Bà cậu đang ngồi xem TV, nghe cậu nói bà liền gật đầu đồng ý. Thế là hai người cùng nhau đi tản bộ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, khi đi không ai nói với ai một lời, cảm thấy sự ngột ngạc Bảo Khánh lên tiếng phá vỡ khung cảnh yên tĩnh lúc này
- Này, cậu... - hắn gập ngừng nhưng vẫn cố nói tiếp - cậu có thích ai chưa?
Cậu chỉ lắc đầu rồi đi nhưng lại vô tình có người chạy nhanh xém đụng trúng Phương Tuấn nhưng Bảo Khánh đã kịp thời kéo tay của Phương Tuấn lại. Không ngờ lực kéo của cậu mạnh quá làm Phương Tuấn và Bảo Khánh sát mặt nhau. Trong phút chốc hắn không làm chủ được mà hôn Phương Tuấn. Phương Tuấn lấy lại bình tĩnh đẩy mạnh hắn ra sau đó là 1 cú tát trời gián dành cho hắn và cậu chạy nhanh về nhà bỏ Bảo Khánh đứng đó bụm mặt ở phía sau. Hắn đứng thẩn thờ "Sao mình không kìm chế được chứ? Tại sao lại làm vậy? Hay mình đã yêu Phương Tuấn rồi?"
Dòng người thật nhộn nhịp nhưng ánh mắt của Bảo Khánh cứ dõi theo bóng lưng của cậu tới khi nó khuất dần và sau đó hắn cũng về n
- Tại biệt thự Julie -
Cậu vừa về là chạy thẳng lên lầu, đóng cửa phòng lại :
- Aaaaaa ! cái gì vậy trời ơi! sao lúc đó mình lại có cảm giác thật ấm áp và cứ muốn như vậy mãi nữa chứ! Sao mình lại như vậy! Không lẽ mình thích hắn ta thật rồi ?
----------------------------------------------
Chap này hơi nhạt mong mọi người thông cảm ❤
#Fusion Girl #Yumi #Rii #Dâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro