Chap 6: Cảm nắng hay là yêu thật lòng?
- Tại bệnh viện -
Sau khi bước khỏi từ phòng khám ra thì Phương Tuấn thấy Bảo Khánh băng bột ở tay liền hỏi :
- Có nặng lắm không Khánh ? Rồi bác sĩ có bảo phải ở lại không ?
- Có sao đâu ! Sơ sơ ấy mà ! Miễn cậu bình an được rồi! - Hắn nhìn số thuốc trên tay ngán ngẩm tiếp lời - Bác sĩ bảo không nặng lắm nên đưa thuốc cho uống thôi! Không bảo ở lại
Phương Tuấn gắt gỏng :
- Cậu bảo sơ sơ mà nhìn tay cậu kìa băng bó như giò heo rồi!
- Tuấn cậu đang lo lắng cho tôi đấy à - Bảo Khánh mỉm cười
- Không lo sao được lỡ có chuyện gì tôi mang hoạ cả đời thì sao - Phương Tuấn cố né tránh ánh mắt của Bảo Khánh
Phương Tuấn không biết sao mỗi lần nhìn vào mắt Bảo Khánh cậu chẳng thể giữ riêng cho mình 1 chút gì cả
Bảo Khánh nghe Phương Tuấn nói thế liền làm nũng
- Cậu là người làm tôi ra nông nỗi này vì vậy cậu phải chịu trách nhiệm với tôi
- Thôi đừng làm nũng nửa!
- Cậu bảo ai hả ? - Bảo Khánh nhíu mài
- Ừ thì bảo con...con chim ngoài cửa sổ kìa - Cậu ấp úng
- Thôi mình về - Bảo Khánh vỗ vai cậu
Vừa ra tới xe thì Thái Vũ đã ở đó rồi nhìn thấy Bảo Khánh liền chạy lại :
- Đại ca ơi ! Đại bị thương có nặng lắm không ? Còn đau không? - Sau đó lại mếu máu - Em xin lỗi nhe ! Vì em không đi theo đại ca để đại ca bị thương !
- Không sao mà ! Tao không trách đâu ! Đi về - Bảo Khánh vỗ vai Thái Vũ
- Tại biệt thự ICM -
- Tại sao vậy tại sao hình bóng của cậu ấy cứ lẩn quẩn trong đầu mình hoài vậy ! Mỗi lần cậu ấy cười lại làm mình sao xuyến đến lạ còn cậu ấy gặp nguy hiểm cho dù như thế nào thì mình vẫn xông ra bảo vệ cậu ấy cho dù có bị thương.. Cảm giác đó là sao ? Hay là mình...mình thật sự yêu Phương Tuấn ?
Bảo Khánh ngồi trước gương ngơ ngẩn bảo sao không ngẩn ngơ ngơ ngẩn khi trong lòng luôn có 1 người chưa bao giờ phai nhòa
-Tại biệt thự Julie -
Phương Tuấn vừa ngậm viết vừa suy nghĩ :
- Cậu ấy tại sao vậy ? Sao lúc đó dám xông ra bảo vệ mình cho dù biết lúc đó rất nguy hiểm ? Còn mình thì sao lại luôn quan tâm cậu ấy ? Cậu ấy bị thương tim mình lại nhói đến vậy ? Mình yêu cậu ấy thật sao ? - vừa nói dứt câu Phương Tuấn lại tự tát vào mặt mình 1 cái thật đau rồi trấn tỉnh - Không có chắc chỉ là cậu ta cứu mình nên mình mơi nghĩ vậy thôi Phương Tuấn à đừng nghĩ bậy nữa ! Mày là con trai mà ! Sao có thể ... Nhưng.... thật sự trong lòng mình có cậu ấy ! Hay đó chỉ dừng lại ở việc cảm nắng? Thôi chắc có lẽ là do mày nghĩ quá nhiều thôi Phương Tuấn, bỏ qua đi
Cậu gạt bỏ đi ý nghĩ đó rồi đi xuống nhà
- Sao nay về trễ vậy con? -Bà nhìn cậu lo lắng hỏi
- Dạ con gặp xíu chuyện thôi bà
Cậu sợ bà lo nên không dám nói nhưng nhìn biểu hiện của cậu thì bà cũng đủ hiểu, bà lại lo lắng hỏi cậu :
- Mà thật ra có chuyện gì vậy con?
- Dạ...là hôm nay trên đường con đi học về thì gặp một bọn người chặn đường đánh con! Với lí do là con cướp bạn gái của bọn nó..
- Rồi con có bị làm sao không?Có bị thương chỗ nào không? - Bà nhìn quanh người cậu
- Dạ con không bị thương nhưng.....
- Nhưng sao con ? - Sự ấp úng của cậu càng làm bà lo lắng hơn..
- Dạ là bạn con vì bảo vệ con mà bị đánh gãy tay
- Trời!!! - Bà hốt hoảng la lên
Phương Tuấn giật mình vì tiếng la của bà, cậu hoảng hốt giải thích :
- Dạ, con không hiểu vì sao mà lúc đó bạn ấy lại lao đến đở cho con
Bà nhìn thấy sự hoảng hốt của cậu nên an ủi :
- Con bình tĩnh nào, nói bà nghe người bạn bảo vệ con là ai và tên gì?
Phương Tuấn nhìn bà một hồi lâu rồi mới đáp
- Dạ, là cái tên con nói hắn va vào con rồi chửi, lúc đi học thì hay bắt nạt con đó bà, hắn tên Bảo Khánh.
Như người xưa vẫn có câu " Gừng càng già càng cay" quả là đúng, bà nghe cậu nói như vậy là hiểu rồi " Hay bắt nạt cháu mình mà bây giờ lại lao ra bảo vệ nó, Meomeo à, bà lại có thêm một đứa cháu rể rồi " bà vừa suy nghĩ vừa nhìn cậu, Phương Tuấn đỏ mặt nhìn bà :
- Sao bà nhìn con dữ vậy? Cậu ngạc nhiên nhìn bà...
- Không có gì đâu con! Mà con hãy sắp xếp ngày nào đó dẫn cậu ấy về để bà cảm ơn nha Meo
- Dạ - Cậu mặt đỏ như trái cà chua chín
Nói rồi cậu tạm biệt bà rồi chạy lên phòng gọi điện thoại cho Khánh. Ở đầu dây bên kia tiếng của hắn vang lên :
-Alo, alo Khánh đẹp trai xin nghe, xin chào quý dị
Phương Tuấn bụm miệng cười rồi nói
- Xin chào, Tui xin tự giới thiệu tui là đệ nhất quốc sư Hoa Kỳ Phương Tuấn, cố vấn tối cao của tổng thống Donald Trump.
Cả hai nghe xong cười phá lên Bảo Khánh liền nói
- Meomeo gọi cho Khánh đẹp chai có gì hôn??
- Cái gì ? Tôi vừa nghe cái gì đấy ? Khánh đẹp trai ? Có tự tin quá không dị ? - Cậu nói dứt lời thì cười lớn
- Tôi tự tin là tôi đẹp trai từ nhỏ rồi! mà bỏ qua dụ này đi cậu gọi tôi có gì không ?
- Chỉ muốn hỏi tay cậu sao rồi
Bảo Khánh hiện đầu dây bên kia cười mỉm thầm nghĩ trong lòng có phải Tuấn đang lo cho mình không?
- Nhờ cậu mà tôi không tự lái xe đi đâu được hết nên cậu phải chịu trách nhiệm đi! sáng mai cậu phải đưa tôi đi học đó! Rõ chưa
- Rồi rồi - Cậu lắc đầu trước sự ra lệnh của cậu, nhớ ra là phải mời hắn đến nhà ăn cơm nên cậu vội tiếp lời - mà quên nói chuyện này bà tôi muốn cảm ơn cậu về việc cậu bảo vệ nên tôi nên bà muốn mời cậu về nhà chơi
- Thật sao ? - Bảo Khánh cười tít cả mắt
- Thật ! Tôi có nói dối cậu lần nào chưa - Phương Tuấn bực dọc
- Thôi xin lỗi !
- Thôi tha lỗi á ! - Phương Tuấn cười híp mắt
- Mà hẹn ngày nào ? Mấy giờ nè ? Để tôi sắp xếp !
- Thứ 7 tầm khoảng 6h hay 7h chiều !
- Rồi!..ok Lala
Cả hai cúp máy và nở nụ cười hạnh phúc.
Sáng hôm sau như lời đã hứa Phương Tuấn đến nhà đón hắn đi học .
- Tại biệt thự ICM -
Bảo Khánh bước từ nhà vệ sinh ra thì thấy điện thoại reo lên nên hắn bắt máy chưa nói gì thì cậu đã giật mình vì giọng cậu vang lên đầy giận dữ :
- Alo! Cậu ra chưa vậy tôi đang đứng trước cổng đợi cậu này
Bảo Khánh hấp tấp trả lời :
- Ra tới nè hối gì dữ vậy Meo
- Cậu ra lẹ đi không là tôi cho cậu đi bộ luôn bây giờ - Phương Tuấn bỉu môi
- Biết rồi ra liền
Bảo Khánh tắt máy rồi phóng nhanh xuống nhà chạy ra cổng thì thấy cậu đang đợi hắn, hắn liền tiến từng bước và *Bốp* hắn vỗ mông cậu, cậu biết là ai nên vừa quay lại đã tặng cho hắn 1 bạc tay trời gián xong gầm gừ :
- Biến thái vừa thôi ông nội! Có tin là tui bẻ gãy cánh búm - cậu đỏ mặt xong vội vàng chữa lại câu nói của mình - í lộn cánh tay còn lại của cậu không hả?
- Giỡn xíu mà dữ thấy ghê - Bảo Khánh bĩu môi
- Thôi đi học! Trễ giờ bây giờ!
- Ok
Sau đó cả hai đi đến trường và trên đường cũng không tránh những lần khẩu chiến rồi.
- Tại lớp 12A1 -
Phương Tuấn dìu Bảo Khánh vào lớp với những ánh mắt bất ngờ và những lời bàn tán xì xầm chỉ chỏ vào 2 cậu.
Thái Vũ đang ngồi chơi game thì Masew lại vỗ vai liên tục
- Ê! Ê! Ê!... Mày nhìn kìa
- Nhìn cái gì? tao đang chơi mà trời - Thái Vũ bực mình
- Sao nay 2 người họ đi vô lớp cùng lúc luôn kìa
Masew cứ liên tục hỏi Thái Vũ
-Chuyện bình thường mà! - Thái Vũ liếc nhìn tay của hắn nói tiếp - Đó mày nhìn đi! Đại ca bị thương vì Phương Tuấn nên làm nũng thôi!
Phương Tuấn thì thầm vào tai hắn :
- Nay làm gì vừa vào lớp mọi người nhìn 2 mình dữ vậy?
- Chắc ngạc nhiên á mà! Chứ thường ngày 2 mình gây nhau miết nên nay đi chung thấy lạ thôi!- Bảo Khánh nhúng vai
- Thôi đi nhanh về chỗ cho lành - Cậu nhẹ giọng
Cả hai nhanh chóng tiến vào chỗ ngồi của mình :
Vừa vào chỗ ngồi thì Masew và Thái Vũ đi lại chỗ Bảo Khánh :
- Hey bợn hiền! Dạo này 2 người tiến triển tốt ghê há
- 2 đứa bây có tin tao đánh mỗi đứa tại đây không? Bảo Khánh hậm hực nhìn 2 cậu ta
- Tụi tao chỉ hỏi thôi mà, bộ nhột hay gì mà phản ứng mạnh dữ ạ ! Mà mày còn có 1 tay à mà không thuận nửa làm sao đánh được
Bảo Khánh liếc 2 người với ánh mắt sắc bén khiến hai người sợ mà 3 chân 4 cẳng chạy lại bàn ngồi
-------------------------------------------
Liêm sỉ Khánh ơi:))
#Fusion Girl #yumi #rii #dâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro