Chap 5: Đừng lo! Có tôi bảo vệ cậu
Sau khi đi chơi về thì cậu vừa về đến nhà thì tin nhắn reo lên
* Tín ton *
Cậu lấy điện thoại ra thì đó là tin nhắn của hắn hiện lên
" Về tới nhà chưa đó"
cậu mỉm cười trong lòng...và nhắn tin trả lời tin nhắn của hắn "à...tôi về tới nhà rồi.." và 2 người nhắn tin tới gần 1h thì chuông điện thoại cậu reo lên
- Alo...tự nhiên giờ này điện chi vậy ông thần?
- Thì kêu ngủ đi khuya rồi! sáng mai còn dậy đi học nữa
- Oke Meo meo! Vậy thì cậu cũng ngủ sớm đi
- Ok! ngủ ngon nha! - Hắn leo lên giường ấm áp của mình và suy nghĩ "cậu ta nói gì vậy ta...mỗi khi câu cuối của cậu ta đều như vậy! thiệt khó hiểu quá! Thôi không nghĩ nữa đi ngủ mai còn học! Cậu ta khó hiểu quá nghĩ hoài cũng không ra" hắn nhắm mắt dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau như thường lệ cậu đi đến trường trong tâm trạng vui vẻ cậu hơi bất ngờ khi hôm nay hắn còn đến sớm hơn cậu thường ngày hắn đi sớm nhất cũng 8h nhưng hôm nay vừa mới 6h15 hắn đã ở trong lớp cậu lại bị hắn làm giật mình khi bất ngờ lên tiếng :
- Chào cậu, buổi sáng tốt lành
- Chào, buổi sáng vui vẻ - Cậu lúng túng
Sau đó tiến đến chỗ của cậu
Hắn nhìn cậu và chợt nhớ đến tối hôm qua khi đã gọi kêu cậu ngủ sớm thì cậu có trả lời " OK Meomeo " hắn liền lấy tay đánh nhẹ vào vai cậu gọi
- Tuấn ơi! Tôi có việc hỏi cậu nè
- Đợi tôi chút - Cậu đang tìm thứ gì đó nhưng vần vui vẻ trả lời hắn
Lát sau cậu xong việc quay xuống hỏi hắn :
- Có việc gì mà hỏi tôi thế Khánh ?
- Cho tôi hỏi tại sao mỗi lần chuẩn bị kết thúc một cuộc nói chuyện cậu lại nói là "OK Meomeo" vậy? Tôi thắc mắc lắm!
Cậu nhìn hắn và mỉm cười :
- Cậu đoán xem...
- Nếu tôi biết thì tôi hỏi cậu làm gì? Mà nghe từ đó cũng hay đó!
- Đó là tên ở nhà của tôi, ba mẹ tôi đặt cho tôi tên Meomeo là vì họ thấy tôi rất giống một con mèo! vì vậy mỗi khi kết thúc một câu chuyện tôi đều nói "Ok Meomeo" Rồi tôi nói như vậy cậu hiểu chứ
- Hiểu rồi! nghe thú vị thật đó! ok Lala - Bảo Khánh vui vẻ
- Ủa ok Lala vậy mà tôi cứ tưởng là...- Cậu chưa nói hết câu đã cười sặc sụa
Hắn ấp úng nói
- Cậu tưởng gì chứ hả ?
Cậu vẫn còn trong cơn say cười :
- Tôi tưởng là Ok Khánh bụng bự chứ...
Bảo Khánh hậm hực nhìn cậu :
- Tôi nói là tôi not bụng bự tôi là Khánh đẹp trai nhaaa
Ngay lúc này, mọi người vô lớp ai cũng ngạc nhiên nhìn hắn và bàn tán " Sao nay Bảo Khánh đi sớm thế thường ngày đâu như vậy.." cứ thế Thái Vũ và Masew tiến vào lớp thấy 2 người đang gây nhau liền nhìn nhau lắc đầu :
-Mới sáng sớm, chưa gì hết mà đã gây nhau nữa rồi! 2 người này ngày nào không gây là không chịu nổi hay sao á !
-Thì ngày nào 2 người họ chẳng gây, tao cá với mày sau này hai người họ thế nào cũng là một cặp cho mà xem - Masew cười
-Mà mới để ý sao nay đại ca đi học sớm thế ngọn gió nào đưa đại ca đi học sớm - Thái Vũ thắc mắc
" Phương Tuấn " Thái Vũ lắc đầu nhìn Masew và 2 người đi lại chỗ ngồi của mình nhìn 2 người gây nhau cho đến vô học. Lâu lâu thì hắn lấy tay khều khều cậu, cậu chỉ quay xuống nhìn hắn cười rồi quay lên nhưng 2 người vẫn không biết những hành động đó đã vô tình lọt vào mắt của Thái Vũ và Masew.
- Giờ ra chơi -
Thái Vũ và Masew lại chỗ của hắn :
- Khánh, có xuống căn tin ăn với tụi tao không ?
- Đi - Bảo Khánh đứng dậy
Bảo Khánh chẳng biết là thói quen hay do vô ý liền rủ Phương Tuấn :
- Tuấn có đi với bọn tôi luôn không?
- Thôi mấy cậu đi đi tôi không đi đâu
Masew thấy vậy khều nhẹ Thái Vũ, hai người họ nhìn Bảo Khánh và Phương Tuấn rồi mỉm cười. Lúc hắn bước ra khỏi lớp thì Liam từ lớp bên cạnh chạy qua tìm cậu nhưng vừa bước vào cửa lớp thì vô tình cả 3 người cùng ra nhưng riêng Bảo Khánh nhìn Liam với ánh mắt hình viên đạn
Liam ngạc nhiên đi vào hỏi Phương Tuấn :
- Cậu ta là.....
- Ý cậu nói 3 người họ hay sao?
- Không cái người lần trước mình gặp ở quán bar đó !
- À! Bảo Khánh - Phương Tuấn nhìn Liam nghi ngờ hỏi - Bảo Khánh làm gì mày hay sao?..
- Hình như cậu ta không có thiện cảm với tao cho lắm vừa vào đây cậu ấy đã nhìn tao không thiện cảm rồi
- À cậu ta lạnh lùng vậy đấy mày đừng để ý!
- Có vẻ mày với Bảo Khánh thân nhau lắm thì phải - Liam ngạc nhiên nhìn cậu
Lúc này Phương Tuấn đỏ mặt liền lẻn sang chuyện khác :
- Mà mày qua đây kím tao chi vậy có chuyện gì không ?
- Bộ có chuyện tao mới qua được hay gì ?
- Thường ngày tao thấy mày có qua đâu nay thấy nên hỏi thôi...
2 người luyên thuyên tầm 15 phút Liam nhìn ra cửa thì thấy 3 người họ đi lên liền nói với Phương Tuấn :
- Thôi tao về lớp đây chứ không ở đây làm vật cản trở đâu - nói rồi Liam nhanh chóng rời đi
- Ê ê - cậu kêu Liam nhưng cậu ta không nghe thấy
Lúc đó vô tình hắn đi vào thì nghe cậu kêu tưởng gọi mình nên hắn hỏi cậu :
- Cậu kêu tôi đấy à?
- Tôi kêu cậu khi nào tôi kêu bạn tôi thôi! - Cậu trả lời hắn tỉnh bơ
- Vậy sao! Sao tôi không thấy bạn cậu đâu nhỉ?
- Nó vừa chạy về lớp rồi
- Tôi tưởng cậu thấy tôi vào rồi mừng quá gọi tôi chứ ! - Bảo Khánh cười nhìn cậu
Phương Tuấn lấy tay của mình sờ trán của hắn :
- Thấy nặng lắm rồi đấy nên đi khám lại đi !
Bảo Khánh mặt hậm hực đi về chỗ của mình còn 2 cái người kia chỉ biết bụm miệng cười
- Giờ ra về -
Cũng như thường ngày, cậu đều đi trên con đường này nhưng hôm nay cậu thấy trong lòng bất an, nên cậu đi nhanh về nhà nhưng vô tình lúc đi đến ngã tư thì có 1 đám người chặn đường cậu :
- Các người muốn gì? Phương Tuấn nhìn bọn họ bằng ánh mắt sắc lạnh
- Nó hỏi tụi mình muốn gì kìa! - mấy người đó cười lớn
1 tên tiến lại gần túm cổ áo cậu giọng hung hăng :
- Tụi tao muốn đánh mày đấy
- Nhưng tôi đâu có gây thù gì với mấy người đâu !
- Đúng mày không có gì với bọn tao nhưng với em tao thì có - Hắn nâng cầm cậu lên, đánh cậu 1 cái thật đau lại giọng đầy nguy hiểm hắn tiếp - Mày giành bạn gái của thằng em tao mà giờ mày không nhớ à?
- Bạn gái???
Cậu ngạc nhiên hỏi lại nhưng chưa kịp nói gì đã bị đám người đó xông vào đánh. Bảo Khánh đang trên đường về thấy Phương Tuấn bị đánh cứ như đã được lập trình trước chẳng ngần ngại mà chạy lại cứu cậu nhưng cũng bị đánh tới tấp. Trong lúc đánh nhau có 1 tên cầm cây đến đánh cậu nhưng hắn liền xong ra đỡ cho cậu thấy Bảo Khánh bị đánh mà đau lòng, cậu dùng cả sức lực của mình la lên " Dừng lại...."
Bọn giang hồ bỏ ngoài tai những lời cậu nói mà tiếp tục xông vào và theo phản xạ thì Bảo Khánh lại xông ra đánh tiếp nhưng vì bị nên bọn chúng đánh rất dữ dội, hắn bị đánh đến nỗi gãy tay và ngất đi, lúc này người Phương Tuấn toả ra sát khí trông rất đáng sợ, cậu ta lên tiếng :
- Tới cả người của Phương Tuấn mà bọn mày cũng dám đánh à?
-Sao...sao cơ, cậu...cậu là Phương Tuấn á? - Tên đầu đàn lấp bấp
Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sự tức giận :
- Đúng, tao là Phương Tuấn, nhắc cho tụi bây nhớ đừng bao giờ đụng đến người của tao còn bây giờ thì CÚT - Cậu chỉ tay ra ngoài
Đám giang hồ sợ xanh cả mặt liền 3 chân 4 cẳng chạy đi
Sau khi chắc chắn bọn giang hồ đã rời khỏi Phương Tuấn hốt hoảng quay lại chỗ Bảo Khánh thấy hắn vẫn còn ngất liền làm 1 ít sơ cứu vết thương, sau đó gọi xe cấp cứu cho hắn. Cậu đang lo lắng cho hắn thì tay hắn cựa quậy rồi tỉnh lại cậu hỏi hắn trong nước mắt :
- Cậu thấy trong người như thế nào ?
- Tôi - hắn đưa tay bóp chặt cánh tay bị gãy, cố gắng mỉm cười nói tiếp - Tôi ổn....nhưng đây là đâu ?
- Cậu đang trong xe cấp cứu! Bởi vì cậu ngất đấy !
----------------------------------------------
Ngọt quá trời ngọt rồi
#Fusion Girl #Yumi #Rii #Dâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro