Chap 4: Phương Tuấn! Cậu thật đặc biệt
Bà của cậu nghe cậu lẩm bẩm một mình trong phòng liền lại gõ cửa
*Cốc...cốc...cốc..*
-Tuấn ơi con có bị làm sao không, sao tự nhiên lẩm bẩm một mình trong phòng vậy con? - Bà lo lắng hỏi...
- Dạ con không sao đâu ạ!-Phương Tuấn giật mình nói vọng ra
- Vậy lo xuống nhà ăn cơm đi trễ rồi cháu!
Cậu "dạ" rồi quăng đóng quần áo trên giường chạy một mạch xuống lầu ăn cơm.
- Tại nhà bếp -
Mọi người đang ăn cơm bà bỗng nhiên hỏi cậu :
- Meo à! Nay việc học ở trường tốt không cháu?
Meo là tên ở nhà của cậu, ba mẹ cậu đặt cho tên ấy vì nhìn cậu giống y như con mèo ý.
-Dạ...tốt ạ! - Cậu nhìn và vui vẻ
Bà ngập ngừng một chút rồi hỏi tiếp :
- Vậy bạn bè trong lớp đối xử với con như thế nào? Có tốt không con?
- Dạ cũng tốt ! Nhưng.. - Cậu ngập ngừng
- Nhưng sao con? lại có chuyện gì nữa à? - bà lo lắng
Phương Tuấn nhìn bà một hồi lâu rồi sau đó trả lời
- Dạ ! thưa bà, có một tên cứ luôn ăn hiếp con đấy bà ạ! thiệt là đáng ghét
Bà nhìn cậu phì cười vì độ đáng yêu của mèo nhỏ nhà bà nhưng cố nhịn, bà lại âu yếm nhìn cậu hỏi :
- Lại là cái tên điên va vào con hôm trước mà không xin lỗi đúng không ?
- Dạ...đúng rồi đó bà - Cậu gật đầu lia lịa
- Thôi! Bớt giận đi! Bạn đó còn hư nữa về mách bà bà đánh bạn ấy cho! - bà nhẹ giọng
Bữa cơm cứ rơm rả bởi tiếng cười đùa và nói chuyện của mọi người
*Nửa tiếng sau*
Sau khi ăn cơm xong cậu liền phóng nhanh lên phòng của mình. Sau khi lên lên phòng cậu phát hiện mình chẳng có gì làm nên đứng trước gương chỉnh tóc lại bỗng cậu nhớ đến chuyện lúc trưa khiến cậu đỏ mặt, không để mọi người nhìn thấy cậu mở nước và rửa mặt cho cậu đỡ nóng mặt và dịu đi 2 quả cà chua đỏ của mình. Cậu tự hỏi mình :
- Dạo này mình ngộ vậy ta, chỉ cần thấy hắn là mình lại đỏ mặt..còn nhịp tim thì đập liên hồi...Chẳng lẽ... - cậu xua tan ý nghĩ đó trong đầu của mình, cậu lại mở nước và tạc hẳn vào mặt vừa tạc vừa hét - Aaaa...không được....chỉ là vô tình thôi mà...
- 8h tối -
Trong căn phòng, lại xuất hiện một người con trai mặc quần jean đen, áo thun đen, và mang đôi giày Balenciaga.. Đó không ai khác là cậu. Cậu thưa ba mẹ sau đó cầm áo khoác và đi ra ngoài..
- Tại biệt thự ICM -
- Alo! Mày đâu rồi? Tới chưa? Hay còn ở nhà đó? - Tiếng của Bảo Khánh nóng giận hỏi người bên đầu đây bên kia
Đầu dây bên kia Thái Vũ vừa đưa điện thoại ra ngoài vừa nhăn nhó đợi cho Bảo Khánh im lặng thì Thái Vũ mới nhẹ nhàng nói :
- Rồi rồi ! Tao tới ngay mà ! Làm gì nóng thế?
- Mày tới nhanh lên! Sắp trễ tới nơi rồi kìa! - Bảo Khánh quát và tắt máy
Sau khi Bảo Khánh tắt máy Thái Vũ chỉ biết thở dài rồi nhẹ nhàng nói 1 câu :
- Đúng ông trời con mà!
Sau đó nhanh chóng lên xe tới biệt thự ICM.
Quay lại với Bảo Khánh sau khi kết thúc cuộc gọi với Thái Vũ hắn liền gọi cho Phương Tuấn :
- Alo!
- Tôi đây ! Gọi gì đó ? - Phương Tuấn nhấc máy
- Mình chưa bàn đi đâu chơi hết ! Mà giờ tui có 1 chỗ không biết cậu thích không nên gọi hỏi nè !
- Vậy cậu tính rủ tôi đi chơi ở đâu? chỗ nào vậy? Có vui không? Náo nhiệt không?
- Làm gì cậu hỏi tôi nhanh dữ vậy! sao tôi trả lời cậu kịp - hắn cười
- Rồi tôi xin lỗi vậy cậu trả lời lại đi ! - Phương Tuấn nói
- Phố đi bộ Bùi Viện
- Oke Meomeo...
Bảo Khánh ở đầu dây bên đây nghe ngạc nhiên :
- Ủa..cậu ta nói gì vậy ?
- À do quen miệng cuối câu lúc nào tôi cũng " OK Meomeo " và đó cũng là biệt danh ở nhà của tôi
- Chưa hiểu lắm ! Nói chung là hẹn nhau phố Bùi Viện đi! Nói hoài cũng như không à! - tiến cười của hắn vang lên
Bảo Khánh sau khi cúp máy liền tự thoại :
- Ủa Meomeo là gì ? Còn biệt danh là gì ? Rối nùi dị ?
Gạt bỏ suy nghĩ hắn với lấy áo khoác và vội đi ra ngoài, xuống lầu hắn thưa Ba mẹ và phóng nhanh ra ngoài Thái Vũ và Masew đang đợi....
- Bùi Viện -
- Sao hôm nay lại náo nhiệt hơn thường ngày nhỉ? - Cậu tự thoại
Cậu nhìn xung quanh mỉm cười chẳng ngần ngại tiến vào bên trong len lõi vào đám đông thì mới tìm thấy Bảo Khánh, hắn đang đứng chung với 2 người bạn, cậu đi lại nhẹ nhàng vỗ vai hắn....
- Đợi tôi có lâu không?
- Không lâu đâu! tôi cũng vừa mới tới thôi - Hắn mỉm cười nhìn cậu
Masew và Thái Vũ đứng nhìn hai người họ nói chuyện với nhau mà đau lòng lên tiếng :
-FA không thích điều này...
Nói rồi hai người lắc đầu nhìn Bảo Khánh và Phương Tuấn nhưng mà Bảo Khánh và Phương Tuấn vẫn không hề để ý đến lời 2 người kia nói :
- Vậy mình đi vào trong đi - Bảo Khánh vỗ vai Phương Tuấn
- Ok
Thế là hắn và cậu đi vào trong bỏ mặc 2 người kia đứng ngoài nhìn nhau thở dài...."Haizzzz".
Khi đi đến cậu thấy mọi người tụ họp đông người, cậu quay sang hỏi hắn
- Không biết làm gì mà chỗ kia đông quá! hay mình lại xem thử đi!
Nói rồi cậu nắm tay hắn kéo đi đến đó, hắn ngạc nhiên nhìn mà mỉm cười.
- A! thì ra là đang tổ chức giao lưu ca hát! Nhìn sân khấu đẹp quá! - Cậu vui vẻ reo lên
- Cậu cũng thích sân khấu à?
- Đúng rồi - Cậu đáp
Thế là cả hai im lặng xem biểu diễn. Khi 2 người nhìn lên sân khấu ánh mắt cả 2 long lanh hơn bao giờ hết. Đang xem thì bất ngờ cả 2 cùng quay lại hỏi nhau đúng 1 câu :
- Lên sân khấu với tôi không ?
Cậu nhìn hắn bĩu môi
- Tôi sợ cậu chắc...nhưng mà ai đàn cho tôi hát ?
- Tôi đàn
Hắn nói với giọng dứt khoát rồi không cho cậu nói hắn nói tiếp
- Nhưng quan trọng là cậu hát bài gì?
- Về Bên Anh - Cậu vui vẻ
Hắn đi đăng kí và tầm nữa tiếng sau cả 2 cùng lên sân khấu
- Sân Khấu -
- Mọi người ơi! Quẩy mệt chưa mọi người? - Tiếng cậu vang lên
Ở dưới đồng thanh "Chưa" cậu vui vẻ nói tiếp :
- Vậy hát cùng Tuấn bài " Về Bên Anh" nha !
Cậu vừa nói dứt lời thì những nốt nhạt đầu tiên của Bảo Khánh vang lên, cậu không cưỡng được mà lắc lư theo sau đó cất giọng
" Đã có lúc ấm áp đôi tay
Cùng nhau nhìn lên trời cao
Đến phút cuối em bước ra đi
Làm sao để giữ được em..."
Sau khi cả 2 trên sân khấu đồng điệu đến lạ màng trình diễn của cả 2 được mọi người khen ngợi rất nhiều.
Vừa thoát ra khỏi đám đông thì Bảo Khánh lại được 1 phen máu lên não vì Thái Vũ cậu ta cứ đi theo sao tấm tắc :
- Đại ca biết đàn mà giấu nghề nha! với lại đàn giỏi nữa! nghe phiêu ghê! À mà Phương Tuấn còn hát hay nữa!
Cậu nghe vậy đỏ mặt
- Cảm ơn nha! - Cậu quay qua vỗ vai hắn - nhưng tôi cũng không ngờ Khánh bụng bự đường đường là người có tiếng nhất ở trường Nguyễn Du mà lại đàn giỏi đến thế
- Cậu nói ai bụng bự ? - Hắn hậm hực nhìn cậu
- Tôi nói cậu bụng bự đấy ! thì sao! cậu làm gì tôi...liu liu...
- Tôi đã nói là tôi không bụng bự! tôi là Khánh đẹp trai !
Và cứ thế 2 người tiếp tục gây chiến khiến mọi người xung quanh ai cũng nhìn 2 người mà cười. Thái Vũ nói với Masew :
- Rồi lại gây nhau nữa! sáng đến tối gây nhau hoài! rồi bao giờ cuộc chiến này mới kết thúc ?
- 2 người này gây nhau hoài như vậy có khi nào sau này thành 1 cặp không ta - Masew nhanh miệng
Masew cất tiếng nói làm cho Bảo Khánh và Phương Tuấn quay sang nạt vào mặt cậu
- KHÔNG BAO GIỜ
Vừa dứt câu, mọi người xung quanh cười phá lên Thái Vũ vỗ vai Masew nói :
- Đó đó thấy chưa tao nói với mày rồi mà! 2 người này hợp nhau lắm đến nói mà còn nói chuyện đồng thanh nữa mà
Bảo Khánh và Phương Tuấn nhìn hai người rồi nói :
- Có tin là tôi cho 2 người 1 trận ngay tại chỗ này không?
2 người đấy chỉ biết bụm miệng cười không dám nói gì nửa
---------------------------------------------
Có lẽ hình như truyện không hay phải không mọi người ? mọi người cứ nhận xét giúp Nhóm nha! mà thôi bye nhóm mình lặn đây !
#Fusion Girls #Yumi #Rii #Dâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro