Chap 3: Oan gia ngõ hẹp
Giữa khung cảnh ồn ào sôi động cậu ngước mặt lên nhìn chạm vào mắt cậu là "Lại là anh nữa sao...." cậu lúc này tỏ vẻ có chút khó chịu, còn về phần hắn thì ngay từ lúc cậu bước vào quán bar thì ánh mắt của hắn đã lia tới cậu..
"Sao, là tôi thì sao nào..không ngờ một người như cậu cũng đến nơi đây." hắn khoái chí hỏi cậu..
"Một người như tôi thì sao nào?... Ý của anh là sao tôi chưa hiểu lắm.." cậu khinh bỉ hỏi hắn..
"Tôi cứ nghĩ người như cậu chỉ đến những nơi yên tĩnh không ồn ào như thế này chứ!.."
"Tôi thích đi đâu là chuyện của tôi, anh không cần phải xen vào" cậu bĩu môi nhìn hắn khiến hắn cảm thấy phấn khích hơn vì mỗi lần cậu giận thì trong cực đáng yêu
Liam quay sang cậu "Ủa..mà cậu ta là ai thế?"
"À đó là tên điên đấy mày đừng để tâm" cậu nhúng vai nói. Cậu không thèm để ý đến hắn liền vỗ vai Liam " Thôi mình đi chứ mắc công một chút nữa ở đây có án mạng"
Cậu và Liam bỏ đi mà không thèm nhìn hắn, lúc này khuôn mặt của hắn tối xầm lại...
Từ xa Thái Vũ và Masew quan sát 2 người kể từ khi hắn gặp cậu và Liam.
Thái Vũ quay sang Masew khẽ nói "2 người này có thế duyên nhỉ?...sáng gặp cũng gây mà đến tối gặp cũng gây".. Masew mỉm cười nhìn Thái Vũ "Xem ra đại ca phải lòng của Phương Tuấn rồi"...2 người lắc đầu thở dài "Hazzzz đại ca sắp trở thành tên u mê rồi đây"
Nghe tiếng xì xào hắn quay lại hỏi "2 đứa bây nói xấu gì tao đúng không ?"
Masew: "Tụi...em...đâu..có...dám..nói xấu gì đại ca đâu!"
Bảo Khánh: "Sáng giờ tao thấy 2 đứa bây lạ lắm đấy.. Mỗi lần tao mà quay lại hỏi thì cứ lấp bấp..."
"Thôi dzô cái nào" Thái Vũ đánh lảng sang chuyện khác và hắn cứ thế cũng không nói gì...
Sáng hôm sau tại lớp 12A1...
Vẫn như thường ngày hắn vẫn đi trễ nên khi bước vào lớp cô chủ nhiệm chỉ nhìn hắn rồi thôi..
Khi đến bàn của Phương Tuấn hắn gằn giọng *hùm* nhưng cậu vẫn tập trung viết bài không chú ý đến, hắn ấm ức về bàn của mình và *ầm* hắn quăng cập lên bàn, cả lớp quay lại nhìn hắn và chính cô đang đứng lớp cũng phải giật nảy mình nhưng cậu vẫn vậy vẫn như pho tượng, cậu vẫn im lặng chẳng thèm quan tâm...
Masew hỏi Thái Vũ: "Sáng ai đã chọc giận thằng Khánh vậy? Vừa vào lớp là cái bản mặt đã hầm hầm rồi...mày biết không?.."
Thái Vũ: "Chắc là Phương Tuấn đấy...chỉ có cậu ấy mới khiến đại ca hầm hầm như vậy thôi..."
Vô tình những lời nói ấy đã lọt vào tai của Bảo Khánh khiến hắn quay sang nhìn 2 người với ánh mắt hình viên đạn Thái Vũ và Masew giật mình liền quay lại nhìn lên bảng.
Buổi học vẫn diễn ra bình thường nhưng trong lớp không ai dám đến gần Bảo Khánh bởi vì không biết hắn sẽ làm gì...
Còn Phương Tuấn lúc này mới ngước lên nhìn hắn và thấy sự giận dữ của hắn thì cậu cũng cảm thấy có lỗi nhưng cái cảm giác hối lỗi ấy chỉ là nhất thời và rồi vụt tắt...
Giờ ra về....
Cậu đang đi trên đường thì có một bàn tay nắm lấy bàn tay của cậu và kéo cậu đi vào trong một con hẻm nhỏ, người đó không ai khác chính là Nguyễn Bảo Khánh.
"Buông tay tôi ra" cậu vừa vùng vẫy, vừa hét lớn.. Nhưng cậu đâu ngờ có hét như thế nào thì cũng chẳng có ai nghe vì Thái Vũ và Masew đã đứng canh bên ngoài.. Cậu nhìn quanh thì hiểu cho dù có hét như nào thì vẫn vậy đành nhẹ giọng hỏi "Bây giờ cậu muốn gì?" Áp sát vào người cậu hơn nữa Bảo Khánh nói từng chữ 1 bằng giọng điệu chậm rãi "Tôi muốn mời cậu đi chơi" Phương Tuấn nhìn hắn thở phào nhẹ nhõm vì cậu tưởng hắn sẽ làm gì cậu:))....
"Mời tôi đi chơi thôi đúng không?"
Bảo Khánh thẳng thắng đáp "Đúng vậy, cậu phải đi chơi với tôi" Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt kì thị "ủa rồi giờ tôi không thích đi chơi với anh rồi sao?"
Bảo Khánh nhìn cậu và nói "Phải đi, phải thích, phải vừa đi vừa thích" nghe xong cậu chỉ biết lắc đầu rồi mỉm cười "Đúng là không nói lí lẽ" Bảo Khánh trừng mắt "Rồi sao? Tôi không nói lí lẽ đấy mấy người làm gì tôi?"
- "Cậu nghĩ tôi làm được gì cậu?" - Cậu xô hắn ta ra
- "Giỏi lắm" - Bảo Khánh định nắm tay cậu lại nhưng cậu đã nhanh tay hơn, cậu giật tay của mình và nhìn hắn
- Này, cậu tên là gì thế? Hắn nhìn cậu cười tươi đáp
"Tôi tên Khánh, Nguyễn Bảo Khánh hay còn được mọi người gọi là Khánh đẹp trai".
- Khánh đẹp trai?? Tôi cứ tưởng là Khánh bụng bự cơ chứ.. Hắn nhìn cậu làm ra vẻ mặt hờn dỗi
- Không hề bụng bự nhé, nhìn xem sáu muối đấy:))
Phương Tuấn càng ngày cười càng lớn tiếng..
- Ok Khánh không bụng bự, Khánh bụng mỡ:))
Và 2 bên cứ tiếp tục cải vả Thái Vũ và Masew bên ngoài nhìn mà lắc đầu thở dài "Hazzzz, lần nào cũng vậy, đúng là oan gia ngõ hẹp mà".
Sau mấy tiếng đồng hồ trôi qua 2 bên vẫn còn cải vả.. Thái Vũ và Masew bên ngoài đã chờ mỏi mòn liền đi vào hỏi
"2 người làm cái gì mà cải nhau hơn mấy tiếng đồng hồ chưa xong thế?"
Phương Tuấn giật mình liền giật lấy tay hắn xem coi mấy giờ thì hoảng hốt nói trong lòng
"Chết tiệt, nãy giờ lo cải với hắn ta mà không để ý giờ, thế nào ở nhà bà mình cũng trông ngóng dữ lắm..." Phương Tuấn hừ một cái rồi bỏ đi. Bảo Khánh la to lên để cho cậu nghe thấy..
"Vậy hẹn cậu 8h tối nay tại chỗ hôm qua mình gặp nhau nhé!" và ngay sau đó hắn quay sang 2 cậu bạn thân của mình mà tức giận hỏi
"Có thấy 2 tụi tao đang cải yêu không mà xen vào vậy hả?"
Thái Vũ và Masew ngạc nhiên nhìn hắn
"Cải yêu?..2 người tiến triển nhanh vậy sao?" hắn liền đỏ mặt
"Nhanh nhanh cái con khỉ khô, thôi đi về nhanh tối tao còn có vẻ với cậu ấy nữa"....
--------Tại biệt thự Julie------
Tuấn vội vã chạy vô nhà, bà nhìn thấy cậu liền đi lại hỏi "Sao nay cháu về muộn thế?"
" Dạ hôm nay ở trường có xíu việc nên con phải ở lại.." cậu nhẹ nhàng nhìn bà nói
"Vậy thì con lên thay đồ đi rồi xuống đây bà dọn cơm cho con ăn, chắc con cũng đói lắm rồi..."
"Dạ...cậu chạy một mạch về phòng của mình.."
Sau khi bà nấu cơm xong liền gọi cậu xuống ăn, gọi rất nhiều lần nhưng không thấy cậu trả lời bà lo lắng đi lên phòng và nghe được cậu nói lẩm bẩm...
*Ở trong phòng*
"Hôm nay nên mặc gì nhỉ? Mang giày màu nào thì hợp với bộ đồ bây giờ? Rồi làm tóc kiểu nào? Azzz rối quá"...
______________________________
Hế nhô nhóm đã trội lên được rồi đây nếu hay mọi người vote giúp nhóm em với 💕😛 có gì sai mọi người nhắc nhở tụi em sẽ rút kinh nghiệm thươngggg❤
#Fusion Girl #Yumi #Rii #Dâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro