Chap 2: Cuộc Gặp Gỡ Đầy Thú Vị
Sau khi hắn bước vào lớp, từ từ tiến lại chỗ của Masew và Thái Vũ. Cô chủ nhiệm chỉ biết nhìn hắn rồi lắc đầu vì từ khi hắn đi học 3 năm nay đều vẫn đi trễ như vậy...
Reng...reng...reng... Giờ ra chơi đến Bảo Khánh tiến lại chỗ của Masew và Thái Vũ liền vỗ vai 2 người bạn thân nhíu mày
" 2 đứa bây đi ăn không " hắn gắt gỏng hỏi
2 cậu ta nhìn hắn dõng dạc nói: " Đi thì đi "
Trong lúc 3 người cùng đi xuống cantin thì không may hắn vô tình đụng trúng cậu nhưng hắn lại thản nhiên đi tiếp. Cậu liền quay lại vỗ vai hắn nói với giọng lạnh lùng :
" Này này...bạn gì ơi đụng trúng người ta phải xin lỗi chứ "
Hắn quay lại bĩu môi nhìn cậu lên giọng: " Tôi không muốn đó. Cậu dám làm gì tôi " hắn nhanh chóng gỡ bỏ tay cậu trên vai hắn xuống
" Từ nhỏ đến giờ cậu không học là đụng trúng người khác phải xin lỗi hả? "
" Thế cậu biết tôi là ai không mà bắt tôi phải xin lỗi cậu " Bảo Khánh nghênh ngang nhìn cậu.
Phương Tuấn đánh vào vai của hắn thì " Cậu dám đánh tôi ư , cậu cũng không phải dạng vừa nhỉ, rồi cậu sẽ phải hối hận "
Cùng lúc đó thì Masew và Thái Vũ đứng kế bên nghe hết cuộc thoại thì Masew lên tiếng
" Bảo Khánh là người có tiếng nhất trường này đó cậu không biết sao? " giọng oan oan lên
" À thì ra cũng chỉ là trùm trường thôi "
Bảo Khánh bất ngờ trước câu nói của cậu,..
"Cái gì! Chỉ là thôi à, xem ra cậu cũng thú vị đấy chứ " hắn suy nghĩ và nhìn chằm chằm vào cậu..
" Hey" Thái Vũ vỗ vai của hắn thở dài " Hay đấy có một người không sợ đại ca rồi, thú vị rồi đây! "
Cậu không nói câu gì nữa liền bĩu môi bước đi không thèm nhìn hắn. Hắn nhìn theo từng bước chân của cậu và nghĩ trong lòng " Thật ra cậu ta là ai mà không sợ hắn chứ?! " Gạt bỏ ý nghĩ đó qua một bên hắn và 2 người bạn tiếp tục lại bàn ăn.
Sau giờ ra chơi....
Hắn vào lớp ánh mắt của hắn lúc này là nhắm vào cậu, có lẽ do lúc sáng khi hắn vào không để ý nên không biết cậu học cùng lớp với mình. " Ái chà chà, thì ra là chung lớp sao! " hắn nhìn cậu suy nghĩ và nở một nụ cười gian ...
Cậu ngồi phía sau hắn vì vậy trong đầu hắn nảy lên một ý tưởng là chọc ghẹo cậu, hắn bước lại chỗ của cậu lúc ấy cậu đang đeo headphone nghe nhạc và ngủ, hắn tiến đến cằm tay cậu và vuốt ve nó, cậu đang ngủ thì cảm thấy như có ai đó đang sờ tay của mình liền ngước lên và...
*Bốp..bốp..bốp*
Hắn ăn trọn cú đánh của cậu
Ngay lúc đó cả lớp trầm trồ nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ xen vào một chút khó hiểu mọi người xôn xao bàn tán với nhau họ nghĩ rằng cậu ta sẽ bị hắn đánh một trận cho ra trò hay sưng mắt. Nhưng không hắn quay lại chỗ ngồi của mình trước nhiều câu hỏi của mọi người " Thật ra cậu ta là ai mà dám đánh hắn mà hắn cũng không tỏ vẻ khó chịu bực tức ". Bảo Khánh thấy mọi người nhìn mình như vậy liền hét lên " NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN CÓ TIN TÔI ĐUỔI HỌC HẾT KHÔNG? " cả lớp giật mình trước tiếng la của hắn liền quay lên tập trung học tiếp. Sau khi đi về chỗ của mình hắn lén lút nhìn cậu và cười tủm tỉm, mọi hành động đó của hắn đã thu gọn trong mắt của Masew
Giờ ra về.......
Khi ra về Masew trò chuyện với Thái Vũ vỗ vai nói " Này, mày có thấy đại ca nay lạ lạ không " Thái Vũ giật bắn mình " Mày muốn bị Khánh nó đánh cho à?" Masew ngạc nhiên hỏi "Ơ sao lại đánh?" Thái Vũ thản nhiên đáp " Khánh nó đã bảo không được kêu nó là đại ca nữa mà"
"Rồi oke, mà m trả lời tao đi" Thái Vũ nhúng vai nói " Tao không biết, tao cũng thấy hơi lạ, bình thường nếu như có ai đó chọc Khánh là chắc ăn người đó đi tong nhưng hôm nay đối với Tuấn thì...."
Thôi đừng nói nữa đi về, Khánh nó mà biết thì tao với mày đi đời bây giờ. Ngay lúc đó thì hắn chạy lên hỏi " 2 đứa bây nói gì mà vui thế ?" Masew, Thái Vũ giật mình nói chuyện lấp bấp "Ơ...thì...thì...có...gì đâu tại đang nói về tiết học hôm nay vui quá" Bảo Khánh nhìn hai cậu ta với ánh mắt nghi ngờ "Sao nói chuyện lấp bấp vậy?" Thái Vũ bèn lảng sang một câu chuyện khác "Ê, đi nhậu không bae?" Bảo Khánh và Masew chưa kịp nói gì đã bị Thái Vũ lôi đi
---------Tại Biệt Thự Julie--------
"Thưa bà cháu đi học mới về"
"Nay là ngày đầu tiên con đến trường, con cảm thấy môi trường học ở Việt Nam mình như thế nào" Bà Tuấn quay sang nhìn cậu với đôi mắt trìu mến và nhẹ nhàng hỏi cháu đích tôn của mình
"Dạ con cảm thấy môi trường học rất tốt thầy cô cũng rất tốt, nhưng......." Cậu ấp úng không dám mở lời với bà của mình.
"Nhưng sao hả con? Có gì không ổn à? Ai ăn hiếp con à? Nói cho bà nghe mau lên" Bà của cậu nghe đến chữ nhưng thì vội vàng lôi cậu lại ngồi kế bên mình và sự lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt của bà...
"Dạ chuyện là hôm nay con đi học gặp phải một tên điên, tự nhiên va vào con mà không xin lỗi, con nói hắn ta thì hắn quay lại chửi con" Mỗi khi cậu giận là hai cái má bánh bao của cậu lại hiện lên, bà của cậu nhìn thấy liền phì cười vì độ đáng yêu của cậu. "Rồi rồi cháu yêu đừng giận nữa, nói cho bà biết cái tên điên đụng trúng cháu tên gì?" Cậu nghe bà hỏi xong thì ngơ ra vì từ lúc chửi lộn với hắn đến bây giờ vẫn chưa biết được mnói.. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện của cậu và bà, Phương Tuấn liền chạy lên phòng của mình và ngã lưng xuống chiếc giường êm ấm thân yêu, lúc này trong đầu của cậu chỉ hiện lên duy nhất hình ảnh của hắn, một con người nóng tính, thích thể hiện. Đối với đám con gái thì hắn có thể là một anh chàng soái ca nhưng đối với cậu hắn lại là một tên điên có sở thích là cà khịa người khác, nhưng nói đi cũng phải nói lại hắn thật sự rất đẹp, cậu giật mình lấy tay vỗ vào mặt mình "Tuấn sao tự dưng mày lại nghĩ đến hắn ta vậy, không được tỉnh lại nào".Gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên cậu lấy điện thoại gọi cho người bạn thân của mình.
"Alo, Liam tối nay đi Bar không"
"Đi thì đi mình gặp nhau ở đâu đây" Liam đầu dây bên kia trả lời " Lại nhà tao đi rồi cùng đi" Phương Tuấn nói với giọng dịu dàng đáng yêu
------Tại BlackClub -----
Cậu bước vào quán với những ánh mắt thèm thuồng của những gả con trai và sự ghen tị của những người con gái nhìn cậu. Tại sao lại có người đẹp trai như thế cơ chứ. Cậu đang bước đi lại bàn V.I.P thì vô tình cậu đụng phải một người con trai có thân hình cao to vạm vỡ cậu ngước mặt lên nhìn chạm vào mắt cậu là "Lại là anh nữa sao.....".
_____________________________
Không nên gặp cũng đã gặp và chuyện gì sẽ xảy ra thì mọi người hóng tiếp chap 3 nha tui lặn đây 🙆❤
#Yumi #Rii #Dâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro