Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Gặp lại ❤

Bảo Vy : "Ừm cũng được...vậy rượu đi"

Bảo Vy sau khi nói xong liền quay qua nhìn người phục vụ, như hiểu ý họ anh chàng phục vụ liền đem lên một chai rượu vang loại mạnh cho các cô.

Phục vụ: "Rượu vang của các quý cô đây ạ, thưởng thức ngon miệng"

Nói xong anh chàng phục vụ lui về sau mà tay chân run rẩy mặc dù 3 cô chả ai làm gì anh cả
"Này, sao run thế?" Tiếng nói của anh bartender cất lên.
"Phục vụ cho họ thì phải cẩn thận ko thôi mất mạng như chơi" anh chàng phục vụ chỉ vào Thiên My và Bảo Vy mà run rẩy. Phương Tuấn đang cầm ly rượu lên thì có tiếng nói quen thuộc nói bên tay cậu

- Xem ra 5 năm rồi lá gan em lớn đến như vậy...Hửm? Bảo Khánh nhìn cậu với anh mắt trìu mến
- B..B..ảo...Kh..ánh
Thiên My+Bảo Vy: "Quao....đẹp trai...sao lại có người đẹp trai đến vậy" nhưng Bảo Vy giật mình liền hỏi Phương Tuấn
- Này...Tuấn cậu ta là ai thế? Có quen cậu sao?

- Cậu ấy là Bảo Khánh
Nhưng Bảo Khánh nhìn hai người bạn của cậu mà nhếch mép
"Bạn gái sao? Em cũng đào hoa thật đấy"
Hắn cố tình nói như vậy xem phản ứng của cậu ra sao và xem cậu có giữ đúng lời hứa khi xưa là đợi nhau hay không. Như dự đoán của hắn Phương Tuấn nghe câu nói đó thì vô cùng tức giận, cậu cố kìm chế nhìn hắn

"Này, 5 năm rồi mới gặp lại anh có thể nào bớt khịa em được không? Đây là Thiên My và Bảo Vy là bạn thân của em từ nhỏ.."
2 đứa bạn ngồi kế bên vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra nên chỉ nhìn Bảo Khánh
"Xin chào 2 quý cô xinh đẹp, xin tự giới thiệu tôi là Nguyễn Bảo Khánh hay còn gọi là K-ICM, tôi là chồng của Phương Tuấn bạn của các cô"
Bảo Khánh vừa nói vừa đưa hai tay của mình ra để bắt tay họ. Thiên My và Bảo Vy như hiểu ra liền bắt tay hắn và quay qua nhìn cậu bằng ánh mắt..

"TRỊNH TRẦN PHƯƠNG TUẤN có chồng mà dấu bạn bè"
Phương Tuấn giật mình nhìn hắn và đá hắn một phát
"Em cưới anh hồi nào mà đòi làm chồng? Thấy sang bắt làm vợ chồng à, chời ơi á coi tức hôg? Tức mà tim đập bịch bịch á, mơ đi diễm, giận tím người"
Bảo Khánh bị cậu làm cho một tràn dài mà chóng hết cả mặt

"Rồi rồi anh xin lỗi anh là bạn trai của em chứ chưa phải chồng".

*Ai nói anh là bạn trai của cậu ta* ngay lúc đó một người con gái bước vào, nhìn 4 người họ và đưa trước mặt cậu một đoạn video do ả chỉnh sửa, trong đoạn vid ấy là hắn và ả đang hôn nhau
Các bạn còn biết gì nữa không trong đoạn video là hai con người đang nằm ôm lấy nhau mà trên người không còn một mảnh vải che thân.
"Phương Tuấn cậu xem cho kĩ vào, Bảo Khánh đã ngủ với tôi và bây giờ tôi đang mang trong mình đứa con của anh ấy"
Cậu quay qua tát ả một cái rõ đau. Cậu gần như sụp đổ khoé mắt cay cay mà ngước nhìn lên hắn
"HẠNH PHÚC? ĐIỀU ĐÓ ĐỐI VỚI EM KHÓ LẮM SAO HẢ BẢO KHÁNH? "
Hắn bất ngờ nhìn cậu chưa kịp giải thích gì thì nhận được lời nói như ngàn vết dao đâm thật sâu vào tim của hắn
"Chia tay đi"
Cậu quay mặt đi hắn vội nắm tay cậu lại "Em nghe anh giải thích...Mọi chuyện không phải như vậy đâu"

Phương Tuấn: "Không như em nghĩ vậy đến lúc 2 người kết hôn mới là đúng sự thật...anh để em đi được không?"
Phương Tuấn đi đã không còn vững nữa, cậu cố bước chân ra khỏi đó, mỗi bước đi đều trở nên nặng nề hơn trước, cậu bây giờ yếu đuối lắm, mưa bắt đầu rơi, những giọt mưa càng ngày càng nhiều như ông trời đang khóc thay cho cậu. Cậu cứ đi, đi mãi mặc cho trời mưa tầm tã. Không hiểu tại sao cậu lại dừng chân ở trước một căn biệt thự, đứng đó một lát cậu liền ngất đi. Còn bên hắn, sau khi cậu bỏ đi sát khí của hắn toả ra làm mọi người nơi đó đều phải run sợ, hắn tiến lại ả Thiên An cầm tấm hình với đầy sự tức giận
"Chuyện này xảy ra lúc nào? NÓI" Hắn hét lớn vào mặt ả làm ả hoảng sợ

"Em...em xin lỗi, đây là ảnh ghép vì em yêu anh nên em mới làm như vậy"

*Đoàng*

Chưa nói hết câu hắn đã lấy súng của mình và bắn một phát vào ngay cánh tay của ả. Sau khi xử lý ả xong, Hắn vội vàng chạy đi tìm cậu nhưng cũng không quên để lại câu nói đầy lạnh lùng
"Đừng để sau này tôi nhìn thấy cô...Biến." hắn tìm khắp nơi, trời mưa hắn cũng không bận tâm đến nhưng kết quả lại là con số 0. Hắn đi về biệt thự của mình, căn biệt thự ấy là một nơi đã lạnh lẽo nay còn lạnh lẽo hơn. Trong căn biệt thự ấy, có 1 căn phòng rộng lớn và sang trọng nhưng căn phòng đó lại là nơi mang những u buồn và đầy những giọt nước mắt.
Ở góc căn phòng ấy nước mắt hắn rơi xuống, chân tự động ngã quỳ xuống như không còn sức lực, tim hắn bây giờ đau như vỡ vụn ra ngàn mảnh, thậm chí là như chết đi rồi. Còn gì đau đớn hơn chữ "Đã Từng". Mới lúc nãy còn cười đùa vui vẻ mà nhưng bây giờ tại sao lại như vậy chứ?
"Phương Tuấn, anh mất em thật rồi"
Hắn bây giờ hận bản thân mình vì đã không giải thích cho cậu, Phương Tuấn ngây thơ, vì yêu hắn mà phải chịu dày vò trong đau khổ...hắn ngồi nhớ lại những kỉ niệm của cậu và hắn mà bất giác tim hắn nhói lên, đau lắm, hắn ngồi bên góc tường, cầm điện thoại và bật lại đoạn ghi âm của cậu hát cho hắn nghe, giọng hát ngọt ngào trong trẻo của cậu đã một lần nữa làm hắn khóc dữ dội hơn.
Về phía Phương Tuấn, sau khi ngất ở đấy khá lâu thì từ trong căn biệt thự ấy, có một người con trai bước ra ngoài để chạy thử chiếc moto đời mới nhất mà hắn vừa mới mua, nhưng vừa bước ra khỏi cổng thì nhìn thấy cậu liền hoản hốt mà đưa cậu vào nhà.

"Phương Tuấn, Phương Tuấn à, nghe anh nói gì không? Tỉnh lại đi em"

Lúc nãy cậu dừng chân ở một căn biệt thự và đó chính là nhà của ba mẹ cậu chắc có lẽ là do thói quen...
Mắt cậu dần hé mở ra, hình ảnh người con trai ở trước mặt cậu là anh họ của mình.

"Anh à, sao em lại ở đây?"
Tay cậu ôm chặt lấy đầu của mình, đầu cậu đau dữ dội còn đôi mắt lúc này thì đỏ và sưng lên rất nhiều, cậu chợt nhớ lại câu chuyện lúc nãy, không hẹn mà nước mắt đua nhau rơi.

"Nè nè, sao em lại khóc? Có chuyện gì nói anh nghe"
Cậu không nói gì chỉ ngồi khóc lớn hơn và cầm lấy điện thoại bật bài hát quen thuộc
*Dành tất cả thanh xuân
Chỉ để yêu một người vô tâm
Dành hết cả yêu thương
Để nhận lấy những điều đau thương
Dành bao nhiêu ấm áp
Ngọt ngào ngày nào
Dành bao nhiêu nỗi nhớ
Dạt dào tình trao
Dành bao nhiêu
Để khi em chết không đau*

Gia Huy: "Bình tĩnh nói anh nghe rốt cuộc có chuyện gì?...anh 2 sẽ giúp em.."

Phương Tuấn: "Yêu thật lòng là sao anh..là họ có quyền làm tổn thương mình đúng không?
Gia Huy dường như hiểu ra nên chỉ ôm cậu vào lòng dỗ cho cậu nín nhưng càng dỗ cậu càng khóc nhiều hơn và lớn hơn

Gia Huy: "Đợi em ổn rồi anh sẽ dắt em đi ra ngoài dạo"
Nhưng một lúc sau cậu ngủ thiếp đi nên anh cũng để cậu xuống đắp chăn cho cậu rồi mới ra khỏi phòng.

-------12 giờ đêm-------

Cậu đang ngủ say thì bất chợt có tin nhắn điện thoại reo lên làm cậu giật mình, cậu với lấy điện thoại....tin nhắn hiện lên với dòng tin nhắn

____________________________
SE nhiu đây đủ chưa ạ 😝 Hay Nhóm cho SE nữa nha 🤣 mọi người nhớ ủng hộ nha yêu thương 🙆‍♀️❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro