Chap 10: Chia xa
Cậu bất ngờ tới mức chỉ biết đứng im nhìn hắng, cậu định nói nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị hắn che miệng lại :
-Em đừng nói, để anh nói hết đã!
Phương Tuấn đứng im nhìn hắn :
- Tuấn à, anh thật sự rất yêu em, em có biết không hả? Anh chưa bao giờ cảm thấy ấm áp và vui vẻ với bất kì ai ngoại trừ em, em mang lại cho anh một cảm giác ấm áp đến lạ thường, anh biết chúng ta đều là con trai nhưng bây giờ xã hội đã tiến triển rất nhiều, cũng ko còn nhiều người kì thị nữa nên em không phải lo sợ nhé! Anh hứa sẽ dùng hết sức có thể để bảo vệ em
Phương Tuấn nghe Bảo Khánh nói mà rưng rưng nước mắt :
- Đừng khóc! - hắn đứng dậy lau những giọt nước mắt lăng dài trên má cậu, sau đó ôm cậu vào lòng - anh đau lòng lắm em nín đi ! Chuyện anh nói em hãy suy nghĩ kỹ nha! Anh chờ câu trả lời từ em! Bây giờ thì em vào nhà đi! Cũng khuya rồi
Cậu không trả lời hắn vì nghẹn nhưng cậu lại mỉm cười vì muốn hắn yên tâm ra về và cũng vì cậu đang rất hạnh phúc. Hắn nhìn cậu vào nhà rồi mới đi về nhà
Vào khoảng 21:30 điện thoại của Phương Tuấn reo lên, cậu cầm điện thoại lên thì thấy người gửi là Bảo Khánh "Ngủ sớm nghe chưa, sáng mai anh qua đón" Cậu mỉm cười rồi nhắn đáp lại "Biết rồi sếp, khổ lắm, nói mãi"
Vì sáng tập trung sớm nên trước 6h mọi người có mặt đủ nên mới 5:30 hắn đã đứng trước nhà cậu nhấn chuông in ỏi, cậu tay vừa cầm balo vừa chạy miệng vừa hét lớn :
- Nghe rồi! Ra ngay đây!
Hắn nhìn thấy cảnh ấy chỉ cảm thấy thật đáng yêu. Cậu vừa mở cửa thì hắn đã đẩy cậu dựa vào tường, cậu hốt hoảng :
- Anh làm gì vậy ?
- Meo nay làm gì mà nhìn cưng quá à! Cái tướng chạy đúng chất một con mèo luôn á! Tự nhiên muốn cắn quá à! - Hắn cắn vài mũi và cằm của cậu
Cậu bị nhột nên cười khúc khích :
- Thôi mà! Đi vào trường nào! Trễ giờ bây giờ !
Hắn nghe vậy mới chịu bỏ cậu ra và đi vào trường .
Cả hai đi chơi đi chơi rất vui vẻ tuy là đi với lớp nhưng nhìn vào như những cặp tình nhân đi chơi với nhau, cả hai mặc đồ đôi từ đầu đến chân, buổi chiều thì cả hai tách riêng khỏi lớp để đi ngắm hoàng hôn cậu thì ngồi trên mõm đá ngân nga còn hắn thì vừa đàn vừa say mê lắng nghe giọng hát của cậu, tối thì thì dẫn nhau đi hải sản, mua quà lưu niệm khi về phòng thì hắn leo qua giường cậu đùa giỡn với cậu tới khuya mới về giường. Đối với cậu và hắn chuyến đi chơi này thật sự rất đáng nhớ
Kết thúc chuyến đi 2 ngày 1 đêm tình cảm của cả 2 như được bồi đắp thêm, cả khi về đến nhà bà của cậu cũng vui vẻ gọi hắn là "cháu rễ" hắn cũng chẳng phản ứng mà chỉ nhìn cậu cười cười còn cậu thì đỏ hết cả mặt
- Bà này ghê à ! Cháu là con trai mà ! Sao bà cứ gọi anh ... À không cậu ấy là cháu rễ hoài vậy ?
Nói xong cậu lại bỏ chạy lên phòng để lại tiếng cười khúc khích của hắn và bà ở đằng sau.
- 2 tháng sau -
Cậu và hắn đều bước vào kì thì Trung học phổ thông quốc gia nên ít liên lạc với nhau, chỉ khi đi học cậu và hắn mới nói chuyện vì muốn đối phương khi ở nhà được tập trung học
Giờ ra chơi hắn thấy cậu vẫn chưa có ý định đi ăn thì lắc đầu sau đó đi xuống căn tin mua bánh cho cậu, khi hắn vào cậu vẫn đang châm chú đọc sách thấy vậy hắn nhẹ nhàng tiến lại và ngồi cạnh cậu :
- Ai đó! - cậu hỏi với giọng lạnh như băng
- Là anh đây ! - hắn vuốt tóc cậu
- Sau anh không ngồi ở dưới học bài đi ! Mà lên đây ? - Cậu nhẹ giọng
- Anh mua bánh cho em này! Học tới quên ăn luôn à!
- Anh để đó đi lát em ăn! Xin lỗi phiền anh rồi - Cậu nhìn hắn cười tươi - Hắn búng tráng :
- Này thì phiền này....cậu la lên
Hắn nhìn quanh thấy ai liền hôn lên tráng cậu :
- Về nhà học xong nhớ ngủ sớm! Anh thấy em dạo thiếu ngủ và ít ăn lắm hay sao này ốm đi rồi đó!
- Em biết rồi! Anh về chỗ đi! Sắp vào học rồi!
Cả hai cứ như thế 1 người thì ôn nhu lo cho người kia từng li từng tí còn 1 người thì luôn nhắc nhở người kia học bài, ôn bài đầy đủ mà cùng nhau vượt qua kì thi.
- Một tuần sau -
Thật bất ngờ khi cả hai là người có kết quả thi tốt nhất trường năm đó, chiều hôm đó như đã hẹn vào tuần trước hắn qua nhà đón cậu đi chơi, lần này hắn không dẫn cậu đi những nơi ồn ào như những lần trước dừng xe ở bãi cỏ hắn nắm tay cậu kéo đi thật sâu vào bên trong cả hai ngồi cạnh nhau đầu cậu tựa vào vai hắn :
- Em sắp phải đi du học rồi
Phương Tuấn đầu tựa vào vai hắn nhẹ giọng nói Bảo Khánh chỉ thở dài
- Tối mai em đi đúng không ?
-Vâng - Nước mắt cậu khẽ lăn dài
- Thôi nào - Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu - Anh chỉ hỏi vậy thôi sau lại khóc ?
- Em... - Cậu nghẹn ngào
- Em sợ đi du học rồi tình cảm chúng ta phai đi đúng không? Hửm? Anh cũng từng sợ như vậy nhưng nếu trong tim ta có nhau và thật sự hướng về nhau thì cho dù có xa nhau bao lâu vẫn không thành vấn đề em hiểu chứ ? - Hắn thơm vào chót mũi cậu - Anh có cái này cho em ! Theo anh nào !
Hắn dẫn cậu đến một gốc cây cổ thụ và đưa cho cậu một mảnh giấy nhỏ cùng một chiếc lọ thủy tinh trong suốt có ghi sẵn " KT mãi chân ái", trong lúc cậu vẫn còn bỡ ngỡ hắn lên tiếng :
- Em và anh sẽ viết tâm sự của mình vào mảnh giấy nhỏ kia sau đó đặt vào chiếc lọ này chôn xuống đất ! Khi nào cả hai chúng ta gặp lại thì sẽ đào nó lên
Cả hai cùng nhau ngồi viết sau đó chôn xuống đất thứ mà mình không muốn cho ai biết. Sau khi chôn xong cậu hỏi vu vơ :
- Vậy khi nào chúng ta mới đào nó lên ? Có lâu không anh ? Lúc đó mình còn nhớ lọ nào là của mình chứ ?
- Sẽ không lâu đâu em ! Anh chắc chắn lúc đó chúng ta vẫn còn nhớ mà ! Em yên tâm đi
Cứ thế cậu thì tựa đầu vào người hắn hỏi bâng quơ còn hắn thì ấm áp trả lời từng câu hỏi một của cậu đến khi trời sụp tối cả 2 mới chịu về nhà.
Sau khi tới nhà cậu hai người cứ quyến luyến nhau không muốn rời xa, dây dưa lúc lâu hắn nhẹ giọng :
- Em vào đi anh muốn nhìn em vào nhà an toàn! Ngoan đi ! Mai anh sẽ cho em điều bất ngờ!
Cậu định hỏi hắn về món quà nhưng cậu biết tính hắn sẽ không bao giờ trả lời nên cậu đành vào nhà
- Tại sân bay -
Cậu bất ngờ khi hắn đã đến trước cậu và đang ngồi cạnh cây đàn quen thuộc của hắn. Hắn thấy cậu chỉ mỉm cười sau đó những khúc nhạc bắt đầu vang lên cậu bật khóc vì sự bất ngờ này. Sau khi bản nhạc kết thúc hắn đi đến trước mặt cậu sau đó quỳ xuống :
- Vẫn câu hỏi cũ, em chắc đã có câu trả lời đúng không ?
Cậu chỉ biết gật đầu, hắn không chần chừ mà đeo nhẫn cho cậu mặc kệ ánh nhìn của mọi người. Hắn ôm cậu :
- Đây là món quà anh muốn tặng em! Cuộc đời của anh bây giờ là của em!
Cậu chỉ biết ôm hắn hạnh phúc tới không nói nên lời. Cuộc chia tay rồi cũng diễn ra trong bịnh rịnh, nước mắt và những lời hứa dở dang .
1 tháng sau hắn cũng đi mang theo hoài bảo khi thành công hắn sẽ đi tìm cậu và cùng cậu có một cuộc sống thật hạnh phúc
- 5 năm sau -
Vào 1 buổi chiều cậu với 2 người bạn đi đến Chandeliers không gian nơi đây thật đẹp vì chiều nên ít người đến tối mới nhộn nhịp náo nhiệt.
- 2 đứa bây dùng gì kêu đi hôm nay tao khao..
(Thiên My và Bảo Vy là 2 đứa bạn thân của Phương Tuấn bên Mĩ từ nhỏ vì sau này di cư về Việt Nam nên không liên lạc với nhau, sau này do Phương Tuấn đi du học mới vô tình gặp lại).
Thiên My: "Dùng gì cũng được...mà thôi mình gọi rượu vang để ăn mừng đi"
Bảo Vy: "ừm cũng được...vậy rượu đi.."
------------------------------------------
Lâu rồi hổng úp truyện chắc mọi người quên nhóm mình rồi đúng không 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro