SHORT FIC 5.6 END
Chiếc Acura NSX dừng lại trước cổng biệt thự Khánh. Cánh cổng mở ra, Win lái xe vào trong và để nó trước của. Mở cửa dẫn Jack vào trong, đi lên tầng cao nhất, cánh cửa nơi phòng ngủ của Khánh chỉ khép hờ, Win cứ như vậy mà đẩy cửa bước vào.
- Hàng của anh về rồi đây, xử sao tùy ý.
Khánh đanh chăm chú nhìn ly rượu liền giật mình vì câu nói của Win, vội vàng xoay đầu lại nhìn.
- Cậu ấy...
- Hợp đồng bán thân em sẽ giữ thay anh, anh ấy giờ thuộc về anh. Em đi trước.
Nói rồi Win rời đi, không quên đóng cánh cửa kia lại, để lại Khánh và Jack trong căn phòng rộng lớn.
- Em cứ ngồi đi, đừng sợ.
Jack im lặng không nói gì. Ngày thường gặp Khánh cậu cảm thấy rất tự nhiên nhưng hôm nay với tư cách là người bán thân và Khánh là người mua thì thật sự Jack cảm thấy bối rối và lo lắng vô cùng. Cậu biết Khánh rất tốt bụng nên dù có bán cho anh cậu cũng không sợ bản thân chịu thiệt thòi. Khánh vẫn im lặng ngồi trên ghế, lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay.
- Nhà em làm sao lại gặp chuyện như vậy?
Tuy đã điều tra, đã biết về thân thế của cậu nhưng anh vẫn muốn cậu tự mình kể cho anh nghe.
- Tía tui ngày trước kinh doanh nhà hàng nhưng sau đó lại vỡ nợ thành thử phải mượn của bọn cho vay nặng lãi để trả bớt. Ai dè lãi cao quá không có tiền, người ta siết từ từ, đến giờ vẫn không thể trả bớt. Tui đang học 12, còn vài tháng nữa là thi tốt nghiệp nhưng nhà gặp chuyện tui đành bỏ học lên đây làm, cố gắng kiếm tiền giúp đỡ tía má.
"18 tuổi sao? Cái độ tuổi đẹp như tiên đó biểu sao tên biến thái nào cũng thèm khát có được em. Con mèo ngốc để tôi có đucợ em, em đừng mong rời tôi nữa bước." – Khánh nhìn dòng chất lỏng đỏ chói trong ly, miệng khẽ mỉm cười nghĩ.
Hai người cứ như vậy giữ cái không gian im lặng này mãi. Gió bên ngoài kẽ lùa vào khung cửa làm tấm rèm đen bay phấp phới, đem theo ánh sáng rọi vào con phòng u ám của Khánh. Toàn bộ căn phòng mọi vật dụng đều màu đen kể cả rèm cửa hay chiếc đồng hồ treo trên tường cũng đen nốt.
Jack siết tay ngồi im lặng không dám lên tiếng. Cậu đang rối không biết tiếp theo phải làm gì. Bỗng nhiên Khánh đứng lên vẫn xoay lưng về phía cậu, ánh mắt hướng ra ngoài thông qua cửa sổ đang mở, nói:
- Chuẩn bị làm công việc của em thôi.
Jack khẩn trương đến muốn thở không nổi, mồ hôi lạnh tuôn khắp sống lưng. Cậu nhìn Khánh, hai tay run run cởi từng cúc áo một. Jack chỉ có vài bộ đồ và cái áo này là cái áo mà đêm đó cậu bị tên bợm rượu kia chặn đường xé ránh, cậu đã mất 1 buổi ngồi khâu khâu vá vá lại để có cái mặc. Từng cái từng cái 1 được cậu cởi ra, làn da trắng mịn hiện dần sau lớp áo. Cởi 1 cái áo mà như cả vạn năm trôi qua, cúc áo cuối cùng được khai thông, chiếc áo sơ mi trượt trên làn da trắng nỏn của Jack rơi xuống sàn. Khánh nhìn cảnh chán rồi thì quay lại, nhưng cái cảnh trước mắt làm Khánh đứng hình toàn bộ, mắt trợn tròn như muốn lòi tròng. Khẩn trương hơn cả cháy nhà, Khánh vơ lấy cái áo vest của mình đang treo trên ghế chạy lại choàng lên người Jack.
- Con mèo này em có đang bị ngốc không hả? em đang làm cái gì sao lại cởi đồ ra?
- Nhưng... anh mua...
- Ngốc quá!
Khánh cười lớn ôm chặt Jack vào lòng, đem chiếc áo cố gắng bao bọc cơ thể cậu, để mặt cậu vùi vào ngực mình, tiện thể xoa đầu cậu rối tung lên.
- Em đúng là ngốc thiệt. Anh mua em không phải để làm ấm giường, anh mua em vì anh thích em mất rồi. Anh không muốn chỉ mua thể xác của em không, anh còn muốn chiếm hữu cả trái tim của em nữa kìa. Ngày đầu gặp em, em đã ngay lập tức làm anh thích em. Con mèo nhỏ phải chống chọi với tên biến thái, nhìn em như vậy anh chỉ muốn cả đời chở che. Em ngây thơ như vậy những nơi như bar thật không thích hợp. Anh mua em rồi, em là của anh, cả đời này phải ở đây để anh chăm sóc, không cho em rời anh nữa bước.
Jack vùi đầu vào ngực Khánh khóc nấc lên. Khánh ôm chặt lấy cậu vỗ về, đem cậu kéo ra, lấy tay mình lau đi nước mắt trên mặt cậu, hôn lên đôi môi nhỏ đang run lên vì khóc, Khánh cảm nhận vị mặn của những giọt nước mắt, cái vị đắng mà Jack đã trải qua, và cả cái vị ngọt của hạnh phúc nơi đầu môi.
- Em có đồng ý ở bên cạnh anh suốt đời suốt kiếp không?
Không có câu trả lời nhưng cái gật đầu và nụ hôn cậu trao cho anh như ngầm định thay cho 1 lời đồng ý. Khánh vui sướng ôm chặt cậu trong lòng, Jack cũng hạnh phục mà ôm thật chặt chàng hoàng tử của đời mình.
" Cuộc đời tôi hơn 20 nồi bánh chưng rồi mà suốt ngày cứ phải nhìn các người ân ân ái ái là sao? Nguyễn Ngọc Hoàng, đặt tên cũng tốt lắm bố mẹ ạ, để tôi làm vua chi rồi bắt suốt ngày đưa thánh chỉ giúp bọn họ thành đôi. Haizzz ôm ấp hôn hít nhìn phát chán, còn thiếu khúc cuối đi luôn cho có cao trào. Về căn cứ của mình uống rượu ngâm thơ cho đời bớt nhạt, đứng nhìn 1 hồi đau tim, đột quỵ chết tươi nữa thì phiền" – Win đứng bên ngoài bĩu môi.
*****
Win để xe lại nhà Khánh, thả bộ từng bước dọc theo con đường đầy những cây hoa sữa cổ thụ. Mùa này hoa sữa nở rộ, Win vừa đi vừa ngắm nhìn không để ý lại va phải 1 người đang đi ngược chiều với mình.
- Không sao chứ, để tôi đỡ cậu.
Người con trai kia đỡ Win đứng lên, giúp cậu phủi bụi trên người.
- Tôi là Liam, rất vui được gặp cậu.
- Anh không thể bỏ cái nồi cơm điện đó ra mà nói chuyện sao?
- À...
Chàng trai Liam tuấn tú mang một nét đẹp phương tây cao hơn Win nữa cái đầu đang đứng trước mặt, nụ cười tươi rói hơn cả ánh mặt trời làm cậu thoáng chút ngẩn ngơ.
- Em là Win, chào anh!
- Không bị thương chứ.
- Không có.
- Anh mới từ Hà Lan đến đây du lịch, gặp em thật vinh hạnh. Em đẹp thật.
Win cười híp cả mắt. Mắt 2 mí to tròn là vậy nhưng Win có 1 điệu cười đặt biệt làm mọi người choáng ngợp và hôm nay Liam cùng với những người trên con đường này đã may mắn diện kiến nụ cười của Mỹ Nhân. Tiếng tim đập từng hồi mãnh liệt, Liam ngẩn người nhìn cậu. Hai người nhờ những bông hoa sữa mà gặp được nhau, gặp được nữa kia của cuộc đời mình.
END rồi nhá, HE rồi nha!!! 2 ngày của tui cắm đầu vô máy tính hiu hiu.... nhìn đi nhìn đi, cả cái Bar ai cũng có đôi có cặp, chỉ có tui gần 30 nồi bánh chưng rồi vẫn nhìn chúng nó ân ái với nhau!!!!! tui hờn cả thế giới rồi :))))))) lặn với cá voi của tui đây, nào tụi tui lặn đã lên viết Sóng Gió tiếp!!! ngâm đi cho đủ chua đủ đắng ăn mới ngon!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro