Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SHORT FIC 5.4

- Em ăn cháo đi, rồi còn uống thuốc.

- Cháo nữa hả? tui ở trong này cả tuần toàn cháo với cháo ớn quá à.

- Ráng đi, mai em xuất viện tôi dẫn em đi ăn thả ga.

- Oa... anh nói thiệt hông, anh đang dụ dỗ tui đúng hông?

- Không có, nói thiệt.

- Oa...... yêu Khánh nhất, anh cứu tui 2 lần còn đối xử tốt với tôi. Anh như 1 vị thần vậy nhưng tui không biết phải báo đáp anh thế nào.

- Lấy thân mình báo đáp – giọng Win từ phía sau vang lên làm cả hai con người giật mình.

Từ ngày gặp Jack, Win cũng chịu khó nói chuyện hẳn ra nhưng... độ ác thì tăng gấp 10 lần ngày trước. Cách đây 2 ngày có 1 tên quỵt nợ quán Jerry, Khánh chưa kịp bảo Jay ra tay, Win đã cho tên kia về chầu đất mẹ. Thật sự Khánh thấy sợ về điều này. Có ngày anh mà lộn xộn với nó, nó thiêu anh với người yêu anh luôn không? Nhưng nghĩ vậy thôi chứ Khánh biết Win vẫn sợ anh lắm nên... Cứ đắc ý mà làm anh đã!

- Ơ hông lẽ giống mấy bộ phim tui coi, anh Khánh ra tay cứu giúp xong anh phải cả đời nâng khăn sửa túi cho ảnh á hả? – Jack tròn mắt nhìn Win hỏi.

- Là anh ngây thơ hay giả bộ ngây thơ?

- Win, sao lại nói Jack như vậy.

- Không. Em nghĩ anh ấy ngây thơ thật. Nhưng như vậy hợp với anh của em. Mưu mô xảo trá như ả An thật sự tởm. Nghe đây, tôi mà biết anh giả vờ để hãm hại anh tôi, tôi treo anh lên cọc gỗ cho chó quan hệ với anh, nghe chưa? – Win nghiến răng. Ngày trước Thiên An, bạn gái cũ của Khánh dám ở bên ngoài có nhân tình, cậu cũng như vậy mà xử, cô ta như vậy mà chết tươi, mắt trợn ngược lên đến đáng sợ.

Jack mặt tái mét, đánh rơi cả tô cháo xuống sàn. Khánh cũng vã mồ hôi hột nhưng khi thấy Jack làm rơi hộp cháo liền cuống hết tay chân

- Em có bị sao không? Có bị bỏng không? Đưa tay đây tôi xem có bị thương không?

Mặt Jack giờ đã chuyển thành trắng bệch, Khánh ôm cậu vào lòng, vuốt vuốt lưng cho cậu, Jack vì sợ cũng vòng tay ôm Khánh chặt cứng, vùi đầu vào trong ngực anh không dám ngẩng lên nhìn Win.

Ngoài cửa, Jay và Jerry cũng ôm nhau run lên cầm cập. Hãy tượng tượng khuôn mặt lạnh hơn băng, giọng nói trầm đến âm vô cùng độ, đôi mắt trợn to hơn cả cái tô cùng với cái điệu nghiến răng ken két... vâng bạn dã thành công hình dung khuôn mặt đáng sợ của Win khi hù Jack và Khánh.

"Tui là hiền nhất thế giới rồi đấy. Trong cũng phải nhìn người ta ân ân ái ái, ngoài cũng 1 cặp ái ái ân ân. Hên cho các người tôi không hứng thú với mấy việc yêu đương thường tình, nếu không các người đừng mong tôi tác hợp khi bắt tôi chứng kiến mấy cảnh này. Chỉ là mấy chuyện vặt vãnh, có quái gì mà sợ??? " – Win đứng nhìn Khánh và Jack, tiện thể suy nghĩ vài điều về nhân gian thường tình, nội tâm đang tự ca tụng bản thân.

Chiều hôm ấy Jack được xuất viện. Khánh giúp cậu thu dọn đồ đạc và dẫn cậu đi ăn.

- Giữ đúng lời hứa, đưa em đi ăn.

- Khánh đẹp trai, tốt bụng nhất trên đời.

Nghe vậy ai kia hừng hực khí thế, kêu nguyên cái menu nhưng quên mất...

- Anh có thể đừng làm phiền em? Jay chưa chết, Jerry cũng rất rãnh rỗi và... 2 người đó nhiều tiền hơn em.

- Em trai yêu dấu, giúp anh lần này anh trả lại sau.

- Đúng đó, anh cũng sẽ phụ Khánh trả lại tiền cho em.

- Cả lãi lẫn lời, chị dâu à chị có bán thân mới trả đủ.

Jack ngơ ngác nhìn Win. Không lẽ ăn có 1 bữa mà lại phải bán thân? Đúng lúc đó, điện thoại của cậu vang lên:

- Má, con nghe!

- "Con trai, con ổn chứ? Lâu lắm không liên lạc cho tía má?"

- A... công ty con dạo này nhiều hợp đồng, con phải tăng ca, con không gọi cho má được. Bệnh tình của tía sao rồi má?

- "Đã tốt hơn trước con đừng lo. Chỉ là dạo này chủ nợ đến đòi quá, tía má thật không thể xoay sở nổi. Thôi để má tính từ từ,con nhớ giữ sức khỏe, má rất lo cho con."

- Con trên này tốt lắm. Con sẽ cố gắng để về thăm tía má. Thôi con phải tăng ca, con chào má.

- "Má yêu con"

- Con cũng yêu má.

Cup điện thoại, Jack ngân ngấn nước mắt. Cậu lên sài gòn, nói dối tía má mình làm nhân viên cho 1 công ty trên này, hằng tháng đều nhịn ăn nhịn mặc gửi về cho tía má dưới quê. Khánh nhìn jack, mi tâm nhíu chặt. Win đột ngột lên tiếng.

- Tháng này đi làm vất vưởng, lương anh đâu có dư mà gửi về cho tía má anh?

- Ừ, không biết làm sao đây.

Đang muốn lên tiếng, Khánh liền bị Win chặn họng.

- Bán thân đi.

- CÁI GÌ?- Khánh và Jack đồng loạt hét lên.

- Chứ anh Jack đi làm ở Bar như vậy không ổn, mấy tên dê xồm ở đó ve vãn anh rồi em lại phải xử mệt lắm, bẩn tay chết được. Anh bán thân đi, anh Khánh sẽ mua anh, giá hời lắm nhé!

- Hả... anh... anh... chuyện này...  ( ngại ngần gì, thích mà còn làm bộ ahihi :))) )

Win kéo Khánh ra xa bàn tính gì đó, Jack bên này còn đang hoang mang hết cả lên. Bán thân? Thật sự Jack đã từng nghĩ đến nhưng anh không muốn làm việc này. Những lúc túng thiếu, tía má bệnh tật phải chạy vạy xin xỏ rồi nợ nần, Jack thật tội lắm. Khánh và Win quay lại:

- Anh có đồng ý không? Bán thân cho anh Khánh, mọi nợ nần nhà anh em sẽ lo, tiền hàng tháng gửi về nhà anh đều dặn, 10 triệu không thiếu 1 xu.

- Cái... cái... gì? Như vậy có...

- Đồng ý hay không?

- Anh... cho anh suy nghĩ.  (làm giá nhờ :))) )

- Được khi nào quyết định anh cứ sang báo cho Khánh hoặc gọi em. Số điện thoại đây, theo đó mà gọi.

- Được rồi, về thôi, tôi đưa em về.

Jack gật đầu để Khánh đưa mình về. Win đứng nhìn dõi theo bóng lưng hai người.

- Ông anh ngốc. Anh gầy dựng sự nghiệp tốt như vậy mà lại không biết suy nghĩ tìm mưu chiếm lấy trái tim mỹ nhân. Lần này để xem mỹ nhân chạy đâu cho thoát. Chị dâu, anh Jack nhất định phải là chị dâu của em.

Win cười khanh khách. Chàng trai gần 20 mươi nhưng tính tình con nít luôn gồng mình che chở cho mọi người này cũng đang cần có người đón đây.









**** hết sức luôn!!! Cũng gần xong rồi, cố lết xong tui còn lo cho Sóng Gió chứ 1 thân đạp 2 thuyền tui thực đứng sắp không nổi rồi :)))) nói yêu tui đi cho tui vui cái nhẹ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro