Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SHORT FIC 5.3


Jack ho liên tục, hơi thở cũng gấp gáp. Rượu cay và nồng làm cổ họng cậu bỏng rát. Khánh gấp gáp bế Jack ra ngoài xe, đặt cậu nằm vào hàng ghế sau rồi phóng đi vun vút. Vừa tới bệnh viện, Khánh vội vàng bế cậu chạy thục mạng vào trong. Y tá khẩn trương đưa cậu vào phòng cấp cứu. Khánh bên ngoài, mồ hôi đã thấm ướt áo sơ mi.

- Khánh?

- Bác sĩ, mau, giúp em lo cho người bên trong.

- Được, cứ để cho anh.

- Tất cả trông ở anh.

Sau một lúc ngồi chờ, Jack được đưa ra ngoài, dáng vẻ mệt mỏi với đôi mắt nhắm nghiền.

- Anh giúp cậu ấy làm sạch cổ họng rồi, sẽ nhanh tỉnh lại, không có gì đáng lo.

- Cảm ơn anh.

- Việc nên làm. Anh đi trước, chú lo cho người ta đi. Đừng cho ăn đồ nóng quá hay lạnh quá, ấm ấm thôi.

- Em biết rồi.


Sau khi vị bác sĩ kia rời đi, anh cũng đến chỗ cậu. Nhìn người con trai đang say giấc kia, anh thấy lòng mình có gì đó chua xót. Cậu như vậy thời gian qua đi làm chắc chắn chịu nhiều oan ức. Nghĩ thôi đã không thể chịu nổi. lấy điện thoại, bấm 1 dãy số thân quen, Khánh nhỏ giọng:

- Jay, về giúp anh xử lý lão Trương.

- Hắn làm gì ạ?

- Đụng vào chị dâu tương lai của em.

- CÁI GÌ? TÊN MÁU CHÓ ĐÓ CHÁN SỐNG RỒI HẢ? TỚI ĐẠI TẨU CỦA EM NÓ CŨNG ĐỤNG?

- Nhỏ mồm thôi. Giao cho chú xử lý, anh tin chú.

- Nhưng em làm sao đây?

- Quên mất có 1 người rất giỏi về việc hành hạ người khác sao?

- Nhưng em thật không dám gọi cho tiểu tổ tông đó. Nó sẽ xử trảm em trước vì dám làm phiền đến công việc của nó.

- Để anh. Chú cứ chuẩn bị, ngay bây giờ đến đó.

- Dạ thưa Boss.


Ring... ring....

- Nói!

- Nhờ em giúp anh xử lý 1 kẻ?

- Ai?

- Lão Trương

- Vì?

- Đụng đến chị dâu của em.

- Rõ!

- Em...có thể nói nhìu hơn không?

- Không.

Chưa kịp nói tiếp điện thoại đã tắt máy. Khánh thở dài, nhìn về phía Jack rồi lại nhìn điện thoại rồi lắc đầu nguầy nguậy. Người Khánh vừa gọi là Win, em trai của Khánh. Win là 1 kẻ mưu mô và rất đáng sợ. Win đẹp nhưng băng lãnh, từ nhỏ đã mặt không cảm xúc. Trong khi những đứa trẻ khác đang trong tuổi ăn chơi thì cậu lại phải đâm đầu vào học. Năm 17 tuổi gia đình gặp biến cố, Win từ nước ngoài trở về với 2 bàn tay trắng, cậu gặp Khánh trong 1 lần đi Bar uống rượu. Nhận thấy tài năng của Win, Khánh nhận Win làm em nuôi, cậu đồng ý, từ đó luôn bên cạnh, giúp đỡ Khánh.




*******

- Win?

- ...

- Win ơi?

- Nói! – cậu gằn giọng.

- Xử lão sao bây giờ. – Jay run giọng hỏi. Đối diện với Win thật sự chỉ có Khánh mới không sợ chứ ai nhìn cậu cũng thật muốn tim thòng 8 mét.


Im lặng một lúc lâu, cậu bắt đầu đứng dậy, tiến lại phía lão, trên tay cầm theo 1 bình nước đỏ ngầu. Bình nước từ từ rưới từ trên đầu, chảy dọc khắp cơ thể, một lúc sau, lão bắt đầu la lối, dãy dụa, thịt trên cơ thể bắt đầu bốc khói.

- Đi.

- Vậy là xong sao?

- Chưa.

- Vậy đi đâu?

- Thăm

- Chị dâu?

- Đúng.

- Được để anh chở em đến.


Bệnh viện...

Khánh đang ngồi nhìn Jack thì giọng nói từ bên ngoài của vang lên.

- Boss à, em, Win và Jerry đến thăm chị dâu.

- Vào đi. Win lại đích thân đến, anh ngạc nhiên đấy.


Win không nói gì, tiến lại gần Jack bắt đầu quan sát. Jack dần mở mắt, chớp chớp một lúc mới nhìn rõ được xung quanh, vừa nhìn lên thấy Win liền hốt hoảng.

- Đừng sợ, em của tôi. Em đỡ hơn chứ, đợi một lát bác sĩ đang đến.

- Tôi...

Jack khó nhọc nói, Win rót một ly nước đưa cho Khánh, Khánh đỡ Jack dậy, giúp cậu uống nước.

- Cảm ơn anh, lúc đó thật sự đáng sợ. – Jack vừa nói vừa mếu máo.


Khánh ôm trọn Jack vào lòng, vỗ về.

- Đừng sợ, có tôi rồi, em đừng lo. Tôi sẽ bảo vệ em.


Đợi bác sĩ đến, Jay, Win và Jerry đều ra ngoài. Được 1 lúc Khánh cũng đi ra theo.

- Xử lý sao rồi?

- Win  cho hăn thử một thứ "thần dược"  gì đấy làm cả người hắn bốc khói, đang la hét giãy dụa ở đấy.

- Anh tin tưởng giao việc này cho em và Jay, giúp anh xử lý. Jerry cứ tiếp tục quản lý SG Bar đi, nơi đó làm ăn thuận lợi, anh thật tự hào về chú.

- Cảm ơn Boss – Jerry cười híp cả mắt.

- Đó là chị dâu sao?

Đột nhiên cả 3 con người Khánh Jay và Jerry cùng trợn tròn mắt nhìn về phía Win. Câu nói dài nhất của lịch sử đã xuất hiện, Jay thật muốn đem nó ghi vào sử sách.

- Cũng chưa hẳn. Anh đang...

- Cua.

- ấy ấy, có đúng cũng đường nói ra.

- Cũng là của anh thôi. Em công nhận cậu ta là chị dâu đấy, tìm cách mà mang về đi. – Win cười, nói.

3 người lại tiếp tục trợn tròn mắt nhìn Win. Lần đầu tiên trong cuộc đời Khánh thấy đứa em lạnh lùng vừa cười vừa nói. Jay thì khỏi nói, sốc đến đứng hình, ôm Jerry mếu máo.

- Boss ơi, Jerry ơi... Chị dâu chưa vào nhà mà đã độ được Win nhà mình, sau này chị dâu mà theo Boss lên xe hoa thì có mà độ hết mấy cái Bar của tụi mình.

- Chú nói chỉ có chuẩn, anh thích điều đấy.

Win cười cười lắc đầu. Làm quá, chỉ là cậu không thích nói thôi, hôm nay có tâm trạng, nói nhiều 1 chút cho vui cái bệnh viện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro