SHORT FIC 5.2
- "Boss à, em đã báo với Jerry tối nay 19h anh sẽ qua Bar, anh sắp xếp đến được không ạ?"
- Được, cứ theo chú đi.
- "Tốt quá ạ! Jerry bảo sẽ sắp xếp đón anh"
- Chú không đi cùng anh?
- "Em xin lỗi Boss, tên Kin lại gây rối bên JK, em phải qua xử lý."
- Đem theo Key đi, chú sẽ cần.
- "Em cảm ơn Boss"
- Giải quyết cho tốt, anh tin chú.
- "Dạ Boss, em xin phép"
Khánh cúp máy bỏ sang bên cạnh. Tối hôm qua sau khi từ JK về, Khánh mệt mỏi ngủ say đến tận bây giờ. Anh là Nguyễn Bảo Khánh, được mệnh danh là Boss của các quán Bar nơi Sài Thành hào nhoáng này. Một loạt bar nổi tiếng và cái tên K gắn liền với chúng suốt nhiều năm nay. JK là bar nổi tiếng nhất, lâu đời nhất và cũng là bước đi đầu tiên của Khánh trên con đường này. Anh vốn là trẻ mồ côi, từ năm 10 tuổi đã ra đời mưu sinh, đến bây giờ đã hơn 10 năm, công việc ổn định, cũng có chút tiếng tăm nơi Sài Thành. Quán bar của Khánh được biết đến rất nhiều bởi nó khá "sạch". Ở nơi khác có thể phát sinh chuyện gì không biết nhưng nơi của anh không có việc nhân viên lên giường với khách. Rót rượu, mời rượu, quá lắm là đụng chạm vài cái, nếu đi xa hơn hậu quả khó ường. Tên Tom là 1 điển hình. Hắn cho thuốc, ngủ với nhân viên bar, kết quả sướng 1 đêm đổi 1 mạng.
Khánh ngồi dậy, vươn vai, rời giường bước vào phòng tắm. Sau một tuần bận rộn Khánh sẽ tự thưởng cho mình một ngày chủ nhật thật thoải mái. Chọn cho mình 1 bộ đồ đơn giản nhất, Khánh lái moto đi mất cũng không thèm đụng vào bữa sáng thịnh soạn trên bàn. Đi thăm tình nhân tương lai, coi bộ thú vị hơn.
Men theo trí nhớ, Khánh phóng xe đến nhà Jack. Dừng xe, tháo nón, nhìn rõ hơn ngôi nhà trước mặt. Nhà hoang đúng là nhà hoang, tường rong rêu đã bám xanh rờn, cửa cũng mục nát. Đẩy nhẹ cánh cửa đi vào nhưng không thấy ai, Khánh ngó xung quanh sau đó lên tiếng gọi.
- Có ai không?
Không gian xung quanh im lặng, Khánh tiếp tục gọi.
- Có người không?
Vẫn không có tiếng trả lời. Khánh chợt lấy làm lạ. Không lẽ tối qua người anh gặp là ma, giờ ban ngày cậu ta biến mất. còn đang chìm vào suy nghĩ của mình thì bàn tay từ sau lưng vỗ vỗ vai anh. Khánh quay lại, bắt lấy cánh tay người kia bẻ ngược ra sau.
- A đau đau... Tui, tui, Jack đây!
- Ấy, tôi xin lỗi, cậu đau lắm không?
- À không sao. Anh tới có việc gì?
- Tới thăm cậu.
- Ồ! Vô chơi. Nhà tui chỉ có cái giường sạch sẽ, anh ngồi tạm đi. Nãy tui chạy ra chợ kiếm đồ về nấu ăn.
- Bấy nhiêu? Vài cọng rau ăn cả ngày à?
- Tiết kiệm là quốc sách hàng đầu của mỗi quốc gia với lại ăn rau giữ dáng.
- Cậu giữ dáng hay chết sớm?
- Haha... sao mà chết dễ vậy. Tui sống dai lắm.
- Người ốm như cây tăm, sợ chưa đủ ốm hay gì? Đi, dẫn cậu đi ăn bữa ngon.
Khánh kéo tay Jack nhưng cậu khựng lại, anh ngạc nhiên quay đầu nhìn.
- Sao vậy?
- Tui với anh bộ thân?
- Còn gì.
- Cứu tui 1 lần chứ đó giờ có gặp đâu mà thân?
- Không nói nhiều, đi.
Nói rồi Khánh lôi cậu đi, mặc cho con người kia đang há hốc mồm.
" Cái gì vậy trời? Tên này bị tâm thần hay gì vậy? Không thân quen lôi mình đi ăn, gì kì vậy? Mà công nhận đẹp trai thật. Mà lỡ đem mình đi bán cho môi giới cái sao? Mà chắc không đâu, đẹp trai vậy mà. Kệ đi, no bụng là ok, mấy nay nghèo khổ quá rồi, đói cũng chết, no cũng chết mà chết dưới tay trai đẹp thì mãn nguyện hơn." – Nội tâm Jack đấu tranh một hồi, đến khi nhìn lại thấy mình đang ngồi trên xe và tên đẹp trai kia đang phóng đi xa dần căn nhà của mình.
Nhìn đống đồ ăn trước mặt, Jack trợn mắt tròn vo. Có hai đứa, cần gọi hết menu không vậy? Bên kia Khánh đã bắt đầu dùng bữa, mặc cho Jack bên này vẫn hoang mang tột độ
- Không ăn?
- Nè, sao tốt với tui quá vậy? Anh muốn gì?
- Không gì hết. Thấy cậu đáng yêu lại dễ gần, muốn kết bạn.
- Tin nổi hông trời.
- Không tin cũng phải tin.
- Đâu ra định luật đó vậy? Ai tìm ra định luật đó?
- Nguyễn Bảo Khánh.
Jack chính thức câm nín. Tên hâm này bộ hôm nay không uống thuốc hay gì? Hôm qua mới là anh hùng sao hôm nay lại thành tên khủng bố rồi? không biết nói gì, Jack im lặng bắt đầu càn quét thức ăn trên bàn và hậu quả là bây giờ phải nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh.
- Ăn ít mà còn nôn hết ra, cậu lấy dinh dưỡng đâu mà hấp thụ?
- Khổ nổi ruột tui có vấn đề, ăn nhiều một tí lại thành ra như vậy, tui là người khó nuôi nhất trong nhà đó.
- Khó nuôi chứ không phải không thể nuôi.
- Haha... Ai cũng bảo vậy.
- Cậu ăn uống như vậy lại còn tối ngày tiếp bia rượu, dạ dày sớm phải được chôn cất mới đúng.
- Tui không có uống. tui chỉ rót rượu rồi ngồi thôi. Chủ quán thương tui bảo tui không cần uống, anh ấy nói tui cứ rót rượu mời, khách có nài cũng chối, cứ để anh xử lý.
- Chủ quán Bar đó tốt nhỉ, thật muốn xem mặt nhỉ.
- Haha....
Đưa Jack đi ăn, sau đó dẫn cậu đi dạo mãi đến gần tối, Jack đòi về để đi làm, Khánh mới lật đật chở cậu về. Ngỏ ý muốn đưa cậu đi làm nhưng Jack chối đây đẩy, Khánh chợt nhớ anh cũng phải đi lo công việc, đành luyến tiếc trở về thay đồ và chuẩn bị. Cậu nhóc đáng yêu, cả ngày tíu tít kể chuyện, lại hồn nhiên như vậy, Khánh thấy tiếc khi cậu phải dấn thân vào mấy chỗ phức tạp như bar.
Vest đen lịch lãm, tóc vuốt keo, Khánh với sự lịch lãm phong độ của mình bước vào bên trong SG Bar. Đây là nơi anh mở ra chỉ mới được vài tháng. Jerry đợi từ lâu, thấy bóng Khánh liền ra chào đón.
- Em chào Boss.
- Công việc kinh doanh ổn?
- Rất tốt thưa Boss. Nhân viên ở đây đều là hàng tuyển, Boss có muốn xem qua?
- Được.
Jerry bắt đầu nói sơ cho Khánh nghe về quán. Lầu 1 là nơi khá ồn ào, khách chủ yếu là dân tầm thường. Lầu 2 thuộc dạng chất lượng cao, dành cho tầng lớp cao hơn, gia thế hơn. Lầu 3 là dành riêng cho dân có tiền, phải thật giàu có mới có thể ngồi tại đây. Khánh nhìn một lượt hồ sơ đám nhân viên ở đây, cuối cùng dừng lại ở một tập trên đó có hình Jack. Đêm hôm trước khi Jay đưa thông tin, anh đã biết cậu hiện đang làm ở đây. Nhìn tập hồ sơ trên tay, Khánh cảm thấy khó chịu. Một người thuần khiết đến vậy lại phải dấn thấn vào chỗ này, tuy không đi khách nhưng anh thấy cũng là vấy bẩn đóa hoa này mất rồi.
- Đây là Jack thưa Boss. Cậu ấy là hàng tuyển đặc biệt đấy ạ. Tuy không biết uống rượu nhưng nhan sắc thì miễn chê. Khách đến ai cũng chỉ mong được cậu ấy tiếp rượu thôi.
- Người này đang tiếp ai?
- Cậu ấy đang ở phòng VIP tiếp lão Trương.
- Tên đấy phá sản rồi mà vẫn còn tiền đi phòng VIP sao?
- Trả tiền được thì được ngồi Boss ạ. Hắn đã thanh toán rồi, đang ở trên đấy với đàn em của hắn. Jack là đang tiếp hắn.
- Dẫn tôi đến đấy.
- Được ạ. Mời Boss theo em.
Jerry đi trước, dẫn Khánh đi qua lầu 2 ồn ào, đến với lầu 3. Vừa đưa chân rời khỏi bậc thang cuối cùng, Khánh đã nghe tiếng Jack hét ầm bên trong.
- Buông tôi ra, tôi chỉ tiếp rượu, không đi khách, buông tôi ra... hu...hu... ông bỏ tôi ra, đừng mà, khụ... khụ...
Khánh nhanh chân tiến vào trong. Tên già đấy đang cùng với đàn em của hắn đè cậu xuống sàn nhà, 1 tên liên tục đổ rượu vào miệng cậu khiến cậu ho sặc sụa, 1 tên đang cố kiềm chặt hai tay cậu còn lão già kia đang cố khai thông từng cúc áo. Khánh giận đến đỏ mặt, xông lên đánh cho bọn người kia thừa xống thiếu chết. Bế con người đang ho sặc sụa đến muốn ngừng thở, Khánh lạnh lùng buông lại một câu.
- Nhốt bọn chó này lại cho anh, đợi cậu ấy ổn hơn anh sẽ đến xử lý. Đụng tới người của anh, bọn già này cũng còn sợ mình thừa sống.
Jerry dạ một tiếng liền khoát tay cho đàn em đưa những tên kia nhốt lại, không quên dặn lấy xích chó xích chúng lại. Jerry rùng mình rời đi, bản thân thật sự ớn lạnh và tim thì muốn ngừng đập khi thấy Khánh lúc nãy. Đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, tay siết chặt đến nổi gân xanh, nhìn Khánh như muốn một phát đấm nát sọ bọn người kia. Jack từ đâu mà quen được Boss, lại được anh ưu ái đến như vậy, thật sự Jerry rất thắc mắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro