ONESHOT
Khánh trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Hôm nay anh có hẹn Jang để bàn về một dự án ca nhạc mới. Cả người Khánh mỏi nhừ, cởi bỏ chiếc áo khoác và đôi giày, Khánh bay thẳng lên giường nằm. Tuấn đang ngủ, thấy có động liền biết là Khánh đã về.
- Mệt lắm à? Đã ăn uống gì chưa?
- Mệt nhừ người luôn. Chẳng muốn ăn gì cả.
- Sao vậy được. Nào ngồi dậy đi tắm rửa thay đồ vô tui nấu cơm cho.
- Cho anh ôm một chút thôi.
- Nhanh lên!!!
- Dạ, tuân mệnh!
Nói rồi Khánh lết người vô phòng tắm, xả nước và ngâm mình. Jack chỉ lắc đầu cười rồi đi nhanh vào bếp làm chút đồ ăn cho anh. Tắm xong thoải mái, Khánh vừa lau tóc vừa bước vào trong bếp. Cậu đang nấu ăn, cái tướng người nhỏ nhỏ mang cái tạp dề in hình mèo đang loay hoay cắt cắt, băm băm cái gì đó. Khánh tiến lại, ồm Tuấn từ đằng sau.
- Này né ra cho tui nấu ông tướng.
- Nhớ chết mất! Cho ôm xí đi...
- Ôm cả buổi tối chưa đủ sao mà giờ đến nấu ăn cũng không tha vậy?
- Tất nhiên là không!
Tuấn cười, để mặc cho ai đó muốn làm gì thì làm. Khánh nhỏ hơn Tuấn 2 tuổi mà từ cái ngày đầu gặp đã đòi làm anh người ta. Tuấn cũng nhiều lần cãi lại mà cứ được một lúc là lại chịu thua. Biết sao được đấu võ mồn thì huề nhưng đọ sức thì... chịu!
- Xong rồi! Ra bàn ngồi ăn nhanh còn đi nghỉ, sáng mai là khởi máy quay MV Tỏ Tình rồi.
- Được rồi nhưng nhiều thế anh ăn không hết, ngồi xuống ăn với anh đi.
- Có bấy nhiêu mà nhiều. Ăn đi! Tui vô ngủ đó, lát tự dọn.
- Ơ này...
Tuấn quay lưng đi thẳng một mạch về phòng, không quan tâm Khánh đang càm ràm phía sau. Biết sao được, cả ngày nay Khánh với Jang bàn dự án âm nhạc thì cậu với Liam cũng phải bàn về ca khúc mới của cả hai mà. Ngồi cả buổi mỏi lưng muốn chết, giờ chỉ muốn đi ngủ thôi.
Khánh buồn chán ngồi vừa nhâm nhi dĩa cơm vừa lướt facebook xem hoạt động của đối phương. Đó là thói quen từ ngày biết Tuấn đến giờ. Hôm nay Tuấn đăng một bức ảnh với Liam.
- Sao mình ghét cái tên Hà Lan đó thế nhỉ? Suốt ngày đội cái mũ bảo hiểm nhìn phát ghét. Ước gì mai ra đường sét đánh cho văng mũ, cháy hết tóc...
Khánh bực dọc ngay lập tức comment dưới bức ảnh một đống mặt cười kèm dòng chữ "Ok I'm fine".
- Hết muốn ăn.
Khánh bực dọc quăng cả dĩa cơm vô sọt rác rồi đi vào phòng đàn. Tuấn vì mệt quá nên ngủ say như chết cũng không để ý rằng Khánh là cả đêm không có vào phòng ngủ.
Đồng hồ báo thức vang lên đánh thức Tuấn. Cậu trở mình ngồi dậy, lê lết vào phòng vệ sinh rửa mặt thay đồ rồi lái xe đi luôn. Thức dậy không thấy Khánh bên cạnh Tuấn cứ đinh ninh rằng chắc Jang tới đón Khánh đi để bàn về MV rồi, hôm qua có nghe Khánh nói vậy nên Tuấn cũng chẳng có để ý nữa, tự mình lái xe đến địa điểm quay.
- A Jack em đến rồi à!
- Chào anh Jang, ủa mà Khánh đâu rồi anh?
- Chứ anh tưởng nó đi với em, hôm qua anh có nhắn tin bảo nó sáng nay tự sang chả anh bận đi đón An rồi. An sáng nay không có xe nên anh qua sớm đón đi ăn, cả hai đều mới tới này.
- Kì vậy? Khánh đi rồi mà? Đâu để em hỏi chị Hà xem nào...
Tuấn sốt ruột gọi cho chị Hà nhưng chị chẳng biết Khánh ở đâu. Tuấn cuống lên mà gọi cho Khánh nhưng chỉ có chuông reo chứ không thấy bắt máy. Thấy Tuấn rối, Jang trấn an:
- Hay về nhà hai đứa thử, có khi Khánh nó đi mua đồ ăn sang đúng lúc em đi thì sao còn điện thoại nó bỏ nhà nên không biết.
- Có lắm, để em về xem.
- Anh chở đi cho nhanh.
Tuấn nghê vậy cũng gật đầu nhanh chóng r axe cùng Jang về chung cư. Bình thường Khánh đi đâu điện thoại theo đó, hiếm có chuyện anh không bắt điện thoại của cậu. Nghĩ vậy tuấn càng lo, tay siết chặt điện thoại, thấp thỏm mong cho nhanh đến nhà. Xe dừng lại dưới chung cư, không đợi Jang, Tuấn chạy như bay vào trong bấm thang máy, lên đến nơi thì hấp tấp đến nổi cửa cũng mở không được phải nhờ Jang mở dùm. Chạy vào trong nhà Tuấn gọi to nhưng không thấy ai trả lời. đang loay hoay không biết làm sao thì thấy cửa phòng làm việc của Khánh mở hé, Tuấn chạy nhanh đến mở tung cửa ra. Quả nhiên... Khánh ngồi trên ghế, gục mặt trên đàn ngủ. Tuấn bực đến thiếu điều muốn bốc cháy, đứng ở cửa phát hỏa.
- NGUYỄN BẢO KHÁNH!!! ANH CÓ BIẾT TUI LO CHO ANH LẮM KHÔNG HẢ MÀ ANH...
Đang tính đập Khánh một trận, vừa chạm tay vào, Tuấn lập tức thay đổi sắc mặt.
- Khánh, Khánh, anh sao vậy?
Jang đang đúng bên ngoài nghe vậy cũng chạy vào.
- Sao vậy Jack?
- Em không biết, người Khánh nóng lắm anh, em gọi cũng không trả lời, làm sao đây ạ?
- Đi để đưa ra xe chở đi bệnh viện coi sao.
Nói rồi Jang đỡ một bên, Tuấn đỡ một bên cả hai cùng dìu Khánh ra xe. Ngồi bên ngoài chờ mà Tuấn lo lắng không thôi, nhiều lần muốn tung cửa chạy vào may là có Jang bên cạnh cản lại. Đang đi đi lại lại, điện thoại của Tuấn reo lên, anh vội bắt máy.
- Alo, Jack nghe. Liam à?
- ...
- Không được rồi chắc dự án của tụi mình phải dời lại thôi. Khánh bệnh rồi mình phải ở nhà chăm.
- ...
- Được vậy gặp cậu sau, tạm biệt!
Tuấn vừa cúp điện thoại thì bác sĩ cũng vừa bước ra.
- Bác sĩ ơi Khánh sao rồi? – tuấn cuống cuồng
- Không sao. Chỉ là ăn uống không điều đọ và không ngủ đủ nên kiệt sức thôi. Tôi đã truyền đạm cho cậu ấy rồi, khi nào truyền xong là có thể về.
- Cảm ơn bác sĩ.
Vị bác sĩ cười và rời đi, Jang thì bảo sẽ đi mua cháo và ít trái cây, lúc này chỉ còn Tuấn đứng trước cửa phòng bệnh của Khánh. Nhẹ đẩy cửa bước vào, cậu tiến lại gần anh, ngồi xuống bên cạnh.
- Tưởng mấy người đi với Tây rồi còn lo cho tui làm gì?
- Tui đi với Tây hồi nào, tự mấy người suy diễn lung tung.
- ...
- Anh đừng giận mà! Jack chỉ đi bàn công việc với Liam thôi, không có ý gì cả mà!
- Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, biết đâu được. Người ta là Tây, đẹp hơn, giàu hơn làm sao tui bì được.
- Đẹp hơn giàu hơn nhưng đâu có thương tui hơn.
Nói rồi Tuấn chồm người hôn cái chóc lên má Khánh. Đứng hình một lúc, Khánh khụ khụ vài tiếng rồi ra hiệu cho Tuấn lại gần. Tuấn không biết gì liền nghe lời kéo ghế lại gần hơn ai ngờ liền bị Khánh kéo vào một nụ hôn sâu. Bộp.... vài trái cam rơi xuống lăn tới chân Tuấn, câu nhanh chóng đẩy anh ra thì chỉ thấy bóng Thiên An chạy đi mất. Jang thấy vậy vội nói:
- Không sao, để anh lo. Hai đứa cứ tự nhiên ha... À ờ anh đi trước, nhanh khỏe rồi còn về giúp anh nghe chú.
Nói rồi Jang nhanh chóng chạy đuổi theo Thiên An. Khánh nhìn mặt Tuấn đang ngó về phía cửa cũng buồn buồn nói:
- Sao vậy? Nếu lo thì chạy theo xem thử?
- Hả? – Tuấn ngỡ ngàng quay đầu lại
- Chứ không phải đang lo sao?
- Điên hả? Tại...
- Tại cái gì?
- Haizzz
- Sao lại thở dài??
- Haizzz
- Nè! Nói nghe!
- Tối về mở Facebook An ra mà coi!!
- Hả? Bộ có gì sao??
- Thì cứ vậy đi.
Nói rồi tuấn bước đi bỏ lại Khánh còn ngu ngơ không hiểu chuyện gì. Tối đó...
FB: Thiên An đã cập nhật trạng thái mới: đang cảm thấy hưng phấn
Để kể mấy đứa nghe, nay Khánh với Jack hôn nhau ở bệnh viện đấy!!! Thế đứa nào bảo hai chúng nó không phải vợ chồng thì bước ra đây nói chuyện với chị xem nào...!!!!
Khánh nhìn Tuấn, hai đứa thở dài nguyên một đêm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro