Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT 3

Sáng sớm chỉ mới hơn 4h, Khánh, Jack và Liam phải có mặt ở sân bay để chuẩn bị cho chuyến bay từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh. Sân bay tấp nập người ra vào, Khánh giúp Jack xách vali , trên vai thì đeo khệ nệ cây đàn của mình. Liam đi đầu, ai cũng nhìn hắn với ánh mắt tò mò, kế bên Liam là Jack còn đang ngáp ngủ, trên tay vẫn ôm khư khư con gấu bông hình rồng lai ong. Khánh nhìn hai người trước mặt màm tức đến sôi máu.


"Nhìn gì nhìn quài, có ngon trả cái nón bảo hiểm cho ông xe ôm đi rồi vác cái mặt ra mà cua meo meo. Nè, nè, bỏ cái tay mới chùi mông của mấy người ra khỏi vai meo meo đi chớ. Ấy tui đã cho mấy người véo má meo meo đâu. Ơ hay cái thằng bán mũ bảo hiểm nay gan cùng mình, tháo cái mũ ra xem có đẹp hơn nhau chỗ nào..." – Khánh vừa đi vừa nhìn hai người phía trước, miệng lầm bầm như đọc kinh. Nhiều lần muốn chạy lên tách 2 cái người đó ra nhưng... bao nhiêu hành lý quăng hết cho anh cầm thì chạy thế nào được. Khánh chính thức bùng nổ, giận đến tím mặt, quăng vali của Jack cho chị Hà ôm, phần mình thì vác đồ đi chen vào giữa hai người để tiến lên trước.

Jack lúc này cũng đã tỉnh ngủ phần nào, đưa đôi mắt lên chớp chớp nhìn Khánh đang ngày càng xa.

"Cái tên này hôm nay bị gì vậy trời?" – Jack nghĩ


Hôm nay Khánh, Jack và Liam có lịch diễn ở một trường cấp 3 tại TP Hồ Chí Mình. Buổi diễn lúc 7 giờ nên cả 3 phải đến từ rất sớm để chuẩn bị. Suốt cả ngày hôm nay Khánh vẫn cứ im lặng, Jack nhiều lần đến bắt chuyện mà anh cứ lơ đi hoặc tìm cách bỏ đi chỗ khác. Jack bực lắm. Bình thường có gì Khánh cũng sẽ nói hoặc là than thở, ít nhất là đăng lên FB nhưng hôm nay lại khác. Từ tối đến giờ Khánh chưa hề cập nhật bất cứ trạng thái gì lên Face, rồi từ túc ở sân bay về là cứ im lặng miết, kể cả chị Hà cũng không thèm mở miệng trả lời. Vừa mệt vừa bực, Jack bỏ vào trong phòng học ngồi. Đang cố diều chỉnh tâm trạng cho tốt thi mấy bạn học sinh nữ ở đâu chạy tới xin chữ kí. Trong đó có một cô bé khá xinh, nghe đâu là hoa khôi của trường đến xin chụp ảnh cùng Jack. Anh cũng cười cười gật đầu đồng ý. Chưa đầy vài phút sau, bức ảnh được đăng tải lên mạng và rooif tới tay của Khánh. Anh tức đến không nói nên lời. Cái con nhỏ mặt trát cả tấn phấn với trây cả đống son lên mặt đấy thì đẹp chỗ nào mà ai cũng khen hợp vơi mèo nhỏ nhà anh?

- Ôm tay thì ôm hờ hờ thôi, dí hai trái bưởi sát vậy không sợ bể rồi văng silicon đầy à? Rồi còn cái ông nội đội nón bảo hiểm kia nữa, hai... bực quá đi mất! – Khánh bực tức đập cái điện thoại xuống bàn.


Giờ diễn đến, Khánh ngồi trên sân khấu mà mặt không cảm xúc. Khánh cố GẮng tập trung vào buổi diễn nhưng anh cứ đánh nhanh quá làm Jack hát đuổi theo mrrtj muốn xỉu. Diễn xong một cái là Jack phải chào vội rồi đi khỏi sân khấu, Liam vừa diễn xong với cậu thấy vậy vội đến đỡ Jack vào trong nghỉ. Khánh bực mình thug om đồ đạc về khách sạn trước bỏ mặc Jack đang nhìn theo với ánh mắt buồn rười rượi. Tối đó...


Khánh về khách sạn, đi thật nhanh lên phòng của của 3 đứa, quăng đồ lên giường rồi đi tắm. những lúc bực túc Khánh chỉ mong có gì đó thật lạnh dội vào người cho anh hạ hỏa hơn. Khánh tắm rửa thay đồ xong thì leo lên giường tắt đèn rồi đi ngủ, không thèm quan tâm đến hai con người kia. Đang nằm thì cảm nhận thấy mọt vòng tay của ai đó đang ôm mình từ phía sau nhưng Khnash vẫn không quay lại.

- Giận meo meo sao?

- ...

- Không nói ra sao meo meo biết sai chỗ nào mà sửa?

- Không giận gì cả. Mệt thôi.

- Đừng có giấu. Ở chung lâu vậy còn không hiểu nhau sao? Có Phải vì bức hình không?

- ...

- Cả chuyện lúc sáng nữa nhỉ?

- Biết rồi thì hỏi làm gì?

- Biết nhưng vẫn muốn lala nói ra. Như vậy mới giống lala thường ngày.

- Ừ tại tui không thích mấy người đi với người khác, không thích mấy người để người khác đụng chạm, không thích người ta ôm mèo của tui.

Nói rồi Khánh ngồi dậy kéo Jack ôm vào long. Con mèo nhỏ cười khúc khích rồi cũng vòng tay ôm lại, dụi dụi đầu vào ngực Khánh.

- Lúc sáng đang còn mơ ngủ nên không có để ý Liam đi kế bên, còn vụ hồi nãy là do con bé đòi chụp. Fan mà, không lẽ mình đẩy ra rồi thái độ này nọ, chưa kể người ta lại là con gái. Tui yêu ai không lẽ mấy người không biết còn nghi oan cho tui, trút giận gì mà đàn nhanh muốn chết, hát muốn hụt hơi.mà còn không đỡ người ta.

- Xin lỗi, lala sau này sẽ cố gắng kìm chế, meomeo ngoan đừng có giận mà. Mai nghỉ dẫn đi ăn được chưa?

- Không chịu, như vậy không đủ đền bù.

- Chứ muốn thế nào?

- Tối nay ôm ngủ.

- Liam thì sao, ổng la làng lên nữa.

- Meo meo đuổi ổng qua phòng khác rồi.

- Nhanh dữ ha!

- Chớ sao... a... đừng mà... nè... không được mà!!!

- Cho chừa cái tội!

- A ha ha... đừng... tha... đừng... chỗ đó không được...

- Không tha, mèo hư phải dạy.

- A thôi... đừng... nhột ba... há há há... nhột đừng có cù lét vô bụng, nhột khụ khụ....ha ha...

- Ho rồi, không sao chứ?

- Không sao, cười sặc nước miếng!!! Thôi đi tắm cái rồi vô ngủ nữa mệt rồi.

- Ừ tắm nước nóng đấy!




Bên ngoài cửa....

Chị Hà: Đậu tưởng làm gì ai dè!!

Liam:....*bắn tiếng anh*....

Chị Hà: Ừa ừa vậy đó, rình quài mà không thấy mần gì nhau! Chán thiệc!

Liam: *sổ tiếng anh tiếp*.....

Chị Hà: Ừa ừa đó đó, mai tui dẫn Liam đi ăn, hôm nay cảm ơn quá trời mà nhân tiện sau này còn nhờ Liam dài dài, cứ phải phá cho đến khi nào tụi nó rên tui mới chịu. thôi về, nghỉ mai tui dẫn Liam đi ăn! Tí còn phải gửi quà cảm ơn mấy nhóc bên trường nữa.





*****Đây là oneshot nên khi nào hứng hay có ý tưởng tui sẽ viết thêm nhưng tạm thời bây giờ là hết rồi nhá!!!! dạo này văn phong, ý tưởng cứ bị một màu chả có chút thú vị gì, tui sẽ cố gắng nghiên cứu để truyện hài và thú vị hơn!!!!!!*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro