Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT 2

Tiết trời Hà Nội thay đổi đến chóng mặt, hôm qua mới nắng đến cháy tóc, hôm nay lại mưa tầm tã. Khánh thả mình dưới cơn mưa, cảm nhận cái lạnh của từng giọt nước rơi trên mặt. Ngày trước Khánh rất ghét mưa, nhưng vì một con mèo nghịch ngợm mà lại yêu mưa vô cùng. Ngày trước Khánh không thích ăn kem nhưng vì kẻ nào đó mà giờ đây, dưới cái lạnh thấu của da thịt của những trận gió, Khánh vừa đi vừa nhâm nhi một hủ kem dâu mặc cho cổ họng đã đau không thể nói. Còn nổi đau nào đau hơn việc trái tim vỡ nát....

Hà Nội của 1 năm trước, Khánh cùng Jack là một cặp bài trùng của làng showbiz việt. Hai bản hit Hồng Nhan và Bạc Phận đưa tên tuổi của Jack đi lên và khẳng định vị trí của Khánh trong showbiz. Hai đứa như hình với bóng, đi đâu cũng đi chung, ở chung 1 nhà, rồi thì Khánh sẽ đàn còn Tuấn sẽ hát chế lại bài hát của chính mình. Những video rầm rộ lượt share, những comment tích cực ủng hai đứa và thậm chí là ủng hộ hai đứa đến với nhau. Khánh lúc đó vui không kể siết nhưng Jack thì không. Anh khá khó chịu với những bình luận đó. Khánh biết vậy nên mỗi khi thấy anh như vậy cậu chỉ dám im lặng. Khánh yêu trong lặng lẽ, bảo vệ Jack trong lặng lẽ, làm mọi thứ để con mèo nhỏ của mình có thể vui vẻ hạnh phúc. Đơn phương đau như vậy.

Thiên An là nữ chính trong loạt MV của Jack, hai người có vẻ thân thiết. Khánh còn nhớ 1 tháng sau khi MV Sao em vô tình ra mắt thì Jack cũng công khai hẹn hò với Thiên An. Lúc đó cậu sốc đến không nói được gì, một bộ phận keys và đóm tiếc thương cho Khánh, ngày nào cũng ib an ủi. Khánh chỉ giả vờ không sao, giấu cái nổi đau đơn phương ấy vào trong sâu thẳm con tim, đăng vài dòng tâm trạng như kiểu sợ mất bạn thân nhưng trong thâm tâm thì đau đến sợ.

Rồi hai đứa dần ít hợp tác. Sau ca khúc Sóng gió thì Jack hợp tác hoàn toàn với Liam, Khánh thì cũng ít nhận sản xuất nhạc hơn, đa phần dành thời gian ở Nga cùng gia đình.

Khánh trở về Hà Nội ngày hôm qua và được cái nóng như muốn đốt cháy mọi thứ ở đây tiếp đón. Về tới chung cư, Khánh gặp chị Hà, ngồi tâm sự với chị một chút thì chị báo cho hay là Jack và Thiên An đã đính hôn rồi. Trở về sau một thời gian dài, nỗi đau cũng vơi đi phần nào nhưng sao khi nghe những lời này, tim cậu đau quá vậy? Khánh cố cười và bảo chị hôm nay mình đi đường rất mệt, trời lại nóng nên muốn nghỉ sớm. Chị Hà nghe vậy cũng gật đầu rời đi, không quên an ủi Khánh vài câu. Chị biết đứa em ngốc này đang đơn phương chứ nhưng chị lại không thể giúp gì, chị tự thấy bản thân vô dụng. Đợi chị Hà đi khuất, Khánh lấy xe chạy thẳng đến quán cũ, ngồi uống đến tận khuya. Khánh khi say trông rất đáng sợ, khuôn mặt không tí cảm xúc, cậu cứ ngồi im, mắt nheo lại nhìn vào khoảng không. Nhớ có lần chủ quán bar thấy cậu ngồi buồn nên muốn tới tâm sự, ai dè liền bị cậu nhóc liếc cho 1 cái làm sợ mấy ngày liền. Nhìn biểu hiện, biết cậu nhóc đã say, ông chủ quán nhấc điện thoại gọi đến 1 dãy số

- Alo, Masew...

Đưa được Khánh về nhà Masew cũng thở hồng hộc. Thằng nhỏ nhìn anh đến phát lạnh người làm chân tay bủn rủn thiếu điều muốn té ngã. Để cậu lên giường, đắp chăn, tắt điện Masew rời đi trả lại khoảng không yên tĩnh cho căn hộ. Trong đêm đen, một con người lúc nào cũng vui vẻ đang khóc nấc lên vì đau khổ. Đàn ông không dễ dàng khóc, nhưng khi họ khóc tức là mọi thứ đã vượt khỏi giới hạn mà họ có thể chịu đựng. Khánh mệt rồi.

Sau một giấc ngủ chập chờn, Khánh tỉnh dậy vì cái lạnh của cơn gió luồn qua cửa sổ. Nhìn đồng hồ chỉ mới 7h sáng, Khánh dậy rửa mặt, thay đồ rồi đi ra ngoài. Từ lúc bắt đầu mưa cho đến bây giờ khánh đã ăn hết 6 hộp kem dâu và đây là hộp thứ 7. Khánh cứ đi mãi đến khi trời tạnh thì cũng là lúc cậu vừa về đến nhà. Ăn qua loa bữa trưa, uống một tách cà phê nóng rồi sẽ đánh đàn sau đó buổi chiều sẽ ngồi ở bờ hồ ngắm nhìn từng gợn sóng, cuộc sống của Khánh mọi ngày đều diễn ra theo 1 quy luật như vậy. Và dù cho trời nắng hay mưa đều như vậy, đều ăn kem buổi sáng, cà phê đắng ban trưa, chơi đàn và ngắm nhìn mặt hồ gợn sóng, nó thành thói quen của Khánh và cả những cụ già bên bờ hồ. Mỗi buổi chiều họ sẽ thấy một cậu trai ngồi hàng giờ liền chỉ để nhìn mặt nước.

Vẫn là một ngày bình thường nhưng hôm nay trời vó vẻ dịu. Đã gần tối nhưng chẳng ai thấy cậu trai trẻ ấy đâu từ hôm kia và cùng lúc ấy...

Vài dòng tin trên một trang báo và thời sự đều đang đưa tin về vị producer trẻ tuổi đầy tài năng K-ICM đã mất tại nhà riêng vì dùng thuốc ngủ quá liều.

Đám tang của cậu trời đổ mưa, mẹ cậu khóc đến ngất đi. Khi mọi người rời đi, chỉ còn 1 người cầm ô đứng che cho ngôi mộ.

- Đã bảo không thích mưa thì đi mưa phải cầm ô theo, không chịu được nóng thì ở nhà bật máy lạnh, không ăn được kem thì đừng có mua, không uống được nhiều rượu thì đừng có uống, không có gì ăn thì kêu cho người ta để người ta nấu, không ngủ được thì gọi người ta đến ôm, không chịu được.... Hức... Hức... Đồ ngốc, chẳng phải muốn làm anh người ta sao, ngồi dậy đi tui cho làm anh nè.... Nè, bình thường tui gọi là nói liến thoắng, sao hôm nay im re vậy hả.... Hức... Tỉnh đi mà!... Tui khó chịu không phải vì người ta nói đúng mà tại mọi người comment không đúng gì cả. Tui không thích người ta đớp thính của lala, không thích người ta gọi người yêu tui là lala, lala chỉ có mình tui được gọi thôi. Tui không có theo Tây, vì hợp đồng nên tui mới phải hợp tác. Còn chuyện Thiên An với tui là do công ty chủ quản với tía má cô ấy bày ra, tui không có tình cảm với Thiên An mà, kể cả chuyện đính hôn cũng vậy. Tui có phản đối rồi người ta nói sẽ làm cho lala của tui không còn đường sống, tui gọi thì mấy người không nghe máy, lại thấy các dự án âm nhạc đều đóng băng hoặc do người khác phối, tui đau khổ, nuốt nước mắt mà chấp nhận rồi định bụng sẽ nói cho mấy người biết rồi cùng nhau chia sẻ, vậy mà vậy mà,... Híc... Hức.... Hức.... Anh dậy đi mà, em cho anh làm anh đó, anh muốn gì em cũng cho mà, chúng ta không làm nghệ sĩ nữa, chúng ta về quê sống với nhau thật hạnh phúc,em sẽ xin cho anh đi dạy với em, em dạy hát còn anh sẽ đàn, rồi chiều đến chúng ta sẽ ra hồ chèo xuồng, rồi em sẽ cấu cơm còn anh thì phụ em rửa bát, được không?... Làm ơn mà, anh trả lời em đi......

Cuộc sống đôi khi đừng quá vội vàng, đừng nhìn mọi thứ theo một khía cạnh. Hãy cho bản thân thời gian, hãy tìm hiểu và hãy nắm bắt nó. Đôi khi chậm lại một chút, nhìn kĩ một chút, suy nghĩ thấu đáo một chút ta sẽ thấy chìa khóa cho cuộc sống...




*vài dòng tâm sự: trong fic này Khánh chết thật sự rồi nhé các bác. Nhưng ở khúc cuối trong lời thoại của Jack tui dùng từ tỉnh lại thay vì sống lại để mọi người thấy Jack cũng rất đau khổ khi nghe Khánh mất. Jack không tin và chỉ nghĩ rằng Khánh đang ngủ (Khánh chết vì uống thuốc ngủ, Jack thì nghĩ vì thuốc ngủ chưa tan hết nên Khánh còn ngủ chẳng hạn). Tâm lý thôi, người mình yêu bằng cả trái tim mất đột ngột như vậy không đau đến phát điên mới lạ. Kết là 1 sống 1 chết đủ thảm chưa nhờ??!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro