Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Unexpected Meeting

"Min", Gatty hét lớn. Cô nàng quất chiếc roi đã được Thiên thần phong ấn bằng phép thuật, thắt chặt lấy cổ con Quỷ đang lao vào Mingyu, giải cứu cậu trong tích tắc. "Cẩn thận đằng sau lưng anh đi", cô cằn nhằn, thu lại chiếc roi, tựa lưng vào Mingyu. Xung quanh bốn bề họ đều bị bao vây.

"Hơi lâu đấy", Mingyu không nghĩ đám Quỷ này có thể khiến Gatty tốn thời gian lâu như vậy ở trên mái nhà.

"Thế anh có muốn đổi chỗ không", thoáng thấy vầng trán lấm tấm mồ hôi và mai tóc ướt nhẹp của cô em gái, xem chừng phía trên kia cũng không "dễ thở" hơn dưới này là bao.

Gat quăng chiếc roi lên xà nhà, đầu roi níu lấy thanh sắt lớn đã rỉ, cô kéo mạnh, cả mái nhà đổ ập xuống công xưởng. Nhân lúc đám Quỷ mất phương hướng do những mảnh kính rơi từ trên xuống. Mingyu nhảy tới kết liễu chúng. Sợi roi của Gat phát sáng, thiêu đốt những con Quỷ ngay khi vừa chạm vào. Hai người phối hợp ăn ý, đương đầu với từng đợt Quỷ Bóng đang hằm hè xông tới.




Seungcheol nhấp nhổm nhìn qua hàng dài người nối đuôi nhau, thỉnh thoảng đếm đi đếm lại xem có bao nhiêu cô cậu nam thanh nữ tú đã được vào trong và còn bao nhiêu người nữa mới đến lượt anh ta. Trong khi đó, Jihoon cắn môi dán mắt vào màn hình điện thoại. Khi nãy vội đi, giựt cái điện thoại đang ở chế độ sạc pin, không biết nó có đủ "sống sót" đề phòng trường hợp mẹ cậu gọi hay không. Trước họ là khoảng ba bốn chục cô cậu mới lớn chen chúc thành hàng bên ngoài Underworld. Vì đêm nay câu lạc bộ không kiểm tra ID nên đám chip hôi cứ lũ lượt kéo đến để "chứng tỏ bản thân". Chúng phấn khích tám đủ thứ chuyện trên đời, chờ đợi đến lượt mình để được check-in vào trong. Cách đó không xa, đám bảo vệ vòng trong vòng ngoài có chút lạ kỳ. Tuy mặt mũi hung tợn nhưng cũng không phải kiểu sẽ xấn vào khi có kẻ gây rối trước cửa quán.

"Tên?"

"Seungcheol/Jihoon" Cả hai đồng thanh nói.

"Hai người đi cùng nhau?" Tên gác cửa đột nhiên trở nên cảnh giác, nhìn xoáy vào hai người.

"Đúng vậy. Cậu ấy là bạn tôi", như để chắc chắn, người cao hơn khoác lấy vai Jihoon vỗ nhẹ.

"Hai người biết nhau bao lâu rồi?", thật là một câu hỏi kỳ lạ để check-in , nhưng Seungcheol cũng trả lời cho xong, nóng lòng "vượt cửa ải" để được vào Underworld.

"Từ nhỏ", vừa kết lời, người đó thoáng kinh ngạc, nhìn cả hai một hồi, có vẻ như đang lưỡng lự gì đó.

"Cậu ấy được vào, còn cậu thì không?". Tên nhân viên canh cửa dập tắt cái hào hứng của Seungcheol. Tại sao Jihoon lại là người được vào trong khi anh ta, cao lớn hơn, trông không giống như học sinh tiểu học lại không được vào. Có nhầm lẫn gì không vậy. Tại sao câu lạc bộ đêm lớn nhất thành phố lại có thể thuê một nhân viên mắt sang vành như thế.

"Anh có nhầm lẫn gì không? Tại sao tôi không được vào", Seungcheol nổi nóng, sấn tới nhưng cái lườm của một tên bảo vệ với cái bụng to bự khiến anh có phần rờn rợn.

"Thôi đi. Nếu cậu ấy không được vào thì tôi cũng không vào. Về thôi, Seungcheol. Tớ cũng không muốn ở đây", Jihoon kéo tay, cố kiềm chế cái đầu nóng kia. Anh bạn này đã luyên thuyên cả tháng về việc đến Underworld vào tối nay, vậy mà bị từ chối thẳng thừng, không tức giận sao được.

"Không được. Để tớ nói phải trái", anh chàng vẫn chưa chịu ngừng, muốn làm cho ra nhẽ.

"Để họ vào đi". Một tiếng nói từ trong hộp đêm vọng ra. Tất cả đều ngoái đầu vào xem người kia là ai. "Tôi đảm bảo cho họ".

Không biết "vị cứu tinh" kia là ai nhưng khi người đó vừa xuất hiện, cả Jihoon lẫn Seungcheol đều thấy đám nhân viên vội vã cúi chào. Dù sao thì Soonyoung cũng là chỗ thân cận với Wonwoo – ông chủ nơi này, nên có "tiếng nói" với mấy đứa đàn em. Ít nhất là thế.

"Vào đi". Tên gác cửa đeo cho hai người một chiếc vòng màu trắng rồi ra hiệu vào trong. Vậy là trót lọt qua cửa cấm, bây giờ thì... xõa thôi.

Vì đây là lần đầu cả hai đến hộp đêm nên cảm giác "lạ nước lạ cái" không tránh khỏi. Seungcheol lẫn Jihoon đều há hốc với sự xa hoa ở nơi đây. Khó có thể tin một cánh cửa tối tăm ở cuối con hẻm nhỏ lại dẫn tới một vũ trường rộng đến mức kinh ngạc như vậy. Mọi người đung đưa trong điệu nhạc, không để ý đến xung quanh. Mùi thơm tỏa ra từ khắp mọi nơi. Dù có hàng trăm người tụ tập, tưởng như sẽ có hàng trăm mùi khác nhau nhưng không. Seungcheol chỉ ngửi được một mùi duy nhất, nó ngọt ngào và cũng mạnh mẽ, đầy kích thích. Đó cũng là cách Wonwoo giúp mọi thứ ở đây trở nên nóng bỏng, vị Pháp sư đã sử dụng mùi hương quyến rũ con mồi của Vampire làm chất xúc tác cho tất cả cảm xúc hưng phấn của khách hàng, khiến họ không thể dứt ra nổi.

Ngắm nhìn những bộ cánh ấn tượng của dân chơi Underworld, Seungcheol có phần hổ thẹn. Một chiếc sweater mỏng bên trong và khoác một chiếc áo da lộn có tua rua theo phong cách cao bồi ra ngoài. Quá bình thường khi so sánh với độ "điên rồ" ở đây. Nhìn sang Jihoon, ít ra thì ở trong căn phòng này, phong cách của anh cũng hơn được với một người. Jihoon xuất hiện trong quán bar với một chiếc áo len dài tay màu xanh dương với chữ Grown Man trên ngực, quần bò đen rách gối, và... chỉ thế thôi. Cậu "lên đồ" giống như đi chạy vội ra cửa hàng tiện lợi mua ramyeon chứ không phải tới hộp đêm hoành tráng bậc nhất thành phố.

"Chúng ta lên kia đi" Seungcheol toan kéo Jihoon lên sàn nhảy nhưng cậu liền lắc đầu. Cậu vốn không thích chỗ đông người, tới đây cũng là bị anh bạn này ép buộc, mà cậu thì lại không muốn Seungcheol thấy tự ái vì bị từ chối.

"Tớ khát nước, tớ sẽ đợi cậu ở quầy bar. OK" cậu con trai mặc áo màu xanh chỉ về phía quầy bar vốn đã chật ních người.

"OK. Hẹn gặp cậu sau", thế đó, mới nói vậy đã bỏ bạn một mình giữa hàng trăm người lạ rồi. Đồ phản bội.

Jihoon lắc đầu, chặc lưỡi, nhìn cái đầu của Seungcheol nhấp nhổm trong đám đông đến khi mất hút, rồi cậu mới tiến đến chỗ quầy rượu. Không ngờ cái chiều cao của cậu lại là lợi thế ở một nơi đông đúc thế này, cậu nhanh nhẹn len lỏi qua những vũ điệu điên cuồng của khách hàng Underworld. Phía quầy bar thụ tập rất nhiều khách, mỗi người thưởng thức một loại đồ uống khác nhau. Nhưng có điều lạ là, khi Jihoon xuất hiện, họ lướt nhìn cậu từ trên xuống dưới, cả khách lẫn nhân viên, rồi bàn tán nho nhỏ với nhau. Thật thiếu lịch sự. Cậu tính sẽ lấy một lon coca rồi biến ra một góc nào đó, tránh sự dòm ngó khó chịu này.

"Một coca". Cậu nhíu mày khi tiếng xì xầm ngày một nhiều và to hơn.

"Lấy cho cậu ấy một Bloody Mary. Như của tôi." Lại là con người có sở thích chen ngang họng người khác, anh chàng đã giúp cậu và Seungcheol lúc ở cửa quán. "Đừng lo, tôi mời". Thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của Jihoon, Soonyoung liền tiếp lời.

Đón lấy ly cocktail màu đỏ đặc quánh, Jihoon vẫn không khỏi ái ngại. Ngoài bia ra thì cậu chưa từng thử loại đồ uống có cồn nào như thế này.

"Tôi là Soonyoung. Em tên gì?"

"Jihoon"

"Trông em không khỏe khi ở đây. Em có muốn ra ngoài hít khí trời một lúc không"

"Nhưng bạn tôi"

"Cậu ấy ổn. Cậu không muốn làm cậu ta mất hứng chứ?", hướng ánh mắt Jihoon về phía sàn nhảy, trông sự phấn khích của anh chàng mặc đồ cao bồi kia thì đúng là không đáng lo lắm. Ít nhất nửa tiếng nữa anh bạn đó mới nhớ ra sự tồn tại của cậu ở quầy bar. Dù bản thân không muốn đi theo người lạ, nhưng lời người này nói ra, có gì đó như thôi miên cậu, không thể từ chối.

Jihoon nương theo dòng người, được Soonyoung dẫn đi về phía cửa thoát hiểm màu đen nơi góc sàn khiêu vũ.

"Soonyoung" Không biết từ đâu Quincy rẽ đám đông, chắn giữa hai người với cánh cửa.

"Mắt Xanh, sao cậu cứ bám dính lấy tôi thế?", chàng Vampire thở dài, tự dưng giữa một đêm Halloween bị dính theo một cái đuôi phiền phức. Ừ thì lần trước là anh sai nhưng Wonwoo có cần cử người theo dõi nhất cử nhất động đến thế không. Thật bí bức.

"Wonwoo..."

"Thôi được rồi, tôi rời đi đây, vừa lòng cậu chưa?" Anh cắt lời, đẩy nhẹ Quincy sang một bên rồi kéo người bạn mới quen đi lên phía cầu thang thoát hiểm. "Đi thôi, Jihoon"

Quincy toan đuổi theo vì cậu thoáng thấy chiếc vòng tay màu trắng trên cổ tay người đi cùng, lo lắng tên vampire lần nữa thiếu kiềm chế mà gây ảnh hưởng đến danh tiếng của Underworld. Đột ngột, phía bên kia căn phòng nổi lên một đợt ồn ào náo nhiệt. Hình như vị khách "đặc biệt nào đó" vừa mới bước vào phòng khiêu vũ. Cậu đành để chút lòng tin cho Soonyoung sẽ không làm hại Người thường, rồi vội chạy về phía cửa quán để kiểm tra.

Jihoon hiếm khi ngắm nhìn thành phố khi về đêm, tất cũng là do giờ giới nghiêm có phần "quá đáng" của bà mẹ. Dù chỉ là sân thượng của một tòa nhà năm tầng, nhưng ở đây vẫn thật bình yên. Cậu có thể ngắm hàng dài những nhà cao tầng ở đằng xa, những ô cửa sáng đèn chập chờn như đom đóm và bầu trời đầy sao trải dài trên nền trời.

"Rất vui được làm quen với em" Soonyoung chủ động chạm ly cocktail Bloody Mary của mình với Jihoon, nếm một ngụm nhỏ trước. Thứ nước đỏ sóng sánh để lại trên vành môi một vệt dài như máu trước khi anh chàng kia liếm hết chúng đi, không bỏ phí một giọt nào.

Bloody Mary, đúng như nghĩa đen, đó là đồ uống Wonwoo chỉ định dành riêng cho Vampire, với nguyên liệu chính là máu tươi, chúng sẽ giúp những tên Vampire kiềm chế bản thân và không nhảy xổ vào những khách hàng khác của Underworld.

Jihoon nheo mắt lại nhìn người đối diện, ở dưới sàn nhảy kia có lẽ hơi tối nên cậu không nhìn rõ mặt của Soonyoung, cho tới bây giờ. Dưới ánh trăng là thứ soi rọi duy nhất, anh ta có một làn da trắng bệch, nổi bần bật dưới lớp áo đen xuyên thấu đính đá cực kỳ dân chơi, đôi môi đỏ và hai chiếc răng nanh quyến rũ. Bên dưới là chiếc quần da ôm chặt lấy đôi chân dài và săn chắc. Mái tóc bạc của Soonyoung lay nhẹ khi một cơn gió vô tình thổi qua khiến cậu bị hút hồn. Người này không có vẻ gì là đang mặc đồ hóa trang ma cà rồng, mà như thể anh chính là ma cà rồng. Cậu nghĩ vậy.

"Mời", làm theo Soonyoung, Jihoon đưa ly cocktail lên môi, nhấp thử nhưng rồi nhanh chóng nhổ ra. Cái thứ nước gì kỳ lạ vậy, nó tanh và thật kinh tởm.

"Xin lỗi, tôi chỉ thử cậu thôi. Rồi sẽ có lúc cậu uống được thứ này", lấy lại ly cocktail từ tay Jihoon, trong khi cậu đang cúi gập người để nôn thứ mình vừa nếm thử ra. "Em biết ý nghĩa của chiếc vòng tay này không?" Anh ngồi xổm xuống, đối diện với khuôn mặt bơ phờ của cậu bạn mới, hỏi một câu chẳng đúng chủ đề chút nào. "Tôi cũng có một chiếc màu đỏ".

Lúc này Jihooon mới để ý anh chàng mới quen cũng đeo một chiếc vòng tay giống mình nhưng khác màu.

"Nó là thứ để phân biệt loài ở Thế giới ngầm. Màu đỏ cho Vampire, màu tím cho các Pháp sư, màu xanh lá cho Yêu tinh, màu vàng cho Tiên tộc, Màu đen cho người sói, màu xanh dương cho Á thần và màu trắng...", anh ngừng lại khi cậu chuyển ánh nhìn về phía chiếc vòng màu trắng trên cổ tay mình. "... cho con người"

"Tôi xin lỗi, hình như anh say rồi", Jihoon cho rằng đó là lý do hợp lý để giải thích sự bất thường ở Soonyoung.

"Em rất đặc biệt. Tôi có thể ngửi được mùi của em. Tất cả họ (những người ở dưới kia) đều nhận ra sự khác biệt của em với con người" Anh chàng tiến gần cậu thêm một chút, chống tay lên lan cân đằng sau lưng, khóa cậu trong một bức tường bô hình, không thể chạy trốn . "Tôi không biết bằng cách nào, nhưng tôi biết... em không phải Người thường". Cậu sợ hãi tột độ khi đôi mắt người đối diện xiết lấy đồng tử cậu, lập tức chuyển sang màu đỏ máu. "... mà em giống tôi".




"Nó (thanh kiếm) sẽ đi theo tôi", Mingyu gắt gỏng khi nhân viên check-in ở cửa hộp đêm yêu cầu cậu bỏ lại vũ khí bên ngoài.

"Bên trong không có Quỷ đâu, anh lại lo lắng quá mức rồi anh trai", Gatty giục, đám Quỷ khiến họ mất khá nhiều thời gian và đến trễ buổi tiệc.

Hai bên giằng co cuối cùng cũng thuyết phục được Mingyu để lại vài món vũ khí bên ngoài. Ẩn kiếm được "ngụy trang" thành đồng hồ, trót lọt đi vào bên trong, có thể để thứ gì bên ngoài cũng được, nhưng với Mingyu thì trừ Ẩn kiếm ra.

"Cả thứ này nữa?" Tên nhân viên chỉ vào chiếc vòng tay màu ánh kim trên cổ tay hai Á thần.

"Thứ này không phải vũ khí, nó là vòng Sinh mệnh, nó giúp chúng tôi giữ mạng sống đấy", Gat thở dài. Tên này đúng là đa nghi quá mức, nhìn cái gì trên người Á thần cũng thành vũ khí.

"Gì cũng được, đi vào đi". Hắn cộc cằn hất mặt vào trong, cơ bản vân chưa thoát khỏi sự đa nghi.

Mingyu cùng Gatty hướng vào chỗ thay đồ, Wonwoo đúng là ông chủ chu đáo, chuẩn bị một cánh cửa ma thuật giúp những khách hàng chưa kịp chuẩn bị đồ phù hợp khi vào quán có thể đi qua đó và phép màu của Pháp sư sẽ giúp họ chọn một trang phục lộng lẫy nhất có thể, chỉ trong một cái nháy mắt.

Gatty vừa bước vào bên trong hộp đêm, mọi người đã lập tức đứng lùi sang hai bên. Nữ hoàng đã đến rồi đây. Chiếc váy ngắn với những sợi rua tua ánh kim, thu hút mọi ánh nhìn. Mingyu cũng nổi bật không kém với chiếc áo vest phủ đầy kim tuyến lấp lánh, bên trong không mặc áo.

Trước đó, Gat cũng phải mất nửa tiếng năn nỉ gãy lưỡi để Mingyu đồng ý đi cùng đến Underworld sau khi tiêu diệt đám Quỷ ở ngoại ô. Một con người ham chơi như cô đương nhiên sẽ không bở lỡ cơ hội quẩy tới bến trong ngày Halloween.

"Nói thật đi, em đến đây không chỉ chơi mà là gặp Quincy, đúng không?", Mingyu lờ mờ nhận ra ý đồ thực sự khi em gái nằng nặc kéo mình tới quán bar. Thành thực, cậu chả hề ưa cái tên Người sói đó. Chẳng hiểu tại sao cô em vô địch của cậu lại hẹn hò với một tên thuộc Thế giới ngầm. Một Á thần tài năng như nó đáng ra nên chọn một Á thần mới xứng đôi.

"Đâu có." Cô nàng chối bay. "Với lại anh xem, có ai đi hẹn hò mà mang anh trai theo cùng không?"

"Gatty" Lời phủ nhận ấy nhanh chóng bị phản bội bởi tiếng gọi của Quincy, xen vào.

"Hừ". Gatty lén nhìn anh trai, tỏ ý mếu máo, vô (số) tội.

"Cuối cùng hai người cũng tới", người quản lý quán bar niềm nở, muốn bắt tay anh rể nhưng chỉ nhận được cái lườm cháy da. Haizzz, đúng là chinh phục người anh trai bao bọc em gái còn khó khăn cưa đổ một Á thần.

"Đi về", Mingyu quay đi, kéo luôn cả Gatty theo.

"Đừng mà, chúng ta đã đến đây rồi", cô giãy nảy. Nhưng chưa kịp cằn nhằn thêm tiếng nào thì Mingyu chợt dừng bước. "Sao thế?"

"Có quỷ biến hình ở đây", Mingyu nhíu mày nhìn kỹ cô gái đang tiến dần phía đám đông. Nhận ra sự khác thường ở hai Á thần, Quincy hiểu ý ngay, cậu chỉ về phía nhà kho ở sau sân khấu, chỗ đó khá riêng tư, hai anh em họ có thể giải quyết con quỷ biến hình ở đấy mà không ảnh hưởng tới khách hàng.

Quỷ biến hình có thể "ăn cắp" nhân dạng của bất cứ loài nào để trà trộn vào đám đông, nhưng chúng cũng có điểm yếu là mùi mục rữa và hôi thối của xác chết, dù nhẹ những vẫn còn vương lại trên người, đó là cách để Á thần xác định chúng không phải Người thường.

Tiếp cận với một con quỷ biến hình đơn giản hơn Gatty nghĩ, cô áp sát nó, và khi nó để ý Á thần đã đứng bên cạnh thì đã quá muộn. Chiếc còng tay được thiên thần phong ấn nhanh chóng còng tay con quỷ kia lại, khéo léo qua những đôi mắt trên sàn nhảy, cô đẩy nó đi về phía sau bàn DJ.

Mingyu đứng ở hành lang trên cao, dùng đôi mắt Á thần đã được ban phép để tìm kiếm. Đôi mắt chuyển sang màu vàng, sáng rực, giúp phân biệt con người và Thế giới ngầm với những con Quỷ. May mắn là Quỷ biến hình thường hoạt động đơn độc nên không còn con quỷ nào khác ở đây ngoài con mà Gatty đã giải đi.

Seungcheol tách khỏi đám đông vì cần phải đi vệ sinh, anh loay hoay giữa những cánh cửa màu đen không đề biển, run rủi thế nào lại vô tình đi vào trong cánh gà sân khấu. Và chứng kiến điều cả đời mình không thể tin được.

Giữa những thùng hàng chất ngồn ngộn, dây dợ mọi nơi. Seungcheol thấy hai cô gái đang xô đẩy nhau, một người bị trói cố sức đẩy ngã và trốn thoát khỏi lưỡi dao phát sáng của cô nàng mặc váy ngắn lấp lánh màu bạc. Anh trốn vào một góc quan sát, chuyện này đúng là điên rồ. Đánh ghen hay sao. Có thể lắm, có nên chen vào không khi người bị trói sắp bị giết tới nơi.

Ban đầu nắm thế chủ động nhưng rồi Gatty bị con quỷ tấn công ngược, vô tình làm rơi vòng Sinh mệnh và Ấn kiếm. Nó tuôn ra những cái xúc tu chứa đầy độc, cô vừa phải né vừa phải tìm cách kết liễu nó. Đúng lúc Mingyu bước vào nhà kho, cậu nhanh chóng biến Ấn kiếm thành một con dao găm, trong khi Gat đang khóa chặt con quỷ, cậu đâm mạnh vào tim nó. Cô nàng quỷ lập tức hóa thành tro bụi.

"Em mệt rồi" Đúng là đợt chiến ở nhà xưởng khiến cả hai xuống sức khá nhiều.

"Một chút" Gatty cúi xuống nhặt kiếm và vòng tay của mình lên thì đột nhiên, ở góc tường nhà kho, một cánh Cổng dịch chuyển mở ra, một đám yêu tinh khoảng ba bốn tên chạy ào tới, tóm lấy cô. Một cuộc tập kích bất ngờ với ý định  bắt cóc cô em gái của Mingyu. Theo phản xạ, cậu tóm chặt lấy tay của Gat nhưng cánh cửa hoạt động như một chiếc hố đen vậy, nó hút mọi thứ vào đó, kể cả Gatty. Cô lơ lửng trong không trung, một tay bám vào Mingyu nhưng lực cuốn mỗi lúc một mạnh hơn, không chắc có thể chịu được lâu.

"Cố lên, Gat"

Seungcheol chứng kiến từ nãy giờ, không dám tin vào điều mình vừa nhìn thấy, nhưng cô gái đó sắp bị bắt đi. Không chần chừ, anh liền liều mình xông tới, giúp chàng trai kia kéo Gatty lại. Nhưng tồi tệ thay khi chưa chạm được vào cô nàng thì anh đã bị một tên yêu tinh xuất hiện bất ngờ từ đằng sau lưng, kéo tay, cả thân bị hút một cổng không gian khác.

"Đợi đã" Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Mingyu không biết người ở đây còn có người, lại còn bị Yêu tinh bắt đi trong chớp mắt, khiến anh không kịp trở tay. Đôi tay kéo Gat muốn rã rời nhưng cậu không thể bỏ cuộc lúc này được.

Nhìn anh trai mình đau đớn, cố sức nhưng chẳng thấm vào đâu, nếu kéo dài thời gian thì không được, cả hai sẽ cùng bị kéo đi mất.

"Buông em ra đi... sẽ không sao đâu"

"Đừng nói nhảm. Chúng ta ổn, hãy tin vậy"

"Không. Em phải tới giúp anh ta (người vừa bị bắt đi). Em sẽ trở về. Không sao đâu. Em là Gatty, em gái vô địch của anh mà, cô đáp lại với tông giọng cứng rắn, và cô cùng biết Mingyu chưa bao giờ mất lòng tin ở em gái mình.

Đôi mắt kiên định của Gat khiến Mingyu lung lay và cái gật đầu đầy chắc chắn mà cô bé dành cho cậu, "Á thần không được phép chần chừ vì chậm một giây, quỷ có thể chiến thắng, thế giới lạc vào hỗn mang", lời răn của Tổng lãnh Thiên fhần vang lại trong đầu của Mingyu.

"Anh sẽ tìm được em"

... và Mingyu buông tay ra.

Trước khi cánh cửa đóng lại, Mingyu đã nhanh chóng thảy Ấn kiếm của Gatty theo, hy vọng ở một nơi nào đó, con bé sẽ có thứ để bảo vệ bản thân.

"Gat", Quincy xô cửa chạy vào nhưng đã quá muộn. Chỉ còn một mình Mingyu ở đó, giữa căn phòng đổ vỡ của một cuộc tập kích.

"Em ấy bị bắt đi rồi. Đám yêu tinh đã theo dõi chúng tôi và bắt cóc Gat" Mingyu lặng người. "Chết tiệt". Đôi mắt cậu long lên vì tức giận với bản thân đã không đủ sức mạnh, bàn tay siết chặn vì bất lực trong khoảnh khắc đó.

"Em sẽ đi tìm Gatty" giọng Quincy run lên, cậu đã chậm một bước

"Không, tôi sẽ đi. Các Á thần sẽ tìm được em ấy", Mingyu nhanh chóng rời đi, cậu phải quay lại học viện nhờ cứu viện.

"Em là bạn trai của em ấy, em sẽ đi cùng"

"Còn tôi là anh trai của Gat" Nắm lấy cổ áo của Quincy, Mingyu xúc động mạnh, tự tay buông em gái tới một nơi nào đó, sống chết không biết, làm sao mà cậu yên tâm để ai đó ngoài mình đi tìm Gatty.

"Em ấy rất mạnh mẽ, em ấy là Gatty vô địch" Đó là trấn an mà cả hai dành cho nhau lúc này. Họ tin, cô gái ấy sẽ không sao cả.... nhưng niềm tin liệu có phải là tất cả.

Để Mingyu rời đi, Quincy ân hận vì mình đã quá lơ đễnh khiến cho mọi việc trở tồi tệ đến mức này. Trong lúc rối bời với suy nghĩ sửa sai thì điện thoại của cậu sáng lên với một cuộc gọi. Từ Soonyoung.

"Mắt Xanh, tôi cần cậu ngay bây giờ. Jihoon bị cảnh sát đưa đi rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro