17. Gone
Một tiếng nổ long trời lở đất, thổi bay tất cả mọi thứ quanh trạm xăng. Dù đã nấp ở một nơi khá xa nhưng Seungcheol vẫn có thể cảm nhận được dư chấn, người anh bật ra, lưng đập mạnh vào đống thùng nhiên liệu xếp cạnh nhà kho của trung tâm thương mại, cột sống đau tới mức nhất thời không thể cử động được, toàn thân trơ ra như tượng đá.
Nhưng đó chưa phải là tất cả.
Trong cái mờ mịt của khói và lửa, anh nhìn về phía Gatty, trong lòng không nghĩ được gì ngoài một cái chết cao cả. Dưới áp lực của vụ nổ, khó sinh vật nào còn có thể sống sót.
Mái của cửa hàng tiện lợi cạnh trạm xăng bị thổi bay, cửa kính bị sóng xung kích đập vỡ tan tành, hàng hóa la liệt khắp mọi nơi. Thậm chí, bãi để xe siêu thị đối diện cũng không ngoài kết quả bị tàn phá. Mấy chiếc xe hơi xô lại với nhau, tia lửa bén vào bình xăng tạo ra các vụ nổ lớn nhỏ không đếm hết, cảnh tượng không khác gì phim của "ông hoàng cháy nổ" Micheal Bay.
Sức nóng khiến anh cảm thấy da thịt mình bỏng rát, như đang đứng giữa một vụ hỏa hoạn. Thoáng chốc, cả một khu vực rộng lớn biến thành bình địa.
Và rồi một tiếng nổ nữa vang lên.
Nhưng lần này, Seungcheol không nghĩ nó phát ra từ trạm xăng. Nó... đến từ bên trên.
Mi mắt nặng trĩu bởi khói và bụi, nhưng anh vẫn cố sức nhìn lên bầu trời đêm không có lấy một vì sao, tìm kiếm một điều gì đó mà chính mình cũng không rõ ràng.
Trên nền trời đen thăm thằm, sau những đám mây mù đang cố gắng bao vây lấy ánh trăng yếu ớt, nhiều chùm ánh sáng lấp lánh lần lượt xuất hiện như mưa sao băng. "Thứ đó" tựa như những con đom đóm xa tít tắp xuất hiện giữa bình địa, mang đến một niềm hy vọng mới, niềm hy vọng kết thúc cuộc chiến đang đi vào bế tắc.
"Mình vẫn còn sống", đó là suy nghĩ đầu tiên trở lại với Gatty sau tiếng nổ đinh tai nhức óc mà chính mình vừa "châm ngòi".
"Mẹ"
Cô nhận ra mình đang nằm trong vòng tay một ai đó - người mẹ Vệ Thần vĩ đại của cô. Cơ thể bà được dát một lớp ánh kim vàng như bụi kim tuyến, đôi cánh lớn sau lưng vòng ngược ra phía trước, che chở cho cả hai dưới áp lực của vụ nổ. Hóa ra, trong giây phút sinh tử, mẹ cô đã tới ứng cứu kịp thời.
"Ổn cả rồi, Chiến thần nhỏ", Gatty đón nhận nụ cười vững chãi ấy giống như lần đầu tiên cô được nhìn thấy sự tự hào hiện rõ trên gương mặt mẹ, có lẽ đã từ rất lâu rồi. Nó khiến cô cảm thấy an toàn và nhẹ nhõm.
Phía sau sự xuất hiện của Nữ Vệ Thần là một đội quân được phái xuống tiếp ứng cho cư dân Thế giới Ngầm. Họ dũng mãnh và thiện chiến, cùng với lớp Giáp Thần bất khả xâm phạm, không gì xuyên thủng, chẳng mấy chốc mà đám quỷ bị đẩy lùi.
"Còn đứng được không?", bà dìu Gat đứng lên. Mặc dù cơ thể đã rã rời nhưng ngay lúc này, một nguồn năng lượng tinh thần như vừa được nạp vào người cô.
"Con còn tiếp tục được", Gatty chống mũi kiếm của mình xuống đất để tạo đà đứng lên, không ỷ bản thân vào cánh tay người bên cạnh. Đây là lúc cô chứng minh mình là một Á thần luôn sẵn sàng bảo vệ Thế giới, giống như mẹ cô ngày trước.
Gatty đã sẵn sàng cho một hiệp nữa, được chiến đấu bên cạnh thần tượng vĩ đại nhất cuộc đời mình, nó đã đủ cho sự tự hào cá nhân của cô bé rồi.
Không chỉ các Vệ thần tới ứng cứu, Gatty nhận ra còn có rất nhiều đội quân khác cũng xuất hiện. Họ đến từ các Học viện khác trên thế giới, và có cả những người đến từ ngôi trường cũ của cô - Cielo, các giáo viên dày dặn kinh nghiệm chiến đấu và đàn em là Á thần tập sự.
Tất cả liên kết lại thành một lớp bảo vệ mới, thay thế cho những Á thần đã bị thương và kiệt sức bởi trận chiến dai dẳng kéo dài nhiều giờ liền. Thế cờ đã được lật ngược, đại kết cục đã sớm dự đoán đêm bại trận của đám quỷ Hỏa ngục.
Trước tình thế đảo chiều, những con quỷ cũng dần thay đổi chiến thuật, chúng bắt đầu có tổ chức hơn thay vì uy hiếp một cách riêng rẽ. Chúng gian xảo và nhanh nhẹn, tụ tập thành một bầy lớn từ ba mươi con, dùng số lượng mà dọa dẫm.
Những người thầy từ Cielo là lớp phòng thủ đầu tiên, họ chặn đám quỷ lại bằng tấm khiên nặng như chì, dùng sức đẩy bật kẻ đối địch về phía sau. Ngay khi lũ quỷ bị đẩy lùi, chúng trở nên loạng choạng, những Vệ thần và Á thần phía sau tận dụng cơ hội, đồng loạt xông lên, tấn công như vũ bão. Mỗi nơi họ đi qua, đám quỷ đều nhận cái kết rất thảm, lập tức biến thành tro tàn, mãi mãi không thể hồi sinh.
Với riêng Gatty, mỗi khi chiến đấu, chỉ có hình ảnh kẻ thù trước mắt, adrenaline tăng cao, dòng máu chiến binh sôi sục trong huyết quản. Chỉ có điều lần này có chút khác biệt, bên cạnh cô không phải là Mingyu, mà là mẹ. Cô đã từ bỏ mối Liên kết tinh thần với anh trai để tránh ảnh hưởng tới nhau khi đối phương gặp chuyện bất trắc, nhưng với mẹ, cô luôn cảm thấy giữa hai người tồn tại một kết nối vô hình nào đó, nó mạnh mẽ nhưng cũng rất mờ ảo. Giống như bà luôn sát cánh với cô, không chỉ bây giờ, mà trong tất cả những lần đối đầu với hiểm nguy trước kia.
Á thần tập sự được giao nhiệm vụ giải cứu những Người thường đang bị lũ quỷ con uy hiếm. Bằng cách kết hợp nhịp nhàng giữa tấn công và phòng thủ, sau một khoảng thời gian, lũ quỷ đã bị tiêu diệt sạch sẽ, phía Á thần cũng giảm thương vong xuống mức tối thiểu.
"Các Pháp sư sẽ lo chuyện còn lại, chúng ta cần mau chóng đưa những người bị thương trở về Học viện để chữa trị", Nữ Vệ thần ra lệnh và toàn quân đều răm rắp nghe theo.
Bất giác, Gatty để ý ai đó đang thấp thoáng phía xa. Là Seungcheol. Nhân cơ hội không ai để ý, cô liền chạy lại chỗ của anh, giọng nói gấp gáp.
"An toàn rồi, anh mau về nhà đi. Đừng nói với ai chuyện xảy ra đêm nay"
"Nhưng làm sao anh có thể gặp lại em"
"Đến quán Fanky Panky, gặp người tên Seungkwan và nói tên của em, chúng ta có thể gặp lại. Nhưng tuyệt đối không được nói ai chuyện đã xảy ra hôm nay"
Gatty có lý do rằng hai người sẽ gặp lại Nếu như sức mạnh của một Pháp sư Tối cao như Wonwoo không thể tác động lên ký ức của Seungcheol thì phép thuật của các Pháp sư khác chắc chắn không tài nào xóa được cuộc chiến ra khỏi trí nhớ của anh.
Quán Funky Panky vốn là nơi giao hòa giữa hai thế giới nên anh có thể gặp lại cô bé mà không bị nghi ngờ. Nhưng từ giờ đến lúc làm rõ ràng mọi chuyện, cô cần đảm bảo rằng không ai được biết Seungcheol vẫn nhận thức được sự tồn tại của Thế giới Ngầm.
===
Trước khi trời sáng, các Pháp sư tranh thủ sử dụng phép thuật của mình để dọn dẹp tàn cuộc: xây dựng lại những công trình bị phá hủy, xóa và tạo lập lại một ký ức giả cho Người thường, giúp họ tin rằng mình vừa trải qua một đêm Giáng sinh bình thường như mọi năm, đặc biệt không có sự xuất hiện của Quỷ, Vampire, Người sói hay một sinh vật lạ lùng nào khác.
Gatty sóng vai cùng Nữ Vệ thần bước vào Sảnh Học viện trong tiếng vỗ tay giòn giã mừng chiến thắng của tất cả những người ở đó. Sự xuất hiện của người đại diện cho Thiên thần giống như một phép màu mà có lẽ cả đời họ sẽ chẳng bao giờ mơ ước gặp được.
"Là em đã gọi cứu viện sao?", Gatty gặp lại Wave trên bàn chỉ huy. Cậu nhóc chỉ gật nhẹ đầu thay lời đáp.
"Em đã liên hệ với Cielo cùng các Học viện khác tới tiếp ứng"
Từ trước tới nay, các Học viện luôn hoạt động độc lập trong khu vực của mình, họ có niềm kiêu hãnh riêng và hiếm khi tương tác với nhau trong suốt nhiều thập kỷ. Vì vậy nên lần hợp tác này có thể được đánh dấu như một mốc lịch sử mới.
"Còn Jeonghan là người đã nhờ sự giúp đỡ của các Vệ thần", cậu nói thêm.
Đánh động tới các Vệ thần là một hành động cực kỳ liều lĩnh, bởi nó tương đồng với việc chấp nhận bản thân yếu kém không thể bảo vệ được Học viện. Đối với một người lạnh lùng và bình tĩnh như Jeonghan thật khó tin chuyện anh gạt bỏ lòng tự tôn để nhờ sự giúp đỡ từ bên trên.
"Jeonghan đã thoát ra rồi sao? Làm cách nào?", Gatty nhớ ra tình huống vị cựu Viện trưởng đang bị mắc kẹt ở Cung điện Mùa đông.
"Nhờ sự hy sinh của Joshua", Jeonghan xuất hiện bất ngờ từ phía sau cô, trả lời, "Tôi xin lỗi, tôi biết Joshua cũng là một người bạn thân của cô. Nhưng... cậu ấy sẽ luôn được nhớ đến bởi sự hy sinh cao cả của mình"
Trong giây phút đó, trái tim của Gatty như vỡ vụn, dù bản thân có tôi luyện kiên cường đến đâu thì khi đối diện với sự ra đi của một người bạn, cô tự cho phép mình được đau đớn.
"Tôi xin lỗi", Jeonghan tiếp tục lặp lại lời xin lỗi của mình.
"Gat... Mingyu... Mingyu... em tới nhanh đi...", Jun chạy vào phòng thông báo.
Phải rồi, cô còn một người nữa đang chờ mình. Nén đau thương, cô tức tốc chạy tới phòng y tế. Trong lòng cầu nguyện mọi điều đừng tồi tệ hơn nữa, cô đã mất đi một người bạn, không thể mất đi thêm một ai khác nữa.
"Anh", cô đập mạnh cửa, xông vào trong phòng bệnh.
"Anh ổn, không sao cả"
Mingyu dựa lưng vào thành giường, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng thần sắc đã tốt hơn hẳn. Ở cuối mép giường, Wonwoo đang canh chừng từng cử động nhỏ của cậu với vẻ lo lắng. Trong suốt thời gian chiến đấu bên ngoài, cô không ngừng lo lắng cho anh trai, nhưng bây giờ mọi chuyện đã ổn, Mingyu đã tỉnh dậy, như vậy công lớn là nhờ Wonwoo rồi.
"Anh cảm thấy trong người thế nào rồi?"
"Không sao cả, không cần lo lắng"
"Đồ ngốc này, sao lại bảo không cần lo lắng, anh làm em lo muốn bệnh theo", cô đánh nhẹ vào tay anh, cằn nhằn.
Cuối cùng, cô cũng có thể thở dài nhẹ nhõm, tin tốt lành duy nhất sau một ngày điên khùng.
Nhưng... không khí sao lại nặng nề như vậy. Cô để ý tất cả mọi người có mặt trong phòng: Mingyu, Wonwoo, Jun, Soonyoung... đều nhìn mình trong sự bối rối. Tim cô đánh chậm đi một nhịp, cảm giác bất an, cái gợn gợn trong cổ họng khiến cô buồn nôn. Gatty linh cảm có một chuyện gì đó kinh khủng sắp sảy ra.
Và cả một sự thiếu vắng...
"Quincy đâu?", dường như khoảnh khắc đó mọi thứ đều dừng lại, đến một nhịp thở cũng mang đầy áp lực.
Gatty nhìn quanh để tìm hình bóng người yêu nhưng vô ích, cô đếm đi đếm lại rất nhiều lần số người có mặt trong phòng, đủ cả... chỉ trừ có anh. Đừng mà. Phút chốc, cơ thể cô cứng đờ, bàn tay run nhẹ trong vô thức. Linh cảm đó, đừng mà.
Wonwoo là người đầu tiên thoát khỏi trạng thái im lặng, anh đứng dậy, bước thật chậm đến bên cạnh Gatty, gắt gao ôm lấy cô, dường như muốn mang tất cả cảm giác che chở cuối cùng mà Quin gửi gắm trước khi ra đi.
"Anh xin lỗi"
Cô ấy biết, thời khắc đó đã đến.
Trong đầu cô trống rỗng, mọi cảm xúc dường như cạn kiệt, mọi phản ứng đều trở thành vô thức. Gatty vòng tay ôm lấy Wonwoo, bình lặng đến đáng sợ.
"Anh ấy có đau không?"
Wonwoo có thể là một người cao ngạo và khó khuất phục, nhưng đứng trước "cơn bão ngầm" trước mặt, anh nhất thời không thể trả lời được câu hỏi đơn giản ấy. Cậu ấy rất đau đớn, cả cơ thể bị thiêu cháy dưới chất đọc của Leviathan, anh không đủ can đảm để nói điều đó trước mặt Gat.
"Anh xin lỗi", ghì chặt cái ôm hơn, cảm giác áy náy với cả Quincy lẫn Gatty khiến ruột gan anh đảo lộn.
Hai lời xin lỗi đủ để Gatty biết chuyện gì đã diễn ra với bạn trai. Sau cùng, Quincy đã chọn một cái kết dang dở cho hai người họ.
"Anh ở lại với Mingyu đi, người em dính bẩn rồi, em phải đi thay đồ"
Buông khỏi cái ôm với Wonwoo, cô nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt vô hồn quay lưng rời khỏi phòng.
"Gatty", Mingyu lo lắng gọi với theo nhưng bóng dáng cô đã nhanh chóng đi khuất. Cậu không yên tâm khi để con bé trong trạng thái bất ổn ấy một mình. Chỉ trong một đêm, em gái cậu đã mất đi người bạn thân lẫn người mình yêu bằng cả sinh mạng.
"Cứ để con bé có thời gian riêng, nó cần học cách chấp nhận với chuyện chia ly thế này và cả những chuyện tương tự sẽ xảy ra trong tương lai", Nữ Vệ thần bước vào phòng khi mọi người đang rối bời vì lo lắng cho cô em gái nhỏ.
"M... mẹ...", Mingyu bất ngờ trước sự xuất hiện của mẹ, miệng đột ngột lắp bắp.
"Chào con trai"
"Em vẫn lạnh lùng như thế", Wonwoo đặt ánh mắt vào người vừa có mặt, biểu cảm khó đoán, "Lâu rồi không gặp"
"Lâu rồi không gặp, Wonwoo", bà đáp lại Wonwoo.
Không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt hơn gấp bội, Jun lén ra hiệu cho Minghao rồi cả hai nhanh chóng rời lấy cớ rời đi nơi khác.
"E hèm", Soonyoung hắng giọng thu hút sự chú ý của mọi người, "Chuyện của Quin, ai sẽ báo tin với Seungkwan?"
Một lần nữa, cơn sóng dữ lại ập tới khiến hết thảy rơi vào sự yên lặng chết chóc. Trừ mẹ Mingyu và cậu bé con Jihoon, ai nấy cũng đều nhận thức được yêu cầu này khó khăn đến mức độ nào. Thậm chí, ngay cả Wonwoo cũng chần chừ chưa dám đưa ra quyết định.
"Haiz, thôi để tôi đi gặp Seungkwan rồi báo tin dữ cho tên nhóc đó", Soonyoung thở dài, cuối cùng vẫn là hắn tự xung phong đi làm kẻ báo tử.
"Vậy đành nhờ ông, lát nữa tôi sẽ qua gặp nó", Wonwoo gật đầu, bản thân cũng nặng trĩu những suy nghĩ khi phải đối diện với Seungkwan sau sự ra đi của Quincy.
Soonyoung không đáp, hắn quay sang cậu nhóc con đứng bên cạnh, vỗ nhẹ lên vai, "Chúng ta về thôi".
===
Dù mặt trời chưa ló dạng nhưng Soonyoung vẫn giúp Jihoon kéo chiếc mũ rộng vành xuống quá nửa mặt, sửa lại chiếc áo choàng cho thật cẩn thận rồi mới an tâm bước đi. Cơ thể Vampire cậu vẫn đang trong quá trình làm quen nên rất dễ bị tổn thương nếu tiếp xúc ánh nắng mặt trời, không như Soonyoung, vốn là loài thuần chủng, vẫn có thể chịu đựng được một vài giờ đồng hồ mà không cần che chắn.
Cả hai dạo bước trong cái màu xanh xao của tờ mờ sáng. Thành phố đã được các Pháp sư khôi phục lại, vạn vật quay về trạng thái như mọi ngày, khó ai tin được một trận chiến kinh thiên động địa vừa nổ ra trong đêm Giáng Sinh.
Cửa tiệm Funky Panky không quá xa Học viện nên hai người quyết định đi bộ tới đó. Mặc dù bản thân rất ghét Soonyoung, nhưng lúc này, Jihoon cũng cảm nhận sự căng thẳng đang lớn dần của người đi cùng nên vô thức, chốc chốc lại quay sang kiểm tra.
Cậu tinh ý biết hắn đã bị thương sau một đêm dài chiến đấu không ngừng nghỉ để bảo vệ Thành phố, dù giấu sau lớp áo dày nhưng Jihoon vẫn thấy được chút máu đang nhỏ giọt xuống nền tuyết trắng.
"Ba người Seungkwan, Wonwoo với Quincy là quan hệ gì vậy?", Jihoon cố gắng xua tan không khí ảm đạm giữa cả hai, cũng giúp hắn thoát khỏi cảm giác lo lắng đang gặm nhấm từng chút trong lòng.
===
"Hết ca tuần rồi, mau rút về đi"
"Hôm qua vừa có một con Quỷ hồn lang thang trong nhà ga nên em sẽ đi kiểm tra thêm một vòng nữa để chắc chắn", Quincy gác máy, hai tay thong thả đút túi quần, tiếp tục chuyến đi tuần đêm của mình quanh khu vực đường ray xe lửa.
"Cứu với"
Từ trong đêm tối, một âm thanh yếu ớt vọng lại lôi kéo sự chú ý của cậu. Linh tính có chuyện không hay, Quin vội vàng dùng khứu giác loài sói của mình để tìm người đang phát đi tín hiệu cầu cứu.
Ở một khu vực hiếm người qua lại như vậy, không khó để cậu định vị được vị trí của nạn nhân, nhưng cũng lấy làm lạ, đêm hôm khuya khoắt, lý do gì lại xuất hiện tiếng kêu cứu ở đường tàu hỏa. Chẳng lẽ lại có một con quỷ đang nhập hồn mà làm loạn.
Sau khoảng năm phút tìm kiếm, Quin nhanh chóng phát hiện một cái xác, không, đúng hơn là một thân người đang nằm sấp trên đường ray. Người đó tuy không cử động, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận hơi thở đứt quãng, một dấu hiệu "ngàn cân treo sợi tóc".
Cậu cẩn trọng tiếp cận với lo lắng đây là một cái bẫy từ đám quỷ con, hít một hơi thật sâu, Quincy cảnh giác lật người kia lên để kiểm tra tình trạng. Đó là một cậu bé chỉ tầm 15-16 tuổi, với thân thể bầm dập giống như vừa bị đánh đập tàn bạo. Chiếc áo trên người bị thủng lỗ chỗ như vừa bị quật rách bằng thắt lưng da. Đôi chân không đi giày, nhiều chỗ rách sâu như thể vừa chạy chân trần trên lớp đá lủng củng cạnh đường ray. Nhưng nỗi lo lắng lớn hơn là đôi mắt của đứa nhỏ, nó tấy đỏ, sưng vù, dường như không thể phản ứng lại sau những cái tát má nhẹ của cậu. Thằng nhóc này bất tỉnh rồi.
Quincy cuống cuồng vác người kia lên lưng rồi lập tức hướng đến chỗ ở của Wonwoo, với hy vọng ông anh kết nghĩa của mình sẽ có cách cứu đứa nhỏ.
"Làm gì mà bấm chuông liên hồi vậy... Cái thứ gì đây?", Wonwoo cằn nhằn khi nửa đêm bị làm phiền nhưng thấy người gục đầu phía sau lưng Quincy thì liền thấy khó hiểu.
"Em nhặt được thằng nhóc này ở bến ga, nó bị thương nặng"
"Thương nặng thì mang nó vào bệnh viện, đến đây làm gì?"
"Tình trạng nó gấp lắm, vào bệnh viện cũng chả chắc cứu được"
"Thế cậu nghĩ mang đến chỗ Pháp sư thì cứu được nó chắc"
"Em không mang nó đến cho Pháp sư", Quincy nổi cáu, xô ông anh mình sang một bên rồi tự xông vào nhà, "Em mang nó đến cho con trai Hoàng tử Địa Ngục, người kế thừa vị trí của Asmodeus"
"Số nó tận thì Địa ngục sẽ đến đón nó, cậu không nên nhiều chuyện", hắn đã quá quen với việc tiếp xúc người chết nên dù rảnh tay cũng không muốn làm việc thừa thãi.
Mặc kệ Wonwoo đang lải nhải một góc, Quincy cởi bỏ áo của đứa nhóc và phát hiện trên ngực nó cũng chằng chịt vết sẹo cũ, sẹo mới chồng chéo lên nhau, vài vết thương còn hở miệng và chốc chốc lại có vết bỏng tròn nhỏ như bị đốt bằng đầu thuốc lá.
"Không có dấu hiệu bị Quỷ cắn nên có thể khẳng định các vết thương này là do con người tạo ra", cậu quay sang nhìn Wonwoo, "Em nghĩ nó bị bạo hành"
"Con người luôn cho tôi lý do để vừa yêu vừa ghét, thỉnh thoảng họ còn tồi tệ hơn cả quỷ", anh đánh thượt một cái thở dài, bước gần lại chiếc sofa lớn mà cậu bé tội nghiệp kia đang nằm.
"Anh có thể cứu nó không?", Quin hít một hơi sâu, đôi mắt bất an vẫn dán chặt lên thân hình tội nghiệp.
"Cứu được nhưng...", anh ngừng lại một chút, "... mắt trái của thằng bé hỏng rồi"
"Nó không phải chỉ bị sưng thôi sao", cậu Người Sói cho rằng chỉ cần cơ thể cứu được, thì đôi mắt cũng sẽ sớm bình phục, có chăng cần thời gian nó bớt sưng tấy thôi.
"Nó nghiêm trọng hơn cậu nghĩ, tôi có thể chữa lành các vết thương, nhưng đôi mắt thì không thể"
"Còn cách nào không, nó chỉ là một đứa nhỏ thôi, nếu sống chỉ với một con mắt...", cậu ghét cảm giác khi mình bất lực nhưng nếu Wonwoo nói không cứu được thì đúng là bất khả thi.
"Tôi có thể cho nó một con mắt Quỷ, nhưng đồng nghĩa nó sẽ không thể sống cuộc sống của người bình thường nữa, nó sẽ trở thành một phần của Thế giới Ngầm", giữa cuộc sống an nhiên, không lo lắng của Con người với một cuộc sống tràn ngập bất an, phải đối mặt với Quỷ như mọi cư dân Thế giới Ngầm, cậu chỉ được chọn một.
"Làm đi", Quincy ưu tiền điều quan trọng nhất là giữ được tính mạng cho thằng bé, những chuyện khác đều có thể sắp xếp.
Sau đêm đó, đứa nhỏ chính thức trở thành một cư dân của Thế giới Ngầm. Thằng bé tỉnh dậy với một cơ thể khỏe mạnh cùng những ký ức kinh hoàng, phải mất rất nhiều thời gian để Wonwoo và Quincy có thể trấn an và giúp "người mới" làm quen cuộc sống mới, tồn tại rất nhiều sinh vật thần bí. Mồ côi bất ngờ lại trở thành lý do để thằng nhóc dễ dàng cắt đứt khỏi quá khứ bị bóc lột, bạo hành và bước tiếp cùng cái tên Seungkwan mà Wonwoo đặt cho.
Để đảm bảo Seungkwan không bị các cư dân bắt nạt hoặc kỳ thị do mang đôi mắt của Quỷ, hai người đặt cậu nhóc dưới sự bảo hộ của mình. Quincy dù sao có tiếng nói không nhỏ trong cộng đồng Sói, Wonwoo lại là người có quyền lực rất lớn, đến ngay cả Học viện, đại diện cho Thế giới Ngầm cũng phải nhún nhường nên không ai cả gan dám động đến một sợi tóc của đứa nhỏ.
Vì Wonwoo thường xuyên vắng nhà để phiêu lưu với các cuộc tình ái nên Quincy quyết định để Seungkwan sống cùng với mình. Nói vậy nhưng anh chàng Pháp sư cũng không để nhóc con thiệt thòi, anh giao cửa tiệm Funky Panky cho cậu như một công việc để giết thời gian, cũng như có cơ hội giao tiếp với nhiều người đến từ Thế giới Ngầm.
Cuộc sống của Seungkwan đã bước sang một trang mới từ đó, dù thỉnh thoảng vẫn bị các khách hàng đến quán trêu chọc là bé con luôn được papa Quin và daddy Wonwoo hết mực yêu chiều, bảo vệ. Mỗi lúc như vậy, cậu chỉ cười cho qua, đối với cậu, đúng như mọi người nói, Quincy và Wonwoo giống như là người sinh ra cậu một lần nữa vậy.
"Nếu chuyện nói Quincy đã chết khó khăn như vậy, sao lại chọn đi gặp Seungkwan?", dù chỉ gặp Seungkwan một thời gian ngắn ở Học viện nhưng Jihoon đã có chút cảm tình, nó tốt bụng, lạc quan dù chất chứa một quá khứ đau lòng.
"Giữa việc chọn đứng ở đấy nhìn cảnh hội ngộ của Wonwoo với người yêu cũ và báo Seungkwan rằng Quincy sẽ không trở lại, cái nào cũng khó cả, tôi chọn cái thứ hai vì tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà thôi", Soonyoung thở dài, ngày hôm nay quá đủ để hắn vướng thêm một drama nào nữa rồi.
Sau vài phút, hai người dừng chân trước cửa tiệm Funky Panky, nhìn thấy bên trong Seungkwan và một ai đó nữa đang ngồi im lặng, hình như còn đang lảng tránh ánh mắt nhau.
Thấy Soonyoung bước vào, Seungkwan vội vã kéo hắn, lẫn Jihoon vào bên trong nhà bếp, tách khỏi người còn lại.
"Sao thế?", Soonyoung thấy Seungkwan gấp gáp nên bất giác bất an theo.
"Anh không tin được chuyện này đâu... người ngồi ngoài kia... ", cậu chỉ ra người đang nhấp nhổm giữa quán, có vẻ tò mò những người trong bếp đang lén lút bàn tán chuyện gì mà giấu mình.
"Thằng nhóc đó là ai thế?"
"Anh không tin được chuyện này đâu, cậu ta là con trai của Wonwoo với Nữ Vệ thần... yeah, là Nữ Vệ thần, mẹ của của Gatty và Mingyu"
"Cái gì?", Soonyoung muốn rớt hàm ngay tại chỗ, nhất thời không tin vào tai mình. Nhưng cùng lúc, hắn liền nhận ra mình đang phản ứng thái quá, rất dễ bị chú ý nên nhanh chóng nhỏ tiếng lại, "Có đùa không vậy?"
"Hansol có ảnh chụp chung của hai người họ, em cũng đã lén kiểm tra dòng máu của cậu ta, cậu ấy chung huyết thống với Wonwoo", Seungkwan vẫn chưa hết bàng hoàng với bí mật này, "Người còn lại thì em không chắc... không thể kiểm tra", Vệ thần thường không xuất hiện dưới trần gian nên không tài nào xác định được có đúng Hansol có quan hệ máu mủ với con người vĩ đại kia không.
"Haiz, muốn kiểm tra cũng không khó... bà ấy đang ở trong Học viện", Soonyoung thì thầm, "Nhưng tạm thời gác chuyện này sang một bên, anh có chuyện này cần nói với nhóc... là về Quincy"
Jihoon đứng bên cạnh thấy hắn bắt đầu lấm tấm mồ hôi trên trán, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn lưỡng lự đến thế.
"Quincy? Phải rồi, Quincy với Wonwoo đã trở về từ chỗ Leviathan chưa? Cả hai đều an toàn chứ?"
"Anh cần em bình tĩnh trước đã", hắn nắm lấy hai vai Seungkwan, kiềm chế cảm xúc của cậu nhóc, cũng như bình ổn lại cảm giác tội lỗi đang lớn dần trong mình, "Trở về rồi, nhưng chỉ có mình Wonwoo trở về, còn Quin...", hắn không tài nào nói tiếp được nữa, hắn làm sao có thể.
"Quin làm sao?", không biết từ bao giờ đôi mắt cậu đã ầng ậc nước. Mọi người thường nói, trước mỗi sự ra đi đều để lại một linh cảm, và linh cảm đối với người quan trọng của bản thân luôn là thứ mạnh mẽ nhất. Có lẽ, giống như Gatty, linh cảm đó đã đến với Seungkwan.
"Quincy sẽ không bao giờ quay lại nữa, anh xin lỗi"
Chủ giây lát, trước mắt Seungkwan tối sầm, cậu dường như không thể nhận biết được gì nữa.
===
Jihoon đi thật chậm phía sau, cùng Soonyoung trở về LaRouge. Đêm qua khi hắn cùng với đội quân của mình bảo vệ thành phố thì khách sạn đã bị bọn quỷ xâm chiếm và phá hoại. Tuy bây giờ chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn nhưng thiệt hại để lại cũng không nhỏ. Các Pháp sư được chỉ định ưu tiên xây dựng lại cuộc sống bình thường cho con người, đảm bảo họ không phát hiện bí mật về cư dân Thế giới Ngầm nên tạm thời khu vực khách sạn LaRouge vẫn chưa có người đến sửa chữa về trạng thái như cũ. Đành vậy.
Hắn thả người trên chiếc giường lớn của mình, không quên kéo Jihoon nằm xuống bên cạnh. Cả một mảng tường trong phòng ngủ hắn bị thổi bay, có lẽ là kết quả từ một trận giao đấu mà nơi này là chiến trường, hắn cũng quá mệt để để tâm chuyện đó, chỉ muốn chầm chậm ru mình vào một giấc ngủ sâu.
"Sao anh lại thôi miên Seungkwan với Hansol?", Jihoon thắc mắc vì ngay sau khi báo tin Quincy qua đời cho Seungkwan, hắn liền thôi miên cho cậu ngủ gục, rồi cả Hansol cũng chìm vào trạng thái mơ màng tương tự.
"Vì tôi không muốn nhìn thấy nước mắt, nó khiến tôi thấy khó chịu và phiền toái", hắn nhắm nghiền mắt, lặng lẽ đáp.
Jihoon có thể ghét hắn vì chia cắt gia đình mình nhưng cậu cũng không thể phủ nhận việc hắn làm trong đêm qua, không chần chừ trong việc bảo vệ cuộc sống bình yên của Người thường, ngay cả khi sức lực đã cạn kiệt và cả cơ thể không chỗ nào là không bị thương. Chưa kể sẵn sàng làm kẻ báo tử, đối mặt với chính cái khiến mình thấy phiền hà là nước mắt của con người.
Suy cho cùng, cậu đã có thêm một cái nhìn khác về Soonyoung, có lẽ hắn cũng không quá tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro