Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. The Parents

Quincy vô thức rùng mình, nếu là vùng băng tuyết lạnh giá hay sa mạc cằn cỗi thì cậu vẫn cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với nơi thâm sâu cùng cốc như thế này.

Mây vần vũ trên bầu trời đen kịt, không để lọt chút ánh trăng nào xuyên qua không gian ẩm ướt đến gai người. Chiếc mũi sói của cậu càng lúc càng nhạy cảm với mùi tử khí, xen lẫn trong đó là hương vị mặn mòi của nước biển đang bao lấy con tàu.

Trước mũi tàu là bức tượng một người phụ nữ cao tầm hai mét, ướm lấy bộ váy thướt tha như những nữ thần trong thần thoại Hy Lạp. Những chiếc dây xích được chạm trổ trói cô ta chặt với con tàu, biến cô ta thành vật tế thần cho đại dương bao la mà dữ dội. Cô ta nom rất trẻ và đẹp với mái tóc đen rủ xuống nhưng vẻ mặt lại đầy khiếp sợ.

"Đang nghĩ cái gì thế?", Wonwoo tay bỏ túi quần, thong thả đi tới mũi tàu nơi cậu đang đứng.

"Không có gì"

"Lo lắng à?", anh có thể cảm nhận được suy nghĩ của người đồng hành, chuyến này đi quả thực lành ít dữ nhiều.

"Em hỏi anh một chuyện được không?", cậu quay người lại, dựa lưng vào thành tàu, đối diện với anh, mất một lúc mới chầm chậm lên tiếng, "Tại sao lại là Mingyu?"

"Là sao?"

"Đừng giả ngu, Wonwoo. Tại sao anh lại bất chấp tất cả để cứu Mingyu, thật không giống anh chút nào"

"Vì em ấy xứng đáng để người ta hy sinh"

Quincy nhướn mày sau khi nghe câu trả lời đó, cũng không chắc anh có đang thành thật hay không.

"Chỉ có lý do đó thôi à?"

"Vậy cậu nghĩ còn lý do nào khác sao?", đột nhiên anh như vừa vỡ ra thứ gì đó trong đầu, liền quay mặt đi tránh ánh mắt của cậu em thân thiết.

"Có chắc việc cứu Mingyu không liên quan đến cô người yêu cũ Vệ thần của anh không?"

"Mingyu là Mingyu, vậy thôi", Wonwoo chống chế một cách yếu ớt, "Rồi sau này cậu sẽ hiểu thôi, khi Gatty được phong Vệ thần, em ấy cũng sẽ phải lựa chọn tình yêu hay sứ mệnh bảo vệ thế giới. Lúc đó cậu nhất định cũng sinh ra sự ích kỷ muốn mình là người được chọn"

"Ngày Phong Thần", cậu giấu một nụ cười buồn vào trong, "Em biết chứ. Nhưng nếu đã yêu, sao còn bắt em ấy phải lựa chọn... Thế nên cho đến lúc đó, được ở bên Gatty là điều hạnh phúc nhất đối với em rồi"

"Anh không đủ dũng cảm như cậu. Năm đó anh đã buộc cô ấy chọn anh... Và cô ấy đã chọn thế giới"

Nụ cười cay đắng của hắn lập tức biến mất khi chiếc tàu chao đảo giữa cơn sóng lớn. Họ đã tới nơi. Những cơn rung lắc dữ dội khiến việc điều khiển con tàu đi tiếp trở nên cực kì khó khăn, chưa kể đến nước biển bị đánh dạt lên sàn tàu làm choàng chành suýt ngã. Quin ngó xuống dưới nước, mặt biển sủi lên những bọt bong bóng, sùng sục như một chảo nước sôi khổng lồ.

Leviathan đã ở rất gần, hơi thở đầy lửa của nó đã làm cho nước biển quanh họ sôi sục. Vài con quái con với hình thù kỳ dị bao vây lấy con tàu, chúng không đe dọa, không vờn đùa mà thay vào đó là dẫn đường cho hai người đến với Chúa tể của Vùng sâu thẳm.

Trước mặt họ là một ngọn núi lớn gồ ghề, thấp thoáng ánh bạc đâu đó. Từ từ mặt biển rung chuyển như một cơn sóng thần, nước xô mạnh lên mạn thuyền làm Quincy phải tóm chặt lấy cột buồm để giữ mình không bị đánh bay đi. Tiếng gầm lớn cảm chừng như có thể xé toạc bầu trời đêm. "Ngọn núi' chầm chậm thứ dậy, đứng thẳng lên, hiển hiện đầy linh cảm xấu cho hai người.

Leviathan sinh ra không phải để bị chế ngự. Nó có hàm răng vô cùng đáng sợ, với bộ vảy xếp kín trên lưng như tấm khiên giáp chắc chắn. Đôi mắt và chân chèo của nó có khả năng phát sáng, lấp lánh như ánh bình minh. Da thịt của Leviathan cứng như đá, không một loại vũ khí nào có thể xuyên qua. Cơ thể nó dài ít nhất 300 dặm cùng hình dạng là một con cá sấu khổng lồ, chiếc cổ dài thị uy của loài rồng nước kết hợp với chiếc đuôi dài đầy gai nhọn, uốn lượn linh hoạt như rắn biển. Trong số Bảy Hoàng tử Địa ngục, Leviathan là vị hoàng tử có nhiệm vụ giữ cánh cổng nối giữa thế giới vật chất và Hỏa ngục.

"Cháu trai, lâu rồi mới tới thăm lão già này", giọng con thủy quái ồm ồm như sấm, ghé xuống con tàu, khò khè hỏi người con trai - hậu duệ của Hoàng tử Dâm dục Asmodeus, "Có việc gì?".

"Tôi cần vây của Leviathan, làm ơn, chúng tôi cần nó để cứu người"

"Đợi đã nào cháu trai, không phải quá sỗ sàng khi cầu xin một thứ gì đó từ ta sao? Vật đổi vật, các ngươi có gì nào?"

"Ông muốn gì?", Quincy gấp gáp, liều lĩnh đáp lại con quái vật biển.

"Xem nào"

Leviathan ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu, mạnh đến nỗi làm mây đen cuộn lại, hút cả vào trong khí quản. Đôi mắt nó sáng quắc lên khi nhận ra một 'mùi hương' thú vị.

"Tình yêu đích thực. Cả hai ngươi đều đang sở hữu nó. Muốn vây của ta, dùng nó mà trao đổi"

Wonwoo và Quincy vô thức nhìn nhau, hàm răng nghiến đanh lại, đau đáu. Trong thuở ban sơ, Chúa đã tạo ra một cặp Leviathan, một con đực và một con cái, nhưng cũng vì lo sợ chúng sẽ phá hủy thế giới, Người đã giết con cái và dùng thịt của nó ban cho những người ngay thẳng chính trực trong ngày Đấng cứu thế giáng sinh. Cũng vì lẽ đó, Leviathan được ngầm biểu tượng cho sự ganh ghét. Đối với hai người, nó đố kỵ về tình yêu mà họ đang có.

Con Thủy quái khò khè ra hơi lửa, âm vực sang sảng cả một vùng biển nước:

"Ai là người trao đổi đây?"


===

Seungcheol không biết bằng cách nào đã có thể nhớ lại những gì xảy ra ở Thế giới Ngầm. Mọi ký ức dần dần trở lại thông qua những giấc mơ mờ ảo. Ban đầu anh chỉ nghĩ nó là một giấc mơ hoặc cơn ác mộng kỳ lạ nào đó, nhưng nó lặp lại đều đặn và thành thực đến mức anh sinh ra cảm giác nghi ngờ. Những người xung quanh nói anh gặp vấn đề về trí não khi nhìn thấy nhiều điều kỳ lạ mà người thường không thể thấu được. Seungcheol cảm nhận được không ít 'người lạ' đang sinh sống trong thành phố, một số có đôi cánh vô hình sau lưng, một số có chiếc tai dài khác thường ẩn hiện dưới lớp mũ len, một số có khứu giác nhạy bén như động vật săn mồi và cả nhiều người khác nữa.

Người cá, Người Sói, Yêu tinh, Tiên tộc, Pháp sư, Á thần từ từ kết nối lại với nhau thông qua ký ức mơ hồ của anh, và cuối cùng chúng dẫn tới một cái tên cụ thể: Gatty.

Seungcheol nhận ra sự bất thường vào ngày Giáng Sinh nhưng không cách nào diễn tả nổi, cũng không biết nói với ai vì chẳng ai tin một người mất trí.

Theo như ca trực đêm mọi ngày, anh đi kiểm tra các cửa hàng trong trung tâm thương mại để chắc chắn không có lỗ hở an ninh nào. Nghe đồn nhiều năm trước có một đứa trẻ vì mải mê trong khu đồ chơi Giáng Sinh mà quên mất thời gian, cửa hàng đóng cửa lúc nào không hay, trong lúc cố gắng tìm cách thoát ra, cậu bé bị một kệ đồ đổ vào người, mắc kẹt và không thể qua khỏi. Dù chỉ là tin đồn chưa xác thực nhưng anh vẫn có chút gai người mỗi lần đi tuần qua khu Vui chơi trẻ em.

"Hic hic hic"

Seungcheol giật mình khi nghe tiếng thút thít của trẻ con phát ra từ nhà bóng Cầu vồng. Ở giữa đêm khuya, âm thanh nức nở cùng tin đồn năm xưa khiến anh vô thức lạnh sống lưng.

"Ai đó?", anh chiếu đèn pin, tìm nơi đang phát ra tiếng rỉ ríc kia. Bất chợt, một cái bóng lướt nhanh qua cái cầu trượt, anh quay ngoắt lại thì bóng đen biến mất như chưa từng tồn tại.

"Ai đó?", anh hỏi lại lần nữa.

"Hức hức hức"

Anh lần theo âm thanh đến chỗ trưng bày chiếc xe tuần lộc của Santa, cái bóng lấp ló đằng sau túi quà to bự, anh lập tức chồm tới nhanh như cắt, tóm lấy 'ai đó'.

"Đừng, cứu với, hức"

Ánh sáng từ chiếc đèn pin cầm tay cho anh biết đó là một cô bé với làn da màu xanh tái và đôi mắt màu tím biếc. Quá mức kỳ lạ, đây đặc biệt không phải Halloween nên không một đứa trẻ bình thường nào hóa trang quái dị như vậy cả.

"Em bị lạc hả?", Seungcheol hỏi.

"Anh... có thể... nhìn thấy em sao?", cô bé vừa nấc, vừa nói. Đôi mắt tìm tròn xoe vì ngạc nhiên.

"Tất nhiên rồi", bất giác, anh không suy nghĩ mà buột miệng mà hỏi thêm, "Em thuộc loài nào?"

"Pháp sư ạ"

"Em bị lạc hả?", anh tắt đèn pin vì không muốn tạo áp lực lên cô bé, giọng nhỏ nhẹ dỗ dành, "Quỷ tấn công... ba em đã mở cổng để em chạy trốn... em... tới đây... cứu..."

Seungcheol vừa hoảng vừa bối rối khi tiếp nhận được thông tin đó. Lẽ nào cảm giác 'không ổn' về Giáng Sinh mà anh có mấy ngày nay liên quan đến Quỷ.

"Cứu... gọi Á thần... Cứu...", cô bé níu lấy tay anh.

"Được rồi, anh sẽ gọi Á thần, em đừng sợ", Seungcheol cố gắng trấn an cô Pháp sư nhí đang sợ sệt.

Anh toan đưa cô nhóc về phòng trực để chờ, nhưng với ngoại hình 'đặc biệt' của con bé, chắc chắn sẽ 'dọa' đội bảo vệ đêm một phen. Nghĩ vậy, Seungcheol đành gọi điện đàm về phòng an ninh để thăm dò đồng nghiệp của mình trước khi đưa cô bé đến đó.

"Seungcheol gọi phòng an ninh"

"Phòng an ninh nghe... Anh là ai... Aaaaaaa..."

Một âm thanh chói tai bắt vào bộ đàm khiến cho nỗi bất an của Seungcheol dâng lên cao. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra. Anh vội vàng tắt điện đàm rồi bí mật cùng cô bé đến phòng bảo vệ để thăm dò. Từ một khoảng cách đánh giá là khá an toàn, anh nhìn qua cửa kính, các đồng nghiệp của anh vẫn đang trong phòng an ninh nhưng biểu hiện họ rất lạ, lờ đờ và thiếu sức sống, hành động vô thức như xác sống trong các bộ phim kinh dị.

"Chúng ta trốn trước đã", Seungcheol cúi thấp đầu, nói thầm với cô bé, "Chúng ta sẽ tìm cách liên lạc với Á thần, nhé"

"Cư dân Thế giới Ngầm chỉ cần cầu nguyện trước ba vị Tổng lãnh Thiên thần, gọi tên vị thần bão lãnh và cầu xin điều mình muốn. Thần, Vệ thần, và Á thần chúng tôi đều có thể nghe được nguyện vọng của tất cả bọn họ."

Một lời thì thầm thoáng qua trí nhớ của anh. Seungcheol vội vàng dẫn theo cô Pháp sư nhí tới một cửa hàng nội thất. Anh từng nhớ trong một lần đi tuần, đã nhìn thấy một tấm thảm treo dệt hình ba Tổng lãnh Thiên thần, biết đâu đây lại là cách liên lạc được với các Á thần.

Bàng hoàng. Bức tường vốn treo tấm thảm ấy nay đã được thay bằng những bức tranh tự họa Santa của các em bé. Cũng vì thế mà niềm hy vọng cầu cứu Á thần theo đó mà bay biến đi mất.

"Phải có thứ khác chứ?", Seungcheol hấp tấp lục trên các giá hàng tìm thứ nào đó liên quan đến ba vị Tổng lãnh Thiên thần. Cô bé thấy anh luống cuống cũng xắn tay vào tìm, chốc chốc lại ngoảnh ra ngoài cửa phòng hờ có dấu hiệu nào đó của Quỷ xuất hiện.

"Đây rồi"'

Seungcheol mừng như bắt được vàng khi tìm thấy một chiếc gạt tàn bằng thạch cao khá đắt tiền, đúc hình ba vị Tổng lãnh Thiên thần Michael, Gabriel và Raphael.

"Đang có Quỷ ở đây... hãy giúp chúng tôi", không có động tĩnh nào cả, "ở đây có trẻ em... hãy giúp chúng tôi", vẫn là sự im lặng không hồi đáp, "Hỡi thần Michael, Gabriel, Raphael, hãy cứu chúng tôi", thật vô ích, "Gatty... Gatty... Gatha.. tôi là Seungcheol đây... tôi cần cô giúp", bặt vô âm tín.

"Có người", cô bé kéo gấu áo Seungcheol, cả người nép vào chân anh. Hình như con bé linh cảm rằng 'ai đó' đang đến.

Seungcheol kéo nhóc con trốn vào trong một ngôi nhà mô hình cao tầm nửa mét, lo lắng nhìn ra ngoài cửa. Tiếng tim đập dồn dập khi một toán bước chân đang tiến tới gần:

"Jun lo tầng trệt, em sẽ lên tầng hai, tầng trên cùng Soonyoung xử lý", một cô gái xuất hiện với cây song kiếm trên tay, ra chỉ thị cho hai người còn lại, "Tuyệt đối không được bỏ sót con quỷ nào".

"Hiệu nghiệm nhanh đến thế sao?", anh thầm nghĩ.

"Gatty?"

"Seungcheol?", Gatty ngỡ ngàng khi thấy anh chàng người quen bất ngờ bước ra từ trong cửa hàng nội thất và gọi tên mình. Wonwoo đã xóa trí nhớ của anh ta rồi cơ mà, chính cô còn tự mình kiểm tra để chắc chắn anh không còn ký ức nào về Thế giới Ngầm lưu lại, "Anh nhận ra tôi sao? Không phải trí nhớ...".

"Chuyện dài lắm, để sau đi", Seungcheol đẩy cô bé ra trước mặt ba người, "Cô bé này là Pháp sư, bị kẹt ở đây"

"Cứu...", con bé lại nức nở, ôm lấy Gatty.

"Được rồi, bé. Không sao cả. Có chị ở đây rồi"

"Chúng ta thế nào đây?", Jun nhăn mày, sự có mặt của Seungcheol khiến kế hoạch có chút thay đổi.

"Anh biết toàn bộ khu mua sắm này chứ?", Gat hỏi Seungcheol và nhanh chóng nhận về cái gật đầu chắc chắn, "Anh với Jun hãy dùng nước Thánh để phong ấn tất cả các cửa ra vào trung tâm thương mại này, dẫn cô bé đi theo và bảo vệ con bé. Em và Soonyoung sẽ lo các tầng phía trên. Chúng ta sẽ biến nơi này thành pháo đài chống Quỷ", cô thảy lọ nước Thánh đang đeo trên cổ, 'vũ khí' phòng thân của các Á thần, cho Jun.

"Vậy chia nhau ra hành động. Mọi người cẩn thận đấy"



===

Trong Học viện, Seungkwan thấp thỏm không yên. Mặc dù đây là nơi an toàn nhất thành phố nhưng ngoài kia vẫn còn rất nhiều người cố gắng giành giật sự sống trong khổ sở. Rồi cả cậu con trai tên Hansol vô tội kia nữa, hy vọng cậu ta nghe lời, ở yên trong quán và đừng ham vui mà ra ngoài đường, kẻo không may gặp chuyện.

Lo lắng, cậu rút điện thoại ra gọi về số máy cửa hàng, sốt ruột khi những tiếng tút cứ vang lên đều đặn.

"Nghe máy đi"

"Hansol, nghe máy đi mà"

"Đồ chết dẫm nhà cậu, nghe máy đi"

"Xin chào, ai đó?", đến lúc này Seungkwan mới thở phào khi nghe được ngáy ngủ của cậu nhân viên.

"Cậu ở yên trong nhà, đừng ra ngoài"

"Tôi biết rồi", tông giọng cậu cằn nhằn vì bị phá giấc ngủ. Dù sao một thân một mình trong thành phố xa lạ, Giáng Sinh cũng trở nên cô đơn, vậy đành ngủ thôi chứ biết làm gì.

"Nhớ khóa cửa lại cẩn thận"

"Tôi nhớ rồi... Ơ..."

"Cái gì đó?"

"Có một bà lão đang ngã ngoài vỉa hè, tôi ra giúp bà ấy đã"

"Tuyệt đối không được ra... Khóa cửa lại... Hansol... Hansol... ", Seungkwan không còn nghe tiếng đáp lại nữa, "Chết tiệt".

Minghao với Jihoon đang bận chăm sóc các Á thần bị thương thì thấy cậu bé mũm mĩm kia vội vã chạy vụt qua, hướng tới cửa sảnh, hành động vô cùng gấp gáp.

"Đừng ra ngoài, nguy hiểm lắm", cả hai nói với theo nhưng đã muộn, cậu nhanh chóng biến mất sau cánh cửa lớn.

Seungkwan chạy thục mạng trên con đường tuyết, chen qua đám đông Người thường đang tụ tập trên đường phố ăn mừng ngày lễ Giáng Sinh. Chốc chốc, cậu lại nhìn thấy một trận càn nhỏ của các Á thần với một toán Quỷ Biến hình hay Quỷ Bóng. Họ đang dùng hết sức mạnh để giành giữ chút chiến thắng trước khi thành phố này bị Quỷ thao túng. Cậu guồng chân khi chỉ cách Funky Panky vài tòa nhà nữa, mùi tử khí do Quỷ phát ra nồng nặc khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Nếu không vì sự bảo trợ của Wonwoo thì cậu khó lòng nào đủ dũng cảm bước ra đường vào thời điểm nhạy cảm như thế này.

"Cứu tôi với"

Thấp thoáng từ đằng xa, Seungkwan nghe thấy âm thanh cầu cứu khẩn thiết. Tông giọng khàn đặc trưng của Hansol dễ dàng giúp cậu nhận ra ngay rằng cậu nhân viên mới đang gặp rắc rối.

Hansol bị một bà lão tóc bạc phơ, chiếc mũi khoằm như những mụ phù thủy trong câu chuyện cổ tích, đè ngửa ra nền tuyết. Chiếc răng nanh của mụ nhe ra như muốn nuốt chửng chàng trai tội nghiệp.

"Cứu với", Hansol giãy dụa tìm đường thoát nhưng không hiểu sao sức mạnh của bà lão còn hơn một người trưởng thành, ghì chặt cậu đến nỗi cựa quậy cũng khó khăn.

"Lùi lại"

Mắt trái Seungkwan chuyển thành màu vàng rực, nhanh chóng như một tia laze thiêu sốt con quỷ đang đội lốt mụ già kia thành một đám tro bụi., "Mau cút về địa ngục đi".

Hansol bàng hoàng trước những gì đang diễn ra, cậu theo phản xạ lùi lại khi Seungkwan đang cố tiến dần tới cậu để đỡ cậu lên.

"Cậu là ai? Cậu là Quỷ hả?", Hansol phòng vệ một cách yếu ớt, chân tay cậu bủn rủn sau khi trải qua cơn sốc bị tấn công.

"Cậu bình tĩnh đi, là tôi vừa cứu cậu. Tôi sẽ không làm hại cậu. Chúng ta vào trong nhà đi. Ngoài này nguy hiểm lắm"

Sau vài phút thuyết phục và trấn an nạn nhân tội nghiệp đang hoảng sợ cực độ, cuối cùng cậu chủ Funky Panky cũng đưa được người kia vào trong tiệm. Trong lúc đang đỡ Hansol, Seungkwan vô tình giẫm lên thứ gì đó cồm cộm: một chiếc ví.

Cậu tiện tay nhặt lên thì trong ví rơi ra một tấm ảnh cũ đã nhuốm màu thời gian.

"Ai đây?", cậu hỏi.

"Đây là bố mẹ đẻ của tôi. Tôi đang đi tìm họ", Hansol đáp, vội vàng giật lại chiếc ảnh, bỏ vào túi ngực.

"Cậu có chắc họ là người sinh ra cậu không?"

"Chắc chắn, bức ảnh này là manh mối duy nhất để tôi tìm lại họ"

Seungkwan nuốt khan, nếu lúc nãy là Hansol bị sốc thì đến lúc này, cậu mới chính là người đang trải qua cơn khủng hoảng về nhận thức. Hai người trong bức ảnh, cậu đều biết, mà đúng hơn, không chỉ cậu, tất cả cư dân Thế giới Ngầm này đều quen mặt. Một người là Pháp sư Tối cao của thành phố, một người là Vệ thần vĩ đại nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro