13. A Terrible Night
"Dạo này anh vẫn ổn chứ?", Nữ vương không đợi Jun cúi chào, đã lên tiếng hỏi trước.
"Cảm ơn Nữ hoàng đã quan tâm đến một tiểu tiên như tôi, cuộc sống của tôi ở Học viện rất tốt", anh mỉm cười đáp lại, một nụ cười xã giao thường thấy.
"Em xin lỗi"
"Xin Người đừng nói vậy", vì tôi sẽ lại dao động mất.
"Anh có thể gọi em là Aine... như chúng ta ngày trước"
"Chúng ta không còn là chúng ta ngày trước", Jun đáp, nhẹ bẫng nhưng đủ để tạo ra một tảng đá đè nặng lên cảm xúc của cả hai.
"Em hiểu rồi", cô nén giọng mình lại, đôi mắt hướng về cửa sổ, lảng tráng ánh mắt của người đối diện. "Chắc anh hận em lắm"
"Chưa bao giờ tiểu tiên như tôi lại có suy nghĩ như vậy. Cho dù tôi có phải hy sinh thứ quý giá nhất của bản thân, cái giá để giúp Người trở thành Nữ hoàng, một mình tôi trả là đủ rồi. Thực sự, tôi mừng vì được thấy Người đứng đây ngày hôm nay".
"Jun", Aine toan ngăn anh lại, nghe mình giải thích nhưng anh cố tình không nghe, vẫn cứ tiếp tục lời độc thoại của mình.
"Tôi rất vui, thực sự đấy. Và tôi cũng phải cảm ơn Người vì đã cho tôi một ngôi nhà mới, những người ở Học viện đối xử với tôi rất tốt, họ như gia đình của tôi vậy"
"Anh... đã bước tiếp chưa?"
Jun thật lòng không nghĩ sẽ nhận được câu hỏi này, trong vô thức cứng họng, không thể tiếp tục những điều mình đang nói để né tránh câu chuyện với người đứng đầu Tộc Tiên.
"Là thật sao?", giọng cô trùng xuống, nửa hy vọng điều mình đang nghĩ không phải sự thật.
"Là một người", Jun trả lời một cách lảng tránh, dù anh không biết mình đang nghĩ đến ai nhưng nếu "ai đó" có thể giúp cuộc nói chuyện bế tắc này kết thúc, anh sẽ rất biết ơn.
"Anh có đang hạnh phúc không?"
"Mỗi ngày được nhìn thấy người đó, được chăm sóc người đó là tôi cảm thấy hạnh phúc rồi", anh tạo ra một câu chuyện không đầu không cuối, một nhân vật mơ hồ đến chính anh cũng không biết đặt ai vào vị trí quan trọng nhất của mình.
"Em có thể gặp người đó không?"
"Không được", anh nhận ra mình đã hơi thô lỗ khi trả lời quá nhanh và khiến người đối diện có phần bất ngờ. Jun liền dịu giọng lại, ôn tồn lảng qua một vấn đề khác. "Sau bữa tiệc, Người nên rời khỏi đây".
"Anh không muốn em gặp người đó đến mức ấy sao?"
"Không. Hãy rời khỏi đây, vì sự an toàn của Người", trước khi Lũ Quỷ đến thành phố này. Đó là điều cuối cùng anh có thể làm với người cũ.
===
Thấy Soonyoung đang đứng một mình bên quầy bar, Wonwoo liền tới gần, hỏi chuyện.
"Jihoon thế nào rồi?", anh hỏi điều này vì trong lòng có phần lo lắng, lần trước đưa cậu nhóc đó tới Pandemonium, cậu thực sự rất sợ hãi khi trở về.
"Vẫn cứng đầu", nhấp một ngụm champaign, hắn đáp "Từ hôm chia tay mẹ cậu ta, cậu ta chẳng thèm nhìn mặt tôi nữa", tay hắn vô thức vò xù mái đầu vốn đã chải chuốt cẩn thận của mình. Xem ra hắn thực sự quan tâm đến cậu bé này nên mới có thái độ hỗn loạn như vậy.
"Ông phải kiên nhẫn với em nó. Sống hơn 20 năm trên đời, ai dễ gì chấp nhận được việc bản thân mình khác biệt, lại còn bị chia cắt với những người thân nhất của mình", vỗ vai ông bạn, anh trấn an.
"Tôi hiểu, nhưng chưa bao giờ tôi gặp đứa trẻ nào bướng bỉnh tới như vậy", hắn thở dài, nhấp cạn ly rượu trên tay mình. "Ít ra thì giờ tôi có thể hiểu lúc nuôi nấng Seungkwan cực khổ như thế nào"
"Yeah, tôi và Quincy đã phải bỏ rất nhiều công sức vào cậu nhóc đó", anh nhìn ra một vô định trong hội trường, trong đầu bất giác nhớ về khoảng thời gian vất vả trước kia.
"Vì thế mà bây giờ ông với Quin được cả Thế giới Ngầm "trao" cho danh hiệu "daddy và papa tuyệt vời nhất thành phố" nhỉ", tên Vampire bật cười lớn khi chọc ghẹo bạn thân mình.
"Nhiều chuyện", Wonwoo quá quen với lời trêu đùa này nên chỉ lẳng lặng bỏ qua. "Nếu ông cần, tôi có thể nhờ Seungkwan qua để "dỗ dành" cậu nhóc của ông, thằng bé có khả năng "chữa lành" số một đấy".
"Như nó đã "chữa lành" cho ông vậy", Soonyoung trong lòng cực kỳ cảm kích trước sự giúp đỡ từ Wonwoo, nhưng miệng lưỡi vẫn chứng nào tật nấy, vô tình nói điều không nên nói, nhỡ mất rồi mới hối hận. Hắn lén nhìn sang người đối diện, không nói không rằng, khuôn mặt không biểu hiện trạng thái gì như đang tức giận, làm hắn vừa nhẹ nhõm, lại vừa lo sợ không nguôi.
Tách. Wonwoo búng tay, một củ tỏi lập tức xuất hiện trong ly rượu rỗng trên tay hắn. Soonyoung giật mình, buông chiếc ly, khiến nó rơi xuống đất vỡ tan tành. Đồ khốn, lại dùng "khắc tinh" của Vampire để trả thù hắn đây mà.
"Sao Mingyu vẫn chưa trở lại?", Wonwoo kết thúc câu chuyện về Jihoon bằng cách chuyển sang chủ để khác. Anh nhìn sang bàn hai anh em Á thần, Mingyu rời đi một lúc thì anh đã biết nhưng thậm chí bây giờ Gatty cũng biến mất từ lúc nào.
"Hai anh có thấy Gatty đâu không?", Quincy bước nhanh tới, bộ dạng hớt hải, hình như cũng đang đi tìm cô bạn gái.
"Không phải chú em đi cùng con bé à?", đến lượt Soonyoung lên tiếng.
"Em không...", cậu Người Sói không kịp kết thúc câu nói của mình thì một thứ gì đó đã xen vào giữa cả ba. Một làn hương vô hình, rất quen thuộc nhưng đủ khiến người vô tình ngửi được sẽ sinh ra cảm giác gai người. Mùi máu. Cả Quincy lẫn Soonyoung nhìn nhau trong bối rối, mùi máu này chắc chắn không đến từ rượu máu phục vụ cho các quý ngài Vampire tham dự bữa tiệc. Nó tươi mới, ngọt mà không có mùi tanh, rất khác so với máu người thường, và có lẽ nó đến từ một cô gái. Khứu giác của Wonwoo có thể không nhạy được như hai người còn lại, một con dơi hút máu và một con sói, nhưng giác quan thứ sáu mách anh đã có một điều gì đó xảy ra, một điều gì rất tồi tệ.
Cả ba nhanh chóng rời đi, lần theo dấu vết mùi máu kỳ lạ.
Ở phía trên bục cao, Jun nhìn thấy ba người rời đi một cách vội vã, anh tế nhị xin phép Nữ hoàng rồi đi âm thầm đi theo.
===
"Y tế. Y tế đâu", New choàng tay Wave qua cổ mình, kéo cậu vào bên trong Học viện. Wave bị thương nặng từ bả vai phải xuống cả bàn tay, máu chảy thành dòng trên sàn. Các nhân viên bỗng chốc hỗn loạn một phen vì bất ngờ, trên mặt ai cũng nhanh chóng xuất hiện sự lo lắng. New la hét cần sự trợ giúp, may mắn là Jeonghan xuất hiện kịp lúc, ổn định lại trật tự trong khu vực hành chính, rồi vội vã giúp New đưa Wave di chuyển vào khu phòng bệnh.
"Đã có chuyện gì vậy?"
"Có một đội nhờ chúng em đến khắc phục sự cố của vũ khí tại hiện trường. Nhưng khi tới nơi thì không có ai đó cả. Là bị một đám Quỷ Hồn phục kích. Chúng nhập hồn vào Người thường nên bọn em không thể tấn công lại", New kể qua loa câu chuyện, nét mặt đầy hốt hoảng khi Wave không ngừng rên rỉ vì vết thương trên người. Không biết bằng cách nào, chúng đã tìm hiểu và tấn công vào người quan trọng nhất của Tổ Vũ Khí, lẽ nào đây là kế hoạch mà Lũ Quỷ chuẩn bị cho Ngày ấy.
"Băng bó cho cậu ấy, mau lên", Jeonghan ra lệnh cho các y tá đang đẩy băng ca ra đón Wave.
"Jeonghan, Viện trưởng cho gọi anh"
Jeonghan gấp gáp đến văn phòng của người đứng đầu Học viện, trong lòng vừa sốt ruột vì tổn thất từ Wave, vừa không biết có chuyện gì mà Ngài Viện trưởng mới cho gọi anh khẩn cấp như thế.
"Viện trưởng cho gọi tôi"
"Viện chúng ta vừa nhận được lời triệu tập tới buổi gặp với Hội Thần và Lãnh đạo các Loài. Cậu hãy đi đi"
"Học Viện chúng ta đang trong tình thế rất nguy cấp thưa Viện trưởng, mong ngài rút lại yêu cầu đó. Tôi thực sự không thể rời khỏi đây được", nhờ việc phát hiện Kế hoạch Quỷ tấn công Thế giới Ngầm (mà Mingyu và Gatty tìm thấy từ Mắt Thần), Jeonghan với kinh nghiệm lãnh đạo đã được phong cấp lên làm Trưởng quan tác chiến, nếu anh rời đi trong tình hình rối ren hiện nay, Tổ chiến lược sẽ không khác gì rắn mất đầu.
"Chúng ta không thể từ chối lời triệu tập từ Hội Thần. Tôi sẽ trực tiếp tiếp quản việc tác chiến của cậu. Mọi việc sẽ nằm trong tầm kiểm soát. Cậu mau chuẩn bị đi đi", Viện trưởng mới từ chối lời khẩn cầu từ anh, và ra lệnh mau thực hiện yêu cầu của ông ta. "Và hãy đi cùng anh em nhà Mingyu, họ sẽ là tấm vé đảm bảo cho cậu ở buổi họp".
"Nhưng thưa ngài..."
"Cậu đã nghe rõ mệnh lệnh chưa?"
"Tôi... đã nghe rõ và sẽ thực hiện ngay", anh siết chặt nắm tay mình, cố gắng kiềm chế cảm xúc bất lực đang lấp đầy huyết quản mình.
===
Sân thượng LaRouge lồng lộng gió. Hôm nay để tập trung tổ chức tiệc cho Nữ hoàng, Soonyoung đã cho nhà hàng ở sân thượng nghỉ một hôm nên chỗ này hoàn toàn không có một bóng người.
Mingyu tiến thẳng ra sát mép tường rồi nhìn xuống. Con đường đông đúc với hai làn xe cộ chẳng bao giờ ngừng di chuyển. Hàng cây trên vỉa hè lay nhẹ trong gió. Hàng trăm dây đèn led lấp lánh như những con đom đóm luồn lách giữa từng con phố. Nhìn từ trên cao, con người chỉ giống như những chấm nhỏ di chuyển chậm chạp, thỉnh thoảng chớp lên ánh đèn xanh nhè nhẹ từ màn hình điện thoại, không hơn. Khoảnh khắc lúc này bình yên đến lạ.
Cậu thò một chân ra ngoài không trung, tưởng như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Bóng lưng chơ chọi giữa nền trời chật hẹp, bị bao vây bởi những tòa nhà chọc trời đơn sắc. Chiếc áo sơ mi thấm đẫm máu và mồ hôi phất phơ trước cơn gió mạnh. Cái chông chênh giữa sống và chết chỉ cách nhau một bước chân.
"Nhảy xuống đi"
Một giọng nói ở đâu đó thúc giục cậu.
Không để tâm rằng có nghe được điều đó hay không, cậu ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm, vốn dĩ phải sậm màu và lấp lánh những vì sao nhưng lại bị mây mù che khuất, tất còn lại một màu đen kịt phẳng lỳ và u ám. Cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình ở trên tấm kính từ tòa nhà phía đối diện. Một mình, không đúng. Còn có ai khác nữa. Lũ quỷ.
Chúng đứng sau lưng cậu, bất động, chờ đợi cậu tự kết liễu mạng sống của mình. Mingyu không thể quay lại, không thể phản kháng, cậu bị nhốt trong chính cơ thể mình. Những tiếng thì thầm ngày một lớn, nó xáo động vào nhau, to có, nhỏ có, giận dữ có, năn nỉ có, uy hiếp có.
"Còn chần chờ gì nữa, mau nhảy xuống đi"
Một bàn chân của cậu hờ hững giữa không trung, bàn chân còn lại cũng cảm giác không còn đứng vững. Cơ thể run lên nhè nhẹ có thể vì lạnh, có thể vì cậu đang dùng tất cả ý chí của mình để chống lại sự điều khiển từ lũ Quỷ.
Quỷ không thể nhập hồn vào Á thần. Nhưng sao lại?
"Nhảy xuống đi"
Mingyu nhìn thấy những cánh tay đang vẫy gọi từ phía dưới vỉa hè màu xám bạc, nó mê hoặc, đầy quyến rũ. Sự tỉnh táo dần rời khỏi tâm trí, còn lại một khoảng trắng trống rỗng và vô ưu.
"Nhảy xuống đi"
===
Quincy phá cửa xông vào, theo sau là bộ ba Jun, Soonyoung và Wonwoo. Sự sốt sắng của cậu lập tức bị thay thế bởi nét kinh hoàng khi nhìn thấy Gatty nằm giữa một vũng máu, chiếc váy kiều diễm mà cậu tự chọn cho cô đã thấm đẫm bởi thứ chất lỏng đặc quánh kia.
"Gatty, Gatty. Trả lời anh đi", cậu nâng người cô dậy nhưng chẳng có một lời đáp lại. Cơ thể nhẹ bẫng và hơi thở yếu ớt tưởng chừng như có thể dừng lại bất cứ lúc nào.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?", Soonyoung vẫn chưa hết bàng hoàng. Đây đáng lẽ là một bữa tiệc hoàn hảo trong tất cả tính toán của hắn, nhưng... chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
"Mau đưa em ấy về Học viện đi", Jun tóm lấy một chiếc khăn bông để trên bàn cạnh phòng tắm rồi chạy lại giúp Quincy đỡ cô lên, ấn chiếc khăn lên vết thương để ngăn máu chảy. "Em ấy đang mất rất nhiều máu", anh y tá hoảng hốt không kém khi chẳng mấy chốc, chiếc khăn cũng bị thấm đẫm máu.
"Wonwoo, mở cổng về Học viện đi", Quin gắt lên với Wonwoo.
"Không được, Học viện sẽ hỗn loạn nếu biết Gat bị tấn công", Soonyoung cũng có lý do để ngăn việc đưa cô về Học viện. Những ngày này cả thành phố đang điên đầu với kế hoạch ngăn chặn Quỷ, nếu mọi người biết con gái của Vệ thần vĩ đại nhất cũng bị tấn công, họ sẽ không còn chỗ dựa nào có thể tin tưởng. Tình huống này, càng ít người biết càng tốt. "Đưa em ấy đến phòng tôi"
"Còn thiết bị y tế", Jun gấp gáp hỏi.
"Chúng ta sẽ truyền máu cho Gatty trước, Quincy biết chỗ dự trữ máu của chúng tôi", hắn hất đầu ngầm ra lệnh cho Quin mau rời đi trước khi quá muộn. Cậu nhanh chóng bế cô ra ngoài, cùng Jun chạy dọc hành lang, hướng tới căn phòng của chủ khách sạn.
"Còn Mingyu?", Wonwoo tóm hắn lại trước khi hắn rời đi cùng hai người kia.
"Chết tiệt, tôi quên mất cậu ta", Soonyoung vò đầu. "Nhưng ngoài mùi máu này, tôi không ngửi được mùi máu nào khác", ít nhất họ biết Mingyu không bị thương.
Anh nhìn quanh căn phòng, ánh mắt liền tập trung vào một vật sắc nhọn nằm lẳng lặng trên sàn. Một con dao rướm máu. Manh mối duy nhất liên quan đến Gatty và có lẽ là cả Mingyu nữa. Wonwoo chạm vào nó, lập tức một hình ảnh mơ ảo hiện ra trước mắt. Những đoạn hình ảnh mờ nhòe nhưng đủ để đoán được điều gì đã xảy ra. Một điều mà chính anh cũng không ngờ được.
Con dao tuột khỏi tay Wonwoo, rơi xuống đất tạo nên một tiếng 'cộc' khô khốc đến gai người. Anh vội vã chạy ra ngoài, vừa nói lớn với Soonyoung đang hoang mang phía sau.
"Mau đến sân thượng"
Hai người cùng xông ra khỏi cánh cửa dẫn lên nhà hàng trên sân thượng. Mingyu vẫn đứng đó, chênh vênh trên mép tường, nắm tay siết lại như đang cố vật lộn với bản thân. Cả Wonwoo lẫn Soonyoung không khỏi choáng váng khi nhìn thấy bộ dạng lấm lem máu của cậu lúc bấy giờ. Nhận thấy điều gì đó không đúng, đôi mắt anh liền sáng lên một màu vàng nhẹ, những con quỷ đứng sau lưng cậu cũng vì đó mà hiện hình, chết tiệt. Anh đã đoán đúng, Mingyu đang bị thao túng bởi những con quỷ ám hồn kia.
Wonwoo phẩy tay một cái, bọn chúng liền bị lửa địa ngục thiêu sống, nhanh gọn nhưng vô cùng đau đớn.
"Cậu hãy xuống đi, đừng làm gì ngu ngốc", Soonyoung đưa tay ra thuyết phục Mingyu bước xuống khỏi lan can, nhưng cơ thể cậu từ chối lời khuyên đó. Bất động và bất động.
"Cái quái gì?", mặc dù đã đuổi hết đám quỷ, nhưng Mingyu vẫn không hề tỉnh lại, cậu bị một thứ gì đó cực kỳ mạnh mẽ khống chế tinh thần. Thứ gì đó mà Wonwoo nhất thời chưa hình dung ra được.
"Không sao đâu, mọi chuyện không sao cả, mau xuống đây", hắn kiên trì thay đổi ý định tự tử của cậu.
"Mau nhảy xuống đi. Ngay bây giờ"
Mắt cậu khép lại, bỏ qua mọi thứ xung quanh, cơ thể phút chốc nhẹ bẫng. Cậu lao mình ra khỏi tòa nhà.
"SOONYOUNG", anh hét lên với hắn.
"Biết rồi", hắn nhảy ra khỏi lan can, buông mình theo cậu, đôi cánh dơi xòe ra, che khuất ánh trăng sáng trên cao. Hắn túm lấy cơ thể vô hồn của Mingyu, nhanh như cắt bay ngược lên sân thượng. "Cậu ta bất tỉnh rồi", tình trạng của cậu Á thần rất tồi tệ, mồ hôi chảy khắp người, đôi mắt nhắm nghiền, có gọi cách nào cũng không tỉnh.
===
Jun có lẽ là người bình tĩnh nhất trong sự cố này, hoặc anh đã quá quen với những tình huống cấp cứu trong phòng y tế của Học viện. Anh sơ cứu vết thương trong khi Quincy đi lấy máu từ tủ dự trữ của Soonyoung. Vết đâm ở bụng và ngực quá sâu, nếu không khâu lại kịp thời, không chắc cứu được mạng của cô. Mà ở đây là phòng khách sạn, đâu kiếm được dụng cụ y tế để khâu vết thương. Đang bối rối xử lý tình huống thì anh thấy Wonwoo cùng Soonyoung hai bên xốc nách Mingyu lết từng bước vào trong phòng. Lại chuyện gì nữa đây?
"Mingyu bị Quỷ ám, cậu ta suýt chút nữa đã gieo mình xuống từ sân thượng", hắn nói nhanh cho những người vẫn còn đang hoang mang trong phòng. Một buổi tối, cả hai hậu duệ Vệ thần đều bị tấn công, thật quá sức tưởng tượng.
"Sao người anh ấy lại dính máu?", Quincy hỏi.
"Là máu của Gatty, Mingyu đã bị Quỷ điều khiển để làm em gái mình bị thương", đến lượt anh tiếp lời.
"Làm bị thương? Anh ấy suýt chút giữa đã giết Gat", Quin không giữ được bình tĩnh, toan xông lại "tính sổ" với Mingyu nhưng liền bị Soonyoung và Jun ngăn lại. Cả hai kéo cậu ra xa con người đang bất tỉnh trên vai Wonwoo kia, giúp cậu bình tĩnh lại và khuyên cậu nên lo cho Gatty trước thay vì đổ lỗi và trách móc ai lúc này.
"Wonwoo, chúng ta cần khâu vết thương cho em ấy. Tôi cần về Học viện để lấy dụng cụ. Tôi đảm bảo sẽ không để ai biết chuyện xảy ra ở đây", Jun yêu cầu anh chàng Pháp sư mở cổng Không gian cho mình về Học viện vài phút và trở lại ngay.
"Để tôi"
Anh đi ngang qua Jun, đỡ cậu lên giường, nằm song song bên cạnh Gatty. Wonwoo trèo lên giường, ngồi giữa hai anh em. Một thứ ánh sáng màu trắng xuất hiện trong lòng bàn tay của anh chàng Pháp sư, thứ phép thuật đó lướt nhẹ trên da thịt cô, mất vài phút, vết thương trên ngực và bụng chầm chậm khép miệng lại, thậm chí còn không để lại một vết sẹo. Trong cơn mê sảng, cô vô thức nhăn mặt vì đau đớn, cả cơ thể như bị hàng ngàn con kiến gặm nhấn, không hề dễ chịu. Đôi môi tái nhợt và khô khốc. Quincy nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô, cố gắng truyền hơi ấm của mình sang với hy vọng giúp cô có cảm giác bản thân được che chở.
"Không sao đâu", Jun đặt tay lên vai Quincy, trấn an cậu dù trong lòng cũng vô cùng hồi hộp.
"Truyền máu đi", khi các vết đâm đã được xử lý, Wonwoo ra lệnh cho anh chàng y tá thực hiện nốt công việc truyền máu của mình.
Anh quay sang với Mingyu, cậu vẫn còn đang bất tỉnh, cả cơ thể nóng bừng như lửa đốt, Wonwoo đặt tay lên trán cậu làm phép, một thứ ánh sáng màu đỏ xuất hiện trên tay anh, truyền năng lượng xuống Mingyu. Cả người cậu lập tức co giật mạnh, phải nhờ Jun và Soonyoung cùng lúc mới gì chặt được xuống giường. Biểu hiện như vậy thật không bình thường. Anh ngừng làm phép vì nó càng khiến tình hình của cậu thêm tồi tệ hơn.
"Không thể trục xuất con quỷ đang chiếm lĩnh tâm trí của em ấy"
"Làm sao Á thần lại bị Quỷ ám được?", tất cả mọi người cùng chung thắc mắc.
"Đúng, việc này rất lạ", anh đột nhiên để ý cánh tay cậu có điều khác thường. Anh xé ống tay áo cậu, quả nhiên, vết thương kia là lý do. "Vết cắn của Quỷ, chính là nó".
"Mingyu không nhận nhiệm vụ đi tuần sau khi trở về từ Rừng Cấm, kể cả trước khi Gatty bị bắt cóc, các chỉ số sức khỏe của em ấy đều bình thường", Jun nói qua nhưng đủ để mọi người hiểu vết thương bí ẩn này xuất hiện trong chuyến giải cứu cô em gái của cậu Á thần.
"Mingyu cũng đã tháo vòng Sinh mệnh của mình để bảo vệ cho Gatty khi em ấy bị thương", Quinc thêm vào. Khi Á thần không có Vòng Sinh mệnh, họ sẽ dễ dàng bị tác động như con người. Do vậy, vết cắn của con chó Quỷ là một 'cánh cửa' giúp Quỷ xâm nhập vào trí óc cậu và thao túng nó.
"Chúng ta đã tìm được nguyên nhân, vậy có cách nào trục xuất nó không?", Soonyoung hỏi.
"Cho tôi thời gian suy nghĩ".
===
Nửa đêm, mọi chuyện vẫn không khả quan hơn. Soonyoung rời phòng của hắn vài phút để đến bữa tiệc, đảm bảo sự cố không ảnh hưởng đến các quan khách tham gia, Quincy và Jun vẫn đứng ngồi không yên vì lo lắng cho tình trạng hai anh em Á thần. Wonwoo thì đi đâu đó, có lẽ là tìm cách trục xuất con quỷ dai dẳng đang khống chế Mingyu. Người anh trai Mingyu không có dấu hiện nào rằng sẽ tỉnh lại sớm. Nhưng may mắn thay, Gatty lại hồi phục rất nhanh, hơi thở dần ổn định và sắc mặt đã hồng hào hơn hẳn lúc nãy.
"Ưm", đôi mi cô khẽ lay nhẹ. Sự chuyển động chút xíu đó mang lại hy vọng cho Quincy và Jun. Cậu nhanh như cắt nhào đến bên giường, quỳ sụp xuống, nắm lấy tay cô vỗ về.
"Anh ở đây rồi, em làm anh sợ. Tạ ơn Thiên thần, em đã trở lại"
"Mingyu? Mingyu đâu?", điều đầu tiên cô nói, cũng là điều cuối cùng cô nhìn thấy trước khi bất tỉnh. Cô biết Mingyu bị thứ gì đó điều khiển nhưng lúc đó đã quá muộn để cô kịp ngăn điều kinh khủng nhất xảy ra.
"Anh ấy... anh ấy...", cậu không biết nên nói thật hay lấp liếm tình hình nghiêm trọng của 'anh vợ'. Nhưng cô đã nhận ra điều gì đó. Gatty quay người sang bên, Mingyu đang nằm cạnh mình, biểu cảm vô cùng đau đớn.
"Anh ơi... anh à... Mingyu...", cô lần xuống chăn, nắm lấy tay anh trai, đôi mắt lập tức đỏ hoe.
"Có cách rồi", Wonwoo trở lại với một nụ cười nhẹ nhõm. "Tìm được cách trục xuất con quỷ đó"
"Cách nào? Chúng ta tiến hành ngay đi"
"Tôi tìm được một ấn phép, có thể loại bỏ con quỷ đó, nhưng..."
"Sao?", tất cả cùng đồng thanh.
"Phép đó còn thiếu một nguyên liệu để tôi luyện... là vây của Leviathan"
Cái tên đó vừa thốt ra, mọi người đồng loạt rơi vào trạng thái kinh hoàng. Không như Ziz hay Behemoth, Leviathan thống trị đại dương và là sinh vật nguy hiểm nhất trong Tam đại thần thú. Hắn sống ở nơi tận cùng sâu thẳm và là một trong những vua quỷ có cấp bậc cao nhất dưới Địa ngục, thậm chí Thiên thần cũng luôn thận trọng với hắn. Leviathan, chính xác là ác mộng của mọi cơn ác mộng.
"Em đi với anh", Gatty không thể đứng nhìn anh trai mình đang chết dần, không chần chừ, cô tình nguyện đi cùng với Wonwoo tới gặp Leviathan.
"Em đi lại còn chưa được, ở lại đây, không được đi đâu", Quincy gắt lên khi Gatty suýt chút nữa ngã khỏi giường vì mất thăng bằng do đứng dậy đột ngột. "Anh sẽ đi".
"Nơi đó vô cùng nguy hiểm, tôi sẽ đi một mình"
"Em sẽ không để anh đi một mình, em nói là em sẽ đi cùng. Bằng mọi giá chúng ta sẽ cứu Mingyu', cậu Người Sói nói một cách chắc chắn.
"Vậy đừng chậm chễ nữa, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ".
Trước khi rời đi, Wonwoo bất ngờ đến cạnh Gatty thì thầm vào tai cô điều gì đó. Đợi cô gật đầu đồng ý, anh mới yên tâm mở Cổng và nhanh chóng bước qua đó cùng với Quin.
Chuyến đi tới nơi tận cùng của trái đất này, họ biết, không thể hứa hẹn sự sống hay cái chết?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro