Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Paris Night

"Anh gì ơi, đến bến cuối rồi", Gatty lay nhẹ Seungcheol đang ngủ gục trên băng ghế tàu điện, đầu gà gật tựa vào thanh sắt cạnh cửa. Cô được Hội Thần giao nhiệm vụ đưa Seungcheol về nhà an toàn, đồng thời kiểm tra trí nhớ của anh chắc chắn đã bị xóa sạch hay chưa.

"Ơ... cảm ơn em... anh ngủ quên mất", anh lóng ngóng cúi gập đầu cảm ơn vì lời nhắc nhở từ một cô nhóc nhỏ hơn mình phân nửa cái đầu. "Cảm ơn em, em về cẩn thận nhé"

Nhìn bộ dạng bối rối và ngốc nghếch của người đối diện, Gatty bỗng có chút cảm giác hụt hẫng. Wonwoo đã xóa tất cả mọi ngóc ngách trong trí nhớ, thậm chí cả vết bỏng trên tay Seungcheol cũng đã lành lặn không một vết sẹo. Trước giờ, cô có rất nhiều bạn bè, nhưng Seungcheol là "Người thường" duy nhất mà cô từng có cơ hội được tiếp xúc. Nay lại chỉ xem nhau như người xa lạ, một lời chào xã giao chẳng chút ý nghĩa. Cô không dám trách phán quyết Hội thần vì suy cho cùng, đây là cách tốt nhất để Seungcheol trở về cuộc sống bình thường, cho dù kỷ niệm với Thế giới Ngầm, có tốt có đẹp như thế nào, cũng không nên nhắc lại nữa.

"Sao em còn chưa về, trời tối muộn rồi. Mau về nhà đi kẻo người nhà lo lắng", nhận thấy cô bé kia còn đang chần chừ chưa chịu di chuyển, anh liền lên tiếng nhắc.

"Nhà anh đường này à?", thoát ra khỏi suy nghĩ trong đầu, cô điều chỉnh lại biểu cảm của mình cho thật tự nhiên rồi mới ngẩng đầu lên đối diện với anh, hỏi.

"Ừ, đi bộ một quãng là tới rồi"

"Nhà em cũng hướng đó, chúng ta cùng đi nhé", Gat nhướn mày về hướng mà Seungcheol vừa chỉ cho mình, nở một nụ cười thân thiện.

"Được thôi. Có người đi cùng cũng tốt, ít nguy hiểm hơn", anh không để ý gì, chỉ huýt sáo rồi cùng cô rảo bước trong ga tàu điện đã vãn người.

Hẳn Seungcheol đang nghĩ mình là con trai nên có trách nhiệm bảo vệ cô gái đi bên cạnh, anh giành đi về phía lề đường bên ngoài, nhường phần bên trong vỉa hè cho cô, phòng trường hợp đường tối hoặc tai nạn nào đó xảy ra. Không khó để cô nhận ra ý tứ đó, tiếc là giá như anh có thể nhớ được cả hai đã từng cùng chiến đấu và bảo vệ nhau trong Rừng Cấm, thì thật tốt.

Seungcheol không ngừng "tám" về công việc thường ngày của mình để thay đổi không khí giữa hai người. Anh cứ nói, chốc chốc Gatty gật gù theo, thỉnh thoảng bật cười thành tiếng khi anh kể một vài sự cố ở nơi làm việc. Vậy ra cuộc sống của Người thường cũng có nhiều điều thú vị mà cô chưa từng được biết.

Nghe Seungcheol "say sưa" với những câu chuyện nhỏ nhặt, cô chỉ dám lén thở dài, xem ra, Wonwoo đã xóa sạch sẽ ký ức của người này rồi.

"Đến nhà anh rồi", cả hai dừng lại trước một căn nhà được thiết kế hiện đại, nói rộng lớn như biệt thự thì cũng không đúng, nhưng vẫn có thể coi là khá giả. Vì phần lớn thời gian bố mẹ Seungcheol ở nước ngoài nên anh "cũng chẳng cần nơi ở rộng rãi làm gì", anh giải thích.

"Anh vào nhà đi, em về đây"

"Có cần anh đưa về không? Muộn rồi", anh có chút lo lắng khi một cô gái nhỏ lang thang trên đường khi đồng hồ đã nhích dần về con số 11h đêm.

"Không sao đâu, qua ngã rẽ phía trước là tới nhà em rồi", Gatty trấn an, tay chỉ bừa về phía góc đường.

"Gần vậy sao, chung khu phố thế mà anh chưa thấy em bao giờ", Seungcheol gãi đầu gãi tai, ngại.

"Nhà em cũng mới chuyển tới đây nên chúng ta chưa có dịp gặp nhau", cô nói đại một lý do, khá chắc là anh có thể tin tưởng vào lời nói dối lúc nửa đêm này.

"Vậy hẹn gặp lại nhé", anh vẫy tay với cô, cô không đáp lại chỉ gật đầu rồi quay đi ngay.

Tra chìa khóa vào ổ, Seungcheol chợt nhận ra mình chưa hỏi tên cô gái hàng xóm, anh vội vàng quay lại, mong rằng cô chưa đi xa. Nhưng trời chẳng chịu chiều lòng người, cô bé đi chung quãng đường với anh đã biến mất. "Có lẽ đã về nhà rồi", anh tự nghĩ trong đầu.

Ở góc đường tối cách đó không xa, nhìn Seungcheol vào trong nhà an toàn, cô mới buông một tiếng thở dài, không nhớ là lần thở dài thứ mấy trong ngày. Trong suốt thời gian được sinh ra và lớn lên, có lẽ ngày hôm nay là ngày cô có cảm giác "mất mát" nhiều nhất: "Tạm biệt... và xin lỗi, chúng ta không thể hẹn gặp lại".

Két. Một chiếc xe hơi phanh lại trước mặt cô, Gatty không bất ngờ với con người ngồi sau vô lăng, cô chỉ lẳng lặng đi về phía ghế phó lái rồi chiếc xe nhanh chóng rời khỏi con phố vắng vẻ.

"Đừng buồn nữa mà", Quincy vươn người sang, vuốt nhẹ mái tóc bạn gái mình, người đang tựa vào đầu cửa kính, im lặng đã một lúc lâu từ khi lên xe. Một người nhiệt huyết và đầy năng lượng như Gatty, bỗng trôi về sự trầm tư, thật đáng quan ngại.

"Em thấy có lỗi với anh ấy", cô đáp. "Á Thần có nhiệm vụ bảo vệ con người và thế giới, nhưng với Seungcheol, điều em làm là tước đi cuộc sống bình thường, ký ức... và cả người bạn duy nhất anh ấy có".

"Đó không phải lỗi của em, đừng tự trách mình", hiểu nỗi day dứt đang lớn dần của người bên cạnh, Quincy nghĩ mình nên tìm cách dỗ dành bạn gái bé nhỏ trước thay vì đưa cô về Học viện.

Nghĩ tới nghĩ lui nếu đi vòng vòng trong thành phố cũng nhàm chán, Quin quyết định gọi điện cho Wonwoo nhờ giúp đỡ. Cậu lấy điện thoại rồi bật loa ngoài trong khi một tay điều khiển xe.

"Wonwoo?"

"Có việc gì? Đêm muộn rồi sao còn chưa đưa Gatty về"

Kỳ lạ, hết sức kỳ lạ, sao anh ta biết cậu chưa đưa Gat về Học viện. Không chỉ Quincy, ngay cả người ngồi bên ghế phó lái cũng có cảm giác ngờ ngợ.

"Anh... đang ở đâu đấy?", cô lên tiếng, trong lòng nắm tới 99% là anh chàng Pháp sư kia vẫn còn đang ở Học viện, nếu anh ta dám đeo bám Mingyu thì...

"Sao anh còn chưa về?", một giọng nam khác bất ngờ phát ra từ đầu dây bên kia. Vừa nghe tông giọng quen thuộc, cô liền đông cứng người. Quả nhiên, suy nghĩ của mình đã đúng.

"Toang rồi, là Mingyu", Quincy thầm nghĩ, hành động lập tức luống cuống, không nghĩ mình vừa vô tình phát giác một viễn cảnh mà bạn gái không thích. "Wonwoo, mở một cổng cho em tới Paris", cậu chen vào trước khi Gat định nói điều gì đó.

Có lẽ Wonwoo đã đoán được tình huống nên lập tức mở một cổng Không gian ngay phía trước con đường Quincy đang đi, phía bên kia cổng cậu có thể nhìn thấy ánh sáng được thắp lên từ tháp Eiffel. Gatty luôn nói với cậu rằng muốn tới thành phố tình yêu, nên ít nhất đây là thời điểm "thuận lợi" để đưa cô đi.

"Đưa em về Học viện, ngay", cô túm lấy tay người yêu nhưng cậu giả vờ không nghe, nhấn ga lao nhanh qua chiếc cổng vừa được mở trước đầu xe.

"Wonwoo, nhớ là anh nợ em lần này đấy, đồng minh ạ"

---

Quincy rời khỏi phòng tắm, tay không ngừng vò khô mái tóc dày của mình bằng chiếc khăn bông. Công việc của cậu lẫn Gatty đều rất bận rộn, thời gian dành cho nhau cũng khó lòng sắp xếp được, cứ nghĩ kỳ nghỉ đông này có thể cùng nhau đi du lịch hoặc thực hiện vài kế hoạch riêng, nhưng cuối cùng lại vướng vào rắc rối với đám yêu tinh và việc của Soonyoung.

Cậu thấy cô bạn gái ngồi ngoài ban công, trên người chỉ mặc độc chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng tang, ở ngoài là một chiếc áo khoác nhẹ chẳng đủ để giữ ấm giữa thời tiết tháng 11 này. Nhưng cô là ai chứ, sức chịu đựng của Á thần đâu thể đong đếm như người bình thường. Gatty ngồi trên chiếc ghế treo bằng mây hình quả trứng, mắt hướng về tháp Eiffel phía đằng xa, im lặng, suy tư.

Quin rời khỏi phòng ngủ rồi nhanh chóng quay lại với một cốc sữa ấm, có lẽ nó không tuyệt hảo như "sữa lắc đặc biệt" của Funky Panky, nhưng đủ để giúp cổ họng của cô khá hơn (giọng cô đã khàn đi do la hét quá nhiều trong phòng Xám hối).

Căn hộ tuy không quá lớn nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi và nằm trên con phố đắt đỏ nhất Paris, một nơi trú chân hoàn hảo sau thời gian vùi mình vào công việc. Nơi này thuộc sở hữu của Wonwoo, haiz, có quan hệ để làm gì nào, để mượn nhà bất cứ nơi nào mà cậu có thể đến: Paris, Monaco, Long Island... hay cơ số nơi khác trên thế giới. Ai lại đi phàn nàn với một người sống hàng trăm năm với khối tài sàn chẳng buồn đếm chứ.

"Lại đây với anh nào", đặt cốc sữa vào tay cô, cậu kéo cô đứng lên, dắt vào trong phòng.

Quincy biến hình thành một chú sói lớn, nằm cuộn mình trên sàn, để người yêu có thể vùi mình xuống một cách thoải mái nhất. Thành thực thì Gatty luôn thích được nằm trong lòng bạn trai ở hình dáng này, với cô, bộ lông của Sói nâu là thứ mềm mại và ấm áp nhất trên đời.

"Sao em lại khắt khe với Wonwoo như vậy?", cậu hỏi sau khi cả hai dành vài phút im lặng, và tất cả điều cô làm là đùa nghịch với chiếc đuôi bông bông của Quincy.

"Em không muốn Mingyu bị tổn thương", dựa lưng vào bụng chú sói, cô chuyển sang vuốt ve chiếc tai mềm. "Mingyu chưa từng có cảm tình với ai, còn Wonwoo thì là một người quá đa tình"

"Có thể Wonwoo là một người đào hoa nhưng anh tin anh ấy sẽ không chơi đùa với cảm xúc của Mingyu đâu", cậu cố gắng dỗ dành cô bạn gái bé bỏng. "Với lại, Wonwoo luôn coi em như em gái, nếu như làm cho Mingyu tổn thương thì chẳng phải tự tay phá hỏng mối quan hệ giữa em và anh ấy sao. Wonwoo sẽ không làm đau lòng cô công chúa đáng yêu này đâu", chiếc đuôi mềm cọ nhẹ vào tay cô, an ủi.

"Em chỉ lo lắng thôi", bỗng cô trùm xuống một chập, hai mắt nhắm lại, thở dài.

"Bé à", biểu hiện này càng khiến Quincy thêm lo lắng, lo lắng hơn cả lần cô bị bắt cóc.

"Anh biết Wonwoo, 300 năm trước, đã từng có tình cảm với một nữ Bá tước Vampire và khi rời bỏ cô ta, cô ta phát điên rồi tấn công một ngôi làng người thường chứ?"

"Ừ thì... nhưng vì cô ta quá yêu Wonwoo. Anh ấy nói chia tay cô ta vì không chịu nổi tính ghen tuông trong thời gian quen nhau"

"Vậy còn lần hẹn hò với Quý cô Trắng, một Pháp sư về Tình dược. Anh ấy khiến cô ta nguyền rủa cả một lâu đài sau khi hai người chia tay"

"Thật ra cũng không hoàn toàn do Wonwoo. Trong hồ sơ Đội Tiên phong của anh thời kỳ đó, Quý cô Trắng phân nửa linh hồn đã bị quỷ chiếm dữ, trong lúc yếu lòng nhất, ác quỷ đã lợi dụng và hoàn toàn có được tâm trí của cô ta", anh nhớ rằng các bậc đàn anh đã mất khá nhiều thời gian và công sức để thu phục con quỷ đó để trả về Địa Ngục.

"Hơn 100 năm trước, Tộc Người Cá suýt nữa chút xảy ra xung đột nội bộ lớn khi cùng lúc cả hai Công chúa cùng xác nhận có con với Wonwoo"

"Nhưng cuối cùng cả hai đều xác nhận đó là lời nói dối để níu kéo và chiếm được tình yêu của Wonwoo", cậu phân trần. Quả nhiên ngay khi hay tin Wonwoo đang theo đuổi Mingyu, thì chỉ trong một thời gian ngắn, Gatty đã nắm không ít "bê bối tình cảm" của anh chàng Pháp sư Tối cao này rồi.

"Cả lần Wonwoo quậy tới bến cùng cô nàng có xuất thân trâm anh thế phiệt của Tiên tộc rồi cả hai bị Hội Thần "hỏi thăm" nữa", phải điều trần trước Hội Thần thì ai cũng biết nghiêm trọng đến mức nào rồi.

"Đó là... tuổi nổi loạn thôi", thật bế tắc khi nghĩ ra một cái cớ cho sự vụ này. Đến chính cậu cũng cảm thấy mắc cười khi nói "ông già vài trăm tuổi" Wonwoo đang quay trở lại tuổi nổi loạn.

"Chưa kể khoảng thời gian Wonwoo sống chung với người tình, là một nữ họa sĩ Người thường"

"Nhưng bà ta cũng lừa dối Wonwoo khi cùng lúc qua lại giữa anh ấy với một nhà soạn kịch mà", Quin cắt ngang lời bạn gái.

"Đàn ông các anh luôn bênh vực cho nhau thôi"

Tính đi tính lại, "đại hội bóc phốt" do Gatty làm chủ trì kiêm chủ tọa kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. Cuộc tình nào cũng chóng váng và cái kết thì chẳng có hậu cho lắm. Trong đầu cô tuy có cảm tình với tính cách và tầm hiểu biết của Wonwoo nhưng về đời sống tình cảm của anh ta thì chính xác là một tay chơi, một kẻ đa tình, một người đào hoa, không chịu khuất phục một bến đỗ nào cả.

"Chúng ta xa nhau một thời gian và đêm quý giá này em định dùng để chỉ trích Wonwoo thôi à", cậu cọ mũi vào đùi cô, giọng ngọt nhạt.

"Mingyu là anh trai duy nhất của em. Nếu chấp nhận đưa Mingyu cho anh ấy, là em sẽ tự dối lòng mình. Và nếu Mingyu bị tổn thương, em sẽ tiếp tục khiến trái tim mình tan vỡ lần thứ hai mất. Em không muốn", ba chữ cuối cô nói thật nhỏ, giọng ngắt quãng xen lẫn chút lo lắng. Nếu như Mingyu chỉ là một mối tình chóng váng như hàng trăm mối tình của Wonwoo... cô không dám nghĩ.

"Hãy cho Wonwoo một cơ hội, vì quyền lựa chọn thuộc về Mingyu. Nếu em yêu anh trai mình, hãy để anh ấy tự tìm hạnh phúc cho bản thân"

Thực lòng mà nói, sau tất cả những "chứng cớ" kia, cậu khó lòng mà "cứu" được Wonwoo. Thôi thì, Thiên thần ơi, chúc anh may mắn, nếu lỡ "cảm" Mingyu rồi thì ráng mà thật tâm theo đuổi người ta, lấy lòng Gatty, không thì cơn phẫn nộ này đến tai bà mẹ Vệ thần. Không ổn đâu.

---

"Seungcheol đã rời khỏi đây rồi sao?", Minghao ngồi trên giường bệnh, thấy Jun vừa bước vào với khay thuốc, liền hỏi.

"Ừ, Gatty đã đưa cậu ấy đi vào đêm qua", rót một cốc nước và bày một vài viên thuốc lên chiếc bàn nhỏ kê ngang trên giường, anh còn cẩn thận xếp thêm hai ba cái gối để cậu dựa lưng thoải mái hơn.

"Tôi còn chưa kịp chào tạm biệt, cảm ơn và xin lỗi anh ấy. Vì tôi mà anh ấy bị kéo vào rắc rối"

"Tôi nghĩ Seungcheol sẽ hiểu thôi, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, ảnh hưởng đến khả năng phục hồi", Jun không phải người nhạy cảm nên đột nhiên trở nên khó xử khi giọng cậu bỗng run lên.

"Jun nói đúng đấy, Seungcheol không trách cậu đâu", vị cứu tinh bất ngờ xuất hiện sau cánh cửa, Gatty tiếp lời Jun, cô bước vào với một nụ cười trấn an cậu yêu tinh. "Anh ấy mừng là cậu đã khỏe lại và nhờ tôi nói cậu đừng lo lắng vì những chuyện đã xảy ra, sau này có một mình thì vẫn hãy tự chăm sóc bản thân"

Cô kéo một chiếc ghế lại gần giường bệnh, giành vài phút để hỏi han sức khỏe của Minghao.

"Gắng thêm một chút nữa nhé, rồi chúng ta sẽ cùng đi chơi Giáng Sinh", cô còn nhớ lời hứa với cậu lúc mình bị bắt cóc. Nghe thấy đó, Minghao cũng vẽ nên một nụ cười, "bị giam" trong căn phòng ngột ngạt này quá đủ rồi, cậu muốn đi chơi.

"Tôi sẽ khỏe lại trước Giáng Sinh", cậu nói đầy quyết tâm.

"Quincy không đến cùng em à?", Jun thấy thiếu vắng con người hay lẽo đẽo theo cô gái vàng của Học viện, tò mò hỏi. "Mà đêm qua hai đứa ở đâu, không về Học viện".

"Chúng em tới Paris, nhưng sáng nay Đội anh ấy gọi có nhiệm vụ đột xuất, Quin lái xe đưa em tới Học viện ở Paris rồi nhờ họ mở cổng về đây", dĩ nhiên người nhiều quan hệ như Gat có thể nhờ bất kỳ một Pháp sư nào đó để mở cổng nhưng cô chọn đi xe cùng bạn trai tới Học viện, để có thêm một chút thời gian cùng nhau trước khi chia tay đi làm nhiệm vụ (Các Pháp sư là người duy nhất có khả năng tự mở các cổng Không gian, đối với Á thần cũng như các loài khác, ở mỗi thành phố họ chỉ được phép xây dựng một trạm Trung chuyển để liên kết giữa các Học viện trên thế giới hoặc những nơi đầu não của Loài).

Nghe lời kể của cô em, Jun chỉ biết lắc đầu, đám có bồ lúc nào cũng trong tình trạng lovey-dovey vậy đấy.

"Có tiến triển gì về thuốc giải chưa anh?", cô chuyển chủ đề.

"Có vài sự giúp sức vào hôm qua nên muộn nhất là sẽ có kết quả thử nghiệm thuốc vào trưa nay", anh mỉm cười với cả Minghao và Gat. "Hy vọng là tin tốt".

Gatty chợt im lặng, không ai nói với ai câu nào, đúng hơn là có điều khó nói.

"Jun à, có thư gửi anh", rút từ trong túi ra một chiếc thiệp kiểu cách, cô đưa sang tay của anh.

"Thư gì vậy?", Jun bật cười, không hiểu điều gì khiến cô em gái nhanh mồm nhanh miệng này khó xử đến nỗi trở nên gượng gạo.

"Thư mời dự tiệc của Nữ Vương Tiên tộc", cô nói chỉ đủ cho họ nghe.

"À", anh chỉ thốt ra một chữ, không biểu đạt thái độ gì đặc biệt nên không khí càng trở căng thẳng hơn. Đến lúc này cô bỗng có chút ân hận khi giành việc đưa thư với New. Biết vậy coi như không thấy cho rồi.

"Nếu anh không muốn đi thì cũng không sao, em có thể lựa lời nói với Nữ hoàng"

"Không sao, anh sẽ đi. Nữ hoàng đã mời thì sao có thể từ chối được, em không cần phải lo lắng đâu", Thiên thần ơi, cách anh nói mới khiến cô càng thêm lo lắng ấy. Tình huống bây giờ thật không dễ dàng, tốt nhất cô nên tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện bế tắc này.

"Em nghĩ mình nên đi làm việc, hôm nay em sẽ bắt đầu công việc ở Phòng điều phối", thật nhàm chán làm sao khi tạm thời không được làm nhiệm vụ ở thực địa nữa.

---

Cô gặp anh trai mình ở bàn điều phối, tệ thật, chuẩn bị bị "hỏi cung" về đêm qua đây. Hít một ngụm khí lạnh, cô đon đả ngồi xuống, tỏ ra ngây thơ nhất có thể.

"Anh à, đêm qua anh ngủ ngon chứ?"

"Đêm qua em đi đâu?"

"Đi du lịch cùng với Quincy ạ"

"Vậy sao không báo về một tiếng", Mingyu nâng tông giọng cao hơn, trách móc. Thấy cơn nóng giận của anh trai, cô bỗng lạnh người. Không ổn, không thể để bị kiểm soát vậy được.

"Hôm qua anh ở cùng với ai vậy? Em nghe trên điện thoại của Quin có tiếng người lạ", thử trả lời Wonwoo xem, cô em gái này sẽ không để yên đâu.

"Không ai cả, Wonwoo có đến đây giúp Jun đẩy nhanh quá trình tác dụng thuốc"

"À", cũng hợp lý đấy chứ. Nhưng cô vẫn nghi ngờ lắm, lát nữa giờ ăn trưa sẽ đi hỏi lại anh y tá vậy.

Hai người quay lại tập trung cho công việc điều phối của mình, chốc chốc Gat lại lén nhìn sang anh trai, quan sát không biết anh có đang giận mình vì bỏ đi đêm không. Nhưng biểu cảm của anh cũng không rõ ràng là mấy, đăm chiêu, thỉnh thoảng hơi cau mày nhăn nhó, rồi thì vô thức cắn môi, mồ hôi trên trán luôn lấm tấm dù nhiệt độ trong phòng không quá nóng.

Gatty có hỏi thì anh chỉ trả lời do đau nhức bởi vết Xám hối ở cổ chân nên cô không dám nói thêm gì nữa.

Mingyu muốn giấu tuyệt đối chuyện vết thương trên cánh tay mình đang dần trở nên tồi tệ hơn.

---

Quán Funky Panky.

Seungkwan đếm lại tiền hàng trong quầy thu ngân rồi nhanh chóng treo chiếc tạp dề lên móc áo, nhìn quanh quán kiểm tra một cách cẩn thận trước khi đóng cửa. Những chiếc ghế chồng ngược lên mặt bàn để dễ dàng lau dọn sàn nhà, quầy ăn đã được đánh bóng sạch sẽ, cốc đĩa gọn gàng xếp trên tủ, khu bếp ngăn nắp và đồ ăn phục vụ cho bữa sáng mai thì nhân viên của cậu đã chuẩn bị đầy đủ trong tủ lạnh.

Đột nhiên, cánh cửa vang lên một hồi chuông nhỏ, báo hiệu vừa có người bước vào. Ai vào vào quán khi đã treo biển "Đóng cửa" nhỉ?

"Xin lỗi, quán chúng tôi nghỉ...", Seungkwan chưa kịp kết thúc câu nói thì một cái bóng đổ sập lên chiếc ghế chờ ngay gần cửa. "Này cậu ơi, cậu làm sao thế?"

Cậu chủ quán vội vã kiểm tra tình hình vị khách kỳ lạ kia. Người đó đeo một chiếc balo to đùng sau lưng, trước ngực cũng là một chiếc balo, hình như là dân du lịch.

"Có thể cho tôi xin ít nước được không?", người đó bất ngờ ngẩng lên khiến Seungkwan mất đà, bướt hụt về phía sau. Thật biết trêu người mà.

"À à, ờ, đợi một chút", Seungkwan vội vàng chạy vào phía sau quầy, rót một cốc nước lọc rồi mang ra cho chàng trai trẻ kia. "Này cậu"

"Cảm ơn", chàng trai nói lời cảm ơn với giọng Hàn lơ lớ, quả nhiên là người ngoại quốc.

"Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?", chờ người đó bình tĩnh lại, cậu mới dám lên tiếng hỏi.

"Tôi bị móc mất ví", người đó nói nửa tiếng Anh nửa tiếng Hàn, lại sợ người đối diện không hiểu nên khua tay múa chân loạn cả lên. "Tôi có đến cảnh sát báo án nhưng họ nói chờ giải quyết"

"Vậy sao anh không về khách sạn hay nơi nào đó nghỉ?"

"Tôi bị móc ví khi vừa xuống máy bay", đen đủi thật, Seungkwan nghĩ mà không dám nói thành lời. "Tôi không có tiền để thuê nhà nghỉ, giấy tờ tùy thân cũng mất nên chẳng có gì để họ tin tôi, tôi đã đi lang thang cả ngày rồi. Xin lỗi đã làm phiền cậu"

"Không sao, nếu giúp được gì thì tôi sẽ giúp", Seungkwan cản lại khi người đó định đi ra ngoài. Thành phố buổi tối rất nguy hiểm, chỉ lo người ngơ ngơ như "vị khách ngoại quốc" này gặp kẻ xấu lại tội nghiệp. "Đợi tôi một lát", cậu chạy vào bếp lấy một ít thức ăn chuẩn bị cho giờ mở cửa sáng mai, hâm nóng lại rồi mời anh chàng sa cơ kia dùng bữa.

"Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm", Seungkwan gạt đi, chứ không kẻo người kia cảm ơn tới mức ngã chúi đầu xuống đất mất.

"Giờ kể chi tiết xem cậu bị móc mất ví lúc nào, ở đâu, tình huống ra sao. Biết đâu tôi có thể giúp được"

"Tôi là Vernon, tên tiếng Hàn là Hansol...", người đó vừa ngấu nghiến chiếc bánh sandwich cá ngừ, vừa kể lại đầu đuôi sự cố éo le của mình.

"Cứ từ từ, cẩn thận nghẹn", đẩy cốc sữa nóng lại trước mặt Hansol, Seungkwan nhắc nhỏ. "Cậu cứ ăn nhẹ một chút đi, tôi sẽ nhờ người thử tìm lại đồ giúp cậu"

"Không cần đâu, tôi ăn rồi đi ngay đây, cảnh sát đã hứa sẽ giúp tôi tìm lại ví, cảm ơn cậu rất nhiều", Hansol lại trưng ra vũ đạo "dập đầu cảm ơn" đầy nhiệt huyết.

"Tôi nói cậu cứ yên tâm, tôi sẽ tìm được đồ cho cậu. Tôi... có quen với cảnh sát nên sẽ nói ưu tiên họ giúp cậu", Seungkwan bịa đại một lý do. Nhưng quả thật, cậu biết người có khả năng tìm được tất cả "đồ bị mất" trong thành phố này: loài tiên.

Là chủ tiệm "tiếng tăm" nhất thành phố, không khó để cậu nhờ sự trợ giúp của một chàng tiên hay ghé quán ăn. Loài tiên có sự nhạy cảm đặc biệt với những thứ giá trị và họ có cách riêng để tìm kiếm chúng, nên chỉ chưa tới nửa giờ đồng hồ, "cứu tinh" đã tới tiệm Funky Panky với một chiếc ví da màu đen.

"Đây đúng là ví của tôi", Hansol dường như không tin vào mắt mình, lật qua lật lại để chắc chắn mình không nằm mơ.

"Kiểm tra xem có mất mát gì không?"

"Giấy tờ tùy thân vẫn còn nhưng tiền có lẽ bị bọn trộm lấy đi hết rồi"

"Vậy cuối cùng cũng không còn đồng nào để thuê phòng hả?", Seungkwan thở dài. "Đêm nay cậu cứ ngủ lại đây đi, trong kho vừa đủ chỗ để nằm, còn hơn là ra ngoài trời mùa đông gió rét kia"

"Tôi không biết làm gì để cảm ơn cậu"

"Đừng cảm ơn nữa. Ăn uống xong rồi thì mau đi nghỉ đi, dù gì thì hôm nay cậu cũng vất vả rồi", cậu chủ quán đi vào trong dọn chỗ ngủ rồi nhắc Hansol thay đồ mới, kẻo ngấm lạnh.

Seungkwan để lại quán cho người kia trông rồi nhanh chóng khóa cửa, trở về nhà, "Haizzz, về muộn như vậy chắc lại bị mắng nữa rồi".

Hansol lạ chỗ nên khó ngủ, hết quay bên này rồi lại quay bên kia, thao thức suốt đêm, cuối cùng là lôi chiếc ví ra, móc lấy một tấm ảnh nhỏ cất cẩn thận sau lớp khóa kéo. Đến lúc này, cậu mới thấy thật may mắn, ít nhất kẻ trộm kia còn để lại bức hình này.

"Bố, mẹ, con đến tìm hai người rồi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro