Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[K][HunHan] Shy Boy.

Author:Bơ Béo


Pairing:HunHan (SeHun x LuHan)

Disclaimer:Nhân vật không là của Bơ, cốt truyện và bản quyền là của Bơ, viết vì mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận.

Rating:K.

Length:Oneshot.

Category:Pink.

Note:
- Gửi lời cảm ơn đặc biết đến 2 em: bé Crystal và bé Yoyo-Chan vì đã giúp ss des poster và làm vid trailer cho fic Yêu hai bé nhiều Đây là fic ss tặng riêng hai bé nha :”>

- Fic viết nhân dịp Valentine, gửi đến tất cả mọi người yêu HunHan nói chung và các bạn đọc đã ủng hộ Bơ trong series Chuyện Tình Của Cậu Ấm nói riêng. Chúc những ai đã có người yêu hạnh phúc bên người ấy của mình và chúc những ai còn FA sẽ nhanh chóng tìm được người yêu thương nhé

- Nếu các bạn vẫn còn bị chi phối bởi hình tượng của SeHun và LuHan trong Chuyện Tình Của Cậu Ấm thì hãy khoan đọc Shy Boy, bởi hình nó hoàn toàn khác với hình tượng mà Bơ đã tạo nên trước đó đấy! ^^ Hãy cẩn thận, nếu không các bạn sẽ bị lẫn lộn

- Moodsong: Shy Boy – Secret.



- SeHun ah~ nhanh lên nào con!


Nghe tiếng mẹ gọi, cậu bé con vội cầm con robot lên, ngước đôi mắt tiếc nuối nhìn lại toàn bộ căn phòng đã gắn bó với mình suốt 6 năm nay. Gia đình SeHun sẽ chuyển nhà vì công việc của bố. Cậu sẽ đến Seoul để sống.


- SeHun ah~ Nhanh lên xe đi con. – Người phụ nữ xoa đầu cậu con trai nhỏ của mình trước khi giúp cậu bé leo lên xe. Bà thực sự lo lắng cho SeHun. Con trai bà là một nhóc con thực sự rất rụt rè, đến môi trường mới náo nhiệt và có nhịp sống nhanh như Seoul, thằng bé sẽ rất khó để thích ứng. Nhưng biết làm sao được, bà và ông Oh không còn lựa chọn nào khác, đành đưa cậu theo và hy vọng rằng với lứa tuổi của SeHun, cậu bé sẽ nhanh chóng quen được với nhịp sống mới này.


Xe từ từ chuyển bánh và chỉ một lúc sau, cậu bé SeHun đã ngả đầu lên vai mẹ chìm vào giấc ngủ.







Sau hai tiếng đi xe, gia đình SeHun đã đến nơi. Gia đình cậu cũng có thể nói là thuộc loại khá giả, lần này bố SeHun chuyển lên Seoul cũng là để nhận chức Giám Đốc cho một chi nhánh của công ty ở đây, nên nhà họ đã mua một căn hộ tại một nơi thoáng mát giữa Seoul chật chội. Các ngôi nhà không quá sát nhau, mỗi căn đều có sân cỏ phía trước nên trông thật sự rộng rãi. SeHun được mẹ lay dậy, cậu bé đưa tay dụi mắt rồi cầm con robot thân yêu của mình theo mẹ bước xuống xe.


Trong khi người lớn dọn dồ đạc vào thì vì SeHun còn nhỏ nên phải ngồi chờ ở chiếc xích đu trước nhà. Chiếc xích đu màu trắng được đặt dưới một cây thường xuân với tán lá rộng, che chắn bóng mát cho cậu bé đang gật gù vì buồn ngủ. Khi đang mơ mơ màng màng, SeHun bỗng dưng bị đau nhói lên ở chân, như bị ai đó vừa bắn cái gì vào. Cậu giật mình nhìn xuống chân mình đã thấy chỗ đó đỏ ửng lên, SeHun nhăn mặt vì đau khi đưa tay khẽ chạm vào chân mình. Bỗng nhiên, cậu nhóc nghe có tiếng cười ha hả vang lên, liền quay phắt đầu sang bên phải – phía phát ra tiếng cười đó. Đó là một bé trai với khuôn mặt xinh như con gái. Bé trai đó đang ôm bụng cười và trên tay vẫn còn cầm một cái ná. Khi thấy SeHun nhìn mình, cậu bé kia lập tức ngưng cười, đổi ánh mắt “sát thủ” nhìn SeHun và dứ dứ như muốn đánh nhau đến nơi. Như đã nói, SeHun thực sự là một cậu bé rất nhút nhát, thế nên khi vừa bị nhóc con kia dọa nạt bằng ánh mắt, đã sợ phát khiếp bỏ chạy vào nhà và nấp sau lưng mẹ. Còn cậu bé kia, khi nhìn thấy SeHun đến kéo áo mẹ đã hoảng hốt mà bỏ chạy thật nhanh. Và đó là khi SeHun gặp LuHan lần đầu tiên.







Ngày hôm sau, SeHun được mẹ dẫn đến ngôi trường ở cách đó vài phút đi bộ để làm hồ sơ nhập học. Sau khi đến phòng giáo vụ để nhận đồng phục học sinh, SeHun được mẹ đưa đến tận lớp và giao cậu cho cô giáo chủ nhiệm. Sau màn chào hỏi như các học sinh mới thường làm, SeHun được cô xếp cho một chỗ trống ở cuối lớp vì chiều cao vượt trội của cậu, một chỗ gần ô cửa sổ nhìn xuống sân tập thể dục. Lớp 1A của SeHun ở tầng hai nên mọi thứ diễn ra ở sân bóng đều có thể quan sát được rất rõ. Sau một hồi ngoan ngoãn ngồi vòng tay trước mặt nghe cô giáo giảng bài, SeHun cuối cùng cũng không thể chống lại cơn buồn ngủ, liền đưa mắt nhìn ra phía sân bóng với hy vọng tìm được một chút gì đó hứng thú ngăn cản cơn buồn ngủ đang kéo đến. Đang có một lớp học thể dục ngoài sân, SeHun nhìn xuống xem bọn trẻ đang tập cùng bóng đá. Khi cả lớp đang tập trung vào quả bóng, bỗng nhiên có một dáng người nhỏ nhỏ trong đội hình quay lưng lại và bắt gặp ánh mắt SeHun đang nhìn xuống. Đôi mắt tròn mở to nhìn cậu nhóc và trên khuôn mặt có nét gì đó ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó đã chuyển thành một biểu cảm mà theo SeHun là “gian tà”, khác hẳn với nét mặt ngây thơ trước đó. Và cậu bé của chúng ta, SeHun của chúng ta đã bị giật mình đến nỗi đánh rơi cây bút chì đang cầm trên tay. Bởi vì cậu vừa thấy thằng bé đó, cái thằng bé hôm qua dùng ná bắn vào chân cậu rồi còn cười ha hả nữa. SeHun sợ hãi đến xanh mặt, liền quay ngoắt vào trong lớp, không dám nhìn ra ngoài nữa. Còn cậu bé kia, sau khi nhìn SeHun giật mình quay phắt vào trong đã mỉm cười sung sướng rồi tiếp tục tập trung vào tiết học thể dục.








Tối hôm đó, khi cả nhà SeHun vừa dùng xong bữa tối và ngồi quây quần bên nhau thì tiếng chuông cửa vang lên, mẹ cậu đứng dậy mở cửa. Cánh cửa mở ra, trước mặt bà là một nhóc con với khuôn mặt cực kỳ đáng yêu với đôi mắt rất to và ánh lên nét trong sáng ngây thơ, làm cho người ta lần đầu tiên nhìn vào đã có thiện cảm rồi. Bà nhẹ nhàng hỏi:


- Chào bé con! Con tìm ai vậy?


- Con chào cô! Con ở bên cạnh nhà cô – Vừa nói cậu bé vừa chỉ tay sang ngôi nhà nhỏ nhắn màu trắng với một vườn hoa tulip bên cạnh – Mẹ con có làm rất nhiều kim chi và bảo con mang sang biếu nhà hàng xóm mới! – Cậu bé cười thật tươi và dùng cả hai tay đưa giỏ kim chi lên trước mặt.


- Aigoo, con giỏi quá! Cô cảm ơn! – Bà Oh xoa đầu LuHan và cầm lấy giỏ kim chi – Con vào đây, vào nhà cô chơi!


- A, không không cô ơi, mẹ con dặn phải về nhà ngay! – LuHan vừa trả lời vừa đưa tay vẫy vẫy liên hồi.


- Tiếc quá! Thế hẹn con lần sau sang nhà cô chơi nhé! SeHunie của cô có lẽ cùng tuổi với con đấy!



LuHan nhìn theo tay mẹ SeHun thấy cậu đang ngồi ôm con robot và nhìn lại mình với ánh nhìn rụt rè, dè chừng. LuHan nhìn SeHun, khẽ nháy mắt một cái rồi cúi người với mẹ cậu bé:


- Vậy chào cô con về ạ!


- Ừ, cho cô gửi lời cảm ơn gia đình con nhé!


- Vâng ạ!


Nhìn cái dáng nhỏ chạy lon ton về nhà, bà HeeYeon mỉm cười đóng cửa, vừa bước vào nhà vừa nói:


- Aigoo, con cái nhà ai mà vừa đáng yêu vừa lễ phép thế không biết!


- Ai vậy em? – Ông Oh hỏi trong khi cầm tách trà ấm lên nhấp một ngụm.


- Thằng bé nhà bên. Mẹ nó bảo mang kim chi sang cho hàng xóm mới. – Bà quay sang SeHun – SeHun à, có lẽ bé trai đó bằng tuổi con đó! Thế là SeHunie sắp có bạn rồi nhé!


SeHun nhìn mẹ mình trợn tròn mắt. “Gì cơ? Mẹ vừa nói thằng nhóc đó đáng yêu và lễ phép sao? Thật vô lý! Đó chắc chắn là ác quỷ đội lốt thiên thần rồi!”. Tất cả đó là suy nghĩ của SeHun. Rồi cậu bé bỗng rùng mình khi nhớ đến cái nháy mắt lúc nãy của thằng bé kia. Cậu cảm thấy có điều gì đó không hay sắp xảy đến với mình.







Người xưa đã có câu: “Ghét của nào trời trao của nấy”. Quả không sai! Và thật tội nghiệp SeHun của chúng ta, cậu bé chính là người phải hiểu nghĩa của câu nói đó khi còn quá nhỏ. Sau cái ấn tượng thiên thần về LuHan, mẹ SeHun đã làm bánh mang sang nhà cậu bé để đáp lễ. Bà biết được rằng LuHan lớn hơn con trai bà 4 tuổi và cũng đang đi học lớp 5 tại trường Tiểu Học mà SeHun đang học. Thế là không chần chừ, bà liền hồ hởi nói: “LuHanie, tất cả nhờ con nhé! Con cùng em đi học sẽ giúp SeHun nhà cô bớt rụt rè hơn, đồng thời hai đứa cũng làm bạn với nhau nữa!” Từ đó, mỗi sáng LuHan đi học đều ghé nhà SeHun để dẫn cậu bé này đến trường cùng với mình. Nhị vị phụ huynh có thể cho đây là niềm vui, nhưng đối với SeHun thì đây quả thật là một thảm họa.


- Hai đứa đi cẩn thận nhé!


- Vâng chào cô, con và em đi học đây ạ! SeHun ah, em nhớ phải đi theo anh nhé! – LuHan nói giọng hiền lành cùng với biểu cảm cực kỳ đáng yêu trước mặt bà HyeYeon.
Sau đó LuHan nắm tay SeHun và đi sát vào phần đường bên phải dành cho người đi bộ. Nhưng sau khi thấy bà Oh vào nhà, thằng nhóc liền đổi sắc mặt, hất tay SeHun ra làm cho cậu bé một phiên hết hồn:


- Này nhóc con! Là ma mới thì phải biết nghe lời! Rõ chứ?


SeHun trợn tròn mắt. Thái độ thay đổi 180 độ vậy sao? Chẳng phải trước mặt mẹ cậu vừa mới ngoan ngoãn thế kia mà? Thôi chết rồi, chết thật rồi! Đây thực sự là ác quỷ đội lốt thiên thần rồi!!


- Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy ai đẹp trai như vậy hả?


SeHun sợ hãi đứng lùi ra xa con người kia vài bước, nhưng sau đó lại ngay lập tức bị kéo lại:


- Yah! Không thấy xe đang chạy qua hay sao mà đi ra ngoài đường thế? Muốn chết à??? – LuHan trông có vẻ rất tức giận quát SeHun.


Cậu bé SeHun của chúng ta, thật sự là rất rụt rè đó! Thêm đó tuổi lại còn rất nhỏ nên khi bị la như vầy liền hoảng sợ, nơi khóe mắt đã bắt đầu ươn ướt.


- Yah! Yah! Khóc cái gì chứ! Bộ nói vầy không đúng sao?!


SeHun bắt đầu khóc to lên. Phải rồi, trẻ con bị mắng thì tất nhiên sẽ khóc, mà là trẻ con làm trẻ con khóc thì lại khóc to hơn bao giờ hết, căn bản vì LuHan đâu có biết dỗ trẻ con. Thằng bé vò đầu bứt tai, xong đâu đó lại nhớ đến những lần bị mẹ mắng, liền áp dụng ngay với SeHun.


- Nín! Nín ngay!


SeHun im bặt khi nhìn thấy đôi mắt đã to kia trợn lên nay lại càng to hơn.


- Đi! – LuHan nói rồi nắm lấy tay SeHun dắt đi một mạch đến trường.


Kết quả là sáng hôm đó, cậu bé Oh SeHun đến trường với quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù và gương mặt lấm lem nước mắt nước mũi. Thật là mất hình tượng bé ngoan quá đi thôi~



Tối về nhà, cho dù chuyện lúc sáng quả thật quá kinh hoàng đối với môt cậu bé rụt rè như SeHun, thế nhưng cậu bé đã không nói gì với mẹ mình. Và những ngày tháng sau đó cũng vậy, mỗi ngày đi học đều bị con người mang tên LuHan kia bắt nạt, nhưng SeHun chẳng nói một lời. Không phải vì cậu ít nói hay sợ LuHan “trả thù” mình. Chỉ là… SeHun cảm thấy đó cũng không phải điều xấu gì. LuHan hay trêu chọc và bắt nạt SeHun nhưng chẳng bao giờ đánh nhóc cả. Cho đến bây giờ, SeHun đã coi nó như một điều gì đó rất quen thuộc rồi.



Thế nhưng cái-điều-mà-SeHun-cho-là-quen-thuộc đó kéo dài không quá lâu. Bởi vì khi SeHun lên lớp 2 thì LuHan – người hơn cậu 4 tuổi đã chuyển lên học năm đầu của cấp hai.


- Ê nhóc! dù cho anh không dẫn nhóc đi học nữa nhưng nhóc vẫn phải tự ý thức mình là đàn em của anh, nghe chưa?


Vậy đấy, LuHan dù lớn bao nhiêu vẫn luôn giữ cái thói quen thích bắt nạt nhóc con rụt rè Oh SeHun.







Thoắt cái đã 9 năm trôi qua, SeHun bây giờ đã trở thành một chàng trai 17 tuổi hết sức tuấn tú. Cái tính rụt rè nhút nhát khi xưa dù vẫn còn, nhưng cũng có thể nói đã bớt nhiều rồi. Còn LuHan, cậu ấy bây giờ đã là sinh viên đại học năm 2 và đã khác xưa rất nhiều, tuy nhiên cái tính hay trêu chọc SeHun thì vẫn thế, không bao giờ thay đổi.


- Ê nhóc con! Làm gì mà ngồi thẩn thơ thế? – LuHan bước về phía SeHun đang ngồi trên chiếc xích đu trắng trước nhà.


- Hyung, lại đây em hỏi cái này!


- Chuyện gì? – LuHan ngồi xuống bên cạnh SeHun.


- Hyung đã bao giờ thích ai chưa?


LuHan sững người lại vài giây rồi rất nhanh sau đó, trên má đã xuất hiện những vệt hồng và biểu hiện của anh thì bắt đầu sượng sùng:


- Y..Yah! Hỏi cái… cái đó làm gì! Con nít con non không lo học hành lại yêu với chả đương!


- Thì hyung cứ trả lời em đi! – SeHun khăng khăng đòi LuHan trả lời. Khi ở bên cạnh LuHan, SeHun chẳng bao giờ ngại ngùng, có lẽ là vì đã quá thân quen với nhau.


- À… Ờ… Thì rồi! Anh mày năm nay đã 21 tuổi đầu, chả lẽ lại chưa có nỗi một mối tình vắt vai!


- Vậy… Cảm giác thích một người là như thế nào hyung? – SeHun nhìn LuHan rồi bỗng cậu cúi đầu thấp xuống, gãi đầu ngượng ngùng và nói ấm ớ không thành câu – Thực ra… hình như em đang thích một người hay sao ấy hyung ạ…


LuHan nghe đến đây bỗng thấy trái tim của mình đập trật một nhịp, rồi tâm trạng cứ thế mà chùng xuống. Ngay cả nét mặt phấn khởi lúc nãy cũng đã thay đổi, có gì đó thật sự… thất vọng? Thế nhưng, anh ngay lập tức điều chỉnh lại tone giọng của mình và nói một cách sượng sùng xen chút tức giận:


- Ơ cái thằng nhóc này! Muốn biết thì tự tìm ra mà đọc, anh đâu phải cái từ điển để cho em tra chứ! –LuHan nói rồi đứng phắt dậy và trở về nhà, đi thẳng lên phòng và đóng sầm cửa lại.


SeHun ngơ ngác nhìn theo cái dáng người thấp hơn cậu cả một cái đầu đó giận dỗi bỏ về mà không hiểu tại sao. Chẳng phải lúc nãy đang vui vẻ lắm sao?








Tối hôm đó về nhà, SeHun bật laptop lên và vào web tìm kiếm về câu hỏi mà mình đã hỏi LuHan lúc chiều. Sau một tiếng đồng hồ tìm tìm đọc đọc, SeHun nằm phịch xuống giường, dùng tay ôm lấy ngực trái của mình và lẩm bẩm:


- Tim à, mày thực sự đã thích người đó rồi sao?... Làm thế nào bây giờ…


Đúng vậy! SeHun đúng là đã thích một người. Thế nhưng, con người đó lại là một người mà suốt 10 năm nay, SeHun không bao giờ có thể ngờ tới. Cái người rất hay ỷ rằng mình lớn hơn cậu 4 tuổi mà ra sức bắt nạt một nhóc con rụt rè như SeHun, cái người sinh ra đã có ngoại hình đẹp hơn con gái đó nhưng lại suốt ngày oang oang rằng: “anh là người đàn ông nam tính nhất quả đất”. Người đó, không ai khác chính là Xi LuHan – hàng xóm 10 năm của cậu.


Thế nhưng vấn nạn trước mắt đó là, tính SeHun rất hay ngại ngùng và lại còn cực kỳ rụt rè, làm thế nào để bày tỏ tình cảm với người ta đây? Mà đó lại là người rất hay trêu chọc vào điểm yếu của cậu? Quả thực, điều này cứ như là bắt Sehun phải đi qua Hỏa Diệm sơn mà không cần đến quạt thần Bà La Sát vậy! SeHun cần một kế hoạch tác chiến!







Về phía LuHan, sau khi nghe SeHun thú nhận rằng đã thích một người, anh quả thực buồn bã ra mặt. Bởi vì sao ư? Vì LuHan thích SeHun mà! Thích từ ngay lần đầu thấy cậu nhóc kia! Chiều hôm đó, khi LuHan đang hết sức chán nản và chẳng tìm được trò gì vui để chơi thì nhìn thấy có một gia đình đang chuyển đến ngôi nhà bên cạnh. Sau một hồi dòm ngó, LuHan đi ra phía trước nhà mình, chỗ con đường bằng cỏ ngăn cách giữa hai nhà với nhau và bắt gặp Oh SeHun. Cậu bé đang nhắm mắt ngủ, cái đầu nhỏ cứ gật gà gật gù trong không trung, thỉnh thoảng còn đập phải thành xích đu khiến cho cậu bé giật mình mở mắt nhưng sau đó lại tiếp tục nhắm díu mắt lại mà ngủ. LuHan cho rằng nó thật dễ thương, và cậu bé kia cũng dễ thương chẳng kém. Thế là LuHan nghịch ngợm bắt đầu bày trò! Thằng bé chạy vào nhà và cầm cái ná mà nó cùng đám bạn hay dùng để đi bắn chim, cuộn một mảnh giấy nhỏ và ngắm bắn. Miếng giấy trúng vào chân của thằng bé đang ngủ làm nó giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn quanh tìm xem ai là thủ phạm. Biểu cảm đó thực sự khiến cho LuHan buồn cười, thế là nó cười sặc sụa, ôm cả bụng để cười. Đó là lần đầu tiên LuHan gặp SeHun, cũng là lần đầu tiên nhóc cảm thấy thích thú với một người lạ đến thế. Và vì tích cách của bản thân rất tinh nghịch và hiếu động, sau đó LuHan đã bày đủ trò để trêu chọc SeHun, cốt yếu chỉ là muốn nhóc con chú ý đến mình nhiều hơn. Thế rồi khi lớn lên, LuHan mới biết rằng cảm giác mà bấy lâu nay mình đối với nhóc con Oh SeHun là gì… Đó là khi LuHan biết, mình đã thích nhóc con hay ngượng này mất rồi.


Thế nhưng chuyện trước mắt còn đây, SeHun đã thích người khác rồi, vậy anh phải làm sao bây giờ? LuHan cứ nghĩ đến đó lại đánh một tiếng thở dài thườn thượt…


*tít tít tít*


Ngay lúc đó thì điện thoại LuHan báo có tin nhắn đến, anh cần lên và mở ra xem:


“From SeHun: LuHan, ra xích đu đi! Nhanh nhé! Em chờ đấy!”


Anh chun mũi rồi nhắn lại cho cậu.


“From LuHan: Không xuống đâu! Tối rồi, lạnh lắm!”


“From SeHun: Nhanh lên mà~ Có chuyện cực kỳ gấp! p.s: hyung mà không xuống thì em sẽ bị đóng thành băng đấy!”


Chỉ đọc đến có thế, LuHan vội vơ theo chiếc áo khoác mặc vào người và chạy như bay xuống nhà.







- Có chuyện gì? – LuHan cho tay vào túi áo, tiến lại và hỏi SeHun với nét mặt (giả bộ) hầm hầm.


- Ngồi xuống đây đã! – SeHun đập đập vào chỗ trống bên cạnh mình trên chiếc xích đu.


- Rồi! Có chuyện gì? Nói lẹ!


- À… Ừm… - SeHun bỗng nhiên đổi thái độ ngại ngùng, gãi đầu gãi tai, miệng thì lắp bắp.


LuHan mở mắt to nhìn SeHun. “Cái thằng nhóc này làm sao thế nhỉ?”


- Em… em… À… hyung… - SeHun cứ lắp bắp mãi không thôi, đôi má đã đỏ ửng lên từ bao giờ, không biết vì trời lạnh hay vì ngượng đây nhỉ? – Hyung!


LuHan giật mình khi bị SeHun nắm chặt lấy tay mình, rồi cậu nhóc từ từ đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn của anh đặt trên ngực trái của nhóc con. Cậu nói trong khi mặt thì cúi gằm xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh:


- Hyung…hyung có… có nghe thấy tiếng… tr…trái tim em đang đập… rất… rất nhanh không? – Cậu nhóc lắp bắp mãi mới xong câu, sau đó hít một hơi thật dài, nhắm chặt mắt và nói thật to – Đó là bởi vì hyung đang ở cạnh em! LuHan hyung, em thích hyung!


SeHun đã nói xong những gì muốn nói từ 5 giây trước, thế nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì từ LuHan, cậu liền mở mắt ra và ngước lên nhìn anh.


- Phụt! Hahahahahaha… - LuHan bỗng cười sặc sụa như bị hít phải khí cười, lát sau mới điều chỉnh được hơi thở của mình, anh tiếp – Anh chưa thấy ai tỏ tình mà như em ấy! Nhắm tịt mắt và tay thì run như cầy sấy thế kia!


SeHun nghệch mặt ra vài giây, rồi cậu lại nắm lấy tay LuHan, sốt sắng hỏi:


- Hyung… em vừa tỏ tình với hyung đó… Cho em nghe câu trả lời của hyung đi!


LuHan bật cười vì cậu nhóc đáng yêu mà đến cả tỏ tình cũng ngượng thế kia! Rồi anh nhẹ nhàng vòng tay qua cổ cậu, ghé sát vào tai và nói khe khẽ:


- Anh chờ câu này của em lâu lắm rồi đấy, chàng trai nhút nhát của anh ạ!


SeHun nghe anh nói liền cười tít mắt, vòng cánh tay của mình ôm trọn lấy dáng người nhỏ bé của LuHan.


- Chàng trai nhút nhát này, vì anh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa! Hyung, em thích anh!


Tuyết đang rơi, nhưng lòng người thì ấm đến lạ.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: