
Great Dane là một con chó vô liêm sỉ
Việc đàm phán với Cha Eun Woo cũng không có gì nằm ngoài kế hoạch của hắn. Suy cho cùng, hắn và kẻ kia cũng đều nhận ra đối phương đều là cùng một loại người như mình.
Ngay một tên khù khờ như Seok Hoon cũng không giấu khỏi ngạc nhiên mà cảm thán hai người thật giống nhau.
Jung Ho Seok ngược lại có chút thấy tiếc nuối. Vì không dễ gì mới gặp được kẻ hợp ý mình như Cha Eun Woo, nhưng cũng chẳng dễ gì để cả hai thực sự đúng chung một con thuyền. Hắn nghĩ, nếu thực sự có thể nhặt được một con chó như họ Cha về bên mình, thì bộ sưu tập của hắn sẽ có thêm một con Samoyed trắng bông đeo kính vô cùng đáng yêu, như thứ mà hắn đã tình cờ thấy ở đâu đó.
Đúng, chỉ tiếc là điều này không thể. Cha Eun Woo suy cho cùng vẫn khác hắn.
Kẻ kia chọn lựa sự trung thành tuyệt đối. Giống như một con chiên ngoan đạo chỉ tôn thờ Chúa.
Kẻ kia tôn thờ Yoon Geun Hee.
Nhưng mọi việc cũng chưa dễ dàng dừng lại ở đó. Dù không muốn phải thừa nhận nhưng lần này, Jung Ho Seok quả thực không nghĩ ra một cái tên nào khác phù hợp hơn ngoài Kim Tae Hyung để bắt chuyện làm ăn.
Hắn cần một kẻ đủ tỉnh táo và kiên định để không bị Bang Hyun Do thu phục, trong hàng trăm tên cảnh sát ở sở, quanh đi quẩn lại chỉ còn mỗi con chó hoang đó đủ điều kiện để hắn liên hệ.
Hơn cả, hắn thực sự có tự tin Kim Tae Hyung sẽ nhận lời điều tra vụ này cho mình.
Nhưng không ngờ tới, đại diện Jung của chúng ta lời vừa thoát ra khỏi môi chưa kịp nguội đã bị Kim Tae Hyung thẳng thừng từ chối.
"Để điều tra về thuế sẽ cần lập đội điều tra hình sự, việc này nằm ngoài phạm trù của tôi."
"Cậu vẫn muốn giả làm tên đội trưởng quèn đến cùng đấy à? Cậu nằm vùng bao năm như vậy, lăn lóc từ tên côn đồ đến một tên cảnh tra nên quên mất mình là nhân viên điều tra cấp cao của cục sao?"
"Như anh nói, tôi là người của Cục điều tra ma túy. Việc điều tra tội phạm cổ cồn trắng phải cần tới người của đội điều tra đặc biệt..."
"Được rồi." Jung Ho Seok khoanh tay trước ngực, ngả người sau ghế chán ghét nói "Dù vậy, thay vì nói sẽ tìm cách giúp đỡ thì cậu từ chối thẳng thừng nhỉ?"
"Vì tôi thấy việc này không có lợi cho anh." Kim Tae Hyung nhìn hắn nói, trong quán cơm chỉ còn hai người bởi vì Jung Ho Seok đã bao trọn cả bữa trưa ở đây. Lúc này ngoài tiếng ù ù đâu đó từ hệ thống điều hòa ra, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở không mấy làm đều đặn của hắn.
Hắn đang cố kìm nén không lật tung cái bàn này đá vào mặt kẻ phía trước.
"Tôi không muốn anh dính phải rắc rối nào với cảnh sát cho tới khi anh thực sự rời khỏi TSJ."
"Cậu đang ngạo mạn vì cuối cùng cũng thấy tôi bị lão già đó vả vào mặt."
"Anh hãy sớm rời khỏi đó đi. Bang Hyun Do đã để lộ đuôi rồi."
Jung Ho Seok thoáng vẻ khó tin nhìn Kim Tae Hyung, cười nói "Cậu lại định giở trò cũ đấy à? Dùng mấy lời này phủ đầu tôi?"
"Tối sẽ tìm cách giúp anh rời khỏi đó thật êm xuôi. Dù có bị điều tra, khi bắt đầu anh mới chỉ là trẻ vị thành niên, dựa vào điều này bên công tố có thể điều chỉnh mức truy tố."
"Nhưng đấy chỉ là trường hợp xấu. Cục điều tra bấy lâu nay vốn không nhắm tới anh. Họ vốn cũng chịu sức ép từ rất nhiều phía. Việc gây áp lực cho hai bộ não của tập đoàn lớn như TSJ cũng không phải bước đi hoàn hảo của họ cho việc điều tra các chân rễ khác sau này. Thứ chúng tôi cần là Bang Hyun Do. Anh không thể tưởng tượng được trước đó hắn đã làm những gì để NIS cũng phải tìm cách thâu tóm đâu."
"Hoseok à, nếu anh đồng ý yêu cầu của tôi, tôi sẽ đem mọi chuyện nói rõ ràng cho anh biết."
"Cậu nói ngược rồi. Đội trưởng Kim không phải nên nói tất cả cho tôi biết để tôi có thể lựa chọn phương án cuối cùng sao?"
Không gian lại một lần nữa rơi vào im lặng. Chẳng biết qua bao lâu, điện thoại trong túi hắn chợt đổ chuông thông báo.
Là tin nhắn từ Seok Hoon.
Đối tác bên Đông Nam Á nổi giận vì việc chậm trễ chi trả vốn đầu tư.
Đại diện phía Macau và Hongkong liên tục phản hồi về việc gặp khó khăn trong gia hạn vay vốn nước ngoài với Tài chính TSJ.
Các khu bất động sản trong nước cũng đang đánh hơi được mùi biến động, không ngừng gọi tên hắn vì bị người của TSJ chặn hết các đường kêu gọi vốn.
Jung Ho Seok đương nhiên là kẻ chịu trận. Món quà của việc nắm quyền lực thâu tóm lớn thứ 2 của một tập đoàn. Nếu lần này xử lý không tốt, mọi ảnh hưởng sẽ đổ về hắn. Không chỉ nói đến việc mất uy tín trong làm ăn, phỏng chừng còn khiến hắn trở thành trò cười cho đám chó hùa kia đến nơi.
Jung Ho Seok nghiến răng, thiếu kiên nhẫn thở hắt một tiếng, trừng trừng nhìn Kim Tae Hyung.
"Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng để nói lý do tôi nên rời khỏi TSJ."
"Nếu không tôi thật sự sẽ tự tay đâm chết lão già khốn kiếp đó rồi chui vào tù đấy."
"Tôi biết anh không ngu ngốc đến vậy."
Việc Kim Tae Hyung thấu hiểu hắn tới từng ngóc ngách chợt khiến Jung Ho Seok cảm thấy ớn lạnh.
Rút cuộc bản thân đã giữ một kẻ như vậy bên mình suốt hai năm sao. Một kẻ có thể dễ dàng nhìn thấu hắn đang nghĩ gì và suy tính cách đối phó? Nghĩ đến đây, việc hắn bị kẻ kia đâm cho một nhát như vậy cũng đáng lắm.
"Được thôi. Tôi sẽ đồng ý với cậu. Đổi lại cậu phải giúp tôi lập án điều tra TSJ và nói rõ mọi chuyện ngay bây giờ."
"Anh định chỉ nói xuông vậy thôi sao?"
"Cậu còn cần đến hợp đồng?"
"Tôi cũng có điều kiện."
Jung Ho Seok không muốn dài dòng, thúc giục người kia "Nói đi."
"Giúp anh lập án điều tra, nói cho anh mọi việc tôi biết, đổi lại anh sẽ rời khỏi TSJ, và..."
Kim Tae Hyung chợt dừng lại, ánh mắt nhìn hắn không buông, giọng nói có chút ảo não.
"Về bên tôi."
Jung Ho Seok như bị ai đó dùng gậy golf đánh vào đầu một cái đầy đau đớn, mà cơn đau lần này lại lan ra khắp toàn thân, lan thẳng đến lồng ngực phía dưới này. Trong cơn đau đớn thắt chặt, hắn chỉ còn biết gằn lên từng tiếng oán giận.
"Cậu quả là một con chó vô liêm sỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro