[K+/Eunhae] Chuyện tình ở "phố đèn đỏ"
Author :Rum (con bé đã comeback đây)
Pairing(s) : EunHae
Cagrtory: Sad
Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi, có muốn cũng chả được, các oppa của nhau hết rồi.
Rating : K+ ( sau một hồi suy nghĩ, quyết định để K+, đầu óc con bé còn trong xáng chán!!!)
Sumary: Bởi vì em không phải là một người hoàn hảo.
Có một cuộc sống không hoàn hảo.
Nên em không xứng đáng có một tình yêu hoàn hảo.
Và giờ.....
cái kết trong câu chuyện tình của chúng ta, em cũng khiến nó không hoàn hảo.
Mọi chuyện đều bắt đầu và kết thúc ở phố đèn đỏ.
Note: - Fic này (lại là) tặng Boo Hae nhân dịp sinh nhật. Xin lỗi mày, snhật mà viết sad. kaka
- Nếu bạn thấy fic này giống "Canh bạc" thì dừng ngạc nhiên quá nhé!!!!
- Sau fic này au sẽ lặn, sẽ biến mất tăm cho đến khi có kết quả thi đại học. Thế đấy!!!
- Cái note cuối cùng: chúc 93er và 96er thi tốt nhá!!!
Let's go
Chap1
Dọc theo vùng đồi núi bao quanh, thành phố cảng Busan được biết đến như San Fransico của Hàn Quốc. Tọa lạc ở phía Đông Nam, Busan còn là nơi khai sinh ra ngành công nghiệp tình dục ở đất nước Đại Hàn. Nơi đây nổi tiếng với những con phố nằm ở phía Tây mà người ta còn gọi là "phố đèn đỏ".
Một đám cưới nhỏ đang chuẩn bị được tổ chức tại nhà hàng Minah trong thành phố. Minah là nhà hàng nằm trong top...bình dân và nghèo nàn của thành phố nhộn nhịp này. Thế nhưng hôm nay, nơi đây sẽ là nơi chứng kiến sư nảy nở của niềm vui và niềm hạnh phúc của một đôi tình nhân.
DongHae nằm dài trên chiếc ghế lớn trong phòng chờ. Trang phục chuản bị cho lễ cưới đã xong từ lâu lắm rồi, chỉ cần chờ đến giờ hành lễ nữa thôi. Cậu đang vô cùng nôn nóng trong người, và cậu tin rằng anh cũng vậy.
Cứ nằm nghĩ vớ vẩn như thế, đôi lúc cậu lại tự cười một mình khi chợt nhớ ra mẩu chuyện vui nào đó giữa anh và cậu. Cậu nhắm mắt, nghĩ miên man. Hai người đã yêu nhau như thế nào nhỉ ????
x ~~~~x~~~~flashback~~~~x~~~~x~~~~x
- Ê! Thằng nhóc con. Đứng lại cho tao!!!
Từ ngôi nhà xanh dương nằm phía cuối con đường, một cậu nhóc trạc 18 ôm một gói đồ nhỏ chạy ra. Phía sau cậu, một người đàn ôm trong bộ comple xám xộc xệch đang đuổi theo. Những người trong phố đã quá quen với cảnh tượng này nên đều dẹp sang một bên để nhường đường cho cuộc chạy đua ấy, đồng thời, để không ảnh hưởng đến "công việc" của mình.
"Đường cùng. Mình chết chắc rồi". Cậu bé thầm nghĩ. Mặc dù cậu bỏ lại ông ta phía sau một đoạn khá xa nhưng đến đây là ngõ cụt. Xung quanh đây chắc cũng không có ngôi nhà nào chịu chứa chấp kẻ "chạy rông" thế này cả.
- Oái!!!
Cậu nhóc bị lôi mạnh ra phía sau bởi bàn tay của một người khác. Cậu bị ép chặt vào một khe nhỏ giữa 2 căn nhà. Lưng cậu vẫn quay về phía người lạ nên cậu không thể biết tên này là ai. Chưa kịp kêu lên một tiếng nào thì cậu đã bị một bàn tay khác bịt chặt miệng.
Giãy giụa....
Vùng vẫy....
Cậu cắn mạnh vào tay người đó.
- AAaaa! Yên đi nào DongHae! Anh đây!!
x ~~~~x~~~~x~~~~x~~~~x
Tên béo tức hộc máu khi không tìm được cậu. Con mồi ngon nhất trong "phố đèn đỏ" đã xổng mất một cách dễ dàng. Hắn cầm lấy cây gậy đập mỗi tên đàn em vài phát rồi hậm hực bỏ đi.
x ~~~~x~~~~x~~~~x~~~~x
Giật mạnh tay và đẩy người kia ra xa khi cậu bé - DongHae nhận ra, từ nãy hai người vẫn còn trong tư thế khá nhạy cảm. Sau khi cả hai ra khỏi cái ngách nhỏ ấy, DongHae bĩu môi:
- Tự dưng đi kéo người ta, nhỡ em bị hắn phát hiện thì sao hả??? Anh muốn dọa em chết à EunHyuk!
Hôn chóc lên đôi môi chu ra đầy hờn dỗi, "tên người lạ" EunHyuk cụng nhẹ vào trán cậu:
- Thế em muốn bị anh bắt hay bị gã kia bắt hả?
- Nhưng anh cũng phải báo trước cho em một tiếng chứ - DongHae nhăn mặt, xoa xoa chỗ trán vừa bị ăn cốc - làm con người ta hết hồn.
- Thế con người ta chưa xem phim tình cảm bao giờ àh. Người ta gọi đây là gì ấy nhỉ?? Anh hùng cứu mĩ nhân...haha - EunHyuk vênh mặt tự đắc.
- Anh....
- Mĩ nhân àh!! - EunHyuk cướp lời DongHae, nắm lấy bàn tay cậu- đi về thôi nào!!!
DongHae siết chặt lấy tay anh, ánh mắt cậu thoáng buồn và hơi đọng chút nước.
Hai người rảo bước trên con đường ngập tràn màu đỏ của những chiếc đèn lồng. Tay vẫn nắm chặt lấy tay.
Dòng người qua lại vẫn nhộn nhịp. Những cô gái, chàng trai vẫn quàng vai, ôm hôn những người khách của mình một cách tự nhiên. Chỉ có anh và cậu là im lặng. Im lặng đến đáng sợ.
Nếu cậu là của riêng anh thì đã khác................
x ~~~~x~~~~x~~~~x~~~~x
Lee DongHae vốn là con của một mĩ nữ trong "phố đèn đỏ". Ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã được những vị khách biết đến như một "viên pha lê biết cử động". Đến khi lớn, bằng những vòng xoáy mạnh mẽ của cuộc đời, DongHae trở thành con hàng được ưa chuộng nhất trong khu phố. Không cần phải nhảy múa hay chào hàng một cách lố lăng, cậu hút khách bởi chính vẻ đẹp trong sáng và thánh thiện của mình. Vì sao DongHae phải ở lại "phố đèn đỏ" ư? Vì cậu quá ngây thơ? Vì lũ ma cô vẫn giữ mẹ cậu? Vì cậu thiếu tiền... bla...bla...Ngay cả khi đã tiếp đến hàng chục vị khách, mẹ con DongHae vẫn chưa thể thoát khỏi cái chỗ tù túng này.
Cuộc sống của cậu có lẽ cứ thế trôi đi trong sự cô đơn và tủi nhục
Cho đến một ngày cậu gặp EunHyuk
Thật khó tin
Lee DongHae - con át chủ bài trong "phố đèn đỏ" cũng có người yêu cơ đấy!!!
Chắc hẳn mọi người đều nghĩ, EunHyuk hẳn là một công tử nhà giàu ăn chơi trác táng, là người chuyên ghé thăm phố đèn đỏ, là một tiểu thiếu gia thừa kế đống tài sản kếch xù. Gặp DongHae ở "phố đèn đỏ", sau một vài lần "hành hạ" thì đem lòng yêu cậu.
Sai bét........
Mấy cái đấy chỉ để kể cho cổ tích thôi
Lee EunHyuk, chẳng khác DongHae là bao. Ngoài việc anh không phải là người tiếp khách trong phố đèn đỏ thì anh cũng là người nghèo rớt cong rau như cậu. Nói trắng ra, EunHyuk là người bưng bê trà nước, là một cu li cho những vị khách ở đây. Vậy, chẳng lẽ EunHyuk và DongHae yêu nhau mà không bị phản đối sao? Nhất là từ những tên chủ chứa ấy. Đơn giản thôi. Mọi người đã bao giờ nghe tới từ "yêu chui" chưa? Họ yêu nhau như thế đấy.
Thế nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó!!!!!!
- Thôi, anh đưa em đến đây được rồi! Về mau đi không lại có chuyện.
Thở dài một cách chán nản, anh ôm cậu một cái thật chặt rồi quay người bước đi. Lần nào cũng vậy, anh và cậu chưa bao giờ có một buổi đi chơi hoàn hảo cả.
Một bóng người mặc chiếc váy đen dài chấm gót hùng hổ bước ra từ căn nhà ngay gần chỗ anh và cậu đứng. Một tiếng nói lanh lảnh, chua chát vang lên:
- Lại là mày, đến đây làm gì???
- Cháu.
- Cút! Cút đi ngay. Mặt mày cũng dày quá đấy nhỉ? Tao nói lần này là lần thứ bao nhiêu rồi, thế mà mày vãn vác mặt sang đây à?
- Anh ấy chỉ đưa cháu đi mua chút đồ thôi - DongHae phân bua khi thấy EunHyuk bị bà chủ của mình mắng té tát vào mặt.
- Cả mày nữa! Mày ngu lắm con ạ - Mụ chủ chứa dí ngón tay thô kệch vào trán cậu - Dại trai cho lắm vào. Người cao quý lắm tiền không theo, theo cái thằng khố rách áo ôm này làm gì. Mày có biết là mày vừa làm mất của tao mấy triệu won không. Con ơi là con...
Bỏ ngoài tai lời xỉ vả của bà chủ, cậu quay sang anh với đôi mắt đã ngấn nước: Thôi, anh về đi. Cũng muộn rồi.
- DongHae àh, anh xin lỗi, anh....
- Về là về thế nào, bảo nó biến luôn đi. Khi nào có tiền hãy bước chân sang đây!!
- Vào nhà đi con!! Haizzzzz, con là con dại lắm.....
Màn đêm đàn buông xuống một cách nhẹ nhàng và bình thản.
DongHae hướng đôi mắt vẫn còn đang ngấn nước về phía xa xa. Đoàn người ngoài kia vẫn đang đi lại nhộn nhịp, dập dình như những con sóng. Sóng. Con sóng của cuộc đời cậu, rồi nó sẽ trôi về đâu đây.
Mối tình 2 năm với EunHyuk, đối với cậu, quen được anh là cả một vui lớn. Hơn cà một người yêu, anh còn là một người bạn sãn sàng chia sẽ buồn vui với cậu, ngồi bên cậu hàng giờ khi cậu chìm trong đau khổ vì mất đi người mẹ. Đôi lần cậu cũng tự hỏi anh, vì sao anh yêu một người như cậu, một kẻ chỉ biết bán thân để sống, một kẻ đã làm vợ trăm người. Những lúc ấy, anh chỉ cười. Nhưng không phải là một nụ cười gượng gạo, ép buộc. CHỉ với nụ cười đó, cậu tưởng như mình là một "người" đích thực.
Cậu bật cười nho nhỏ thành tiếng. Không biết đã bao nhiêu lần anh và cậu bị chửi như thế rồi. Bà chủ luôn cấm anh và cậu gặp nhau bằng mọi hình thức nhưng đến ngày hôm sau, lũ bạn thân của hai người lại thấy 2 kẻ này tung tăng tí tởn ngoài đường. Họ chỉ biết nhìn nhau lắc đầu chán nản.
Ngày hôm sau, EunHyuk và DongHae lại gặp nhau ở hồ sen nhỏ khuất sau một cái ngõ. Đây là nơi trốn quen thuộc của hai người. Những cái ôm vụng về, những nụ hôn vội vã. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để làm ấm trái tim của 2 con người trong mùa đông lạnh giá.
Chap2 :
Rồi dần dần, những cuộc gặp mặt ngày càng vơi bớt.
Và DongHae biết mình đang lo sợ
Cho đến một ngày....
Cũng tại hồ sen ấy....
- DongHae ah, có lẽ anh phải đi một thời gian. EunHyuk giữ chặt cậu trong tay, ngập ngừng.
Buông mình ra khỏi vòng tay anh, khuôn mặt DongHae không giấu nổi sự ngạc nhiên và lo sợ.
- Anh đi đâu! Có chuyện gì vậy? Anh vẫn sẽ về chứ?
- Uhm, một thời gian thôi. Anh sẽ về mà.
- Nhưng....anh đi đâu!!
- Em đừng hỏi được không - Anh buông cậu ra, lấy tay vò vò mái tóc rối bù - Chỉ là sẽ tốt cho em thôi. Được chứ? Chờ anh và đừng đi đâu cả.
- Nhưng...Hyukie ah!!!
Chưa nói hết câu, anh đã dừng tay chắn ngang đôi môi cậu. Cậu biết mình đang lo lắng. CHưa bao giờ anh nói chuyện với cậu mà cứ úp mở thế này cả.
- Em tin anh chứ Haenie!!!
Lau vội giọt nước mắt đang chức trào ra, DongHae ngước nhìn EunHyuk.
- Em tin, em tin chứ. Luôn tin, đang tin và sẽ mãi tin.
Từng ngày, từng ngày, DongHae vẫn cứ cờ anh. Chờ trong sự náo nhiệt và rộn ra của phố đèn đỏ. Cậu từ chối tất cả các khách hàng chỉ với lý do bệnh nặng.
Ngày qua. Đêm lại đến....
Hơn 1 năm sau, anh quay lại với số tiền vừa đủ đẻ đưa cậu ra khỏi nhà chứa.
Và cậu biết rằng, để đưa cậu ra khỏi nơi ấy, anh đã phải làm đủ mọi thứ nghề. Từ việc làm công nhân trong hầm mỏ đến việc làm người bốc vác hàng hóa ở các thương cảng lớn. Anh đã đưa cậu thoát khỏi cuộc sống của phố đèn đỏ không chỉ bằng số tiền mà anh nhọc công kiếm được mà còn bằng chính tình yêu của anh dành cho cậu.
Khoảng 2 tháng sau, khi đã có đủ số tiền. EunHyuk ngỏ lời cưới cậu
End fashback
"Cộc...cộc"
DongHae ngồi phắt dậy, giờ này vào đây thì chỉ có anh mà thôi. Đồ EunHyuk đáng ghét, đã bảo cấm qua xem mặt cô dâu rồi cơ mà (>"<).
Nở một nụ cười thật tươi, cậu quay lại về phía cửa.
Người đứng ngoài cửa lúc này cũng đang cười với cậu.
Nhưng là một nụ cười khác...
Khác hoàn toàn....
Khác về bản chất.
DongHae mở to mắt. Không khó khăn để cậu nhận ra đây là một vị khách quen trong phố đèn đỏ. Hắn đã từng đến chỗ cậu khá nhiều lần. Sau một vài hôm "tiếp" hắn, cậu biết tên này là hạng sở khanh số 1. Thế nhưng, hắn đến đây làm gì vào cái ngày trọng đại của cuộc đời cậu.
- Ông đến đây có chuyện gì?. Cậu lạnh lùng hỏi. Dù sao thì gặp mấy kẻ này vào ngày hôm nay cũng là điều không tốt chút nào.
- Đừng bơ nhau nhanh thế chứ. Dù gì tôi với cậu cũng có phần thân quen mà, đúng không? Đám cưới ah, sao không mời tôi?
- Ông quan trọng đến thế sao mà tôi phải mời
- Sao lại không?? Hahaha. Cậu “béo tốt ” lên thế này là nhờ ai???
- Ông…..
Dồn DongHae về phía sát chân tường và không quên chốt cửa cẩn thận, hắn ta nhìn DongHae với đầy những ham muốn. Nâng khuôn mặt nhỏ bé lên để có thể để có thể thấy dược những vì sao trong đôi mắt lấp lánh, hắn thì thầm vào tai cậu:
- Đối với cậu, anh ta cũng chỉ như thôi thôi, đúng không?
- Không - hất mạnh bàn tay thô bỉ ra, DongHae hét lên - Đừng có mang anh ấy so sánh với các người. Lũ các người không xứng, không xứng. Nghe rõ chưa!!!!
- Không xứng - Hắn tát hờ cậu một cái - Hừ. Thế cậu đã ăn bao nhiêu tiền của cái lũ này rồi.
- Ông. Đi đi. Tôi không muốn gây sự với ông ở đây.
- A!!! Hừm. Để xem tên EunHyuk ấy sẽ phục vụ cậu được trong mấy ngày. Này cậu bé, cũng có khi hắn đang bày trò để bán cậu ra một nơi khácddaaysdd.
- Bày trò. Thôi đi – DongHae hét lên, nhưng không thể ngăn lại nỗi lo sợ đang gần như trào lên trong lồng ngực- Ông…cút. Đi ngay.
Người đàn ông không mấy quan tâm đến lời nói của DongHae, mắt ông ta vẫn chỉ dán chằm chằm vào con người đang run lên vì sợ ấy. Tác động bằng tinh thần đối với cậu bé này thật là dễ. Hắn tiếp tục nói:
- ….rõ ràng là hắn sẽ bán cậu đi một nơi khác. Cậu biết đấy DongHae, loại người như cậu vui chơi thì dễ nhưng chịu trách nhiệm thì hơi khó đấy! Đã bao giờ tên đó trả lời cậu vì sao hắn yêu cậu chưa. Chưa đúng không. Vì vốn dĩ hắn đâu có câu trả lời. Cậu ta lấy cậu cũng chỉ vì muốn….
Dồn được DongHae vào thế bị đông, hắn dồn cậu đến mép tường, vừa nói tay vừa lần mò vào phía trong áo. Cảm nhận được sự lành lạnh trên làn da, DongHae giật mình. Nhưng đã quá muộn. Tiếng rên rỉ vô nghĩa vang lên khe khẽ trong phòng chờ. Chiếc may thu hình siêu nhỏ của người đàn ông cũng đang vận hành hết công suất của mình.
Xxxxxxxxxx
Đẩy cánh cửa phòng chờ, anh giật mình khi không thấy cậu ở đó. Gọi điện thì máy của cậu tắt nguồn. EunHyuk có dự cảm gì đó không lành. Trên chiếc bàn ngay đối diện cửa ra vào, một chiếc hộp nhỏ màu hồng đặt trên tấm khăn trải bàn trắng. Bên trong chiếc hộp, một chiếc usb nhỏ đặt ngay ngắn. Ngồi một mình trong phòng, EunHyuk cắm chiếc usb rồi ngẩn người ra khi chứng kiến những gì bên trong ấy. Xen lẫn tiếng nấc, tiếng khóc của cậu là tiếng thổn thức:
- Hyukie ah. Tha lỗi cho em.
- Hyukie ah. Em yêu anh!!
Cậu bỏ trốn ngay trong ngày cưới!!!!
Chiếc xe của cậu được tìm thấy ngay bên vách đá của bờ biển. Trong xe của cậu, ngoài chếc điện thoại đã tắt nguồn còn có cả những giọt máu đỏ thấm trên ghế ngồi. Trên cửa kính xe vẫn còn vài dòng chữ. Được viết bằng chính máu của cậu: Hyukie ah! Em yêu anh.
Máu vẫn chảy…………..
- DongHae!! Trả lời anh đi. Làm ơn!!!
Ngay từ khi hiến mình cho biển sâu thăm thẳm ấy, cậu đã biết mình không hề hối hận.
Trở về với biển để thoát khỏi tuổi thơ
Trở về với biển để thoát khỏi quá khứ
Trở về với biển để cậu được đến bên mẹ
Trở về với biển để cậu được rời xa anh
Xin lỗi. Hyukie ah!!!
Bởi vì em không phải là một người hoàn hảo. Có một cuộc sống không hoàn hảo. Nên em không xứng đáng có một tình yêu hoàn hảo. Và giờ..... cái kết trong câu chuyện tình của chúng ta, em cũng khiến nó không hoàn hảo.
end...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro