Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tao sẽ không cho mày cơ hội sửa sai đâu






ngắm nghía lại mình trong gương một lượt, kang daniel khoác tạm chiếc áo gió ở gần đấy, chân còn không xỏ tất đi dép lê lẹt quẹt phi như bay ra ngoài đường

giờ này muốn chờ chuyến xe bus tiếp theo phải mất nửa tiếng, daniel nhìn lại đồng hồ trên tay, không suy nghĩ nhiều liền cứ như vậy đi căng hải

thời tiết bây giờ đã bước vào đầu đông, nói nóng không nóng mà lạnh cũng không lạnh, nếu mặc đủ áo ra ngoài sẽ không sao, nhưng kang daniel không mũ mã giày tất, trên người chỉ khoác một cái áo gió mỏng chạy lông nhông ngoài đường, nếu để hwang minhyun hay ha sungwoon nhìn thấy khẳng định sẽ bị túm cổ lôi ngược lại nhà, dội cho một gáo nước lạnh rồi đẩy ra ngoài đường chạy tiếp...

"này kang daniel! mày chết ở cái xó xỉnh nào rồi"

"em ngủ quên mất, chờ em một chút, 10p nữa là tới rồi"

kang daniel vừa chạy vừa nói, cảm thấy buồng phổi sắp vỡ ra, nước mắt nước mũi đua nhau tuôn ra như suối, cảm thấy không ổn liền cứ như vậy cúp máy, hwang minhyun nghe tiếng hổn hển ở đầu máy bên kia liền đoán ra được tên nhóc dần độn này đang chạy bộ ngoài trời, định bảo rằng cứ từ từ vì ong seongwoo còn chưa tới mà chưa kịp í ới tiếng nào đã bị dập máy đành tặc lưỡi bỏ qua, chui vào trong chăn ấm chuẩn bị đánh một giấc nữa, tsk, trời lạnh như vậy ở nhà trùm chăn ngủ chả sướng thì thôi, đâu như bọn dở hơi cứ thích hành nhau còn tưởng mình lãng mạn lắm

kang daniel hắt xì hơi ngã lộn cổ ở bên đường...

••••

lết được đến cổng nhà ha sungwoon, kang daniel thân tàn ma dại nhìn từ trên xuống dưới trông thảm hại vô cùng, tóc tai ban đầu chưa chải chuốt vốn đã rối, bây giờ bị gió quật dựng đứng lên nhìn trông như mấy thằng trẻ đú cosplay hkt việt nam, áo trong áo ngoài xộc xệch, dép còn bay mất một chiếc, hình tượng mỹ nam an tĩnh meo meo hay ngại ở trường đại học cứ như vậy bị gió cuốn trôi 🤦🏻‍♀️

sau khi nhìn quanh quất một hồi chẳng thấy bóng dáng seongwoo đâu, daniel thở dài một hơi, thật may, nếu để anh ấy thấy bộ dạng này của mình chắc chắn sẽ bị doạ sợ

nhưng đứng được một lúc, gió thổi mạnh, quần áo mặc lại không đủ ấm, kang daniel hai mắt đỏ sọng, người run cầm cập bắt đầu cảm thấy bất an, nhanh tay mò vào trong túi quần rút điện thoại gọi cho hwang minhyun, nhưng gọi đến mười mấy cuộc cũng toàn thông báo ngoài vùng phủ sóng trong vùng phủ chăn, daniel thấy tương lai phía trước mịt mờ và vô định... thực sự muốn gọi điện cho seongwoo, muốn nghe giọng của anh ấy, muốn được làm nũng hỏi anh quên mất em rồi à, nhưng người ta đã sớm đổi số điện thoại, mà kể cả nếu còn số, có cho tiền daniel cũng không dám gọi

điện thoại thì gọi không được, sungwoon thì về quê thăm ông, cứ đứng ngoài trời như vậy đến con bò còn có thể biến thành thịt đông lạnh, kang daniel có thể chịu nổi sao? mà cậu cũng chẳng dám rời đi, chỉ sợ mình đi rồi seongwoo đến sẽ không gặp được, sợ rằng cả hai sẽ bỏ lỡ nhau một lần nữa

kiên trì gọi đến cuộc thứ 101, hwang minhyun cuối cùng cũng chịu bắt máy, giọng còn vương chút ngái ngủ, kang daniel nghe xong cảm thấy có chút tủi thân, cộng với việc đứng ngoài trời lạnh quá lâu, nước mắt cứ thế tuôn như suối, hwang minhyun nghe tiếng nức nở giật mình tỉnh cả ngủ

" sao rồi? thất bại rồi hả? "

đcm anh thực sự không thể có duyên hơn được nữa à :)

"không có, người còn chưa gặp"

hwang minhyun cảm thấy có chút choáng váng, cũng không phải tại ngủ không đủ giấc, chỉ là nếu anh tính không nhầm, daniel đã đứng đợi ong seongwoo 3 tiếng đồng hồ rồi

"bây giờ mày đang ở đâu"

"trước cổng nhà sungwoon"

nước mắt không có cách nào ngừng chảy, daniel cảm thấy vô cùng bất lực, bao ấm ức chịu đựng trước đó đều cứ thế tuôn trào

"minhyun anh nói xem có phải seongwoo thực sự ghét em đến mức không muốn nhìn mặt luôn không?"

"thôi nào nhóc con, seongwoo không đến thì còn có anh, đừng khóc nữa được không? anh dẫn em đi tìm cậu ta"

nói không xót chính là nói dối, hwang minhyun quen daniel đủ lâu để hiểu cậu nhóc là người cứng đầu đến mức nào, quen biết daniel khi cả hai còn học lớp lá, trong nhận thức của minhyun, daniel chẳng bao giờ khóc vì ai ngoài mẹ của nhóc cả, ấy vậy mà lần này lại khóc nhiều như vậy, hwang minhyun tỏ ra vô tâm không nổi

em đã chịu đựng nhiều rồi phải không, niel

đón được người cũng là lúc trời chập choạng tối, hwang minhyun nhìn daniel kiệt sức ngủ lăn lóc ở ghế sau, khoé mắt còn vương lại giọt nước mắt chưa khô, trong lòng liền cảm thấy ê ẩm một trận

có điện thoại gọi tới, là số của ong seongwoo, hwang minhyun trong phút chốc liền bốc hỏa

"alo"

"yooo minhyun à, xin lỗi nhé, hôm nay tao ngủ quên mất, thôi để hôm khác mình hẹn nhau sau nha"

một tay bóp chặt điện thoại, hwang minhyun cảm thấy nếu seongwoo ở đây, nhất định sẽ đem cậu ta ra luộc chín bằng nước sôi rồi vứt cho con mimi ở nhà gặm

"hôm nay niel chờ mày 3 tiếng ngoài trời lạnh, thằng bé sợ không gặp được mày, lo đến nỗi quần áo còn không mặc tử tế, bất chấp trời lạnh chạy bộ từ nhà đến, chỉ để nghe mấy câu xin lỗi vớ vẩn đấy của mày thôi à?"

"seongwoo, tao từng nghĩ rằng mày là một con người trưởng thành, suy nghĩ cũng thấu đáo vì vậy mới yên tâm để daniel ở cạnh, có điều, tao cảm thấy mình mắc sai lầm rồi"

"và seongwoo à, tao sẽ không cho mày cơ hội sửa sai nữa đâu"









•••




không liên quan một chút nhưng  sau 3 năm vất vả jeon somi đã chính thức debut  👏🏻🎉🎉  cô bé của mình cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ rồi, mặc dù còn nhiều thiếu sót nhưng con bé đã rất cố gắng để có thể ra mắt với hình ảnh tốt nhất, vì chưa hết high nên tớ đã quyết định quất hẳn một chap văn xuôi, cho dù nó dở tệ :v btw niềm vui nhân đôi vì hiện tại somi đang leo chart bên hàn và mong rằng mọi người tận hưởng phần truyện này hôm nay💛💛💛💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro