Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[K+] Chợt yêu... [Oneshot | YunJae]

Nhãn fic: [K+] Chợt yêu... [One - shot | YunJae]

Author: [bYn]cAsS[yUnJaEShIppEr]

Rating: K+

Disclaimer: Yunho và JaeJoong, hai con người với những niềm đam mê cháy bỏng dành cho tình yêu, song không phải lúc nào, yêu cũng là hạnh phúc…

Pairing: YunJae only

Category: Romance, Sad, SE

Warning:

+ Ai không thểđọc được fanfic Sad Ending thì có thể click back nhé, mình không ép buộc các bạn phải đọc fic của mình, nhưng vẫn hi vọng các bạn có thể dành cho fic của mình một chút thời gian.

+ Fic này chỉ được tác giả post ở hai nơi, đó là wp của mình (http://theighthstop.wordpress.com/) và 360kpop. Nếu muốn đưa ra ngoài yêu cầu sự cho phép của tác giả nhé.

OK, thế là xong phần lảm nhảm nhé, chúc các bạn đọc fic vui vẻ!

_________________________________________________________________

Kim Jae Joong là một kẻ điên…

.

.

.

.

.

Kim Jae Joong là một kẻ tâm thần…

.

.

.

.

.

Kim Jae Joong là một kẻ mắc chứng tự kỷ nặng…

Từ khi còn là một đứa trẻ tám tuổi ngây ngô chưa hiểu sựđời, tôi đã nghe mọi người truyền tai nhau về đứa trẻ tên Kim Jae Joong ấy.

JaeJoong là một đứa trẻ ngoan. Trong mắt tôi cậu ấy là người như vậy. Tôi vẫn không thể lý giải nổi tại sao, một đứa trẻ xinh xắn, hiền lành như thế lại bị hàng xóm hắt hủi, ghẻ lạnh.

Nhà của JaeJoong sát vách nhà tôi – nếu như một cái ngách nhỏ có vài tấm ván dựng lên để chắn mưa, chắn gió được gọi là nhà. Kim Jae Joong theo họ mẹ, và ở cùng mẹ trong “căn nhà” rách nát đó.

Người ta rất hay nói rằng JaeJoong có vấn đề về thần kinh từ nhỏ, luôn bảo trẻ con trong làng xa lánh cậu ấy, không chơi với cậu ấy, ngay cả bố mẹ tôi – những thương nhân giàu có và hiểu biết cũng không hề ngoại lệ. Vậy nên… cậu ấy rất cô đơn, một đứa trẻ cô đơn, mồ côi cha, thật sự vô cùng tội nghiệp…

Mọi người nói gì, tôi cũng đều không tin. Bởi tôi là Jung YunHo, một đứa trẻ cố chấp, những gì không tận mắt mình chứng kiến, tôi sẽ đều không tin. Một phần cũng là vì bản tính tò mò của mình, thế nên tôi luôn muốn tiếp cận Kim Jae Joong, muốn hiểu cậu ấy đến cùng là người như thế nào…

Thế nhưng việc tiếp cận thật sự không hề dễ, cậu ấy dường như cảnh giác với tất cả mọi thứ. Cậu ấy chỉ tin duy nhất một người trên cõi đời này - là mẹ cậu ấy - cô Kim Soo Chan.

Cô Soo Chan là một người phụ nữ thật đẹp và hiền hòa, nhưng cũng thật trầm lặng. Nếu không có những lần cô ấy ôm JaeJoong vào lòng cưng nựng, tôi đã tưởng cô ấy bị câm… Một người phụ nữ nhẹ nhàng như vậy, lại bị mọi người đồn thổi rằng làm nghề “ca ve”. Thuởấy tôi cũng nào hiểu “ca ve” là gì, chỉ thấy người ta bảo “ca ve” là thứ nghề nhục nhã nhất trên đời này, những người như vậy đáng phải chết. Nhưng tôi không tin cô Soo Chan là người như vậy…

Người ta bảo JaeJoong là con hoang, tôi lại càng không tin…

Nhớ có một lần tôi cố gắng bắt chuyện với JaeJoong

.

.

.

.

.

- JaeJoong à… – Tôi khẽ gọi. Lúc này đây cậu ấy đang vẽ gì đó trên cát, dáng vẻ chuyện tâm không nghe thấy lời tôi gọi thật đáng yêu, thơ ngây.

- JaeJoong… – cậu ấy vẫn không có động tĩnh gì.

- Jae…

- Bốp!!! – một hòn đá bay tới đáp thẳng xuống khuôn mặt tuấn mĩ của tôi, tiếp đó là một tiếng nói khàn khàn cùng ánh mắt sáng quắc như dao: “Không cho cậu gọi tên tôi, tôi không cần thương hại. Tôi ghét sự giả tạo của các người, biến đi, cút đi, để tôi đợi mẹ đi làm về. Về nói cho bố mẹ cậu biết, tôi không có nhu cầu nghe các người xúc phạm mẹ tôi!”

Tôi không nói gì, chỉ khẽ xoay lưng quay về. Trước khi ra về, tôi thấy đáy mắt cậu ấy như có gì đó khẽ động…

Sau ngày hôm đó, tôi không gặp lại JaeJoong nữa, một vì sợ lại tiếp tục bị ném , hơn nữa bố mẹ tôi cũng cấm tiệt tôi tiếp xúc với JaeJoong. Rồi còn chưa kịp gặp lại JaeJoong, thoắt cái đã gần mười năm trôi qua, tôi phải lên Seoul cùng bố mẹ, năm đó tôi sắp tròn 15 tuổi. Khi ra đi, tôi vẫn luôn khắc sâu hình ảnh một mĩ thiếu niên gầy gò, đơn bạc vào trong lòng…

.

.

.

.

.

13 năm sau…

Tôi giờ đã là một giám đốc thành đạt. Tôi cũng đã đính hôn được một năm. Hôn thê của tôi là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng và rất biết vâng lời. Cô ấy là Min Tae. Dù thứ tình cảm tôi dành cho cô ấy không phải là tình yêu, nhưng tôi chỉ cần một người vợ nghe lời, có thể đảm nhiệm chức vụ Jung phu nhân một cách gọn gàng là được, tôi quả thực không quá quan trọng vào tình yêu. Dù đã có một cuộc sống ổn định nếu không muốn nói là hoàn hảo, nhưng đôi lúc, hình bóng lẻ loi, đơn độc của Kim JaeJoong vẫn thi thoảng hiện lên trong đầu tôi.

Vào một ngày độ cuối thu, sau chín tiếng đồng hồ làm việc mệt mỏi, tôi lái xe về nhà và bất chợt nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn nằm bên vệ đường. Gió thổi, lá bay xào xạc, càng làm cho bóng hình ấy đã gầy yếu lại càng thêm gầy yếu hơn. Không đành lòng, tôi đánh xe vào bên đường và chạy lại đỡ cậu ta dậy. Đập vào mắt tôi là gương mặt xương gầy

đã đi vào lòng tôi từ mười mấy năm trước. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng trong tôi vẫn vô cùng quen thuộc.

Gương mặt không phải quá mĩ lệ, nhưng những đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn khi phối hợp với nhau thật hài hòa,

khéo léo. Cậu ấy không thay đổi nhiều, có chăng chỉ là đẹp và hấp dẫn hơn thôi…

- Cậu là… Kim Jae Joong? – Tôi dù đã mười phần chắc chắn nhưng vẫn hỏi…

- Tôi là Con Hoang… – Cậu thều thào trả lời…

- Hả???

- Tôi tên là “Đồ Con Hoang”. Người ta vẫn hay gọi tôi như vậy, lại càng gọi nhiều hơn khi mẹ tôi bệnh mà qua đời. Từ lâu tôi đã không còn nhớ được tên thật của mình nữa rồi.

Tôi xúc động, vô cùng xúc động. Tôi thật sự không hiểu mười mấy năm qua cậu ấy đã sống như thế nào, tôi giữ chặt cậu trong lòng. Tôi đã đánh mất cậu một lần, lần này ông trời cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ không để vụt mất cậu đi nữa đâu, tôi sẽ chăm sóc cậu, không để cậu phải rơi vào khổ đau nữa…

Min Tae đã đi công tác, ước chừng phải ba tháng mới về. Vậy là ngày nào tôi cũng ở bên JaeJoong. Ở bên cậu ấy như vậy, tôi mới nhận ra mình thật sự rất, rất yêu cậu ấy. Không rõ từ khi nào, từ cái hôm tôi gặp lại cậu bên vệ đường, hay là từ lâu lắm rồi, vào cái ngày tôi bị ném đá vào mười mấy năm trước…

.

.

.

.

.

Một đêm uống rượu say, khi về nhà, nhìn thấy vóc người mảnh mai trên chiếc sofa, cuộn tròn như một con mèo nhỏđang nằm đợi tôi, lửa tình của tôi nhưđược thiêu cháy. Sau bao nhiêu tháng ngày kìm nén để giữ gìn vẻ thuần khiết, ngây thơ của em nay đã thành công cốc. Tôi bổ nhào xuống ghế sofa, trao cho em những nụ hôn nóng bỏng, mơn trớn từng tấc da thịt hồng hào của em một cách âu yếm, em cũng nhẹ nhàng đáp trả, cuốn quýt dây dưa suốt một đêm dài…

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, vẻ ôn nhu dịu dàng của em tối qua đã không còn, em lạnh lùng như thể những gì hôm qua chỉ là một giấc mơ vậy. Em nhếch mép cười nhạt, hỏi tôi:

- Cũng là một cách kiếm tiền hay đấy nhỉ! Anh sẽ trả tôi bao nhiêu tiền sau đêm hôm qua?

Tôi sững người, thật sự không nghĩ đến em sẽ hỏi như vậy. Tôi ôm em vào lòng, ghì thật chặt như thể em sẽ tan biến bất cứ lúc nào nếu tôi bỏ tay ra, hơi thở nam tính phả vào nơi nhạy cảm gần tai em:

- JaeJoong à, anh không có tiền, cũng không có tài cán gì. Nhưng anh có thể gọi em thức giấc mỗi buổi sáng, nấu những bữa cơm thật ngon cho em ăn, có thể cùng em ngắm hoàng hôn và bình minh, có thể ôm em thật chặt mỗi khi mùa đông về, có thể cùng em hát những khúc ca ngọt ngào, có thể… có thể yêu em… – lần đầu tiên tôi thổ lộ với một người như vậy, và cũng là thật tâm… Jae Joong nghe xong, sống lưng bỗng cứng đờ. Rồi tôi thấy em như nước mắt trào ra nơi khóe mi, đặt đôi môi mềm mại của em lên môi tôi, em chủ đông hôn tôi. Hai mươi mấy năm trong đời, lần đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc thật sự, hóa ra chỉ đơn giản là như vậy…

Sau buổi sáng hôm đó, tôi ngày nào cũng ở bên em. Có những hôm cùng em đi dạo phố vào ban đêm, có những hôm cùng em ra bờ sông Hàn hóng gió, có những chiều cùng em chạy nhảy, đùa vui trên cánh đồng hoa oải hương tím ngắt, tuyệt đẹp…

- YunHo ah, chạy lại đây bắt em! – JaeJoong tinh nghịch hét với tôi.

- Em nghĩ em có thể chạy thoát sao? Đợi đấy!- Tôi gào lại, đáp trả em. Và thế là tôi lại bắt đầu chạy đuổi theo bóng hình bé nhỏ ấy.

Thế nhưng chỉ được một lúc, em đã nằm gọn trong vòng ôm của tôi. Chúng tôi cứ giữ như vậy rất lâu, rất lâu. Dưới ánh nắng vàng vọt của buổi chiều tà, hàng triệu đóa oải hương như rực rỡ hơn, lãng mạn hơn, tôi và em như vậy đứng giữa một rừng tím…

-Yun Ho à, những điều như thế này… sẽ kéo dài bao lâu? – Em thì thào hỏi nhỏ, giọng nói hơi run như thể sợ một điều gì đó.

- Chỉ cần em muốn, anh sẽ đem lại những điều còn hơn cả thế này cho em, mãi mãi!

- Em không cần gì hơn hết, chỉ cần có anh bên em, YunHo…

.

.

.

.

.

Em không hề đòi tôi những thứ xa hoa, không hề đòi một bữa ăn lãng mạn dưới ánh nến tại nhà hàng kiểu Pháp như Min Tae, em chỉ muốn được cùng tôi ăn thịt nướng và uống rượu Sochu ở quán ăn ven đường. Em cũng không hề đòi những loại đồ áo hàng hiệu trong mỗi dịp sinh nhật như Min Tae, em chỉ mong được tặng một bông hoa oải hương tím vào ngày lễ tình nhân mà thôi… Em thật giản dị, mộc mạc nhưng cũng vô cùng thanh cao, kiều diễm…

Tôi và em cứ sống qua những ngày tháng hạnh phúc mà ít ỏi đó. Nhưng rồi cuộc vui nào cũng sẽ tàn, tôi và em lại phải đương đầu với những sóng gió lớn. Và đó sẽ là một trong những ngày gần đây, Min Tae sắp đi công tác về.

Ngày hôm ấy cũng như mọi hôm, tôi về nhà sau những ngày mệt mỏi và thấy vô cùng hào hứng. Bởi hôm nay là sinh nhật của JaeJoong, tôi đã chuẩn bị cho em một món quà bất ngờ.

-JaeJoongie ahh… – Tôi hào hứng gọi. Nhưng đáp lại tôi chỉ là một sự yên tĩnh đến đáng sợ.

-JaeJoong. em đang ởđâu? Đừng trốn nữa, ra đây xem nào. Anh có một điều muốn dành cho em! – Tôi lại gọi một lần nữa. Vẫn là sự yên tĩnh đó.

Lần này thì tôi bắt đầu thấy hơi hoảng sợ thật sự, JaeJoong không phải là người thích đùa, em lại càng không thích ra khỏi nhà, đặc biệt là khi trời tối vì nó đã để lại cho em sự ám ảnh suốt hai mươi mấy năm trời. Tôi không nghĩ là em lại có lý do gì để ra ngoài đâu. Vớ vội cái áo khoác da, tôi chạy đi tìm em…

Tôi tìm khắp nơi nhưng không thấy. cả bờ sông Hàn cũng đã tìm, tôi hoảng sợ thật sự. Tôi đột nhiên nhớ ra cánh đồng hoa oải hương mà tôi và em đã từng chơi đùa vào mỗi buổi chiều. Vậy là tôi lại chạy theo hướng ngược lại, lên đồi – nơi có cánh đồng hoa oải hương.

Khi lên đến nơi. Dù không thấy em nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt của em xen lẫn với hương hoa đang thoang thoảng đâu đây, mùi hương lan tràn vào cánh mũi tôi, tôi tham lam hít hà, tận hưởng thứ mùi vị mà tôi say mê nhất thế gian này… Khi yêu người ta thường vậy, dù không nhìn thấy, dù chỉ là thoáng qua, nhưng những gì thuộc về người mình yêu hiển hiện thật rõ rệt và quen thuộc. Thế nhưng chỉ sảng khoái được một lúc, tôi lại tiếp tục chạy đi tìm em, tôi thật sự sợ, sợ em sẽ rời xa tôi…

Tôi nhìn thấy đôi giày của em, nhưng bên cạnh đó chỉ là một bức thư nhỏ. Tôi đoán là của em, tôi mở ra và bắt đầu đọc. Trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi và hoảng loạn không thể hiểu nổi…

.

.

.

.

.

” Ngày X tháng X năm X

Gửi YunHo,

YunHo à, em là JaeJoong đây. Uhm… có một vài điều em định nói với anh, nhưng thật sự không đủ can đảm và dũng khí. Anh cũng biết mẹ em đã mất từ khi em mười bốn tuổi, bà bị bệnh tim bẩm sinh. Và trớ trêu thay, em đã di truyền căn bệnh ấy của bà. Bác sĩ nói em chẳng sống được bao lâu nữa. Em không có tiền chữa trị, lại không muốn liên lụy đến anh, thế nên em thật sự đã không uống thuốc, cũng không hóa học trị liệu trong một thời gian dài.

Vận mệnh của em cứ như ánh nến, nay sống được nốt môt hôm, chẳng biết mai có rời khỏi cõi đời không nữa, cuộc sống phiêu dạt, nay đây mai đó, em thật sự đã mệt mỏi…

Em từ lâu đã biết anh là chàng thiếu niên khỏe mạnh năm đó. Em muốn hỏi anh vệt xước khi em ném đá có để lại sẹo trên mặt anh không? Em thật sự xin lỗi…

Vào cái ngày gặp lại anh, em nằm bên vệ đường là do cơn đau tim bỗng nhiên tái phát. Anh chạy đến ôm em vào lòng, run run hỏi em., giây phút đó em nghĩ em đã thật sự yêu anh mất rồi. Em vốn không tin vào tình yêu, lại càng không tin vào việc yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, bởi em đã mất hết hy vọng rồi. Thế nhưng, giây phút gặp lại anh, em mới biết hóa ra, khao khát yêu thương và được yêu thương của em vẫn luôn âm ỉ cháy, há chỉ là chưa tìm được người như anh mà thôi…

Em biết anh đã có hôn thê, một cô gái xinh đẹp. Một lần dọn phòng cho anh em đã nhìn thấy ảnh của anh cùng cô ấy trong một nhà hàng kiểu Pháp thật lãng mạn, thế nhưng em vẫn không nói ra, vẫn giả vờ như em chưa biết gì, chỉ vì em muốn ở bên cạnh anh, em biết em thật ích kỷ, nhưng dù sao cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, em muốn một lần thử ở bên người mình yêu và nếm trải cảm giác hạnh phúc. Ở bên anh, em đã chẳng còn biết đến sự hành hạ của những lần cơn bệnh đau tim tái phát nữa, bởi vì trái tim em đã có anh bao phủ, có anh ủ ấm…

Em nguyện sống trong lừa dối và giả tạo cả đời, cũng không muốn rời xa tình yêu của anh… Thế nhưng, điều giả dối nào cũng sẽ bị vạch trần. Em không hy vọng anh sẽ đau khổ khi mất đi người thật sự phải thuộc về mình, em quyết định rời xa… Khi anh đọc bức thư này, có lẽ em đã đoàn tụ với mẹ em nơi chín suối. Anh không được khóc vì em nhé, hãy cười thật tươi và sống thật hạnh phúc. Anh phải vui, thì em nơi này mới được nhắm mắt. Anh còn phải chăm sóc cho vị hôn thê của anh thật tốt nhé, em nghĩ người con gái xinh đẹp như cô ấy ắt hẳn sẽ vô cùng dịu dàng. Anh không được để một người con gái mềm yếu như vậy bị tổn thương đâu nhé!

Em muốn cảm ơn anh vì những ngày tháng qua đã cho em thử cảm giác, tư vị ngọt ngào và hạnh phúc của tình yêu mà em chưa bao giờ biết đến, cảm ơn vì anh luôn ở bên em trong suốt thời gian qua, đã cho em những gì em muốn. Còn một điều nữa, dù chưa nói bao giờ nhưng em luôn tâm niệm trong đầu. Bởi em sợ nếu em nói ra, em sẽ không nỡ dứt bỏ anh, dứt bỏ thế gian này. Nhưng giờ thì hoàn toàn có thể rồi… Jung Yun Ho, em yêu anh. Kim JaeJoong thật sự rất yêu anh, yêu anh hàng nghìn hàng vạn lần…

Vĩnh biệt người đầu tiên em yêu, cũng là người cuối cùng…

Bé ngốc của anh

Kim Jae Joong”

Khi đọc xong thư, tôi mới nhận ra khóe mắt mình đã ướt đẫm từ bao giờ, tay tôi vò nát phong thưđã nhòe chữ vì nước mắt. Một thằng đàn ông như tôi, sống hai bảy năm ở đời chưa một lần nào rơi nước mắt, lần này lại khóc vì em… Sao em lại ngốc như thế chứ, tại sao cả đời lại chỉ biết sống vì người khác? Tại sao không tự dành lấy hạnh phúc thuộc về mình…Tại sao từ trước đến giờ chỉ mình em suy nghĩ, còn tôi chỉ như một thằng ngốc tin tưởng em sẽ ở bên tôi mãi mãi? Tại sao lại đem đến cho tôi hạnh phúc rồi lại rời xa tôi…

-Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh… – Tôi gào lên thật to như để giải tỏa bức xúc và đớn đau trong cơ thể, nhưng không có cách nào xoa dịu. Đó đã là một vết thương lòng quá lớn, không thể nào xóa nổi, chỉ có thể để nó chết dần trên mòn, để nó thối rữa cho đến lúc đau không còn cách nào đau hơn được nữa…

Tôi cứ ngồi sụp xuống, cả thế giới như đổ vỡ khi tôi mất em…”JaeJoong ah, JaeJoong ah…” tôi cứ ngồi nguyên như vậy cho đến ngày hôm sau, lẩm bẩm câu nói không dứt, như một người làm bằng gỗ trống rỗng, vô hồn…

.

.

.

.

.

3 năm sau…

Tôi đã ba mươi tuổi và đang trên đường từ Pháp trở về Hàn Quốc. Ba năm trước, sự ra đi của JaeJoong đã làm tôi quá đau khổ. Tôi hủy bỏ hôn ước với Min Tae ngay sau khi cô ấy đi công tác trở về. Nhìn dánh vẻ suy sụp, mong manh và tuyệt vọng của cô ấy, tôi biết tôi lại làm tổn thương thêm một người nữa, nhưng trái tim tôi lúc này chỉ có duy nhất hình ảnh người con trai gầy yếu đó mà thôi. Bố mẹ ở bên Mỹ biết chuyện, phản đối kịch liệt, nhưng tôi cũng không quan tâm. Giờ phút ấy tôi chỉ muốn một mình, suy ngẫm quãng thời gian vừa qua…

Ba năm đã thay đổi tôi rất nhiều. Từ một thanh niên hăng say và nông nổi, tôi đã trở thành một người đàn ông trầm tĩnh và lạnh lùng, tôi như thờ ơ với tất cả mọi thứ. Nhưng đâu có ai biết, tim tôi vẫn nhói đau theo từng cơn mỗi đêm vắng, chỉ có một mình…

Tôi đã sang Pháp làm tất cả mọi thứ em muốn làm cùng tôi. Tôi đến nhà thờ cổ kính và thề ước sẽ mãi yêu em, đến cung điện và chụp ảnh, đến một nhà hàng lãng mạn và ăn một bữa ăn hai người. Song, làm những việc đó, chỉ có mình tôi. Mọi người nhìn tôi bằng con mát kỳ quái, tôi chỉ mỉm cười không đáp…

Tâm nguyện của em tôi đã hoàn thành hết, nay tôi đang trở về Đại Hàn Dân Quốc – nơi tôi và em đã từng có những ký ức tuyệt đẹp về nhau mà cả đời này sẽ không bao giờ có thêm lần nữa…

.

.

.

.

.

Tôi đang đứng trước một ngôi mộ nhỏ. Trước mặt tôi là tấm ảnh em với nụ cười hồn nhiên, tỏa nắng. Lòng tôi nhói lên một cái, rồi bất chợt thật bình thản. Tôi đặt trước mộ một bó hoa oải hương thật đẹp, đúng kì nở rộ.

“Đã 3 năm anh không đến thăm em? Em không cô đơn chứ? Thật xin lỗi em, anh cần có thời gian để quên đi nỗi đau, có thời gian để ổn định lại tinh thần, nên đã rời xa em. Nhưng bây giờ, anh sẽ đến bên em đây…”-Tôi mỉm cười, tự lẩm bẩm với ngôi mộ trước mặt.

.

.

.

.

.

Bên bờ sông Hàn, một bóng hình cao lớn gieo mình xuống dòng nước trong vắt, vẻ mặt thản nhiên như không còn vướng bận điều gì với cuộc đời nữa, miệng lẩm nhẩm: “Kim JaeJoong, cả đời chỉ nguyện yêu em…”

__________________________________________________________________

“Duyên phận cho chúng ta gặp nhau, và định mệnh cho chúng ta ở bên nhau…”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: