[K] Bởi Vì Trái Đất Tròn [Oneshot | YunJae]
Author: Max_Changmin_Cass
Pairing(s): YunJae
Rating: K
Category: sad
Disclaimer: Họ thuộc về nhau mãi mãi. Nhưng trong câu chuyện này, họ là của tôi.
Summary:
Bởi vì trái đất tròn... Những người yêu nhau sẽ còn gặp lại nhau...
...
... Sẽ còn gặp lại...
A/N: Lần đầu viết fic, hy vọng mọi người sẽ thích và ủng hộ Author ^^ Kamsahamnita~ *cúi đầu*
***
Ở trường Đại học có một nơi người ta gọi là giảng đường. Có rất nhiều những người ao ước vào được nơi này, trong đó có cậu – Kim Jaejoong. Nơi đây còn gọi là “Thiên Đường” bởi những tình cảm mà sau đó có thể là tình yêu.
“Tình yêu” cậu cố gắng xua nó ra khỏi đầu, một phần vì đang cố gắng nhồi nhét đống “duy vật biện chứng”, “duy vật siêu hình” đang phát ra không ngừng nghỉ từ vị giáo sư già đáng kính, mà cũng có lẽ vì thứ mà cậu đang cầm trong tay, chỉ là một vật rất nhỏ, nhưng chứa đựng trong đó là một nỗi buồn, nỗi nhớ, nỗi đau sâu thẳm từ trong trái tim.
Renggg... Renggg...
Tiếng chuông kêu làm cậu giật mình. “Haizzz... Tan học rồi sao??” buông tiếng thở dài, cậu lần lượt cất những đồ đạc vào cặp rồi nhanh chóng rời khỏi giảng đường.
Bây giờ là tháng 12, bầu trời như đang khoác lên mình một chiếc áo màu xám u ám cũng giống tâm trạng của cậu lúc này vậy. Từng cơn gió lạnh thổi qua khiến cho người ta thấy buốt giá, bên cạnh cậu vang lên những tiếng xuýt xoa “Ôi! Sao lạnh thế?”, rồi những cặp đôi đang đan tay vào nhau đôi lúc những chàng trai lại hỏi“Lạnh không em?”. Cậu quay đi, một tay chỉnh lại chiếc khăn rồi đút sâu hai tay vào túi áo bước đi co ro. Mùa đông đã khiến người ta cảm thấy khó chịu, nhưng đối với những người đang yêu, nó làm họ cảm thấy được gần nhau hơn, còn với những người cô đơn như cậu, nó không khỏi khiến cho cậu cảm thấy chút chạnh lòng.
- Trầm tư vậy?
Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng cậu, quay người lại, một anh chàng lạ đang hướng cậu mỉm cười.
- Tôi học cùng giảng đường với cậu và có chút tò mò về cậu thôi.
- Tò mò ư? – Cậu lạnh lùng hỏi.
- Sao lúc nào cậu cũng giữ con ốc kia bên mình vậy?
___Flash back___
Vào cuối cấp 3, Yunho – bạn học và cũng là người yêu cậu xảy ra chuyện. Tình yêu bắt đầu vào năm đó và cũng là lúc kết thúc.
Hôm đó là chuyến đi dã ngoại của cả lớp trước kì nghỉ hè. Lớp đã chọn địa điểm là một khu sinh thái. Cuối buổi cậu và anh đã quyết định sẽ tìm riêng một nơi để chụp một tấm hình chung của cả hai, bởi lẽ anh chuẩn bị theo bố mẹ ra nước ngoài và đây có lẽ sẽ là những khoảnh khắc cuối cùng hai người được ở bên nhau, vì rất lâu, rất lâu nữa họ mới có cơ hội được gặp lại.
Đến bên một chiếc cầu, cả hai dừng lại để chụp ảnh. Trong lúc chụp anh trượt chân ngã xuống dòng nước đang chảy phía sau, cậu vột kéo tay nhưng không kịp rồi chính mình lại ngã và bất tỉnh. Cả lớp sau hồi lâu không thấy hai người nên đã đi tìm. Họ đã tìm thấy cậu, nhưng còn anh thì không. Từ đó cậu chỉ nhớ rằng người đó tên Yunho và có thói quen ghép vỏ ốc. Trên tay cậu chiếc vỏ ốc này là điều duy nhất gợi cho cậu về anh.
___End flash back___
Đã bao lần cậu cố móc nối lại những mảnh kí ức mờ nhạt trong quá khứ, nhưng duy nhất cho tất cả chỉ là một cái tên, một món quà, không hơn không kém. Từng hình ảnh ẩn hiện không rõ nghĩa vẫn hành cậu trong giấc ngủ hằng đêm. Dừng lại. Cậu chỉ muốn tất cả hãy chấm dứt để cậu được yên. Nhưng ước muốn vẫn mãi chỉ là ước muốn.
- Hãy cho tôi một lí do vì sao tôi phải cho anh biết. – Cậu lạnh lùng buông một câu hỏi ngược lại anh. Không chờ câu trả lời mà thẳng thừng quay đi để lại chút hụt hẫng cho con người phía sau.
- Nếu không muốn nói thì thôi vậy. – Anh cố nói với theo khi bóng lưng cậu sắp khuất ở ngã rẽ phía trước.
“Thật lạnh lùng. Jaejae bé nhỏ, thật sự em đã quên anh rồi sao? Vậy thì hãy nhớ lại thôi!”
Một nụ cười mỉm khẽ nở trên môi anh, ánh mắt dõi theo bước chân cậu thật ấm áp. Rồi những ngày xưa sẽ trở lại...
***
Cơn gió nhẹ thổi qua khẽ làm rối mái tóc nâu óng mượt của cậu. Hình ảnh của chàng trai lạ cậu gặp hôm trước lướt qua trí nhớ. Chỉ cần 2 giây ngắn ngủi cậu đã đưa ra kết luận: không có ấn tượng gì. Đúng thế, không một chút ấn tượng nhưng sao cảm giác lại thân thuộc đến thế? Anh ta là ai? Người lạ đầu tiên khiến cậu thấy có chút thân thương ấm áp.
- Lúc nào cũng cau mày như thế này hả? Lại suy nghĩ điều gì khó hay sao?
Giọng nói trầm ấm đó lại cất lên khiến cậu hơi giật mình. Vẫn là anh ta.
- Xem ra anh cũng rất nhàn rỗi thì phải? – Cậu ném cho anh ánh mắt sắc lạnh, toan bỏ đi thì bị bàn tay anh giữ lại.
- Buông tôi ra. Anh làm cái gì vậy hả? – Cậu giật mạnh tay, đôi mày thanh tú trau lại khó chịu.
- Đừng như thế nữa, cau có lạnh lùng như vậy không đẹp chút nào! – Lời nói đi kèm với hành động, anh đưa một tay vuốt lại mái đầu hơi rối của cậu tay còn lại miết nhẹ đôi chân mày sắp chạm nhau tới nơi kia – Phải thế này chứ!
- Anh... – Trước hành động quái lạ của kẻ đứng đối diện mình ngay lúc này đây khiến cậu không nói nên lời. Con người này sao kì lạ vậy? Hành động vừa rồi phải chăng là tự nhiên quá? Dám đụng vào cậu như thế ư? Ai cho phép?
- Đấy, mới chỉnh xong... Cậu thật là... – Anh cười trước biểu cảm trên gương mặt đẹp tựa thiên thần của cậu. Không biết phải nói sao nữa đây, bướng đến thế cơ đấy!
Rồi cũng chẳng làm gì hơn, anh bỏ đi thẳng, mặc kệ cậu bé xinh đẹp đang lừ mắt nhìn theo mình. Không gian xung quanh cậu dường như có thể đóng băng được ngay trong tức khắc. Phải rồi, ánh mắt cậu lạnh thế cơ mà, sao có thể cưỡng lại được chứ! Lần sau nếu có gặp lại cậu nhất định sẽ cho anh ta một cái bạt tai đáng ghi nhớ cả đời. Dám chạm vào Kim Jaejoong này khi chưa được sự cho phép ư? Không dễ thế đâu.
***
Ngày tháng cứ thế trôi, cũng đã hơn hai tháng kể từ lần đầu anh xuất hiện trước mặt cậu và bắt chuyện làm quen. Ngần ấy thời gian cậu cũng đã quen với cái thói hay lẵng nhẵng bám theo cậu của anh. Nếu là Kim Jaejoong của trước đây thì “cái đuôi” như anh “ăn đủ” là cái chắc, nhưng lạ một điều là chưa... Phải chăng đó là sự thay đổi trong tâm tưởng cậu mà chính cậu cũng không nhận ra?!
- Jaejae bé nhỏ của anh, sao lại ngồi một mình ở đây vậy? – Anh từ đâu xuất hiện, choàng tay qua vai cậu mà siết chặt.
- Bỏ cái tay ra nếu còn muốn sống. – Cậu lườm anh muốn nổ con mắt.
- Ok, Ok baby. – Anh dơ hai tay kiểu đầu hàng và xích ra xa cậu (một chút xíu).
- Mà khi nãy anh nói gì? Jaejae bé nhỏ của anh? Baby? Thôi ngay, trên người tôi chẳng có phần nào là thuộc về anh cả. – Cậu vẫn là rất cau có trước thái độ tỉnh như sáo của anh.
- A~ được rồi, Jaejae là của... Jaejae. Được chưa? – Anh nhanh mắt quan sát thái độ của cậu rồi bất ngờ ngồi xuống cạnh bên và kê đầu lên đùi cậu mà nằm – A~ thích thật!
- Yah~ Jung Yunho!!! Anh có phải muốn chết ngay không hả??? Cậu gần như hét lên vì hành động vừa được thực hiện bởi cái tên đáng ghét trước mặt – Cái bạt tai đó chưa đủ để anh khắc ghi phải không? – Cậu rít lên qua kẽ răng. Xung quanh đượm mùi sát khí, thiếu điều cầm đao kiếm mà chém thôi. Xem ra con người vẫn đang thản nhiên coi như không nghe thấy lời đe dọa vừa rồi cũng thật gan dạ.
Lát sau, không thấy anh có ý kiến gì, cậu lẩm bẩm cũng đã chán nên không gian trở nên yên tĩnh và lặng im. Thời gian chầm chậm trôi qua. Ánh mắt cậu từ những cái nhìn trộm sợ anh phát giác đến những cái liếc rồi dần trở thành cái nhìn trực diện. Đôi mày thanh tú, sống mũi cao thẳng, môi dưới mọng đỏ, bỗng cậu vô thức mà đưa tay lên cảm nhận gương mặt lạ mà quen này. Có khi nào... Cậu đã từng gặp anh trước đây?
Một cơn gió dạo qua ôm trong vòng tay những cánh hoa bay bay... Bay bay... Gió lay động cỏ cây giống như trái tim cậu đang cảm thấy điều gì đó lạ lắm. Đối diện với gương mặt này cảm giác xa mà cũng gần. Rốt cuộc là vì sao?
***
Đêm muộn. Hôm nay anh đưa cậu về đến tận cửa nhà.
- Này... Chuyện khi nãy... – Cậu ngập ngừng – Cảm... Cảm ơn anh!
- Không... có gì! – Anh cũng ngẩn cả người ra vì giọng nói của cậu. Là lần đầu tiên từ khi gặp nhau anh cảm nhận được tình cảm trong câu nói của cậu. Anh chợt cười ngây ngô – Thôi, muộn rồi, anh về đây, em cũng vào nhà đi.
- Anh... cứ về trước đi. – Cậu hơi ngượng khi nhìn thẳng vào anh, vội hướng ánh mắt sang một điểm nhìn khác, cũng vô thức để lại một nụ cười mỉm nhẹ nhàng trên môi.
Anh đi khuất rồi, chợt cậu cảm giác buồn man mác, chút hụt hẫng khi chia tay anh. Nhớ lại chuyện khi nãy...
___Flash back___
Hôm nay lớp học thêm của cậu tan muộn mà đường về nhà thì vắng. Gần tới nơi, một đám lưu manh lao ào về vây lấy cậu mà chọc ghẹo, sợ quá cậu co rúm cả người lại, lúng túng chẳng biết phải làm gì. Trước khi nhắm chặt mắt lại vì cú ngã đau đớn, cậu thấy bàn tay kinh tởm của một kẻ trong số chúng sắp sửa chạm vào mặt cậu thì ngay lập tức theo một lực lạ mà tên đó bật ngửa ra sau và tất nhiên những tên còn lại ngay lập tức bị thu hút về một mục tiêu khác.
Sau một hồi đấm đá túi bụi, tất cả bọn chúng đều bị hạ gục bởi một người. Anh ta... Đúng là anh ta. Cậu lẩm bẩm khi nhận ra người vừa vứu mình là anh – kẻ luôn bám đuôi cậu mọi nơi – Jung Yunho.
___End flash back___
Nếu anh không có mặt kịp thời thì có lẽ đã xảy ra chuyện rồi. Hôm nay dù sao cũng phải cảm ơn anh ta nhiều lắm, cậu thầm nghĩ. Từ khi anh xuất hiện trong cuộc sống của cậu, thật sự là đã mang lại cho cậu nhiều thứ cảm xúc không thể gọi tên, thêm cả sự việc lần này thiện ý cậu dành cho anh đã lớn hơn thêm.
***
- Jaejae à, đi ăn cùng anh!
- Mang theo cơm hộp rồi.
- Jaejae à, em bị cảm rồi, quàng khăn của anh cho ấm.
- Không... A~!!!
- ...
Ngày nào anh cũng lẽo đẽo theo cậu, xuất hiện ở mọi nơi có cậu. Hết Jaejae à lại Jaejae à, cứ như một đứa trẻ vậy. Mới đầu cậu hơi khó chịu vì ngượng. Đúng vậy, không ngượng mới lạ, trước đông người mà cứ gọi kiểu thân mật như vậy... Aishhh~ cơ mà lâu rồi cũng thành quen. Không còn đáp trả lại anh một cách trống không nữa, không còn cự tuyệt những ý tốt của anh như trước, cũng chẳng nói nhiều, cậu chỉ là im lặng như thay cho một lời đồng ý chấp nhận những quan tâm từ anh.
Chiều hôm đó anh nhắn tin hẹn gặp cậu. Nơi hẹn là một con phố vắng và ít người đi lại. Anh hẹn cậu ra để nói một chuyện rất quan trọng. Khi cậu tới nơi đã thấy anh đứng chờ ở đó. Hôm nay trông anh vẫn như mọi khi, nhưng cậu cảm giác rằng anh rất khác. Cậu tiến về phía anh.
- Có việc gì mà anh hẹn tôi ra đây vậy?
- Anh có một điều rất quan trọng muốn nói với em.
- ...
Móc tay vào túi và anh rút ra một chiếc hộp nhỏ đặt vào tay cậu.
- Anh... Anh thích em Jaejoong.
Im lặng, cậu không biết phải nói gì, chỉ khẽ cảm thấy tim mình đập trật một nhịp khi anh nói thích cậu, nhưng chính cậu cũng không hiểu tại sao. Trước giờ cậu vẫn chỉ coi anh như một người bạn, bởi lẽ trong trái tim cậu bóng hình của Yunho từ lâu đã không ai có thể thay thế. Cậu cũng chưa từng kể cho anh về Yunho, nhưng cậu không ngờ rằng...
- Jaejoong à! Chẳng lẽ anh có điều gì không tốt với em sao?
- Không phải như vậy, nhưng...
- Phải chẳng trong tim em có một người không thể thay thế được?
- ... Đó... là quá khứ rồi... nhưng tôi vẫn không thể quên...
Anh vẫn vậy, anh biết mình hiểu rõ cậu hơn cả chính bản thân, nhưng cậu không thể yêu anh được. Không ai... Không một ai có thể thay thế được Yunho của cậu và chính anh cũng không ngoại lệ.
- Jaejoong! – Anh nắm lấy tay cậu - Em không thể quên người đó được sao?
- Không... Không được...
Nước mắt cậu tuôn rơi. Cậu buông tay anh vùng chạy thật xa.
“Yunho à! Anh đang ở đâu? Em không biết phải làm gì lúc này. Anh hãy xuất hiện đi, xin anh đấy!”
- Boo!
Cậu giật mình dừng lại. Những kí ức về người con trai trong quá khứ, những hình ảnh rõ nét tưởng chừng như cậu đã đánh mất mãi mãi hiện ra một cách rõ ràng, không chút mờ ảo hay ngắt đoạn khó hiểu. Người đó cũng hiểu cậu như anh, cũng quan tâm cậu như anh và cũng gọi cậu bằng cái tên như mà chỉ mình anh biết “Boo”. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó... Cậu nhớ lại rồi. Nhớ hết rồi. Yunho... Yunho là anh... Là anh đúng không!
Ngay lúc đó, anh bước chân về phía cậu, ngay sau anh, một chiếc ô tô đang lao vun vút.
- Không. Yunho, dừng lại!!!
RẦM!!!
Và chiếc xe đó bỏ đi rất nhanh. Nhanh như khoảnh khắc cậu nhìn ra anh vậy. Anh nằm đó, mắt nhắm nghiền.
- Yunho, anh sẽ không sao, không sao đâu... Để em đưa anh đi bệnh viện... Hức, hức... Điện thoại, điện thoại đâu rồi?? – Cậu lúng túng, cuống cuồng lục túi tìm điện thoại.
- Không... cần đâu. – Anh nắm lấy tay cậu – Cuối cùng... em... em cũng nhớ ra anh rồi sao?
Giọng nói thều thào của anh lúc này thật khác hẳn với ngày thường nhưng nó vẫn chứa đựng sự dịu dàng và yêu thương.
- Jaejoong à... Anh muốn nói... nói với em ba tiếng... Suốt 3 năm nay anh đã... đã không thể nói với em...
- Được, được, anh nói đi, chỉ ba tiếng thôi. – Cậu nói vội như sợ sẽ không được nghe anh nói nữa.
Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu.
- Anh... Anh yêu...
Và rồi anh nhắm mắt, cánh tay buông thõng xuống.
- Anh nói đi chứ. Anh đã nói rằng sẽ là ba tiếng cơ mà, mới chỉ có hai thôi. Anh nói đi Yunho. – Cậu ôm cơ thể anh vào lòng vừa khóc vừa nói. Mắt cậu liếc qua chiếc hộp bên cạnh anh rồi mở tung nó ra. Một trái tim nhỏ được ghép từ vỏ ốc và một tờ giấy.
“Jaejoong à, bất ngờ lắm phải không? Là anh đây, Yunho đây. Anh vẫn còn sống và trở về bên em đây. Sau ngày cả hai bị ngã đó, anh đã được người ta cứu sống và liền theo bố mẹ ra nước ngoài mà chẳng kịp báo gì cho em. Anh xin lỗi vì đã không nói gì mà bỏ đi biệt tăm tới 3 năm nay và cũng rất xin lỗi em vì đã không cho em biết sự thật. Anh không muốn em phải chờ anh trong vô vọng... Vậy mà anh trở lại và còn muốn em bất ngờ nên đã đến bên em. Anh cũng rất shock khi em không nhận ra anh, sau đó mới biết là vì tai nạn năm đó mà em bị mất trí nhớ. Anh đã quyết định sẽ ở lại bên em, từ từ giúp em phục hồi trí nhớ, giúp em nhận ra anh. Và anh tin, anh đã làm được điều đó, đúng chứ, Jaejae của anh! Gặp lại anh em rất vui, phải không nào? Anh biết mà và anh cũng vậy. Cả đời này anh biết, gặp được em đó là may mắn, là hạnh phúc cả đời của anh. Ba từ này quan trọng lắm, em đọc kĩ vào nhé và sau này, khi em lấy anh rồi thì ngày nào em cũng sẽ được nghe đấy và anh cũng biết em sẽ kgông bao giờ cảm thấy nhàm chán, đúng chứ?
Anh Yêu Em!”
...
Cậu vẫn khóc, khóc như chưa từng được khóc, bởi lẽ bây giờ đã không còn ai lau những giọt nước mắt này cho cậu nữa. Cậu đã tìm thấy anh sau 3 năm xa cách để rồi lại đánh mất anh một lần nữa và lần này là mãi mãi...
Bầu trời không còn xám xịt, những tia nắng xuất hiện nhẹ nhàng và ấm áp như vòng tay của anh đang ôm lấy cậu mà siết chặt, không muốn rời xa...
Nước mắt cậu cứ rơi... Rơi... Mãi tuôn rơi...
__________________
<End>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro