[K+] Black And Brown [Oneshot | EunHae]
Author: Rjn Trố.
Rating: K+.
Disclaimer: Chỉ có fic là của Rjn.
Category: General – happy ending.
Pairing: EunHae of Super Junior.
Warning: Boy x boy.
Status: Completed.
Note: – Đây là fic thứ tư Rjn viết, ngôn từ còn cực kỳ hạn hẹp T__T Hy vọng văn phong sẽ trưởng thành hơn =))
– Trong fic của Rjn, mọi điều đều có thể xảy ra =))
Tặng Bùm Ckíu như đã hứa. Fic này em nghĩ thật sự thì nó không hay, nhưng tốn nhiều thời gian nhất từ trước đến giờ đó. Em đã rất cố gắng rồi và em mong là anh thích nó. I love you!
Summary: Vậy mắt nâu, chỉ nhìn mình em thôi nhé!...
Black And Brown
Hyukie, em thích màu nâu trong đôi mắt của anh lắm đấy. Với em, đôi mắt ấy không như bao người khác, nó đặc biệt hơn cả. Em có thể thấy sự sống mạnh mẽ trong đó, một sự ấm áp và an toàn trong đôi mắt màu nâu. Nhưng đôi khi, em lại thấy đôi mắt của anh là một biển sa mạc đầy sỏi đá, quyến rũ và chết người. Em không thể biết được anh đang nghĩ gì qua đôi mắt ấy. Nó thật bí ẩn anh à.
~ Nhưng...tại sao đôi mắt nâu ấy không nhìn em? ~
.....
DongHae đưa tay đón những hạt mưa ngoài cửa sổ, thở dài. Lại nữa rồi, ngồi cạnh em mà sao anh cứ ngủ hoài vậy? Á, Khỉ hâm, thầy gọi anh kìa. Nhìn cách anh gãi đầu ấp úng trả lời, trông buồn cười ghê. Thôi được, em chỉ nhắc cho anh nốt lần này thôi đấy.
– A, chán thật, đang ngủ mà. Dù sao cũng cảm ơn cậu, Haenie của tớ. – Anh đưa tay lên che cái miệng đang ngáp rõ to rồi gục xuống ngủ tiếp.
~ Khỉ hâm, chán gì chứ, chẳng phải luôn có em rồi sao? ~
DongHae chống tay lên cằm và cười. EunHyuk là vậy nhỉ, một casanova ngốc nghếch. Là một chàng ngốc đẹp trai. Bắt đầu từ đâu nhỉ, anh là một công tử nhà giàu. Anh cao, thân hình không cơ bắp nhưng với em, nó lại toát lên vẻ rất đàn ông. Làn da trắng, sống mũi cao, đôi môi hồng mỗi lần cười là hở hết cả lợi, làm không gian quanh em bừng sáng. Còn nữa, sao anh cứ tự chê mắt mình xấu vậy? Chỉ vì mọi người nói mắt anh màu nâu nên không đặc biệt? Đồ ngốc, họ không nhìn ra, cặp đồng tử ấy có sức hút kỳ lạ. Là mọi người không thể biết được đôi mắt anh đẹp đến mức nào đâu. Một cassanova, anh đều có thể nhìn thấy mọi cô gái khác. Nhưng mắt nâu, tại sao chỉ riêng mình em là anh không thấy?
.....
Nhìn anh nằm ngủ mà em buồn. Hai nhà sát vách, chơi thân từ lúc còn bé xíu, vậy mà anh cũng không có một chút tình cảm gọi là yêu em sao? Không một chút dao động sao anh? Em nhẹ nhàng bước ra khỏi chỗ, tránh đánh thức anh dậy và xin phép về sớm. Lần này, thầy có gọi thì không ai nhắc anh đâu, đồ Khỉ hâm.
Trời vẫn mưa to, em bước đi mà không có lấy cái gì để che cho đỡ ướt. Chán thật, ngày trước, mỗi lần em dầm mưa là anh đưa ngay cho em một chiếc dù và mắng em. Còn gần đây, em luôn dầm mưa mà không có cây dù nào và cũng chẳng có ai mắng em hết. Tình trạng này còn kéo dài cho đến bao giờ? Anh à, đang là mùa mưa đó.
~ Anh nhìn tất cả, mà tại sao anh không nhìn em? ~
Anh có biết không, tình yêu của em? Tệ thật, em yêu anh từ lúc nào nhỉ? Có phải là lúc em cảm thấy khó chịu khi anh gần gũi với người khác? Uh, có lẽ là vậy đó. Thời gian bên anh đủ để em chắc chắn em yêu anh. Em giận mỗi khi anh bỏ em để đi chơi cùng tụi con trai, em tức mỗi khi anh bỏ em để đi với bọn con gái. Trái tim em đau khi thấy anh chủ động ve vuốt người ta, con tim em như có ai bóp nghẹt mỗi lần anh đối xử quá mức dịu dàng với một ai đó. Và em đã khóc, trái tim vỡ tan khi trông thấy anh hôn một đứa con gái.
Anh từng hỏi tại sao mỗi lần dầm mưa là một lần đôi mắt em đỏ hoe, em chỉ bâng quơ trả lời rằng em không biết.
Đôi mắt đen lại hòa những giọt nước biển mặn chát cùng nước mưa.
Em đau, em khóc, anh có biết?
~ Tại sao anh không nhìn em hỡi mắt nâu? ~
Em phải đè nén cảm xúc, phải giấu tình cảm, phải chôn vùi nỗi đau cho đến bao giờ đây?
.....
Anh chạy ra kéo em vào nhà và ôm em ngay khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ con. Điều này làm em bất ngờ, mở to mắt nhưng rồi cũng cười nhẹ, vòng tay ôm lấy anh.
Quần áo dính nước bó sát vào người nhưng sao không thấy khó chịu. Hai cơ thể ướt sũng ôm chặt lấy nhau.
Ấm thật.
– Đồ ngốc, sao lại dầm mưa nữa? Điện thoại gọi thì không nghe. Tớ phải làm gì mới trị được cái tính bướng bỉnh của cậu đây Haenie? – Anh cốc đầu em. Hình như...giọng anh có chút run rẩy phải không?
~ Đôi mắt nâu ấy hãy hướng về em, dù chỉ một lần! ~
– Tớ xin lỗi, nhưng dầm mưa thích lắm. – Em nới lỏng vòng tay phụng phịu.
– KHÔNG! Pama cậu giao cho tớ nhiệm vụ phải chăm sóc cậu, cậu mà ốm thì ai chịu đây?
– Nếu pama không dặn thì cậu cũng kệ tớ phải không? – Em chỉ cười buồn.
– Ngốc. Vào thay quần áo nhanh lên. – Anh lớn giọng.
Bỗng dưng DongHae cảm thấy vui, ôm chầm lấy anh.
– Lo cho tớ à?!
– Vào thay quần áo nhanh.
Anh quay mặt đi rồi gắt lên, vì vậy em không thể nhìn được biểu cảm trên khuôn mặt anh. Sao lạ vậy? Em chỉ hỏi thôi mà. DongHae thở dài, thôi kệ. Vậy là em nghe lời anh, lóc cóc vào trong thay quần áo cùng với khuôn mặt hớn hở thấy rõ.
.....
Tiếng chuông từ chiếc điện thoại kéo em ra khỏi giấc ngủ. Em nhăn mặt bắt máy, là anh. Anh nói cái gì như là sao không dậy đi học, cửa nhà cả đêm không khóa, em chỉ ậm ừ và nói rằng em thấy lạnh rồi cúp máy luôn, co người chui vào chăn. Em thấy mệt quá.
Anh vào phòng em lúc nào mà em không biết nhỉ?
– Dậy, sao lại thấy lạnh? – Anh cố kéo cái chăn đang bị em ra sức giữ chặt. Khi mặt em hở ra một chút, anh đưa tay lên trán. – Thôi rồi, dầm mưa cho nhiều vào, bây giờ bị cảm rồi này.
Anh vội chạy đi lấy khăn và nước đắp lên trán em.
– Hyukie à, tớ...tớ mệt quá, không đi học...được đâu. Cậu chịu khó...đi một mình nhé. – Em thều thào rồi lại trùm chăn ngủ tiếp, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.
– Thôi khỏi, tớ đi thì ai chăm cậu hả?
~ Mắt nâu, có phải đã nhìn thấy em? ~
Mấy ngày rồi, bệnh của em càng nặng, lại còn sốt cao nữa. Mệt đến mức thỉnh thoảng em phải khóc. Anh nhiều lần bắt em đi bệnh viện nhưng em không nói gì, giữ tay anh lại, nước mắt lưng tròng rồi lắc đầu nguầy nguậy.
Anh chắt lưỡi thở dài, bỗng nhiên chui vào chăn, nằm sát cạnh em.
– Vào đây...làm gì? Tránh...tránh ra đi, bị lây thì...thì sao hả? – Em cố mở mắt, nhăn mặt.
– Kêu đi viện thì không. Chỉ còn cách này thôi. – Anh vòng tay ôm cứng lấy em, mặc cho em đẩy ra.
Biết vậy em đi bệnh viện cho xong. Anh mà lăn đùng ra ốm thì em biết sao đây? Anh ốm thì em không lo chắc. Anh có biết em khó chịu thế nào khi nghĩ anh sẽ nằm bẹp dí trên giường không?
Dù vậy, giờ em thở còn không ra hơi nữa là lên tiếng. Mặc kệ anh vậy Khỉ hâm, em đã nói rồi đó.
Cuối cùng, em ngủ lúc nào chẳng biết. Trái tim thấy thật ấm áp. Trong giấc mơ, em cảm nhận được vị ngọt ngọt trên bờ môi. Nóng nóng, ấm ấm, mềm mềm. Bất giác em mỉm cười hạnh phúc.
~ Là anh phải không, mắt nâu? ~
Kết quả là mấy ngày sau, em đã đỡ đi rất nhiều, còn anh lại bị ốm. Khỏi thì khỏi rồi nhưng nhìn anh sốt cao em sợ đến phát khóc. Nói em ngốc nhưng anh còn ngốc hơn. Tối nào cũng ôm em ngủ, bị lây là phải. Còn bắt em hứa lần sau không dầm mưa nữa chứ. Được thôi, nếu anh chịu cùng em đến bệnh viện.
.....
Gác cằm lên bụng anh, ngón tay nghịch nghịch những ngọn cỏ xanh rì. Tâm trạng em giờ chẳng tốt tẹo nào. Trong lòng rối bời.
– Hyukie... Có một người con gái tỏ tình với tớ. Tớ...tớ đã nhận lời người ta rồi...
Anh im lặng không nói. Em ghét sự im lặng này, nó làm em sợ. Anh sẽ phản ứng thế nào đây? Em nói như vậy là có quá đáng không?
Bỗng nhiên anh bật dậy bỏ đi trước con mắt sững sờ của em.
– Haenie...muốn làm gì thì làm! Thích yêu ai thì yêu, liên quan gì đến tớ mà nói?
Tại sao lại giận chứ? Đã bỏ đi rồi còn quay lại nói như vậy làm gì hả anh? Anh thật nhẫn tâm. Em đã mong anh giữ em lại, mong anh khuyên em chia tay. Nhưng em đã nhận được gì? EunHyuk ngốc, là em yêu anh nên em mới nói. Tại sao anh không hiểu em. Tại sao cứ làm con tim em đau như thế? Em làm gì cũng không liên quan đến anh phải không? Vậy ra, em chẳng là gì của anh cả. Một chút cũng không.
~ Mắt nâu...tại sao lại vô tình với em thế? ~
Em đưa tay lên dụi mắt, càng dụi nước mắt càng rơi. Em cố cắn chặt môi nhưng tại sao không được, chẳng phải anh đã mặc kệ em rồi sao, khóc làm gì nữa. Anh đã để lại vết thương trong lòng em rồi, em phải làm sao đây? Đau lắm EunHyuk à!
Em sẽ không yêu anh nữa đâu, cũng sẽ không nhớ anh nữa. Yêu anh nhiều đến vậy mà anh đối với em chẳng có chút tình cảm nào hết. Em hy vọng, người con gái ấy sẽ giúp em quên được anh. Có lẽ, em sẽ lợi dụng người ta. Thử xem sao.
~ Thấy không mắt nâu, em trở nên xấu xa là vì anh đó... ~
.....
Nhưng anh biết không, khoảng thời gian bên người ta không nhiều. Bởi vì em và cô ấy chia tay rồi. Cô ấy nói lời chia tay với em. Tất cả là tại anh đó. Luôn là vì anh.
Rốt cuộc thì em vẫn nhớ đến anh, vết thương vẫn không hề khép miệng. Bên cô ấy mà em lại nhớ về anh. Anh tránh mặt em, anh lướt qua vai em. Mỗi lần như vậy, em đều chạy đi và khóc. Yếu đuối thật đấy. Đã nói là sẽ quên anh, đã tự nói rằng sẽ không yêu anh nữa nhưng em không làm được. Em nhận ra tình cảm em dành cho anh đã quá lớn. Quên anh là điều không thể.
Đó là lúc em vô tình nhìn thấy anh hôn một người khác. Anh có vẻ rất thích thú với việc hôn người ta nhỉ, và hình như, anh rất biết cách làm cho trái tim em vỡ vụn. Tại sao lại là dưới gốc cây? Tại sao lại là thảm cỏ sau trường? Anh đã nói nơi đó chỉ rành riêng cho em và anh thôi mà? Anh muốn em phải đau thế nào nữa đây? Em biết anh là một tay chơi, em đã nhìn điều này đến hàng trăm lần nhưng không ngờ lần này lại đau đến vậy. Tại sao lại để em nhìn thấy?
~ Em yêu anh vô điều kiện, em chấp nhận tất cả. Tại sao anh không hiểu? ~
Người ta chia tay em và nói em hãy đến với anh vì đôi mắt em chỉ hướng về anh. Cô ấy không hề giận em. Giờ chúng em là bạn. Em thấy thật có lỗi, người ta tốt với em như thế, yêu em rất nhiều mà em lại lợi dụng người ta. Cô ấy hẳn phải thấy đau như em vậy. Nhưng em còn biết làm gì ngoài việc xin lỗi đâu, em không yêu ai khác ngoài anh.
Vô thức, đôi chân đi đến thảm cỏ sau trường. Chẳng có ai hết, có lẽ giờ này anh đang bên ai đó rồi, không phải em.
Tựa lưng vào gốc cây, bỗng nhiên nước mắt rơi. Em khóc vì chia tay với cô ấy. Nhiều hơn, em khóc vì anh. Mọi chuyện cứ rối tung cả lên, em chẳng biết làm thế nào hết. Tất cả, chẳng phải là tại anh hay sao. DongHae gục xuống đầu gối khóc nức nở. Đau lắm, con tim sao cứ mãi hướng về anh thế?
Chợt có một vòng tay gom lấy thân hình DongHae vào lòng. Ấm áp thật đấy. Vòng tay này là của anh, hơi ấm ấy là của anh. Em bất ngờ ngẩng mặt lên. Em đã nhớ anh biết chừng nào.
Cảm xúc vỡ òa, em vòng tay ôm lấy anh, dụi đầu vào bờ vai rộng lớn của anh, nước mắt càng rơi nhiều hơn, em khóc càng dữ hơn. Em ôm chặt lấy anh như không muốn anh đi đâu được nữa.
~ Cuối cùng vẫn là anh, người duy nhất biết em đang khóc... ~
Anh vuốt mái tóc màu vàng nắng, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ rồi anh hôn đến đuôi mắt em. Anh xoa xoa lưng em như để em bình tĩnh lại.
– Nín đi Haenie. Ngoan, tớ ở đây rồi.
Anh biết phải không, em là đứa cứng đầu, những lời nói đó từ trước đến nay chẳng dỗ được em đâu. Em vẫn xiết lấy cơ thể anh và khóc lớn.
~ Đã mặc kệ em rồi, còn đến dỗ em làm gì? ~
– Đồ độc ác, vì cậu mà cô ấy bỏ tớ rồi, tất cả là tại cậu. Tớ phải làm sao đây? Vì cậu đấy EunHyuk, tớ phải làm sao đây hả? – DongHae uất ức đánh vào người anh, giọng nói hòa lẫn với nước mắt.
– Đừng khóc, có tớ ở đây với cậu rồi. – Anh vẫn không buông cậu ra, kiên nhẫn dỗ dành con Cá bé nhỏ trong lòng mình.
– Ở bên cạnh người ta, tớ chỉ nghĩ về cậu, ở bên cạnh người ta rồi mà tớ lại yêu cậu. Trái tim tớ chỉ có mình cậu thôi. Con tim tớ vỡ vụn khi cậu hôn người ta, lòng tớ đau vì nghĩ đến cậu. Tại sao cậu không hiểu hả? Tớ đã khóc vì cậu rất nhiều, tại sao cậu không biết? Cô ấy nói đôi mắt tớ chỉ nhìn cậu, nói rằng tớ chỉ yêu cậu. Thế là cô ấy bỏ tớ. Tất cả là tại cậu đấy...
DongHae gào lên, không ngờ đã buột miệng mà nói ra hết tình cảm trong lòng. Một lúc sau mới im bặt, bám hai tay lên vai anh và giấu khuôn mặt xuống đó. Nước mắt vẫn tuôn ra từ đôi mắt đỏ hoe, ướt đẫm cả một khoảng áo anh.
Xấu hổ quá, em không ngờ mình đã nói ra những lời đó. Anh sẽ nghĩ em là người như thế nào đây. Chết rồi, em sẽ phải nói gì tiếp theo? Đây giống một lời tỏ tình không nhỉ? Anh có mắng em không? Anh sẽ tránh xa em? Hay là lại giận rồi bỏ đi? Sẽ ghét em? Sợ quá, em chẳng biết làm gì ngoài việc ôm chặt lấy anh, mắt nhắm tịt chờ điều gì đó sắp xảy ra.
– Haenie à, buông tớ ra đi. – Anh cố gỡ tay em.
Em không buông, càng ôm chặt anh hơn. Sợ thật đấy!
– Ngốc, tớ có giận đâu, bỏ tớ ra nào. – Em có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ của anh.
Em ngạc nhiên mở bừng mắt, nhanh chóng buông anh ra nhưng mặt vẫn cúi gằm.
Cảm giác như chuồn chuồn đạp nước, nóng nóng, ấm ấm, mềm mềm. Vị ngọt này, em đã từng mơ thấy. Bờ môi kiên nghị nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ như quả Cherry của DongHae.
– Đồ Cá ngố! Cậu phải biết là tớ cũng yêu cậu chứ! – Anh cười, nói như vậy với em mà khuôn mặt anh đỏ ửng kìa.
Em vì quá bất ngờ mà chẳng nói được gì, đôi mắt cứ mở to nhìn anh, anh cười, hôn chụt lên môi em cái nữa. A, điều này làm em nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, ôm chầm lấy anh và tiếp tục khóc lớn.
~ Trái tim sẽ không bao giờ hết đau vì anh là một tay chơi. Nhưng có sao đâu, mắt nâu đã thấy em rồi. Mắt nâu, đã là của em rồi. Đôi mắt nâu kia, chỉ nhìn mình em thôi! ~
– Em yêu anh Khỉ hâm!
~~~ H x H ~~~
Haenie, anh thích đôi mắt của em vì nó rất đặc biệt, nó có màu đen tuyền. Đôi mắt em là cả một bầu trời đêm đầy sao, có những lúc anh lại trông mắt em như chứa đầy nước biển. Với anh, đôi mắt em thật tuyệt, nó mang một vẻ đẹp huyền bí đầy ma lực. Mỗi lần anh nhìn vào, cảm giác như bị màu đen hút sâu và không thể nào thoát ra được.
~ Đôi mắt là tâm hồn của em phải không, Thiên Thần mắt đen? ~
.....
Trời đang mưa, tại sao em lại thích mưa nhỉ? Nhìn em đưa tay ra hứng từng hạt mưa kìa, giống Thiên Thần lắm đấy. A, mải ngắm em, thầy gọi anh lúc nào chẳng biết nữa. Chết rồi, thầy hỏi cái gì ấy nhỉ?
– Đáp án là câu "B". – Em giật giật tay áo anh, ngẩng đầu lên cười.
Lúc nào em cũng nhắc bài cho anh, anh không tập trung học được là tại em đấy.
Anh lại nằm xuống nhìn em. Anh thấy em đưa cặp đồng tử màu đen ra cửa sổ và nhìn vào khoảng không vô định, xa lắm. Đôi mắt em luôn ánh lên một nét buồn đặc trưng, đó là điều mà không một ai có được và cũng là điểm thu hút nhất của em.
Em đẹp như búp bê thủy tinh vậy, làn da trắng sứ, khuôn mặt đáng yêu, sống mũi thanh thoát, gò má cao ửng hồng. Đôi môi không có hình trái tim như SungMin nhưng lúc nào cũng chu lên khiến anh nhìn chỉ muốn hôn thôi. Mỗi lần em cười là tim anh như tan chảy. Đặc biệt là đôi mắt, một đôi mắt lạ, to tròn và có màu đen. Cơ thể nhỏ bé, như vậy mới cần anh bên cạnh che chở. Thật may, em là một học sinh bình thường giữa hàng ngàn học sinh khác trong trường. Nếu có ai đụng đến em, anh không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với họ nữa.
~ Mắt đen chỉ nhìn mình anh thôi nhé! ~
Tiếng giảng bài của thầy như ru ngủ ấy, anh gục lúc nào chẳng nhớ nữa. Đến khi chuông báo kết thúc giờ học, anh mơ màng nhìn sang bên cạnh, em đã đi đâu rồi, cặp sách cũng không có ở đây. Trời thì đang mưa to. Cá ngố, lại đi dầm mưa rồi sao.
EunHyuk vội vã thu dọn sách vở rồi cũng trốn về luôn. Anh chạy đi tìm em ở tất cả những nơi em thường đến, gọi điện thì chỉ nghe thấy những tiếng chuông khô khốc bên tai. Em có thể đi đâu được chứ. Em chẳng chịu mang dù bao giờ, bị ốm thì anh biết làm thế nào đây. Chỉ còn cách là về nhà xem sao. Cá ngố, đừng làm anh lo như vậy.
Đợi một lúc mới thấy bóng dáng nhỏ con của anh về. Biết ngay mà, quần áo ướt sũng, cả cơ thể run lên vì lạnh. Thở phào nhẹ nhõm, anh kéo em vào nhà và ôm chặt lấy em, mong sao em cảm thấy ấm hơn.
~ Thật may, em đã trở về với anh! ~
Anh phải làm gì mới trị được cái tính bướng bỉnh của em đây. Lại còn nói dầm mưa thích lắm chứ, em muốn chọc tức anh à? Đôi mắt em đỏ, em lại khóc phải không? Lần nào hỏi em cũng nói không biết. Tại sao lại giấu anh? EunHyuk thở dài, khẽ gạt một giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi DongHae.
~ Thiên Thần mắt đen, đừng rơi lệ nữa! ~
– Nếu pama không dặn thì cậu cũng kệ tớ phải không? – Anh có thể thấy em cười, một nụ cười buồn.
Ngốc, dù họ không dặn, anh cũng sẽ rất lo lắng cho em. Đừng bao giờ nói như vậy nữa. Cũng đừng hỏi rằng lo cho em à vì điều đó là đương nhiên. Haenie mà có mệnh hệ gì, anh sẽ không sống nổi đâu.
Không hiểu sao tự nhiên anh lại lớn tiếng với em. Anh quay đi là để giấu khuôn mặt đang đỏ bừng đây này, đừng giận anh em nhé.
EunHyuk nhanh chóng đẩy DongHae vào phòng tắm cùng một bộ quần áo. Em kéo tay anh, nói người anh cũng ướt, anh chỉ biết cười rồi xoa đầu em.
Khi em bước ra, anh kéo em ngồi xuống giường rồi dùng khăn lau khô tóc em và em cũng làm như vậy cho anh. Vừa làm, em vừa huyên thuyên đủ chuyện, thỉnh thoảng lau mạnh, nói rằng lần sau đừng vì em mà chạy đi tìm như thế. Anh thích cái tính trẻ con ấy của em.
~ Nếu không thấy em dù chỉ một phút, anh nhất định sẽ chạy đi tìm em! ~
Hai người đùa mãi cho đến tận khuya, em kêu anh về, em có thể ngủ một mình được. Anh nhìn em đầy bất an nhưng em cười rồi nói không sao.
.....
Đến sáng, chờ mãi không thấy em xuống, nhấn chuông không nghe, cửa nhà cả đêm không khóa. Vừa gọi điện, anh vừa chạy lên phòng em.
– Sao không dậy đi học hả? – EunHyuk gắt lên, trong lòng không khỏi lo lắng.
– Hyukie à? Ừ ừ... Tớ lạnh quá. Thế nhé... – Giọng con mèo lười vang lên rồi cúp máy luôn.
Anh chẳng hiểu em đang nói linh tinh cái gì nữa. Nhưng cũng may là đang ở nhà đây rồi.
Anh ra sức kéo chiếc chăn, áp bàn tay lên trán em. Trời ạ, sao lại nóng thế này. Em bị sốt rồi, dầm mưa cho lắm vào. EunHyuk cuống cuồng đi lấy khăn và nước chườm cho em trong khi em vẫn còn lơ mơ. Anh sẽ ở nhà chăm sóc em, đồ ngốc, em ốm như vậy, anh còn học hành được gì nữa, anh sẽ không bỏ em đâu, anh đang lo đến chết mất đây này.
Bệnh em ngày càng nặng, cơn sốt không hề thuyên giảm. Nhiều lần anh bắt em đi bệnh viện mà em có nghe đâu. Nhìn đôi mắt ngấn nước, lắc lắc cái đầu, anh lại thương không đưa đi đâu hết. Mỗi lần nhìn em khóc vì mệt, anh chỉ biết ôm em dỗ dành.
~ Mắt đen, sao không nghe lời anh vậy? Nhìn em nằm yên một chỗ, anh đau lắm, nước mắt nào có chảy được! ~
Uống thuốc mãi mà bệnh không khỏi, nói đi viện thì không chịu nghe, thôi chỉ còn một cách, để cơn sốt truyền sang cho anh vậy.
– Vào đây...làm gì? Tránh...tránh ra đi, bị lây thì...thì sao hả? – Em nói còn không ra hơi, làm sao mà đẩy được anh ra chứ Haenie.
Anh không nghe, ôm cứng lấy người em, lực chống đối cũng yếu dần, rất nhanh sau đó, tiếng thở đều đều vang lên. Em rúc sâu vào ngực anh, có vẻ như em đang rất lạnh. Cá ngố, em dễ thương thật đấy.
Bờ môi chu lên, phả hơi nóng vào anh. A, em bệnh nặng quá rồi. Anh xin lỗi, em bệnh mà anh chẳng làm được gì. Người anh yêu sốt cao như vậy, anh tự hỏi tại sao anh không thể gánh hộ em. Tim anh đau lắm chứ, sao người bị bệnh không phải là anh?
Chợt nước mắt EunHyuk rơi. Anh ôm chặt lấy em và khóc. Những tiếng nấc bị anh nuốt vào trong. Làm sao đây, làm sao để đưa một con Cá ngố lắm chuyện, nghịch ngợm trở lại đây? Làm thế nào để đưa Haenie khỏe mạnh mà anh yêu trở lại đây?
Anh cúi xuống, khẽ đặt lên đôi môi đỏ như quả Cherry một nụ hôn thật sâu, hòa lẫn với nước mắt của anh.
~ Bệnh à, hãy biến đi, đừng hành hạ con Cá ngố nữa nhé! ~
Cách này có vẻ hiệu quả, em đã đỡ hẳn, còn anh giờ thì nằm bẹp dí một chỗ, nhìn em lóng ngóng làm đủ mọi cách để anh khỏi bệnh. Cũng đúng, từ bé, mỗi khi em ốm, anh là người chăm sóc em, pama em bận đi nước ngoài suốt, em vụng về, không biết tự chăm sóc mình nữa là lo cho người khác.
Cuối cùng, em bất lực, ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. A, em đừng khóc, cách này không ổn rồi, anh không muốn em khóc. Em bắt anh phải đi viện, được thôi, nếu em hứa từ nay không dầm mưa nữa.
.....
Anh vuốt tóc em trong khi em nằm nghịch đám cỏ bên dưới. Anh thích chạm vào mái tóc màu vàng nắng của em, cảm giác em như con mèo nằm gọn trong tay anh vậy.
~ Mãi là con mèo của anh, mắt đen nhé! ~
– Hyukie... Có một người con gái tỏ tình với tớ. Tớ...tớ đã nhận lời người ta rồi... – Giọng em nhỏ, nhưng đủ để anh nghe rõ từng từ một.
Anh thất sự rất bất ngờ đấy, em chưa bao giờ nói em có tình cảm với ai, chuyện này, em chưa hề nói với anh câu nào. Anh cảm thấy khó chịu, cả người nóng ran, con tim hẫng đi một nhịp, buốt như ai đó vừa dùng vật nhọn đâm vào.
~ Thiên Thần mắt đen, em giết chết anh rồi đấy! ~
Im lặng mãi cũng không tốt, em ghét sự im lặng phải không Haenie.
– Haenie...muốn làm gì thì làm! Thích yêu ai thì yêu, liên quan gì đến tớ mà nói? – EunHyuk bật dậy bỏ đi, trước đó, anh còn quay lại nhìn em với ánh mắt giận dữ.
Anh cũng không biết sao mình lại giận em như thế nữa. Ngốc, anh yêu em, sao em không biết? Anh phải làm gì nữa đây? Tim anh vỡ tan rồi này. Anh bỏ đi là để em không nhận ra anh đang khóc. Đau thật đấy Haenie à!
Em yêu người ta rồi, anh sẽ quên em nhanh thôi. Anh đã nghĩ tránh xa em là cách tốt nhất nhưng thật sự điều đó càng làm anh nhớ em hơn. Anh đau khi em cười với cô ấy, nụ cười đã từng là của anh. Yêu em nhưng anh không đủ cam đảm để giữ em lại. Anh cũng làm gì có quyền giữ em cho riêng mình. Nếu em yêu người ta, chỉ cần em hạnh phúc, chỉ cần một mình anh đau thôi là đủ rồi.
~ Em có hạnh phúc khi yêu người ta? ~
Anh đã khóc cạn nước mắt, anh đã làm đủ mọi cách để quên em và kết quả là hoàn toàn ngược lại. Anh không biết tại sao lại dẫn một đứa con gái đến gốc cây sau trường nữa. Đến khi môi chạm môi, anh sực tỉnh, anh nhớ vị ngọt trên môi em, hơi thở nóng bừng lúc em bị sốt. Nụ hôn của em, cảm giác hoàn toàn khác. Anh vội vã đẩy cô ấy ra, xin lỗi khi nói lời chia tay rồi chạy đi.
Chết tiệt, tại sao anh không nhận ra chứ. Mỗi lần lướt qua vai em, anh nhìn thấy đôi mắt đen vẫn là nét buồn đặc trưng, nhưng là một nỗi buồn có thật.
~ Anh xin lỗi! Anh đã không biết rằng em đau đến vậy!... ~
Chạy một vòng và anh quay lại thảm cỏ. Anh tìm thấy em rồi.
Trái tim anh chợt nhói lên khi thấy em ngồi khóc. Em che khuôn mặt dưới đầu gối và khóc lớn. Anh không ngờ mình đã làm tổn thương em nhiều đến thế.
Anh tiến đến ôm em, vuốt vuốt mái tóc như thường làm, hy vọng em sẽ bình tĩnh và sẽ cảm thấy an toàn. Chợt em ôm chầm lấy anh khóc lớn hơn nữa. Anh bối rối, dù bây giờ anh có làm gì thì em vẫn sẽ tiếp tục khóc, Haenie của anh chẳng ai dỗ được đâu, thôi thì anh chỉ biết ôm em, hôn lên mái tóc, hôn lên đuôi mắt ậng nước kia.
– Ở bên cạnh người ta, tớ chỉ nghĩ về cậu, ở bên cạnh người ta rồi mà tớ lại yêu cậu. Trái tim tớ chỉ có mình cậu thôi. Con tim tớ vỡ vụn khi cậu hôn người ta, lòng tớ đau vì nghĩ đến cậu. Tại sao cậu không hiểu hả? Tớ đã khóc vì cậu rất nhiều, tại sao cậu không biết? Cô ấy nói đôi mắt tớ chỉ nhìn cậu, nói rằng tớ chỉ yêu cậu. Thế là cô ấy bỏ tớ. Tất cả là tại cậu đấy...
Anh sững người, cảm xúc lẫn lộn. Hạnh phúc vì em yêu anh nhưng nhiều hơn là thấy đau. Anh dụi đầu vào mái tóc em, che đi những giọt nước mắt đang lăn trên má. Anh...thật chẳng ra làm sao.
Bỗng nhiên không khí im bặt, em ghì chặt lấy anh. A, Cá ngố, đến giờ này vẫn còn nghĩ anh sẽ giận sao. Em là con Cá ngố nhất quả đất.
Khi hai cơ thể tách ra, EunHyuk cúi xuống hôn lên đôi môi đang chu lên sợ sệt. Một nụ hôn rất sâu. Dứt nụ hôn, em ngẩng lên nhìn anh ngơ ngác. Em chẳng nói gì và anh biết em còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Anh cười trước vẻ ngớ ngẩn ấy, hôn chụt lên môi em cái nữa, giờ thì em mới trở lại bình thường. Điều anh không ngờ tới là em lại khóc lớn, ôm chặt lấy anh.
Anh cười, dang rộng vòng tay gom em vào lòng.
~ Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Cả đời này, anh sẽ đền bù cho em bằng tình yêu của mình, mắt đen nhé! ~
– Anh yêu em Cá ngố!
~ Để đến với nhau thật khó khăn.
Khi yêu rồi, sẽ còn nhiều rắc rối hơn nữa...
Nhưng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...bởi chúng ta yêu nhau bằng cả một trái tim chân thành!... ~
End Fic
19 : 06pm
28-01-12
=))
Cảm ơn đã kiên nhẫn đọc đến cuối fic. Nếu thấy hay thì like, nếu thấy dở thì comt góp ý nhé ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro