Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

K+BB[GT]

[Oneshot|K+] [Big Bang|GTOP] Nghịch lý

Author: MasuBông

Ratting: PG

Disclaimed: GTOP không thuộc về au mà thuộc về nhau.

Category: general

Sumary: Cái thứ tình yêu nghịch lý rốt cuộc rồi cũng chẳng buông tha ai, kể cả những con người tưởng như chẳng bao giờ được phép sa ngã.

.....................................................

Cái thứ tình yêu chết chóc rốt cuộc rồi cũng chẳng buông tha ai, kể cả những con người tưởng như chẳng bao giờ được phép sa ngã.

Họ là những vị thần sống được muôn vàn con người tôn thờ một cách sùng tín nhất. Mỗi bước đi của họ, mỗi một lời ca,...hay thậm chí chỉ là một nhịp thở dài vô tình buông lơi vì mệt mỏi, cùng đủ là bao nhiêu trái tim điêu đứng không yên.

Nhưng họ rốt cuộc cũng vẫn là những con người bình thường. Và tất nhiên, những xúc cảm bên trong cũng chẳng thể nào giả tạo được như khi họ cố giấu nỗi buồn của mình vào trong để tươi cười rạng rỡ trên sân khấu.

Vâng, ngay khi họ trút bỏ cái hình ảnh hào nhoáng kia để quay về với chính cái bóng của bản thân mình, từng cá nhân đang phải chống chọi với những thời khắc rất thật của một con người.

Và kể cả...

....

Jiyong quệt đi mớ mồ hôi nhễ nhại sau tiết mục, có vẻ như cậu không mấy hài lòng với biểu hiện của bản thân mình khi nãy. Có một thứ gì đấy cứ cuốn lấy sự tập trung của cậu. Leader tài năng của Big Bang dạo gần đây vẫn hay trải qua những thứ cảm xúc kỳ lạ, điều đó làm cậu mệt mỏi và nhanh chóng rơi vào hoang mang – cái trạng thái mà không ai muốn nghĩ tới, huống chi đó là cậu.

Yongbae trờ tới, chìa chai nước khoáng còn bốc khói lạnh trước mặt Jiyong:

-Có vẻ như cậu đang cần nó thì phải..

Đón lấy chai nước trong tay, Jiyong bật nắp..một hồi nước mát lạnh đối với cậu lúc này thật tình chẳng dư thừa tí nào.

- Có gì đó không ổn à?

Dường như chẳng có điều gì qua mắt được người bạn tri kỷ lâu năm. Cái nhìn lo lắng kia bất giác làm cậu ái ngại. Biết giải thích thế nào với Yongbae khi chính cậu cũng đang mơ hồ không biết rằng vấn đề của mình đang nằm chỗ nào.

Nghĩ đến đâu, Jiyong càng cảm thấy mệt mỏi đến đấy. Có quá nhiều việc khiến cậu phải lo toan, công việc của một nhà sản xuất âm nhạc cùng vị trí đầu tàu Big Bang đang chiếm quá nhiều thời gian của cậu. Tới nỗi Jiyong không có thời gian để gác tay lên trán mà suy ngẫm xem mình đang cần gì.

Khẽ mỉm cười với cái điệu bộ nghênh nghênh thường ngày, Jiyong trấn an sự lo lắng kia của Yongbae.

- Không có gì đâu! Yên tâm nhé !

Anh bạn kia nhìn cậu một thoáng rồi quay đi. Jiyong có thể trông thấy cái lắc đầu từ Yongbae, gần như là thay cho câu nói : “ mình bó tay trước sự ngoan cố của cậu rồi đấy ! “

Jiyong nghiêng đầu trông theo, thầm cảm ơn về sự quan tâm của người bạn, mặc dù hình cậu biết rằng mình đã làm người ấy hơi thất vọng.

Chỉ đến khi Jiyong nhìn thấy cái dáng cao to bước tới gần hơn lối ra vào của phòng phục trang, cậu mới giật mình. Đâu đó trong tiềm thức đã mơ hồ nhớ lại cái nguyên nhân của nỗi lo lắng bất an kia.

Đúng vậy, Seunghuyn đang ở đấy, vẫn với cái điệu bộ chậm rãi lịch lãm mà anh đang cố tạo ra cho mình. Có vẻ nó thích hợp với anh hơn là hình ảnh nhí nhố năng động. Đơn giản vì anh khoác trên mình cái vẻ đàn ông nam tính đến phát choáng mà chỉ cần các fan girls vừ nhìn thấy đã phải căng tròn mắt vì thán phục. Thậm chí, ngay cả đối với các thành viên trong nhóm, vị rapper tài năng kia cũng mang tới một sức hút lạ kỳ. Cậu nhớ là hơn một lần maknae Seungri đã liên tục trầm trồ khen ngợi khi nhìn vào bộ ảnh mới của hyung trưởng, trong mắt không tránh khỏi chút gì đó tị hiềm.

Và chính với bản thân cậu, một cậu trai 23 tuổi hoàn toàn ổn định về sinh lý, giờ đây đang đứng lặng nhìn theo đôi chân mày rậm cùng hàng mi dày màu khói của anh - Một niềm tự hào không chỉ của riêng anh mà còn là của cậu nữa. Cậu nhớ khi hai người cùng hợp tác với nhau trong album chung vừa phát hành, chính cậu đã đề nghị anh nên thêm cái vẻ đẹp chết người của đôi mắt kia vào bài hát Knock out. Nếu cậu không lầm, anh đã ngượng tới độ đỏ mặt khi cậu hồn nhiên nói với cái giọng cao vút thường khi:

- Em nghĩ hyung nên viết! Chẳng sao cả, sẽ không có vấn đề gì nếu đó hoàn toàn là sự thật! Hyung có đôi mắt thật đẹp, nếu em là hyung, chắc chắn em đã làm nhiều hơn thế !

Biết sao được khi cái bản chất tự tin trong cậu chưa bao giờ vơi đi. Một hồi đắn đo suy nghĩ, anh đã đồng ý mặc dù hai má vẫn chưa thôi đỏ ửng vì ngần ngại.

Dòng duy tưởng mông lung của Jiyong sẽ còn thả trôi thả nổi về đâu nữa nếu như không bị cái tông giọng trầm khàn của anh cắt ngang.

- Sao thẩn thờ thế ? Em không định về à?

Jiyong thoáng giật mình. Bỗng dưng cậu cảm thấy mình thật ngớ ngẩn và buồn cười. Hà cớ gì một G-Dragon tài năng của Big Bang lại phải đứng lặng nơi cái phòng phục trang nhăng nhít này mà ngấu nghiến mớ suy nghĩ rối như tơ nhện của mình về một gã trai chung nhóm mà không phải là một cô nàng diễn viên xinh đẹp gợi tình nào đấy. Một nghịch lý thật đáng buồn cười và xấu hổ trong muôn vàn những cái nghịch lý đang diễn ra thường ngày.

- Về chứ, hyung ra xe trước đi, em nghĩ mình nên kiểm tra lại lần nữa xem có quên gì không!

Seunghuyn khẽ gật đầu rồi bước đi. Khi bóng anh dần khuất sau cánh cửa mới là lúc cái vật thể đỏ au ngỗ nghịch nơi ngực trái cậu tìm về với trạng thái cân bằng. Hít hà một tiếng, Jiyong tự trấn an mình bằng một câu nhẹ nhàng nhất có thể.

- Thôi nào, mọi chuyện vẫn chưa tệ đến mức phải như vậy, D-Dragon à!

Sự mỏi mệt không làm cản trở đi những câu chuyện hóm hỉnh mà Seunghuyn dành cho cả nhóm. Luôn là như vậy, và cái thói quen ấy của anh đang dần dần làm một người phát điên lên. Chắc chắn là không ai có thể quên cậu đã nhắc về vấn đề ấy trên SBS Fm’s Park So Huyn love game radio. Và rằng, nếu cậu là một người con gái, cậu sẽ đổ bởi Seunghuyn đầu tiên. Thói quen chọc cười của anh là một trong những lý do.

Cứ như là ông trời đang thử thách mức độ chịu đựng của con người vậy.

Căn hộ của Big Bang lúc này đang chìm đắm trong những cơn mộng mị. Một ngày làm việc đầy căng thẳng và vất vả, được đến bù đơn giản bằng một giấc ngủ sâu đã là niềm hạnh phúc thật lớn lao. Nhưng đó quả thực chỉ là những thứ rất đổi bình thường của công chúng.

Lại là một ngịch lý.

Phòng ngủ của Tom và Laura thì đèn vẫn sáng choang. Thi thoảng nó khẽ bật ra những giai điệu mới lạ, xé toạt làm đôi khoảng không gian yên ắng đên ngạt thở. Jiyong luôn là người ngủ trễ hơn bất kỳ ai, vì đơn giản cậu biết mình mang trên người trọng trách nhiều hơn những thành viên khác.

Hoặc giả, có thứ gì đó lôi cuốn lấy cậu, khiến cậu chẳng thể nào yên giấc được. Trừ khi toàn thân đã rơi vào trạng thái mỏi mệt cực độ.

Bỗng tiếng chân của ai đó làm cậu giật bắn người. Rồi âm thanh lộc cộc lên cánh cửa vang lên. Khẽ nhíu mày thắc mắc, sau đó ít giây cậu cũng lê đôi chân tê cứng của mình đi về hướng cánh cửa trong một dáng vẻ sầu não hết sức có thể.

- Hyung vào được chứ?

Không thể lầm vào đâu được, cái giọng trầm của quá đặc biệt của anh và đôi mắt sắc lạnh kia đang ngay trước mắt cậu. Thật là phiền hà khi nhịp tim quái quỷ lại tiếp tục chẳng vâng lời mà ngày càng có chiều hướng loạn xạ hơn. Đôi môi vốn dĩ chẳng mấy nam tính [ hay thậm chí có thể gọi là quá nữ tính ] của cậu mấp máy, từng âm thanh nho nhỏ thoát ra từ cái cổ họng đang khát khô.

- Được chứ, hyung vào đi !

Anh ngồi xuống chiếc giường êm ái của cậu trong khi cậu khẽ khàng khép hờ cánh cửa lại. Nhìn quanh, máy tính vẫn mở, quyển sổ tay trên bàn chi chít những dòng chữ ngoằn ngoèo loạn xạ minh chứng cho sự chống đối của cậu với cơn buồn ngủ, anh nhíu đôi mày rậm nhìn cậu lo lắng:

- Khuya lắm rồi, em thật sự không muốn ngủ hay sao?

Jiyong ngồi lại ghế đối diện bàn vi tính, ngó chăm chú vào màn hình, ra sức làm những việc hết sức ngớ ngẩn, mục đích là tránh cái nhìn như thiêu đốt kia.

- Em thấy không mệt! Với lại còn một số việc cần giải quyết!

Anh nhoài người tới, gần như đổ ập cả thân hình to lớn của mình vào sau lưng cậu. Hơi thở nóng ấm ấy phả vào vành tai Jiyong, tạo nên một cái cảm giác vừa lạ vừa quen. Chết tiệt thật, cậu thậm chí chỉ muốn hét lên rằng anh hay mau biến khỏi đây, hãy để trái tim tội nghiệp của cậu được yên.

Nhưng chỉ một lúc, chính cậu lại nhận ra mình càng ngày càng không ra gì khi tự mình thêu dệt lên quá nhiều thứ trong khi anh chỉ đang cố với tay lấy quyển sổ tay cậu đạt trên bàn. Anh đứng đấy, chăm chú vào những thứ mà cậu vừa căng mắt viết ra khi nãy, nó khó đọc tới nỗi chiếm lấy của anh khá nhiều thời gian.

- Hyung chắc rằng em đã viết nó khi hai mắt nhắm nghiền đúng không?

Jiyong bặm môi lí nhí. Hình ảnh này chẳng giống với cậu thường ngày tí nào. Đáng nguyền rủa làm sao khi đứng trước Seunghuyn, cậu luôn luôn trở nên nhún nhường tới nỗi thành ra yếu đuối.

- Hyung chỉ giỏi đoán mò nhỉ! Em hoàn toàn rất tỉnh táo!

Cậu quay lại, ngước mắt lên nhìn cái dáng cao ấy, cố giấu vào trong sự bối rối vốn có.

- Còn hyung, sao giờ này còn sang phòng em, có chuyện gì à?

Seunghuyn nhún vai với cái cười ấm áp thường ngày. Jiyong thoáng mím chặt đôi môi mình, không cho chúng bật ra những tiếng trầm trồ đáng chết mà lẽ ra cậu nên dành cho một cô em xinh xắn nào đó.

- Hyung cũng không ngủ được, định đi tìm tí nước uống thì thấy phòng em còn sáng đèn, em luôn thức khuya vậy à? Hyung cá là gần đây em không bao giờ nhìn em trong gương khi đã tẩy trang nhỉ. Em đã sắp sửa giành lấy biệt danh Gấu trúc từ tay Seungri rồi đấy!

Jiyong im lặng không nói gì, cái nhìn lo lắng của người anh lớn mà Seunghuyn dành cho cậu đang làm cậu thấy khó chịu. Giá như anh có thể nhìn thấy, có thể hiểu được tất cả những gì cậu đang nghĩ. Nhưng cậu chợt băn khoăn. Lúc đó sẽ như thế nào? Mọi việc có được giải quyết hay là sẽ càng tệ hơn khi anh nhìn cậu với ánh mắt ghê tởm như đang quan sát một thằng con trai bệnh hoạn dần dần mất cân bằng về giới tính.

Có trời mới biết điều đấy sẽ diễn ra như thế nào.

Không gian yên ắng tột độ cho đến khi giọng nói anh lần nữa cất lên

- Jiyong à? Bom đã nói với em về việc viết ca khúc à?

Cậu cong đôi môi mình lên, nheo mắt hỏi anh:

- Sao? Em chẳng gặp chị ấy từ hôm qua đến giờ! Nhưng sao hyung hỏi vậy?

Anh nhìn Jiyong, rồi lại đảo mắt khắp lượt trang giấy chi chít chữ nghĩa. Ánh mắt không tránh khỏi khó hiểu.

- Bom có trao đổi với hyung, rằng chị ấy muốn em viết cho chị ấy một bài hát, hyung đã nghĩ hai người nói chuyện với nhau rồi. Trông này, những lời em viết hệt như là một cô gái nói với người yêu mình vậy!

Hai má Jiyong bất chợt đỏ au. Chính cậu cũng chẳng thể nhớ nỗi bản thân mình đã viết nhăng viết cuội gì trong cơn buồn ngủ xen lẫn với những ý nghĩ quái gở trong đầu mình khi nãy. Cậu cứ viết, rồi xóa, rồi viết, một chuỗi hành động lặp đi lặp lại một cách nhàm chán.

Nhưng cậu nhớ là mình luôn là người đặt tất cả những cảm xúc thật của chính mình khi viết nhạc.

Trời ạ!

.....

Có vẻ như mình ngày càng xa anh nhỉ

Ngày càng xa khi chưa một lần có cơ hội gần nhau.

Em ngốc quá đúng không?

Phải rồi..

Mọi người và ngay cả chính bản thân em đang nhận ra cái ngốc của mình

Chỉ riêng mình anh

Vẫn chưa hề nhận ra.

.....

-Nó chẳng có ý nghĩa gì cả! Viết bừa thôi!

-Từ bao giờ em biết viết bừa vậy nhóc!

Vừa nói, Seunghuyn vừa đưa tay đánh rối tung đầu tóc vàng hoe lơ thơ của cậu. Thật tình mà nói, anh không thể bỏ đi thói quen đấy, thậm chí đối với anh, có khi cậu trông giống như một cô bé dễ thương hơn là một nhóm trưởng cáu kỉnh.

- Hyung nghĩ màu tóc này càng làm em thêm xanh xao thì phải !Cố gắn giữ sức khỏe đi chứ, em gầy đi nhiều!

Những cái nhìn đầy quan tâm của anh lúc này hoàn toàn khiến Jiyong choáng ngợp. Hai hàm răng cậu cắn chặt vào môi dưới, mạnh tới độ khiến nó gần như chảy máu. Cậu muốn cậu cao hơn anh, chỉ để đôi môi mỏng tang và cái nhân trung gợi tình kia thoát khỏi tầm mắt cậu, và để những cái ham muốn bệnh hoạn nhất trong đầu cậu nhanh chóng biến đi. Đơn giản vì cậu là G-Dragon, một thần tượng gần như giỏi giang bản lĩnh hơn bất kỳ ai khác. Cậu không thể phản bội lại thành quả lao động miệt mài bao nhiêu năm qua của mình, phản bội lại những người đã dìu dắt cậu, phản bội các fan luôn luôn ủng hộ cậu, để tự dán trên mình cái mác “gay” hầu như bị cả xã hội ghét bỏ. Sự quay lưng của mọi người, chính xác là một cơn ác mộng kinh hoàng đối với một thần tượng.

- Hyung à, em mệt rồi!

Người thanh niên cao to nhún vai cười nhìn cậu bé có phần nhỏ nhắn trước mặt mình. Biết làm sao được khi sự hiện diện của anh bây giờ sẽ cản trở giấc ngủ khó khăn của cậu, nên anh đành tạm biệt rồi cáo lui. Dù rằng trong lòng Seunghuyn hiện giờ đang rất lo rằng thằng nhóc còi cọc kia rồi có chịu ngoan ngoãn đi ngủ không? Hay là lại bướng bỉnh lén lút bật đèn và viết tiếp những lời lẽ còn sến hơn cả những gì ông anh đã từng viết trong những tác phẩm văn học.

- Hứa là đi ngủ nhé! Hyung sẽ quay lại bất kỳ lúc nào và nếu đèn phòng em còn sáng thì hyung sẽ đánh em không thương tiếc đấy Yongie ạ ! Giờ thì ngủ đi !

Seunghuyn quay đi, Jiyong tiễn anh một đoạn đến cửa. Anh dừng lại, quay vào dõi mắt tìm quyển sổ tay của Jiyong lần nữa rồi nói:

- Dù sao thì những gì em vừa viết cũng rất hay, hyung nghĩ em nên giữ nó lại!

Jiyong thều thào, gần như không ra hơi.

- Vâng,em sẽ cân nhắc!

Chợt, anh nhìn cậu lúc lâu, ánh mắt trải dài khắp lượt từ khuôn mặt thon thon cho đến cái dáng ốm còi thường bị mọi người chọc gẹo rằng y như một nữ sinh đang trong thời kỳ mới dậy thì [một người con gái chưa phát triển đầy đủ ]. Seunghuyn đưa tay nựng nhẹ đôi gò má đã không còn bầu bĩnh như hồi mới debut của Jiyong, môi anh kéo dãn vô tư một nụ cười nhẹ nhàng. Không cần phải nói cũng biết cậu bé nhỏ nhắn kia đang phải trải qua những cảm giác gì trước thái độ quá ư lộ liễu của Seunghuyn, hay ích ra cũng là đối với cậu. Mọi hành động của Seunghuyn dù là nhỏ nhất cũng có thể làm Jiyong mất nhiều thời gian để suy nghĩ.

- Đã bao giờ hyung khen em đẹp chưa Jiyong nhỉ?

Ai cũng biết mắt Jiyong không to cho lắm, thậm chí có thể gọi là mắt nhỏ, thế nhưng giờ này nó đang căng tròn ra tới mức khó tả, minh chứng cho sự ngỡ ngàng của cậu chàng:

- Hả?..nói gì?

Từng thứ âm thành đứt quãng, quấn chặt lấy nhau. Chúng cứ lỳ lợm hình như muốn nằm khư khư trong cuốn họng cậu chẳng thèm ra ngoài, dù cậu đã dùng hết sức để đẩy chúng ra.

-Em đẹp..!Nếu em là con gái, hyung nhất định sẽ cưới em đấy !

Cậu đẹp thật, mọi người đều công nhận mà, nhưng rõ ràng là nét đẹp của cậu chẳng như anh. Cũng chẳng như Yongbae hay Daesung, và ngay cả Seung Ri -người luôn được nhiều fan gán ghép cho cậu thành một đôi nhờ những fanservice nhí nhố - cũng không hề thế. Có lẽ, chính cái style thời trang độc đáo mà cậu chọn cho mình đã ngày càng đưa cái lý tưởng kia đến gần với thực tế. Nhìn vào những MV của nhóm mà xem, đứng trước 4 người kia, cậu luôn bé nhỏ, luôn mỏng manh. Và dù cho Jiyong có muốn níu kéo những nét nam tính trên gương mặt thế nào đi chăng nữa, thì nó vẫn toát lên nét nữ tính mà cậu đã từng ghét chết đi được, và rồi lại quay sang chấp nhận. Còn giờ này thì G - Dragon đã xem nó như là một thế mạnh của mình. [ Bằng chứng là cậu đã ngang nhiên mặc váy lên sân khấu, trang điểm đậm hơn, và những phụ kiện đi cùng khiến cậu trông hệt như một cô gái vậy ]

Nghịch lý.

Quả thật là lại là một ngịch lý.

Câu nói ấm áp mới lướt qua tai, bây giờ đọng lại trong tim cậu, đã là một con dấu xác minh, mọi thứ chỉ sẽ tốt đẹp, nếu cậu là con gái.

Nhưng cậu vẫn đang là một thằng con trai. Sự thật chẳng thể thay đổi, dù cho những ý nghĩ điên rồ nhất đang dần xâm chiếm nhiều hơn bộ não của cậu. Cậu vẫn là G-dragon trưởng nhóm tài năng của Big Bang. Và trước giờ chưa có ai bảo G -Dragon là một người con gái cả. [Chỉ có bảo là giống]

Chúa ơi!.Cậu chẳng thể làm gì khác hơn.

Vội vàng kéo đôi bàn tay anh ra khỏi mình, Jiyong nhăn mặt bằng cái vẻ mặt ngông sẵn có:

-Hyung đang làm em phát sốt vì cái chất sến di truyền trong máu hyung đấy! Ngủ đi !

Giọng cậu có gắng hạ xuống bằng tông trầm nhất có thể. Nhưng cái bản chất trong trẻo trong nó vẫn chẳng thể nào lẫn đi đâu được.

Seunghuyn gật gù rồi lững thững bước đi. Nhìn cái dáng người ấy, đã có lúc, Jiyong ước gì mình có thể bước đến mà ôm choàng lấy.

-Mày điên vừa thôi Jiyong à!

Tự nói với mình như thế, rồi cậu quay trở về phòng. Với tay tắt phụt ngọn đèn đang sáng choang , Jiyong nằm vật xuống chiếc giường êm ái. Tom và Laura có lẽ như đã say giấc. Tự nhiên, cậu thấy mình lạc lõng nhường nào và gần như cậu đang ghen tức phát điên lên với đôi tình nhân hạnh phúc kia.

- Ngày mai tôi sẽ tống hai người ra ngoài ! Thề đấy !

.....................

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: