Trắng - Đỏ.
Anh là anh của tinh khôi thuần khiết ngày đầu ta gặp gỡ,
Từ khoảnh khắc gặp anh hắn hóa xám tự bao giờ.
Khoảnh khắc hắn gặp anh, không rõ là tư vị gì, nhưng mơ hồ hiện lên trong hắn màu trắng tuyết tinh khôi như màu áo anh đang mặc, và làn da anh trắng xanh dưới lớp áo rộng dài.
Anh thẩn thờ dọc hàng cây phong sát thư viện, tất bật với máy ảnh và giấy bút, ổ bánh ngọt còn cặp hờ trên miệng. Có lẽ công việc chuẩn bị kỷ yếu của hội học sinh sắp tới yêu cầu anh chọn ra những khung cảnh đắt giá trong khuôn viên trường. Luôn tay luôn chân là thế, song bộn bề chẳng thể che lấp nét điềm nhiên tĩnh lặng tựa vầng sáng toát ra từ anh. Một người tỏa sáng từ hơi thở.
Anh của hắn thích tĩnh lặng, cũng chưa từng ồn ào, dù vẻ ngoài có thể làm xôn xao cả một vùng yên bình.
Hắn đã xao động như thế.
Anh của hắn, những ngày đó, thuần khiết đến nao lòng.
Là dân trong nghề, dĩ nhiên hắn nhìn ra anh không hề biết cách dùng máy ảnh, hoặc ít nhất cách chọn góc để có những tấm ảnh đẹp. Canh chọn khung hình, chọn li, chỉnh tiêu cự ống kính, anh vụng về đến ngẩn ngơ, hắn nghĩ. Hoàng hôn buông mang lại cảm giác lười nhát cho hắn, và cả máy ảnh của hắn nữa, khi nó chẳng chịu tìm được góc chụp nào ra hồn. Khẽ vò tung mái tóc nâu nhạt, hắn nhẹ nhàng lắp lại nắp ống kính rồi rời đi, ý định âm thầm trả lại không gian tĩnh lặng cho người đó.
Vốn dĩ sẽ như thế, hai con người tưởng như chẳng bao giờ giao lấy nhau trên đường đời, gặp gỡ âu cũng chỉ do một chữ duyên.
Có đôi lúc, chuyện bắt đầu chỉ từ một khoảnh khắc.
Gió thổi tung bay sấp giấy tờ anh đang mang, màu áo của anh hòa lẫn trong đống giấy trắng phiêu dạt tứ tung trên nền cảnh đỏ cháy của chiều thu và của hàng cây phong cuối mùa.
Trong khoảnh khắc, hắn ngỡ như anh phát sáng giữa lá phong đỏ rực lác đác rơi.
Giơ cao tay cầm máy ảnh, hắn thuần thục canh nét rồi chụp lại khoảnh khắc ấy, một điều mà nếu như hắn của bình thường, với những khung cảnh bình thường, hoặc những người bình thường, sẽ không bao giờ xảy ra.
Lại tiếp theo đó, hắn thấy mình bước đến nhặt giấy tờ vương vãi khắp nền xi măng xám ngắt, rồi phủi sạch bụi, đưa đến tận tay anh.
- "À, cám ơn cậu!" - anh đón lấy sấp giấy còn vương bụi, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
- "Tiền bối, hình như anh đang tìm cảnh để chụp?"
-"Ừ phải. Tôi không làm phiền cậu chứ?" - nhác thấy chiếc máy cơ đeo trên cổ hắn, anh ngượng ngùng, cái này chẳng phải múa rìu qua mắt thợ rồi sao.
Hắn định bảo có, song lại vô thức lắc đầu. Chẳng biết tại sao, hắn không hề muốn tính tình độc lai độc vãng của mình làm khó xử đến người trước mặt, như thể anh quá trong trẻo để có thể chịu bất cứ một vết xước nào.
-"Trời tối rồi anh không lấy sáng được đâu, hình sẽ không lấy nét rõ. Còn nữa, lens của anh là loại chụp cận cảnh, anh chụp xa thế này cũng không khác mấy so với chụp bằng điện thoại thông thường."
-"À, vậy sao? Hội học sinh chỉ có mỗi cái máy ảnh này thôi. Vả tôi cũng không biết gì về nhiếp ảnh cả." - anh cười nhẹ, đoạn bỏ máy vào túi, người ta đã chỉ dẫn như thế thì có chụp thêm cũng chẳng được gì.
-"Nếu như anh thích, tiền bối, em có thể giúp anh!"
Rất lâu rất lâu sau đó, khi hồi tưởng về ngày này, hắn đều cảm thấy mình thật không được bình thường, chắc chắn như vậy. Hai người họ nếu cứ bước qua nhau như thế liệu có tốt hơn không?
Hắn không trả lời được, vì thực tế anh và hắn không như giả tưởng lướt qua nhau trong khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của ký ức ngày hôm ấy. Thực tế đời họ va vào nhau như màu đỏ của ráng chiều ngày nọ, cuồng nhiệt nhưng cũng nhức nhói đến quặn mình.
Anh mặc thả cho xôn xao quanh mình rơi vào tĩnh lặng khi tập trung toàn bộ trí lực cho hình ảnh trước mắt. Lọt vào khung hình của anh là hắn cặm cụi với chiếc máy ảnh đeo quanh cổ, tỉ mẫn soi xét lại từng bức ảnh đã chụp. Mồ hôi lấm tấm rịn trên cổ hắn rồi lọt thỏm vào hõm cổ, mất hẳn sau lớp áo thun tối màu hắn đang mang. Xung quanh hắn toát lên một loại khí tức nghiêm túc và nâng niu đến lạ kì. Nụ cười nhẹ bâng thoáng vương trên môi, đối với từng khung hình, hắn luôn trân quý như thế.
Tách!
Giật mình bởi tiếng máy ảnh khẽ vang, anh hoàn hồn kéo mình về thực tại. Hắn tự bao giờ đã thôi săm soi với chiếc máy ảnh, mà hướng ống kính về phía anh đang ngẩn ngơ.
Bắt lại một khung hình có anh là nhân vật chính, hắn hài lòng tháo máy ảnh ra khỏi vai.
-"Tiền bối! Đi thôi, tìm chỗ nào xem lại hình."
Nói đoạn, hắn thu dọn dụng cụ, tiện tay cầm luôn giá đỡ máy ảnh cao ngang vai anh. Lúc nãy thấy anh khệ nệ bê giá đỡ đến, trông hệt con mèo nhỏ chật vật với cuộn len to ngang ngửa mình. Giờ hắn mới phát hiện anh bé thế, chắc chỉ một cánh tay của hắn cũng đủ ôm trọn anh vào người.
-"Jaehyun, hôm nay chụp đã đủ chưa?" - Anh lên tiếng hỏi khi lật đật chạy theo người phía trước.
-"Tạm đủ thôi anh. Chắc là phải đi thêm một buổi khác để chụp tiếp." - Hắn trả lời khi vẫn đang bận rộn với máy ảnh trên tay.
-"Tại sao không chụp cho xong rồi hẳn về, dù sao cũng còn sớm mà?" - Sao nhỉ, bỗng nhiên anh không muốn về sớm, ở cạnh xem hắn bận bịu với công việc cảm giác rất thoải mái.
Hắn xoay người, hướng ống kính về người bên cạnh, tiếng máy ảnh lại vang.
Tách!
-"Sao cậu lại chụp tôi?"
-"Chắc vì anh chính là mỹ cảnh?"
-"Người như cậu cũng biết đùa sao?" - anh cười nhẹ, giả vờ như không phát giác trái tim mình vừa hẫng mất một nhịp.
-"Hôm nay không tìm được cảm xúc nữa, cảnh nào cũng không thấy đẹp, chịu vậy."
-"Người làm nghệ thuật như cậu thật không hiểu nổi, chẳng phải cậu lúc nãy rất phấn khởi sao, bây giờ lại bảo không có hứng nữa."
Vì không có cảnh nào đẹp bằng anh, tiền bối!. Hắn vốn định bảo thế, nghĩ đoạn lại thôi, lời ra đến miệng lại hoàn toàn khác.
-"Nghệ thuật rất khó nói, ta chẳng biết khi nào nó đến, cũng không ngăn được nó."
Anh dừng bước, khẽ níu lấy tay áo hắn, ánh mắt sáng trong và long lanh như có nước:
-"Cậu nói về nghệ thuật với tôi như nước đổ lá môn thôi, đã phí công rồi. Tôi chỉ biết là, nếu đã không ngăn được nó, vậy cần gì tốn sức vô ích, cứ thuận theo tự nhiên, đến thì cứ đến, không phải sao?"
Đáy mắt hắn xao động, hắn biết anh hiểu.
Nghệ thuật rất khó nói, mà tình yêu cũng vậy. Phải không, tiền bối?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro