Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[K+] ÁI [Shortfic Yunjae]​

Author: ngoisaobang710

Disclaimer: Họ chỉ thuộc về chính họ thôi

Rating : K+

Pairing : Yunjae

Category: General, HE.

Summary: Đời đời kiếp kiếp bên nhau. Cầu không được, bỏ không nỡ. Yêu không được, hận không đành

Warning: Fic có ngược chút, nhưng mà kết thúc vẫn là HE. Mỗi chương là một kiếp, nhắc trước cho mọi người không phải ngỡ ngàng khi theo dõi fic và cảm thấy khó hiểu vì mỗi chương không ăn khớp với nhau.

1.Hoa rơi theo gió

Ngươi... một vương gia vơí thân phận tôn quý.

Ta... một kẻ đem tiếng đàn cùng với cơ thể này đến mua vui cho muôn người.

Ngươi... dưới một người trên vạn người, muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền.

Ta... một tên thấp hèn, không quyền không thế, ngay cả tự do... cũng không có.

Lần đầu tiên gặp nhau:

Ngươi nói... ngươi say mê tiếng đàn của ta.

Ngươi nói... ta là nam tử đẹp nhất mà ngươi từng thấy.

Ngươi nói... chỉ cần ở bên cạnh ta, ngươi liền cảm thấy thực yên bình cùng khoái nhạc.

Rồi ngươi chuộc thân cho ta, mang ta về vương phủ của ngươi, để cho ta ở trong một biệt viện có giàn tử đằng tím biếc.

Cứ mỗi khi màn đêm buông xuống... ngươi lại đến chổ ta.

Cùng ta dùng bữa, cùng ta thưởng nguyệt, cùng ta nâng chén rượu nồng, cùng ta... chìm đắm trong men say tình.

Khoanh khắc ngươi âu yếm, vuốt ve cơ thể ta, ngươi luôn thì thầm bên tai ta những lời đường mật. Nhưng... chưa bao giờ ngươi nói yêu ta.

Không sao cả, đối với ta, như vậy cũng đã quá đủ, vốn một kẻ nhơ nhuốt như ta... không mong sẽ có một người quyền quý như ngươi nâng niu, đau sủng.

Xuân sang, hạ đến, tiếng thu thì thầm rồi đông gõ cửa, thoáng chốc đã một năm trôi qua.

Đối với ta, một năm này chính là khoảng thời gian khoái nhạc và hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

Rồi...

Số lần ngươi đến đây thưa dần... Ta luôn tự nhủ ngươi công vụ triền miên, không thể lúc nào cũng bên cạnh ta.

Từ lúc đó, ta vẫn luôn ngồi dưới giàn tử đằng, lặng lẽ ngóng trông hình bóng một người.

Sơn hào hải vị trước mắt, nhưng vẫn không được người động đũa, vì bên cạnh thiếu một nhân ảnh.

Rượu ngon đã đong đầy chén, chỉ mình ta đối ẩm với với ta.

Nguyệt treo trên cao, tròn vằng vặc, nguyệt quang soi sáng một vùng trời, hương hoa thơm ngát, nhưng là... ai sẽ cùng ta thưởng?

Chăn ấm, nệm êm, nhưng cớ sao vẫn mãi thao thức. Có phải chăng... vì thiếu hơi thở nhẹ nhàng cùng cái ôm chặt đầy tính chiếm hữu của một người.

Và...

Một ngày mưa dầm, ta nghe tiếng xôn xao ngoài cửa viện, che ô, ta bước ra...

...Ô rơi trên nền đất lạnh băng...

...Mưa tuôn xối ướt mái tóc tơ cùng bộ xiêm y trắng tinh khôi...

...Thẫn thờ...

Ta thấy bóng dáng hai người đi bên nhau, không… phải là một người thân mật ôm một người vào lòng.

Tiếng nói của bọn hạ nhân quanh quẩn bên tai ta:

“Vương phủ sắp có hỉ sự rồi , có thấy vị tiểu thư đó không, nàng là công chúa của Tề quốc cũng là vương phi tương lai của chúng ta a.”

“Vậy còn vị công tử ở biệt viện?”

“Công tử cái gì, bất quá chỉ là tên nam kĩ hèn hạ mà thôi, muốn trèo cao a, không có cửa đâu.”

Tai ta ù đi, không còn nghe tiếng bàn tán từ đám hạ nhân, trước mắt cũng nhòe dần, là bởi vì mưa hay vì lệ?

Phải a, ta bất quá cũng chỉ là một nam kĩ nho nhỏ làm sao có thể nhận lấy một mảnh chân tâm của ngươi.

Giàn tử đằng trong viện tử trổ đầy hoa, từng cánh hoa tím ngắt rơi rụng khắp sân, lạc lỏng, chơi vơi theo gió trời.

Hoa rơi từng cánh từng cánh…

Hoa rơi vì gió…

Hoa vô thường…

Tình yêu ta dành cho ngươi cũng giống như thế, từng giọt từng giọt tương tư rơi xuống, tích lũy thành muôn vàn yêu thương, chỉ cần ngươi đưa tay ra hứng liền cảm nhận được. Nhưng là ngươi đan tâm phủi tay quay lưng lại.

Ngươi thành hôn, khắp nơi giăng đèn kết hoa, giấy hỉ gián đầy khắp vương phủ, tiếng người cười nói rộn ràng, chỉ có viện tử nơi ta trụ là một mảnh hoang vắng, đìu hiu. Cũng giống như tâm của ta bây giờ, tràn ngập bi ai.

Hoa vẫn theo gió mà bay vô định…

Vương phi của ngươi đến chổ ta buông lời mắng nhiếc , không tiếc dùng những lời tàn nhẫn nhất để lăng mạ ta. Nhưng... ta vẫn không đáp trả, bởi vì a... đây là vương phi của ngươi.

Nàng ta cũng thực đủ ngoan, tự mình nhảy vào hồ nước trong viện lại đến trước mặt ngươi nói rằng là ta ganh ghét nên đẩy nàng xuống.

Bởi vì, một quyết định của ngươi, tâm ta chết lặng…

Ngươi không nói hai lời, không điều tra rõ ngọn nguồn đã đem ta ban thưởng cho thuộc hạ của mình, để mặc bọn chúng chà đạp lên thân thể sớm đã không còn toàn vẹn của ta.

Xong việc, bọn chúng bỏ đi... ngươi vẫn ngồi đó... nhìn ta... cười...

Lê tấm thân tàn tạ, dơ bẩn của mình, bước từng bước một đến trước mặt ngươi, ta nghe giọng mình khô khốc:

“Trịnh Duẫn Hạo, ngươi... có từng yêu ta?”

Ngươi cười, nụ cười lạnh lùng đầy khinh miệt, chất giọng trầm ấm vẫn luôn thì thầm những yêu thương khi xưa nay lại buông lời cay độc:

“Yêu ngươi? Ha ha ha, ta bất quá chỉ là muốn đổi khẩu vị mà thôi, không ngờ ngươi lại nghĩ như vậy. Này là nên trách ta diễn quá thật, hay là trách ngươi quá ngây thơ đây?“

“Bằng ngươi, một tên nam kĩ hèn hạ, đầy nhơ nhuốt, đã từng bị ngàn người cưỡi vạn người đè mà cũng muốn ta yêu sao? Mơ tưởng! Ta nói cho ngươi biết, đừng có xuất hiện trước mặt ta nữa, chỉ cần nhìn đến ngươi ta liền cảm thấy ghê tớm.”

Nói rồi ngươi phất áo, tiêu sái rời đi, để mặc ta đứng chôn chân một chổ.

Từng câu từng chữ ngươi nói giống như những nhát dao hung hăng đâm sâu vào trái tim rách nát của ta. Đau đến nỗi không còn cảm nhận được gì.

Trịnh Duẫn Hạo, ngươi có biết không, trái tim ta sớm đã tan nát thành từng mảnh, nhưng bởi vì ngươi nên nó mới được chấp vá lại thành một khối thống nhất, nhưng nay... cũng bởi vì ngươi... mà vỡ vụn một lần nữa. Nó cũng không có khả năng lại chấp vá... lần này thực sự là nát hết rồi.

Trong tâm là một mảnh trống rỗng, lời ngươi nói luôn vang vọng trong đầu ta. Ta vốn định ra đi sau khi nhìn thấy ngươi thành hôn, nhưng mà ta không cam lòng. Ta muốn nghe chính miệng ngươi xác nhận rằng ngươi không yêu ta. Kim Tại Trung ta không cầu thứ gì cao sang, chỉ luôn mong mỏi một tiếng “yêu” từ người mà ta trao tâm. Nhưng nay người đó lại nó rằng cảm thấy ghê tởm khi thấy ta. Này quả thực đã hơn cả những gì mà ta mong đợi. Một người a, nếu đã chết tâm thì khối thân thể này cho dù có sống cũng vô dụng.

Trong đêm khuya cô tịch, tiếng cầm réo rắt, thê lương như tiếng khóc than ai oán văng vẳng truyền đến. Nguyệt đêm nay đã không còn lung linh soi sáng như khi trước, từng tia sáng le lói như muốn phá tan màn mây mù u ám đang che khuất vầng sáng duy nhất trong đêm.

Hoa tử đằng vẫn vương đầy sân.

Cả một vùng trời bỗng chốc trở nên bừng sáng khi ngọn lửa đỏ diễm lệ vươn mình nuốt chững mọi thứ xung quanh.

Biệt viên trở thành một viên ngọc đỏ rực, đẹp tuyệt luân, viên ngọc này như muốn đọ mình cùng vầng nguyệt trên cao kia.

Cuồng phong thổi tới, cánh hoa nhẹ nhàng tung mình bay lên, tím hòa sắc đỏ tạo nên một khung cảnh tráng lệ.

Tiếng cầm như vẫn còn vang vọng đâu đây, từng sợi âm thanh như thấm vào lòng người làm cho người ta không thể nào không chìm đắm trong nó. Để rồi cảm nhân được nỗi bi ai, chua sót của người dệt nên khúc cầm này.

Cho đến khi tia lửa cuối cùng cũng lụi tàn, biệt viện thanh nhã ngày trước nay chỉ còn là một mãnh tiêu điều, quạnh quẽ, lửa kia đã nuốt sạch mọi thứ trong viện. Có còn chăng chính là những cánh hoa tím vương sầu vẫn còn tung mình theo gió bay đến nơi xa.

.

.

.

Nếu có kiếp lai sinh, không nguyện tương kiến quân

Nguyn

Lần đầu gặp gỡ... nét tiêu sái thản nhiên của ngươi hút chặt lấy ta...

Lần đầu gặp gỡ... tiếng đàn của ngươi làm cho ta mê đắm...

Lần đầu gặp gỡ... ta liền biết, tâm ta đã không còn là của mình nữa...

Ta cứ như vậy, si ngốc mà tiếp cận ngươi... dùng ôn nhu cùng sủng nịch vô hạn chậm rãi quấn chặt lấy ngươi... 

Ngươi nói... ngươi thích tử đằng... 

Ta liền sai người trồng một giàn tử đằng trong viện tử của ngươi... 

Ngươi nói... ngươi thích ta mặc y phục màu thiên thanh... 

Ta liền thay đổi thói quen mặc hắc y mà theo ý ngươi... 

Ngươi nói... muốn đi thăm thú khắp nơi... 

Ta liền bồi ngươi cùng đi...

Ngươi nói... 

...ta liền theo ý ngươi... 

Nhưng là ta biết trong mắt ngươi... ta bất quá cũng chỉ là một vị bằng hữu...

Rồi...

Thảm án diệt môn của gia tộc ngươi xảy ra, chỉ mình ngươi thoát nạn, ngay cả đệ đệ vừa mới sinh của ngươi cũng tán thân nơi biển lửa.

Cũng vì thể ta có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh chăm sóc cho ngươi.

Kể từ khi ngươi dọn đến phủ của ta, sớm chiều gặp nhau, chẳng biết từ lúc nào ta đã không thể không nhìn thấy ngươi cho dù là một khắc...

Và cũng chẳng biết tự bao giờ những giấc mộng triền miên luôn đeo bám theo ta... 

Trong mộng, ngươi cũng một thân trắng như tuyết, ngẩn người đứng dưới giàn tử đằng, nguyệt quang soi xuống, chỉ mình ngươi cô độc một nơi... 

Trông mộng, ngươi chịu bao đau thương... mà tất cả đều do ta gây nên... 

Trong mộng, chỉ thấy biển lửa đỏ rực rỡ hòa cùng tiếng đàn thê lương... ta gọi ngươi khản cả cổ họng... nhưng là ngươi nơi đâu?

Chỉ còn cánh hoa tim tím để mặc cho gió cuốn đi... 

Những cảnh tượng rời rạc mà đan xen, là mộng lại như là thật. 

Nó cứ dai dẳng đeo bám ta, khiến cho ta lo được lo mất, đáy lòng không lúc nào không bồn chồn lo lắng.

Chỉ sợ trong một cái chớp mắt, ngươi sẽ giống như trong mộng, vĩnh viễn rời khỏi ta.

Những giấc mộng cứ lập đi lập lại làm cho ta không thể nào không tự hỏi: Đây có phải chăng là những cảnh tượng trong kiếp trước? Nếu thật là kiếp trước, ta chết cũng không hết tội... chỉ mong có thể dùng vô hạn quan ái cùng một mảnh chân tâm này đền bù cho ngươi... 

Tử đằng trong viện của ngươi nở rộ, hương thơm thoang thoảng lan truyền khắp nơi... 

Ta a , kì thực rất ghét tử đằng... bởi vì khi thấy nó, những cảnh tượng thê lương trong mộng lại hiện lên làm cho tâm ta cũng nguội lạnh... 

.

.

.

Ta biết, trước mặt ta ngươi luôn làm một bộ thản nhiên không quan tâm tới, nhưng sau lưng ta, ngươi âm thầm điều tra cái chết oan uổng của gia tộc mình... 

Và ta cũng biết, mọi manh mối ngươi điều tra được, tất cả đều hướng về phía ta...

Ngươi nghĩ rằng ngươi đã che giấu thật tốt, nhưng mọi thứ ta đều minh bạch... kể cả kẻ đứng sau bức màn âm thầm tác quái... 

Ta không nói cho ngươi biết bởi ta không muốn ngươi phải sống trong dằn vặt đau khổ.

Ngươi cho dù có mạnh mẽ tới đâu cũng không thể chịu được việc người ngươi chân chính yêu lại là người ngươi muốn bâm thây vạn đoạn trả thù cho gia tộc... hoàng huynh ta... 

Thân nắm trong tay binh quyền trọng yếu, cho dù không ngồi lên ngôi vị lạnh lẽo đó thì một nữa giang sơn này cũng đã là của ta... 

Vậy chẳng khác nào cái dầm trong lòng hoàng huynh... diệt trừ ta là chuyện sớm muộn mà thôi... 

Lấy quyền lực ra so với thâm tình máu mủ, không nghĩ cũng biết bên nào nặng hơn...

Ta từ đầu cho đến cuối đều biết trong lòng ngươi chỉ có mình hoàng huynh, nhưng vẫn nhịn không được mà tiếp cận ngươi... yêu không được bỏ không đành... 

Gia tộc ngươi quá lớn mạnh, làm việc lại không lộ chút sơ hở nên chỉ có thể âm thầm diệt trừ, hoàng huynh trăm phương ngàn kế muốn trừ khử ta nhưng lần nào ta cũng thoát khỏi. Lần này chính là một cơ hội lớn để nhổ sạch hai cái dầm trong mắt hắn... nhất tiễn hạ song điêu a.

Ngươi răm rắp tin theo những gì bày trước mắt... bắt đầu oán hận ta... 

Nhưng điều khiến ta đau đớn hơn chính là ngươi cư nhiên giả như đã động tâm, ngày ngày ân ái, sớm chiều kề cận... 

Ngươi a , không biết rằng, tâm ta cũng đã cho ngươi, mạng này chỉ cần ngươi nói một tiếng, ta liền hai tay dâng lên... 

Ngươi có biết, những quan tâm chăm sóc ngươi dành cho ta dù là xuất phát từ hận ý, tâm kế cũng đủ làm cho ta thỏa mãn... mà tâm lại càng thêm chết lặng... 

Tại Trung, không cần lại đối với ta như vậy, không cần dùng ôn nhu giả dối để trấn an ta, chẳng thà ngươi cứ như trước, một mực lảng tránh, lạnh nhạt... tâm ta sẽ không đau đớn như vậy... Tại Trung...

Ta thực sự rất muốn cười, nhưng là... cười không nổi... yết hầu như bị mắc nghẹn... chua chát... 

Tuyết rơi...

Trắng xóa một vùng... 

Cuồng phong gào thét... 

Hoa đã không còn... chỉ để lại thân cây khô cằn, cô tịch trong gió...

Nơi nơi là một mãnh đìu hiu... cũng giống như biệt viện hoang tàn trong mộng cảnh...

Ngươi luôn chủ trương quân tử xa nhà bếp... ấy vậy mà bây giờ ngươi lại đích thân nấu một bàn thức ăn phong phú cùng ta thưởng thức. Này bất quá chỉ là mấy món thanh đạm, giản dị... nhưng đối với ta lại là mỹ vị cao lương...

Ăn thức ăn do ngươi nấu, nghe ngươi vì ta mà tấu một khúc cầm... ha ha ha... thật mãn nguyện...

Tại Trung a, ta là đang đánh cược, dùng tính mạng của mình để cược, ngươi dù không yêu ta nhưng có lẽ vẫn còn một chút không đành lòng...

Ta thua rồi Tại Trung, ngay khi ngươi cất tiếng đàn thì ta liền biết ta đã thảm bại dưới tay ngươi... nhưng không sao... bởi vì ta cam tâm tình nguyện... 

Nguyện vì ngươi... đánh mất mạng sống này...

Nguyện vì ngươi... làm hết thảy... 

Nguyện vì ngươi... 

Trịnh Duẫn Hạo ta, nửa đời oai hùng, chinh nam chiến bắc, lập bao công trạng, trên sa trường là một đại tướng bất bại... nay... lại bại bởi ngươi... người ta yêu... 

Trước mắt trở nên mờ dần, vị tanh ngọt nơi cổ họng làm ta khó chịu, dòng máu đỏ tươi uốn lượn chảy xuống theo khóe miệng, ta nghe ngươi cuồng tiếu, giọng run run.

“Ha ha ha, Trịnh Duẫn Hạo ngươi cũng có ngày này, ngươi giết cả nhà ta, hôm nay ta bắt ngươi phải đền mạng.”

Ngươi cười nhưng mà... sao lệ lại rơi...

Đừng khóc, Tại Trung... xin ngươi đừng khóc... ngươi khóc tâm ta liền quặn thắt... 

Ta cố nén một tia khí lực cuối cùng, gắng gượng nâng tay lên, muốn vì ngươi đưa tay lao giọt lệ vẫn đang trực trào nên khóe mắt... với không tới... ngươi thủy chung vẫn đứng trước mặt ta lại như cách xa vạn dặm... 

Tại Trung, khi ta không còn bên cạnh ngươi nữa...

Ngươi phải biết tự chăm sóc mình...

..không cần lại hồ nháo như khi xưa... bởi ta sẽ không ở cạnh để bảo hộ ngươi được...

...phải tự mình nghỉ ngơi đầy đủ, dùng bữa đúng giờ... vì ta sẽ không còn có thể nhắc nhỡ ngươi như mọi khi nữa... 

...không cần lại đứng ngoài trời lạnh để ngắm tuyết, sẽ cảm mạo... sẽ không có người thay ngươi ủ ấm chăn đâu...

Tại Trung, bảo trọng... đừng xảy ra việc gì nhé, ta sẽ đau lòng a... 

Còn về phần ta, tuyệt không oán không trách, là ta cam nguyện chết trên tay ngươi...

Xem như là nghiệt ta phải chịu khi đã phụ bạc ngươi kiếp trước... 

Chỉ mong, kiếp sau có thể một lần nữa cùng ngươi bắt đầu lại... 

...không thù hận...

...không đau thương... 

...chỉ có hạnh phúc cùng khoái nhạc... 

.

.​

.​

Ngoài trời, bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống... 

Gió vẫn cứ thổi mãi không ngừng... 

Trắng xóa... 

Tang tóc... 

Thê lương... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yunjae