end
Vĩnh cửu
“Hạo!” Cậu hoảng hốt chạy đến bên anh, chỉ thấy gương mặt anh trắng bệch, làm cho vệt máu đỏ tươi bên khóe môi càng trở nên tiên diễm.
“Hạo, anh sau vậy, đừng đùa nữa mà, như thế này không vui đâu. Hạo, mở mắt ra nhìn em đi.”
Giọng cậu khản đặc, run rẫy, cậu cố lây tỉnh anh, nhưng mắt anh vẫn nhắm nghiền. Đưa tay lau đi vệt máu bên miệng anh, cậu nghe tim mình quặn thắt từng cơn, đau đến nổi hít thở không thông.
Tí tách...
Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cơ thể đã không còn hơi ấm của anh, cậu chỉ cảm thấy trống rỗng cùng mờ mịt.
Anh sao lại nhẫn tâm như thế, cứ vậy mà rời xa cậu, để cậu một mình trên cõi đời này .
Hoảng loạn, thống khổ đến cực điểm làm cho cậu không phân được ruốt cuộc là mình đang ở nơi nào, cũng như không thấy rằng thân thể lạnh ngắt của anh trong tay cậu đang dần biến mất, cảnh vật xung quanh cũng chậm rãi xoay chuyển.
Đến khi cậu nhận ra, mọi thứ đã không còn như thời điểm ban đầu.
Chỉ thấy cánh hoa tử đằng bay theo gió, biệt viện hoang vắng không một nhân ảnh.
Cậu ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh... anh đâu rồi?
Hạo của cậu đâu rồi, sao chỉ mình cậu cô độc nơi đây...
Cậu cuống cuồng chạy khắp nơi tìm anh, không ngừng nỉ non kêu tên anh, nhưng là... anh nơi nào?
Chỉ có cánh hoa tím biềng biệt vẫn luôn bay lững lơ theo cậu, còn người mà cậu muốn tìm thì ngay cả một sợ tóc cũng không thấy.
Cậu hoảng sợ, cuồng loạn kêu tên anh trong vô vọng.
Đưa tay che miệng để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào, trong tâm là một mảnh đau đớn, chua sót cùng bi ai...
“Tại Trung.”
“A! Hạo, anh ở đâu?” Cậu mừng rỡ ngước mắt nhìn khắp nơi, cố tìm kiếm hình bóng của người phát ra tiếng nói ấy.
“Tại Trung ! Tại Trung...”
“Hạo.” Cậu hoang mang đưa mắt nhìn mọi nơi, anh đâu rồi, sao chỉ nghe tiếng mà không thấy hình.
Bên tai luôn văng vẳng tiếng kêu của anh, đồng thời cậu cũng cảm thấy cả người bị lay mạnh...
Mở choàng mắt, chớp chớp...
Trước mắt là khuôn mặt phóng đại đầy vẻ lo lắng của người mà cậu vẫn luôn kiếm tìm, cậu mừng như điên choàng tay ôm chặt lấy anh, miệng không ngừng thì thầm.
“Hạo anh đây rồi, em tìm anh thật là mệt.”
Anh khó hiểu nhìn cậu, nhưng vẫn để mặc cậu ôm chặt lấy mình, vừa rồi hình như cậu mơ thấy ác mộng , anh chỉ nghe cậu một mực gọi tên mình. Đợi đến khi cậu bình tĩnh lại, buông anh ra thì cũng đã một lúc sau rồi. Nhìn đến vệt nước mắt chưa khô trên mặt cậu, anh nhíu mày, vươn tay khẽ lau sạch chúng.
“Em mơ thấy gì?”
“Thấy... anh chết, em kêu như thế nào cũng không dậy. Rồi anh biến mất, em chạy nơi tìm anh, nhưng mà... không thấy. Em kêu anh mãi mà không nghe anh trả lời...” Cậu trầm giọng kể lại những gì đã thấy trong mơ cho anh nghe.
Mộng cảnh quá mức chân thực, làm cho cậu không phân được đâu là hiện thực đâu là mơ. Cảm giác khi mất đi anh, cậu thực sự không muốn trãi qua một lần nữa, nó nằm ngoài khả năng chịu đựng của cậu. Lúc đó tâm cậu như tan nát thành ngàn mảnh, thống khổ cùng chua sót đó không nguyện lại chịu thêm một lần nữa.
Nhìn thần sắc đau thương còn vương trên mặt cậu, làm cho anh đau lòng muốn chết. Thì ra, tiểu hồ ly mơ thấy anh chết nên mới vừa hoảng loạn vừa khóc đến thương tâm như vậy. Anh đem cậu ôm vào lòng, nói:
“Đến, ôm một cái. Có ấm hay không nha, chẳng phải anh vẫn luôn bên cạnh em hay sao. Ngoan, không sợ nữa.” Anh nháy mắt ,tinh nghịch nhìn cậu, “ Hay là em muốn kiểm chứng, vậy mình làm chút vận động tốt cho cơ thể và tinh thần đi, để em cảm nhận được anh vẫn sống ha.”
Vừa nói, anh vừa đem móng vuốt của mình luồn vào trong áo cậu, xoa xoa, nắn nắn.
“Lấy vuốt ra, cái tên sắc lang này!” Một tay đập mạnh lên bộ vuốt đang sờ soạng lung tung trên người mình, một tay nhéo lổ tai anh. Nhìn vẻ mặt lưu manh của anh lúc này đang nhăn nhó vì đau khiến cậu vừa tức vừa buồn cười. Cái tên lưu manh này thật là...
Thấy cậu nở nụ cười, anh cũng vui vẻ cười theo. Tiểu hồ ly chịu cười rồi! Anh cực kì không thích trên khuôn mặt tuyệt mỹ này của cậu hiện lên mạc ưu thương như vừa rồi. Anh chỉ muốn cậu lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc mà sống, anh sẽ không để tiểu hồ ly của mình chịu bất kì tổn thương nào, sẽ không để nụ cười tươi của cậu nhuốm đau thương.
“Hạo...”
Cậu nhẹ giọng gọi anh, còn hơi kéo dài âm cuối. Cứ mỗi lần nghe giọng điệu này của cậu, anh liền biết cậu sắp làm nũng rồi. Này là cơ hội ngàn năm có một nha, tiểu hồ ly không phải lúc nào cũng làm nũng đâu.
“Anh đây.”
“Em mệt.” Cậu uể oải nói .
Không phải chứ, bảo bối sao lại mệt, chẳng lẽ là bị bệnh? Đưa tay sờ lên trán cậu, nhiệt độ vẫn bình thường, vậy là không bị sốt.
“Em cảm thấy trong người ra sao?” Anh hỏi.
“Mệt!”
Duẫn Hạo sốt ruột, tâm nói ------ đừng có đùa chứ, tiểu hồ ly bình thường khỏe mạnh vô cùng, rất ít ốm đau vặt, mà mỗi lần bệnh là y như rằng ba ngày cũng đừng mong ngóc đầu dậy nổi.
“Hạo, em đói!” Cậu ôm bụng, hai măt chớp chớp, đáng thương nhìn anh. Giống như đồng tình với chủ nhân mình, dạ dày cậu cũng rất thức thời mà kêu vang.
“Được rồi, em nằm nghỉ thêm chút nữa đi, anh đi nấu cháo thịt bằm cho em ăn nhé!”
Cậu gật đồng , khóe miệng tươi cười nhìn bóng anh vội vã ra khỏi phòng.
Cậu hướng mắt về phía ô cửa sổ, bởi vì bị tấm rèm cửa che mất một nửa nên ánh sáng không chiếu vào quá nhiều nhưng cũng đủ làm cậu chói mắt. Khẽ nheo mắt, một tay nâng lên che bớt đi thứ ánh sáng chói lòa kia. Để rồi khi bắt gặp một tia sáng bạc lóe lên trong chớp mắt, trên mặt cậu bỗng hiện lên một nụ cười nhu hòa cùng hạnh phúc. Chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của bàn tay trái nhắc cho cậu nhớ, anh và cậu đã chính thức thuộc về nhau.
Quen biết nhau từ khi mới vào đại học, tính đến nay đã được mười năm . Thời gian qua, luôn có anh kề cận sớm chiều, đã quen với hơi ấm từ vòng tay ấm áp của anh, với những ngọt ngào, vui vẻ mà anh mang đến. Nếu như hiện tại mất đi, có lẽ cậu sẽ không thể nào quên được, vậy mới biết, thói quen là cỡ nào đáng sợ.
Chợt nhớ đến giấc mơ kì quái lúc nãy, cậu khẽ nhíu mày. Đây không phải là lần đầu cậu mộng thấy những thứ đó, từ khi quen biết anh, những giấc mộng luôn quấy nhiễu cậu. Nó thật đến nổi có nhiều lúc cậu cảm thấy rằng mình đã từng trãi qua. Hình ảnh anh nằm trên đất, sắc mặt tái nhợt, trên người không còn hơi ấm luôn ám ảnh cậu, làm cho cậu thấp thỏm lo âu, chỉ sợ một ngày kia mộng cảnh hóa thành sự thật, đến lúc đó, cậu chác chắn sẽ phát điên.
Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, cậu chợt nghe có tiếng mở cửa. Anh bước vào, trên tay là một cháo bốc khói nghi ngút.
Cậu chống tay ngồi dậy, vươn tay tiếp nhận tô cháo nóng hôi hổi kia.
“Cẩn thận, coi chừng nóng.” Anh nhắc.
Anh nhìn cậu múc một muỗng cháo lên, thổi nhẹ rồi nếm thử, ánh mắt lóe nha lóe nha.
“Ưm...” Cậu khẽ kêu lên một tiếng, mày hơi nhíu lại.
Anh vẫn nhìn cậu không chớp mắt, tựa hồ có chút nóng vội.
Cậu lại múc thêm một muỗng cháo nữa cho vào miệng. Lần này cậu ngước nhìn anh, thần sắc lúng túng như có điều khó nói, rồi khẽ lắc đầu, nhẹ giọng thở dài.
“Dở lắm sao?” Anh thực sự là nhịn không được nữa mới hỏi.
“ Không tồi, có tiến bộ, anh đi mở nhà hàng là vừa rồi!” Cậu cười tươi như hoa, nâng tay vỗ nhẹ lên vai anh.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của ai kia làm cho cho hận tới nghiến răng, thật muốn một đem người nuốt vào bụng mà. Tiểu quỷ này một ngày không chọc anh sẽ chịu không nổi, lại thích nhìn thấy dáng vẻ anh nghiến răng nghiến lợi trừng cậu vô cùng.
“Anh cũng muốn nếm thử.” Nói rồi không đợi cậu kịp phản ứng đã cướp lấy tô cháo, múc một muỗng cho vào miệng rồi sáp tới hôn cậu.
Cảm nhận được vật thể ấm nóng đang loạn động trên môi mình, cậu có chút ngẩn người, nhưng rất nhanh sau đó, cậu choàng hai tay qua cổ kéo ghì anh xuống làm cho nụ hôn càng thêm sâu.
Trong phòng là một mảnh xuân sắc, hồng đến lóa mắt. Ngoài kia, tia nắng như muốn phá tan sự cản trở của bức rèm cửa để chiêm ngưỡng phút giây mặn nồng của cặp tình nhân. Nắng kia cũng thật hư hỏng, này là chuyện tư mật nơi đầu giường của người ta mà cứ muốn len mình vào để ngắm nghía. Vì thế mây bay đến kéo nắng kia đi nơi khác, đỡ cho đôi lứa phải ngại ngùng.
.
.
.
.
.
Thất tịch, mùng bảy tháng bảy âm lịch.
Trên phố tấp nập người qua lại, đèn đường cũng đã bật, những con đường sáng rực đèn neon làm cho người ta cảm nhận được sự phồn hoa cùng nhộn nhịp của nơi đây.
Lẫn trong những cặp tình nhân đi chơi đêm thất tịch là hai chàng trai với vẻ ngoài nổi bật đang tay trong tay, tự tin sải bước trên đường. Họ bỏ mặc những ánh mắt soi mói cùng những cái chỉ trỏ đầy hiếu kì của mọi người xung quanh, trong mắt họ chỉ có người bên cạnh.
“Hạo, nghe nói ngôi chùa ở cuối phố linh lắm , nếu hai người yêu nhau, đến đó viết tên mình lên hai mảnh gỗ rồi cột vào hai đầu của một sợi chỉ đỏ treo trên cây cổ thụ ngàn năm trong chùa, thì có thể ở bên nhau trọn đời. Hay là mình đến đó thử đi.”
“Được, em muốn đến nơi nào anh đều đi với em!” Anh mỉm cười trên mặt đầy vẻ ôn nhu nhìn cậu.
Hai người hỏi đường đi đến ngôi chùa đó, lúc đến nơi thì thấy chổ này đông ngẹt người, hầu như đều là các đôi tình nhân đến đây thể cầu nguyện.
Duẫn Hạo cùng Tại Trung phải xếp hàng để lấy mảnh gỗ, đợi đến khi tới phiên mình thì cũng đã mất một lúc lâu. Họ ghi tên lên mảnh gỗ rồi cùng nhau cột lên cây cổ thụ .
Lúc ra về, anh và cậu đi ngang qua người một vị hòa thượng, mà vị hòa thượng ấy lại dùng âm lượng mà chỉ mình cậu có thể nghe, niệm:
“Buông tha quá khứ.
Sống vì hiện tại .
Hạnh phúc trong tay.
Hảo hảo nắm lấy.
Cầu không được, bỏ không nỡ.
Yêu không được, hận không đành.
Chặt không đứt, bức không rời.
Đời đời kiếp kiếp day dưa.
A di đà phật...”
Vị hoà thượng vẫn tiếp tục đi thẳng về phía trước giống như không hề có chuyện gì xảy ra, duy chỉ có Tại Trung là sửng sốt hồi đầu nhìn theo bóng lưng mặc áo cà sa kia .
Cậu không biết những gì vị hòa thượng này nói đến tột cùng là có ý gì? Chỉ là trong tâm trước đó vẫn luôn vướng bận, nặng nề không rõ nguyên do, nay lại như được đại xá mà nhẹ nhàng khoan khoái giống như đã ngộ ra một sự tình, nhưng... rốt cuộc là chuyện gì thì cậu không biết. Chỉ thấy thoải mái và thanh thản mà thôi.
Ngẩng đầu, thấy anh đang nghi hoặc mà nhìn mình, cậu chỉ cười nhẹ, sải bước đến bên anh, tay nắm tay, mắt nhìn mắt, hơi thở giao triền. Hạnh phúc căn tràn...
Đời người có bao nhiêu cái mười năm, bỏ lỡ một kì cũng đã tiếc hận khôn nguôi. Thật may mắn,anh và cậu không hề bỏ lỡ để rồi nuối tiếc. Đã ở bên nhau mườii năm, vẫn muốn bên anh thêm nhiều cái mười năm nữa, không rời không cách.
.
.
.
.
Hạnh phúc a, chỉ đơn giản là có thể nắm tay nhau đi hết con đường, nhưng có mấy ai có thể làm được?
Người ta luôn truy cầu hạnh phúc nơi xa xôi, nào đâu có biết, hạnh phúc vẫn luôn trước mắt, chỉ cần vươn tay ra nắm lấy... thế thôi.
Yêu... không phải là ta không yêu, chỉ là chưa tìm được người để trao tâm mà thôi.
________________________________________________
The end!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro