07.
ánh sáng từ những chiếc điện thoại tạo thành những luồng sáng nhỏ le lói trong căn phòng tối. không khí ngột ngạt, nhưng cũng mang chút gì đó dịu đi khi tất cả ngồi lại gần nhau. đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, nhóm bạn cũ cùng ở chung một không gian.
"dương, cậu giờ làm bác sĩ tâm lý, đúng không?" văn dương mở lời, phá tan bầu không khí im lặng. ánh mắt anh liếc nhìn người bạn cũ như muốn kiểm chứng.
"đúng vậy," dương gật đầu, giọng anh trầm xuống. "nhưng công việc này không hề dễ dàng, đặc biệt khi quá khứ của tôi cứ bám lấy mãi không buông."
"nghe giống như cậu đang chữa lành cho người khác nhưng lại bỏ quên bản thân mình," thái sơn xen vào, giọng anh vừa đủ nhẹ nhàng để không làm không khí thêm nặng nề.
"đôi khi là vậy," dương đáp, một nụ cười gượng gạo thoáng qua. "nhưng tôi nghĩ mình đang cố gắng làm điều tốt nhất có thể."
minh hiếu, ngồi trong góc tối nhất của căn phòng, lên tiếng. "còn tôi, tôi làm nhà thiết kế nội thất. nhưng tôi nghĩ mình đang dùng công việc để trốn chạy. sắp đặt mọi thứ hoàn hảo là cách tôi làm dịu đi sự hỗn loạn trong lòng."
"cậu lúc nào cũng thích sắp xếp mọi thứ mà," văn dương cười nhẹ. "thế còn thành an? cậu đang làm gì?"
thành an nhún vai. "một cuộc sống đơn giản thôi. làm việc ở thư viện nhỏ, tránh xa mọi xô bồ. tôi nghĩ mình ổn với điều đó."
"không phải ổn, mà là cậu đang cô lập bản thân," thái sơn nhận xét, ánh mắt nghiêm nghị. "tôi nhớ cậu từng là người mạnh mẽ và thẳng thắn nhất trong chúng ta."
thành an nhìn xuống sàn, không trả lời. sự im lặng lan tỏa trong căn phòng cho đến khi minh hiếu phá vỡ nó.
"tôi nhớ là từng bị mọi người gán ghép với thành an thời đó," anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. "nhưng sự thật là, tôi đã có người yêu. bảo khang, cậu ấy học chung trường với chúng ta, và... theo tôi nghĩ cậu ấy vẫn còn sống..."
một sự im lặng bất ngờ bao trùm căn phòng. ánh mắt của mọi người hướng về minh hiếu, mỗi người mang một cảm xúc khác nhau. bảo khang, người bạn từng được cho là mất tích sau vụ cháy, lại được nhắc đến trong bối cảnh này.
"bảo khang vẫn còn sống?" phong hào hỏi, giọng anh tràn ngập ngạc nhiên. "tại sao cậu không nói gì với chúng tôi từ trước?"
"tôi nghĩ không phải thời điểm phù hợp," minh hiếu thở dài. "sau vụ cháy, bảo khang chọn cách rời xa tất cả. cậu ấy không muốn liên lụy đến bất kỳ ai nữa."
"vậy bây giờ cậu ấy ở đâu?" thành an hỏi, giọng anh lạc đi.
"tôi không chắc," minh hiếu thú nhận, ánh mắt anh thoáng chút buồn bã. "nhưng cậu ấy đã để lại một vài manh mối. và tôi nghĩ những gì chúng ta đang tìm kiếm có thể đưa chúng ta đến gần hơn với sự thật."
"chúng ta nợ cậu ấy," dương nói, giọng anh chắc nịch. "bảo khang đã làm mọi thứ để bảo vệ chúng ta. nếu cậu ấy còn sống, chúng ta phải tìm ra lý do tại sao cậu ấy biến mất."
"tôi đồng ý," phong hào lên tiếng, ánh mắt kiên định. "bảo khang sẽ không muốn chúng ta mãi bị giam cầm trong quá khứ."
hoàng hùng chuyển hướng cuộc trò chuyện, ánh mắt anh lướt qua quang hùng. "cậu cũng thay đổi nhiều đấy, quang hùng."
quang hùng bật cười, đột ngột vỗ nhẹ vào vai văn dương. "ông không quên mấy ngày chúng ta cùng học nhóm đến khuya chứ? lần nào cũng kết thúc bằng việc ông bắt tôi giải hết bài còn lại."
văn dương giả vờ giận dỗi. "ai bảo ông lúc nào cũng làm nhanh hơn tôi? giải nốt giúp thì có làm sao đâu!"
"làm sao? tôi mà không giục thì ông ngồi ngủ gật cả buổi!" quang hùng nhướn mày, nụ cười nghịch ngợm hiện rõ trên gương mặt. "đừng tưởng học bá như ông là tôi sợ nhé."
văn dương cười phá lên. "được rồi, được rồi. mà nói thật, nếu không có ông kéo tôi đi học thêm hôm đó, tôi chắc trượt môn toán mất. vậy nên, cảm ơn nhé, bạn tốt!"
"cảm ơn thì phải mời một chầu trà sữa chứ," quang hùng đáp, giọng đầy vẻ đắc thắng. "học bá nhưng tính toán thế nào cũng phải có lợi cho tôi chứ!"
cả nhóm bật cười, không khí bỗng nhiên nhẹ nhàng hơn hẳn. nhưng tiếng động bất ngờ vang lên từ phía cửa đã kéo họ trở lại thực tại. tất cả quay lại, ánh sáng từ điện thoại rọi vào bóng dáng cao lớn của một người vừa bước vào. đó là hải đăng, người từng bị nghi ngờ nhiều nhất sau vụ cháy.
"tôi nghĩ các cậu quên mất tôi," hải đăng nói, giọng anh trầm nhưng không giấu được sự căng thẳng. ánh mắt cả nhóm dán chặt vào hải đăng, mỗi người mang một biểu cảm khác nhau: ngạc nhiên, hồi hộp, và cả chút lo lắng.
"nhưng tôi ở đây không phải để nhắc lại những điều đau lòng," anh tiếp tục, bước thêm vài bước vào căn phòng. "tôi muốn các cậu biết, có lẽ tôi đã tìm ra điều gì đó."
sự im lặng bao trùm. ánh mắt của mọi người dồn về phía anh, sự ngạc nhiên ban đầu dần nhường chỗ cho hy vọng mỏng manh. "vậy điều đó là gì?" dương hỏi, giọng anh khẽ run.
hải đăng nhìn thẳng vào họ, ánh mắt kiên định, giọng nói pha chút bí ẩn. "một manh mối," anh đáp, từng chữ được nhấn mạnh. "một phần của sự thật mà tôi nghĩ các cậu không bao giờ ngờ tới. và nó có thể thay đổi cách chúng ta nhìn về mọi thứ xảy ra từ trước đến giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro