06.
ánh sáng của cả nhóm không đủ để xua tan bóng tối dày đặc đang bao trùm căn phòng dưới tầng hầm. không khí ngột ngạt, và cảm giác bị theo dõi vẫn bám lấy từng bước chân của họ. nhưng giờ đây, thứ khiến mọi người trĩu nặng hơn cả là những ký ức cũ, từng mảnh nhỏ của một quá khứ mà họ đã cố quên.
"chúng ta đều là những mắt xích trong kế hoạch này," phong hào lên tiếng, phá tan sự im lặng. "và có lẽ tất cả bắt đầu từ chính những mối quan hệ mà chúng ta từng có."
anh duy, người đứng tựa lưng vào bức tường gạch lạnh, bật cười khẽ. "cậu đang ám chỉ điều gì? rằng ai đó trong chúng ta là nguyên nhân của mọi chuyện sao?"
"không hẳn," phong hào đáp, ánh mắt lướt qua từng người. "nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng mọi thứ đều có liên quan đến nhau. ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất cũng có thể dẫn đến hậu quả lớn."
ánh sáng điện thoại của quang hùng chiếu lên mặt bàn, nơi những ghi chép cũ nằm rải rác. một vài trang giấy cháy sém hé lộ những cụm từ quen thuộc: "dự án d", "kiểm soát hành vi", và "tâm lý học cộng đồng". những từ ngữ này khiến trái tim của dương nặng trĩu.
"các cậu còn nhớ ngày đó không?" dương bất ngờ lên tiếng, giọng anh trầm xuống. "chúng ta đã từng nghĩ rằng mình chỉ là những học sinh bình thường. nhưng thực tế thì sao?"
một khoảng lặng kéo dài. thái sơn, người luôn giữ vẻ điềm tĩnh, nhìn sâu vào khoảng không trước mặt. "tôi vẫn nhớ," anh nói. "đó là một buổi chiều tháng mười. trời mưa. cả nhóm chúng ta bị gọi vào phòng thí nghiệm dưới danh nghĩa là để tham gia một dự án nghiên cứu."
"và không ai trong chúng ta biết rằng mình đang trở thành đối tượng thí nghiệm," văn dương tiếp lời. "điều mà chúng ta nghĩ là vô hại thực chất lại là khởi đầu của tất cả."
hoàng hùng, giờ đây siết chặt nắm tay. "vậy các cậu có từng tự hỏi... ai đã biết trước tất cả những điều này? ai trong số chúng ta đã có manh mối nhưng không nói ra?"
ánh mắt của anh duy đột nhiên hướng về phong hào. "cậu luôn là người hiểu biết nhiều hơn chúng tôi. liệu cậu có giấu điều gì không, hào?"
phong hào nhíu mày, nhưng không đáp. sự im lặng của anh khiến không khí càng thêm căng thẳng. dương, nhận thấy tình hình đang leo thang, cố gắng làm dịu đi.
"đây không phải lúc để tra khảo lẫn nhau," anh nói. "chúng ta cần tìm ra sự thật, và điều đó chỉ có thể xảy ra nếu chúng ta cùng làm việc."
thái sơn khẽ gật đầu. "cậu nói đúng, dương. nhưng nếu muốn tiến lên, chúng ta cần hiểu rõ quá khứ. tôi nghĩ đã đến lúc mỗi người nói ra những gì mình biết, hoặc những gì mình từng trải qua trong thời gian đó."
"vậy để tôi bắt đầu," văn dương nói, giọng anh cứng rắn hơn. "sau vụ cháy, tôi phát hiện ra một điều. bảng điều khiển này... nó không chỉ là một phần của thí nghiệm. nó được thiết kế để theo dõi hành vi của chúng ta, từng cử động, từng phản ứng."
ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía văn dương, nhưng anh không dừng lại. "tôi không nói điều này để khiến các cậu hoảng loạn. nhưng thực tế là chúng ta không chỉ là học sinh. chúng ta đã bị biến thành những quân cờ, và có lẽ ai đó trong chúng ta đã góp phần vào việc đó."
"vậy cậu muốn nói ai?" hoàng hùng hỏi, giọng đầy nghi ngờ.
"để tôi nói tiếp," thái sơn ngắt lời. "trước ngày vụ cháy xảy ra, tôi được hiệu trưởng gọi vào văn phòng. ông ta nói rằng tôi là một trong những người có 'tiềm năng đặc biệt' và được chọn làm nhóm thí nghiệm chính. tôi không hiểu hết ý của ông ta khi đó, nhưng giờ nghĩ lại, tôi tin rằng chúng ta đã bị chia thành hai nhóm mà không hay biết."
"hai nhóm?" dương hỏi, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. "ý cậu là gì?"
"nhóm kiểm soát và nhóm thí nghiệm," thái sơn giải thích. "một số chúng ta chỉ là những người bị theo dõi từ xa, còn một số khác trực tiếp tham gia vào việc thu thập dữ liệu. nhưng điều quan trọng là... có ai đó trong chúng ta biết trước mọi thứ."
ánh mắt của tất cả lại dồn về phía phong hào, người vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ. "được rồi," phong hào thở dài. "nếu các cậu muốn biết sự thật, thì tôi sẽ nói."
anh ngẩng đầu lên, đôi mắt gặp ánh nhìn của từng người. "tôi biết một phần kế hoạch này từ trước. không phải vì tôi tham gia, mà vì anh trai tôi từng làm việc với hiệu trưởng trong dự án này. anh ấy đã cố gắng cảnh báo tôi, nhưng tôi không lắng nghe."
sự im lặng bao trùm căn phòng khi mọi người tiêu hóa thông tin này. "vậy là... cậu đã biết, nhưng cậu không nói gì?" hoàng hùng hỏi, giọng pha lẫn giận dữ và thất vọng.
"tôi không nghĩ nó sẽ đi xa đến mức này!" phong hào đáp, giọng anh run rẩy. "tôi nghĩ rằng nó chỉ là một dự án giáo dục. tôi không biết rằng họ sẽ đẩy chúng ta vào nguy hiểm thực sự."
"dù sao thì giờ cũng đã quá muộn để đổ lỗi," dương nói, bước lên trước để ngăn sự căng thẳng leo thang. "chúng ta cần tập trung vào việc tìm hiểu sự thật và kết thúc chuyện này."
ngay lúc đó, một tiếng động lớn vang lên từ phía trên, giống như tiếng cửa kim loại nặng nề đóng sầm lại. tất cả mọi người giật mình quay đầu về hướng phát ra âm thanh.
"chúng ta không đơn độc," thái sơn nói, giọng khẽ run nhưng đầy cương quyết. "và nếu kẻ đó muốn chúng ta nhớ lại, có lẽ chúng ta nên sẵn sàng đối mặt với tất cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro