Sweet 3
Vào một ngày nào đấy của tháng 5 hoặc tháng 6 lớp 9. Vì một dịp nào đó, chúng tôi được chọn làm đội văn nghệ hát cùng với các cô giáo để biểu diễn ở sân vận động đối diện trường tôi. Tôi không nhớ rõ bài hát là gì, chỉ biết nó có liên quan đến hoa sen thôi. Tối hôm biểu diễn, chị tôi trang điểm cho tôi, trông tôi cũng xinh phết :))), chúng tôi mặc váy màu vàng có hoa sen ở ngực, cổ cao, không có tay. Buổi biểu diễn khá thành công. Lúc về, hội con trai đã chờ sẵn, H cũng ở đó, cậu ấy nhìn tôi, tôi mặc như thế mà bị cậu nhìn nên thấy ngại lắm, lấy hoa sen che mặt rồi chạy vội vào phòng thay đồ. Xong xuôi, lũ chúng tôi hẹn nhau đi chơi. Tôi ngượng ngùng đi lên ngồi phía sau xe H. Cúi gằm mặt xuống. Cậu nhìn tôi hoài, vừa nhìn vừa cười chứ. Cậu bảo
- xinh thế mà cứ trốn vậy thì ai mà ngắm được
- kệ, ngại lắm, xấu chứ xinh cái gì
- xinh, t nhìn ngây cả người rồi đây này
Tôi đánh bộp vào vai H, giục cậu ra cổng trường chờ bọn nó. Chúng tôi đi lượn lung tung ở đường xuống Quảng Thọ. Cậu cố ý đạp chậm để bọn nó lên trước, chúng tôi thụt lại sau cùng. Chúng tôi nói chuyện vu vơ, một lúc, tôi thấy tay H lần mò ra sau để tìm tay tôi. Khi tay hai chúng tôi vừa chạm nhau, tôi rụt lại rồi để lên trước bụng. H không chịu bỏ cuộc nhé, hắn lần mò theo cánh tay tôi, lần này tìm được tay tôi, hắn cầm chặt lắm, tôi chẳng thể nào giật ra được nữa . Cậu nắm lấy tay tôi rồi đặt lên đùi tôi, cứ để thế thôi. Tim tôi lại đập rồi, tay cậu không to, nhưng tay tôi nhỏ nên thành ra vẫn là to với tôi, ấm áp lan truyền cho tôi. Chúng tôi im lặng một quãng đường dài. Cậu tự nhiên giật tay tôi, theo tay cậu vươn về phía trước, quàng qua eo cậu, để trước bụng cậu. Úi, tôi ngại lắm, giật ra nhưng không được, lại ngồi yên phận, thế coi như là tôi đang ôm cậu ấy đấy, hic hic.
Đến giờ về, bọn con trai đưa con gái về rồi mới về. Nhà con Huyền ở xa nhất nên chúng tôi đưa nó về trước. H lại đạp nhanh hơn, đến đoạn đường nhà Trịnh Dung thì dừng lại đứng chờ bọn nó. Hai bên là cây cối, đèn đường mờ mờ, H ngồi yên trên nhưng quay xuống, cầm tay tôi, cứ để yên đấy rồi nhìn tôi, tôi cũng nhìn cậu, chúng tôi cứ nhìn thế thôi, đến khi cậu bảo
- môi Kẹo vẫn còn son kìa
-....
- nhìn quyến rũ vãi
Tên này, ăn nói vớ vẩn, tôi định đánh cậu nhưng mà lại đang bị cậu nắm tay nên không manh động được. Hic. Sau đó cả hội kia cũng đến, H lại cố tình xuất phát sau cùng, cậu vẫn cầm tay tôi, miệng vu vơ hát:
- yêu Kẹo mãi mãi, yêu Kẹo suốt kiếp,....~~~
- ngày xưa em đến như một cơn gió...~~
Phải nói, tôi hạnh phúc lắm ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro