Dính thính
Từ sau đợt đấy, H tích cực trò chuyện với tôi lắm, ăn cũng nhắn, ỉa cũng nhắn, đi xe về quê cũng nhắn, đi đá bóng đi đánh game giếc gì là nhắn hết. Lúc đầu tôi trả lời khá hời hợt, nhưng sau rồi lại quen, rồi chả hiểu thế nào ngay cang nhan nhieu, nhắn nhiều lắm, nhắn xuyên ngày xuyên đêm, rồi đến một ngày tôi chợt nhận ra, việc nhắn tin với H đã trở thành một thói quen, ngày nào đó không nhắn là tôi thấy khó chịu, bứt rứt trong người. Tôi bị làm sao vậy?
Na- bạn thân nhất của tôi, cũng là họ hàng nhà H, kể cho tôi nghe nhiều chuyện về gđ H lắm. Qua đó tôi cũng hiểu sơ sơ về gđ H, nói chung là, không tốt đẹp gì!
H xin cô chuyển xuống ngồi ngay sau lưng tôi, bàn đấy là bàn gần cuối, lớp chung tôi chia làm bốn dãy bàn, mỗi bàn chỉ đủ chỗ cho hai người thôi. Tôi ngồi phía bên trong cùng, sát tường, sát cửa sổ, vị trí tôi rất thích.
Từ khi H xuống đấy, cs của tôi luôn bị tên ấy làm phiền.
- Tên ấy lấy thước chọc chọc vào lưng tôi cho đến khi tôi quay xuống lườm hắn
- tên ấy cố tình giật tóc tôi
- tên ấy cố tình giơ một tay vươn lên chỗ tôi, chạm vào lưng tôi lúc ngủ
- tên ấy giật đồ, giấu cặp tôi
......
Lúc đầu tôi thấy phiền lắm, phiền vch, mỗi lần tay tên ấy đụng vào người tôi tôi phát sợ, đẩy hoài không được đành phải quay xuống nói một thôi một hồi hắn ta mới rút tay lại, nhưng đc 5-10p lại đâu vào đấy
Trên lớp là thế, về nhà H vẫn tích cực nhắn tin cho tôi đều đặn, hai đứa tâm sự kể lể đủ thứ trên đời, cũng vui, H hay gửi cho tôi nghe một số bài hát, của Justatee, của LK. Tôi nghe rồi nghiện lúc nào không biết
Dần dần ở trên lớp, tôi mặc kệ những hành động chọc phá tôi của H. Và đến một ngày, tôi còn bất chợt nhận ra rằng, mỗi khi H chạm tay vào người tôi, có một tia điện nào đó xẹt qua tim tôi, chẳng biết ns sao, ncl, có cảm giác lạ lạ. Tôi hay cười, hay ngượng, rồi thi thoảng cũng kiếm trò trêu lại H, làm H chú ý đến mình, tôi thay đổi như thế nhưng tôi chẳng nhận ra, mãi khi Na bạn tôi- thấy sự khác lạ từ tôi, nhỏ nói, tôi mới biết: tôi thích H
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro