Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐎𝐧𝐦𝐲𝐨𝐣𝐢 𝐕 | 𝙲𝚞𝚛𝚜𝚎𝚍 𝙴𝚗𝚎𝚛𝚐𝚢 & 𝚂𝚑𝚒𝚔𝚒𝚐𝚊𝚖𝚒

"Li, con muốn trở thành Chú Thuật Sư không?"

Trần Linh Lan hỏi đứa trẻ ngồi đối diện dù vẻ mặt rất bình tĩnh nhưng cô biết bé đang cực kỳ tập trung suy nghĩ nhiều thứ.

Đứa nhỏ ngước lên, không tốn một giây suy nghĩ đáp chẳng chần chừ: "Con không hứng thú với việc tự đâm đầu vào chỗ chết. Con chỉ nghĩ nếu biết thêm về những điều này sẽ tìm ra cách để không phải thấy chúng nữa."

Người mẹ như vừa trút được một gánh nặng, tuy nhiên lại lắc đầu thở dài.

"Mẹ chưa từng biết ai có thể xoá bỏ khả năng này. Nếu là bẩm sinh, nó sẽ theo con cả đời."

"Nhưng, không phải mọi người hay kể trẻ con nhiều âm khí nên thấy được, lớn có thể hết hay cùng lắm sẽ đến thầy đóng mắt Âm Dương sao...?"

"Điều kiện để thấy nguyền rủa một là khả năng bẩm sinh, hai là người đó phải trải qua cảm giác cận kề cái chết. Sinh nở chính là một trong những khoảnh khắc đó và thường xuất hiện ở những đứa trẻ, cho phép chúng tạm có khả năng「 Nhìn Thấy 」." Cô giải thích. "Người mẹ nếu thật sự ở rìa sinh mệnh cũng có xác suất khai mở tầm nhìn. Và nếu đứa bé đó không bẩm sinh, đến một thời điểm khả năng này sẽ mất đi."

Ngừng chút lấy hơi, Linh Lan tiếp tục: "Nó không phải con mắt Âm Dương, chỉ là văn hoá ta gọi vậy. Việt Nam mình tuy không phải tất cả đều theo đạo nhưng có thờ cúng, suy nghĩ đa số theo Phật giáo còn Nhật Bản theo Thần đạo chủ yếu. Cái mà đóng mắt Âm Dương thực ra chỉ là người đó vốn có tầm nhìn ngắn hạn, đến một thời điểm cũng sẽ mất đi nhưng mấy thầy - Thuật sư cả thôi chủ động tác động vào khiến nó tới nhanh hơn."

Có những người trải qua cảm giác cận kề cái chết mở được tầm nhìn vĩnh viễn nhưng cũng có người chỉ trong khoảng thời gian nhất định. Ai bảo thấy từ bé thực chất là "tầm nhìn" có được sau sinh dài, lúc nào tới giới hạn sẽ tự mất. Tóm lại người bẩm sinh vẫn là rất ít, tính cả kẻ chạm nửa chân vào mới coi ra kha khá thôi.

Cô Lan đã mong rằng Li chỉ có tầm nhìn tạm thời nhưng đến giờ thấy ngồi cạnh con bé là một thiếu nữ toát rất rõ thần thái không phải người thường thì tuyệt vọng rồi. Nguyệt Li chắc chắn là một Thuật sư thuần túy.

Như này thì có vẻ là Chú Thuật Sư triệu hồi vì con bé cũng nói rằng Yoto Hime - tên "cô gái" kia là thức thần của mình. Tuy nhiên với hiểu biết của Lan về gia tộc thì toàn bộ Tương Truyền Thuật Thức chính hay bình thường đều không có cái nào điều khiển Shikigami cấp cao.

Đây vốn là Thuật Thức cơ bản tầm trung có thể học được nhưng mạnh yếu tùy người dùng (tài nghệ xuất sắc thì đẩy thành khó đối phó cũng là khả năng), tuy nhiên độ nguy hiểm khi chúng phản lại chủ nhân tinh thần không vững cao.

Nhưng điều Trần Linh Lan chú ý là thức thần đều có hình dạng kỳ quái không kém Nguyền Hồn, thường sẽ lấy theo mười hai con giáp hay một số con vật, hình tượng,... nào đó. Dáng người rồi có khả năng giao tiếp lẫn suy nghĩ riêng như Shikigami của Li thì thực sự là lần đầu chứng kiến.

Vì căm ghét Chú Thuật nên cô không bao giờ hỏi chồng về gia tộc Hoshikimi và anh cũng biết ý chưa từng chủ động nhắc đến. Thành ra ngoại trừ ngày hôm ấy cháu - con của em trai Makoto sở hữu được「 Tiên tri 」là một trong Tương Truyền Thuật Thức quan trọng ra lời sấm truyền gì đó khiến anh phải về Nhật ngay thì không có thông tin hữu dụng khác.

Trong khi Trần Linh Lan rất dám khẳng định tài năng triệu hồi và điều khiển Shikigami của con gái tuyệt đối không chỉ ở mức cao mà ít nhất phải thuộc quý hiếm nguy hiểm nghìn năm có một.

Hình người đấy, có suy nghĩ và giao tiếp được đấy! Hành động chẳng khác nào một con người đó!

Cô sợ nếu là một trong Tương Truyền Thuật Thức (chưa cần biết chính hay không) của gia tộc Hoshikimi, bọn họ mà biết được ép cô từ con thì sao đây? Trần Linh Lan hiểu rõ càng có "giá trị", càng dễ dàng bị lợi dụng vắt kiệt từng giọt sức lực.

Dù Li thông minh đến mấy cũng chỉ là đứa trẻ, nhiều cái vẫn cần cô ở bên chăm lo săn sóc chứ.

Nhìn cô bé đang hồn nhiên chu môi uống hộp sữa trong tay, đôi mắt nâu hiền hoà của người mẹ lập tức loé lên quyết tâm sắc bén.

Linh Lan phải bảo vệ con mình!

「 ... 」

"Á! Quên không trả áo rồi!"

Nguyệt Li bất ngờ la lên, vỗ đầu một cái.

Đang tính đi tắm vì người vẫn thấy nhơn nhớt khó chịu, sờ vai bé mới ngớ ra còn đang khoác cái áo đen rộng thùng thình của anh chàng đôi mắt hồ ly.

"Không sao, cậu nhóc đó sẽ trở lại thôi." Mẹ đang ngoài ban công phơi đồ nghe vậy im lặng một hồi nói vọng vào.

Bé nghe liền hiểu.

Chính là sau sự việc hôm nay, tổ chức mà ba cô cậu kia và có thể từng gồm cả bố Li trong đó nhất định sẽ không bỏ qua một tiềm năng là cô bé, kiểu gì cũng sẽ ghé qua "marketing" lôi kéo thôi.

Cái Li mím môi đảo mắt. Chợt nhớ ra gì, bé ngó sang Yêu Đao Cơ nhưng cô nàng chỉ biết trân trân nhìn lại.

"Mẹ!" Bé hướng ban công gọi. "Mẹ xem xem có đồ vừa cho Yoto không?"

"Hả?"

Cô Lan mất mấy giây ló đầu vào, khuôn mặt bày tỏ rõ ràng hai từ "không hiểu".

"Chúng ta đâu thể để cô ấy mặc như này ra ngoài được. Với cả đồ Yoto chiến đấu lúc nãy hơi dơ rồi."

Con gái nhỏ hồn nhiên giải thích và Trần Linh Lan thở dài lần thứ N trong ngày.

Lại tốn tiền mua quần áo với vật dụng mới rồi.

Chưa kể khi nào giải quyết xong việc về Việt Nam, cô tính sao với thức thần này của con đây...

____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~

6 tuổi như này có lớn quá không nhỉ? 🤦🏻‍♀️

❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 17:14

❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 10.5.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro