Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐎𝐧𝐦𝐲𝐨𝐣𝐢 𝐈 | 𝙵𝚊𝚝𝚎

"Li ơi đi mua cho mẹ ít trứng!"

Tiếng phụ nữ lanh lảnh vọng ra từ căn bếp của hộ gia đình nào đó tại ngoại ô thành phố Tokyo đông đúc phồn hoa.

Đứa trẻ đang đọc sách trong phòng khách ngẩng đầu, lấy tấm bookmark tự làm kẹp vào trang giấy vàng ngà đánh dấu trước khi gập lại rồi đứng dậy, "Vâng."

"Tiền trong ví, đi sớm về sớm đấy!"

Cô bé ậm ừ đáp, nhấc chân tìm đến giá treo quần áo quờ quạng lục trong túi xách lấy ví ra, áng chừng số tiền mình cần trước khi nhét vào túi quần soóc nhỏ xinh thật cẩn thận rồi để lại mọi thứ như cũ.

"Con đi đây." Ấn xuống tay nắm cửa nhưng chưa hoàn toàn đẩy ra, đứa trẻ hướng trong nhà nhắc nhở.

"Ừ!"

─────── ·✧· ───────

Trên đường vắng hai bên san sát những ngôi nhà từ cũ kĩ đến mới toanh, từ tầm thường một màu đến sang trọng khác biệt là hình bóng một đứa trẻ đang điềm tĩnh sải bước.

Vâng, là cô bé của cuộc hội thoại trước đó.

Chào mọi người, tôi là Trần Nguyệt Li, sáu tuổi, một đứa con lai Nhật - Việt.

Nói sao nhỉ? Giờ tôi đang ở Nhật, vì có gì đó liên quan đến tiền nong của ba cần giải quyết trực tiếp buộc phải sang đây chứ cả hai trước giờ sống ở Việt Nam cơ.

Mẹ tôi không bao giờ nói về ba và tâm trạng luôn xấu đi khi có ai nhắc tới ông ấy nên tôi chẳng biết gì về người đó cả - thậm chí cả ngoại hình vì không tồn tại bất cứ tấm ảnh liên quan nào trong nhà. Điều duy nhất tôi biết về ông chỉ có ngày tôi sinh ra cũng là ngày giỗ của người ấy thôi. Bởi lẽ đó nên trước giờ chưa lần nào tôi hỏi mẹ về vấn đề này.

Một đứa trẻ sao lại hiểu chuyện biết né tránh điều này ư? Nói thật tôi chẳng rõ, chỉ biết lần đầu tiên ngay từ khi mở mắt tôi đã có ý thức và suy nghĩ riêng, thậm chí tường tận khá nhiều điều. Đặc biệt, trong não bộ vừa lúc sinh ra đã hiện lên hai chữ「 Tái sinh 」.

Theo trí nhớ không hiểu từ đâu mà có của tôi nó ám chỉ những người được sống lại. Tức là tôi đã "chết" rồi sao?

Tôi không biết, và đến giờ tôi chẳng quan tâm. Chết cũng chết rồi, còn gì để cứu vãn? Tuy có kiến thức nhất định nhưng tôi không nhớ được thông tin cá nhân, vậy nên chẳng rõ liệu có ai đang đau khổ và tôi nên thương nhớ về họ không cả.

Đã không biết, đã là quá khứ, đã có cuộc đời mới, tôi nghĩ bản thân vẫn nên tập trung cho kiếp này thì hơn.

Chưa đầy năm tháng bắt đầu bập bẹ (tôi biết bản thân muốn nói gì nhưng cơ thể chưa phát triển kịp nên âm thanh khó nghe hiểu được, phải tám tháng âm mới tạm tròn dù còn ngọng nhiều), tuy chưa được dạy nhưng nhìn vào đầu lập tức nảy ra thông tin; tính tình trầm ổn ngoan ngoãn (vì tôi cảm giác trước kia đã là người lớn, mà kỳ cục lắm khi là một người lớn lại nhõng nhẹo bày trò trẻ con), ngay khoảnh khắc chào đời cũng chỉ giương mắt ngây thơ nhìn bác sĩ đỡ đẻ mà không hề khóc nháo,...

Với những thành tích đó, tôi được vinh dự gọi là đứa trẻ thông minh đặc biệt hoặc tắt hơn là "Thiên tài kỳ lạ".

Nghe phổng mũi đấy nhưng tôi không thích bị chú ý lắm nên đã hạn chế phần nào thể hiện bản thân rồi.

Mặc dù mới sáu tuổi hiện tại tôi học sắp xong chương trình lớp bảy, thậm chí đang có ý tăng thêm vì cứ không cần ai dạy não đã tự nảy số. Tuy nhiên quá rắc rối khi bị chú ý nhiều và bị coi là một thiên tài chỉ vì tôi nhớ kiến thức kiếp trước, nếu ai đó muốn thử tôi luôn nghe giảng một lần rồi giả đò "À ra vậy." áp dụng theo. Tới mức nào thì tùy, hành động ứng xử của tôi phụ thuộc vào độ khó của bài kiểm tra.

Thật ra có cố giấu đến đâu hiện tại tôi vẫn là trung tâm chú ý dù ít hay nhiều, dù lớn hay nhỏ. Nhưng tôi phải thề rằng tôi không chịu nổi cảnh ngồi tha thẩn nhàm chán cùng đám "trẻ con" tập đếm đánh vần nên miễn cưỡng tìm cách học kiến thức cao hơn ngăn giảm tế bào não khi mọi thứ quá chậm rãi vô tri. Cơ mà hiện tại Việt Nam chưa phát triển đủ (tôi chẳng hiểu lắm, chỉ cảm thấy quê ngoại bây giờ không giống với quê ngoại tôi "biết"), nên thiên tài như tôi cũng chưa được phát hiện và phát triển toàn diện.

Mà chắc do mẹ con tôi cố tình sống kín đáo quá nữa.

Uầy, dẹp chuyện này sang một bên đi, vì để kể thì có cả lố, nói nguyên tuần cũng không hết mấy cái vi diệu đâu. Tôi phải tập trung đến siêu thị mua trứng đã. Chắc mẹ lại làm bánh.

"Có thật là ở đây không đấy?"

"Quanh quanh chỗ này thôi, địa chỉ ghi thế mà."

"Đã bảo đợi「 Cửa Sổ 」đưa đi mà cứ tài lanh chạy trước cơ. Giờ thì hay rồi."

Tôi nheo mắt nhìn hai nam một nữ đi ngược chiều cách mình không xa đang cãi cọ vì điều gì đó. Bởi mắt tốt, tôi thấy cả ba mặc đồ đen khá giống nhau.

Thanh niên ngoài cùng bên trái cao nhất đám, sở hữu cho mình mái tóc trắng tựa tuyết nhấn thêm bằng cặp kính đen tuyền gọng tròn bí ẩn. Người con trai còn lại ngay cạnh anh chàng kia, màu tóc đen thường thấy, nhưng kiểu dáng khiến tôi nhướn mày quan sát lâu một chút.

Gu lạ thế.

À, không phải tôi lạ lẫm gì con trai để tóc dài, ngược lại rất thích là đằng khác. Với tôi đặc điểm này cực kỳ quyến rũ, giống như con gái để tóc ngắn ấy. Cuốn vô cùng cuốn.

Chỉ là kiểu vuốt hết ra sau búi hoặc buộc gọn nhưng để lại một túm nhỏ rủ trước mắt vung vẩy theo chiều gió kia khá... phong cách?

Ừm thôi kệ đi.

Cuối cùng, cô gái duy nhất - thấp hẳn so với hai người kia nhưng không phải cô ấy quá nhỏ bé mà vì bên cạnh cô là hai cái "sào" biết đi chứ không còn là người thường nữa...

"Sao chỗ này chả thấy ma nào vậy? Hỏi đường bằng niềm tin à?"

"Gõ đại một nhà thôi chứ gì nữa."

"Không cần đâu, có một đứa trẻ kìa."

Ủa gì? Nhắc tôi đó hả?

Thanh niên tóc trắng nghe chàng trai với quả mái lạ nói vậy tức khắc hất mặt nhìn sang rồi chẳng nói chẳng rằng sải hai cái "cà keo" tiếp cận cô bé nào đó đang nhìn anh ta bằng ánh mắt hoài nghi.

"Hey nhóc tì, biết cái nhà 406 nằm xó nào không?"

Trông - bô - trai - mà - mở - mồm - mắc - ghét banh chân ngồi xổm vênh mặt hỏi.

Đứa nhỏ suy nghĩ gì đó nheo mắt lại, tuy nhiên vẫn hé miệng trả lời: "Đi thẳng tầm mười sáu mét rồi rẽ trái ra hẳn ngoại ô. Tiếp đó ở ngã ba có cây rẻ quạt cổ thụ thì men theo hướng hai bên đường trồng violet khoảng năm bảy phút là tới."

Ba người nay đã đứng đủ trước mặt cô bé gật gù nghe chỉ. Anh trai mắt xếch cùng chị gái không quên cảm ơn trước khi đi tiếp nhưng ai đó cao nhất hội thì cứ thế bơ luôn.

"Xin lỗi vì nhiều chuyện nhưng anh chị tìm căn nhà đó làm gì vậy? Đó là nhà hoang, nghe nói bỏ cũng mấy năm rồi ấy." Tôi tò mò hỏi trước khi họ kịp rời xa.

Cái nhà đó nằm ngay trước căn mẹ thuê tiện cho việc ăn ở tạm bợ tại Nhật, trông âm u đổ nát lắm nên không ai dám thuê chỗ mẹ con tôi đang sống hết. Cơ mà kinh tế eo hẹp nên mẹ tôi đánh bạo luôn.

Nghe lỏm mấy bà cô xóm trong này thì ngày xưa (khoảng 4 - 5 năm gì đấy) chỗ ấy có vụ trộm cắp vào đêm khuya. Tên trộm bị chủ nhà phát hiện hoảng quá giết luôn gia đình trẻ lẫn đứa con gái mới dăm ba tháng tuổi rồi chắc tội lỗi hoá điên gì tự sát theo. Sau đó mọi người đồn nhau căn nhà bị ám, tối đêm đi qua sẽ văng vẳng tiếng than khóc, bóng đen vất vưởng quanh nhà, tiếng đồ rơi vỡ loảng xoảng,... rùng rợn đủ kiểu nên người thuê khu ngoại ô dọn đi hết ráo.

Cũng có vài người từng tới ở nhưng không được lâu đã xanh mặt chạy vội trong đêm. Chủ nhà không phải chưa mời thầy về trừ tà đuổi vong nhưng không thuyên giảm nên cũng đành bỏ hẳn, chỉ quét tước sơ sơ mấy căn như của mẹ con tôi đang sống vì không liên quan đến ngôi nhà đó. Mỗi tội do khá gần nên dễ bị trêu phá thôi.

Tóm lại là câu chuyện kinh dị điển hình. Cơ mà mẹ con tôi từ lúc tới ở đến giờ ngoại trừ hôm đầu bị chòng thì cuộc đời an nhàn và xanh tươi lắm. Do thể chất của tôi "có chút đặc biệt".

Từ khi sinh ra ngoài nhớ (chọn lọc) ký ức kiếp trước tôi còn có thể thấy mấy thứ "không sạch sẽ" và chúng cũng biết điều này. Tuy nhiên chỉ "chưa trải" hoặc đói khát lắm mới dám tấn công vì có vẻ đám này e sợ điều gì đó ở tôi.

Mà đương nhiên với quan điểm "mày không động tao thì tao cũng không thèm sớ rớ đến mày" nên tôi cứ lơ đẹp.

"Thám hiểm chơi chơi ấy mà, không có gì đâu em. Nhanh về nhà đi không bố mẹ lo." Chị gái mỉm cười dịu dàng nhất có thể giải thích nhưng tôi nghe biết ngay đang đuổi khéo.

Tôi thấy vậy lười hỏi thêm, tò mò chút thôi chứ tôi không phải người thích lo chuyện bao đồng lắm.

"Em đang đi mua trứng. Anh chị thám hiểm vui ha."

Nói xong hơi cúi đầu chào nâng chân đi tiếp không để tâm thêm. Tuy nhiên chưa tới năm phút, không xa lại có bóng người lờ đờ tiến đến mà lần này tôi không kìm được nhíu mày nghiêm trọng.

Khuôn mặt phờ phạc dại cả ra, dáng người gầy đét da bọc xương luộm thuộm lôi thôi, chân thì run rẩy bước đi lảo đảo liêu xiêu y hệt gã say mèm nát rượu.

Đúng là đang hè nhưng nay trời khá râm mát, vậy mà người đàn ông này vã mồ hôi ướt đẫm áo phông, bết bát luôn mái tóc dài ngoằng chắc chắn đã lâu không được cắt tỉa trông vừa thảm hại vừa kinh dị khi cặp mắt trắng dã đồng tử láo liên.

Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất và nhăn nhó khó chịu đến vậy là do mùi hôi thối tỏa ra ngùn ngụt từ người đàn ông kia. Không phải mùi kinh khủng thông thường của một kẻ sống dơ bẩn mà là sự ung nát tới tận xương tủy thuộc về "những thứ không sạch sẽ".

Người này rõ ràng đã bị ký sinh (hay mọi người thường gọi là bị ám) nhưng giờ có vẻ tệ hơn cả thế là nhập/ đoạt xác!

Trông cũng nguy hiểm đấy nhưng quan điểm "không đụng tao tao không đụng mày" lẫn "đừng lo chuyện bao đồng để rồi rước họa vào thân" thì tôi làm như không biết trực tiếp né xa người đàn ông.

Muốn cứu cũng chịu thôi. Biết là một chuyện, cứu là chuyện khác, có phải thầy trừ tà đâu mà đòi đỡ ca này được.

Hiện giờ anh ta chỉ có thể tự ước mình có hoặc còn duyên số được sống tiếp chứ bó tay, giờ ai đủ sức mà cứu.

─────── ·✧· ───────

Li đã xong thủ tục mua trứng, giờ chỉ còn mang về đưa mẹ là hoàn tất nhiệm vụ. Hiện giờ cùng lắm cũng hơn mười rưỡi, em vẫn còn thời gian đọc xong quyển sách trước bữa trưa.

Đứa trẻ vừa vui vẻ suy nghĩ về hoạt động nốt nửa ngày còn lại vừa nhanh hơn bước chân bé xinh trên con đường đầy nắng.

"Gì đây?"

Em nheo hàng mi che phần nào đôi mắt Amethyst tự hỏi thầm khi đi gần tới căn nhà bỏ hoang 406.

Sao bỗng dưng xuất hiện thứ gì màu đen che phủ cái nhà đó thế? Lúc đi làm gì có đâu?

Đứa trẻ chợt nhớ về bộ ba mới hỏi đường mình không lâu.

Đừng nói định làm nghi thức gọi ma quỷ gì đấy nha? Mấy đứa xông vào chỗ bỏ hoang để thám hiểm này nọ chẳng phải hay chơi trò này lắm sao?

Cùng mặc đồ đen na ná nhau, không phải đám trẻ ranh rảnh rỗi hè nắng nóng chán đời rủ nhau làm trò con bò chắc thuộc bè phái tà giáo đen tối hả?

Nào nào Trần Nguyệt Li, bớt ảo tưởng suy diễn lại!

Em nhắm mắt đưa tay bóp nhân trung, vừa mở lại chợt nhận ra mình từ bao giờ đã vô thức đến gần kết giới đen đặc kia chỉ còn vài centimet là chạm tới.

Bằng một cách thần kì nào đó, phần đối diện bé đang đứng tan rã để lộ dần căn nhà hoang quen thuộc bên trong làm Li giật mình lùi bước.

Ý gì vậy?

Này, tôi đây không ngu mà rúc đầu vào đâu nhé!

Nhưng không như Li nghĩ, toàn bộ lớp mỏng đen đặc cao vút ngỡ chạm trời đang dần biến mất luôn rồi!

"???"

Em không có linh cảm tốt về điều này...

Trong đầu, giác quan thứ sáu đang gióng lên những hồi chuông giục giã gấp rút gọi Li chạy đi, chạy ngay.

Bất chợt - như một phản xạ tiềm tàng khi cảm nhận được hiểm nguy, em vô thức ngoảnh đầu rồi cố giật lùi về sau một bước dài, trước cả lúc thấy người đàn ông không khác gì nghiện ban nãy hồng hộc lao ra với cánh tay dập nát túa máu cớ gì lại vung về mình.

Dù đã phát giác ra nguy hiểm, em vẫn không kịp né đi hay phải chăng do hắn ta quá nhanh nên ngay tức khắc xuất hiện trước mắt chộp được đứa trẻ. Túi trứng trong tay văng sang một bên vỡ nát nhoe nhoét cả con đường, gã đàn ông chẳng để cô gái nhỏ kịp hét lên tiếng nào đã dùng những cái tay mới mọc sau lưng bịt chặt miệng tưởng chừng muốn ép Li tắt thở.

Định ký sinh sang em ư?

Đừng hòng!

Đứa trẻ vùng vẫy kịch liệt nhưng sức lực như thể châu chấu đá xe chỉ tổ tiếp tay cho quá trình lún sâu vào thân thể nhão nhoẹt của tên kia.

Không tan biến hay bị bỏng khi tiếp xúc sao? Không ổn, con này khác mấy con mọi khi, nó mạnh hơn!

Chó chết thật, có gì đó đang bị rút đi không ngừng làm em càng uể oải hơn. Đầu óc mơ hồ, tầm nhìn nhoè nhoẹt và dường như bất tỉnh chỉ là chuyện sớm muộn.

Trong khi ấy, từ ngôi nhà 406 lại tiếp tục chạy ra bộ ba trước đó (không hẳn, có người bay). Thấy mục tiêu - giờ đã là thứ vặn vẹo không rõ hình thù dị dạng vô cùng bắt đứa trẻ làm con tin còn định hấp thụ cô bé luôn thì ngập ngừng đôi chút.

Nhưng cái quái quỷ điên rồ cả đám để ý nhất là họ mới sơ sểnh chưa đến ba phút mà sao Nguyền hồn này đã từ tiền cấp hai thành tiền Đặc cấp thế này?! Nguồn Chú lực khủng bố như vậy chắc chắn cao hơn cấp một rồi!

Sao lại có chuyện như vậy? Thời gian ngắn ngủi, cũng chẳng có lời nguyền mạnh nào quanh đây để nó cắn nuốt mà nhoắng cái đã tiến hoá đến vậy. Phải nói việc tiến cấp khó khăn vô cùng, như chơi game càng cao càng khó lên level vậy mà một tiền cấp hai - chưa nổi cấp hai lại bùng lên tận tiền Đặc Cấp! Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra!

Do đứa trẻ kia sao? Nhìn sơ qua thì lượng Chú Lực của nó không nhiều, có tí tẹo còn chả đủ để thấy được Nguyền Hồn ấy chứ nhưng chú ý kĩ hơn lại phát hiện dù chỉ có vỏn vẹn chút xíu như thế mà nãy giờ bị Nguyền Hồn kia hấp thụ lại không có dấu hiệu cạn kiệt nào. Có điểm không đúng ở đây rồi!!!

Chưa nói Chú Lực đậm đặc thật, dù có tẹo tèo teo nhưng vẫn cảm nhận được xíu xiu mạnh mẽ từ nó.

"Không được Satoru! Nó đang bắt cô bé kia làm con tin!" Thiếu niên tóc xanh rêu vung tay ngăn cản người bạn mắt kính. "Sự đồng hóa nhanh quá, tới mức này rồi nếu không tách cẩn thận thì cô bé đó sẽ chết đấy!"

Đéo gì cơ???

Ai có thể giải thích cho bé biết tại sao đi mua trứng cũng vướng vào rắc rối điên rồ đến mức mạng sống đang bị vứt lên bàn cân được không?!

Tại sao chứ? Do đã đáp lại đám người kia sao? Hay lỡ ra ngoài mà không xem ngày giờ phong thủy nên không biết hôm nay là đại hung???

Đứa trẻ tức giận cật lực phản đối bằng cách vùng vẫy nhưng đã chìm sâu vào thứ chả biết miêu tả hình dạng ra sao kia nên vô vọng chỉ như sinh vật sắp chết giãy giụa lần cuối kéo hơi tàn vậy.

"Không nhanh thì nó thành Đặc Cấp bây giờ! Mạng của con nhóc đó cũng đi tong luôn đấy!"

Gấp rút thì gấp rút, nhưng việc cứu con tin lẫn thanh tẩy thứ này đâu phải dễ. Đòn tấn công của ba cô cậu kia chả gây được sát thương nào lên người nó khi cơ thể ấy có thể biến hóa tránh đi. Cô bé kia thì bị để chình ình ngay trước mặt bọn họ nên nào ai dám toàn lực tấn công. Rõ ràng con Nguyền Hồn ranh ma này đang lấy bé làm tấm khiên bảo hộ cho nó. Đương nhiên cũng không quên như một nguồn cung cấp Chú Lực tuyệt vời nữa.

Vì nhục thể có thể ảo hóa thích ứng nhanh như bùn lỏng nên khó lòng tách được con tin ra, nhất là thứ kia còn bám dai như đỉa và không cẩn trọng thanh niên tóc trắng có thể cắt nhầm con nhỏ này thành mấy khúc là hay chuyện liền. Anh ta hiện tại vẫn chưa hoàn hảo trong việc chọn mục tiêu khi có nhiều đối tượng xung quanh để áp Thuật Thức nên điều này cực kỳ rủi ro.

Cảm thấy phiền hà khi không thể tập trung hấp thụ "cục pin" là Li để biến cường, thứ kia lùi dần về sau mang ý nghĩ muốn chạy trốn.

Cơ mà nó đã quá coi thường bộ ba kia, họ không tấn công toàn lực vì có con tin đang nguy hiểm nhưng ngăn cản một Nguyền Hồn tẩu thoát là quá dễ với cặp đôi mạnh nhất.

Nguyền Hồn này cũng chỉ vừa mới thành tiền Đặc Cấp, chưa thể nào thuần thục sức mạnh nên Satoru và Suguru rất nhanh tìm ra cách bắt thóp nó.

"Mệt lắm rồi đấy!"

Trong khoảng khắc nó phóng lên né đi đòn tấn công từ Chú Linh của thiếu niên tóc xanh rêu, cơn giận Trần Nguyệt Li đạt đỉnh điểm và bé cảm thấy trong cơ thể mình có thứ gì đó vỡ vụn rồi đôi thạch anh Amethyst thoáng chốc sáng bừng với tàn dư tử quang quanh mắt làm hai nam một nữ chú ý đến.

Trước mặt cô gái nhỏ đột ngột bùng lên tia sáng tím huyền làm bản thân bé cũng ngạc nhiên vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một lá bùa xanh dương với những hoa văn cầu kì hiện lên rồi ánh sáng lại chói lọi lóe mắt tất cả.

Tấm bùa dựng cột sáng cuộn lấy đất trời. Khi đã xa vút khỏi tầm với, không gian quanh bọn họ bỗng tối sầm và một loạt chuỗi hình ảnh như nước diễn ra.

Hình ảnh một vóc dáng lạ ngồi trên bệ thờ giữa những tấm Byobu* mặt trời cùng vô số đao kiếm xung quanh xuất hiện. Cơ thể thiếu nữ trong làn ánh sáng tím vặn vẹo nhảy lên khi trước mặt cổ lờ mờ một thanh đao lớn. Nàng ta lầm bầm gì đó rồi nhảy vút về chỗ Nguyền Hồn, không chần chừ hay khoan nhượng chém liên tiếp đến nỗi nó còn không kịp biến ảo nhục xác tránh đi.

【 Ta là thanh kiếm của người. 】

Đứa trẻ tròn mắt chết trân, không để ý rằng mình đã bị chém tách khỏi Nguyền Hồn và đang ngã thẳng xuống mặt đất.

Chuyện gì đang diễn ra?

"Yoto Hime...?"

____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~

𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Dù vài ngày nữa thi rồi nhưng vẫn không thể cản tôi đẻ thêm plot mới 😿🙏

🔥 Quan trọng, đây là câu truyện viết theo hướng comedy, từ ngữ thô tục được sử dụng thường xuyên, nhắc đến rất nhiều Anime khác nếu collab với tựa game Onmyoji - Âm Dương sư.

❖ Byobu: Cửa gấp Nhật Bản, thường được trang trí rất nghệ thuật và dùng như vật phân vùng cho những khu vực riêng tư.

Tôi không chắc lắm nó có phải Byobu trong hoạt cảnh triệu hồi của Đao không, nhưng cố tìm rồi thì cái này là khả quan nhất TvT 👍

Nhá hàng gái iu để cho ai không biết Yoto Hime hay game Onmyoji còn giới thiệu để chap sau không dài quá 👀✨👌

(Hoạt ảnh triệu hồi Yoto Hime)

❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 19:59

❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 25.6.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro