【Hoắc Hương Trịnh Khí】5mm/h 5
Ngày xửa ngày xưa, một hôm Ôn Khách Hành bị chập mạch, mới hỏi Chu Tử Thư: "A Nhứ...... Em nói thử xem, thỏ chạy nhanh hơn, hay rùa chạy nhanh hơn?"
Chu Tử Thư không thèm suy nghĩ: "Con thỏ."
Ôn Khách Hành không đồng ý: "Ta thấy không đúng."
"Sao lại nói vậy?"
Ôn Khách Hành nổi hứng, đứng bật dậy: "Chi bằng ta bắt một con thỏ và một con rùa thử xem."
Rùa và thỏ bị bắt về chính là Hoắc Ngôn, Trịnh Chí.
Trong cuộc thi chạy, Trịnh Chí ngủ quên nên thua.
Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành thấy chuyện lạ, mới giữ rùa và thỏ lại nuôi.
Ngày hoá hình, bộ dạng của hai đứa không khác gì trẻ lên mười, thế là hai người được nuôi lớn tại Côn Luân.
Ngoài ở cạnh hai người họ, trong suốt hai ba trăm năm, thỉnh thoảng họ sẽ gặp người lên núi thăm Ôn Chu.
Hai thế gia trừ ma họ Cung và họ Lục, luôn chu cấp đầy đủ cho Ôn Chu, dường như Ôn Chu từng có ân với hai nhà họ.
Rồi Triệu Phiếm Chu, cây nho Chu Tử Thư trồng, hè năm nào cũng lên núi thăm họ.
Cuối cùng là Lăng Duệ và Vương Việt, họ không phải thế gia, cũng không liên quan với Côn Luân. Nhưng Vương Việt từng lên Côn Luân, quỳ trước cửa nhà họ, xin Chu Tử Thư cứu Lăng Duệ, mới quen biết nhau.
Hai thiếu niên cùng trưởng thành, một người kiệm lời ít nói, một người hoạt bát năng động. Giống với Triệu Phiếm Chu, trước khi bước vào thế giới loài người, họ đều được Chu Tử Thư dạy bảo.
Hai người vừa là bạn bè vừa là đối thủ, nhưng từ lúc chạy thua, thì Trịnh Chí không thắng được nữa.
Nhiều khi thỏ giận lắm, nhưng mỗi khi thấy mặt rùa là lại tự khuyên mình bỏ qua.
Sau này, rùa và thỏ khôn lớn, thỏ muốn tới thế giới loài người, muốn cứu người trong hoạn nạn, rùa nói vậy đi chung, thế là hai người cùng xuống núi.
Thời gian trở về hiện tại, hai người trần trụi ôm nhau trong phòng tắm.
Lòng Trịnh Chí đang đốt pháo hoa, nhưng nghĩ tới cảnh hiện giờ, mới hỏi một câu: "Tại sao... Nhà người ta tỏ tình rõ lãng mạn...... Mà giờ hai đứa mình, đứng trong phòng tắm, còn không mặc đồ......"
Hoắc Ngôn ngóc đầu lên, nhìn Trịnh Chí với vẻ ấm ức: "Sau này đừng yêu đương với ai khác được không?"
Trịnh Chí cạn lời, sao còn chưa thông não vậy: "Vậy thì tui yêu ai?"
Hoắc Ngôn im lặng một lát, gom hết can đảm nói: "Tôi...... Tôi yêu đương với cậu...... Cậu ở bên tôi được không?"
Trịnh Chí mừng ra mặt, khuôn miệng cười thành hình trái tim: "Sau này cho tui làm lão đại thì tui chịu."
"Ok, cậu là lão đại." Cuối cùng Hoắc Ngôn cũng hiểu, nói xong liền ôm chặt Trịnh Chí.
"Lão đại sắp bị ông siết tắc thở rồi này, buông tui ra."
"Không muốn buông."
"Ê! Tui là lão đại!"
"Tôi......" Hoắc Ngôn nhích eo, một vật cứng nóng hổi kề sát đùi Trịnh Chí.
"Ông!" Trịnh Chí hốt hoảng.
Thấy Trịnh Chí hoảng như vậy, Hoắc Ngôn thở dài, buông Trịnh Chí ra: "Cậu ra ngoài đi, tôi tắm lát là ổn." Rồi không quan tâm nữa, đẩy Trịnh Chí ra khỏi phòng tắm.
Mắt Trịnh Chí trợn tròn, bị đẩy khỏi phòng tắm.
Tỏ tình không trọn vẹn, nhưng chịu nhận thích là được rồi.
Giờ đã ở bên nhau, hôn cũng hôn rồi, tới bước này lại nhát?
Hoắc Ngôn đúng là con rùa rụt cổ khốn kiếp!
Đến khi Hoắc Ngôn tắm nước lạnh xong, vào phòng ngủ của Trịnh Chí, không mở cửa thì thôi, mở ra thì phải gọi là hết hồn.
Trịnh Chí không mặc quần áo, nằm sấp trên giường chơi điện thoại.
Đôi chân dài màu bánh mật rắn chắc, thẳng tắp nhờ nhiều năm rèn luyện, lên trên tí nữa là cặp mông xuất sắc, khe rãnh kéo về trước, rồi ẩn dưới hõm eo, cơ bắp phần lưng khoẻ khoắn thích đáng, quyến rũ nhất là đôi xương bướm, chỉ cần giương cánh là có thể cướp mạng người.
Tắm cũng như không.
Nghe tiếng mở cửa, Trịnh Chí mới ngoái lại, thoáng nhìn phía dưới, cong môi: "Tắm đó hả?"
Hoắc Ngôn không còn gì để nói, đỡ trán bất đắc dĩ: "Tôi...... Thôi tôi đi......"
"Đi gì mà đi? Ông không muốn làm gì à?"
"......" Hoắc Ngôn luôn cảm thấy Trịnh Chí quyến rũ, nhưng chính cậu lại không ý thức được, đôi mắt như có móc câu, mới cuốn được mình suốt mấy trăm năm.
Trịnh Chí đành đứng dậy, biết bao nhiêu năm, thật ra mình cũng nhát, không thì cần gì chờ câu thích của Hoắc Ngôn mà không tự mở miệng?
Hai người quá thân, thân đến nỗi không biết có hợp ở bên nhau không, nếu ở bên nhau, thì có thể dài lâu không? Nếu chia tay, thì còn làm bạn được không?
Nếu Hoắc Ngôn đã đi bước đầu, thì bước thứ hai, cứ để cậu.
"Bịch___" Trịnh Chí đè Hoắc Ngôn xuống giường.
"Nếu ở bên nhau rồi thì đừng nhịn nữa." Trịnh Chí bắt đầu cởi quần Hoắc Ngôn.
Hoắc Ngôn sững sờ, muốn nói gì đó nhưng không biết nói sao, chỉ có thể mặc Trịnh Chí cởi đồ mình.
Trịnh Chí ngồi trên đùi Hoắc Ngôn, cầm cây gậy thô dài đang giương cao, gộp chung với cái của mình, tay bọc lấy chúng, nhẹ nhàng xoa nắn.
"Ưm..." Chưa từng có ai đụng vào chỗ đó của mình, huống hồ người này là Trịnh Chí, Hoắc Ngôn bật rên.
Nóng bỏng kề nóng bỏng, chúng càng lúc càng lớn trong tay Trịnh Chí, đỉnh ứa chất nhầy, khiến tay cậu ướt nhẹp.
Không biết là do Trịnh Chí ngây ngô hay cậu nén lại, Hoắc Ngôn thấy không đủ, bật dậy, một tay ôm lấy cậu, rồi hôn lên môi, một tay cầm tay cậu, bóp chặt, tăng nhanh tốc độ.
Trịnh Chí hé miệng rên rỉ: "Ưm.... Hoắc Ngôn... Ưm..."
"Như vậy.... Có thoải mái không..." Hoắc Ngôn nhìn Trịnh Chí đang mê ly trước mặt.
"Thoải mái... Hưm .... Sắp ra rồi... Hoắc Ngôn..." Giọng nói trong trẻo vô cùng mị hoặc.
Trịnh Chí run rẩy phóng thích, dáng vẻ quyến rũ đến nỗi Hoắc Ngôn cũng không nhịn được nữa.
Tựa đầu lên vai Hoắc Ngôn, Trịnh Chí thở phì phò.
Có gì đó bông bông xù xù, Hoắc Ngôn nghiêng đầu mới thấy, không biết là do quá sung sướng hay sao nữa, lỗ tai và đuôi thỏ của Trịnh Chí đều xuất hiện.
Hoắc Ngôn cũng xao động, nhưng cuối cùng chỉ bế Trịnh Chí lên, vào phòng tắm.
"Tiểu Chí, thu đuôi và lỗ tai lại được không? Người hai đứa mình toàn mồ hôi, tắm rồi hẵng ngủ."
"Không được......" Khoé mắt Trịnh Chí phớt hồng, đôi mắt rưng rưng, ủy khuất: "Tui thu không được......"
Hoắc Ngôn bất đắc dĩ, tắm cho cả hai, cầm khăn lau người, lấy máy sấy thổi khô lỗ tai và đuôi của Trịnh Chí, rồi bế cậu đi ngủ.
Trịnh Chí rúc vào lòng Hoắc Ngôn, thủ thỉ: "Giữa nam với nam, không phải chỉ vậy thôi đúng không......"
"Ừ......" Hoắc Ngôn ôm chặt Trịnh Chí: "Chưa chuẩn bị đủ, anh không làm tiếp."
Trịnh Chí sửng sốt: "Còn phải chuẩn bị gì nữa?"
"......"
"Sao anh biết?" Trịnh Chí nằm nguyên trong lòng Hoắc Ngôn, ngước lên: "Mà sao tui không biết?"
Hoắc Ngôn thở dài, thành thật khai ra: "Hồi đó...... Có lần lỡ thấy Ôn công tử và Chu công tử...... Nên biết chút ít......"
"Trời đậu! Anh nhìn lén hai người họ!"
Hoắc Ngôn đỏ mặt, tưởng Trịnh Chí sẽ rầy mình, nào ngờ Trịnh Chí lại nói: "Vậy sao không rủ tui coi chung?"
"......"
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro