Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Diệp Dĩ Cơ Nhật】Trận chiến phong thần 8

Giờ đã ít ai còn có thể kể rõ được cái đêm hôm ấy.

Triều Ca rực lửa thâu đêm, thiết kỵ của Cơ Phát san bằng chướng ngại, đánh thẳng từ Mục Dã vào Triều Ca.

Thân Công Báo ngăn Cơ Phát tiến cung, Từ Tấn đánh lạc hướng Thân Công Báo, tạo cơ hội cho Cơ Phát vào cung.

Cung điện lặng ngắt như tờ, đàn sáo ngã nghiêng, nhạc sư của Trụ Vương đều bỏ chạy.

Sau mấy lớp màn che, vẫn còn thấy dáng người nhảy múa

Cơ Phát chậm rãi tiến gần, đột nhiên, Trụ Vương cất giọng: "Võ Vương tới rồi à?"

Ngừng bước.

Trụ Vương phẩy tay, màn che đều được vén lên hết.

Trong điện, Đát Kỷ đang nhảy múa, Trụ Vương đang ngồi trên vương toạ

Chín cái đuôi lay động.

Bốn cái của Trụ Vương và năm cái của Đát Kỷ

"Thế gian này hiếm khi thấy được dáng múa như ái phi, nay quả nhân mời Võ Vương cùng thưởng thức."

Cơ Phát nhắm mắt, thở hắt một hơi, mở mắt ra, đồng tử đã thành màu xanh lục.

"Ha ha ha ha ha...... Xem ra Võ Vương cũng giống quả nhân, đều là nửa yêu, là ai cắt đuôi cho ngươi thế? Chẳng lẽ là đế quân Thanh Khâu, Hàn Diệp?"

Trụ Vương đong đưa chung rượu, có vẻ rất tận hưởng.

Đát Kỷ đã múa xong, xoay người, tay cầm trường kiếm, tấn công Cơ Phát.

Cơ Phát vung kiếm tiếp chiêu, trong cung điện rộng lớn này, hai người đánh khó phân thắng bại.

Trụ Vương vẫn ngồi trên vương toạ, Cơ Phát vừa đón đỡ chiêu thức của Đát Kỷ, vừa lo lắng Trụ Vương gia nhập chiến cuộc, nếu thế thì một mình Cơ Phát không thể địch nổi hai người.

Phân tâm một lát, đường kiếm của Đát Kỷ liền cắt ngang ống tay áo Cơ Phát.

"Võ Vương điện hạ, đừng phân tâm chứ!"

Bởi một lát phân tâm này, Cơ Phát liền rơi vào thế hạ phong, bị Đát Kỷ đánh văng lên tường, từ từ trượt xuống.

Kiếm của Đát Kỷ lại đâm tới, Cơ Phát hết đường né tránh.

Chớp mắt, "Keng!" một tiếng, kiếm của Đát Kỷ bị đánh nghiêng, lòng bàn tay đau nhức

Nhìn ra ngoài đại điện, Từ Tấn đứng bên cửa, tay cầm thanh đao ngắn của Thân Công Báo, mà đánh nghiêng kiếm của Đát Kỷ, lại là một thanh đao ngắn khác cũng của Thân Công Báo.

Rất rõ ràng, Từ Tấn đã giải quyết tên Thân Công Báo xong.

"Tô Đát Kỷ, cái mạng Thanh Khâu giữ cho ngươi, ngươi nên trả lại rồi!"

"Từ Tấn! Đừng có quên! Họ Tô chúng ta có ân với nhà họ Từ các ngươi!"

"Thì sao?" Dứt lời, tấn công dồn dập, tung một chưởng đánh ả ta văng ra hơn mười trượng, hừ lạnh: "Ngươi đã cắt đuôi cho Trụ Vương, ngươi còn có thể làm gì?"

Đát Kỷ hộc một búng máu đỏ tươi, quay sang nhìn Trụ Vương: "Đại vương!"

Trụ Vương nghe vậy mới bước xuống vương toạ, bước từng bước: "Ái phi, nếu hôm nay nàng chết cùng ta, có thể xem như trọn vẹn không?"

Đát Kỷ nghe thế, sửng sốt một hồi, đoạn nước mắt tràn mi: "Đại vương! Chúng ta đã hứa rồi mà! Lâu lâu dài dài!"

Trụ Vương lắc đầu: "Quả nhân đã mất đại thế." Rồi ngồi xuống trước mặt Đát Kỷ, mơn trớn khuôn mặt ả: "Chỉ tiếc cho ái phi, ngần ấy năm......"

Đát Kỷ dụi mặt vào lòng bàn tay Trụ Vương: "Ngày họ Tô bị diệt, dã tâm của thiếp đã không còn...... Đại vương đối xử tốt với thiếp...... Thiếp chỉ muốn, thiếp chỉ muốn ở bên Đại vương! Mãi mãi bên nhau!"

Trụ Vương lau dòng lệ của Đát Kỷ: "Ta vô dụng, không thể cho nàng hưởng vinh hoa phú quý tiếp nữa."

"Đại vương......"

Cơ Phát lảo đảo đứng dậy, chỉa kiếm về phía Trụ Vương: "Đế Tân! Ngươi đã tới bước đường cùng!"

"Võ Vương à......" Trụ Vương đứng dậy, nhìn Cơ Phát: "Làm vua, là phải cung phụng thần. Nếu biết cung phụng thần linh khó khăn đến thế, thì ta nào muốn kế thừa ngai vua này..."

Cơ Phát nhíu mày, nhìn Trụ Vương chằm chằm.

"Ta cũng từng...... Đấu tranh đó chứ...... Nhưng mà ta, cuối cùng chỉ bất lực...... Nếu ngươi làm vua, thì ngươi có thể kiên trì được bao lâu?"

"Hàn Diệp họ sẽ đánh bại thần linh!"

"Ha ha ha ha ha......" Trụ Vương cười to: "Đánh bại thần linh! Quá mức gian nan!"

Đột nhiên, ngoài điện gió lớn mưa to, tiếng cười của Trụ Vương im bặt.

"Chỉ bằng người và yêu, sao có thể đánh bại thần?"

Chỉ bằng người và yêu, sao có thể đánh bại thần?

Đúng vậy...... Không thể tiêu diệt thần, nhưng không có nghĩa không thể đuổi bọn họ ra khỏi thế giới này, rửa sạch quy tắc họ lập ra, dựng lên một trật tự mới.

Hàn Diệp họ đang làm điều này.

Cơ Phát, Từ Tấn, Khương Tử Nha ở Triều Ca, Hàn Diệp, Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư, Hoàng Thái Công ở Thanh Khâu.

Họ giằng co với thần tộc Thiên đình trên bầu trời Thanh Khâu, sự nổi loạn này khiến chúng thần giận dữ.

"Ôn Khách Hành! Chu Tử Thư! Đáng lẽ khi xưa bọn ta không nên tha cho các ngươi!"

"Hàn Diệp! Hoàng Thái Công! Các ngươi không màng bị diệt tộc sao?!"

Giọng chúng thần Thiên đình vang vọng khắp bầu trời Thanh Khâu, chỉ một thoáng, gió mây biến sắc.

Ánh chớp bổ đêm đen, gió mạnh thét gào, mưa to tầm tã.

Thần đang nổi giận.

"Ha." Ôn Khách Hành hừ lạnh, hắn đã khôi phục như cũ, không còn là dáng vẻ suy đồi Hàn Diệp thấy khi lên Côn Luân: "300 năm trước, bọn mi dồn Tử Thư vào đường chết, thì ta và thần tộc Thiên Đình, không còn quan hệ gì nữa!"

Sấm sét giáng xuống, Chu Tử Thư kết ấn lập pháp trận, chắn đợt thiên lôi.

Ôn Khách Hành hoá thành nguyên hình, Chu Tử Thư đứng trên đầu hắn, bay về phía Thiên đình.

"Điện hạ." Hoàng Thái Công gọi một tiếng: "Tộc hươu của ta, là những chiến sĩ dũng mãnh nhất, có chúng ta bảo vệ phía trước, ngài cứ đi thôi!"

Hươu yêu lộ sừng hươu, phiếm ánh bạc, hoa văn sắc vàng ròng sáng lấp lánh, thành từng đốm sáng trên bầu trời Thanh Khâu.

Họ phóng về phía bầu trời, Hàn Diệp cũng dẫn dắt hồ tộc lao theo.

Trời đang sập xuống, con người cảm thấy vậy.

Sấm sét ầm ầm, tia chớp càng ngày càng rút ngắn, đám mây đen kịt áp thấp xuống. Tia chớp bổ xuống mặt đất, ánh lửa chớp lên, thắp sáng đất trời, cùng với thành Triều Ca đang cháy đỏ, phối hợp lẫn nhau.

Nhưng ngọn lửa này không chiếu sáng cho loài người, họ biết, đây là sự trừng phạt của thần linh.

Họ kêu khóc, quỳ xuống cầu khẩn, có người lại ôm nhau trút hết tâm sự.

Nhưng mà, trong đám người, có thiếu nữ, nắm tay thiếu niên đứng cạnh; có thanh niên, ôm quyền khom lưng bái biệt bạn thân; có người phụ nữ, hôn đứa con trong lòng mình, giao nó cho chồng; có cụ già, xoa đầu mấy đứa nhỏ, dặn dò: "Phải sống cho tốt."

......

Đột nhiên, tia chớp không giáng xuống mặt đất nữa, mưa dần ngừng, gió cũng không cuồng bạo đến vậy, mà dường như trời cũng ngừng sập xuống.

Phía trên thế giới loài người xuất hiện một tấm chắn vàng, càng ngày càng lóng lánh, mọi người mới thấy rõ từng cột sáng dựng tấm chắn lên.

Có rất nhiều thần, có rất nhiều yêu, hoặc trút thần lực, hoặc dùng yêu lực để dựng lên tấm chắn này.

Sau đó, trong ánh mắt hoặc ngạc nhiên, hoặc luyến tiếc của người bên cạnh, hào quang trên người họ càng ngày càng rực rỡ, thân thể họ dần bay lên không trung.

Trước khi tất cả kết thúc, trước khi giành được thắng lợi, họ bằng lòng dâng hết thảy, che mưa chắn gió cho loài người và yêu tộc trong thiên hạ.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro