Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128

128.

Thật sự là hết nói nổi mà, bước chân tiểu Thái hậu dừng trước cửa thư phòng, quay đầu lại lườm Hàn Diệp một cái. Hàn Diệp chớp chớp mắt, cúi đầu dùng đũa chọc vào bát cháo, lúc ngẩng đầu lên lần nữa thì Cơ Phát đã không thấy tăm hơi.

Trên đường vào triều, Hàn Diệp mệt mỏi ngủ gật trên xe ngựa. Lúc tảo triều, nghe các vị đại thần bẩm báo, phần lớn mọi việc đều không thuận lợi, lại có người nói sai gì đó, Hàn Diệp tức giận đến mức lạnh mặt ném tấu chương xuống đất.

Vẫn là không thể không về chỗ Cơ Phát đi, lúc ăn trưa, hai người đối diện nhìn nhau. Hàn Diệp đang bóc vỏ tôm cho tiểu Thái hậu, thình lình bị hỏi:

"Hôm nay Bệ hạ nổi giận à?"

Tay Hàn Diệp khẽ run lên, lại nghe Cơ Phát nói tiếp: "Đã làm sai thì đúng là nên nổi giận". Hàn Diệp liền gật đầu: "Mẫu hậu nói rất đúng". Tiểu Thái hậu cũng gật đầu theo, cho tôm vào miệng. Y ăn xong, lấy khăn lau miệng, rồi phân phó cung nhân dẫn Hàn Tố đi nghỉ trưa, mới chậm rãi nói.

"Bệ hạ đã hiểu chuyện như thế, vậy thì có mấy chuyện cũng không cần ta nói nữa". Dứt lời liền trở về phòng ngủ. Vừa quay đầu liền phát hiện tên nhóc kia vẫn tò tò đi theo sau, Cơ Phát nhấc chăn lên chui vào, thắc mắc: "Sao Bệ hạ còn chưa về? Thời gian buổi trưa eo hẹp, đừng làm trễ nãi việc nghỉ ngơi"

Hàn Diệp tựa trán lên thành giường, nắm chặt màn giường trong tay, cụp mắt xuống nói: "Mẫu hậu, một đêm rồi ta chưa được ngủ cùng người...". Cơ Phát quét mắt trông sang, hắn liền ngậm miệng ngoan ngoãn quay về thư phòng.

Còn chưa ra khỏi tẩm điện, hắn đột nhiên nhớ tới điều gì, bèn quay lại, tựa người lên thành giường: "Mẫu hậu, hai ngày nữa là sinh nhật ta rồi đó"

Cơ Phát đang kéo góc chăn, Hàn Diệp vội vàng giúp y vuốt phẳng lại, rồi ngoan ngoãn bỏ tay ra. Tiểu Thái hậu chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ, Hàn Diệp trông thấy mà thèm, đột nhiên nghe y nói: "Sinh nhật thì đến sinh nhật rồi nói, không phải còn tận hai ngày sao?". Khoé miệng thằng nhóc vốn đang giương lên lập tức sụp xuống trở lại, Cơ Phát quấn chăn quanh người, nói với hắn. "Bệ hạ, ta cần nghỉ ngơi"

Hàn Diệp chỉ đành quay về thư phòng của hắn, ôm quần áo hồi lâu không ngủ được, dứt khoát đứng dậy đi điện chính sự xem thêm vài tấu chương. Trước khi đi, đương nhiên hắn sẽ tạt ngang qua chỗ Cơ Phát xem y ngủ, thế là hắn bắt gặp được Hàn Tố đang ghé mắt nhìn vào cửa sổ phòng tiểu Thái hậu. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Hàn Tố cúi thấp đầu định nói gì đó đã bị Hàn Diệp trừng mắt, liền ngoan ngoan ngậm miệng lại.

Hàn Diệp bước vào, hiếm khi thấy dáng ngủ của Cơ Phát không tốt, người nọ nằm nghiêng, chiếc chăn gấm trượt xuống lộ ra phân nửa bả vai, lông mày hơi nhíu lại, trông có vẻ ngủ không được ngon cho lắm. Lòng Hàn Diệp không khỏi có hơi đắc ý: Xem đi, không có ta bên cạnh y liền ngủ không ngon. Hắn cẩn thận chỉnh y nằm ngay ngắn lại, dém chăn cho y, vừa xích lại gần chợt nhớ ra một chuyện, nhìn lại, thấy Hàn Tố vẫn đang đứng ngoài cửa nhìn vào, thấy Hàn Diệp xoay đầu lại, vội vàng trốn sang một bên không dám nhìn tiếp nữa.

Thằng nhóc hừ một tiếng, cúi đầu đặt lên giữa hai hàng mi của Cơ Phát một nụ hôn. Lúc đi ra trông thấy Hàn Tố vẫn đang nấp ở góc tường, Hàn Diệp bước ra ngoài vài bước, rồi quay đầu quét mắt nhìn nó, thản nhiên nói: "Về thư phòng đi"

Hàn Tố vội vàng cúi đầu đáp vâng, Hàn Diệp lại không rời đi, lại nhìn nó thêm một lát, mới quay người đi khỏi.

Hàn Tố khom người xuống thật sâu nói cung tiễn phụ hoàng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, định quay vào cửa nhìn trộm Cơ Phát thêm một lúc nữa, thế nhưng cung nhân lại đến tìm nó: "Tiểu điện hạ, Giang tiểu công tử đã đến, đang ở thư phòng chờ điện hạ"

Nghe được bốn chữ 'Giang tiểu công tử', đứa bé lập tức vui vẻ trở lại, cũng không để ý đến người khác, đi theo cung nhân vào thư phòng. Giang tiểu công tử tên là Giang Ứng Liên, là thư đồng do chính nó chọn ra, còn bị Hàn Diệp mắng cho một chập.

Trông thấy Hàn Tố, Giang Ứng Liên khom người gọi một tiếng điện hạ, Hàn Tố lại thân thiện kéo tay bé, gọi tiểu Liên ca ca. Giang Ứng Liên thở dài trong lòng, tiểu Hoàng tử này cái gì cũng tốt, chỉ là tính hơi dính người, hệt như đứa em trai luôn dính chặt lấy bé vậy. Dù không lớn hơn Hàn Tố bao nhiêu tuổi, nhưng lại hệt như ông cụ non, luôn luôn chiếu cố Hàn Tố, Hàn Tố thân thiết với bé cũng là điều khó tránh khỏi, nhưng dù sao vẫn phải câu nệ tôn ti một chút.

Khi lần đầu tiên Hàn Tố gọi bé là tiểu Liên ca ca, khiến cho bé giật nảy mình, vội vàng tạ tội, Hàn Tố lại không hiểu nổi: "Ở nhà ta cũng hay gọi tiểu thúc thúc mà"

Lời vừa nói ra, Giang Ứng Liên suýt chút nữa là bị hù chết, cẩn thận dặn dò mấy kiểu gọi thế này không thể gọi linh tinh bên ngoài được. Cách gọi 'tiểu Liên ca ca này' ngược lại đã định xong rồi, trong Hoàng cung này ngoại trừ Thái hậu và Hoàng đế, thì chính là tiểu Hoàng tử trước mắt này lớn nhất, tiểu Hoàng tử nói cái gì thì chính là cái ấy.

Hai người cùng nhau vào thư phòng, Hàn Tố là lén ra ngoài vào giờ nghỉ trưa, tiên sinh còn chưa tới, hai người rút ra được ít thời gian thì thầm to nhỏ với nhau. Hàn Tố vui vẻ kể lại mọi chuyện trưa nay, Giang Ứng Liên gật đầu, nói Hoàng thượng quả nhiên hiếu thuận, Thái hậu thật đúng là từ ái, mẫu tử tình thâm vân vân mây mây.

Thế nhưng tiểu Hoàng tử lại lắc đầu, ghé vào bên tai Giang Ứng Liên thì thầm: "Không phải đâu, ta nhìn thấy phụ hoàng hôn tiểu thúc thúc đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro