Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121




121.

Rốt cuộc cũng vẫn là không yên tâm nên đi xem chừng lần nữa, quả nhiên nhiệt độ đã hạ xuống. Lúc này Cơ Phát mới có thể ngồi xuống yên tâm dùng bữa. Hàn Diệp dỗ dành y ăn thêm một chút, trước khi đi ngủ, hai người lại thăm đứa bé một lúc, khuôn mặt đỏ bừng đã đỡ hơn khá nhiều, thay vào đó là nét hồng nhuận khỏe mạnh; Đặt tay lên trán, cơn sốt đã lui hoàn toàn. Hàn Tố ngủ rất ngon, lúc này hai người mới quay về nghỉ. Tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống, căng thẳng quá độ khiến Cơ Phát cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đầu vừa chạm gối liền lập tức ngủ thật say. Hai người ngủ cùng nhau, ban đêm, có cung nữ đến gõ cửa, bảo là tiểu hoàng tử đã tỉnh, không chịu ăn gì, nằng nặc đòi người lớn.

 Cơ Phát mơ màng muốn đứng dậy, lại bị Hàn Diệp kéo trở về. “Ngủ đi, ta đi xem một chút”. Hàn Diệp nói xong liền khoác áo bước xuống giường, ánh đèn mờ ảo, khi hắn đứng dậy, ánh đèn theo làn gió nhún nhảy, chiếu lên người Hàn Diệp, lờ mờ khiến người nhìn không rõ. Trong mắt Tiểu Thái hậu, bóng lưng rộng lớn của Hàn Diệp tan vào đêm tối, như cản đi làn gió, khiến cho nỗi sợ đối với bóng đêm tĩnh mịch này cũng giảm đi mấy phần. Người nọ hôn lên trán y, Cơ Phát nói có chuyện gì thì gọi ta, Hàn Diệp cười, bảo được.

   

Hàn Tố quấn chăn ngồi trên giường đợi, thấy người bước vào là Hàn Diệp, nỗi thất vọng trong lòng cũng không dám bộc lộ ra, kêu một tiếng tham kiến phụ hoàng rồi lại cúi thấp đầu. Trên chiếc bàn nhỏ bên giường là một bát cháo đậu đỏ hạt ý dĩ, Hàn Diệp đưa tay thử, đã hơi nguội lạnh, liền nói: “Để ở đây rồi mà còn không ăn, cho ai ăn vậy?”. Giọng hắn vang lên khiến cho Hàn Tố giật bắn, vội vàng đưa tay cầm lấy bát, Hàn Diệp lại nói với cung nữ bên cạnh: “Đi đổi một bát nóng đến”

Cháo nóng được bưng lên, Hàn Tố đưa tay nhận lại bị bỏng, giật mình rụt tay về. Hàn Diệp nhìn nó, khẽ thở dài không biết là do tức giận hay bất đắc dĩ; Hàn Tố lặng lẽ đưa mắt nhìn hắn, tay bóp nhẹ lên chăn, cuối cùng vẫn vươn tay nhận lấy cái bát kia, Hàn Diệp đã cầm lấy bát đặt lên bàn trước nó một bước, múc một muỗng đưa đến miệng thổi cho nguội bớt, rồi đưa đến trước mắt Hàn Tố: “Ăn đi”


Hàn Tố chớp mắt mấy cái, thụ sủng nhược kinh không thể tin được, thần sắc cùng ngữ khí của Hàn Diệp không giống như đang đút cháo cho trẻ nhỏ đang ốm, mà hệt như đang đút thuốc độc cho phạm nhân vậy. Nhưng Hàn Tố nào dám không ăn, há miệng ngậm thìa nuốt vào sạch sẽ. Cháo ấm áp vào miệng, hai người đều không nói lời nào, một người đút một người ăn, trong phòng nhất thời yên tĩnh quỷ dị. Đứa nhỏ ăn được một lát, nước mắt lại rì rào rơi xuống. Hàn Diệp định bảo khóc cái gì, không được khóc, có gì mà phải khóc, cuối cùng vẫn là không nói gì, mặc cho Hàn Tố khóc đến nỗi chăn đệm đều ướt một mảng nhỏ. Nó khóc thảm thiết, sụt sùi, vai co rút lại, rồi kéo tay áo lên chà vào mặt, Hàn Diệp thấy thế, đưa cho nó một chiếc khăn: “Lau đi”

Hàn Tố vội vàng nhận lấy, lung tung xoa lên mặt, Hàn Diệp thực sự nhìn không được, đưa tay giật lấy chiếc khăn cẩn thận lau nước trên mặt nó. Lau xong, hai người tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ, Hàn Tố lại cúi đầu sống chết cắn răng không nói lời nào, nhưng rốt cuộc nó không chịu nổi, ngáp một cái thật dài, ngáp xong, lại sợ sệt nhìn Hàn Diệp, nhỏ giọng nói: “Phụ hoàng, nhi thần buồn ngủ”

“Buồn ngủ thì đi ngủ”, Hàn Diệp khoác thêm áo lên người, đứa bé nằm ngửa, chăn đắp lên tận mũi, chỉ lộ ra một đôi mắt tròn xoe vẫn còn đẫm lệ nhìn chằm chằm vào hắn. Hàn Diệp liếc về phía nó, nó vội vàng nhắm mắt lại. Hàn Diệp đứng dậy định rồi đi, lại nghe được Hàn Tố kêu lên một tiếng sau lưng mình, quay đầu nhìn lại, dường như nhận ra điều gì, hỏi: “Ngươi sợ tối à?”. Đứa bé gật gật đầu, lại tiếp tục chui vào chăn. Hàn Diệp quay lại bên giường, từ trên cao nhìn xuống nó một hồi, rồi nói: “Nhích vào trong một chút”

Hàn Tố mở to mắt, hệt như không thể tin được, sửng sốt mất một lúc, rồi lăn vào phía trong giường. Hàn Diệp choàng một chiếc áo khoác bên ngoài áo ngủ, cởi áo khoác ra, lại cởi giày lên giường, liếc qua Hàn Tố vẫn đang nấp trong chăn mình mình chằm chằm, nói: “Mau ngủ”. Trong mắt Hàn Tố lập tức dâng lên một tia vui vẻ, chui vào chăn nhắm mắt lại, nhưng ngay sau đó lại mở mắt ra, nói: “Phụ hoàng, có thể kể chuyện cho nhi thần nghe không?”. Hàn Diệp cuối cùng cũng hiểu rõ sự bất lực của Cơ Phát khi đốt mặt với mình: “Chớ có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước”. Rồi vẫn là cau mày suy nghĩ một hồi, phát hiện ra trong đầu hắn cũng chẳng có chuyện gì để có thể kể cho trẻ nhỏ nghe. Hắn nói: “Ta không kể”. Nhìn vẻ mặt thất vọng của Hàn Tố, lại nghĩ nghĩ, nói tiếp: “Lần sau đi, mau ngủ”

Hai cái đầu tròn một lớn một nhỏ tựa vào nhau, chỉ chốc lát sau liền tiến vào mộng đẹp, chìm vào giấc ngủ sâu —-- Cho đến khi Cơ Phát thực sự không yên lòng, lúc tới thì đã nhìn thấy cảnh tượng như thế. Cung nữ nói Hoàng Thượng đã đút tiểu hoàng tử ăn, lòng Cơ Phát dâng lên nỗi ấm áp không thể che giấu, gọi cung nhân mang chăn gối của mình tới, dém góc chăn cho Hàn Tố và thằng nhóc, rồi mới nằm xuống. Y nằm nghiêng về phía Hàn Diệp, người nọ nằm ngửa, mi mắt thật dài rủ xuống, lông mày hơi nhíu lại, tựa như chưa quen với chỗ ngủ mới. Có Hàn Tố ở giữa, Tiểu Thái hậu không cách nào hôn lên trán hắn, chỉ có thể nhìn hắn thật sâu, lòng thầm nói tiếng ngủ ngon.

Ngủ ngon.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro