Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17




17.

Tang lễ của Cửu Nhi được tổ chức rất long trọng, Hàn Diệp truy phong bé làm Hiếu Chiêu Thái tử, hạ táng bé dưới danh nghĩa Thái tử, cả nước để tang ba ngày.

Nhưng Cơ Phát lại không để ý đến những việc này, sau khi Cửu Nhi đi, y nhốt mình trong tẩm điện không muốn gặp ai, cả khi linh cữu của Cửu Nhi được đưa đi y cũng không đến tiễn. Cả ngày y chỉ quỳ trước tượng Phật Hoan Lạc, cũng không niệm bất kỳ bài kinh nào, chỉ ngơ ngác quỳ ở đó, giương mắt nhìn chằm chằm vào bức tượng Phật đang tỏa ra ánh sáng lung linh, cũng không ai biết y đang nghĩ gì.

Minh Hội nhiều lần mang cơm, trà nước đến cho y, y cũng không hề đụng đến, chỉ ít hôm sau đã tiều tụy như nhánh cây khô ngoài cửa sổ, tưởng như chỉ cần có một cơn gió thổi qua cũng có thể đánh ngã được y. Một thời gian dài không ăn không uống, dù người có làm bằng sắt cũng không chịu được, Minh Hội vô cùng lo lắng, rốt cuộc quỳ trước mặt y khóc. “Điện hạ, tốt xấu gì cũng xin ngài ăn chút gì đi, ngài thế này làm sao báo thù cho tiểu điện hạ được?”

Cơ Phát mở to mắt. “Có tin gì sao?”

Lâu rồi y chưa mở miệng, giọng nói khô khốc lại khàn khàn, hệt như một chiếc cưa cùn cắt lên gỗ, rất khó nghe.

“Vẫn chưa…”

Cơ Phát liền rũ mắt, cũng không nói tiếp.







Chuyện ngày đó, cung nhân đi theo nói Cửu Nhi mải mê chơi đá bóng, đá bóng đi vừa cao vừa xa, lúc đi nhặt bóng quay lại đã không thấy bóng dáng bé ở đâu nữa. Bên cạnh ngự hồ có rất nhiều cây cỏ, núi giả, cùng với đình đài lầu các, trùng trùng điệp điệp, thế nên lúc tìm được bé ở dưới hồ, quả bóng đá kia vẫn còn trôi ở cách đó không xa.

Ai cũng bảo đây là việc ngoài ý muốn, nhưng Cơ Phát vẫn cứ không tin, nên mới âm thầm phái người đi điều tra, đáng tiếc là vẫn không có tin tức gì.

Minh Hội thấy y thế này cũng không đành lòng, cẩn thận cân nhắc một phen rồi mới nói. “Thật ra Bệ hạ vẫn luôn lo lắng cho ngài, hôm đó ngài ấy từ ngoài thành gấp rút trở về gặp phải giông tố cả người ướt đẫm, nghe nói còn nhiễm phong hàn. Mấy ngày nay ngày nào ngài ấy cũng đến, chỉ là ngài vẫn không chịu gặp ngài ấy”

Cơ Phát không đáp lời cô, một lúc sau mới hỏi. “Minh Hội, ngươi nghĩ trên đời này có Thần Phật không?”

Minh Hội không hiểu, nhìn theo ánh mắt y về phía pho tượng Phật. “Thế nhân nói có, vậy nhất định là có ạ”

“Vậy vì sao ta khấn vái hết Thần Phật, mà không thể cầu xin được cho một đứa con nào của ta bình an”

Minh Hội không biết trả lời thế nào, khi đang do dự, Cơ Phát cười lạnh một tiếng. “Bây giờ ta không tin thần nữa, cũng không tin vào con người, thế giới này rộng lớn nhưng trống rỗng, ta không tin vào bất kỳ ai nữa”

“Điện hạ…”

Minh Hội còn chưa nói hết, bỗng có một bóng người màu đen nhảy vào từ cửa sổ, quỳ một chân xuống đất, hai tay ôm quyền, cung kính nói với Cơ Phát. “Điện hạ, tra ra rồi”

“Nói”

Cơ Phát chỉ liếc nhìn hắn, trong giọng nói cũng không nghe ra y đang vui hay buồn.

Người nọ cúi đầu nói. “Thần đi hỏi rất nhiều người, đều nói hôm đó ngoài những người đi theo hầu tiểu điện hạ, còn có một tên thị vệ, lén lén lút lút, trông bộ dáng rất khả nghi”

“Vậy hắn ta đâu?”

“Đã chết rồi”

“Chết rồi?”

Ngữ khí của Cơ Phát rốt cuộc cũng có chút dao động, y quay đầu nhìn về phía người áo đen, thanh âm cũng cao hơn một nửa. “Sao lại chết?”

“Bảo là đột ngột qua đời vì bệnh lao ruột(*), nhưng thần đã đến nơi hỏa thiêu để hỏi thăm, thì biết được lúc xác chết được kéo ra, trong miệng và mũi toàn là máu đen, rõ ràng là đã bị độc chết”

(*)Bệnh lao ruột là một thể bệnh lao ngoài phổi, do trực khuẩn lao gây nên tình trạng nhiễm khuẩn đường tiêu hóa đặc hiệu. Bệnh lao ruột thường xảy ra ở các quốc gia đang phát triển, là bệnh lý ít gặp nhưng rất nguy hiểm vì khó chẩn đoán, điều trị và tỷ lệ biến chứng rất lớn.(theo google)

Hạ độc chết, đó chính là giết người diệt khẩu, mặc kệ vì sao hắn lại có mặt ở bên hồ, thì chuyện của Cửu Nhi chắc chắn hắn ta không thể thoát khỏi liên quan được!

Có lẽ trong lòng còn có trông chờ, khiến cho Cơ Phát có đủ khí lực để nói chuyện nhiều hơn, y được Minh Hội đỡ lấy từ từ đứng lên, cố nén sự đau đớn tê dại nơi đầu gối, cắn răng hỏi từng câu hỏi một. “Hắn ta là người của cung nào?”

Câu hỏi này vừa được nói ra, hắc y nhân lại im lặng không nói, Cơ Phát biết hắn lo sợ, nhưng y lại không sợ. Cửu Nhi cũng đã mất rồi, trên đời này y nghĩ không còn có chuyện gì là y không thế tiếp nhận được nữa.

“Ngươi cứ việc nói, không ai làm hai được ngươi đâu”

“Là… điện Càn Đức”

“Điện Càn Đức?”

Thân thể Cơ Phát nhoáng cái lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống đất, may mà có Minh Hội đỡ, tiểu nha đầu trông còn lo lắng hơn cả Cơ Phát. “Ngươi nói bậy! Sao lại là Bệ hạ được!”

“Điện Càn Đức…”

Trái lại Cơ Phát không quá ngạc nhiên, thậm chí còn có chút trong dự kiến. Chỉ là tim nhói lên từng cơn, như thể có một số vết sẹo đã cũ, y những tưởng chúng đã lành, bị xé rách từng chút một, lại không ngừng chảy máu.


Hàn Diệp đề phòng Cơ Xương, nên cũng đề phòng y, y biết, y vẫn luôn biết. Cho nên Hàn Diệp không chịu để y có con, trong lòng y cũng biết, chỉ là có rất nhiều chuyện y không dám nghĩ tới, cũng không muốn nghĩ, cho rằng mình cứ giả vờ làm một kẻ ngốc, thì có thể mơ hồ sống qua hết đời này.

Y sai rồi, tình cảm dù có sâu đậm đến đâu đi nữa, cuối cùng một ngày cũng sẽ bị bào mòn không còn gì. Lúc trước y giả vờ không biết, là y coi trọng Hàn Diệp hơn bất cứ thứ gì trên đời này, nhưng bây giờ y không như thế nữa. Nếu như Hàn Diệp có thể bỏ đi câu nói ‘ta sẽ dùng hết những gì ta có để bảo vệ hai người chu toàn’ mà hắn đã từng nói với y kia, vậy thì y là cái gì đây? Y là cái gì trong lòng Hàn Diệp?

Cơ Phát không nghĩ tất cả những sự thật ghê tởm lúc bị phơi bày sẽ đau đớn như vậy, còn đau hơn cả khoét vào tim, cạo vào xương y, là y phải tự tay đập nát tất cả niềm tin và tín ngưỡng của y, sau đó nhận ra tình cảm mười năm kia, chẳng qua chỉ là một giấc mộng hoang đường mà thôi.

Mà khi mọi chuyện đi đến hồi kết, y còn mạnh mẽ hơn y tưởng.

“Hắn đang ở đâu?”

“Bây giờ chắc là đang phê tấu chương trong thư phòng”


Minh Hội chưa bao giờ trông thấy một Cơ Phát đáng sợ như lúc này, quả thật trước đây y chinh chiến trên sa trường đã từng giết rất nhiều người, dính rất nhiều máu, nhưng khi đó y vẫn là một thiếu niên tươi đẹp xán lạn, không như bây giờ, tầng tầng lớp lớp sát khí khiến cho y trông như một con quỷ đến từ địa ngục.

Y gỡ bội kiếm treo trên tường xuống, giọng nói lạnh lùng như dao. “Đi tìm hắn”  







Trời vẫn âm u như cũ, điện Càn Đức nhìn từ xa xa, treo cờ trắng, hệt như bị tuyết không tan bao phủ nhiều năm. Bên ngoài không có cung nhân hầu hạ, ngay cả thị vệ cũng bị rút đi hết, chỉ còn có một mình Lý An mặc đồ tang trông coi ở đó.

Trông thấy Cơ Phát cầm kiếm trong tay đi tới, Lý An vội vàng vấn an nghênh đón, nhưng Cơ Phát không còn khách khí với hắn như trước nữa, cũng không thèm nhìn lấy một lần, chỉ lạnh lùng hỏi. “Hàn Diệp đâu?”

“Bệ hạ đang ở bên trong, điện hạ đến gặp người thì tốt rồi, mấy hôm nay người…”

Không đợi Lý An nói xong, Cơ Phát đã đẩy cửa đi vào, nhốt Minh Hội và Lý An ngoài cửa.



Hàn Diệp đang ngồi trước án phê tấu chương, nghe được âm thanh khép cửa nặng nề liền ngẩng đầu lên, thấy Cơ Phát đang đứng ngược sáng ở nơi đó, lông mày đang nhíu chặt cũng giãn ra, ánh mắt tăng thêm mấy phần rạng rỡ. Hắn đứng dậy bước xuống bậc thang, ngữ khí nhẹ nhõm khó có được, thậm chí còn mang theo mấy phần ý cười. “Rốt cuộc em cũng chịu đến gặp ta rồi, Tiểu Hoa, ta thật sự rất lo cho em”

Cơ Phát giơ bội kiếm trong tay lên, ngăn Hàn Diệp cách y ba bước, bình tĩnh nhìn vào hắn, hỏi. “Là ngươi sao?”

Hàn Diệp sững sờ. “Sao?”
 
“Có phải chính ngươi giết Cửu Nhi không? Còn có Duẫn Nhi của ta, có phải cũng là ngươi ra tay không?”

Cơ Phát khó khăn nói ra từng chữ, mỗi một câu, dường như là những chất vấn từ tận đáy lòng của y, máu vẫn còn đang rả rích rơi xuống.

Sắc mặt Hàn Diệp bỗng dưng trắng bệch, hắn không nói gì, mà vốn cũng không cần trả lời.

Mũi Cơ Phát cay xè, lúc tiếp tục mở miệng, giọng y khẽ run lên. “Tại sao?”

“Cửu Nhi không phải ta giết”

Một lúc lâu sau Hàn Diệp mới nói ra câu này, sau đó Cơ Phát lại truy hỏi: “Vậy còn Duẫn Nhi? Còn có hai đứa bé chưa chào đời kia nữa, ngươi dám nói hai bàn tay ngươi sạch sẽ sao?”

Trong sự im lặng kéo dài, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người, Hàn Diệp đại khái cũng biết mình có giải thích thể nào cũng không đủ, chỉ có thể cúi đầu không dám đối mặt với ánh mắt của Cơ Phát.

“Hàn Diệp, ta và ngươi làm phu thê hơn mười năm, ta tự cho rằng cũng là trúc mã chi giao, tình sâu ý nặng. Dù cả hai còn có thân phận khác, không thể đối xử thẳng thắn với nhau được, chí ít ngươi cũng sẽ có lòng trắc ẩn quan tâm đến con của chúng ta một chút, ta đã từng cho rằng như thế. Thế nhưng vì sao, bởi vì ta là con của Cơ gia sao?”

Cơ Phát rơi lệ. “Ta đã vì ngươi, có thể bỏ đi thế giới ngoài kia mà tự giam mình cả đời trong bốn bức tường của điện Chiêu Dương kia, có thể lùi thì ta đã cố hết sức lùi lại mỗi khi ngươi và cha ta quần nhau, học làm một Hoàng hậu tốt mà thần dân mong muốn. Thế ngươi thì sao? Nếu như ngươi không muốn con trai của Cơ gia lên làm Hoàng hậu, vậy thì cứ cho ta một tờ hưu thư, phế ta đi có được không? Tại sao ngươi lại muốn thế này… Duẫn Nhi và Cửu Nhi là vô tội mà, bởi vì ta là phụ quân của bọn nó, nên chúng nó đáng chết sao?”

“‘Tiểu Hoa, chuyện Duẫn Nhi ta thật sự không còn cách nào, không phải em không biết cha em lúc đó nắm giữ binh quyền không chịu giao hổ phù, huống chi lúc đó ta vừa đăng cơ, có rất nhiều chuyện ta không làm chủ được…”

“À…”, Cơ Phát cười lạnh ngắt lời Hàn Diệp.

“Ngươi không còn cách nào, bây giờ ngươi nói với ta ngươi không có cách nào, là không có cách nào làm một vị Hoàng đế tốt, hay là không có cách nào làm một người cha tốt? Ta biết ngươi có chỗ khó xử, cho nên ta đã thông cảm cho người hết lần này đến lần khác, vậy ngươi đã từng một lần coi mình là phụ thân chưa? Nói cho cùng, ta và hài tử cũng không quan trọng bằng quyền lực và ngôi vị của ngươi rồi”

“Tiểu Hoa—”

Hàn Diệp bối rối, Cơ Phát lại không chịu nghe hắn giải thích. “Ngươi không sợ sao, khi nửa đêm thức giấc, bọn nó khóc với ngươi, trong lòng ngươi có chút áy náy nào không? Vì thiên hạ mà lùi bước đến mức này, chẳng lẽ Duẫn Nhi và Cửu Nhi không phải con dân của ngươi sao? Mỗi lần ngươi thấy bọn nó, có phải đều tính kế làm sao để lặng yên không tiếng động đưa bọn nó vào chỗ chết không? Mỗi lần ngươi nhìn ta, có phải cũng nghĩ đến làm sao để gạt đồ ngu xuẩn này sinh thêm con cho ngươi không?”

Hàn Diệp bị y hỏi dồn dập không nói nên lời, trong thâm tâm hắn muốn hét lên rằng không phải thế, muốn nói rằng hắn rất sợ, sợ nằm mơ thấy hai đứa bé, cũng sợ đối mặt với Cơ Phát. Nhưng khi bộ mặt bẩn thỉu nhất của hắn bị Cơ Phát gỡ ra, trần trụi phơi bày trước mặt y, trong miệng hắn như ngậm phải hàng ngàn quả ô liu nặng trĩu, làm thế nào cũng không mở miệng được, mà chỉ ngơ ngác nhìn Cơ Phát, chỉ biết tái nhợt biện hộ cho chính mình.

“Không có, ta chưa từng nghĩ như vậy”

Cơ Phát lắc đầu không muốn nghe hắn nói, giọng y rã rời, sức cùng lực kiệt. “Hàn Diệp, ngươi nghiệp chướng nặng nề, mà ta cũng không trong sạch. Có ba lần, giữa Hoàng hậu và một người cha, ta đã chọn vế đầu, nhưng lần này, ta không muốn làm Hoàng hậu nữa”

Y vừa nói vừa từ từ rút thanh kiếm trong tay ra. Y vốn là người tập võ, trường kiếm trong tay như đằng long bay lượn trong mây, động tác lưu loát thoải mái, kiếm quang như kình lôi giáng xuống, không đợi Hàn Diệp phản ứng, mũi kiếm đã đâm xuyên xiêm y hắn.

Hàn Diệp không hề né tránh, chỉ đứng im đợi Cơ Phát đâm kiếm vào ngực mình, hắn biết hắn tội ác tày trời, chết cũng không có gì đáng tiếc, vậy nên có chết trong tay Cơ Phát cũng không sao. Nếu như vậy có thể chuộc được một ít tội lỗi của hắn, hắn cũng cam tâm tình nguyện, dù sao cũng tốt hơn là cùng với Cơ Phát phu thê bất hòa, còn phải ngày ngày bị tra tấn bởi tự trách và ác mộng.

Nhưng cơn đau xuyên vào da thịt như mong đợi vẫn không đến, hắn mở to mắt, Cơ Phát dừng kiếm ngay tại tim hắn. Mà Cơ Phát đang đứng trước mặt hắn, bàn tay cầm kiếm khẽ run lên, nước mắt y rơi lã chã, rơi xuống sàn nhà, trở nên vô cùng đột ngột giữa cái lặng im của cung điện.


Từ nhỏ Cơ Phát đã gắn liền với binh khí, lên chiến trường y hiểu nhất là cách để giết người, tay y dừng lại thế này, đơn giản là do y không xuống tay được.

Hàn Diệp kinh ngạc nhìn về phía Cơ Phát, còn chưa kịp mở miệng đã nghe y khóc nói. “Ngươi ngay cả tránh cũng không tránh, chính là đoán chắc ta không nỡ có đúng không? Hàn Diệp, ta ở trước mặt ngươi, thật sự hèn mọn đến mức này sao?”

“Không, không phải…”

Kiếm quang lướt qua khuôn mặt Hàn Diệp, là Cơ Phát thu kiếm lại, soạt một tiếng, quyết tâm cắt đứt một góc áo bào. Mảnh vải gấm thêu hoa văn đám mây rơi xuống đất, rơi trên những giọt nước mắt của y vừa rơi xuống trên sàn, bắn ra vài giọt nước.

Hàn Diệp mở to mắt, chưa hoàn hồn sau hành động dứt khoát cắt bào đoạn nghĩa quyết tuyệt của y, đã nghe Cơ Phát nói ra từng chữ, nấc nghẹn.

“Hàn Diệp, ngươi nhớ cho kỹ, hôm nay, là ta hưu ngươi”  










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro